Sợi dây đã đứt, dẫu có luyện lại bao nhiêu lần
Cảm giác của tôi, anh cũng chẳng còn nghe thấy nữa
Sự thay đổi của anh, như dây đàn gãy vụn
Có nối lại cũng chẳng đúng âm
Sự thay đổi của anh, tôi nhận ra rất rõ.

Bài hát: 《断了的弦》 (Duàn Le De Xián - Dây Đàn Đã Đứt)

Ca sĩ: Châu Kiệt Luân

____________

Vì có người tối qua ngồi dưới lầu nhà Sa Sa, trên chiếc ghế đá, làm một bức tượng vọng thê, ngốc nghếch đến mức ngồi đến 2 giờ 53 phút sáng mới chịu đi.
Trân trọng cảm ơn anh ta, khiến Sa Sa lăn qua trở lại đến tận bốn giờ mới ngủ được.

Lời đàn ông có đáng tin không? Ờ thì... một nửa tin được, một nửa không.

Anh nói chiếc áo khoác đó không phải anh đưa cho người ta. Nhưng tại sao đối phương lại trả lại trực tiếp cho anh? Chẳng phải rất mâu thuẫn hay sao?

Thế nên lùi một vạn bước mà nói, cho dù áo khoác đúng là không phải anh chủ động cho người ta mượn, thì anh chắc chắn biết, và ngầm đồng ý.

Anh nói anh chưa từng làm điều gì có lỗi với Sa Sa.

Đương nhiên rồi. Mượn áo khoác thôi mà, đâu phải ngoại tình, chuẩn xác mà nói thì đúng là không tính "có lỗi" thật.

Muốn trách thì trách cô quá để ý chi li.

Ngủ một lèo nguyên cả buổi, đến khi tỉnh dậy thì màn hình điện thoại im lìm đã đầy kín cuộc gọi nhỡ. Điều khiến cô ngạc nhiên là, tất cả đều đến từ một số lạ, không có cuộc nào của anh.

Cô bảo rằng mình cần chút không gian riêng, thế là anh lập tức bốc hơi ngay tại chỗ.
Làm tốt thật đấy. Bảo sao bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng yêu nổi ai.

Sa Sa còn đang phân vân có nên gọi lại số lạ đã gọi cô tận 18 lần không, thì cuộc thứ 19 đã gọi đến.

Ngoài dự đoán thật, là Hoa Tử

"Trời đất quỷ thần ơi, Sa Sa! Cuối cùng em cũng bắt máy!"

Cô khó hiểu: "Hoa ca? Có chuyện gì gấp à?"

"Em mau tới bệnh viện xem Datou đi, đau dạ dày đến mức nhập viện rồi!"

...

Sa Sa im lặng vài giây, rồi bình tĩnh đáp:
"Vậy anh ta tới bệnh viện rồi, có bác sĩ lo. Em không đi để khỏi làm phiền."

Bên kia cũng im lặng. Một lúc lâu sau mới nghẹn ra được câu:
"Em vẫn nên tới xem chút đi, Sa Sa. Tên đó bướng lắm, bác sĩ bảo nhập viện thì không chịu, tới giờ vẫn chưa ăn gì cả, nhìn tội muốn chết."

Tch. Các vị xem đó, đây có phải muốn diễn cho cô xem cái motif cũ rích của mấy bộ phim thần tượng tổng tài ngày xưa không? Nam chính vào viện liền bày đủ trò chỉ vì nữ chính không xuất hiện? Không phải chứ, cái mô-típ này đến giờ vẫn chưa lỗi thời sao?

Sa Sa nấu cháo sườn cho bữa tối. Đừng hỏi, bởi vì cô... không muốn ăn cơm.

Nấu hơi bị nhiều. Đừng hỏi, bởi vì cô... lỡ tay nấu dư.

Cũng chẳng phải cố ý. Lịch hoàng đạo bảo hôm nay cô phù hợp xuất hành, phù hợp đi thăm người bệnh. Chỉ là... lịch hoàng đạo không nói cụ thể mấy giờ, nên hình như cô đến không đúng lúc cho lắm.

Cửa phòng bệnh mở toang, bên trong đông người. Bạn bè của anh, Sa Sa đều nhận ra. Chỉ có người phụ nữ yểu điệu đoan trang đang ngồi cạnh giường nói chuyện với anh là cô lạ mặt.

Bảo là không chịu nhập viện à? Đây chẳng phải đã nằm đây đàng hoàng rồi sao? Cũng đâu cần phải đợi "nữ chính" đến khuyên nhủ như trong phim. Đúng là truyền hình toàn lừa người.

Sa Sa toan rút lui. Không ai phát hiện là tốt nhất, chẳng có gì xảy ra hết, nồi cháo sườn dư ra... cũng có thể thành đồ ăn khuya của cô.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô quay người, thằng Lâm Giang Phàm, người đứng ngoài cùng đã nhanh mắt thấy cô.
Sa Sa vừa định đưa tay lên ra hiệu "suỵt, coi như chưa thấy tôi nhé", thì anh ta đã hét ầm lên đầy phấn khích:

"Sa tỷ?!Tou ca,Sa tỷ đến rồi nhé! Sa tỷ chịu đến nhìn anh rồi!!"

Sa Sa: Xin nghe tôi nói một câu: cảm ơn anh nhiều.

Mọi ánh mắt trong phòng xoẹt một cái đổ dồn về phía cô. May mà Sa Sa phản ứng nhanh, bàn tay định làm động tác suỵt đổi hướng thành... vẫy chào.

Trong ánh mắt chăm chú của "bệnh nhân" trên giường, Sa Sa lần lượt chào mọi người. Tới người phụ nữ lạ mặt thì người trên giường đã giành mở lời.

"Đây là mẹ anh."
Anh nghiêng đầu sang, giới thiệu với mẹ mình: "Mẹ, đây là Sa Sa ạ."

Sa Sa cố giữ bình tĩnh, cúi đầu chào bà một tiếng "Con chào dì".
Mẹ anh lập tức đứng lên đáp lại, cả hai nở nụ cười xã giao của lần đầu gặp mặt nhưng nhìn kiểu gì cũng... gượng gạo muốn chết.

Lịch hoàng đạo bảo ra ngoài hôm nay may mắn, quả nhiên... không xem còn đỡ hơn.

Sa Sa chỉ muốn nhanh – gọn – rút.
Thế nên cô bỏ qua hết mấy câu:
"Anh thế nào rồi?", "Đỡ chút nào chưa?", "Bác sĩ nói sao?"
... và đặt thẳng "quả khoai nóng" trong tay, bình giữ nhiệt, lên tủ cạnh giường.

Chưa từng có lúc nào cô thấy mình ngốc thế này. Đã bảy giờ tối, mẹ anh còn ngồi đây. Anh làm sao có thể chưa ăn tối chứ?

Nhưng cô vẫn cố bổ sung:
"Em có nấu chút cháo sườn. Nếu anh muốn ăn thì ăn chút, không muốn thì đổ..."

"Anh muốn ăn."
Người nằm trên giường, trông yếu hơn ngày thường vài phần, nhẹ nhàng cắt lời cô. Như sợ cô không tin, anh còn chủ động chống người ngồi dậy một nửa.

"Ờ... vậy anh ăn đi, em không làm phiền—"

"Em đút cho anh đi, Sa Sa."
Vương Sở Khâm lại ngắt lời, còn cố ý giơ lên cánh tay trái đang truyền dịch.
Sa Sa liếc sang tay phải anh.
Sở Khâm lập tức đổi sang vẻ mặt tội nghiệp, ờ đúng, anh thuận tay trái, ăn uống cũng dùng tay trái.

Nhưng mẹ anh và bạn bè còn ở đây. Anh thản nhiên bảo cô đút anh ăn? Trong mắt Vương Sở Khâm, da mặt cô đã dày đến thế rồi à???

Sa Sa còn đang đơ, thì Vương Sở Khâm khẽ ho nhẹ một tiếng về phía sau lưng cô.
Hoa Tử lập tức như được lập trình sẵn:

"À trời cũng muộn rồi, tụi này không làm phiền Datou nghỉ ngơi nữa. Datou, có gì cậu cứ gọi nhé, tụi này luôn sẵn sàng. À dì ơi, trời tối rồi để con đưa dì về?"

Mẹ anh vội xua tay, bảo tự lái xe, rồi dặn dò bệnh nhân mấy câu. Rõ ràng bà cũng chuẩn bị đi cùng mọi người.

Sa Sa đang thầm tính xem mình có thể lặng lẽ chuồn theo dòng người không thì... vừa bước được mấy bước, người phụ nữ trung niên đã ngoái lại nhìn cô:

"Ờ... cái đó... Sa Sa."

"Hả?" Sa Sa hơi ngẩn.

Bà có vẻ khó nói, hơi lúng túng khẽ giọng:
"Tiểu Khâm hôm nay chưa ăn gì... Hay là... con đút cho nó chút đi."

Trước khi đi còn nói thêm một câu:
"Nhờ con vất vả rồi nhé."

...

Người đi sạch.
Trong phòng bệnh thoang thoảng mùi sát trùng, chỉ còn Sa Sa và bệnh nhân mắt chạm mắt.

Vương Sở Khâm nhìn cô không nói. Sa Sa cũng chẳng nói. Không còn người ngoài, khỏi phải làm bộ hay ngượng ngùng.

Sa Sa ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt giường, rót một bát cháo, thử nhiệt rồi đưa muôi tới miệng anh. Anh ngoan ngoãn há miệng.

Ba phút hết một bát.

Sa Sa bắt đầu nghi ngờ:
Anh này chắc gì bị đau dạ dày thật? Có khi chẩn đoán sai mất rồi.

Cô hất cằm về phía bình giữ nhiệt, ý hỏi có muốn nữa không.
Anh liếc bình, rồi lại liếc cô, gật đầu.

Tch.
Không nói thì cô cũng chẳng thèm mở lời. Cứ thế ai nấy đều im.

Lại một bát nữa được giải quyết nhanh gọn.

Sa Sa đưa khăn giấy cho anh, vừa thu dọn bát thì anh lại hơi lúng túng lên tiếng:
"Anh còn muốn uống chút nữa..."

"Đủ rồi. Khuya rồi ăn nhiều làm gì? Không phải đau dạ dày à? Không sợ đầy?"
Sa Sa chẳng buồn nhìn anh, đáp tỉnh queo.

"Hôm nay anh chưa ăn gì..."
Giọng anh nhỏ đi thấy rõ.

Sa Sa dừng tay, quay sang nhìn thẳng anh:
"Vậy sao không ăn?"

Anh không trả lời, tránh ánh mắt cô, lại bắt đầu diễn bài "im lặng là vàng" với bàn tay đang truyền dịch.

Cô thật sự bó tay.
Ai dạy anh cái kiểu này vậy? Bình thường gái nào nhìn cảnh này chẳng mềm lòng?... Dù cô thì không chắc thuộc nhóm "bình thường".

Sa Sa thở một hơi dài, đặt bát xuống, rót nốt phần cháo còn lại.

"Còn lại đây. Nào."
Anh lập tức ngẩng đầu, ngoan như cún con.

Nhân lúc đang thuận miệng đút cháo, cô hỏi luôn:
"Bác sĩ nói sao?"

"Không sao lắm," anh uống thêm một muỗng, mắt nhìn cô, trả lời nhỏ:
"Truyền hai ngày là xuất viện được."

"Oh."
Sa Sa mỉa nhẹ:
"Tưởng anh là thân thể sắt thép chứ."

Đòn mỉa có hiệu lực, anh không nói nữa.

Bữa cháo kết thúc trong im lặng.

Sa Sa thu dọn đồ.
Anh cũng im lặng lấy khăn sát trùng lau miệng, thấy cô chuẩn bị đứng lên thì đưa thêm một tờ khăn cho cô lau tay.

Đúng lúc đó, y tá vào rút kim.
Sa Sa tránh sang nhường chỗ, xách bình giữ nhiệt:
"Vậy em đi trước."

Y tá vừa xé băng dán, chưa kịp rút kim thị.. bệnh nhân nghiêng người, vươn tay chụp lấy cổ tay Sa Sa.

"Đừng động! Đừng động! Máu trào ra kìa!"
Cô y tá hoảng lên.

Sa Sa giật mình đứng như trời trồng.
Còn Vương Sở Khâm thì thản nhiên, vẫn giữ lấy cô bằng cái tay đang cắm kim.

Y tá nhìn anh rồi nhìn Sa Sa, ánh mắt như đang nhìn một đôi "điên đực – điên cái".

Sa Sa đành chịu thua, bước lại gần, dùng tay phải đỡ tay trái của anh đưa cho y tá. Y tá thu kim nhanh gọn, liếc hai người thêm một cái rồi rời phòng. Trước khi đi còn đưa cho Sa Sa một que bông:

"Giúp anh ấy ấn chỗ này kẻo rỉ máu."

Vậy là cảnh tượng biến thành anh ngồi trên giường bệnh, Sa Sa đứng cạnh, tay phải giữ tay anh, tay trái ấn bông vào vết kim.

Và rồi, với cánh tay còn lại rảnh rỗi... Bệnh nhân bất ngờ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô.

Sa Sa không động đậy.

Anh thử siết nhẹ, từng chút một... Cuối cùng, dùng bàn tay phải vòng qua, ôm trọn lấy eo cô.

Máu đã ngừng chảy. Sa Sa ném que bông vào thùng rác bên cạnh. Vương Sở Khâm như được tấc thì lại tiến thêm thước, vòng cả hai tay ôm lấy cô, rồi dụi mặt vào ngực cô.

"Em muốn đi..." Giọng anh thấp xuống, nghe như câu cầu xin nghẹn lại "Vậy... có thể mang anh theo không? Anh không muốn ở lại một mình trong cái bệnh viện lạnh ngắt này."

"Nhưng anh vẫn đang nằm viện." Sa Sa nhắc anh, giọng bình thản.

"Hôm nay truyền xong rồi."
Anh cố chấp phản bác, rất có khí thế của một bệnh nhân muốn trốn viện.

Sa Sa do dự một thoáng giữa việc cô nằm ngủ chen trên giường bệnh với anh, hay anh theo cô về nằm trên chiếc giường lớn nhà mình.
Rất nhanh, cô chọn được đáp án.

Anh khoác thêm chiếc áo ngoài lên bộ đồ bệnh nhân, ra quầy y tá ký giấy tạm xuất viện.
Hai người sánh vai bước ra cổng bệnh viện đón xe.

Lên taxi, Sa Sa báo địa chỉ nhà anh. Anh lập tức cuống lên, rướn sang sát cô, nhỏ giọng thì thầm như sợ tài xế nghe thấy:
"Em đừng đưa anh về nhà... anh muốn theo em về cơ."

Sa Sa lật mắt một cái đầy bất mãn. Từ bệnh viện đến nhà anh chỉ nửa tiếng, đến nhà cô lại tận một tiếng rưỡi. Cô đâu rảnh chiều anh chơi trò chạy vòng vòng giữa đêm.

"Tối nay ngủ bên này. Em mệt rồi, không muốn chạy đi chạy lại nữa."
Giọng Sa Sa không nóng không lạnh, nhưng mang lực trấn áp tự nhiên.

Anh khựng lại, rồi "ồ" một tiếng rất nhẹ.
Khóe môi mỏng khẽ nhướn lên, chẳng nói thêm gì, chỉ lặng lẽ để tay trái lần sang chỗ tay cô đang đặt trên đùi, chậm rãi lọt vào lòng bàn tay cô, đan ngón... siết chặt.

Nhìn thì hiền lành lương thiện, mà vừa đặt chân vào nhà cái là không muốn làm người đàng hoàng nữa.

Cửa vừa đá nhẹ đã khép, bệnh nhân đã ôm cô từ phía sau, cúi xuống hôn dọc sau cổ cô, cắn nhẹ, tham lam, nóng hổi.
Sa Sa sững một giây, đứng im, rồi điềm tĩnh nói:

"Anh mà làm vậy, tôi sẽ cảm thấy... anh đang giả bệnh để diễn khổ nhục kế với tôi."

Anh lập tức cứng đờ. Một lúc sau mới lí nhí biện giải:
"Em đừng nghĩ oan anh... Anh thật sự bị bệnh mà..."

Sa Sa không có hứng tiếp tục đề tài này. Cô bảo mình đi tắm trước.

Anh như chợt nhớ ra điều gì cực kỳ quan trọng, lập tức hí hửng mở cửa phòng ngủ, quay đầu gọi cô:
"Anh mua đồ ngủ cho em rồi. Em vào chọn đi."

Lúc nói câu đó, mắt anh sáng đến mức như xoa đầu chờ được khen thưởng.
Một bé ngoan phiên bản hình người lớn.

Sa Sa cũng tò mò xem rốt cuộc loại đồ ngủ gì mà bắt cô phải "tự tay chọn".

Rồi cô phát hiện, anh nôn nao muốn cô nhìn thấy, không chỉ là đồ ngủ.

Phòng ngủ vẫn là phòng ngủ cũ. Chỉ là... đã thêm một chiếc bàn trang điểm.
Và trên đó, là hàng loạt mỹ phẩm quen thuộc, đúng những thương hiệu cô dùng hằng ngày.

Sa Sa tiện tay kéo ngăn kéo ra.
Bên trong, hộp trang sức mở sẵn, xếp ngay ngắn cả một bộ sưu tập trang sức nhà T.
Tất cả đều là phiên bản couple, nhẫn, vòng tay, dây chuyền.
Nhiều đến mức có thể mở tiệm nhỏ.

Cô bật cười khẽ, quay đầu nhướng mày trêu anh:
"Thế này là chuẩn bị của hồi môn cho em, hay sính lễ cho anh?"

Anh ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, cố chuyển chủ đề:
"Em... không phải định đi tắm sao?"

Hiểu rồi.
Ý anh là: Chưa xem tủ quần áo cơ mà.

Tủ vẫn là tủ đó.
Nhưng một nửa đã được dọn sạch sẽ để treo toàn... quần áo nữ.

Từ váy liền, đồ thể thao, đồ ngủ, đến đồ mặc nhà, đủ loại để mặc một tuần không trùng.
Quá đáng hơn nữa, tầng dưới cùng... ngay cả nội y, anh cũng chuẩn bị đầy đủ.

Sa Sa quay đầu nhìn anh.
Anh vốn đang nhìn lén phản ứng của cô, thấy cô quay lại liền chột dạ dời mắt, gãi nhẹ sau đầu, giọng nhỏ như muỗi:

"Hôm trước... lúc anh giúp em bỏ đồ vào máy sấy... anh thấy size.
Chắc... không nhớ nhầm đâu."

Ý anh là lần anh giúp Sa Sa sấy nội y.

Rồi còn nhỏ giọng bồi thêm một câu:
"Anh giặt hết rồi... em yên tâm mà mặc."

"Chuẩn bị từ bao giờ?"
Sa Sa rút bừa một bộ đồ ngủ, hỏi như không để tâm.

"Trong mấy ngày em sang Mỹ."
Anh trả lời rất thật thà.

Sa Sa hời hợt "ờ" một tiếng.
Cô định cầm quần áo đi tắm thì cổ tay đã bị anh nhẹ nhàng kéo lại.

"Phòng tắm này cũng dùng được."
Anh chạm nhẹ lên sống mũi, hơi ngượng:
"Em tắm ở đây đi. Đồ dùng anh đều chuẩn bị cho em rồi. Sữa tắm... là mùi đào trắng em thích."

Giọng điệu kia có chút... khoe công.
Nhưng Sa Sa giả vờ không nghe ra, chỉ "Ừ" một tiếng rất tùy ý rồi xoay người đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Tắm xong bước ra, anh đã rửa mặt ở phòng tắm ngoài, thay bộ áo choàng ngủ đen mềm rủ.
Màu đen khiến làn da trắng lạnh của anh càng nổi bật, như ánh tuyết trong đêm.

Anh đứng bên giường, cầm máy sấy đợi cô.
Sa Sa chẳng khách khí, ngồi xuống trước mặt anh, yên lặng chờ... để bệnh nhân phục vụ.

Vẫn công suất máy sấy quen thuộc, vẫn động tác dịu dàng như trước, và vẫn là trạng thái cô ngái ngủ đến mức mí mắt sắp sập xuống.

Khi tiếng máy sấy tắt, Sa Sa gần như lập tức ngã xuống giường phía sau, lăn một vòng để chừa đúng nửa giường cho anh.

Vương Sở Khâm cất máy sấy, quấn gọn dây, đặt vào tủ đầu giường. Anh chỉnh đèn ngủ sang sắc vàng ấm, tắt đèn trần, rồi mới chậm rãi leo lên giường.

Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Không lay nổi cơn buồn ngủ của Sa Sa.

Anh kéo cô vào lòng, Sa Sa cũng chẳng mở mắt.
Cho đến khi mái đầu mềm của anh chạm vào hõm cổ cô, hơi thở nóng nhẹ, rồi những cái hôn dè dặt như thử thăm dò rơi xuống da cô...

Sa Sa biết: đêm nay muốn gặp Chu Công chỉ sợ hơi khó.

Cô mở mắt, khẽ dịch người tránh khỏi anh một chút. Nụ hôn của anh rơi vào khoảng không, anh ngẩng đầu, trông tội nghiệp đến mức như chú cún bị bỏ rơi, im lặng nhìn cô.

Sa Sa hỏi:

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Anh khựng lại, rồi nghiêm túc, nhỏ giọng nói:
"Chiếc áo khoác đó... là Hoa Tử cầm áo của anh đưa người ta. Thật sự không phải anh chủ động."

Đúng như cô đoán.
Sa Sa hơi ngẩng cằm, ra hiệu anh nói tiếp.

"Áo khoác... anh vứt rồi."

Sa Sa tỉnh ngủ một nửa.

"Vứt rồi?"

Anh gật đầu rất nghiêm túc.

"Vài chục nghìn, mặc được mấy lần mà anh vứt luôn?"

Anh không đáp, môi chu ra, rồi dịch lại gần cô một chút.
Sa Sa theo bản năng lùi lại.
Anh lại tiến thêm.
Cô phải đưa tay đẩy ngực anh:

"Đừng nhích nữa, em sắp rơi xuống giường rồi đấy."

Anh đành lùi lại, rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cô nằm lại.

Sa Sa vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Còn gì phải nói nữa không? Không có thì ngủ đi. Sáng mai anh còn phải quay lại bệnh viện truyền dịch."

Anh vẫn không nói. Chỉ đưa tay kéo cô.
Sa Sa không phòng bị, bị anh kéo cả người vào lòng.

"Anh muốn làm gì?" Cô trừng mắt.

Anh... gật đầu.
Mắt sáng long lanh.
Giọng chân thật đến mức đáng giận:

"Anh muốn."

Sa Sa: "???"

Nửa giây sau, cô mới phản ứng:
Anh tưởng cô hỏi "Anh có muốn không?" chứ không phải "Anh muốn làm gì?"???

Trong đầu anh chứa toàn cảnh tưởng gì mà lại hiểu sai theo hướng... đó?!

"Ngủ ngay!"
Mặt Sa Sa hơi nóng lên, cô vội xoay lưng về phía anh, nhắm mắt giả vờ ngủ, giọng cứng như thép.

Nhưng anh vẫn dịch đến phía sau cô, ngực nóng rực dán lên lưng. Cằm đặt lên vai cô, hơi thở vương trên cổ. Bàn tay rộng lớn lần theo eo cô.

Sa Sa đập tay anh ra. Anh đơn giản là... nắm luôn tay cô, rồi đặt cả hai bàn tay chồng lên nhau trên eo cô.

Thân thể anh sát đến mức... hơi thở và nhịp tim dường như quấn lấy cô. Quần áo mỏng, khoảng cách gần, dị vật cộm rõ ràng...

Anh khẽ gọi tên cô, vừa nén nhịn vừa khàn khàn, giọng như dán ngay sau tai:

"Sa Sa..."

Cô mặc kệ anh. Không trả lời. Không quay lại.

"Bé yêu... anh ngủ không được... em giúp anh một chút thôi..."
Môi anh dán lên vành tai cô, vừa hôn vừa mơ hồ, khẽ khàng cầu xin.

Sa Sa vẫn im như đá.
Nhưng với anh mà nói, chỉ cần cô không đá anh xuống giường, thì mọi biểu hiện khác đều được hiểu là... ngầm cho phép anh làm bậy.

Anh chống một tay lên nệm nâng người lên cao. Cái miệng đang hôn vành tai cô bắt đầu men xuống khóe môi, nhẹ nhàng liếm mút.
Tay còn lại vốn đặt ở eo cô thì đã nhân lúc hỗn loạn len vào trong vạt áo ngủ, áp lên mềm mại trước ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn như muốn lấy mạng người.

Sa Sa thẳng thừng nằm ngửa, hỏi một câu rất tỉnh táo:

"Anh còn nhớ mình là bệnh nhân đang nhập viện không? Mà còn nghĩ được đến chuyện này?"

Cô vừa nằm ra, anh đã lập tức thuận thế lật người lên trên. Nụ hôn từ đuôi mắt cô rơi dọc xuống, chạm lên chóp mũi, rồi lại chạm lên khóe môi. Một tay chống giường để không đè lên cô, còn tay kia kéo bàn tay buông thõng của cô dẫn xuống dưới thân mình.

Bàn tay Sa Sa chạm phải một thứ nóng rực – cứng đanh xuyên qua lớp lụa mỏng của áo ngủ.
Thứ đó thậm chí còn hăng hái bật mạnh một cái vào lòng bàn tay cô.

Sa Sa giật nảy, nhanh chóng rụt tay về.

Anh cúi xuống, nửa đè lên cô, môi quấn lấy môi cô với những nụ hôn mịn như tơ, vừa hôn vừa khàn giọng đáp lại câu hỏi lúc nãy của cô:

"Anh chưa quên đâu, Sa Sa... Nhưng nếu em không giúp anh... anh thật sự sẽ bệnh nặng hơn mất."

Cuối cùng thì anh cũng đạt được mục đích.

Vất vả nửa đêm, Sa Sa hôm sau không dậy nổi. Chỉ có não là còn hoạt động đủ để nhớ lời y tá dặn hôm qua, mười giờ sáng anh phải truyền dịch.
Nên khoảng hơn chín giờ, cô vẫn nhắm mắt, bắt đầu giơ chân đạp anh.

Vương Sở Khâm bắt lấy cái chân đang quậy phá, xoay người ôm sát cô, ngái ngủ càu nhàu:

"Em đá cái gì đấy... Không muốn có hạnh phúc nửa đời sau nữa à? Ngủ tiếp đi... còn sớm mà..."

Sa Sa bùng sức mạnh nguyên thủy, cuối cùng đá được anh xuống giường, buộc anh phải lăn đi truyền nước. Anh nhất quyết bắt cô đi cùng, nhưng Sa Sa cuộn người ôm gối giả chết.
Vương Sở Khâm hoàn toàn hết cách với cô. Trước khi đi còn ghé sát tai cô, lải nhải không ngừng:

"Nhớ mang cơm trưa cho anh nha."

"Bé yêu, anh ở bệnh viện chờ em đó."

"Nếu em không đến... anh sẽ chết đói mất."

"Nếu em dậy mà lười nấu, mua đại ven đường cũng được..."

"Chủ yếu là em phải tới, hiểu không?"

"Sa Sa bé ngoan, em nghe không đó?"

Như rùa lải nhải tụng kinh. Sa Sa tức đến mức nhấc gối ném thẳng vào mặt anh.
Anh vẫn không giận, còn cúi xuống hôn đánh dấu mạnh một cái lên mặt cô, rồi vội vàng chuồn ra khỏi phòng trước khi Sa Sa bùng nổ lần hai.

Đúng là nghiệp chướng.

Sa Sa ngủ một lèo đến tận mười một giờ. Vội vàng bật dậy sửa soạn, muốn tự nấu thì chẳng còn kịp. Cô hỏa tốc ra khỏi nhà, vừa đặt taxi vừa chọn quán cháo gần bệnh viện để đặt món lấy tận nơi.

Đến nơi thì cháo vừa chuẩn bị xong. Cô thuận tay lấy rồi đi thẳng về phía bệnh viện.

Điện thoại rung liên tục. WeChat của anh nhảy tin nhắn từng cái một.

W:Baby?

W:Dậy chưa?

W:Còn nhớ Sở Sở bên hồ Đại Minh không?

W:[ủy khuất].jpg

W:Sa Sa, nắng lên tới mông rồi này。

W:Anh đói thật rồi, bé yêu à~

W:[khóc].jpg

...

Khi Sa Sa đi đến cửa phòng bệnh, tin nhắn mới nhất của anh là:

"Baby, dù em không mang đồ ăn cho anh thì cũng phải tự ăn chút gì đi, đừng để Sa bảo nhà anh bị đói."

Đính kèm một sticker [hôn hôn].

Sa Sa nhìn màn hình, trong đầu tự động tưởng tượng ra cái mặt đắc ý lấp lánh của anh lúc gửi tin.
Nhưng thực tế, nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, cô lại thấy một Vương Sở Khâm mặt mày nghiêm chỉnh, và trước mặt anh là Lâm Phiêu Phiêu.

Từ góc đứng này chỉ nhìn thấy nửa mặt hai người. Cô ấy mỉm cười dịu dàng, lễ độ, môi khẽ nhúc nhích nói gì đó. Anh đáp lại vài câu, thần sắc bình thường, thỉnh thoảng cúi đầu nghịch điện thoại.

Sa Sa nghe không được đối thoại, đứng đây làm kẻ trộm nhìn lén cũng chẳng thú vị, nên tự giác tránh đi.

Điện thoại vẫn còn rung.

W:Sa Sa,đến nhanh đi.

W:Anh nhớ em rồi, baby.

Sa Sa đứng trước cửa thang máy, trả lại một sticker [Đã nhận]. Chưa đầy hai giây sau, cuộc gọi thoại WeChat của anh đã bật tới.

Cô bấm từ chối, xoay người quay lại và lập tức chạm mặt Lâm Phiêu Phiêu đang đi về phía thang máy.

Sa Sa rất thẳng thắn, gật đầu chào trước. Đối phương liếc nhìn gương mặt cô, lại nhìn hộp cháo trong tay cô, khóe môi cong lên một đường cười nhẹ. Rồi thử dò hỏi:

"Chúng ta... nói chuyện một chút?"

Điện thoại Sa Sa tiếp tục rung. Cô liền xoay màn hình cho đối phương xem, học dáng vẻ của cô ấy mà cười nhẹ, cố tình tỏ ra khổ sở:

"Chắc... không được rồi. Người yêu tôi dính người lắm, tôi mà không quay lại ngay là anh ấy giận đấy."

Nụ cười trên mặt Lâm Phiêu Phiêu cứng lại nửa chừng. Sa Sa hoàn toàn thản nhiên đi lướt qua cô ấy, rẽ vào hành lang.

Từ xa, cô thấy một người đàn ông trẻ mặc đồ bệnh nhân đang đi về phía mình. Một tay anh cầm điện thoại áp bên tai, tay còn lại ôm một bó hoa hồng xanh băng cực lớn. Vẻ mặt lạnh lùng xa cách, như thể người lạ chớ đến gần.

Sa Sa nhấn từ chối cuộc gọi thêm lần nữa. Qua khoảng cách vài mét, cô thấy anh nhíu mày, cúi nhìn điện thoại, rồi không chút do dự ném thẳng bó hoa đang rực rỡ trong tay vào thùng rác to ở góc hành lang.

Sa Sa khẽ ho một tiếng. Anh lập tức ngẩng lên. Ánh mắt đang căng thẳng vì khó chịu bỗng dịu xuống trong một khoảnh khắc.

Cô bước đến gần. Nhìn thùng rác, lại nhìn anh. Anh chạm mũi, rồi gãi gãi sau gáy, ánh mắt hơi lảng tránh:

"Đối tác đến thăm bệnh mang đến. Anh thấy mùi nồng quá... nên vứt luôn."

Nói xong là lập tức đổi chủ đề, đưa tay nắm lấy tay cô, vẻ đáng thương hiện lên rõ ràng:

"Sao giờ em mới tới... anh sắp đói chết rồi."

Sa Sa ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng bệnh. Lúc quay đầu lại, cô thấy bó hoa bị vứt lăn lóc, không thương tiếc. Trong lòng cô dấy lên một câu hỏi nho nhỏ, suýt bật thành lời.

Vừa rồi chỉ trong một chốc thôi cô thật sự rất muốn hỏi anh:

"Anh làm vậy... không mệt sao?"

Không thích hoa, chẳng thể nói thẳng là không nhận? Không thích người tặng, không thể từ chối một cách rõ ràng ư?

Ừ.
Anh không thể.

Cô biết.

Bởi vì giờ anh là một người làm kinh doanh.

Và dáng vẻ ấy của Vương Sở Khâm khiến Sa Sa không khỏi nhớ đến cha mình, ông Tôn.

Ông cũng là một thương nhân. Một người vì công việc mà phải ứng đối xã giao, diễn vài màn hợp tác theo lễ nghi thương trường. Nhưng chính những màn "diễn" đó khiến mẹ cô từng nghĩ ông đã thật lòng với người khác.

Dù đến tận bây giờ, ông vẫn một mực cho rằng là mẹ cô "vô lý", rằng ông chưa từng phản bội.

Nhưng như vậy thì có ích gì?

Cuối cùng, hai người vẫn kết thúc bằng những trận khẩu chiến mòn mỏi qua ngày, và rồi... đường ai nấy đi.

Khoảnh khắc ấy, Sa Sa như đã nhìn thấy được cả tương lai của mình và Vương Sở Khâm.

Bây giờ anh yêu cô, sự cố chấp của tuổi trẻ còn thêm vào, nhiệt huyết thanh xuân còn nâng đỡ.

Nhưng đến khi nhiệt tình phai nhạt, ngoại hình đổi thay, cuộc sống bị những vụn vặt lắt nhắt xâm chiếm...

Liệu anh còn có thể yêu cô như bây giờ không?

Từ dựa vào nhau mà yêu thương cho đến tan đàn xẻ nghé. Có lẽ chẳng cần bao lâu.

Một kết cục như thế, thật khiến người ta tuyệt vọng.

Nếu cuối con đường ngập hoa nở rộ là cảnh tàn úa khô héo, Vậy phong cảnh dọc đường này... Sa Sa nghĩ, cô hoàn toàn có thể chọn không nhìn.

【Nhật ký của Vương Sở Khâm】

2023.05.24

Hôm nay, trong ánh mắt cô, tôi nhìn thấy sự lùi bước.

Nhận ra điều đó khiến tim tôi hoảng loạn, bởi rõ ràng sáng nay khi tôi rời khỏi nhà, tâm trạng cô tuyệt đối không phải như thế này.

Tôi thậm chí không dám hỏi cô đang nghĩ gì. Chỉ có thể không ngừng tự kiểm điểm xem buổi sáng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Để bây giờ cô vẫn ngồi trước mặt tôi, mỉm cười như chẳng có gì, nhưng đôi mắt tròn long lanh kia lại tràn đầy xa cách.

Là do tôi nhắn tin dồn dập quá khiến cô phiền sao? Hay là do bó hoa vừa rồi khiến cô hiểu lầm?

Cái cô kia đúng là kỳ cục. Chỉ là quan hệ hợp tác công việc, có cần thiết phải tự mình đến thăm bệnh? Dù có lòng tốt "thăm người ốm", cùng lắm là mang cái giỏ trái cây thì tôi còn có lý do dụ dỗ Sa Sa nhà tôi ăn vài miếng.
Còn cô ta đem theo hoa? Lại còn hoa hồng?

Vận may của tôi cũng thật tệ.
Chỉ cần tôi ném đi sớm hơn một phút, đã không bị "tinh chất giấm chua nhỏ trong nhà" bắt gặp, và cũng chẳng có mớ phiền phức phía sau.

Nhưng mà chân trước cô ta vừa đi, tôi liền ném hoa ngay sau lưng, tốc độ như thế còn chưa đủ nhanh sao? Chẳng lẽ tôi phải ném ngay trước mặt người ta? Hợp tác chưa kết thúc, tối thiểu tôi cũng phải giữ chút lễ nghi giao tế.

Còn nói đến tiểu thư nhà họ Lâm.
Tuy Hoa Tử trước mặt tôi "vô tình mà hữu ý" bóng gió chuyện cô ta có ý với tôi, nhưng người ta một là chưa tỏ tình, hai là chưa có hành vi vượt ranh giới.
Tôi có thể nói gì?

Đúng sự thật mà nói, tôi chưa bao giờ giấu chuyện mình có bạn gái, cũng giữ đúng đức hạnh đàn ông, tuyệt đối duy trì khoảng cách an toàn.

Vậy rốt cuộc sự xa cách của Sa Sa... đến từ đâu?

Tôi nghĩ chuyện cái áo khoác chắc đã qua rồi. Dù sao tối qua tôi quấn lấy cô như thế, cô cũng để mặc cho tôi làm đủ chuyện này chuyện nọ.

Vậy là sai ở khâu nào?

Cơm trưa cô mua rõ ràng là đặt vội, khả năng cao là dậy trễ.
Dù sao ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là cô tự mình mang đến.

Nhưng cô ăn xong liền bảo muốn về.

Tôi nói được thôi, tôi truyền dịch xong rồi, đi cùng cô về ngủ trưa.

Cô liếc tôi một cái, lạnh lùng mỉa mai hỏi:
"Tiểu Vương tổng nhà ta thiếu tiền thuê hộ lý hả?"

Tôi mặt dày trả lời:
"Nhà anh có người nhà rồi, không cần hộ lý."

Cô đứng dậy định đi, tôi liền bám theo sát.
Cô giận dữ ngồi xuống, tôi ngồi xổm trước mặt.
Cô đứng lên giận dữ, tôi ôm eo đẩy cô nằm xuống giường bệnh.
Cô đẩy tôi, tôi hôn cô một cái.
Sức cô không áp nổi tôi, thì dùng răng... Mặc kệ, để cô cắn.
Giống mèo con cào ngứa thôi, trước mặt cô tôi da dày lắm, lại còn thích để cô để lại mấy dấu vết trên người.

Cô cũng chỉ làm mình làm mẩy một lúc rồi nhanh chóng đuối sức thua cuộc.
Chờ cô hết nháo, tôi mới nhắc đến chuyện tiệc mừng dự án.

Tôi có thể hình dung được cảnh hôm đó.
Tôi, với tư cách người phụ trách ST, và cô tiểu thư nhà họ Lâm, người phụ trách dự án bên đối tác, cùng đứng trước tháp champagne, phát biểu mấy câu truyền cảm hứng.

Tháp champagne ba hoa màu mè kia là mấy tên Hoa Tử nghĩ ra khi hôm trước họp tôi chạy theo Sa Sa, bỏ cả cuộc họp lại.
Khi đó đầu óc tôi toàn là "vợ bỏ chạy mất", miệng nói năng khí thế:
"Các người muốn sắp gì thì sắp, tôi đồng ý hết."

Ừ, thật ra cũng không phải không được.
Nhưng chuyện cái áo khoác tôi vừa liều mạng mới gỡ được, giờ sợ lúc truyền thông chụp mấy góc lệch rồi giật tít lung tung khiến tiểu tổ tông trong nhà hiểu nhầm, thế thì tôi chỉ có con đường chết để tạ tội.

Thế nên nhất định tôi phải dắt cô theo. Không thì tôi không cách nào tự chứng minh trong sạch.

Cô từ chối, hoàn toàn không bất ngờ.

Vậy thì còn cách nào? Chỉ có thể dỗ thôi. Mà ai có thể dỗ vợ giỏi bằng tôi?

Tôi ôm ôm hôn hôn dỗ trên giường bệnh một lúc, cô còn chưa đồng ý, mà tôi đã phản ứng sinh lý trước rồi.

Tại cô cả.
Cô vừa thơm vừa mềm, đàn ông nào chịu nổi.

Tôi vô thức cọ cọ lên cô. Cô lập tức lăn ra xa như bị điện giật, đỏ mặt, cảnh giác:
"Đây là bệnh viện! Anh làm người cho em ngay!"

Tôi kéo cô lại, ép cô xuống, doạ:
"Nếu em không đi tiệc với anh, anh làm em ngay tại đây."

Cô trông thì mạnh miệng, thực ra nhát chết. Tôi mới giả vờ kéo cổ áo, cô đã vội vàng đầu hàng.

Đúng lúc đó bác sĩ chủ trị dẫn nhóm y tá vào phòng. Vừa đẩy cửa thấy cảnh tượng kia, lập tức rút ngay một chân lại, còn thuận tay đóng luôn cửa giúp.

Cô đơ mất mấy giây, rồi bùng nổ đánh tôi một trận.

Tôi nghĩ chắc mình hơi có xu hướng thích bị đánh.
Tôi thích cô đánh tôi.
Tôi không đau, chỉ sợ tay cô đau.
Nhìn cái mặt cô đỏ bừng bừng vì tức, giống như một cái bánh bao đậu đỏ nóng hổi.

Đúng.
Vĩnh viễn là của anh.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x