Nhìn thấy sự tái nhợt trên gương mặt mình
Ký ức chậm rãi tua ngược
Những ngọt ngào đã qua như hiện trước mắt
Chỉ là... cảm giác kia đã không còn.

__________

Buổi tiệc mừng công mà Vương Sở Khâm kiên quyết lôi Sa Sa đi cùng được sắp vào ngày thứ tư sau khi anh xuất viện. Sa Sa thì thật lòng chẳng muốn đi. Cô đâu phải nhân viên công ty anh, đi theo anh để làm cái gì?

Vương Sở Khâm tẩy não cô: nói rằng "bà chủ" là chức vị chỉ dưới mỗi mình anh, nếu cô muốn đứng trên anh thì... anh cũng chiều. Sau đó còn bổ sung bằng cái giọng vừa ranh mãnh vừa đáng đánh là câu ấy trên giường cũng áp dụng được.

Sa Sa trước đây thật chưa từng thấy miệng anh thiếu đòn đến mức này. Chẳng lẽ anh đặc biệt thích ngắm cô trợn mắt với anh?

Ngày diễn ra buổi tiệc, anh chỉnh tề từ đầu đến chân: sơ mi trắng, vest, cà vạt, từng món đều không thiếu. Dáng người cao thẳng, eo hẹp chân dài, đường nét gương mặt sắc sảo mà tuấn mỹ. Nhìn từ xa thôi cũng đẹp trai đến mức... nghẹn lời.

À, xin lỗi, nhưng anh là của Tôn Dĩnh Sa.

Anh còn chuẩn bị cho Sa Sa một chiếc váy dài, loại hết sức kín đáo, cùng tông với bộ vest của anh. Đứng cạnh nhau là biết ngay một đôi.

Vấn đề là... tối nay rất có thể anh không đứng cạnh cô được.

Sa Sa hoàn toàn không ngờ, sau khi cô nhẹ nhàng từ chối lời mời "có muốn nói chuyện một chút không" của Lâm Phiêu Phiêu hôm ấy, đối phương vẫn còn đủ dũng khí để "một lần nữa" rủ cô ra nói chuyện.

Sa Sa chẳng muốn nói năng gì với cô ta. Thật sự không có gì để nói. Người ta thèm thuồng bạn trai cô là chuyện của người ta; cô ta thích làm mấy việc mập mờ, nói mấy câu mang tính ám chỉ cũng là chuyện của cô ta. Ai có đào hoa thối thì tự mà chém. Nếu đến cả chuyện này mà Vương Sở Khâm cũng xử lý không xong, thậm chí còn để đối phương có dũng khí thừa nước đục thả câu, kích động cảm xúc của Sa Sa, thì Sa Sa sẽ cho hai người đó... khóa chặt với nhau luôn tại chỗ.

Nhưng chỉ một câu nhẹ bẫng của Lâm Phiêu Phiêu:
"Cô có gan điều tra tôi nhưng không có gan gặp tôi để nói chuyện?"
Vậy mà lại kích đúng điểm yếu của Sa Sa.

Khi ngồi xuống đối diện cô ta, Sa Sa mới hơi hối hận vì sự bốc đồng của mình. Lẽ ra cô có thể giả ngu, giả mù đi cho xong. Giờ thì tự dấn thân ra gặp, khác nào tự thừa nhận mình đã tra thông tin đối phương?

Mà Sa Sa lúc này cũng chẳng buồn đoán xem bằng cách nào Lâm Phiêu Phiêu biết được chuyện ấy nữa.

Lý trí trôi về lại đúng vị trí, cô quyết định đến đâu ứng phó đến đó.

Rời khỏi tầm mắt của Vương Sở Khâm, Lâm Phiêu Phiêu lập tức thu lại bộ mặt đoan trang, để lộ nụ cười mỉa mai. Cô ta hỏi vì sao Sa Sa lại điều tra mình: là vì không tin bạn trai mình, hay vì không tự tin vào bản thân?

Sa Sa nghe một cái là biết đối phương đang cố tình chọc giận. Thật coi cô là miếng bông gòn, muốn bóp là bóp?

Sa Sa không giận mà còn cười, chậm rãi, lười biếng nâng khóe môi hỏi:
"Lâm tiểu thư làm sao biết tôi tra cô? Không tra tôi thì làm sao cô biết tôi tra cô được? Vậy nếu cô tra tôi, chi bằng nói trước xem, với tư cách là người yêu của đối tác hợp tác của cô, tôi có điểm gì đáng để cô tra?
Hay là... cô rõ ràng biết đối tác của mình có bạn gái, mà vẫn không kiềm được lòng xuân phơi phới, ném luôn cả liêm sỉ để giành chỗ làm tiểu tam?"

"Cô—!" Lâm Phiêu Phiêu quả nhiên bị phản kích đến mức cái cười trên mặt cứng đờ.

Hừ. Muốn chơi trò ngôn từ với cô?
Lo học thuộc cái dạng lý lẽ "cô nói tôi nhìn cô, nhưng cô không nhìn tôi thì làm sao biết tôi nhìn cô" đi rồi hãy quay lại.

Biết rằng trong chuyện "tra thông tin" này mình không thắng nổi, Lâm Phiêu Phiêu đổi tư thế ngồi, rồi hỏi:
"Đã vậy, Tôn tiểu thư có muốn đánh cược với tôi không?"

Sa Sa khẽ "hừ", khóe môi cong lên đầy giễu cợt:
"Lâm tiểu thư quả nhiên là tinh anh thương trường, mải kiếm tiền đến mức quên cả pháp luật. Cờ bạc phạm pháp, cô không biết sao?"

Đối phương lại bị cô chặn họng, tức đến phát cáu, nói cô chẳng qua là không dám cược. Sa Sa hơi thấy khó hiểu, tư liệu rõ ràng viết người này hơn tuổi cô, sao cách nghĩ lại trẻ con đến mức này? Cô thật sự muốn quay đầu bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nổi, thuận miệng hỏi xem đối phương muốn cược cái gì.

"Lát nữa tôi và Sở Khâm sẽ cùng nhau rót tháp champagne, cô biết chứ? Ở phương Tây, chỉ có đôi nam nữ chủ tiệc trong lễ cưới mới cùng nhau làm chuyện này." Khi nói câu đó, giọng điệu cô ta mang một chút đắc ý mỏng như tơ.

Sa Sa mặt không đổi sắc đáp: "Ồ, vậy à? Cảm ơn đã phổ cập kiến thức. Rồi sao nữa?"

"Cô!" Phản ứng quá mức thản nhiên của Sa Sa rõ ràng khiến đối phương không thu hoạch được tí cảm xúc nào, khiến Lâm Phiêu Phiêu tức đến thân người cũng ngồi thẳng dậy.

Đương nhiên, nội tâm Sa Sa lúc này tuyệt đối không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. "Sở Khâm"? Dám gọi bạn trai cô như vậy trước mặt cô? Tưởng cô — Tôn Dĩnh Sa — chết rồi chắc? Còn cái trò rót tháp champagne kiểu "nghi thức hôn lễ phương Tây" gì đó nữa. Cô cười lạnh trong lòng, cứ chờ đấy, lát nữa xem cô xử lý Vương Sở Khâm thế nào.

Lâm Phiêu Phiêu hạ nhiệt cảm xúc, nói tiếp:
"Lát nữa khi rót tháp champagne, tôi sẽ rút ly ở vị trí thấp nhất bên tôi. Cô nghĩ xem, khi cả chồng ly đổ sập mang rượu hất về phía tôi, Sở Khâm... liệu có đẩy tôi ra không?"

"Cô chỉ muốn cược cái này?" Sa Sa bị chọc đến bật cười, đứng phắt dậy, khó tin mà mở miệng:
"Lâm tiểu thư, cho phép tôi nói thẳng, đầu óc cô offline à? Cho dù anh ấy vì lịch sự mà đẩy cô ra, điều đó chứng minh được gì? Còn nếu anh ấy không kịp đẩy, để cô bị rượu hắt vào ngã xuống đất, bẩn áo trặc chân, rồi anh ấy vì nhân đạo mà cởi áo khoác che cho cô, thậm chí bế thẳng cô đến bệnh viện... thì điều đó lại chứng minh được gì? Kỹ năng diễn của cô đầy đủ như vậy, không vào showbiz đúng là lãng phí thật."

Nói rồi Sa Sa quay người bỏ đi. Lâm Phiêu Phiêu chắc chắn bị chọc đến điên, phía sau vang lên tiếng tách mạnh, như cái tách cà phê bị đập xuống mặt kính.

Vừa bước vào đại sảnh tiệc, Sa Sa liền bị Vương Sở Khâm túm được.

"Em trốn đi đâu vậy, bảo bối? Điện thoại cũng không cầm, anh tìm khắp không thấy." Giọng anh mang chút gấp gáp. Nhưng Sa Sa vừa mới bị người không có não chọc cho bực mình, tâm trạng chẳng tốt đẹp gì, không buồn dỗ anh. Cô thò tay vào túi áo khoác anh móc ra điện thoại mình, vừa lướt màn hình vừa lạnh nhạt đáp:
"Còn đi đâu được, đi tìm trai đẹp chứ đâu."

Động tác kéo tay cô của Vương Sở Khâm khựng lại một nhịp. Anh lôi cô nhẹ vào lòng, cúi đầu nghiêm túc nói:
"Sa Sa, em đừng nói thế. Anh sẽ tin đấy."

Trong đại sảnh người đến kẻ đi tấp nập. Tư thế mập mờ của hai người cộng thêm thân phận chủ tiệc của anh, ai nhìn cũng phải dừng lại liếc hơn một cái.

Sa Sa khẽ thở dài trong lòng. Dù chuyện cô chưa xử lý xong mớ đào hoa thối của anh làm cô khá bực, nhưng đúng là không cần thiết làm ầm lên giữa chốn đông người. Có gì về nhà nói sau.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút, nhét điện thoại vào lại túi áo khoác anh, đưa tay vuốt gò má anh, mỉm cười nói:
"Em chỉ đi rửa tay thôi, anh gấp gì? Em mặc váy, không có túi để cầm điện thoại mà."

Anh dễ dàng thuận theo cái vuốt ve ấy, thậm chí còn khẽ nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay cô, sống mày sống mắt vốn lạnh nay mềm lại đến không thể mềm hơn.

"Thế lát nữa em đừng đi lung tung. Anh bảo họ chuẩn bị bánh ngọt cho em rồi, ăn chút gì đó rồi chờ anh. Anh làm xong phần champagne và đọc chút lời, đi lấy lệ rồi về luôn. Em đừng ăn no quá, lát nữa anh đưa em đi ăn ngon. Hử?"

Vừa nhắc đến champagne, cơn bực của Sa Sa lại nhoi lên thêm một bậc. Phương Tây dùng trong hôn lễ đúng không? Nhịn. Để sau tính sổ. Cô thậm chí còn nghĩ có nên nói cho anh nghe đoạn đối thoại vừa rồi với Lâm Phiêu Phiêu không, hoặc nhắc anh để ý tháp champagne kẻo có biến.

Nhưng rồi Sa Sa lại thấy chuyện đó chẳng cần thiết. Cô tự nhủ: với thân phận thiên kim thế gia như Lâm Phiêu Phiêu, chắc cũng không ngu đến mức thật sự làm mấy trò lố bịch như vậy. Phần nhiều có lẽ chỉ để chọc ghẹo, gây khó chịu cho cô thôi.

Vì vậy, Sa Sa không hé nửa lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Vương Sở Khâm dặn đi dặn lại rằng cô đừng đứng lung tung, đừng uống nhiều rượu trái cây, đừng để ý mấy người đàn ông lạ tới bắt chuyện... nói chung là lải nhải cả một tràng dài dằng dặc, rồi cuối cùng mới chịu quay đi lo việc của anh.

Sa Sa vào nhà vệ sinh, lần này đúng là vào thật. Nhưng khi bước ra, cô lại chạm mặt Lâm Phiêu Phiêu. Vì góc đứng nên đối phương không nhìn thấy cô. Lâm Phiêu Phiêu đang cúi đầu nói nhỏ gì đó với một người có vẻ là nhân viên kỹ thuật. Sa Sa loáng thoáng nghe được vài từ như "đèn trần"... nhưng không nghe rõ. Cô cũng chẳng dám lại gần nghe kỹ, sợ bị phát hiện rồi lại bị quấn vào mớ lời nói mập mờ khó chịu của cô ta, nên vội lách đi.

Trong lòng vẫn âm thầm thắc mắc:
Đèn trong sảnh này đã sáng trưng lắm rồi, cô ta còn muốn chỉnh cái gì nữa? Sợ đứng cạnh Vương Sở Khâm đổ tháp rượu mà tư thế "đoan trang lễ độ" không được chụp rõ đăng lên báo tài chính ngày mai sao?

Chỉ nghĩ đến thôi Sa Sa đã thấy bực.
Cái gì mà "nghi thức chỉ có trong tiệc cưới phương Tây". Được rồi, tối nay không tính sổ với Vương Sở Khâm thì cô mang họ của anh luôn.

Nhưng cho dù Sa Sa có khó chịu đến đâu, cái nghi thức phiền phức đó vẫn phải bắt đầu.

Vương Sở Khâm và Lâm Phiêu Phiêu đứng sóng vai trước tháp rượu champagne trên sân khấu. Nam tài nữ mạo, đứng cạnh nhau nhìn đúng là đẹp đôi thật. Phiền một nỗi, Sa Sa ngửa mặt trừng trời một cái, rồi lùi dần ra phía ngoài đám đông.

Chỉ lùi được vài bước, đã bị Hoa Tử chặn lại.

Trên sân khấu, MC đang say sưa ca ngợi sự hợp tác thành công của hai bên. Dưới sân khấu, Hoa Tử sốt ruột níu cô lại:

"Đừng lùi nữa em gái, em mà lùi thêm bước nữa là sếp của anh chắc nhảy thẳng xuống đây lôi em về luôn đó."

Sa Sa nhìn theo hướng Hoa Tử chỉ.
Trên sân khấu, Vương Sở Khâm đang nhìn cô chăm chăm, sắc mặt nghiêm túc đến mức căng thẳng. Bộ dạng ấy đúng như lời Hoa Tử: chỉ cần cô còn lùi thêm chút nữa, anh sẽ thật sự nhảy xuống.

Vì đại cục!
Cô nhịn!
Sa Sa thở dài trong lòng, bị Hoa Tử âm thầm kéo về lại hàng đầu tiên.

Sắc mặt Vương Sở Khâm lúc đó trông thấy được mà dịu xuống.

Rồi, nhìn thì nhìn đi.

Lâm Phiêu Phiêu trên sân khấu nhìn trộm anh trắng trợn.
Anh đứng trên sân khấu nhìn Sa Sa trắng trợn.
Còn Sa Sa, cô nhìn thẳng vào đống ly champagne trắng trợn, âm thầm cân nhắc nếu Linh Phiêu Phiêu thật sự ngu ngốc mà tính đẩy đổ tháp rượu, thì cô ta sẽ ra tay từ ly nào trước.

Sa Sa không đánh cược với cô ta, nhưng cô biết: nếu tháp rượu đổ về phía Lâm Phiêu Phiêu, Vương Sở Khâm sẽ không đẩy cô ta ra đâu.

Sa Sa tin anh.

Vì họ giống nhau, những chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, đó là tính cách gốc rễ của cả hai.

Nhưng Sa Sa không ngờ: Lâm Phiêu Phiêu không ngu như vẻ ngoài cố tình diễn cho Sa Sa thấy.

Rơi xuống không phải tháp rượu.

Mà là đèn trần ngay trên đầu họ.

Và người cần được đẩy ra không phải Lâm Phiêu Phiêu, mà là Vương Sở Khâm đang đứng cạnh Sa Sa.

Khi Sa Sa ngã xuống đất, thân mình đập lên hỗn hợp rượu và mảnh thủy tinh vỡ, cô còn thoáng thán phục trong đầu:

Hay thật. Một chiêu "điệu hổ ly sơn", xuất sắc thật sự.

Nhưng đối phương chắc nằm mơ cũng không nghĩ đến:
người rình rập kẻ khác lại thường bị người khác rình rập hơn.

Lâm Phiêu Phiêu cho người động tay chân vào đèn trần ngay trên đầu Vương Sở Khâm, rồi cố tình đứng sẵn đúng vị trí. Đợi khoảnh khắc đèn rơi xuống, cô ta sẽ "anh dũng" đẩy Vương Sở Khâm ra, tự mình "hứng trọn tai nạn".

Chậc! Đúng là một chiêu kịch bản rẻ tiền hết mức. Muốn diễn màn "mỹ nhân cứu anh hùng" ngay trước mặt Sa Sa ư? Vậy thì Sa Sa chỉ đành thuận nước đẩy thuyền mà diễn lại cho cô ta xem một màn "mỹ nhân cứu mỹ nhân". Anh hùng là của Tôn Dĩnh Sa cô đây, đâu tới lượt Lâm Phiêu Phiêu nhà cô ra tay.

Cả đời này Sa Sa chưa từng phản ứng nhanh đến vậy. Khoảnh khắc Lâm Phiêu Phiêu thét một tiếng bi thương đầy diễn xuất rồi đẩy Vương Sở Khâm sang một bên, Sa Sa như một luồng điện xẹt, lao thẳng lên sân khấu đẩy ngược cô ta ra. Trong quá trình đó, cái tháp champagne tượng trưng cho "hôn lễ" kia bị lực va của Sa Sa kéo theo như hiệu ứng domino, lảo đảo rồi đổ sập. Sa Sa ngã vào đống mảnh thủy tinh vụn, và bóng đèn trần rơi thẳng xuống đầu cô.

Vương Sở Khâm khi bị Lâm Phiêu Phiêu đẩy đã ngã sang một bên, còn Lâm Phiêu Phiêu bị Sa Sa đẩy lại ngã đè lên người anh.

Khung cảnh như bị đóng băng một giây, hoặc hai. Rồi Vương Sở Khâm trừng to mắt, bật dậy như phát điên, hất mạnh Lâm Phiêu Phiêu khỏi người, gầm lên tên Sa Sa bằng giọng khản đặc, loạng choạng lao về phía cô.

Tiếng hét thất thanh, tiếng xôn xao quanh họ như từng đợt sóng dâng lên. Cảm giác đau đớn vốn còn tê dại trong người Sa Sa cũng từ từ thức dậy.

Khi người đàn ông ấy, đôi mắt đỏ ngầu, run rẩy gạt từng mảnh thủy tinh khỏi người cô, Sa Sa vẫn cố cong môi cười, khó khăn mở miệng:
"Hai người thật xứng đôi... hai người khóa chặt nhau đi... em không cần anh nữa..."

Bàn tay dính máu của anh run lên khi chạm vào mặt cô, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, sắc mặt trắng bệch đến mức đáng sợ, giống như người bị thương nặng là anh, chứ không phải cô.

Sa Sa còn định chế nhạo anh: lớn tướng rồi còn khóc trước bao nhiêu người như con chó con thế này, mất mặt quá đi.

Nhưng... đau quá.

Rõ ràng lúc nãy chưa đau đến vậy. Sao chỉ cần anh chạy đến, khóc ngay trước mặt cô... thì cô lại thấy đau đến mức tim phổi cũng quặn lại.

Sa Sa cố hé môi, nhưng chẳng nói được lời nào.

Người đàn ông trẻ ấy, mặt mũi trắng bệch, bật khóc thành tiếng. Anh quỳ ngay trong đống mảnh thủy tinh, dùng trán nhẹ nhàng chạm lên gò má cô, giọng đứt quãng, nghẹn ngào.

"Sa Sa..."

"Không sao đâu... Sa Sa, không sao đâu..."

"Em gắng một chút... xe cứu thương đến ngay rồi... Anh xin em, gắng thêm chút nữa..."

"Sa Sa... đừng bỏ anh... anh xin em... đừng bỏ anh lại..."

"Sa Sa, đừng ngủ... anh xin em..."

"Nhìn anh đi... Sa Sa... xin em nhìn anh..."

...

Nước mắt anh sao mà nhiều thế... Sa Sa cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm rồi.

Đừng khóc nữa... thật mà... cũng không đau lắm đâu...

Em chỉ là... mệt rồi. Muốn ngủ một lát thôi. Đừng khóc nữa...

Em muốn nói với anh, em vẫn thích cái dáng vẻ tự tin, ngời ngời khí thế của anh hơn.

Em muốn nói với anh, đừng khóc nữa, em chỉ trêu anh thôi.

Em sẽ không bỏ rơi anh đâu mà.

Em vẫn muốn anh mà.

Đừng khóc nữa... Sở Sở...

________

【Nhật ký của Vương Sở Khâm】

2023.05.30

Cô ấy vốn không muốn đến buổi tiệc mừng này.

Cô ấy thật ra không cần phải có mặt ở đây.

Cô ấy hoàn toàn có thể... không nằm giữa đống vỡ thủy tinh này.

Cô ấy nói rằng cô ấy không cần tôi nữa.

Cô ấy lừa tôi, tôi biết mà.

Mở mắt nhìn anh đi, Sa Sa.

Nói với anh là em lừa anh đi, Sa Sa.

Anh van em, mở mắt nhìn anh một cái.

Không cần em giữ anh cũng được, nhưng xin em hãy mở mắt.

Bố mẹ em đang chạy đến.

Mẹ em cứ khóc, bố em thì quát nạt.

Ông ấy nói sao cứ là mình thế này, ông ấy nói chỉ cần em dính đến anh thì chẳng có chuyện tốt nào xảy ra.

Ông nói đúng, lời ông chửi anh, anh nghe được.

Nhưng Sa Sa, ông ấy bảo anh tránh xa một chút, anh chẳng nghe nổi.

Anh có thể chạy đi đâu được, mạng của anh vẫn còn đặt ở nơi em.

2023.06.01

Chúc mừng ngày lễ, bé cưng.

Chúc mừng em đã ra khỏi ICU.

Bác sĩ bảo em sẽ sớm tỉnh lại, anh phải về rửa người, thay đồ, cắt tóc, cạo râu.

Anh sợ em tỉnh dậy thấy anh lôi thôi quá rồi sẽ thật sự bỏ anh.

Anh chỉn chu một chút vẫn được mà, Sa Sa, đừng bỏ anh.

Bố em không cho anh vào phòng thăm em, không sao, anh đợi ngoài cửa cũng được.

Khi em tỉnh sẽ muốn gặp anh.

Anh ở ngoài kia ngoan ngoãn chờ em.

2023.06.02

Sao em vẫn chưa tỉnh, bé cưng.

Sau này anh sáng nào cũng không quấy em nữa, để em ngủ nướng thoải mái, được không?

Dậy đi đi Sa Sa.

Ngủ lâu như vậy có đói không? Chỉ trông chờ truyền dịch dinh dưỡng mà no sao được.

Nhanh tỉnh đi bé cưng, em thích ăn gì anh đều nấu cho.

Anh sẽ không bắt em ăn rau nữa, cũng không ép em uống canh.

Được không em?

2023.06.03

Sa Sa, hôm nay bố em đi ra ngoài có việc, dì lén cho anh vào thăm em.

Bé cưng, sao em gầy thế này.

Bé con của anh, mặt em chẳng còn mỡ nữa, anh cũng không biết nắm đâu mà véo.

Anh thì thầm bên tai em, em có nghe không?

Nhanh tỉnh nhé bé cưng, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.

Đừng ngủ nữa, anh cầu xin.

2023.06.04

Bác sĩ nói em nên tỉnh rồi, Sa Sa, em không nghe anh thì ít ra nên nghe bác sĩ.

Sa Sa, có phải vì anh ở đây làm em phiền không?

Anh lùi ra một chút, em tỉnh được chứ?

2023.06.05

Sa Sa, tối qua anh mơ thấy em.

Mơ thấy em lúc còn là một cô bé tròn xinh.

Em mặc đồng phục rộng, nhỏ miệng mút que kem.

Dễ thương lắm.

Nhưng bây giờ em không còn dễ thương như thế nữa.

Em cố tình giả vờ ngủ chứ gì?

Bác sĩ bảo em sẽ tỉnh sớm mà, sao em vẫn ngủ?

Bố mẹ em hôm nay cãi nhau, anh không biết khuyên sao cho phải.

Nhanh tỉnh đi, em tỉnh thì họ sẽ thôi cãi nhau.

2023.06.06

Bác sĩ bịp bợm.

Tên bác sĩ tầm thường.

Mấy ngày trước ông ta còn bảo em sẽ sớm tỉnh.

Cái quái gì gọi là người thực vật.

Em chỉ lười không muốn ra khỏi giường thôi.

Sa Sa, mau dậy đi.

Mẹ em lại khóc rồi, em dậy an ủi mẹ đi.

Bố em còn đánh anh nữa.

Đau lắm.

Em dậy thổi thổi cho anh một cái đi.

Sa Sa, nếu em không tỉnh nữa anh thật sự sẽ giận mất.

Cầu xin em mau tỉnh.

2023.06.07

Được rồi được rồi, nếu em còn muốn ngủ thêm chút thì ngủ tiếp đi.

Anh không thúc em nữa.

Hôm nay bố em không ở đây, anh lại được lẻn vào xem em kỹ hơn.

Bé cưng, hôm nay anh ngồi bên giường em cả một buổi chiều không thấy em đá chăn.

Ngủ ngoan quá, em cứ đá chăn đi, anh sẽ ở bên nhặt cho em.

Anh vui lòng nhặt và đắp cho em.

2023.06.08

Sa Sa, bố mẹ em lại bắt đầu cãi nhau.

Bác sĩ bảo họ đừng cãi trong phòng bệnh, nói em nghe được mà.

Em thật sự nghe được chứ?

Vậy thì anh mỗi ngày lẻn vào rồi áp tai bên em nói mấy lời em có nghe thấy không?

Sa Sa, em còn muốn ngủ bao giờ cho đã?

Bao lâu rồi anh không thấy em, anh có muốn gặp em không?

Em có nỡ không nhìn anh chứ, bé cưng?

Mở mắt nhìn anh một lần được không?

2023.06.09

Sa Sa, bố em cuối cùng cũng bận việc rồi.

Từ nay anh có thể chính danh ở cạnh em mỗi ngày.

Đừng thấy phiền nhé.

Nếu em thấy phiền thì cứ tỉnh dậy mắng mỏ, đuổi anh đi cũng được.

Nhưng trước hết em phải dậy.

Nếu em không dậy, anh sẽ ngày ngày quấy em.

2023.06.10

Sa Sa, hôm nay anh lại mơ thấy em.

Lại là em mặc đồng phục tóc ngắn, anh mơ thấy em nắm tay một cậu nhóc chạy vội trong ngõ, anh sợ lắm, em là vợ anh sao lại nắm tay người khác? Dù anh gọi bao nhiêu lần em cũng như không nghe thấy.

Anh đã theo kịp em. Anh thấy mặt cậu nhóc kia.

Sao cậu ta giống hệt anh hồi nhỏ?

Nhưng Sa Sa, đó không phải anh.

Anh vẫn ở đây, anh vẫn chờ bên giường em.

Nhanh tỉnh đi, Tiểu Sa Sa của anh.

2023.07.03

Sa Sa, đã là tháng bảy, hè chói chang rồi.

Em nằm trên giường không thấy nóng à?

Nhanh dậy đi.

Anh dẫn em đi biển nghỉ mát.

Anh đã nhờ Hoa Tử chọn chỗ rồi.

Chỉ cần em dậy, chúng ta sẽ lập tức lên đường ngay.

Được chứ?

2023.07.18

Bé yêu, hôm nay bố em tới thăm.

Ông ấy không quát anh.

2023.07.31

Lần sau đừng lừa anh nữa nhé.

Em kẻ lừa đảo nhỏ xíu.

Rõ ràng em vẫn còn muốn ngủ mà sao lại lật mình vậy?

Bác sĩ nói người trong trạng thái thực vật có thể lật người là việc bình thường.

Anh không tin.

Chắc chắn em cố tình trêu anh mà.

Sa Sa, nếu em còn tiếp tục như vậy anh thật sự sẽ tức đó.

2023.08.01

Tháng tám đã bắt đầu rồi, em còn định ngủ đến khi nào nữa đây.

Hôm nay lúc thay quần áo cho em, anh cảm giác như đang ôm một thân thể chỉ còn da bọc xương, em có biết không?

Tôn Dĩnh Sa, em có biết không?

Em có biết anh khó chịu đến mức nào không?

Anh không thích em gầy guộc như thế này.

Mau dậy ăn chút gì đi.

Em mà cứ gầy thêm nữa, anh chắc chắn sẽ không yêu em nữa đâu.

2023.08.02

Gạt em đấy.

Anh lừa em đấy.

Anh yêu em. Em thành ra thế nào anh cũng yêu.

Xin em đừng đày đọa anh trong mơ nữa.

Đừng nhìn người khác có gương mặt giống anh rồi nói em thích người ta.

Xin em đấy, Sa Sa.

Anh ở đây.

Hắn không phải anh.

Xin em mở mắt, nhìn anh một chút thôi.

2023.08.20

Sa Sa, anh cảm rồi.

Vài đêm nay anh đều ngồi ngoài phòng, không dám ngủ cạnh em, sợ truyền bệnh cho em.

Nếu em nhớ anh, chỉ cần em ngồi dậy nói một câu thôi.

Anh không đi đâu cả, anh ở ngay ngoài cửa.

2023.08.31

Sa Sa, tháng tám kết thúc rồi.

Cảm của anh cuối cùng cũng khỏi.

Tối nay anh có thể quay lại ngủ chiếc giường nhỏ cạnh em rồi.

Bé con, anh có thể ngủ lên giường của em không?

Chỉ cần chừa cho anh một xíu chỗ thôi, anh lâu lắm rồi chưa được ôm em mà ngủ.

Thôi... hay là đừng.

Nhỡ để mẹ em thấy, ngại chết.

Mà bố em thấy thì còn đánh anh nữa.

Không sao, anh lại đợi tiếp.

Chờ em tỉnh rồi, anh nhất định phải ôm em ngủ cho thoả.

Đến lúc đó sẽ tới lượt em nằm bên cạnh, mở mắt ra mà nhìn anh cho rõ.

2023.09.10

Sa Sa, mẹ em muốn ra ngoài đi dạo, hỏi anh có thể chăm em một mình không.

Đương nhiên là được.

Chăm sóc em là kỹ năng khiến anh tự hào nhất, không có thứ hai.

Anh thích chăm em, nếu là em đã tỉnh giấc thì càng tốt.

2023.09.15

Sa Sa, hôm nay bố em đến.

Mẹ em không có nhà, ông ấy không vui, mắng anh một trận.

Anh oan thật, có phải anh bảo dì đi du lịch đâu...

Em mau tỉnh lại phân xử giúp anh đi.

2023.09.27

Sa Sa, mẹ em về rồi.

Bà mang về cho em một miếng ngọc Phật, nói là xin từ cao tăng nước ngoài, Bồ Tát sẽ phù hộ cho em nhanh tỉnh lại.

Anh trước kia không tin mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này, nhưng chỉ cần có thể khiến em tỉnh dậy sớm hơn, anh tình nguyện ngày nào cũng khấn vái.

2023.09.29

Trung thu vui vẻ, Sa Sa.

Hôm nay cả ngày anh đều ở cạnh em, hai chúng ta trọn vẹn sum vầy.

Anh mua bánh trung thu cho em rồi, vị gì cũng có. Để sẵn cả đây, lúc em tỉnh dậy là có thể ăn ngay.

2023.10.01

Lễ vui vẻ, Sa Sa.

Hồi mới yêu nhau, anh còn tính dịp Quốc khánh đưa em sang Maldives cơ.

Nhưng em đã ham ngủ như thế, thì để chuyến đó lùi lại vậy.

Hôm nay là kỷ niệm năm tháng yêu nhau của mình. Anh hôn má em một cái chắc không quá đáng chứ?

Quá đáng thì anh cũng hôn rồi.

2023.10.06

Sa Sa, bố em lại đến.

Lại đúng hôm mẹ em ra ngoài giải khuây.

Anh lại bị mắng, oan ức thật sự.

Nhưng ông ấy đang mắng thì tự nhiên nghẹn lại, vì em trước mặt ông ấy... trở mình một cái.

Ông ấy sững người, y hệt lần đầu anh nhìn thấy em nhúc nhích – hốt hoảng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Anh biết bác sĩ sẽ trả lời ông ấy giống hệt những lần trước.

Anh thất vọng nhiều lần rồi, đồ tiểu lừa đảo.

Còn bố em, hôm nay mới lần đầu thất vọng.

Mắt ông ấy đỏ lên, không mắng anh nữa, cúi đầu ủ rũ rời đi.

Bố em cũng rất yêu em mà, Sa Sa.

2023.10.10

Bé con, mẹ em lại trở về, lại mang cho em một chuỗi Phật châu, nói là xin từ cao tăng trong nước.

Các vị thần tiên đều đang bảo hộ em, em phải nhanh tỉnh dậy đấy bé con, không thì người ta mất mặt hết.

Mình không thể làm chuyện thất lễ với thần linh như vậy, đúng không?

Tỉnh dậy đi nào, bé con.

2023.10.15

Sa Sa, hôm nay bố em lại đến. May mẹ em có ở đây nên anh không bị mắng nữa.

Nhưng hai người lại cãi nhau ngay trong phòng bệnh, chỉ trong lúc anh đi vắt khăn.

Anh sợ họ làm em khó chịu, anh nói em dù ngủ cũng nghe được tiếng họ cãi vã, nói em từng bảo anh là em ghét họ tranh cãi.

Mẹ em khóc.

Bố em chủ động xin lỗi.

2023.10.27

Sa Sa, hôm nay mẹ em đưa cho anh một cái túi, nói dọn phòng cho em thì thấy bên trong toàn đồ của anh nên mang tới trả.

Sổ hộ khẩu của anh, giấy tờ nhà của anh, với cái thẻ đen mà em chưa bao giờ quẹt lấy một lần.

Anh nói với bà ấy rằng những thứ đó là em tự tay nhận.

Nếu em không muốn nữa, cũng phải tự tay em trả lại cho anh.

Không phải do em đích thân trả, anh không lấy.

2023.10.31

Sa Sa, tháng mười hết rồi, mùa thu cũng sắp đi mất.

Bé con, lần trước em bắt anh chờ năm năm. Lần này chỉ cần năm tháng thôi, được không?

Đã tròn năm tháng rồi.

Sa Sa, anh cũng không mạnh mẽ như em nghĩ đâu. Xin em thương anh một chút thôi.

Anh thật sự không muốn chỉ có thể gặp một em đầy sức sống trong những giấc mơ nữa.

Anh thật sự không muốn trong mơ nhìn thấy em chạy theo từng người có bóng dáng giống anh rồi gọi họ là Vương Sở Khâm!

Sa Sa, họ không phải anh.

Sa Sa, làm ơn quay lại nhìn anh đi.

Anh mới là Sở Sở của em, là người yêu em nhất trên đời này.

2023.11.04

Sinh nhật vui vẻ, Sa Sa.

Anh mua bánh nhỏ cho em rồi.

Em không ước, thì để anh ước thay.

Xin trời đất... xin hãy để bé cưng của anh sớm trở về.

Xin em đấy.

_______

Mẹ, khóc hết nước mắt T_____T

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
minmin
minmin
2 tháng trước

đọc đến lần thứ 2 rồi…vẫn ko thể ngừng khóc

Thanh Thanh Nguyễn
1 tháng trước

Mù mắt t mất

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x