Anh nói buông tình ra một chút, ta mới có thể đi xa hơn.
Có lẽ lá thăm của số phận chỉ cho phép chúng ta gặp gỡ nhau mà thôi.
_____
Rất nóng. Sa Sa cảm giác mình sắp bị nướng chín đến nơi.
Ai quy định học sinh lớp 10 nhất định phải tham gia quân sự đầu năm vậy chứ? Người nghĩ ra chuyện này tâm tư chắc chắn độc ác chẳng kém cái nắng tháng chín đang đổ xuống đầu họ.
Phù! Cái ông huấn luyện viên mặt dài như chủ nợ cuối cùng cũng chịu hô "giải tán".
Sa Sa một giây trước còn thấy mình sắp bị phơi khô luôn tại chỗ, nghe hai chữ "giải tán" là lập tức hồi phục đầy máu. Mọi thứ để tính sau, trước tiên phải mua ngay cây kem cứu mạng đã, việc này cô luôn sẵn sàng giành quán quân.
Kem ba tệ, dì bán hàng mặt mày oán trách đưa lại cho cô chín mươi bảy toàn tiền lẻ. Có lẽ là trách cô gom sạch tiền thối của bà rồi.
Bạn mới thì chưa quen biết, đồng phục rằn ri lại giống nhau, nhìn một lượt chỉ thấy đứa nào cũng bị nắng phơi đỏ hoặc đen thui. Sa Sa chẳng nhớ nổi mặt ai, nhưng điều đó không cản người khác ùa tới vay tiền cô.
Thôi thì... ai cũng là thanh niên thời mới, chắc không đến mức mượn rồi quỵt đâu. Mượn thì mượn, lỡ để lộ mình có tiền mà không cho mượn lại thành ra nhỏ nhen.
Người đến mượn cuối cùng là một nam sinh cao cao gầy gầy. Tóc húi cua giống nhau, mặt đỏ vì nắng cũng giống nhau. Nếu nhất định phải có điểm khác biệt thì có lẽ chính là đôi mắt nâu nhạt của cậu, và nốt ruồi rất nhỏ dưới khóe môi bên trái.
À còn nữa, cũng khá đẹp trai. Có điều hình như hơi ngại, lúc hỏi mượn tiền thì cứ liếc trái liếc phải, chẳng chịu nhìn thẳng vào mắt cô.
Đổi người khác thì Sa Sa không cho mượn đâu, gan nhìn mắt cô còn không có, biết đâu lại quên mất tiền người ta? Nhưng không cách nào, Sa Sa luôn có bộ lọc ưu tiên cho trai đẹp. Cô cho mượn, thậm chí còn lôi cả bọc tiền lẻ ra, bảo cậu tự chọn.
Cậu chỉ lấy hai tệ, nói mua chai nước là được.
Được thôi, hai tệ thì không trả cũng chẳng sao. Trai đẹp mà, Sa Sa rất vui lòng mời.
Nhưng Sa Sa vui lòng mời thì lại có người không vui. Cậu trai vừa đi chưa được mấy bước, liền có một cô gái lạ mặt đến cạnh cô lải nhải.
Tân sinh viên kết thân nhau, chuyện bình thường. Sa Sa hiểu, cô cũng sẵn lòng kết thêm bạn.
Nhưng khi đối phương ríu rít nửa ngày bỗng buông một câu: "Cậu sao lại cho cậu ta mượn tiền? Nhà nó nghèo lắm, chắc chắn không trả đâu." thì Sa Sa lập tức cảm thấy cô bạn này cô không muốn thân lắm nữa.
Sa Sa vô cùng khó hiểu, hỏi lại:
"Ơ rồi sao? Nhà nghèo thì đại diện cho phẩm chất cũng nghèo à? Cậu thân với cậu ấy lắm hả, nó mượn tiền cậu rồi không trả? Còn nhà cậu nhìn có vẻ giàu thật đấy, nhưng phẩm chất thì chẳng ra gì. Không thì sao lại đi nói xấu người ta sau lưng như vậy? Nếu cậu có bằng chứng thì nói thẳng trước mặt người ta đi!"
Cô gái sững lại nhìn Sa Sa, rồi mắng một câu "đồ thần kinh" trước khi lúng túng bỏ đi.
Ai mới là người thần kinh ở đây cơ chứ? Sa Sa tức tối ăn nốt miếng kem cuối, quay người đi vứt rác và chạm mắt với cậu thanh niên đang cầm chai nước mát lạnh.
Lần này cậu không né tránh ánh mắt của Sa Sa nữa.
Cậu nhìn thẳng cô, giọng chắc nịch:
"Tớ sẽ trả cậu, Tôn Dĩnh Sa."
Sa Sa hơi ngạc nhiên, khả năng nhớ tên của cậu tốt vậy sao? Vừa gặp đã nhớ được tên bạn cùng lớp rồi?
Cô nhún vai:
"Được. Mà không trả cũng không sao. Lần sau mời tớ chai nước là được."
Cậu ngẩn người.
Sa Sa quay đi, cậu gọi với theo.
Sa Sa quay đầu nhìn, dùng ánh mắt hỏi xem cậu còn chuyện gì nữa không. Hình dáng thiếu niên đứng dưới bóng cây, gầy gò mà thẳng tắp. Cậu nhìn cô, nghiêm túc nói:
"Cảm ơn cậu, Tôn Dĩnh Sa."
"Còn nữa, tớ tên là Vương Sở Khâm."
.........
Sa Sa như rơi thẳng vào một hố đen.
Rõ ràng ngay khoảnh khắc trước cô vẫn còn đứng giữa sân tập ồn ã, huấn luyện viên thổi còi gọi tập hợp, mọi người vừa than thở vừa chen chúc lại gần. Cô bị đám người nóng hầm hập ép đến mức nghẹt thở.
Chỉ choáng váng một giây, mở mắt ra thì xung quanh đã biến thành một mảng tối đen. Cô bắt đầu hoảng hốt, muốn hét thật to cầu cứu nhưng lại không thể mở miệng. Chỉ có thể cuống cuồng chạy loạn, nhưng chạy kiểu gì cũng không chạm được vào bất cứ bức tường nào. Cô đi đến đâu, bóng tối lại lặng lẽ nuốt lấy cô đến đó.
Cô như nghe thấy chút âm thanh mơ hồ, tiếng phụ nữ nức nở, tiếng đàn ông gầm lên giận dữ, hỗn độn, vọng lại từ một nơi nào đó không rõ phương hướng.
Sa Sa cố sức muốn phát ra tiếng, nhưng vẫn không thể.
Cứ đi trong vô định như vậy mệt đến kiệt quệ, cô đành ngồi bệt xuống, khoanh chân, nhắm mắt nghỉ.
Rồi Sa Sa lại nhìn thấy cậu, chàng thiếu niên tên Vương Sở Khâm.
Lần này là trong một con hẻm nhỏ. Nhưng sao dáng cậu lại cao lớn hơn rất nhiều so với lần đứng trước mặt cô mượn tiền?
Cậu còn chưa trả tiền cho cô mà.
Có điều... hình như cậu không nhận ra cô nữa.
Sa Sa cũng hơi không nhận ra cậu. Người này... giống mà lại không phải người đó. Dù tướng mạo gần như giống hệt nhau, nhưng Vương Sở Khâm trước mặt cô bây giờ trông không còn giống một học sinh nữa, dù trên người vẫn mặc đồng phục.
Cậu ngậm điếu thuốc trong miệng, bị mấy kẻ đồng lứa mặt mũi lầm lì vây quanh, thế mà dáng vẻ vẫn ung dung như chẳng hề để tâm.
Sa Sa đeo cặp, thu mình lại, bước từng chút như ốc sên lách qua cạnh họ. Không ai nhìn cô lấy một lần, kể cả cậu.
Sa Sa không biết chuyện bắt đầu như thế nào. Chỉ biết rằng khi cô đi được mười mấy bước, mọi thứ phía sau bỗng hỗn loạn.
Cậu và mấy người đó đã đánh nhau. Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh, đá thẳng vào hạ bộ một người, rồi túm tóc kẻ khác đập mạnh lên tường.
Cũng có người phản kích, đá mạnh vào cẳng chân cậu khiến cậu loạng choạng.
Thân thể Sa Sa còn chưa kịp bàn bạc với cái đầu, chân cô đã tự động lao ngược lại. Cô chộp cây chổi dựng cạnh cửa tiệm net, vừa chạy vừa quát thật to:
"Vương Sở Khâm, tránh ra!"
Nói rồi cô vung chổi quét thẳng xuống đầu mấy kẻ đang vây công cậu.
Đám thiếu niên bị cô đánh ngẩn ra một lúc. Sa Sa thừa cơ ném chổi đi, nắm tay cậu, lúc ấy cũng đang sững lại, kéo chạy bán sống bán chết.
Chạy được vài bước, sức cô không trụ nổi, ngược lại thành cậu nắm lấy tay cô, kéo cô lao đi.
Mấy người phía sau đuổi sát. Cái ba lô sau lưng Sa Sa đập phập phồng, kéo tuột sức cô xuống. Khi hai chân cô mềm nhũn như sắp khuỵu, Vương Sở Khâm quay lại, giật phắt ba lô khỏi vai cô, đeo lên vai mình, rồi tiếp tục kéo cô chạy qua những con ngõ quanh co nối tiếp nhau. Cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người kia.
Sa Sa thở gấp như một con chó chạy đường dài cả vạn mét, chỉ thiếu mỗi việc bò ra đất mà thè lưỡi. Cậu thì chống hai tay lên gối đứng cạnh cô, hít thở sâu để điều chỉnh hơi, còn không quên nhắc cô:
"Đừng há miệng thở, dùng mũi."
Đợi đến khi cả hai cùng bình tĩnh lại, thiếu niên mới thản nhiên hỏi sao cô lại giúp cậu, còn hỏi cô làm sao biết tên cậu.
Sa Sa ngơ ngác:
"Ủa không phải cậu tự nói tên cho tớ à?"
Người đối diện thoáng sửng sốt, rồi càng thêm mơ hồ:
"Bao giờ tôi nói với cậu?"
Trên gương mặt thanh tú mà xa cách ấy, cậu thiếu niên gần như đã viết sẵn bốn chữ "tôi chẳng quen cô" ngay giữa trán.
Sa Sa cũng cố chấp không kém, trừng mắt đáp:
"Thì lúc cậu mượn tôi tiền mua nước ấy? Còn chưa trả tôi đâu!"
Đối phương lật trắng mắt như thể nghe phải chuyện hoang đường:
"Tôi bao giờ mượn tiền của cậu?"
... Được rồi.
Cậu ta không phải cậu ta.
Có lẽ chỉ là trùng tên.
Lại vừa khéo có gương mặt giống đến mức gây nhầm lẫn.
Lại vừa khéo mặc cùng bộ đồng phục giống hệt.
Bằng không Sa Sa thật sự không tìm ra lý do nào hợp lý hơn để tự thuyết phục mình.
Sa Sa chỉ còn biết lí nhí xin lỗi, nói là nhận nhầm người, rồi gượng gạo xoay lưng rời đi.
"Ê—"
Cậu thiếu niên phía sau gọi với theo,
"Tên cậu tên gì?"
"Tôn Dĩnh Sa."
Cô quay đầu lại nhìn cậu,
"Tôi tên Tôn Dĩnh Sa."
Cậu thiếu niên đứng dưới tán cây trong con hẻm nhỏ, dáng người thẳng tắp, thân hình thanh mảnh được phủ lên bởi những vệt nắng vỡ vụn qua kẽ lá. Gió thổi qua, làm lá cây chạm nhau phát ra thứ âm thanh chen chúc dịu mềm.
Cậu hơi cúi đầu. Đôi mắt nâu nhạt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Khóe môi mỏng khẽ cong lên, không biểu hiện quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để khiến người khác rối lòng. Cậu thấp giọng lặp lại tên cô:
"Tôn Dĩnh Sa."
Rồi cậu hơi ngẩng lên, lớn tiếng gọi:
"Được, tôi nhớ rồi!"
........
Sa Sa lại rơi vào cái hố đen quen thuộc ấy.
Vẫn là bóng tối đặc quánh, giơ tay không thấy nổi năm ngón, chẳng có lấy một phương hướng để dựa vào.
Nhưng lần này cô đã biết điều.
Cô không đi nữa.
Cô khoanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ xem bóng tối định giam cô đến bao giờ.
Lần này không còn những âm thanh mơ hồ của tiếng đàn ông đàn bà cãi vã nữa.Yên tĩnh đến mức Sa Sa chỉ nghe thấy một tiếng nghẹn rất nhỏ, như ai đó đang cố nén tiếng khóc.
Và còn một tiếng gọi rất khẽ:"Sa Sa."
Kỳ lạ thật!Bình thường chỉ mẹ cô mới gọi cô bằng giọng ấy, âm Sa thứ hai đọc thành thanh ba, mềm như dỗ dành trẻ nhỏ.
Nhưng giọng này... là một người đàn ông.
Sa Sa cố gắng mở miệng, muốn hỏi anh là ai, có thể kéo cô ra khỏi đây không, nhưng cổ họng lại như bị ai khóa chặt, một âm cũng không thoát ra được.
Xung quanh lại chìm vào yên lặng.
Tiếng của người đó cũng biến mất.
Sa Sa nhắm mắt, để cả người tan vào bóng tối.
........
Có người đang gọi cô, là một giọng con gái, mềm ngọt như đường.
Sa Sa giật mình mở mắt.
Cô phát hiện mình đang đứng trong một con hẻm lát đá xanh, hai bên là tường gạch thấp. Một cô gái ôm lấy cánh tay cô, khẽ đẩy một cái, cười tươi chỉ vào cánh cửa gỗ phía trước:
"Đây nè, Sa Sa. Cậu vào với tớ."
Sa Sa nghiêng đầu nhìn. Bên cạnh cô là một cô gái đẹp đến mức khiến người ta phải nhìn lần thứ hai, tóc dài buông vai, vén nhẹ phía sau tai, dịu dàng mà nền nã.
Cô ấy lắc lắc cánh tay Sa Sa, tò mò hỏi:
"Đang nghĩ gì mà đờ người ra vậy?"
Ý thức Sa Sa như thể từ từ trở về. Cô mở miệng, khẽ gọi:
"Phiêu Phiêu..."
"Hả? Gì thế? Không phải dọa cậu đâu, tớ mới là người xăm, cậu chỉ cần vào ngồi với tớ thôi mà."
Sa Sa ngây ngô gật đầu: "Ừm."
Rồi đi theo cô vào sâu trong con hẻm, vào tiệm xăm kín đáo nằm cuối đường.
Cô lại nhìn thấy anh, Vương Sở Khâm.
Giờ đây dáng người anh không còn vẻ mảnh khảnh của thiếu niên nữa. Áo thun đen bao lấy sống lưng và cánh tay săn chắc, tóc nâu uốn xoăn lơi theo kiểu "tóc thiếc" thời thượng. Anh cúi đầu, tập trung đến mức im lặng, đang xăm lên cánh tay một cô gái.
Nghe tiếng động, anh ngẩng lên, ánh mắt xa cách lướt qua Sa Sa và Lâm Phiêu Phiêu, rồi hơi hất cằm về phía chiếc ghế trống bên trái, ra dấu ngồi đợi, thái độ lạnh như băng.
Anh không nhận ra cô.
Hoặc có lẽ... đã quên hẳn rồi?
Lâm Phiêu Phiêu như nhận chỉ thị, mặt đỏ lên, nhanh chóng ngồi vào chỗ, còn khẽ gọi Sa Sa:
"Sa Sa, qua đây ngồi, nhanh."
Sa Sa đứng im.
Cô cúi đầu nhìn anh, rồi nhìn hình xăm đang dần hiện rõ trên tay cô gái kia, là một con bướm đang chuẩn bị tung cánh.
Cô đứng hơi gần quá. Anh cau mày, liếc sang:
"Tránh ra chút. Đừng che ánh sáng."
Cần gì gắt vậy.
Sa Sa bĩu môi, lùi một bước. Lâm Phiêu Phiêu ở cạnh thì nháy mắt liên tục, ra hiệu cô đừng trêu nữa. Nhưng Sa Sa vờ như không thấy, lững thững đi vòng quanh tiệm, nhìn những hình xăm treo đầy tường.
Có một con cá voi hoạt hình cực kỳ đáng yêu.
Cô lỡ miệng hỏi luôn:
"Xăm con cá voi này mất lâu không, Vương Sở Khâm?"
Người đàn ông trẻ tuổi nghiêng đầu, cau mày nhìn cô thêm một lần, vẫn không nói gì, tiếp tục chỉnh lại phần đường nét cuối cùng.
Lâm Phiêu Phiêu xấu hổ đến mức phải chạy qua thì thầm vào tai Sa Sa:
"Cậu gọi linh tinh cái gì đấy Sa Sa, người ta tên Hope mà!"
... Hope?
Vậy là cô lại nhận nhầm anh với ai nữa sao?
Hình xăm con bướm của cô gái bên kia cuối cùng cũng hoàn thành. Anh đứng dậy, dọn gọn đồ nghề. Cô gái đỏ mặt muốn xin WeChat để chuyển khoản, anh chỉ thẳng vào mã thanh toán trên tường:
"Quét mã."
Giọng anh lạnh như thép, rồi còn đưa luôn cho cô ta một tờ giấy hướng dẫn chăm sóc sau xăm.
Cô gái vội vàng trả tiền, cầm tờ hướng dẫn rồi nhanh chóng rời đi.
Anh quay lại, nhìn hai người:
"Ai xăm?"
Lâm Phiêu Phiêu đỏ mặt giơ tay:
"Em... em ạ."
"Qua đây." Anh hất cằm, chỉ vào vị trí trống trước mặt, rồi ném lên bàn một cuốn catalog để chọn mẫu.
Lâm Phiêu Phiêu ngoan ngoãn bước đến ngồi chọn hình xăm, còn Sa Sa thì đứng bên, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, càng nhìn càng thấy kỳ lạ, trên đời sao lại có hai người giống nhau đến mức này? Ngay cả vị trí nốt ruồi ở khóe môi cũng không sai lệch lấy nửa li.
Anh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt và ánh mắt cô đối nhau một cách sắc bén. Gần đến mức... đôi mắt nâu nhạt ấy hoàn toàn giống với cậu thiếu niên mà cô từng gặp.
Chỉ có điều, bây giờ đường nét của anh đã mang vẻ trưởng thành, cứng cáp của một người đàn ông đôi mươi.
"Đó là cá mập, không phải cá voi."
Anh bất ngờ mở miệng nói với cô. Sa Sa còn chưa kịp phản ứng thì anh lại nhìn cô đầy nghi hoặc:
"Cô biết tên tôi bằng cách nào?"
Vương Sở Khâm?!
Vậy... thật sự là Vương Sở Khâm sao?!
Sa Sa đón lấy ánh mắt dò xét ấy, hỏi ngược lại:
"Cô ấy chẳng phải bảo anh tên là Hope à?"
Cô chỉ sang Lâm Phiêu Phiêu, người đang len lén nhìn anh từ sau cuốn album.
"Đó là tên tiếng Anh." Giọng anh bình thản, lạnh lạnh. "Nên, rốt cuộc thì cô biết tên tôi bằng cách nào?"
"Không phải chính anh nói sao?" Sa Sa dùng cả tay lẫn lời để diễn đạt:
"Lần đó! Ở trong con hẻm anh đánh nhau ấy! Tôi cứu anh, rồi anh kéo tôi chạy! Nhớ chưa? Anh còn hỏi tên tôi, rồi bảo anh nhớ kỹ rồi cơ mà!"
Ánh mắt anh quét từ trên xuống dưới, như đang đánh giá một người thần trí không bình thường.
Không phải là anh ư? Vậy là người trước đó? Người trước nữa?
Sa Sa lại cố gắng giải thích, múa tay múa chân:
"Thế... anh nhớ hồi lớp 10 anh mượn tôi hai đồng mua nước không? Lúc quân huấn ấy! Anh còn chưa trả tôi đâu!"
Ánh nhìn của anh đổi thành kiểu giám định IQ.
"Tôi chưa từng gặp cô."
Đó là kết luận cuối cùng của anh.
Sa Sa lập tức xẹp xuống.
Được rồi. Không phải người đó. Cũng không phải người kia.
Chỉ là... quá giống nhau. Lại cùng tên.
Vũ trụ này vốn đầy những trùng hợp như thế.
Lâm Phiêu Phiêu chọn một hình xăm chữ tiếng Anh đơn giản, xăm ở cổ tay phải. Sa Sa ngồi một bên thẫn thờ, nghĩ không biết lần này mình ở đây được bao lâu trước khi lại bị ném về cái "hố đen".
Anh làm việc rất tập trung, tốc độ cũng nhanh. Đến khi Sa Sa lấy lại tinh thần thì Lâm Phiêu Phiêu đã đứng dậy thanh toán. Sa Sa cũng đứng lên chờ cô ấy, thì người đàn ông trẻ bỗng ngẩng lên nhìn Sa Sa:
"Cô có xăm không? Cái con cá mập đó."
Anh dùng ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt, chỉ vào bức tranh mà Sa Sa đã tưởng là cá voi. Cô còn kịp để ý trên đốt tay giữa của bàn tay trái anh xăm một chữ W màu đen.
Sa Sa lắc đầu:
"Không xăm."
Thân thể do cha mẹ trao, cô tuyệt đối không dám xăm.
"Không lâu đâu, cũng không đau mấy." Hiếm khi giọng anh kiên nhẫn như vậy.
Sa Sa gật đầu:
"Ồ... nhưng tôi không xăm."
Anh bật một cái lườm đầy bất mãn, chắc nghĩ cô đúng kiểu người không xăm nổi mà còn hỏi cho cố.
Lâm Phiêu Phiêu đỏ mặt lí nhí cảm ơn anh, anh chỉ hừ nhẹ bằng mũi xem như đáp lại, rồi cúi đầu thu dọn dụng cụ.
Lâm Phiêu Phiêu chạy đến ôm tay Sa Sa, vừa khoe hình xăm mới, vừa ngoảnh lại nhìn anh đến ba lần không sót lần nào, kéo Sa Sa ra cửa.
"Ê, cô tên gì?"
Anh cất tiếng gọi từ phía sau.
Sa Sa và Lâm Phiêu Phiêu đồng thời quay lại.
Lâm Phiêu Phiêu đỏ đến tận mang tai, lí nhí nói tên mình.
"Hỏi cô đấy." Cằm anh khẽ hất về phía Sa Sa, giọng vẫn đều và phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng.
Lâm Phiêu Phiêu cúi đầu lúng túng, lúc này Sa Sa mới nhận ra anh đang gọi mình.
"Tôn Dĩnh Sa." Sa Sa hơi nghiêng đầu nhìn anh, thành thật đáp.
"Ừ." Anh gật nhẹ, mắt không rời lấy cô, giọng trầm, câu chữ nghiêm túc như khắc vào không khí:
"Lần này phải nhớ cho kỹ."
............
Sa Sa lại quay về nơi này.
Tâm trạng bình hòa lạ lùng, cô chấp nhận chuyện mình bị giam ở đây. Dù thế nào cô cũng không thể thoát khỏi cái hố đen này.
Thực ra cô hơi mệt. Cảm giác như đã rất lâu rồi mình không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Mỗi lần được đưa ra khỏi đây là lại rơi vào một bối cảnh khác nhau. Thứ duy nhất giống nhau là, cô đã gặp ba Vương Sở Khâm rồi.
Tại sao lần nào cũng gặp anh? Mà kỳ lạ nhất là... trông giống hệt, nhưng mỗi lần lại là một con người khác?
Sa Sa không dám nghĩ sâu hơn. Mỗi lần nghĩ, đầu lại nhói lên.
Tĩnh quá.
Cô như bị ném vào một khe nứt giữa vũ trụ, nghiêng tai lắng nghe rất lâu cũng chẳng nghe được gì, ngay cả giọng nam từng gọi "Sa Sa" trước đó cũng biến mất.
Ban đầu cô còn ngồi khoanh chân, sau mệt đến chịu hết nổi thì nằm thẳng ra.
Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cô mơ hồ nghe có tiếng người vang lên từ rất xa, ai đó đang lớn tiếng gọi. Xa quá, nghe chẳng rõ, chỉ lờ mờ bắt được ba chữ: "Cô ấy động rồi."
Cô muốn nghe kỹ hơn nhưng âm thanh lại xa dần. Ý thức Sa Sa từ từ chìm xuống, đến khi mở mắt lần nữa thì bị tiếng chuông điện thoại bén nhọn kéo dậy.
Điện thoại triệu tập của cảnh sát.
Sa Sa đầu óc còn chưa theo kịp, người đã bị nhân viên dẫn thẳng tới nhà xác.
Lâm Phiêu Phiêu nằm bất động trên bàn lạnh, gương mặt trắng bệch. Bố mẹ cô ấy quỳ bên cạnh, khóc đến đứt từng đoạn ruột gan.
Kết luận ban đầu: tự sát bằng cách cắt cổ tay. Cảnh sát còn chỉ cho họ xem vết cắt ghê rợn trên cổ tay phải.
Sa Sa luôn cảm thấy có gì đó sai sai.
Cảnh sát hỏi quan hệ giữa cô và người chết. Trong đầu cô trắng xóa. Dù cố thế nào cũng không tìm được bao nhiêu ký ức liên quan đến Lâm Phiêu Phiêu, như thể não cô đã mất đi một phần rất lớn.
Sa Sa chỉ có thể dựa vào bản năng mà trả lời rằng họ là bạn.
Cảnh sát hỏi lần cuối họ liên lạc là khi nào. Sa Sa không đáp được. Rõ ràng không lâu trước đây cô còn đi xăm hình chung với Lâm Phiêu Phiêu — xăm hình?
Cô lập tức hiểu điều bất thường.
Trên cổ tay phải nơi bị cắt, không có hình xăm.
Đây không phải Lâm Phiêu Phiêu mà cô biết. Đây là một Lâm Phiêu Phiêu khác, giống như ba Vương Sở Khâm mà cô đã gặp.
Đầu Sa Sa bỗng trở nên rối tung.
Cảnh sát vẫn hỏi: hôm xảy ra chuyện cô đang ở đâu, có chứng cứ ngoại phạm không.
Sa Sa chỉ biết lắc đầu, bất lực. Trong đầu cô trống rỗng đến tuyệt vọng, chẳng thể trả lời được bất cứ câu nào.
Vì vậy Sa Sa bị giữ lại, cho đến khi họ tự điều tra được rằng lúc xảy ra sự việc cô đang ở chỗ làm và có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, hơn nữa còn xác nhận cô và Lâm Phiêu Phiêu đã rất lâu không còn qua lại, họ mới chịu thả cô ra.
Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, Sa Sa lại chạm mặt Vương Sở Khâm.
Chàng trai trẻ vẫn mang vẻ sắc bén rực rỡ, nhưng từ đầu đến chân lại phảng phất một luồng khí tức bạo lệ. Đôi mắt nâu nhạt của anh khóa chặt lên cô, giọng nói lạnh ngắt hỏi cô đã nói gì với cảnh sát, có phải đã khai ra chuyện anh từng qua lại với Lâm Phiêu Phiêu hay không.
Sa Sa sững người.
Anh và Lin Phiêu Phiêu từng hẹn hò?Từ bao giờ?
Cô vô thức liếc nhìn bàn tay trái của anh, những ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, sạch trơn không một hình xăm.
Vậy thì... đây cũng không phải Vương Sở Khâm đó.
Cô lại gặp thêm một Vương Sở Khâm hoàn toàn mới. Lần này thân phận của anh là gì? Bạn trai cũ của Lâm Phiêu Phiêu?
"Tôn Dĩnh Sa, tôi đang hỏi em." Ánh mắt anh càng thêm giá lạnh.
Sa Sa ngây ra nhìn anh, rồi hỏi ngược:
"Anh... quen tôi à?"
Thật kỳ lạ. Bao nhiêu Vương Sở Khâm mà cô từng gặp, không ai nhận ra cô.
Chỉ có anh, người đứng trước mặt lại gọi đúng tên cô, thậm chí lúc này còn lạnh lùng trừng xuống, bảo cô đừng giở trò. Anh nói anh và Lâm Phiêu Phiêu đã chia tay lâu rồi, cái chết của cô ta không liên quan đến anh, nếu Sa Sa dám nói linh tinh trước mặt cảnh sát, gây rắc rối cho anh, thì cô sẽ không yên với anh đâu.
Sa Sa: ???
Cô chẳng hiểu nổi anh đang nói cái gì. Cô thành thật đáp:
"Tôi từ đầu đến cuối không hề nhắc tới anh. Vì tôi căn bản... không nhớ là mình từng quen biết anh."
Đối mặt một Vương Sở Khâm bạo khí dày đặc như thế này, Sa Sa chắc chắn đây là lần đầu tiên cô gặp anh.
Đôi môi mỏng của anh nhếch thành một đường giễu cợt, ánh nhìn lạnh lẽo xoáy vào cô:
"Đương nhiên em không nhớ rồi. Loại tiểu thư sống trong nhung lụa, chê nghèo yêu giàu, chạy theo lợi ích, chẳng có chút tình nghĩa... làm sao nhớ nổi loại người rác rưởi từ khu ổ chuột như bọn tôi."
Sa Sa: ???
Ác ý của người đàn ông này lớn đến mức như một vật thể nặng nề ném thẳng vào mặt cô. Sa Sa choáng váng mất mấy giây, rồi mới hỏi:
"Tôi đã đắc tội gì với anh sao?"
Anh cười lạnh, cúi sát xuống, từng chữ như dao quệt qua vành tai cô:
"Tốt nhất đừng đắc tội tôi. Nếu em làm tôi gặp phiền phức... tôi sẽ kéo em chôn cùng."
Quá vô lý. Hai người cãi nhau rồi tan rã trong không vui.
Nhưng mới vài tiếng sau thôi,khi Sa Sa còn đang ngồi trong căn phòng thuê, thắc mắc vì sao mình vẫn chưa bị hút ngược về cái hố đen kia, thì anh đã gõ cửa.
"Em còn dám nói em không khai ra gì? Vậy sao cảnh sát lại lần được đến tôi?"
Vừa kéo cửa, chàng trai tràn đầy sát khí đã xông vào, trừng trừng chất vấn Sa Sa.
Sa Sa cũng bắt đầu bực:
"Tôi nói rồi, tôi không hề nhắc tới anh! Anh là bạn trai của cô ấy, cảnh sát điều tra tới anh là chuyện bình thường chứ?!"
"Tôi với cô ta chia tay mấy tháng rồi! Liên quan quái gì đến tôi?!"
"Vậy đã không liên quan thì kệ họ điều tra! Người ngay không sợ bóng cong, anh trong lòng không có gì khuất tất thì sợ gì?"
"Vấn đề là tôi biết cô ta chết thế nào!"
"Vậy anh biết thì anh nói với cảnh sát đi! Đưa chứng cứ cho cảnh sát! Có chứng cứ mà anh không báo?!"
"Tôi không nói được!" Anh gào lên, lý trí gần như vỡ vụn.
"Tôi mà nói... bọn chúng sẽ giết tôi!"
Sa Sa cũng bắt đầu bực mình theo:
"Không phải, ngay từ đầu tôi đã chẳng nói gì về anh với cảnh sát cả. Anh là bạn trai cũ của cô ấy, cảnh sát lần ra anh là chuyện quá bình thường, được chưa?"
"Tôi với cô ta chia tay mấy tháng rồi! Liên quan quái gì tới tôi?"
"Đã không liên quan đến anh thì mặc họ điều tra đi. Thân ngay chẳng sợ bóng nghiêng, anh không có gì khuất tất thì sợ cái gì?"
"Vấn đề là tôi biết cô ta chết thế nào!"
"Anh đã biết thì anh nói thẳng với cảnh sát đi! Giao chứng cứ cho họ! Có bằng chứng mà anh không báo cảnh sát?"
"Tôi nói không được!" Anh ta gầm lên, lý trí tan vỡ, "Tôi mà hé miệng thì bọn chúng giết tôi mất!"
Gầm xong, anh ôm đầu, ngồi thụp xuống góc tường trong phòng cô, hơi thở dồn dập như vừa chạy khỏi vực thẳm. Sa Sa có cảm giác mình vừa nghe được một bí mật kinh khủng, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi. Bởi cô biết bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị kéo trở lại hố đen, bị quăng sang một bối cảnh lạ lẫm khác. Thứ thuộc về nơi này... chẳng thể chạm tới cô. Giây phút đó, cô lạnh tĩnh một cách kỳ lạ, như một kẻ đứng ngoài câu chuyện.
Cơ thể chàng trai trẻ khẽ run lên, có lẽ vì quá kích động.
Sa Sa chậm rãi bước đến trước mặt anh, rồi từ tốn ngồi xuống, giọng dò hỏi:
"Anh... cần tôi giúp chỗ nào không?"
Anh ngẩng lên, ánh mắt ngang bằng với cô. Viền mắt đỏ, trên mặt là nụ cười đầy chế giễu.
"Cô giúp tôi? Cô có giúp được không? Hừ."
Sa Sa nghiêm túc đáp:
"Anh không thử thì sao biết tôi không giúp được?"
Anh nhìn lại cô. Trong đôi mắt nâu nhạt, cơn kích động như thủy triều thoái dần, cuối cùng cũng bình ổn lại đôi chút.
"Dựa vào đâu tôi phải tin cô?"
"Nói thêm với một người, nghĩa là thêm một người gánh rủi ro thay anh. Vậy không phải tốt hơn sao?"
Anh im lặng rất lâu phải đến mười phút mới chịu hạ cảnh giác. Trong suốt mười phút ấy, Sa Sa cứ tự hỏi mình đã làm gì để khiến anh không tin đến thế. Trí nhớ của cô thủng lỗ chỗ, thứ duy nhất còn lại rõ ràng là cảm giác bị kéo qua kéo lại giữa hố đen và hiện thực, gặp hết phiên bản này đến phiên bản khác của anh. Trước mặt cô lúc này, đã là Vương Sở Khâm thứ tư rồi.
"Lâm Phiêu Phiêu hẳn không phải tự sát." Anh chậm rãi kể lại sự thật mình biết. "Tôi chia tay cô ta xong thì cô ta được một quan chức bao nuôi. Từ đó tôi chẳng liên lạc gì nữa. Nhưng trước khi xảy ra chuyện hai hôm, nửa đêm cô ta gửi cho tôi một đoạn ghi âm. Trong đó ghi lại quá trình ông ta đưa hối lộ. Có thể cô ta gửi nhầm. Tôi tưởng cô ta muốn nhờ tôi nên tiện tay tải về lưu lại. Vừa tải xong thì cô ta thu hồi. Hôm sau còn chủ động gọi khoe với tôi là ông ta sắp cưới cô ta."
Sa Sa trầm ngâm một lúc, lần theo mạch anh nói để phân tích:
"Vậy... ý anh là đoạn ghi âm đó vốn định gửi cho ứng dụng lưu trữ hay trợ lý tài liệu gì đó, nhưng lỡ tay gửi nhầm cho anh. Và vì cô ta cố tình khoe với anh chuyện ông kia muốn cưới cô ta, nên rất có khả năng là cô ta mang đoạn ghi âm đó ra uy hiếp ông ta? Ông ta sợ bị phanh phui chuyện nhận hối lộ nên..."
Sa Sa ngẩng mặt, làm động tác lia ngang cổ, mắt nhìn anh như xác nhận suy đoán.
"Đa phần là vậy. Nhưng tôi không có chứng cứ chứng minh ông ta giết người, vì thế tôi muốn đem đoạn chứng cứ hối lộ đi đối chất với ông ta." Anh nói ra suy nghĩ của mình.
Sa Sa đảo mắt một vòng rõ to. Trông anh đâu có ngu đến mức này?
"Không, để tôi hỏi lại: anh có bằng chứng ông ta nhận hối lộ, anh báo thẳng thì cũng đủ để ông ta bóc lịch dài cả đời rồi. Sao anh cứ phải nhất quyết dùng tội danh nào để tống ông ta vào tù vậy?"
"Nhưng giết người thì phải đền mạng." Anh cố chấp đáp.
"Giết người đương nhiên phải đền mạng. Nhưng anh có bằng chứng ông ta giết người không? Anh đi đối chất, anh tưởng ông ta sẽ ngoan ngoãn thừa nhận trước mặt anh, để anh tiện tay bấm ghi âm chắc? Không, anh trai, tỉnh táo giùm. Anh cầm chứng cứ nhận hối lộ đến tìm ông ta, không thu được gì thì thôi, còn có thể bị hắn phát hiện rồi kéo anh xuống theo. Nếu Lâm Phiêu Phiêu thật sự bị hắn giết, thì việc hắn giết thêm anh có gì khó đâu?"
Anh im bặt.
Mãi sau mới thốt lên:
"Cô có biết đoạn ghi âm đó liên lụy bao nhiêu người không? Báo cũng vô ích. Từ dưới lên trên đều là người của bọn họ. Đoạn ghi âm sẽ nhanh chóng bị bịt lại. Còn chúng ta—ẩn danh tố giác, cũng chỉ khiến bản thân chết y như Lâm Phiêu Phiêu."
Lời anh khiến cả hai đều rơi vào im lặng.
Nhưng cách luôn nhiều hơn khó, Sa Sa nhanh chóng lóe lên một ý. Cô hỏi anh ở đâu có quán net đen, cô đã có cách rồi.
Ánh nghi hoặc lướt qua mắt anh, nhưng vẫn ôm tâm lý "chữa ngựa chết như ngựa sống", chọn tin cô một lần.
Hai người lợi dụng màn đêm, lén lút tìm đến một quán net đen trong con ngõ sâu không bị camera soi tới. Họ chọn chỗ ngồi khuất nhất. Ngón tay Sa Sa lướt trên bàn phím, gõ mã như bay, tách lớp, nhúng đoạn ghi âm anh đưa, cài đặt cho nó tự động xuất hiện trên tất cả các mạng xã hội vào ngày mai.
Ánh mắt nhìn Sa Sa của anh đầy kinh ngạc. Anh hỏi cô học mấy thứ này từ khi nào, Sa Sa chỉ đáp: "Không biết."
Cô thực sự không biết. Cô không có bất kì ký ức liên quan nào, nhưng mỗi khi ngón tay chạm bàn phím, như thể có thứ gì đó trong cơ thể tự động vận hành. Dĩ nhiên người đối diện sẽ không tin lời cô, chỉ nghĩ cô đang giả vờ.
Khi xử lý xong mọi chuyện thì đã là một giờ sáng. Hai người sóng vai bước trên con đường vắng lặng. Sa Sa chợt nghĩ đến khả năng mình ngủ một giấc rồi lại bị kéo về hố đen, sau đó bị chuyển sang một khung cảnh xa lạ khác để gặp một phiên bản Vương Sở Khâm khác. Nghĩ vậy, cô quyết định làm người tốt đến cùng, dặn dò anh nếu ngày mai có bất cứ biến động gì thì phải ứng phó ra sao.
"Mai cô nói tôi cũng được mà."
"Tôi sợ ngày mai mình không còn ở đây nữa."
"Gì vậy?" Anh nghiêng đầu nhìn cô. "Giờ chúng ta cùng trên một con thuyền rồi, cô còn muốn bỏ tôi chạy một mình à?"
"Haiz, nói ra anh cũng chẳng hiểu đâu." Sa Sa vẫy tay với anh ở ngã ba. "Có duyên sẽ gặp lại."
Anh trợn mắt, quăng cho cô một cái liếc trắng rồi quay người rời đi.
Không ngoài dự đoán, mọi chuyện phát triển còn thuận lợi hơn tưởng tượng. Sáng hôm sau, đoạn ghi âm xuất hiện trên các cổng thông tin lớn, được dân mạng tranh nhau đăng lại. Dù có là quan chức cấp thành phố cao cao tại thượng, cũng không thể bịt được miệng hàng vạn cư dân mạng.
Hàng loạt quan chức bị ngã ngựa, trong đó có kẻ bao nuôi Lâm Phiêu Phiêu. Vụ của Lâm Phiêu Phiêu bị kết án là tự sát, nhưng người đàn ông bao nuôi cô ta, vì dính quá nhiều người hay vì số tiền quá lớn, lại chọn nhảy lầu tự sát trước khi bị bắt.
Cũng xem như một cách khác để hắn trả mạng cho mạng người.
Điều bất ngờ hơn là: Sa Sa không bao giờ bị kéo về hố đen nữa.
Trong khung cảnh thời gian – không gian này, cô lại... dừng lại được. Vài đêm trôi qua, cô tỉnh dậy trong bình minh, tập quen với cuộc sống bình lặng vô sự, không có gì nổi bật nhưng cũng chẳng tổn thương.
Khó mà nói rõ cảm giác. Có lúc cô thấy lồng ngực rỗng tuếch, như vừa mất đi thứ gì vô cùng quan trọng. Nhưng đôi khi lại nghĩ, cuộc sống như thế này... vốn dĩ là thứ cô nên có.
Cô cùng Vương Sở Khâm đến nghĩa trang thăm Lâm Phiêu Phiêu. Cô bảo anh đừng buồn quá, hãy nhìn về phía trước. Anh kéo nhẹ khóe môi, nói thật ra mình cũng không quá buồn.
Anh nói: "Thật ra tôi cũng không thích cô ấy lắm. Ban đầu cô ấy theo đuổi tôi, tôi cũng chẳng định quen. Nhưng hôm đó..."
Anh nghiêng đầu liếc Sa Sa một cái, nói tiếp: "Tôi thấy cô đang cãi nhau với cô ấy. Cô bảo cô ấy đừng ở bên tôi, nói tôi chẳng ra gì. Thế là trong ngày hôm đó tôi đồng ý quen cô ấy luôn. Tôi và cô ấy thật ra chẳng có gì... nhưng tôi chỉ muốn chọc tức cô thôi. Cô làm tôi không vui, tôi cũng phải làm cô không vui. Ấu trĩ đúng không?"
Sa Sa chết lặng. Rồi... cũng là lỗi của cô. Mặc dù cô hoàn toàn không nhớ mình từng nói điều đó, nhưng nếu anh nói thế, có lẽ cô đã thực sự nói rồi. Dù vì lý do gì, việc ấy chắc chắn không phải điều cô nên làm. Thế nên Sa Sa thẳng thắn xin lỗi, còn anh chỉ im lặng.
Họ chia tay nhau ở ngã rẽ. Đi được vài bước, Sa Sa ngoái lại, thấy anh vẫn đứng đó nhìn theo. Thế là cô mềm lòng, hỏi anh tương lai có dự định gì không, biết đâu cô có thể góp vài lời gợi ý.
Từ đó, sự giao thoa giữa Sa Sa và Vương Sở Khâm ngày càng nhiều. Anh nghe lời cô, mở một tiệm bánh ngọt trên con phố thương mại gần công ty cô. Sa Sa cho anh mượn một chút vốn, cũng nhờ đồng nghiệp đến ủng hộ.
Anh nói với Sa Sa rằng lợi nhuận gộp của cà phê có thể đạt tới bảy mươi hai phần trăm, nên tiền cô cho mượn rất nhanh anh đã trả lại.
Mỗi lần công ty Sa Sa đặt trà chiều ở tiệm anh, đôi khi anh tự mang sang, đôi khi để nhân viên giao. Nhưng lần nào anh cũng mang thêm cho cô một phần bánh nhỏ, cà phê, trà đào ô long lắc đá, trà sữa trân châu, hầu như chẳng ngày nào trùng nhau.
Chuyển khoản trả anh thì anh không bao giờ nhận. Lâu dần, có vài đồng nghiệp trêu chọc, nói đùa vài câu mập mờ. Sa Sa lúc nào cũng thản nhiên đáp: cô và ông chủ tiệm bánh thật sự chỉ là bạn tốt.
Thỉnh thoảng Sa Sa cũng ghé tiệm anh ngồi một lát. Thật ra cũng chẳng có gì để nói, giữa họ hình như trước kia cũng không có nhiều giao điểm.
Trời đổ mưa. Sa Sa đứng dậy định về, Vương Sở Khâm lấy ô từ quầy bar, nói muốn tiễn cô. Sa Sa nhận ô, từ chối ý tốt của anh, rồi một mình mở ô bước ra ngoài, chậm rãi đi về nhà.
Cô vẫn chẳng thể nhớ nổi quá khứ. Dù đã tự nhủ vô số lần rằng nếu đã quên, vậy chắc những ký ức ấy cũng không quá quan trọng.
Nhưng đôi khi, đứng lại giữa quãng trống mênh mông ấy, Sa Sa vẫn cảm thấy không nên như thế. Cuộc đời cô hẳn không thể nhạt nhòa đến vậy.
Từ một cửa hàng ven đường vọng ra giọng hát dịu mềm của nữ ca sĩ, chậm rãi ngân nga bài "Bán Lộ", buồn mà thấm.
"Có người đợi tôi, có người yêu tôi, một tương lai nào đó sẽ hợp với tôi."
Gió hắt màn mưa vào mặt ô, mang theo sự tiêu điều cuối thu. Đã tháng mười một rồi, ban ngày dường như càng ngắn.
Còn trái tim cô, lại ngày một rỗng hơn.
Cô không chắc mình đã đánh rơi gì trong đường hầm thời gian, nhưng dường như vĩnh viễn không tìm lại được.
Thứ bảy, Vương Sở Khâm chủ động hẹn cô đến tiệm ngồi chơi.
Nghĩ lại đúng là một tuần rồi chưa ghé, Sa Sa vui vẻ nhận lời.
Không ngờ anh đã đóng cửa tiệm từ sớm, nhân viên cũng về hết, chỉ còn ánh đèn màu trong tiệm. Anh bưng ra một chiếc bánh kem xinh đẹp đặt lên quầy bar, thắp nến rồi phất tay gọi Sa Sa đến ước.
Sa Sa ngơ ngác cả buổi mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình.
Nói không bất ngờ thì là nói dối. Sa Sa vui đến mức nhảy tót lên ghế cao trước quầy bar, vừa cảm ơn vừa hỏi anh làm sao nhớ được sinh nhật cô. Anh liếc Sa Sa một cái, nửa cười nửa giễu:
"Tôi đương nhiên nhớ. Chỉ có kiểu tiểu thư được nuông chiều như em, ghét nghèo yêu giàu, tránh lợi chuốc hại, lại vô tâm, mới chẳng nhớ gì thôi."
Lại nữa, lại nữa rồi.
Sa Sa trợn mắt đáp lại, không kìm được hỏi:
"Rốt cuộc trước đây tôi đã đắc tội anh thế nào? Chúng ta từng có giao tình gì xấu khiến anh ghi hận đến giờ?"
Anh cười, nói không có gì, có thể có cái gì chứ.
"Nếu anh không nói hôm nay thì tôi không thổi nến nữa."
Anh lại bật cười bảo thật sự không có gì, mọi chuyện qua rồi. Anh càng nói thế Sa Sa càng tò mò, nhất quyết bám riết đòi anh kể. Bị cô quấn mãi, anh buộc phải ho nhẹ hai tiếng để che lấp sự lúng túng, rồi cực kỳ miễn cưỡng lầm bầm:
"Thật sự chẳng có gì. Lên lớp mười, tôi mượn em hai đồng mua nước. Có người bảo em tôi nghèo, mượn rồi chẳng trả đâu. Em nói không sao, coi như cho thằng ăn mày."
"Làm sao có chuyện đó, lúc đó rõ ràng tôi nói..." Sa Sa hấp tấp phản bác, nhưng câu nói dang dở đột ngột nghẹn lại.
Ký ức hoàn chỉnh như sóng thần ập đến, cuồn cuộn xô vào cô, khiến cô sững cứng không kịp phản ứng.
Những khoảng trống mênh mông lần lượt được lấp đầy. Cuối cùng Sa Sa hiểu vì sao mình đã đi qua biết bao cảnh tượng, gặp vô số phiên bản Vương Sở Khâm, mà cuối cùng chỉ dừng lại ở nơi này.
Bởi vì đây chính là thời không của cô.
Cô thuộc về nơi này, chỉ là cô quay về hơi sớm một chút. Vì cô đã không báo cảnh sát về Vương Sở Khâm, nên quỹ đạo đời họ thay đổi, tất cả đều thoát khỏi bi kịch, rồi cùng nhau tiến về hướng tốt đẹp hơn.
Anh có sự nghiệp ổn định, tương lai rộng mở. Nếu Sa Sa đoán không lầm, tối nay anh còn định nhân dịp sinh nhật cô mà tỏ tình, bởi cô đã nhìn thấy đóa hồng đỏ tươi được giấu sau quầy bar.
Lẽ ra đây phải là một happy end hoàn mỹ.
Nhưng...
vì sao cô lại buồn đến thế?
Nến đã cháy gần hết, nước mắt Sa Sa từng giọt lớn rơi xuống mặt bàn đá cẩm thạch. Vương Sở Khâm hoảng hốt đưa khăn giấy tới lau cho cô, không ngừng xin lỗi, nói là do anh quá nhỏ nhen, không nên nhắc lại chuyện không đáng nhắc đến ấy.
Sa Sa lắc đầu, tránh bàn tay anh, nước mắt rơi từng chuỗi dài.
Anh lại châm một cây nến khác. Sa Sa nhìn anh qua ánh nến, lại nhìn anh qua màn lệ mờ, nhưng trong mắt cô lại là hình ảnh cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm nào, kéo tay cô chạy xuyên qua quán net cũ kỹ, đưa cô trốn trong căn gác xép tối om, cậu nói với cô: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Cũng là cậu thiếu niên ấy, đạp xe chở cô xé gió đi qua buổi tối, hoàng hôn ngày hôm đó đẹp đến nhường nào, hương cây long não ven đường thanh mát đến mức cô vẫn còn nhớ rõ.
Cũng là cậu thiếu niên ấy, cõng cô từng bước một trong màn mưa mù trên con đường núi lầy lội. Cậu dặn cô phải ngâm nước nóng khi về nhà, phải đi khám bác sĩ, phải uống thuốc cảm.
Rồi sau đó, thiếu niên ấy trưởng thành thành một chàng trai trẻ.
Anh gọi cô là "bé con" bằng giọng dịu dàng nhất.
Anh cẩn thận phủ áo khoác lên chân cô.
Anh nắm tay cô bằng sự trìu mến đến nghẹt thở.
Anh hôn cô bằng nỗi vấn vương da diết nhất.
Trong suốt năm năm dài dằng dặc, anh một mình chờ đợi hồi âm của cô, không hề oán trách.
Anh luôn gắp rau xanh bỏ vào bát cô.
Anh luôn ép cô uống hết bát canh.
Anh cẩn trọng dúi sổ hộ khẩu và giấy tờ nhà vào tay cô, chỉ mong cô cho anh một danh phận.
Vì chỉ muốn gặp cô, ôm cô, hôn cô, thổi khô tóc cho cô, anh từng lái xe hai trăm cây số sau một ngày làm việc kiệt sức.
Mỗi lần cô giận, đuổi anh đi, anh lại ôm cô từ phía sau, khẩn khoản: "Đừng bỏ anh."
Anh chăm sóc cô từng chút một, thương yêu cô bằng tất cả những gì anh có.
Anh hết lần này đến lần khác khẳng định tình yêu của mình với cô, rõ ràng, kiên định, không chút do dự.
Nhưng... người ấy giờ ở đâu?
Rõ ràng cô đã đi qua biết bao không gian khác nhau, trở lại những khoảnh khắc từng khiến họ trật khỏi quỹ đạo, hết lần này đến lần khác sửa sai để cứu lấy anh.
Nhưng tại sao... cô lại chẳng thể tìm thấy người đã cứu rỗi chính cô?
Cô chỉ muốn duy nhất một người ấy thôi mà.
Cây nến thứ hai cũng đã cháy gần hết, ngọn lửa chập chờn yếu ớt. Sa Sa cuối cùng không kìm được nữa, bật khóc gọi cái tên đã xoay vần vô số lần trên đầu ngón tim mình.
"Vương Sở Khâm..."
Chàng trai đối diện khẽ sững người, rồi đáp lại:
"Anh đây, Sa Sa."
Cô bật khóc đến nghẹn giọng, lắc đầu:
"Không phải... anh không phải là anh ấy."
Vẻ mặt anh lộ rõ sự bối rối:
"Cậu ấy... là ai?"
"Là Vương Sở Khâm."
"Anh chính là Vương Sở Khâm mà, Sa Sa."
"Không. Không phải." Sa Sa cố chấp phủ nhận qua màn nước mắt nhòa nhoẹt:
"Anh không phải anh ấy... anh không phải là Sở Sở của tôi."
Người đối diện lặng im, mắt dần đỏ lên.
Anh nhẹ giọng hỏi:
"Sa Sa, em đang nhìn xuyên qua anh... để tìm ai vậy?"
Anh nói, khẽ khàng như một lời hứa:
"Sa Sa, anh cũng có thể trở thành Sở Sở của em mà."
Cô lắc đầu, nói năng đứt quãng giữa tiếng khóc:
"Em ở ngoài quá lâu rồi... nhất định anh ấy đang lo lắm."
"Em muốn về nhà... anh ấy chắc đang đợi em."
"Khi em rời đi... anh ấy cứ khóc mãi. Nếu em còn không quay lại... anh ấy sẽ buồn lắm."
"Cho em về đi... em muốn tìm anh ấy."
Sa Sa hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mắt không hiểu nổi của anh, rồi nâng cây nến thứ ba cắm lên mặt bánh.
Cô châm lửa.
Đối mặt với ngọn nến run rẩy, cô chắp tay, nghẹn ngào khấn.
"Xin hãy cho em về lại nơi ấy."
"Xin hãy để em tìm thấy anh ấy."
Khứu giác là thứ đầu tiên khôi phục.
Sa Sa ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, trong đó mơ hồ hòa lẫn một chút hương ngọt ngậy của kem.
Rồi đến thị giác.
Ánh sáng chói lòa khiến cô phải thử mở mắt mấy lần mới thành công.
Sa Sa hiểu vì sao trong phòng bệnh ngoài mùi thuốc sát trùng còn có cả mùi kem, bởi có một chàng trai trẻ đang ngồi trước giường cô, nâng trong tay một chiếc bánh kem nhỏ.
Tiếp theo là thính giác.
Cô nghe thấy anh đang thành tâm, cẩn trọng thì thầm với chiếc bánh:
"Xin hãy để bảo bối của con mau trở về."
Sa Sa thật sự muốn bật cười với anh, làm gì có ai không thắp nến mà cũng đòi ước chứ?
Có lẽ cô đã vô thức phát ra một chút tiếng động, ánh mắt vẫn khóa chặt vào bánh kem của anh cuối cùng cũng chuyển sang gương mặt cô.
Và sau cùng, Sa Sa lấy lại được xúc giác cùng vị giác.
Giọt nước mắt của anh rơi xuống môi cô, mằn mặn.
Gò má anh khẽ chạm vào trán cô, ấm áp.
Cô nghe thấy anh run rẩy lặp đi lặp lại:
"Sa Sa... bé cưng của anh..."
Anh nghẹn ngào nói:
"Em cuối cùng cũng chịu quay về rồi."
Anh nức nở:
"Làm ơn... đừng bỏ anh lại nữa."
Nước mắt gì mà nhiều thế, như muốn nhấn chìm lấy cô.
Đừng khóc nữa mà... cô đâu có nói sẽ không cần anh đâu.
Sa Sa nhìn anh qua màn lệ nóng, cố gắng hé môi, cuối cùng cũng nghe được chính giọng nói thật sự của mình:
"Em tìm thấy anh rồi, Sở Sở."
—— Hết chính văn ——
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






E thì khóc r Sở-Sa ạ😭