Yêu em không sợ, dù có chút chênh vênh thời gian.
Cứ để anh lặng lẽ lên đường trước,
trong tim em luôn có một kinh vĩ độ dành cho anh.
Anh sẽ quay về thế giới của em,
vượt qua mọi khoảng cách trong tình yêu.

Đây là bài hát: 爱你没差 (Ài Nǐ Méi Chà - Yêu Em Vô Điều Kiện) do Châu Kiệt Luân trình bày, một bản Ballad lãng mạn, thể hiện sự kiên định, lạc quan và quyết tâm theo đuổi/chờ đợi tình yêu, bất chấp khoảng cách hoặc thời gian chia xa.

______

Gặp lại Vương Sở Khâm là một tuần sau, trong buổi tiệc sinh nhật của Giai Giai.

Giai Giai lừa Sa Sa rằng chỉ là buổi tụ họp vài người. Trước khi đi, Sa Sa còn cẩn thận hỏi cho rõ liệu ai đó có xuất hiện không. Lúc ấy, Giai Giai đang hăng say tám chuyện với cậu bạn người Mỹ, tiếng Trung xen tiếng Anh loạn xạ, dường như đã tạm gác lại cái "tâm nguyện sống chết phải yêu được Vương nào đó" của mình. Giọng cô rất thản nhiên:
"Cậu nói Vương Sở Khâm á? Người bận đến mức xoay như chong chóng ấy, sao có thể rảnh mà tới?"

Sa Sa thề, cô thật sự không phải vì muốn tránh mặt anh.

Địa điểm tụ họp ở chỗ Giai Giai thuê. Nghe nói hôm nay cô ấy sẽ "trổ tài nấu nướng" cho mọi người. Sa Sa đã nghiêm túc cân nhắc liệu có nên thủ sẵn vài viên thuốc tiêu hoá vì... sức khỏe bản thân.

Sau khi chuyển liền ba tuyến xe theo địa chỉ Giai Giai đưa, bấm chuông cửa, thì người mở lại là Vương Sở Khâm, trong trang phục thường ngày.

Trong lòng Sa Sa:
Má ơi, tao lạy mày luôn đó, Hà Giai Giai! Đồ tiểu chết tiệt nhà cậu, khỏi cần nói nữa, chúng ta tuyệt giao!

"Thật là tôi không lừa cậu! Tôi cũng không biết anh ấy sẽ đến! ... Được rồi được rồi, tôi có mời nhưng chỉ là mời cho có lệ thôi mà! Anh ấy bận như vậy, sao tôi biết được anh ấy lại tới thật chứ!"
Giai Giai thấy sắc mặt Sa Sa sầm lại, lập tức lôi cô vào bếp, nhỏ giọng giải thích.

Sa Sa liếc cô ấy bằng nửa con mắt, lạnh nhạt:
"Cậu nói là tụ họp vài người, vậy đống người ngoài phòng khách kia là vài? Sao cậu không gọi luôn thầy chủ nhiệm Coco của chúng ta đến đếm giúp?"

Giai Giai cười nịnh:
"Ấy da thì tại nghe tin Vương Sở Khâm sẽ tới, ai cũng đổ xô chạy qua đó chớ... Ê này Tôn Dĩnh Sa, hôm nay tôi là chủ tiệc, tôi lớn nhất. Cậu không nể mặt tôi một chút hả?"

Sa Sa khẩy cười:
"Ừ, cậu lớn nhất. Cậu là vua là trời. Ra ngoài tiếp khách đi. Tôi ở đây trông... bếp cho cậu."

"Ơ kìa, cậu muốn giúp tôi nấu ăn à? Sa Sa, cậu tốt quá trời luôn! Tôi còn đang tính gọi đồ ăn ngoài vì không ngờ đông người như vậy! Cậu giúp thì tuyệt quá rồi, vậy tôi ra ngoài đây, bữa trưa giao hết cho cậu nhé!"

"..."
Đúng là leo dây thấy tiện là vọt. Không biết ngượng à?!

"Cậu không sợ tôi bỏ thuốc à?"

"Không chết người là được."
Gia Gia hớn hở lăn ra ngoài, để lại Sa Sa một mình nhìn tường bếp mà hối hận: sao lúc nãy ở hiệu thuốc chỉ mua thuốc tiêu hoá, không mua luôn thuốc diệt chuột.

Cái con bé... còn nói sẽ tự nấu đại tiệc nữa chứ. Đến rau cũng chưa rửa.

Khi Vương Sở Khâm bước vào thì Sa Sa đang rửa từng củ khoai tây một. Cô làm việc vô cùng nghiêm túc đến mức nếu anh không mặc chiếc áo bóng chày trắng toát, sáng đến chói mắt, chắc cô cũng chẳng phát hiện.

"Không cần rửa kỹ thế đâu, lát gọt vỏ là được."
Giọng người đàn ông trẻ vang lên ngay bên cạnh.

Sa Sa không muốn nhận lòng tốt của anh nên giả vờ như không nghe thấy, vẫn cố tình kỳ cọ từng mẩu đất bám trong kẽ khoai.

Trong lòng cô âm thầm tính toán:
Loại đại thiếu gia tự tôn cao vút như anh, đã tử tế nhắc mà bị phớt lờ chắc chắn sẽ cáu, rồi bỏ đi cho xem.

Thế nhưng. Không hề.

Anh đứng lặng bên cạnh, nhìn cô kiên trì chiến đấu với một củ khoai hình thù quái dị. Rồi như nhịn mãi cũng hết nổi, anh bất ngờ bước lên hai bước, dùng thân hình cao lớn... ép cô né sang một bên.

Anh. Dám. Đẩy. Cô. Sang. Một. Bên!!!!

Sa Sa cảm giác trong đầu mình có cả ngàn con lạc đà alpaca phóng qua. Trong khi đó, Vương Sở Khâm lại bình thản đến mức đáng giận. Anh trực tiếp giật lấy từ tay cô, đúng nghĩa giật cái củ khoai tây hình thù kỳ cục kia, tay còn lại cầm con dao gọt trên quầy bếp, động tác thành thục, gọt vỏ nhanh gọn đến mức khiến người ta hoài nghi anh đã làm việc này cả trăm lần.

"Để anh làm."
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nghiêm túc đến mức có phần trịnh trọng:
"Không phải em nói muốn được nếm thử tay nghề của anh sao?"

Cô. Bao. Giờ. Nói. Câu. Ấy?!

À... được rồi... hình như cô từng nói.
Nhưng đó là lời mỉa mai! Mỉa mai mà thiếu niên ơi, cậu thật sự không nghe ra sao?!

Tất nhiên, có người chịu nấu hộ thì Sa Sa cầu còn chẳng có. Cô giả vờ ra dáng "ta đây vì đại cục" mà đáp:
"Ừ. Vậy làm phiền anh. Cố gắng lên."

Nghe vậy, anh bật cười khẽ, rồi gọi cô lại ngay khi cô chuẩn bị lỉnh đi:
"Này, em phải ở đây làm phụ bếp cho anh."

Sa Sa hít sâu một hơi. Giờ phút này, cô có cảm giác bản thân đang bị thôi thúc phải nói một từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ F.
Rất mạnh.

Một lát sau, Sa Sa cảm thấy mình có lẽ... sẽ thua. Mà cái cô thua đây là thua ở tay nghề.

Vương Sở Khâm cắt rau củ quá mức điêu luyện. Trời cao chứng giám, cái tên này chẳng lẽ từng học ở trường dạy nấu ăn New Oriental sao? Không thì làm gì mà thái được từng sợi khoai tây mảnh như tơ thế kia?

Sa Sa bị kỹ thuật dùng dao của anh doạ đến đơ người. Đúng lúc ấy, anh bất ngờ chìa tay về phía cô, khiến cô giật bắn. Mãi đến khi anh khẽ hất cằm về phía cái gáo nước bên tay cô, cô mới phản ứng kịp, vội vàng cầm lên.

Và cũng ngay lúc đó, Sa Sa đã làm một việc mà về sau mỗi lần nhớ lại đều muốn đập đầu vào tường.

Rõ ràng cô chỉ cần đưa cái gáo trống cho anh là xong.
Nhưng cô lại quá dư hơi, vừa đưa vừa hỏi:

"Anh muốn... gáo không?"

Nghe qua chẳng có gì sai.
Phải không?

Nhưng Vương Sở Khâm lập tức đứng hình.
Và phản xạ của Sa Sa còn nhanh hơn, cô cũng đứng hình.

Trời xanh chứng giám, cô thề cô không hề có ý đó!
Không hề!
Cậu Vương phải hiểu chứ, cô chỉ đơn thuần hỏi anh có muốn... cái gáo nước không thôi!

Quả nhiên, Vương Sở Khâm không làm cô thất vọng. Từ trong cơn sửng sốt trở lại, anh nhận cái gáo từ tay cô, đôi mắt đen nhánh nhìn cô không chớp, khoé môi nhếch lên, giọng chậm rãi:

"Anh. Không. Có. 'giao dịch'. "

"Anh muốn gáo không?"
"Anh không giao."

Một bát thuốc độc tinh thần cực mạnh.
Thanh tỉnh. Tỉnh táo. Tỉnh ngủ luôn.

"Ơ kìa, hai người đang nói gì mà vui thế vậy chị Sa?"
Giọng Lâm Giang Phàm, thằng Tiểu Hắc Bì, vô duyên vô cớ xen vào khi bước vào bếp.

Cho Sa Sa gửi lời thăm hỏi tổ tông cậu ta một chút.
Cậu ta mở mắt kiểu gì mà thấy cô với Vương Sở Khâm đang "nói chuyện vui" vậy?!

"Ơ chị Sa, sao mặt chị đỏ thế? Khoan, chị đỏ cái gì? Không lẽ chị... thầm thích em à? Em vào một cái là mặt chị đỏ liền đấy!"

Sa Sa lập tức ngừng tay đang sắp xếp mấy chai dầu muối.
Còn ở phía đầu bên kia, Vương Sở Khâm cũng dừng dao.

Rồi cả hai, đồng thời, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Giang Phàm, cậu bạn không biết nhìn tình hình.

Có vẻ bị khí áp lạ lùng đè ép, Lâm Giang Phàm giơ cả hai tay lên đầu hàng ngay:
"Em đùa thôi! Em đùa! Hai người đừng để ý! Đừng để ý!"

Sa Sa cười. Nhưng là kiểu cười đầy sát khí:
"Lần sau mà cậu còn đùa kiểu đó..."

Cô còn chưa kịp dứt câu, thì bên kia Vương Sở Khâm đã thản nhiên tiếp lời cô, giọng lạnh như chém gió bằng dao bếp:

"...thì sang năm, cỏ trên mộ cậu sẽ cao hai mét."

Mẹ ơi.
Cái lưỡi này lớn lên bằng thuốc diệt cỏ chắc luôn!
Sắc bén kiểu này, Sa Sa chỉ muốn lập bàn thờ bái phục.

Lâm Giang Phàm nhìn Sa Sa đang cầm xẻng đảo đồ ăn, rồi lại nhìn sang Vương Sở Khâm đang cầm dao bếp, không nói một lời, lặng lẽ chuồn khỏi bếp nhanh như một cơn gió. Mất đi vật cản, Sa Sa và Vương Sở Khâm bất giác chạm mắt nhau, sau đó nhanh chóng tránh đi, đường ai nấy bước, sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì.

Cô tự nhủ: mặt nóng lúc nãy chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, hoàn toàn không có chút mập mờ nào giữa họ cả, được chưa?!

Cuối cùng Sa Sa thua thật, và điều cô thua vẫn là chuyện nấu nướng.

Nhóm người ngoài phòng khách ăn đến là hài lòng, khen đến mức muốn thăng thiên. Dùng ngôn từ của đám "thùng cơm" đang chờ ăn ngoài kia thì thức ăn Vương Sở Khâm làm, dùng hai chữ "mỹ vị" để miêu tả còn là quá khiêm tốn.

Sa Sa thật sự không phục. Tán tụng gì mà quá đà thế? Rõ ràng chỉ ngon hơn món cô nấu một chút xíu thôi mà! Cô hậm hực gắp lên gắp xuống trong đĩa, rõ ràng là cố tình gây sự. Mọi người đang vui vẻ nên chẳng ai chú ý, nhưng bên cạnh, Vương Sở Khâm lại lên tiếng bằng giọng dịu dàng đến mức đầy mùi "giả tạo":

"Thế nào? Không hợp khẩu vị em à?"

Xong phim. Một câu thôi mà toàn bộ ánh mắt trên bàn lập tức dồn hết về đôi đũa đang nghịch loạn của Sa Sa.

Thấy chưa, cô biết ngay mà. Anh ta cố ý!

May mà con nhỏ Giai Giai vẫn còn sót chút lương tâm, vội cầm ly đứng dậy chữa cháy:
"Ôi ôi ôi, cảm ơn mọi người đã nể mặt đến dự sinh nhật tớ nhé! Tớ từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có sinh nhật đông vui thế này, lại còn được Vương đại thiếu gia đích thân xuống bếp, đúng là vinh hạnh vô cùng! Nào nào, nâng ly, ghi nhớ giây phút ý nghĩa này!"

Mọi người rào rào đứng dậy. Sa Sa vội rót một ly nước trái cây rồi đứng lên theo. Nhưng ngay bên cạnh, lại có kẻ rỗi hơi cố tình tìm lỗi:
"Này Tôn Dĩnh Sa, ai lại nâng ly chúc mừng bằng nước trái cây thế? Không được đâu nhé! Đổi rượu, đổi rượu!"

Thế là cả đám hóng hớt đồng loạt hò theo:
"Đổi đi, đổi đi! Uống nước trái cây nhìn không thành ý gì cả!"

Thậm chí còn có kẻ trực tiếp rót một ly bia đầy tràn mang đến trước mặt cô. Sa Sa trong lòng thật sự muốn hỏi thăm tất cả tổ tiên tám đời nhà bọn họ đi đâu cả rồi.

"Cô ấy bị dị ứng cồn."
Người duy nhất không hùa theo lại là Vương Sở Khâm. Anh bình thản nói xong, chẳng thèm hỏi ý cô, đã đưa tay nhận lấy ly bia kia, ngửa đầu uống cạn trong một hơi. Sau đó anh giơ chiếc ly trống lên trước mặt đám đông đang há hốc mồm:
"Tôi uống thay cô ấy."

Này, ai cần anh uống thay?!
Anh đã nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào hai người họ chưa?!

Tốt thật.
Tốt đến mức muốn chôn luôn.

Sa Sa hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, bình thản đón nhận những ánh mắt nửa đùa nửa dò xét trên bàn tiệc. Cô âm thầm nguyền rủa sạch sành sanh tổ tông mười tám đời nhà Vương Sở Khâm.

Tên này làm gì cũng không có ý tốt. Cái vẻ "giải vây" của anh rõ ràng là đang cố ý để cô càng rơi vào tình huống khó xử hơn. Được thôi. Cô không sợ. Nguyên tắc sống của Sa Sa luôn là: nếu đã phải khó xử thì tốt nhất khiến người khác khó xử hơn mình.

Thế là, với động cơ đầy mùi trả đũa, Sa Sa thong thả mỉm cười duyên dáng, cố tình đủ to để mọi người nghe thấy, nhìn sang bên cạnh:

"Vương Sở Khâm, anh đối với tôi tốt như vậy... chẳng lẽ là thích tôi thật rồi?"

Tuyệt vời.
Cô thấy rõ nét mặt anh khựng lại, đồng thời những cái nhìn xung quanh lập tức biến thành "hả???" đầy kích động. Sa Sa sung sướng đến muốn nhảy múa ngay tại chỗ. Cuối cùng cũng gỡ lại được một bàn thắng, nếu như Vương Sở Khâm chịu im miệng thì tuyệt hơn nữa.

Nhưng chỉ một câu, anh đã đánh sập toàn bộ thành trì cô dựng lên.

Sau một giây sửng sốt, anh nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi hơi cong, giọng sâu và lẫn chút cười:
"Anh tưởng anh đã thể hiện rõ lắm rồi."

Khi đó, biểu cảm của toàn bộ mọi người có thể mô tả theo trình tự như sau:

Hửm? (ngạc nhiên)

Hửm?! (ngạc nhiên + khó hiểu)

Hả?! (khó hiểu + chấn động)

Cái... quái... gì...???? (hoàn toàn choáng váng)

Là một trong hai "nạn nhân" trực tiếp, trong đầu Sa Sa lúc này chỉ có một câu muốn gào vào mặt người nào đó -- Vương Sở Khâm, anh đúng là... có thể nổ tung tại chỗ được không?  Vì để làm cô bối rối mà anh có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, thật sự khiến người ta muốn lập tức bái anh làm thầy!

Tối hôm đó, Giai Giai kéo Sa Sa vào nhóm lớp. Vừa vào đã thấy cả màn hình kín đặc mấy chục tin nhắn đang sôi nổi bàn luận về việc Vương Sở Khâm theo đuổi cô. Sa Sa vốn không định phản ứng, thế nhưng khi lướt xuống dưới thấy phần lớn đều bảo rằng "Vương Sở Khâm đúng là hoa tươi cắm bãi bùn."

Được rồi, dù họ không gọi cô là phân trâu, nhưng xin hỏi hoa tươi không cắm vào đất thì cắm vào đâu? Cắm lên đầu cái đám thích hóng chuyện, sống từng tuổi này rồi vẫn ham náo nhiệt kia để họ giả vờ dễ thương chắc?

Sa Sa phẫn nộ rời nhóm ngay lập tức. Chưa đầy một phút sau, Giai Giai nhắn riêng cho cô một cái biểu cảm ấm ức, kèm một câu:
"Bé buồn quá, không ngờ nam thần của tớ thích thật lại là cậu!"

Cái chữ 'không ngờ' này là có ý gì đây? Thích cô thì... khoan đã——
Vương Sở Khâm thích cô từ lúc nào?

Mấy người này hết thảy đều bị vẻ ngoài ngoan ngoãn giả tạo của anh ta lừa rồi sao?

Anh ta thích cô chỗ nào? Cả hai chỉ có mấy thông tin liên lạc cơ bản, thậm chí còn chẳng mấy khi nói chuyện. Các người đúng là một lũ ngốc!

Sa Sa muốn tuyệt giao với đám bạn ngu ngốc này quá đi mất.

Nhưng ngay hôm sau, cô lập tức nhận ra mình đã đánh giá sai tình hình.
Bởi vì sáng đó, Vương Sở Khâm mặc một bộ đồ thể thao lịch sự, tay xách một hộp đồ ăn sáng tinh tươm đến gõ cửa phòng cô.

Lúc nhìn thấy cô tóc tai rối bù, mặt mày chưa tỉnh ngủ, anh chỉ hơi sững một giây rồi đường hoàng bước vào. Đường huyết thấp cộng với cơn cáu buổi sáng khiến Sa Sa chẳng mở miệng tử tế nổi:

"Ê anh gì ơi, hình như anh gõ nhầm phòng rồi?"

Vương Sở Khâm trong bộ đồ thể thao xám nhạt, ngồi ngả vào lưng ghế sofa, chân vắt lên, dáng vẻ lười nhác:
"May là bình thường em hay để mặt mộc, chắc anh không nhận nhầm đâu. Em tên Tôn Dĩnh Sa phải không?"

Sa Sa hừ một tiếng, đáp trả không chút khách khí:
"Anh nhầm rồi. Tôi tên Tôn Dĩnh Ngốc."

Nghe vậy, chàng trai trẻ trên sofa khẽ nhếch môi, nụ cười vừa dịu vừa giảo hoạt:
"Nếu là Tôn Dĩnh Ngốc... thế anh lại chẳng nhầm chút nào."

Sa Sa ngửa đầu, lật trắng mắt, thật sự nghẹn lời.

Dù nghẹn thì miệng vẫn phải súc, mặt vẫn phải rửa, tóc vẫn phải chải, áo quần vẫn phải thay. Khi cô từ phòng tắm đi ra, Vương Sở Khâm đã đổi một tư thế ngồi càng tùy ý hơn.

Sa Sa ngồi xuống mở hộp đồ ăn sáng trước mặt, dùng đũa bới qua loa. Cô vốn định tỏ vẻ khinh khỉnh rồi đặt hộp sang một bên, nhưng mùi thơm bốc lên lại khiến cô không kịp ngăn bản thân nuốt nước bọt. Thế là đành phải cố dùng giọng điệu xa cách để che giấu.

"Nói đi, đưa cái này cho tôi là có ý gì?"

"Thấy ngon nên tiện đường mang cho em một phần."
Một câu nói dối được thốt ra thản nhiên như thở.

Sa Sa hừ mũi, cố ý châm chọc:
"Không có chuyện lại biểu lộ ân cần, không phải gian thì cũng trộm."

Vương Sở Khâm nghe vậy liền đứng dậy. Sa Sa giật mình, tưởng anh giận đến mức muốn động tay động chân. Nhưng anh chỉ đứng lên, liếc một vòng khắp phòng cô rồi nói với giọng khinh khỉnh:
"Nếu nói trộm... phòng em hình như chẳng có gì đáng để anh động lòng."

Linh cảm xấu lập tức nổi lên. Quả nhiên, anh bước gần lại hai bước, cong môi cười đầy ẩn ý:
"Nhưng gian..."

"Vương Sở Khâm! Anh dám nói nốt thử xem!"
Sa Sa giơ tay chỉ vào anh, lập tức bùng nổ. Đúng là họa từ miệng mà ra, cô hối không kịp.

Vương Sở Khâm bật cười, giơ tay đầu hàng, nhún vai:
"Tạm thời anh không dám biểu lộ loại ý nghĩ đó. Em yên tâm."

Yên tâm cái đầu anh!

May mà anh còn biết điều, không tiếp tục đấu võ mồm với cô nữa, nói vài câu qua loa rồi rời đi. Người này đúng là kỳ lạ quá mức. Nhiều khi những hành động kiểu như mang đồ ăn sáng, thay cô uống rượu dễ khiến người ta ảo giác rằng anh đang theo đuổi cô. Nhưng khi anh xoay người rời đi dứt khoát không chút lưu luyến, lại khiến Sa Sa cảm thấy nếu gọi đó là theo đuổi thì đúng là gặp quỷ rồi.

Ồ đúng rồi, đến giờ bọn họ còn chưa gọi điện thoại cho nhau lấy một lần. Thậm chí còn chưa kết bạn WeChat.

Sa Sa cảm thấy... nếu kiểu này mà cũng tính là anh có ý với cô, vậy đúng là thật sự gặp quỷ mất rồi.

Sa Sa cầm hộp đồ ăn sáng trên bàn, định ném thẳng vào thùng rác cho rồi. Nhưng cô liếc một vòng phòng khách vắng tanh, trong lòng bật cười chính mình: người ta đi mất rồi, cô còn giả bộ kiêu căng cho ai xem nữa chứ? Thật đúng là... không cần thiết chút nào.

Hơn nữa, anh ta chắc cũng không có cái gan to đến mức bỏ thuốc vào đồ ăn. Sa Sa lấy muỗng, thử nếm một miếng. Chỉ một giây sau, động tác của cô lập tức khựng lại. Quỷ thần ơi, ngon đến mức quá đáng. Hoàn toàn xứng đáng với cái dạ dày khó chiều của cô.

Không ngờ được, hôm sau Vương Sở Khâm lại gõ cửa. Sa Sa phải thừa nhận, đồ ăn sáng anh mang đến thật sự tuyệt vời. Nhưng cô nhìn có giống kiểu người chỉ vì một bữa sáng ngon mà bỏ luôn nguyên tắc sống của mình không?

Dù vậy, Sa Sa cũng rút được kinh nghiệm. Cãi miệng không lại thì... mặc kệ. Xem như anh ta không tồn tại.

Anh gõ cửa, cô mở. Anh muốn vào đặt đồ ăn hay muốn ngồi xuống tùy anh. Cô thì vẫn bình thản lo chuyện của mình: rửa mặt, buộc tóc, thay đồ. Còn phần đồ ăn anh mang tới? Đợi anh đi rồi cô mới ăn.

Trước mặt anh, Sa Sa giữ khí tiết, quyết không thèm liếc lấy một cái.

Cô có chút ngây thơ. Tưởng rằng kiểu lạnh nhạt đến mức coi anh như không khí sẽ khiến Vương Sở Khâm biết khó mà lui. Dù gì, là Kim Ngưu – vua của "lạnh băng nội tâm" sao có thể chịu nổi bị người khác lạnh nhạt thách thức?

Không ngờ... anh kiên trì suốt cả một tuần. Đến chủ nhật thì đụng đúng lúc "tiền Tôn phu nhân" lại đến nhà cô để càm ràm, và thế là hai người đối mặt.

Tình thế vượt ngoài dự đoán của Sa Sa. Lần này "tiền Tôn phu nhân" không còn là con mèo chỉ ngửi thấy mùi cá nữa, mà như biến thành con báo chộp trúng con mồi. Bà kéo Vương Sở Khâm vào nhà, bắt đầu hỏi han gia cảnh, lý lịch, tài chính... một cách uyển chuyển nhưng sắc bén đến mức người nghe toát mồ hôi.

Sa Sa vốn định lao tới giải cứu, nhưng nghĩ nghĩ... hay là cứ để anh bị dọa sợ mà rút lui luôn?

Dù vậy, nghĩ tới việc từ nay không thể ăn được những bữa sáng ngon đến vậy nữa... thì vẫn thấy tiếc.

Nghĩ tới việc có thể vì thế mà bỏ lỡ toàn bộ những giao điểm giữa cô và người này... cũng lại tiếc.

Nhưng rồi nghĩ thêm một chút nữa, nếu cứ để mọi chuyện trôi đi, để đến một ngày cô sa sâu vào cảm tình, để rồi đón nhận thêm một màn bi kịch kiểu mẹ anh cầm séc tới yêu cầu cô rời xa anh... thì Sa Sa thấy mình nên dứt sớm. Cắt gọt sạch sẽ.

Bởi cô không thể chấp nhận một phiên bản bản thân đánh mất chính mình.

Mà tình cảm thì chưa bao giờ không khiến người ta lạc hướng.

Huống hồ, với anh, cô từng trượt chân một lần rồi. Dù chẳng ai hay biết, nhưng mỗi lần nhớ lại, cô vẫn xấu hổ đến muốn chui xuống đất.

Sa Sa trốn trong phòng, hết xếp đồ lại chỉnh tóc, cố ý kéo dài nửa tiếng. Khi bước ra, Vương Sở Khâm đã không còn trong phòng khách. Điều buồn cười là khoảnh khắc đó, cô lại hơi hụt hẫng. Nhưng chưa kịp hụt hẫng xong, cô đã bị "tiền Tôn phu nhân" xoay sang tra hỏi.

"Cô nói rõ cho tôi nghe! Còn bảo không phải bạn trai?"

"Không phải bạn trai thì sao ngày nào nó cũng mang đồ ăn sáng cho cô? Lần trước tôi tới cũng thấy nó đem tới, đúng không?"

"Chỉ là bạn học? Vậy sao bạn học khác không tới, chỉ mình nó tới?"

"Cô nói rõ thái độ của cô đi. Yêu thì yêu, có gì mà không dám thừa nhận hả?"

...

A... Sa Sa thật sự muốn chết quách cho rồi.

Vương Sở Khâm chắc là... bị màn "niệm chú kim cô" của mẹ cô dọa chạy mất dép luôn rồi.

Tối đó công ty đột ngột thông báo tăng ca để kịp đơn hàng gấp cho một khách lớn. Cô cày đến ba giờ sáng, quản lý thương tình cho nghỉ bù thứ Hai. Sa Sa mệt đến mức lê xác về nhà, trùm chăn ngủ một giấc chết đi sống lại, ngủ đúng mười hai tiếng mới hài lòng tỉnh dậy. Tắm rửa, gội đầu, súc miệng, đắp mặt nạ, chậm rãi lo hết mọi việc lặt vặt xong thì đã bốn giờ rưỡi chiều. Dự định xuống quán mì dưới nhà gọi một tô dao xiểm bò thật to để lấp đầy dạ dày đang réo, vậy mà mở cửa ra, cô lại thấy ở trước cửa đặt một hộp thức ăn được đóng gói rất chỉn chu.

Bên trong là một phần sủi cảo hấp đã nguội lạnh, lớp dầu mỡ đông lại phủ trên mặt, chẳng còn chút hơi nóng tỏa mùi thơm khiến người ta thèm chảy nước miếng như khi mới làm.

Sa Sa cầm hộp đồ ăn lạnh tanh ấy, ngẩn người rất lâu. Cô cứ nghĩ sau trận thẩm vấn kiểu hổ đói của mẹ mình, Vương Sở Khâm chắc chắn sẽ không còn xuất hiện trong đời cô nữa.

Đầu cô thoáng đau nhói. Sau lần gặp lại này, cách anh hành xử luôn đi ngược hoàn toàn dự đoán của cô... hoặc có lẽ cô chưa từng thật sự hiểu anh.

Hôm sau, Sa Sa dậy sớm hơn hai mươi phút. Khi chuông cửa vang lên, cô đã ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, ăn mặc chỉnh tề, khí chất đàng hoàng mà chờ.

Khi cửa mở, biểu cảm trên mặt Vương Sở Khâm rõ ràng có một thoáng kinh ngạc xen chút vui mừng, nhưng tất cả bị anh thu lại rất nhanh. Sa Sa thẳng thắn bóc mẽ:
"Anh nhìn có vẻ... khá vui?"

"Ừ."
Người đàn ông trẻ tuổi, toàn thân toát ra vẻ phóng khoáng tự tin, hơi nhếch môi, không che giấu chút nào: "Tưởng hôm nay cũng bị em cho ăn bơ như hôm qua."

Sa Sa sững lại một giây, nghĩ đến chuyện hôm qua mình ngủ say như chết, điện thoại lại tắt nguồn, chắc không nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng cô cũng chẳng buồn giải thích. Cô nghiêng người nhường lối, đợi anh bước vào mới chậm rãi hỏi:
"Vương Sở Khâm, hôm nay anh cũng... tiện đường mang đồ ăn sáng cho tôi à?"

Từ "tiện đường" cô cố ý nhấn mạnh, người không bị điếc chắc chắn sẽ nghe ra sự mỉa mai đầy ác ý. Nhưng Vương Sở Khâm quá điềm tĩnh. Anh chẳng đỏ mặt, cũng chẳng lúng túng, chỉ gật đầu, nhướng nhẹ mày, thản nhiên buông một tiếng:
"Ừ."

Sa Sa ngồi xuống sofa đối diện, hơi cúi người ngửi chiếc hộp đặt trên bàn. Không sai, là bát bảo phạn.

Cô nuốt nước bọt trong vô thức rồi nhanh chóng ngồi thẳng lại, làm bộ lạnh nhạt tiếp tục lật anh ra:
"Tôi ở trung tâm thành phố, công ty anh ở phía Nam. Cái "tiện đường" này... hơi xa quá đó?"

Vương Sở Khâm bật cười. Điều khiến người ta bực nhất là nụ cười ấy không mang theo một chút bối rối sau khi bị vạch trần. Anh nghiêm túc đáp, không chớp mắt:
"Nếu là mang đồ ăn sáng cho em, dù em có ở tận phía Bắc thành phố, anh cũng thấy là thuận đường."

Tch — chuyện này bắt đầu khó giải quyết rồi.

Sa Sa chắc chắn mặt mình vừa thoáng cứng lại một giây. Nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, để che cảm xúc, cô vô thức đổi tư thế ngồi, rồi cố gắng nở nụ cười không quá gượng:
"Vương Sở Khâm, anh... có ý gì vậy?"

Vương Sở Khâm hơi khựng, rồi lại nhướng mày cười, hỏi ngược:
"Em không biết à?"

Sa Sa dùng ánh mắt gửi cho anh một cái meme "hỏi chấm to tướng".

Nói thật, Sa Sa không phải ngốc. Mọi chuyện đến nước này, cô đương nhiên đoán được anh đang nói đến điều gì. Nhưng cô tuyệt đối không thể ở thế chủ động thừa nhận, cô phải đợi anh nói rõ. Nếu cô tự mình nói ra trước, nhỡ đâu anh lại không mang cái "ý" cô tưởng thì chẳng phải mất mặt chết đi được?

Câu hỏi này có hơi rối não, nhưng quan trọng là cô hiểu. Cô từng té một lần rồi, không thể để mình ngã thêm lần thứ hai vào đúng cái hố đó.

Nhưng Vương Sở Khâm cứ cố tình đánh võng, né tránh nói thẳng. Sa Sa mệt mỏi với cái vòng luẩn quẩn này, nên dứt khoát nghiêm mặt ép hỏi:
"Rốt cuộc anh có ý gì?"

Đôi mắt nâu nhạt của người đàn ông trẻ tuổi nhìn thẳng vào cô, không né, không chớp. Rồi anh cong môi, giọng thấp nhẹ mà mang chút ý cười:

"Sa Sa này... dáng vẻ của em bây giờ giống hệt một con nhím đang sốt ruột chờ phóng gai vậy."

Đây là lần đầu tiên sau khi tái ngộ, anh gọi cô là "Sa Sa".

Anh mỉm cười nói:
"Sa Sa, dù em có biến thành một con nhím xù lông như thế này... anh vẫn rất thích em."

... Điên mất thôi. Ai lại thích nhím chứ? Thích bị đâm à? Hay anh mắc chứng tự ngược?

Anh nói "thích" nhẹ như không, mà Sa Sa lại chẳng muốn nghe thêm chút nào.

Cô đã chuẩn bị sẵn cả trăm lý do để chặn đứng chuyện này:

"Vương Sở Khâm à, giữa chúng ta không có khả năng đâu, anh đừng phí tâm."

"Anh nhìn lại anh xem, đẹp trai sáng láng. Còn tôi chỉ là chiếc lá xanh héo úa, đứng cạnh chẳng tôn được chút nào."

"Anh trẻ trung tài giỏi, sự nghiệp rộng mở, vừa đẹp trai vừa có tiền. Còn tôi... ngoại hình bình thường, năng lực bình thường, có gì sánh nổi."

"Anh có cả một studio đầy triển vọng. Còn tôi thì cha mẹ ly hôn, tài sản giá trị nhất đời tôi chỉ có mỗi căn hộ nhỏ này. Môn không đăng, hộ không đối."

Sa Sa thậm chí còn đem tuyệt chiêu cuối ra dùng:

"Nói thật nhé, chúng ta vốn không thể. Mẹ tôi từng xem mệnh rồi, tôi không thể ở bên người cùng tuổi. Chúng ta sinh cùng năm, sao có thể nghịch thiên mà..."

"Sa Sa."

Người đàn ông từ nãy chỉ ngồi yên nhìn cô hùng hồn thao thao bất tuyệt, bỗng vươn tay khẽ xoa lên đỉnh đầu cô. Cú "xoa đầu sát thương" ấy khiến toàn bộ lời cô nghẹn lại giữa chừng.

Vương Sở Khâm nói:

"Em đừng hoảng."
"Anh chỉ đang diễn đạt ý nghĩ của riêng anh, không ép em phải có cùng cảm xúc."
"Anh không biết người khác theo đuổi crush thế nào, cũng không muốn bắt chước ai cả."
"Anh chỉ làm theo điều mình nghĩ. Nghĩ em sẽ thích món đó nên mang bữa sáng đến. Vì coi nhà em là 'điểm đến' nên thấy chẳng có gì gọi là không tiện đường. Vì muốn gặp em nên mới đến những buổi tụ họp chẳng liên quan gì."
"Sa Sa, tất cả đều là suy nghĩ và lựa chọn của anh. Khi làm những điều ấy, anh rất vui. Anh hưởng trọn niềm vui đó, nên em không cần thấy thay anh mà tiếc."
"Dĩ nhiên, Sa Sa... anh vẫn hy vọng em cũng có đôi chút cảm xúc giống anh. Anh cũng tham vọng em đáp lại anh một chút. Vì một khi là đơn phương, thứ anh có thể làm thực sự quá giới hạn."
"Nhưng nếu chúng ta đều có ý với nhau, vậy thì... khi anh muốn gọi cho em lúc nửa đêm chỉ để nghe giọng em, khi anh muốn hẹn hò với em, muốn nắm tay em, ôm em, hôn em... tất cả những điều đó sẽ không chỉ dừng lại ở 'muốn'."
"Nếu suy nghĩ của anh khiến em khó chịu, vậy anh xin lỗi. Nhưng Sa Sa... trước khi em quyết định không còn độc thân nữa, thì anh vẫn có quyền được thích em... đúng không?"

Sa Sa phải thừa nhận rằng trong từng ấy năm quen biết anh, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói một đoạn dài như thế.

Bao nhiêu lời đường mật.
Mà lời của kẻ lừa người dối đời thì bao giờ chẳng hoa mĩ nhất.

Anh thật sự thích cô sao? Thích từ bao giờ? Chẳng lẽ là vừa gặp lại đã động lòng?
Xin lỗi, Sa Sa tự biết bản thân không có sức hút thần thánh đến thế.
Vậy là thích từ rất lâu rồi?
Thích đến mức có thể biến mất không một câu dặn, không một tin nhắn, không một dấu vết?

Ngày rời đi, anh có từng nghĩ liệu Tôn Dĩnh Sa có buồn không? Có sụp không?

À, cũng không phải không để lại gì.
Anh trả lại cho cô toàn bộ đề luyện tập cô đưa.
Anh nhờ Lâm Giang Phàm gửi cho cô câu "học tốt mỗi ngày".

Đó gọi là thích sao?

Nếu ở cái tuổi mười mấy, cái tuổi mà chỉ cần thầm thích cũng đủ kinh thiên động địa, anh đã có thể thích một người mà im lặng đến vậy...
Thì kiếp trước chắc anh từng cai nghiện thành công mất rồi.

Trước khi những giọt nước mắt bật ra, Sa Sa quay lưng lại, giấu mặt.

Cô nói:
"Anh về trước đi. Em muốn suy nghĩ."

Nghe có tiếng giày khẽ dịch, cô tưởng anh sẽ ngoan ngoãn rời đi.
Không ngờ... tiếng bước chân lại tiến về phía cô.

Một luồng hơi ấm áp áp sát sống lưng cứng đờ của cô.
Anh vươn tay, từ phía sau chậm rãi ôm lấy cô.

Hương gỗ mát lạnh trên người người đàn ông trước mắt chậm rãi hòa trộn với mùi xà phòng thanh thuần của chàng thiếu niên trong ký ức, từng chút từng chút chồng lên nhau trong tâm trí Sa Sa.
Cô vốn định quay lại chất vấn anh là anh lấy đâu ra lá gan để ôm cô như thế nhưng nước mắt lại rơi xuống trước, bất ngờ và không kịp khống chế.

Giây phút ấy, cô bàng hoàng nhận ra hình như cô đã đợi cái ôm này... rất nhiều năm rồi.

Cô cũng bàng hoàng nhận ra thì ra cô vẫn luôn canh cánh chuyện anh biến mất không lời từ biệt.

Tận sâu trong lòng, cô chưa bao giờ muốn thừa nhận rằng giữa họ từng có quá nhiều khoảnh khắc chung, quá nhiều điểm chạm cảm xúc giống nhau... nhưng cuối cùng lại hóa thành thứ như muốn tuyên cáo với cả thế giới rằng: tất cả chỉ là một mình cô trần trụi ôm lấy ảo giác, một mình cô đơn phương tự đa tình.

Những năm qua, cô có cảm giác mình đã biến thành một người già nua về mặt cảm xúc.
Cô gái từng biết rung động, từng biết mong chờ, từng biết tim đập rộn ràng ấy đã bị chính cô khóa lại trong một khu rừng hoang.

Nhưng Vương Sở Khâm đã quay về.
Anh lại bước vào khu rừng ấy.

Dù cô không ngừng khóa cửa, khóa chặt từng nẻo, anh vẫn cố chấp đi qua như thể chẳng thấy gì.

Anh cố thuyết phục cô.
Anh cố gắng "thuần phục" cô.

Anh không biết rằng điều cô sợ chưa từng là bị thuần phục... mà là bị bỏ rơi lần nữa.

Lồng ngực ấm áp của anh áp sát vào lưng cô đang cứng đờ. Gò má sắc nét của anh khẽ tựa vào vành tai cô. Giọng nói nhẹ đến mức như đang dỗ dành:

"Sa Sa, đừng băn khoăn nữa, đừng nghĩ ngợi gì cả.
Em không cần phải làm gì hết, cứ bước tiếp, bước thật thẳng về phía trước.

Em chỉ cần cho anh một cơ hội, một cơ hội được chân thành với em.

Đợi đến ngày nào đó... khi em cảm thấy sự chân ý của anh đủ để chạm vào lòng em.
Khi ấy, em chỉ cần quay lại... rồi ôm anh một cái, được không em?"

_______

Nhật ký của Vương Sở Khâm

2023.04.09

Tiệc sinh nhật của Hà Giai Giai, cô ấy nhất định sẽ đến, nên tôi nhất định cũng phải đi.
Nhưng hình như cô ấy chẳng hề vui khi thấy tôi. Rõ ràng lần trước mang đồ ăn sáng đến, trùng lúc gặp mẹ cô ấy, tôi đã sợ rằng cứ xuất hiện trước mặt cô ấy mãi sẽ khiến cô ấy "nhìn phát ngán", nên cố nhịn một tuần không chủ động tìm cô ấy rồi.

Cái cô nhóc vô tâm này, tôi rốt cuộc đã chọc gì mà cô ấy lại thích chống tôi ngược đến thế?
Lần trước ăn chung, tôi còn đặc biệt quan sát xem cô ấy gắp những món nào nhiều hơn, lần này liền làm nguyên bàn hợp khẩu vị cô ấy... vậy mà cô ấy lại ra cái vẻ chê bai, gắp gắp nhón nhón một cách khó chịu.
Hửm, cái kiểu đáng đánh đòn ấy... sao tôi lại càng nhìn càng thấy thích thế chứ.

Má cô ấy giờ đã không còn chút bầu bĩnh thời cấp ba nữa, nhưng ngón trỏ và ngón giữa cầm đũa của tôi vẫn ngứa ngáy, chỉ muốn đưa tay véo nhẹ một cái.

Thế mà cô ấy dám hỏi thẳng trước mặt mọi người: "Anh... có ý gì với tôi à?"

Khà, chuyện còn không phải lộ rõ rành rành à?

Khoan!!!! Chẳng phải cô ấy nên biết từ lâu rồi sao?
Chẳng lẽ giữa chúng tôi lại có cái hố thông tin lớn đến mức này?

Là trước đây tôi không nói đủ rõ, hay là cô ấy bị chứng mất trí nhớ gián đoạn vậy?

Sau khi uống thay rượu cho cô ấy, tôi không thể lái xe đưa cô ấy về nên gọi taxi.
Kết quả? Cô ấy đóng cửa taxi ngay trước mặt tôi.

Cái đồ nhỏ nhen ngốc nghếch này

Trước khi ngủ, như một thói quen cố hữu, tôi lại nhập số cô ấy vào khung tìm kiếm bạn bè WeChat.
Kết quả vẫn như cũ, hiện lên cái avatar Pikachu hoạt hình, tên vẫn là một chữ cái "S".
Nhấn "kết bạn", vẫn là cửa sổ bật ra ngay lập tức: "Đối phương từ chối yêu cầu kết bạn."

Hửm, cái con người vô tâm này, rốt cuộc cài cái gì vậy, đúng là muốn chọc tôi tức chết.

2023.04.10
Hôm nay đem đồ ăn sáng cho cô ấy: há cảo hấp, xíu mại và cháo kê bí đỏ khoai mỡ.

2023.04.11
Hôm nay đem đồ ăn sáng cho cô ấy: cuộn tôm cà rốt trứng và canh trứng rong biển.

2023.04.12
Hôm nay đem đồ ăn sáng cho cô ấy: há cảo tôm trứng và mì chua cay.

2023.04.13
Hôm nay đem đồ ăn sáng cho cô ấy: bánh bò viên sốt tiêu đen và tào phớ ngọt.

2023.04.14
Hôm nay đem đồ ăn sáng cho cô ấy: cuộn khoai môn phô mai giòn và canh tôm rau củ.

2023.04.15
Hôm nay đem đồ ăn sáng cho cô ấy: cơm chiên thập cẩm hạt bò và chè trân châu sữa tươi–khoai môn.

2023.04.16
Hôm nay đem đồ ăn sáng cho cô ấy: bánh kẹp sandwich áp chảo và chè tuyết nhĩ trân châu vị quế hoa.

Mẹ cô ấy cũng có mặt, biết vậy tôi mua hai phần cho rồi.

Mẹ cô ấy nói chuyện với tôi khá nhiều, còn cô ấy thì trốn trong phòng không chịu ra.
Đúng là cái đồ vô tâm.

2023.04.17

Hôm nay đem đồ ăn sáng cho cô ấy: bánh cuốn Quảng Đông trứng thịt nạc và sữa đậu ngọt.

Cô ấy không mở cửa.

Gõ cửa không đáp. Gọi điện thì tắt máy.

Là hôm qua tôi nói gì sai với mẹ cô ấy sao?
Hay đồ ăn sáng hôm qua không hợp khẩu vị?

Thôi được, từ nay không mua sandwich áp chảo nữa. (=)))), mẹ, tưởng gì =))) )

2023.04.18

Hôm nay đem đồ ăn sáng cho cô ấy: bát bảo phạn (xôi bát bửu táo ngọt) và yogurt trái cây.

Hôm nay cô ấy mở cửa, tim tôi cuối cùng cũng rơi xuống lại chỗ cũ.
Tưởng đâu lại bị chặn ngoài cửa lần nữa.

Cô ấy giả vờ bình tĩnh hỏi tôi "ý gì".
Tôi nghĩ mình thể hiện bằng hành động cũng đủ rõ rồi, nhưng nếu cô ấy muốn nghe tận miệng tôi nói ra... thì tôi nói. Dù có sến sẩm một chút cũng chẳng sao.

Ai ngờ tôi nói xong thì cô ấy lại nổi giận, quay lưng bảo tôi đi, còn nói gì mà "phải suy nghĩ đã".

Không thể để cô ấy suy nghĩ được.
Lần trước đi phỏng vấn, cô ấy cũng nói với Hoa Tử "về nhà suy nghĩ thêm", rồi quay đầu một phát là chặn luôn phòng nhân sự nhà tôi.

Tôi mà bước ra khỏi căn phòng này, chắc chắn sẽ nằm gọn trong danh sách đen của cô ấy.

Tôi tự lên dây cót: đàn ông con trai, có dày mặt tí thì sao?
Như Hoa Tử nói, làm thì làm luôn, đừng sợ.

Mặc kệ trời đất, ôm trước rồi tính sau.

Kết quả vẫn bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị đá một cái.

Nhưng không lỗ, ít nhất vẫn ôm được một cái.
Vẫn mềm mại, ngọt ngào như trong ký ức.

Vì vậy suốt cả ngày, tâm trạng tôi không thể tốt hơn.
Trong lúc làm việc ngứa ngáy không chịu được, tôi vượt rào gửi cho cô ấy một tin nhắn.

Tin vừa gửi đi, Hoa Tử bước vào.
Hắn giơ điện thoại đã mở sẵn camera trước về phía tôi. Nhìn vào màn hình, thấy cái gã gò má cao ngất, cười sướng gần chết kia, tôi lập tức thu lại vẻ mặt, gạt phắt điện thoại hắn ra.
Tuyệt đối không thừa nhận đó là tôi.

Tôi trừng hắn: "Làm gì?"

Hoa Tử chậc chậc hai tiếng:
"Không làm gì. Chỉ muốn cho cậu soi gương, xem trông cậu bây giờ có giống một con chó vừa được ăn thịt không."

Tôi trợn mắt, định chửi hắn, nhưng vừa nghĩ đến cảm giác mềm mềm trong lòng sáng nay... lại nhịn không được cong khóe môi.

Hoa Tử đơ người, mặt đầy vẻ không tin:
"Không phải chứ anh cả, hai người tiến độ nhanh vậy?"

Tôi không nén nổi kiêu hãnh:
"Chỉ ôm một cái thôi."

Hoa Tử lập tức lật trắng mắt:
"Không phải chứ, đại ca, tôi với bạn gái còn full combo rồi đấy, cậu còn ở đây chơi tình yêu thuần khiết Plato à?!"

Tôi biết nói gì.
Chỉ có thể cầm cái tập hồ sơ gần nhất ném qua, nhân tiện gửi lời hỏi thăm cả họ nhà anh ta.

________

Bát bảo phạn là gì: Là một món tráng miệng ngọt từ cơm nếp, không giống như món cơm chiên Bát Bửu Vân Nam (cơm chiên mặn), món tráng miệng này được tạo hình bằng cách hấp trong một cái bát có lót mỡ hoặc đường. Tên gọi "bát bảo" (八宝) có nghĩa là "tám báu vật", tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng (Thường là do làm từ 8 loại nguyên liệu tùy vùng như cơm, nho khô, xá xíu, táo đỏ, hạt thông, đậu đỏ, đậu xanh, hạt sen.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x