Em mỉm cười lướt xem, những lãng mạn trong chiếc điện thoại
Hóa ra gửi đi một tấm lòng thật sự yêu lại đơn giản đến vậy
Ôn lại trên màn hình, hình bóng dễ thương của em
Về duyên phận, anh lại gửi thêm một dòng giải thích...
Đây là bài hát: 浪漫手机 (Làngmàn Shǒujī - Điện Thoại Lãng Mạn) của Châu Kiệt Luân. Một ca khúc Pop/R&B nhẹ nhàng, hiện đại, miêu tả tình yêu thời công nghệ, nơi những tin nhắn, hình ảnh và cuộc gọi trở thành phương tiện chính để nuôi dưỡng sự lãng mạn.
________
"Sa Sa, anh rất nhớ em."
Người gửi: W
Sa Sa nhìn tin nhắn trôi theo tín hiệu không dây đến từ nửa tiếng trước, lòng bực bội khi đang ngồi ở bàn làm việc.
Sao anh lại như thế được? Sao lại trêu người ta trắng trợn như vậy? Rõ ràng trước đây luôn là cô dựa vào lợi thế "tuổi tâm lý" để trêu anh mà, bây giờ Sa Sa lại cảm thấy mình bị trêu ngược.
Buổi sáng chẳng cần hỏi cô có đồng ý hay không đã ôm người ta một cái, bị cô đá ra khỏi cửa lại còn mặt dày bảo "ngày mai gặp". Vậy mà cách vài tiếng đồng hồ đã nhắn tin nói nhớ cô?
Tsk tsk... giới trẻ thời nay tinh thần quả thật chủ trương một điều: "Không biết ngượng thì vô địch thiên hạ."
Làm ơn, anh bây giờ đang mang thiết lập "tổng tài bá đạo" đấy nhé. Nếu nhớ cô đến vậy thì trốn việc chạy tới gặp đi, chẳng phải phim thần tượng đều thế sao? Tsk.
Xin lỗi, cô sai rồi.
Khi Vương Sở Khâm ôm một bó hồng đỏ chói mắt, dựa vào chiếc siêu xe cũng chói mắt không kém của anh dưới lầu công ty cô, và quan trọng hơn, khiến các chị em trong văn phòng thi nhau dán mặt lên cửa kính ngắm thì Sa Sa thành tâm cúi đầu xin lỗi trong lòng.
Cô thật sự thấy mình sai quá sai. Sao trước đó lại lớn gan tưởng tượng ra kiểu tình tiết tổng tài "mì ăn liền" thế này?
Đừng vậy mà anh trai, quê chết mất. Làm ơn, cất hoa vô xe đi, ngồi yên đợi giúp cô đi. Chỉ còn hai mươi phút nữa là cô tan làm rồi, cô không muốn chết xã hội trước mặt bao nhiêu người đâu!
Có cô đồng nghiệp từng cùng tham dự bữa tiệc hôm trước thấy cảnh Sa Sa bị Vương Sở Khâm đưa đi, liền hóng chuyện hỏi lớn:
"Sa Sa nè, tổng giám đốc Vương của ST phải đang đợi em tan làm đó hả?"
Trước khi ánh mắt X-quang của cả đám nữ đồng nghiệp kịp xuyên thủng người mình, Sa Sa lập tức phản xạ phủ nhận ba lần, mặt không đỏ tim không loạn, dứt khoát cực kỳ:
"Không, không phải, làm sao có chuyện đó haha."
Quay người lại cô trốn thẳng vào nhà vệ sinh, bắt đầu gọi điện.
Số điện thoại lưu bao lâu, cuối cùng cũng có dịp dùng.
Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng Vương Sở Khâm đầy vui mừng:
"Sa Sa?"
"Anh lập tức, ngay bây giờ, mang cái bó hoa của anh về xe, rồi lái xe đi chỗ khác cho tôi. Không được đứng đó chờ tôi tan làm!" Sa Sa đè thấp giọng, nghiến răng mà lệnh.
Anh im lặng nửa nhịp, rồi giọng mang theo ý cười trượt ra, Sa Sa thậm chí còn hình dung được vẻ đắc ý của anh lúc này.
Anh nói:
"Sa Sa, sao em chắc anh là đang đợi em? Lỡ đâu anh đợi người khác?"
Được lắm.
Rất được.
Quá được.
Sa Sa nghiến răng cúp máy.
Nửa tiếng sau, cô ngồi trên xe buýt, thảnh thơi nhận cuộc gọi của anh.
"Em muốn anh lên đón em hay em tự xuống?" anh hỏi.
"Gì cơ? Tôi không hiểu." Sa Sa giả ngu còn hơn Oscar.
"Sa Sa, em còn định trốn trên đó bao lâu nữa? Đồng nghiệp em tan làm hết rồi." Bên kia như thở dài.
Sa Sa bật cười, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên: "Tôi biết mà. Tôi cũng tan làm rồi. Sao, anh không đợi được người mình muốn gặp à? À quên nói, công ty tôi có cửa sau đấy."
Đầu dây kia im lặng một lúc, rồi Sa Sa nghe thấy tiếng anh hít một hơi. Giọng anh lúc mở miệng đã chẳng còn chút đắc ý trước đó.
"Em ở đâu?" anh bình tĩnh hỏi.
"Trên xe buýt về nhà." Sa Sa đáp tỉnh queo.
"Em giỏi lắm." Anh nghiến răng.
"Cảm ơn khen." Cô đắc ý nở hoa.
Nhưng đúng là Sa Sa đắc ý quá sớm rồi. Một chiếc xe buýt hai chục chỗ, dừng từng trạm, làm sao chạy nhanh hơn chiếc siêu xe hai chỗ?
Khi cô nhún nhảy bước ra khỏi thang máy, chìa khóa xoay trong tay, miệng còn nghêu ngao hát sai nhịp, thì Vương Sở Khâm đã đứng dựa vào cửa nhà cô, một tay ôm bó hồng, đôi mắt nâu nhạt không lệch chút nào mà dõi thẳng vào cô.
Tsk. Gì đây? Cái mặt oan ức đến mức có thể treo cả bình dầu lên miệng. Hàng xóm mà nhìn chắc tưởng cô phụ lòng người ta quá đáng mất.
Sa Sa đi tới dưới ánh mắt nóng rực của anh, hơi hếch cằm ra hiệu anh nhích sang bên. Anh quả là ngoan, lập tức dời cái thân cao lớn đứng chắn cửa. Nhưng Sa Sa vừa mở cửa chưa kịp đóng lại, anh đã nhân cơ hội chen vào, bó hoa bị ép méo hai bông.
Cô quay đầu trừng anh không tiếng động, anh liền thuận tay nhét cả bó hoa vào tay cô.
Mùi hồng nồng nặc ập vào mũi, suýt nữa làm cô sặc.
"Em nói xem," Sa Sa không nhịn được mở miệng, "người tinh như anh, sao lại bị chủ tiệm hoa dụ mua cái thứ đỏ rực sến súa này? Lại còn lớn vậy, 99 bông?"
"101." Anh thấy cô không thích, lấy lại bó hoa đặt lên bàn trà trong phòng khách, rồi quay lại giải thích rất nghiêm túc: "101 bông, nghĩa là trăm người chọn một. Em cũng thấy hồng sến đúng không? Anh biết là em không thích. Anh vốn định mua hướng dương cho em, tại thằng Hoa tử đưa ý kiến ngớ ngẩn, nói hướng dương màu vàng, đưa cho em là chuyện của tụi mình sẽ 'vàng' luôn. Anh sợ trúng lời xúi quẩy của nó."
Sa Sa bật cười "phụt" một tiếng, cố ý trêu: "Tụi mình có chuyện gì chứ?"
Vương Sở Khâm bước lại, đứng đối diện cô. Dáng anh cao lớn, vai rộng eo hẹp, cả bóng anh phủ trùm lên người cô. Sa Sa không kịp phòng bị, để mặc anh đưa tay nhéo một cái vào má cô.
Nhẹ thôi.
Nhưng mặt cô lập tức nóng bừng lên.
Anh cúi đầu, nụ cười thu lại mà vẫn thấm ý dịu dàng: "Em hỏi tụi mình có chuyện gì... chính là chuyện anh đang theo đuổi em đấy."
Sa Sa phẩy tay gạt ngón tay thon dài của anh ra, nhân động tác xoay người đi lấy rau trong tủ lạnh để che đôi má đang nóng bừng, miệng nhỏ giọng làu bàu phản công: "Đây mà gọi là theo đuổi tôi à? Ồ, tôi không nhìn ra thật đấy. Vừa nãy dưới công ty tôi, anh còn dám nói trong điện thoại rằng anh chờ người khác cơ mà."
Anh bước theo sát sau lưng, giọng cũng nhỏ nhỏ càu nhàu: "Không có người khác. Ngoài em ra đến một con ruồi cái quanh anh cũng không. Em đừng vu oan cho người tốt."
Nói xong chẳng đợi cô đáp, anh đã nhận lấy bó rau trong tay cô, vừa lục lọi trong tủ vừa hỏi: "Tối nay ăn gì, để anh nấu."
"Anh muốn ăn chực thì nói thẳng ra."
"Ừ, anh muốn ăn chực." Anh không biết ngượng, trả lời rất chân thành.
Sa Sa vốn định làm bộ khách sáo thêm tí nữa, nhưng nghĩ đến chuyện ngày nào cũng ăn bữa sáng anh mang đến, không ngày nào trùng món, thì để anh ăn ké một bữa tối cũng không thiệt. Thôi được rồi, chọc anh cũng coi như không chọc, gây chuyện với anh thì cũng như chẳng gây.
Cô nhìn những nguyên liệu sẵn có trong tủ, đọc đại hai món. Vương Sở Khâm xách theo thực phẩm vào bếp ngay. Giữa chừng Sa Sa còn làm bộ hỏi có cần cô phụ anh không, trong lòng thầm nghĩ: Anh đâu bảo muốn theo đuổi người ta? Lúc này chẳng phải nên vung tay kiểu nam chính bá đạo nói: "Em không cần làm gì cả, ra ghế sofa ngồi đi." hay sao?
Kết quả, anh vừa rã đông sườn vừa quay đầu, nghiêm túc đáp: "Em chẳng cần làm gì cả, cứ đứng đây là được."
Sa Sa: "???"
"Nếu không cần làm gì thì tôi ra phòng khách nghịch điện thoại tí nhé?" Cô thăm dò.
"Em chơi ở đây đi. Tiện thể anh dạy em dùng cái này." Anh hất nước trên tay, bước tới gần, ra hiệu cô lấy điện thoại ra.
Sa Sa ngơ ngác nhưng vẫn mở máy, khóa màn hình, dùng ánh mắt hỏi anh: "Làm gì?"
Anh vừa lau tay vừa nói: "Mở WeChat đi, thấy dấu + trên cùng bên phải chưa, bấm vào, chọn mục thứ hai, thêm bạn bè. Đúng rồi~ Giờ anh đọc số, em nhập vào rồi tìm."
Anh đọc một dãy số. Sa Sa chẳng nghi ngờ gì, làm theo. Một tấm danh thiếp hiện ra, avatar là Luffy, tên hiển thị: Vương Sở Khâm.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì ngón tay thon trắng của anh đã đưa sang, bấm ngay vào "Thêm vào danh bạ".
Rồi anh móc điện thoại của mình ra, mở khóa và lướt vài cái thật nhanh. Màn hình Sa Sa lập tức hiện tin nhắn từ đối phương:
【Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện rồi】
Lúc này Sa Sa mới bật người: "Ơ, sao lại là tôi thêm anh? Anh không thể tự thêm tôi sao?"
Anh cất điện thoại vào túi, nhìn cô cười bất lực: "Bà cô nhỏ của anh ơi, anh thêm em tám trăm lần rồi. Em có muốn mở xem thử phần 'Cách để người khác thêm bạn' của mình đang để chế độ gì không?"
Sa Sa bán tín bán nghi mở phần cài đặt. Chỉ nhìn một cái, cả người đờ ra, không biết từ lúc nào, cô đã tắt HẾT mọi phương thức có thể dùng để thêm bạn.
Bảo sao cô đi làm cả quãng thời gian dài mà chẳng có đồng nghiệp nào từ nhóm công việc nhắn riêng cho cô.
Sa Sa vội bật từng mục lên, ngẩng đầu đã đối ngay ánh mắt nửa cười nửa trêu của anh, vẫn cái kiểu nhìn cô như thể cô là một sinh vật dễ thương nhưng IQ thỉnh thoảng tụt mất hai chục điểm.
Cô xấu hổ đến nóng mặt, đẩy mạnh vai anh: "Không được cười! Có gì mà cười? Anh thử cười thêm một cái xem!"
Anh quay lưng lại vo gạo, nhưng vai vẫn run run. Sa Sa tức quá phang cho anh một cú vào lưng, anh mới chịu thôi.
Tân quý nhân của giới trẻ tinh hoa thì đúng là nhanh nhẹn thật, chưa đến nửa tiếng đã bưng ra ba món một canh, sắc hương đều rất ra dáng đầu bếp.
Sa Sa mải ăn sườn chiên giòn, Vương Sở Khâm gắp cho cô một đũa rau xanh, rồi nhắc đến lễ kỷ niệm cuối tháng của Nhất Trung, hỏi cô có tham gia không.
Sa Sa nói cô chưa nhận được thông báo.
Anh cười: "Với cái kiểu cài đặt chặn hết mọi hướng liên lạc của em, người ta có mọc thêm mười đôi cánh cũng gửi không lọt vào bức tường thành sắt kia."
Cô lườm: "Anh không muốn ăn nữa thì đi về, tôi không tiễn."
Anh chẳng giận, vẫn cười hỏi: "Đi không? Đi thì hai đứa mình đi chung."
"Ơ kìa, anh tốt nghiệp ở đó hay tôi tốt nghiệp ở đó? Anh còn mặt mũi đi, tôi mới là không dám."
Anh chậc một tiếng: "Hồi đó thầy Coco thương em như vậy, thầy chỉ dạy riêng lớp anh khóa đó thôi. Em không về ủng hộ thầy sao?"
"Anh là tinh anh xã hội thì về sẽ làm sáng mặt thầy. Tôi thì... thôi." Nhắc chuyện này, Sa Sa thoáng chùng xuống, giọng cũng mất hứng theo.
Vương Sở Khâm lại gắp cho cô một đũa rau xanh, giọng trầm xuống, nhẹ mà chắc: "Em đi thì anh đi. Hai đứa mình đi cùng nhau."
Ăn xong, Sa Sa vẫn rất biết điều, định chủ động đi rửa bát, nhưng anh đã ép cô sang một bên.
"Có hai cái bát, tranh làm gì." Anh nói như chuyện hiển nhiên.
Thôi được, cô đành rút về phòng khách, ngó nghiêng cái này chạm cái kia, rồi ra ban công thu đồ, vừa vào lại phòng thì điện thoại đổ chuông, là Giai Giai.
"Sa Sa, cuối tháng cậu có đi lễ kỷ niệm của Nhất Trung không? Tớ thấy trong danh sách mời có tên tụi mình đấy!"
"Để tính đã." Sa Sa ngồi gãi gãi ngón tay, lưỡng lự thấy rõ.
"Đi đi mà đi đi mà, hai đứa mình đi chung!"
Vương Sở Khâm vừa đúng lúc rửa bát xong, tay còn đang vẩy nước, bước ra và nghiêng đầu, dùng khẩu hình nói với cô: "Đi với anh. Không được đi với cô ấy."
Rồi còn bổ sung một câu: "Xe anh hai chỗ, không nhét thêm ai được."
Giải Giải chờ mãi không nghe Sa Sa đáp, bèn nghi hoặc hỏi: "Alo? Sa Sa? Nghe không đấy?"
Vương Sở Khâm thẳng tay lấy luôn điện thoại của cô, bật loa ngoài, khí thế đầy đủ: "Cô ấy nghe được, nhưng cô ấy phải đi với tôi. Cậu không có xe về thì để Lâm Giang Phàm đưa."
Sa Sa ngẩn người một chốc.
Ký ức bỗng mở ra, thời gian như lùi lại rìa khu rừng xanh um của núi Liên Vân, chàng trai cao gầy mặc đồng phục, giọng dịu dàng mà kiên nhẫn:
Để Lâm Giang Phàm đưa bạn cùng bàn cậu đi. Cậu đi với tớ. Tớ không cần cậu làm gì cả, chỉ cần đi theo tớ là được.
Rồi là tiếng nghiến răng giận đến bất lực:
Tôn Dĩnh Sa, cái đầu gỗ này... tớ bị cậu làm tức chết là cái chắc.
Điện thoại đã cúp. Vương Sở Khâm đang lầm bầm gì đó, tay quơ quơ trước mặt cô. Sa Sa từ ký ức xa xăm kéo mình trở lại, hỏi anh vừa nói gì.
Anh cong ngón trỏ, gõ nhẹ lên trán cô, cúi xuống gần, giọng lửng lơ đầy ám dụ: "Anh nói... em mà ngẩn người thêm chút nữa, anh hôn em thật đấy."
Sa Sa lập tức đẩy anh ra khỏi nhà.
Anh để mặc cho cô đẩy, đi đến cửa mới quay đầu, nửa người bám lên khung cửa, cười mặt dày: "Mai sáng ăn gì đấy, bà cô nhỏ của anh?"
Sa Sa im lặng mười giây, rồi không tự chủ được mà trả lời: "Tiểu long bao. Ba cái là đủ."
"Uống gì?"
"Sữa chua. Vị đào."
"Được." Anh buông khung cửa, đứng thẳng, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nâu nhạt mềm đến mức khiến người ta bối rối. "Vậy... anh về nhé?"
"Ừ, đi cẩn thận."
"emmmmm Sa Sa, ôm một cái được không?"
Sa Sa "bốp" một tiếng đóng sập cửa.
Đúng là cho anh ba phần màu sắc là muốn mở xưởng nhuộm ngay tại nhà cô?
Một phút sau, âm báo WeChat bật lên.
Vương Sở Khâm:【uất ức jpg.】
Tch. Sa Sa lập tức đổi chú thích tên anh thành một chữ W, để tên anh không chiếm quá nhiều diện tích trong tầm mắt cô nữa.
Màn hình vừa tắt, WeChat lại sáng.
W:Sa Sa, nhớ em rồi.
Sa Sa nhấn tay lên khóe miệng, ép nó không được cong lên, rồi nhét mạnh điện thoại vào dưới gối sofa. Sau đó đi vào phòng ngủ lấy đồ tắm. Quần áo mang vào nhà tắm rồi mà cô vẫn không giữ được mình, vòng lại phòng khách, moi điện thoại ra.
Viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng cũng gửi đi một dòng.
Vừa đặt xuống, tin nhắn lại đến. Cô thở dài, đành vừa trả lời vừa cầm điện thoại vào phòng tắm.
Vừa chỉnh nhiệt độ nước, màn hình lại sáng. Sa Sa vừa cởi đồ vừa gõ chữ, nghiêm khắc cảnh cáo anh không được nhắn thêm. Rồi chẳng hiểu sao còn làm thêm chuyện dư thừa, chuyển điện thoại sang chế độ rung.
Cô mở vòi sen, gội đầu, bọt vừa mới thoa lên tóc, điện thoại để cạnh bồn rửa bỗng rung lên một cái, như rung ngay tim cô.
Khi Sa Sa bất đắc dĩ rửa sạch bọt, lau tay rồi cầm điện thoại xem tin nhắn, cô chợt nhận ra.
Cô, rất dễ dàng, đã rơi vào cái bẫy mang tên "dịu dàng" mà anh bày ra cho mình.
______
【Nhật ký của Vương Sở Khâm】
2023.04.18
Hoa Tử bảo theo đuổi người ta thì phải chủ động.
Được thôi, anh ta có vợ rồi, vợ chồng người ta còn đánh đủ full combo, anh ta đủ tư cách dạy tôi.
Anh bảo tôi đi tặng hoa. Tôi thì thấy... liệu có hơi vội quá không? Sáng nay tôi vừa đem bữa sáng sang cho cô ấy, cứ lượn qua lượn lại trước mặt người ta thành cái biển báo di động thế này có làm người ta khó chịu không?
Hoa Tử bảo: "Cậu biết cái gì? Cậu có vợ hay tôi có vợ? Cậu có kinh nghiệm hay tôi có kinh nghiệm? Nghe cậu hay nghe tôi?"
Được được được, nghe ông. Tặng hoa thì tặng. Đi liền.
Tôi bảo đặt bó hướng dương. Còn ai hợp với hướng dương hơn cô ấy.
Hoa Tử bảo: "Cậu điên à? Hoa tượng trưng cho tình yêu là hồng đỏ, cậu không tặng, lại tặng cái hoa vàng như hướng dương? Cậu muốn hai đứa chia tay sớm chắc?"
Cái miệng đúng là... xui xẻo. Tôi vốn không muốn nghe hắn đâu, nhưng bất chợt nhớ tới lần đầu mua hoa tặng cô là cũng mua hướng dương, kết quả vào bệnh viện thì bị ba cô ấy chặn mất, chẳng tặng được. Tch. Đúng là hơi xui thật. Đổi đổi đổi, đổi sang hồng đỏ.
Đặt một trăm linh một bông. Thật ra tôi muốn đặt mười ngàn lẻ một bông vì cô ấy phải là "vạn lý khiêu nhất". Nhưng Hoa Tử rất biết phá hứng: "Cậu định chở mười ngàn bông bằng xe tải đến à? Đỗ trước cửa công ty người ta, không giống sạp bán hoa vỉa hè chắc?"
Tch. Anh có vợ, tôi tạm nghe anh một lần vậy. Một trăm linh một bông thì một trăm linh một bông.
Kết quả dọa người ta trốn mất dạng luôn.
Số của tôi lưu trong máy cô bao lâu chẳng vang lên lần nào. Ấy thế mà giờ lại hộc tốc gọi qua, mở miệng cái là bảo tôi ôm bó hoa lên xe và lái đi thật xa.
Tôi nghĩ mãi: là hoa mất mặt, xe mất mặt, hay tôi mất mặt?
Tôi... đâu đến mức mất mặt vậy chứ?
Vậy mà cô lại chuồn ra cửa sau không nói tiếng nào?
Để xem là xe buýt của cô nhanh hay siêu xe của tôi nhanh. Ghế phụ dành riêng cho cô không chịu ngồi, lại thích lên xe buýt nhường ghế tôn kính người già trẻ nhỏ. Còn tôi, đứa trẻ mới 275 tháng tuổi như này thì không đáng để cô thương với yêu chắc?
Tôi chen được vào nhà rồi.
Cái đồ ngốc nhỏ vô tâm này... may mà tôi nhanh tay chui vào được, bó hoa còn bị ép bẹp hai bông.
Bẹp thì bẹp. Nhìn cái mặt cô là biết cô không thích rồi. Rút kinh nghiệm, lần sau không mua hồng nữa.
Cuối cùng cũng add được WeChat.
Tôi tưởng là cô cố tình chặn, ai dè, tch... đúng là quả trứng ngốc. Nhưng ngốc thế cũng tốt, tôi add không được thì chắc người khác cũng đừng hòng.
Tôi nhắc chuyện lễ kỷ niệm trường cuối tháng, tôi biết cô hơi lúng túng.
Nhưng tôi thì ích kỷ muốn đi. Ở đó có những ký ức tươi đẹp nhất của tuổi trẻ tôi thì tất cả đều liên quan đến cô. Tôi muốn cùng cô đi lại những nơi cũ, muốn cùng cô "ôn cố tri tân".
Nhưng mà Giai Giai còn muốn chen chân? Không có cửa đâu.
Chuyện dã ngoại hồi đó tôi nhớ cả đời. Lần này, dù có phải trói, tôi cũng phải trói cô đi cùng tôi.
Cô ngẩn người trông đáng yêu chết đi được, chỉ muốn cúi xuống hôn một cái. Tch... sao lại lỡ nói mấy thứ trong đầu ra miệng. Thấy chưa, cô lại thẹn quá hóa giận đuổi tôi rồi.
Có WeChat mà chẳng khác gì không, toàn đọc không trả lời. Tch. Bực.
Rồi cũng trả lời.
"Lái xe không được nghịch điện thoại."
Ừm hừm, biết ngay trong lòng cô có tôi. Cô quan tâm tôi. Tôi biết mà.
"Anh biết rồi, bảo bối, anh sẽ cẩn thận."
"Đừng gọi bậy!"
"Được mà, Sa Sa bảo bối."
"Im ngay! Tập trung lái! Không được nhắn nữa!"
"Biết mà biết mà, Sa Sa bảo bối, em làm việc đi, anh về đến nhà báo em biết, video luôn."
Đợi một lát, lần này đúng thật là không trả lời nữa. Thôi được, ngoan ngoãn lái xe về, rồi về nhà tiếp tục... giữ sự tồn tại.
Khởi động máy, đổi bài, đổi bài, đổi thêm... Bài này được. "Ngọt Ngào"? Ừ, bài này đi.
Tch. Ngày tháng đúng là dễ chịu. Gió đêm mềm, không khí cũng ngọt.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





