[SHATOU|不能说的秘密] BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI RA

2k lượt xem

Chương 35: Ngoại truyện 1 – Nhật Ký Phi Hành Tình Yêu

Vì yêu mà cất cánh, thoát khỏi sức hút của trọng lực nóng bỏng—
Giữa vũ trụ không trọng lượng,
tôi vì em mà hạ xuống.

Đây là tên một bài hát của Châu Kiệt Luân

________

Hôm nay cô ấy khóc, mẹ cô ấy vừa kể với tôi.

Vì phải nằm ngửa trong thời gian dài, chỉ dựa vào truyền dưỡng chất để duy trì cơ thể, tóc cô ấy khô xơ như cỏ dại. Cô muốn cắt đi. Tôi bảo để tôi đưa cô đi, nhưng cô kiên quyết không cho. Cô mới tỉnh lại không bao lâu, tinh thần còn yếu, tôi sợ làm cô phật ý, thế là đành chiều theo.

Cuối cùng mẹ cô đưa cô đi cắt tóc. Mẹ vợ tương lai kể, thợ vừa nhấc một nhúm tóc nhỏ lên, cô đã mím môi rồi, nhưng vẫn cố nhịn, đến khi cắt xong cũng không rơi giọt nào.

Nhưng lúc lên lầu đi ngang phòng bệnh bên cạnh, một đứa trẻ nhìn thấy cô liền chỉ trỏ rồi phá lên cười, gọi cô là "Maruko Chibi". Cô "òa" một tiếng bật khóc tại chỗ, khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi.

Đúng lúc đó tôi từ công ty về, nghe mẹ cô nói mà tim đau như ai bóp. Hận không thể chạy sang phòng bên cạnh cho cái thằng nhóc hỗn láo kia một trận.

Tôi nhẹ bước vào phòng nhìn trộm cô. Cô ngủ rất sâu, hàng mi dài vì nước mắt mà dính lại thành từng túm, nhìn vừa đáng thương vừa khiến người ta nghẹn lại.

Tôi cúi xuống nhìn kiểu tóc mới của cô kỹ hơn. Tsk, cũng chẳng trách đứa bé kia nói linh tinh, tả vậy... đúng thật.

Tôi hỏi mẹ cô cắt ở tiệm nào. Mẹ cô nghe xong lập tức khoát tay, nghiêm giọng khuyên tôi:

"Không sao đâu Tiểu Vương, cắt xấu thì chờ mọc ra rồi sửa lại. Mình đâu cần vì chuyện nhỏ mà làm khó người ta."

Tôi cam đoan đi cam đoan lại rằng tôi không định gây chuyện, bà ấy mới dám nói tên tiệm.

Tôi đi ra ngoài một lúc. Một tiếng sau quay lại, trên đầu là kiểu tóc giống hệt cô. Khi đi ngang phòng bệnh bên cạnh, tôi còn cố ý hất cằm với thằng bé đang ngồi chơi xếp gỗ. Nó ngẩn ra một giây, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, chỉ vào tôi la lớn:

"Maruko Đầu Bự!"

Ừm... không thèm chấp trẻ con.

Cô đã tỉnh lại, đang nhỏ từng thìa cháo đưa lên môi. Tôi làm như không có gì, đẩy cửa bước vào. Người đang đút cháo là mẹ vợ tương lai, còn người đang ăn là cô, cả hai đều sững ra. Giây tiếp theo, cô phụt cháo ra, còn mẹ cô cười đến mức cái bát run bần bật, suýt rơi xuống đất.

Tôi gãi đầu ngại ngùng. Trong lòng thầm nhủ, không đến mức xấu vậy chứ? Không phải giống kiểu của cô sao? Cô trông đáng yêu thế mà, sao đến lượt tôi lại thành ra... như vậy?

Sau đó đổi thành tôi đút cô ăn. Cô cứ len lén ngó đầu tôi hoài. Cái dáng lấm la lấm lét ấy làm tôi buồn cười. Tôi đặt chén xuống, thẳng đầu dí qua:

"Nào, muốn xem thì xem cho đàng hoàng. Sờ cũng được. Dù sao cái đầu to này sau này cũng là của em."

Cô thật sự đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi. Tôi thuận thế dụi mặt vào ngực cô, tham lam hít một hơi mùi đào mật quen thuộc, cả người như tan chảy.

Cô lúc thì xoa đỉnh đầu tôi, lúc thì nghịch tóc mai, hồi lâu mới thở dài:

"Anh làm cái gì vậy... tóc đang bình thường tự nhiên cắt thành thế này, như cái nắp nồi ấy. Xấu quá trời."

Tôi khẽ hôn lên xương quai xanh của cô, ngẩng đầu lên cười:

"Không làm gì cả. Chỉ muốn cắt đầu đôi với em. Không xấu, anh nhìn em thấy dễ thương lắm. Càng nhìn càng thích, thích phát nghiện."

Mắt cô lại đỏ hoe. Tôi hoảng hồn dỗ dành, hết ôm lại hôn, mãi mới trấn an được.

Cơ thể cô vẫn chưa hồi phục, bác sĩ bảo cần ở viện theo dõi thêm. Tôi và mẹ cô thay phiên trông, ba cô thỉnh thoảng cũng ghé, nhưng mỗi lần thấy tôi thì sắc mặt chẳng mấy vui vẻ.

Ban đầu ông nói thẳng trước mặt hai mẹ con cô:

"Cậu còn chưa về à? Con gái tôi tỉnh rồi, cậu ở đây làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân cậu không biết sao?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ vợ tương lai đã thay tôi phản pháo:

"Tiểu Vương ở đây chướng mắt ông à? Sáu tháng Sa Sa nằm đó, ai lau người thay đồ cho nó? Giờ tỉnh rồi ông mới nhớ ra chuyện nam nữ thụ thụ bất thân? Trễ quá rồi đấy!"

"Cô—! Dù sao tôi cũng không đồng ý chuyện của hai đứa!"

"Có đến lượt ông đồng ý hay không à? Ông tưởng đây còn thời phong kiến, còn đòi cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy? Nhà Thanh sụp lâu rồi, họ Tôn, tôi khuyên ông tỉnh lại đi!"

Hai người cãi nhau ầm ĩ, tôi càng không dám ho he tiếng nào. Lén nhìn lên giường bệnh, không ngờ Sa Sa cũng đang ngó tôi, đôi mắt cong cong, cười tinh quái.

Tôi không kìm được, khẽ véo đôi má đã chẳng còn bao nhiêu thịt của cô. Sa Sa thuận thế nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần hơn, để tôi ngồi xuống mép giường.

Cô khẽ gãi lòng bàn tay tôi, trong tiếng cãi vã của bố mẹ cô phía sau, cô ghé sát vành tai tôi, thì thầm:
"Đừng để ý ông ấy. Đến chuyện tình cảm của bản thân còn rối như tơ vò, ông ấy quản nổi em chắc?"

Nói rồi, cô còn nghiêng sang hôn nhẹ lên mặt tôi, cười nhỏ:
"Dù sao thì... em vẫn thích Sở Sở nhà em nhất."

Một câu thôi mà mọi tủi thân trong tôi đều tan biến sạch sẽ. Cái miệng nhỏ này ngoài việc hôn rất dễ nghiện, còn thật sự biết dỗ dành người ta đến chết mất.

Trời đã lạnh hẳn. Cô làm nũng đòi ăn kem. Giời ơi, dù có cho thêm mười cái gan nữa tôi cũng không dám để cô đụng vào thứ đó. Thân thể cô bây giờ thế nào, cô không rõ chứ tôi rõ quá rồi.

Chỉ có thể lấy "ma thuật diệt ma thuật". Thế là tôi cũng bắt đầu làm nũng lại:

"Bé ơi, thương anh một chút nhé."

"Em ăn kem thì cùng lắm em chỉ bị cảm, nhưng với anh... thì như lấy mạng anh đấy."

"Bảo bối Sa Sa, đợi em hồi phục hẳn rồi, muốn ăn cái gì cũng được, thích sao anh chiều vậy, được không?"

"Giờ thì tuyệt đối không ăn được đâu, bảo bối. Em giận đánh anh hay cắn anh cũng chịu hết, miễn là... đừng bỏ mặc anh."

Mềm nắn rắn buông, cuối cùng cô cũng chịu nhượng bộ, bảo: vậy thì ăn chút dưa hấu cũng được.

Tôi sơ ý thật. Nghĩ dưa hấu chỉ là trái cây chắc không sao, lại thấy cô chịu lùi một bước rồi, tôi mà còn từ chối nữa thì đúng là không xứng làm đàn ông của cô. Thế là tôi mua cho cô một hộp nhỏ.

Cô mới ăn được nửa hộp đã bị lạnh bụng.

Cô tự nhốt mình trong phòng tắm ói, tôi đứng ngoài đập cửa mà khóc. Mẹ vợ tương lai mang cơm đến, thấy cảnh đó hốt hoảng vô cùng. Hiểu chuyện rồi, bà mắng cả hai chúng tôi một trận: trách cô bướng bỉnh quá, mắng tôi chiều cô đến vô lối.

Tôi chẳng dám cãi. Trong lòng chỉ nghĩ: Con chỉ có đúng một cô vợ nhỏ này, không chiều cô ấy thì chiều ai ạ?

Ngày xuất viện, bố mẹ cô đều đến.

Bố cô bảo đưa cô về nhà ông, sẽ thuê bảo mẫu chăm sóc.
Mẹ cô thì bảo để cô về với bà, bà chăm cho yên tâm.

Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý cho cô, rồi yên lặng nhìn cô. Tôi không dám nói, chỉ hy vọng ánh mắt u sầu của tôi đủ nói lên tất cả.

Thế mà con bé vô tâm kia cứ lúc nhìn bố, lúc nhìn mẹ, tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một giây. Tức chết mất. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh nếu cô theo bố mẹ về, sau này muốn gặp cô, ôm cô, hôn cô... còn khó hơn lên trời. Chứ đừng nói đến những chuyện còn bị giới hạn hơn kia.

Hành lý thu xong, bố mẹ cô vẫn còn tranh giành "quyền chăm sóc". Cô bé vô lương tâm đó cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, bước đến cạnh tôi, thản nhiên khoác chặt lấy cánh tay tôi, rồi ngay trước mặt bố mẹ cô, thẳng thừng cắt ngang cuộc tranh cãi.

"Con muốn theo Vương Sở Khâm về nhà ạ."

Giọng cô bình thản như không, mà tim tôi thì nổi bão cuộn sóng.

Hai người họ đồng loạt sững lại. Bố cô tức tối bảo cô quá bướng bỉnh, mẹ cô thì đỏ mặt nói con gái như thế quá thiếu e dè.

Lúc này mà tôi không mở miệng thì đúng là không ra dáng đàn ông.

Tôi ngay ngắn nghiêm túc, thành thật cam đoan với bố mẹ cô: nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Bố cô hậm hực bỏ đi, còn mẹ vợ tương lai thì dịu giọng dặn dò vài điều cần chú ý.

Cô nghe mà mặt tỉnh bơ, còn tôi thì đỏ bừng cả tai.

Tôi đưa cô về căn hộ lớn đã sửa sang được nửa năm. Cô hỏi tôi mua từ bao giờ. Tôi bảo: giấy nhà còn để trong ngăn tủ chỗ cô, chẳng lẽ chưa từng xem qua?
Cô im luôn. Ừ, chắc là chẳng mở ra thật. Đúng là đồ vô tâm.

Nhà bật sưởi ấm, bước vào là nóng hẳn. Cô liền cởi áo khoác, tháo khăn choàng, trong nhà nóng thật nên tôi cũng không ngăn.

Cô dạo quanh một vòng, sờ chỗ này nghía chỗ kia, quen thuộc hết từng góc nhà rồi mới mon men bước vào bếp. Tôi đang ninh súp, hai tay cô từ phía sau vòng qua eo tôi, chồng lên bụng tôi.

Cô áp mặt nhỏ vào lưng tôi, đầu dụi nhẹ lên sống lưng, khẽ hỏi tôi bắt đầu chuẩn bị nơi này từ bao giờ.

Tôi cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi trong cảm xúc của cô, xoay người lại nhìn thì thấy đôi mắt cô đã hoe đỏ. Đúng là một cô nhóc dễ khóc.

Tôi cúi xuống hôn lên nốt ruồi lệ bên đuôi mắt cô, nói rằng căn nhà này bắt đầu sửa sang từ lúc cô từ Mỹ trở về, còn đồ đạc và mọi thứ sinh hoạt của hai đứa là trong nửa năm cô "không chịu tỉnh lại", tôi lục đục sắm sửa từng chút một.

Cô rưng rưng hỏi tôi: "Nếu em cứ mãi không tỉnh thì anh tính sao?"

Tôi ôm chặt lấy cô, hôn lên đôi mắt long lanh ấy:
"Sa Sa, không có nếu đâu. Chúng ta không đặt ra giả thiết như vậy."

Tôi không nói với cô rằng tôi không có khả năng gánh nổi kết cục đó, tôi có lẽ sẽ phát điên, thậm chí... không thể sống nổi.

Bữa tối hôm đó, cô ăn khá ngon, một bát cơm đầy, lại còn nghe lời uống hết một bát canh. Đến lúc tôi rửa bát xong bước ra thì cô đã nằm dài trên sofa như "chú họa sĩ" bất động, gọi tôi lại xoa bụng, bảo ăn hơi đầy.

Cô tựa vào lòng tôi xem một bộ phim cũ, tiết tấu chậm tới mức cả hai đứa đều lâng lâng buồn ngủ. Tôi vào phòng tắm xả nước, nhỏ vài giọt tinh dầu, lấy sẵn khăn tắm và đồ ngủ cho cô, cuối cùng mới quay ra bế cô, đứa đang nằm ườn như con lười trên sofa vào phòng tắm.

Phòng tắm trong nhà mới rất rộng, là thiết kế tôi tự lên ý tưởng. Giờ cô đang thoải mái ngâm mình trong bồn bên trong, còn tôi thì đứng ở buồng tắm ngoài, lòng như có thú hoang chạy loạn. Chỉ cách nhau một tấm kính mờ trượt, mỗi tiếng nước vang lên đều thiêu đốt toàn bộ lý trí.

Tôi rủa thầm bản thân chẳng ra gì, cô mới tỉnh được mười mấy ngày, thể trạng còn yếu lắm, thế mà tôi lại vẫn nghĩ đến những chuyện "không đứng đắn". Cắn răng chỉnh lạnh nước, giữa mùa đông chạy vào tắm một lượt nước mát để nén lại.

Ra ngoài rồi, bình tĩnh thêm được đôi chút. Cô vẫn chưa ra, tôi đành quay vào gõ nhẹ lên kính, dặn cô đừng ngâm lâu quá, kẻo da nhăn hết.

Cô "ừ" một tiếng, rồi là tiếng nước xối ào ào. Qua lớp cửa kính mờ, tôi mơ hồ thấy bóng dáng cô đứng dậy khỏi bồn, tôi giật mình như phạm tội bị bắt quả tang, lật đật chạy mất.

Tóc cô giờ rất ngắn, cực dễ sấy, vài lượt đã khô. Tôi đắp chăn cho cô, cô lập tức lăn sang bên kia để dành nửa giường cho tôi, còn vỗ vỗ ý bảo tôi mau nằm xuống.

Trời ạ, bao lâu rồi không nằm chung giường, tôi thì ngượng ngùng muốn chết còn cô thì tự nhiên như không, chẳng trách mẹ cô bảo cô chẳng biết giữ kẽ. Nhưng tôi lại thích cái kiểu cô chỉ không giữ kẽ với mình.

Tôi chỉnh ánh đèn phòng ngủ dịu xuống, châm đầy nước vào bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, lại kiểm tra cửa nẻo thêm một lượt.

Đến khi tôi làm xong hết mấy thứ linh tinh ấy, "tổ tông nhỏ" nhà tôi vẫn chưa ngủ, còn mở to đôi mắt tròn đen như quả nho để nhìn tôi. Tôi vừa lên giường, cô đã lăn thẳng vào lòng tôi, ôm trọn.

Tôi thở dài một hơi, vừa xúc động vì cuối cùng thật sự được ôm cô, vừa tuyệt vọng vì biết tối nay đối với mình mà nói sẽ là một thử thách sinh tử.

Cô gái nhỏ này còn liên tục trêu chọc tôi, khi thì sờ eo tôi, khi thì hôn nhẹ lên cằm tôi. Tôi phải gom hết mười hai phần khí lực để kìm mình khỏi việc kéo cô áp xuống dưới.

Tôi không còn đường để lùi, càng né thì cô càng dí tới. Tôi nhìn chính mình mà cứ như thằng đàn ông đoan chính bị gái nhà lành trêu ghẹo. Cuối cùng hết đường trốn, tôi đành giả bộ nghiêm giọng, bảo cô đừng nghịch nữa, ngoan ngoãn ngủ đi.

Vừa nghe thế, cô không nói một câu, hất tay tôi ra, cái thân nhỏ lăn một vòng về tận mép giường bên kia, chừa lại cho tôi một cái lưng phồng phồng giận dỗi.

Toang rồi. Gây họa thật rồi.

Tôi vội lết qua dỗ cô, nhưng cô hất tay tôi ra, dỗi hờn nói:

"Em biết rồi. Chán em rồi phải không, chẳng hứng thú với em nữa rồi chứ gì."

Tôi: ???

Tôi còn oan hơn cả Đậu Nga.

Tôi giữ lấy tay cô. Cô giằng ra. Cô càng giằng tôi càng giữ. Giữ một cái, tôi đặt ngay bàn tay nhỏ ấy xuống giữa hai chân mình.

Cô lập tức cứng đờ người, không dám nhúc nhích nữa.

Tôi kề môi sát tai cô, giọng trầm xuống:

"Em tự sờ xem. Anh sắp nổ tung rồi. Vậy mà em còn bảo anh không muốn em?"

Cô nằm yên, gương mặt đỏ bừng, run run khẽ hỏi:

"Vậy... sao anh vẫn không muốn em?"

Tôi thở dài, buông tay cô ra, nằm duỗi người ngay cạnh, ngước nhìn lên trần nhà mà than thở đầy oán trách:
"Em tưởng em không biết thân thể mình thế nào à? Một nửa chừng làm em ngất đi rồi anh phải gọi 120 đưa vào viện thì sao? Đến lúc đó chắc anh bị ám ảnh cả đời, muốn cũng chẳng lên nổi nữa."

"Thì anh nhẹ chút... cũng được mà..."

Tôi còn định dạy dỗ cô thêm đôi câu, thì cô bất ngờ nghiêng người ôm lấy tôi, vùi cả gương mặt vào hõm cổ tôi, đôi môi khẽ cọ lên yết hầu. Vừa cọ vừa lẩm bẩm khẽ như mèo con:
"Em muốn anh rồi, Sở Sở..."

Đến mức này rồi mà còn nhịn được thì không phải đàn ông nữa.

...

Thỏa mãn xong cả hai đều có chút choáng váng. Trước sau chỉ khoảng mười phút, tốc độ này đúng thật phá kỷ lục thấp nhất kể từ khi chúng tôi bên nhau. Tôi im lặng thu dọn "tàn cuộc", đồng thời âm thầm tính xem tối nay phải cố gắng thêm mấy lần mới kéo được "mặt mũi" mình lên mức bình thường, nếu không chắc tôi mất tự tin cả đời.

Tinh thần cô nhìn đã hơi lơ mơ, tôi thu dọn xong trở về nằm cạnh. Sa Sa ngoan ngoãn tự động lủi vào lòng tôi.

Tôi khẽ gọi: "Bảo bối."
Cô mệt đến mức mí mắt sắp rủ xuống nhưng vẫn cố mở ra nhìn tôi, cái đầu gà gật như chim mổ thóc.

Tôi nâng chân nhẹ nhàng cọ vào cô, rồi cúi xuống hôn khẽ lên xương quai xanh. Sa Sa cuối cùng cũng hiểu ý, vòng tay ôm đầu tôi, hôn mạnh một cái lên môi tôi, rồi nhíu mày, giọng đáng thương:
"Để mai em bù cho anh nha Sở Sở... hôm nay em thật sự hết sức rồi..."

Ừ... còn biết làm sao nữa. Mất mặt thì mất mặt, nhưng vợ mình thì vẫn phải thương.

Gần đây tinh thần của cô tốt hơn rất nhiều. Trong giới có một tiền bối tổ chức tiệc sinh nhật, tôi dẫn cô cùng đi.

Từ sau khi chấm dứt hợp tác với nhà họ Lâm, nhờ vị tiền bối này làm cầu nối, công ty chúng tôi hợp tác với nhà họ Phương rất suôn sẻ.

Nói đến nhà họ Lâm, đúng là như kịch bản phim. Sau khi Sa Sa bị thương, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không lo nổi chuyện gì khác. Hoa Tử phụ trách toàn bộ sự cố ở sảnh tiệc, anh ấy cảm thấy không thể có chuyện xảy ra sơ hở an ninh như thế, nên đã điều tra toàn bộ camera.

Chứng cứ lấy được tuy không quá rõ ràng, nhưng vẫn có liên quan đến người phụ trách phía đối tác. Chúng tôi giao video cho cảnh sát.

Nhưng bên kia có hậu thuẫn. Nghe nói họ bỏ ra một cái giá khá lớn để ém chuyện xuống, còn kẻ chủ mưu chính thì bị đẩy ra nước ngoài.

Đó đều là Hoa Tử kể lại. Đợt ấy tôi bám bên giường bệnh Sa Sa không rời nửa bước, mọi việc đều do anh ấy xử lý. Anh ấy áy náy nên chăm chuyện này rất sát.

Còn Sa Sa, từ lúc tỉnh dậy đến giờ chưa từng hỏi chuyện đó một lần. Cô chẳng để tâm, thứ cô để tâm chỉ là bao giờ tôi cho cô ăn kem.

Người phụ trách hợp tác bên họ Phương là Phương Bác, đầu óc cực kỳ lanh lợi trong chuyện làm ăn, nhưng ra khỏi thương trường thì ngơ ngơ ngác ngác.

Ví dụ như tối nay, anh ta dắt nguyên một con Samoyed to đùng tới dự tiệc.

Dĩ nhiên tôi không phải chủ nhà. Dù anh ta có dắt một con lạc đà nhổ nước bọt vào đây thì tôi cũng không quản được. Nhưng tôi không vui ở chỗ: anh ta vừa nói với tôi được hai câu, con chó nhà anh ta đã chạy lại quấn lấy vợ tôi.

Cô lấy miếng bánh ngọt trên tay trêu nó, còn Phương Bác thì nháy mắt với tôi.

"Bạn gái cậu à?"

"Vợ tôi." Tôi đáp rất đàng hoàng, đầy khí phách.

Rượu trong miệng Phương Bác suýt phun ra, anh ta hạ giọng hỏi:
"Mẹ cậu biết cậu có vợ chưa?"

Tôi sợ nước bọt anh ta bắn sang mình nên hơi né ra, nghiêng đầu nhìn Sa Sa, cô đang nửa ngồi nửa quỳ xoa đầu con chó.

Tôi không thích con chó này.

"Mẹ tôi biết hay không thì liên quan gì? Sổ hộ khẩu của tôi là tách riêng rồi."

Phương Bác tsk một tiếng, hất cằm về phía người đang cúi xuống vuốt chó, nói nhỏ:
"Thế cô ấy dọn vào hộ khẩu của cậu chưa?"

Ánh mắt tôi liếc sang, cô ấy vẫn đang nghịch đôi tai của con chó, một cái nhìn cũng chẳng buồn chia cho tôi.

Tôi thật sự ghét con chó này.

Phương Bác lấy vai hích tôi, giục trả lời. Tôi lắc đầu, mất kiên nhẫn, đổi lại là tiếng cười khinh bỉ của hắn:
"Vậy mà còn 'vợ vợ' cái gì?"

Tôi chẳng muốn giải thích với cái đầu óc đặc sệt này. Người mà hiểu được mấy chuyện vòng vo này thì đã chẳng dắt chó đi dự tiệc trong khi người ta dắt bạn gái.

Sổ hộ khẩu của Sa Sa cũng là hộ khẩu độc lập. Cô ấy mà không muốn chuyển về sổ của tôi, thì tôi chuyển vào sổ của cô ấy. Cô ấy không cho tôi "ké" hộ khẩu thì tôi vẫn phải "ké" bằng được một trang. Chỉ cần sống chung, ở đâu cũng vậy.

Nhưng mà... cô ấy vẫn đang trêu chó. Chẳng lẽ chó dễ chọc hơn tôi?

Tôi đá nhẹ vào Phương Bác, ra hiệu bằng mắt bảo hắn dắt ngay cái con chó chết tiệt này đi cho khuất mắt. Không ngờ cái tên vô duyên đó lại hiểu sai hoàn toàn tín hiệu, còn hùng hồn bước tới phất tay:
"Em dâu mà thích thì con chó này tặng luôn!"

Tôi thật sự muốn chửi thề luôn tại chỗ.

Cô ấy nghe vậy liền quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt tròn như quả nho đen chớp chớp rồi nháy một cái. Tôi suýt bật ra câu "Được được được, tiểu tổ tông, em thích thì mình dắt về nuôi."

Nhưng tôi từ chối.

Đùa à! Trong nhà có một con như tôi là đủ rồi.

Một núi không thể chứa hai con chó.

Chuyện liên quan tới địa vị của tôi trong nhà... tuyệt đối không thể nuông chiều.

.........

Đồ ăn vặt ở nhà gần hết, hôm nay tôi dẫn cô ấy đi siêu thị mua thêm.

Thật ra đáng lý không nên cho cô ấy ra ngoài. Cô muốn ăn gì viết ra một tờ giấy cho tôi là được rồi, tôi đi mua thay cũng chẳng sao.

Tôi vừa cúi xuống xem hạn sử dụng của mấy gói snack, cô ấy đã lẩn sang lối bên. Rồi ngay sau đó, tôi nghe tiếng tát giòn tan, kèm tiếng đàn ông chửi bậy.

Tôi lạnh sống lưng lao tới. Vai cô ấy run lên, vành mắt đỏ hoe; đối diện là một gã đàn ông mặt mũi bẩn thỉu, trên mặt hắn in rõ dấu bàn tay.

Tôi kéo đầu cô ấy vào ngực mình, nhẹ giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Cô mím môi, lắc đầu. Còn tên kia thì vênh váo lên tiếng trước:
"Anh là bạn trai nó à? Vậy tốt quá! Tôi nói cho anh biết, con nhỏ này tự nhiên chạy tới tát tôi một cái, dấu tay đây này, thấy rõ chưa? Giờ một là báo công an xử, hai là đưa tôi năm nghìn coi như bỏ qua. Tự xem mà chọn!"

Cô giận đến mức run người, lập tức bật ra khỏi vòng tay tôi, chỉ thẳng vào mặt hắn mà chửi:
"Đồ khốn! Anh không sàm sỡ mông tôi thì tôi vô duyên vô cớ tát anh chắc?!"

Gã đàn ông chẳng chút sợ hãi, còn bày ra vẻ đắc ý khiêu khích:
"Này, nói chuyện phải có bằng chứng nhé. Tôi nhìn rồi, dãy này không có camera. Cô nói tôi sờ mông cô, là tôi sờ chắc?"

Lúc đó não tôi không nhận được bất cứ tín hiệu nào khác ngoài một ý nghĩ duy nhất: giết nó.

Nhưng tôi không thể đánh trước mặt cô ấy, sẽ làm cô ấy sợ.

Khi tôi đạp tên đó ngã xuống sàn, cô ấy vừa khóc vừa kéo tay tôi, cầu xin tôi bình tĩnh, đừng nóng nảy. Cô đâu biết... tôi đã rất kiềm chế rồi.

Tên đó bị đánh đến bầm dập, còn dám móc điện thoại ra đòi gọi cảnh sát. Tôi cười lạnh:
"Không phải muốn giải quyết riêng sao? Bao nhiêu?"

Hắn mở miệng đòi ba vạn.
Tôi lập tức chuyển.

Ngày hôm đó, tâm trạng của cô cứ trầm xuống mãi. Tôi cố nén, hết lần này đến lần khác nén lại, đợi cho đến khi cô ngủ say mới lén bước ra phòng khách gọi điện.

Đầu dây bên kia hỏi tôi muốn xử lý thế nào.
Tôi nói: cứ khiến hắn chịu đủ khó chịu là được, đừng để xảy ra án mạng.

Gọi xong tôi quay lại phòng, phát hiện cô hoàn toàn chưa ngủ, đang ngồi tựa vào đầu giường, mắt nhìn tôi không chớp.

Tôi hơi chột dạ, trong đầu thầm cân nhắc xem giữa phòng khách với phòng ngủ cách âm có đủ để chặn hết nội dung cuộc gọi vừa nãy không. Ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên, bước tới ôm cô dỗ dành:
"Sao còn chưa ngủ hả, bé ngoan? Anh tưởng em ngủ rồi... anh vừa ra nhà vệ sinh một lát. Không bị anh dọa thức đấy chứ?"

Cô không đón lấy lời tôi, nhẹ nhàng đẩy vòng tay ra. Ánh mắt cô nghiêm túc, rồi nói với tôi mấy câu... mà tôi nghe không hoàn toàn hiểu được.

Cô nói:
"Vương Sở Khâm, em đã đi qua rất nhiều không–thời gian, gặp rất nhiều 'anh'. Nhưng em chỉ yêu 'anh' của thời gian này."

Cô nói:
"Em đến được thời gian này là vì 'anh' ở thời gian trước gặp chuyện. Nếu 'anh' của thời gian này cũng xảy ra chuyện nữa... có lẽ em lại phải đến một thời gian khác, gặp một người cũng là anh, nhưng không phải anh."

Cô nói:
"Nhưng Vương Sở Khâm... em chỉ yêu anh. Em không muốn đi đến những thời gian khác để tìm những 'anh' khác nữa. Em chỉ muốn ở lại đây, ở cạnh anh. Nên xin anh... hãy bình an. Xin anh đừng có chuyện gì. Em xin anh..."

Cô vừa nói vừa khóc, khóc đến mức khiến lòng tôi đau như bị cứa. Tôi không hiểu trọn vẹn những lời cô, nhưng không cản được trái tim mình thắt lại vì sự yếu đuối trần trụi cô bộc lộ trước mặt tôi.

Rõ ràng là tôi chưa làm đủ tốt... mới khiến cô hoảng sợ đến vậy.

Tôi ôm lấy cô, vừa hôn vừa dỗ. Cuối cùng tiểu tổ tông của tôi cũng khóc mệt mà ngủ thật. Tôi đi vào phòng tắm vắt khăn lau mặt cho cô, chần chừ một lát... rồi vẫn gọi lại số vừa rồi.

Tôi dặn người bên kia: vẫn cứ làm như đã nói, nhưng đừng làm hắn tàn phế, ra tay cho sạch sẽ.

Cả đêm đó tôi không ngủ được. Tôi cứ lặp đi lặp lại những lời cô nói. Tôi không cho rằng đó là mê sảng hay những câu nói mơ hồ vô nghĩa. Tôi luôn lờ mờ cảm thấy... cô có những bí mật cố không nói ra.

Những lời ấy khiến tôi nhớ lại quãng thời gian cô nằm thực vật suốt nửa năm. Khi ấy tôi hay mơ... trong mơ, cô gặp hết người này đến người khác, nhìn giống tôi mà không phải tôi, trong những bối cảnh hoàn toàn khác nhau.

Nếu những gì cô nói đều là thật... nếu cô giống như một kẻ du hành xuyên qua các dòng thời gian... vậy những phiên bản "tôi" kia đều là những tôi ở những thế giới khác.

Và tôi bắt đầu thấy sợ.

Tôi sợ tình yêu của cô sẽ chia đều cho những "tôi" khác.
Sợ một phiên bản nào đó sẽ giữ cô lại mãi mãi trong thời gian của hắn.

Tôi phải giữ cô lại.
Tôi nhất định phải giữ cô lại, con người cô, trái tim cô, và toàn bộ sự chú ý của cô.

Tôi nhớ tới lời của Phương Bác. Hắn nói chuyện chẳng có não, nhưng câu đó là thật: tôi lúc nào cũng nói Sa Sa là vợ tôi, nhưng giữa tôi và cô ấy, ngay cả một lớp bảo vệ pháp lý tối thiểu cũng không có. Chỉ dựa vào tình yêu... thì sẽ cột được nhau bao lâu?

Không phải tôi không tin vào tình yêu của cô.
Nhưng đời người biến động khôn lường.
Tôi phải danh chính ngôn thuận mà buộc chặt cô ở bên mình.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ màng khoe khoang công lao, nhưng giờ... tôi chỉ muốn moi trái tim mình ra đặt trước mặt Sa Sa, để cô biết: dù vũ trụ có bao nhiêu phiên bản của tôi, thì người yêu cô nhất, vẫn luôn là "tôi" đang đứng trước mặt cô đây.

Vì thế, tôi mang toàn bộ những cuốn nhật ký ghi lại tình yêu vụng dại, thấp kém, thậm chí có phần đen tối tôi từng giấu; những món quà sinh nhật suốt từng năm một; những bao lì xì tôi chuẩn bị cho cô từ tuổi này sang tuổi khác... tất cả lấy ra khỏi két sắt, đặt vào ngăn kéo dễ thấy nhất trên bàn làm việc.

Tôi ở ngoài nhà, nhưng gọi điện bảo dối với cô rằng tôi đang ở công ty, quên một tập tài liệu trong ngăn kéo, nhờ cô tìm giúp rồi mang đến.

Quả nhiên, buổi chiều hôm đó, tôi chờ mãi ngoài cửa mà vẫn không thấy cô bước ra. Đến giờ tôi về, cô nhìn tôi với sống mũi đỏ lên, khóe mắt cũng đỏ, giọng nghẹt nghẹt xin lỗi rằng cô không tìm được tài liệu.

Tôi thản nhiên nói không sao, tôi đã tìm được bản dự phòng rồi.

Tôi chờ cô nói thêm gì đó.
Nhưng cô chẳng nói gì nữa, cũng chẳng nhìn tôi suốt cả buổi tối.

Trái tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực. Tôi cứ nghĩ tấm chân tình trần trụi mà tôi dốc hết ruột gan trao cho cô ấy, dù không đủ lay chuyển bức tường thành cao lớn trong lòng cô, thì ít nhất cũng phải khiến cô động lòng đôi chút, để rồi chủ động bước về phía tôi.

Nhưng hoàn toàn không có gì cả.

Nửa đêm, tôi ngồi một mình trong phòng khách tối om, tự hỏi rốt cuộc trái tim cô là sắt thép đúc thành, hay tình yêu mà tôi tự tin là không kẽ hở ấy đối với cô lại chỉ là hạt bụi trong gió?

Mọi toan tính tỉ mỉ của tôi, cuối cùng vẫn chẳng phá nổi bức tường đồng vững chãi của cô.

Tâm phiền đến mức muốn châm một điếu thuốc, nhưng tàn lửa đỏ vừa lóe lên thì ngọn đèn tường phía sau cũng sáng theo. Tôi theo phản xạ bấm tắt lửa, quay đầu lại, cô đứng đó, lạnh lẽo mà yên tĩnh, tựa như một bóng mỏng bên khung cửa phòng ngủ.

Giữa đêm tĩnh lặng như thế, chúng tôi đứng nhìn nhau nửa phút mà không ai nói lời nào, cho đến khi cô chìa tay về phía tôi.

Cô lúc nào cũng có thể dễ dàng nắm được điểm mềm của tôi. Cô biết động tác vươn tay đòi ôm ấy, với tôi, mãi mãi là hiệu lệnh khiến tôi lập tức nhào tới.

Tôi gần như lập tức ôm chặt lấy cô.

Người cô mỏng manh, tôi ôm nhẹ thôi cũng có thể bao trọn vào lòng. Cô nắm vạt áo bên hông tôi, khẽ lay lay, giọng nói mềm mại đến mức khiến tôi đắm chìm.

Cô nói:

"Anh còn chưa ngủ à?"

"Thức khuya quen rồi là quầng thâm đó... lên hình sẽ xấu lắm đấy."

"Em xem lịch ngày mai rồi... rất hợp để đi đăng ký kết hôn đó."

Tôi nghe thấy bên trong mình có thứ gì đó sụp đổ ầm ầm.

Là bức tường thành mà cô dựng lên bấy lâu.

Là tình yêu mênh mông mà cô vẫn lặng lẽ cất giấu.

Tôi từng rất nhiều lần nghĩ rằng giữa tôi và Sa Sa, tình yêu của tôi sâu đậm hơn.

Đến tận khoảnh khắc này tôi mới hiểu, tình yêu của Sa Sa giống như rạn san hô ẩn dưới đáy biển sâu: không ồn ào, không phô trương, nhưng nơi ánh mắt tôi chẳng dễ chạm tới, nó lại sâu và rộng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

May mắn thay... tôi đã va vào nó rồi.

Nhật ký của Tôn Dĩnh Sa

Ngày X tháng X năm X

Sao Kim Ngưu lại viết được nhiều thế? Mà cái gì cũng ghi tường tận từng chút một, tôi thì chịu.

Có chuyện gì nhất định phải viết nhật ký chứ? Chẳng phải miệng để nói à?

Tên ngốc này... Mưu kế của anh ta còn có thể thủng thêm bao nhiêu lỗ nữa không? Bảo tôi lấy tập tài liệu nhưng lại đặt cuốn nhật ký ở chỗ dễ thấy đến như vậy, chẳng phải cố tình chờ tôi mở ra sao.

Mà anh xem anh viết trong nhật ký toàn những gì? Tôi đâu có cảm nhận được cái mức yêu đương dạt dào như anh viết đâu. Ban ngày ở trường lạnh nhạt với tôi như không quen, tối đến trong nhật ký lại rực lửa cuồng nhiệt?

Hai nhân cách à?

Chẳng lẽ Kim Ngưu đều ngoài lạnh trong nóng như vậy?

Anh với cái bộ dạng vừa tâm cơ vừa dè dặt ấy... đúng là đáng yêu đến phát bực.

Thôi được, vậy tôi cũng giả vờ như đã rơi vào bẫy anh rồi đấy.

Ừ được rồi được rồi, anh đã thích viết như thế, thì tôi cũng ghi đại vài dòng. Lỡ sau này làm anh giận còn có cái mang ra dỗ, dù sao anh cũng dễ dỗ.

Ngày X tháng X năm X

Hôm nay anh nói hồi trước nhìn thấy cái má phúng phính của tôi là muốn cắn một miếng.

Tôi hỏi: Giờ thì sao?

Anh bảo: Giờ má hết thịt rồi, cắn không dính.

Rồi đấy, rõ ràng là không thích tôi rồi, thấy tôi hết dễ thương rồi.

Tôi bĩu môi định chiến tranh lạnh với anh năm phút, kết quả là, tay trái anh kéo cánh tay tôi, tay phải kéo cổ áo ngủ của tôi xuống, cúi đầu cắn nhẹ một cái lên bên ngực trái.

Anh cười kiểu lưu manh: Ở đây thì vẫn còn thịt, cắn được.

Đồ lưu manh thối tha!

Ngày X tháng X năm X

Hôm nay anh lôi ra cái áo đồng phục cấp ba mà tôi cất kỹ, nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét rồi hỏi tôi giữ cái "đồ rách" này làm gì. Tôi tức điên đá anh một cú. Cái gì mà đồ rách? Nó mang biết bao ký ức thanh xuân đẹp đẽ của tôi, đồ đầu heo!

Chiến tranh lạnh, nhất định phải chiến tranh lạnh!

Thế mà tối đến anh lại dày mặt hỏi tôi:
"Sa Sa, em mặc đồng phục... làm một lần được không?"

Tôi cảnh giác nhìn anh:
"Anh muốn chơi cosplay đấy à?"

Anh ôm tôi, cười đến là phong tình:
"Anh muốn giúp cậu học sinh cấp ba năm đó hoàn thành ước mơ."

Tôi suýt nghẹn:
"Hả? Em cứ tưởng lúc học cấp ba anh chỉ mơ xuân linh tinh, không ngờ khi đó anh thật sự đã muốn làm mấy chuyện như vậy với em rồi? Đồ lưu manh!"

Ngày X tháng X năm X

Dạo gần đây anh tràn trề năng lượng, tôi có hơi đuối. Sáng nay dậy mà lưng còn ê ẩm. Không còn cách nào, tôi đành nhẹ nhàng khuyên anh tiết chế lại một chút.

Anh như nghe được tin trời sập, phản bác tỉnh bơ:
"Bảo bối, anh còn phải tiết chế thế nào nữa? Người ta ăn cơm còn ba bữa một ngày. Anh sáng tối một lần chẳng phải đã rất tiết chế rồi à?"

Hết nói nổi, đúng là lưu manh, khuyên thừa.

Ngày X tháng X năm X

Theo mẹ ra ngoài du lịch hai hôm, sáng tối anh đều gọi một cuộc, chữ nào cũng không nhắc tôi mau về, nhưng câu nào cũng là bóng gió dò xem tôi khi nào về.

Đến mức mẹ tôi cũng chịu hết nổi, bảo tôi về gấp.

Xuống máy bay mới một giờ chiều, tôi đi thẳng đến công ty anh, định cho anh một bất ngờ.

Quả nhiên bất ngờ thật, làm anh mừng muốn phát điên, vừa vào văn phòng đã muốn động tay động chân.

Tôi kéo áo mắng anh:
"Đây là văn phòng đấy! Bên ngoài người qua lại liên tục, anh muốn chết à?!"

Hốc mắt anh đỏ lên:
"Vậy mình về nhà?"

Tôi trợn mắt:
"Anh còn đang đi làm đấy đại ca!"

Khóe môi anh cong lên:
"Anh là ông chủ, hoàn toàn có quyền về sớm."

Tôi lườm cháy cả người:
"Bây giờ vẫn đang ban ngày đấy! Ban ngày không được làm bậy!"

Anh nhướng cao gò má, cười gian:
"Không sao, rèm nhà mình che sáng tốt lắm. Kéo lại là thành buổi tối ngay."

Hết nói nổi. Gà trống nói với vịt, chỉ toàn lưu manh.

X năm X tháng X ngày

Dạo này tôi đang ôn chuẩn bị thi cao học, muốn đến trường anh học một thời gian. Anh vừa kèm tôi làm đề, vừa ngày nào cũng chu môi tỏ vẻ tủi thân, sợ tôi lên đại học rồi lại bị mấy nam sinh khác để ý.

Giấy kết hôn đã lĩnh chứng bao lâu rồi mà anh còn nghĩ mấy chuyện linh tinh này, thật hết nói nổi.

Tôi chỉ buột miệng nói muốn ở ký túc xá một chút, anh lập tức nhảy dựng lên, chất vấn tôi có phải chán anh rồi, mệt mỏi rồi, hết thương anh rồi, gấp đến đỏ cả mắt.

Tôi nói chỉ vì muốn ngủ nướng thêm nửa tiếng vào buổi sáng thôi.

Anh bảo không sao, từ hôm nay trở đi, sáng nào anh cũng dậy sớm tập thể dục trước nửa tiếng, tập xong sẽ để tôi ngủ thêm nửa tiếng rồi mới gọi tôi dậy.

Điều anh nói chính là cái "bài tập buổi sáng" ngày nào anh cũng không bỏ, mà trời biết, tôi muốn ở ký túc xá chỉ để trốn cái "bài tập buổi sáng" đó! Đúng là đồ lưu manh!

X năm X tháng X ngày

Chậc, quay lại xem, tôi viết toàn thứ gì đâu, toàn chê anh lưu manh. Lỡ sau này cãi nhau, mấy câu này chắc chẳng dỗ gì được anh.

Anh lại ở ngoài gào lên bắt tôi ra sấy tóc cho anh. Tóc thì ngắn ngủn, lau qua là khô, vậy mà cứ bắt mình thổi, chẳng phải để tranh thủ ăn đậu hũ mình lúc mình cúi người thổi tóc cho anh hay sao! Đúng là đồ lưu manh!

Thôi, ra thổi tóc cho anh trước đã. Lần sau viết mấy câu anh thích nghe vậy.

[Nhật ký của Vương Sở Khâm]

2024.04.01

Nói thì lạ, gần đây tôi cứ mơ những giấc mơ kỳ quái.

Lần đầu mơ thấy cô ấy mặc bộ rằn ri quân sự, một cậu con trai lo lắng gọi cô lại, hỏi cô đã đi đâu, nói rằng cậu ta còn chưa trả số tiền mượn của cô, mà cô thì mãi không quay lại tập quân sự.

Cậu con trai đó... trông gần như y hệt tôi lúc mười sáu tuổi.

Lần thứ hai, cô ấy mặc đồng phục năm cuối cấp, chậm rãi bước trong con hẻm tôi từng dặn cô đừng đi vào. Một cậu con trai bước ra từ quán net chặn cô lại, chất vấn sao cô biến mất, sao ở trường không gặp cô thêm lần nào.

Cậu ấy... giống tôi mười tám tuổi đến đáng sợ.

Lần thứ ba, cô bước vào một tiệm xăm nhỏ trong ngõ sâu, một người đàn ông trẻ đang xăm cho khách nhìn thấy cô liền khựng tay, hỏi cô dạo này đi đâu, vì sao chưa từng đến tìm anh ta.

Người đàn ông ấy... giống tôi bây giờ đến tám chín phần.

Tôi chắc chắn họ không phải là tôi. Dù gương mặt và tên giống nhau, nhưng những chuyện ấy, tôi chưa từng trải qua.

Và tối nay, tôi lại mơ một giấc mơ khiến ngực mình khó chịu đến khó thở.

Khác với trước, lần này cô ấy thật sự nói chuyện với người đàn ông đó—người có gương mặt giống tôi, chỉ trông chín chắn hơn một chút. Những lần trước, dù có ai hỏi gì, cô đều chỉ cười, im lặng.

Dù giật mình tỉnh giấc, cảnh trong mơ vẫn rõ ràng như mới.

Trước tiệm bánh ngọt tên "S", người đàn ông ngồi một mình trên ghế mây, bên cạnh là một chú Samoyed trắng tinh.

Cô cúi xuống vuốt ve chú chó; còn anh ta thì cúi xuống nhìn cô, ngón tay đặt trên đầu gối khẽ động như muốn xoa đầu cô, nhưng cuối cùng lại cứng đờ không dám chạm.

Cô ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng như gặp bạn cũ:
"Vương Sở Khâm, dạo này anh sống tốt không?"

Anh ta nhẹ kéo khóe môi:
"Sa Sa, em rõ ràng biết còn hỏi."

Anh ta còn nói:
"Sa Sa, nếu em không định ở lại... thì đừng đến gặp anh nữa."
"Nếu không, anh nhất định sẽ tìm mọi cách để giữ em lại."

Đúng lúc đó, loa trong tiệm vang lên bài "Peter Pan cuối cùng mất Wendy". Một sự trùng hợp đau nhói.

Tôi bừng tỉnh. Trong lòng trống rỗng.

Một luồng lạnh chạy từ đầu xuống chân. Cả đời tôi chưa từng bị cảm giác sợ hãi khống chế đến vậy. Mồ hôi lạnh túa ra trong tích tắc.

Tôi bật dậy khỏi giường, đúng lúc cô từ phòng tắm bước ra. Thấy tôi, cô ngẩn người hỏi tôi làm gì, rồi chẳng đợi tôi đáp đã leo lên giường, cuộn mình lại và ngủ tiếp.

Tôi nghe rõ ràng tiếng tim mình rơi lại vào lồng ngực. Tay vẫn còn run. Hít sâu một hơi, tôi bò lên giường, ôm chặt cô vào lòng, siết từng chút một.

Cô hơi cựa trong mơ, lầm bầm một tiếng "đủ rồi", tôi vội nới lỏng đôi vòng tay. Cô tìm vị trí thoải mái rồi chôn mặt vào hõm vai tôi. Gò má có chút thịt mềm, khiến tay tôi ôm eo cô ngứa ngáy muốn dịch chuyển.

Chuông báo lần một. Tôi tắt chuông, thuận tay kéo cô vào lòng. Bàn tay trượt dưới tà áo ngủ, mới chạm đến lớp da mềm thì bị cô chặn lại giữa chừng.

"Em có kinh đêm qua rồi."
Giọng cô ngái ngủ, phả bên vành tai tôi.

Tôi lập tức hối hận đến chết đi sống lại. Biết rõ mấy ngày nay cô sẽ đến tháng, mà hôm qua lại ngoan ngoãn để bản thân chỉ đòi có một lần. Thật đúng là não có vấn đề. Thôi rồi, một tuần tới ôm mỹ nhân mà không được ăn, tôi coi như chịu tội.

Thở dài, tôi chỉnh lại áo cho cô, tay xoa lên bụng dưới, cô kéo tay tôi ra sau lưng:
"Không đau. Không cần xoa."
Rồi lại bất thình lình nhỏ giọng nũng nịu:
"Hay để em dùng tay giúp anh nhé, Sở Sở?"

Tôi cứng người, vội dịch thân dưới ra xa, chắc cấn vào cô rồi. Hôn lên má cô, nói không cần, bảo cô ngủ thêm.

Nghĩ nhiều làm gì, nhịn chút là qua. Làm sao tôi nỡ để cô phải mệt.

Chuông lần ba, đến giờ cô phải dậy. Tôi kéo cô lên, cô lại ấn tôi nằm xuống.

"Hôm nay thầy dẫn em đi. Anh cứ ngủ nướng đi."
Cô xoa mặt tôi, ý bảo tôi đừng dậy.

Thầy cô và chúng tôi ở cùng khu, thỉnh thoảng cho cô đi nhờ. Tôi đồng ý vì thầy là nữ... và vì tôi sợ nếu không đồng ý, cô lại thấy tôi dính cô quá rồi chán.

Đưa cô đến cửa. Hôm nay thiếu "bài tập sáng", cô bù lại bằng cách quấn vào cổ tôi hôn đúng năm phút, đến khi hôn tôi đến có phản ứng mới ranh mãnh chuồn đi.

Cô vừa đi, tôi đã đứng trước cửa kính dõi theo. Chẳng mấy chốc, bóng dáng đáng yêu của cô xuất hiện dưới sân, bên lối nhỏ lát đá. Cô dừng lại gọi điện cho thầy, điện thoại trong phòng ngủ của tôi reo, nhưng tôi không dám chạy vào sợ quay ra thì cô đã đi mất.

Cô không đi. Còn điện thoại thì cứ reo mãi.

Cuối cùng tôi sực tỉnh, chạy vào nhấc máy rồi chạy trở ra.

Cô vẫn đứng dưới sân, ngẩng đầu nhìn lên tầng chúng tôi. Tầng cao quá, tôi không thấy nét mặt cô. Tôi gọi lại, cô không bắt máy, chỉ hướng lên vẫy tay hết sức, rồi giơ hai tay vòng thành trái tim.

Tôi bật cười thành tiếng.

Cô cúi xuống nhắn tin.
Điện thoại rung.

Sa Sa vợ yêu [bản đã kết hôn]:
Đừng đứng đó làm tảng đá vọng phu nữa, Sở Sở, mau đi ngủ bù đi.

Sa Sa vợ yêu [bản đã kết hôn]:
Còn nữa, tối nay em muốn ăn thịt heo chiên sốt chua ngọt. Yêu anh, chụt!

Chết rồi. Trong nhà có một lò sưởi nhỏ thế này, lòng tôi kiểu gì cũng bị nung chảy.

2024.04.08

Hôm nay tôi đến trường đón cô. Cô vừa họp nhóm xong, đi ra cùng một nam sinh.

Tôi không để ý. Tôi không hề khó chịu.

Chỉ là từ xa nhìn lại, hai người họ đi cạnh nhau trông... hơi hợp mắt.

Đùa sao được? Sa Sa của tôi, trừ khi đứng cạnh tôi, cô ấy không hợp với ai hết! Thằng nhóc đó đứng bên cô, y như một cái đuôi. Hợp cái gì mà hợp?

Tôi xuống xe, đứng trước cửa ghế phụ quan sát. Hai người họ vừa nói vừa cười đi về phía này. Thằng kia còn đưa cho cô viên kẹo?

Cô không nhận. Tốt.

Hắn còn cố đưa lại?

Ủa? Nhà chúng tôi kẹo đầy cả tủ, thiếu mỗi viên của cậu chắc?

Cô nhận rồi. Tốt lắm. Tốt lắm.

Tôi tức điên, quay đầu lên xe. Cô thấy xe tôi, vẫy tay chào bạn rồi bước lên.

"Kẹo ngon không?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

Cô liếc tôi, ngậm kẹo thong thả đáp:
"Cũng được. Bình thường."

Tôi nghiến răng, nén giận, khởi động xe.

Hai chúng tôi im suốt quãng đường. Đến bãi xe tầng hầm, cô xuống trước, đứng đợi ở thang máy. Tôi đi đến còn chưa bấm nút, cô đã kéo tay áo tôi quay mặt lại.

Tôi vốn định mặc kệ cô. Nhưng cô kiễng chân hôn tôi trước.

Thế thì tôi nhịn được thế quái nào, ôm eo cô, cúi xuống hôn mạnh, tách môi cô, cuốn lấy lưỡi cô, vị đào trắng từ viên kẹo lan đầy khoang miệng.

Cô bị tôi hôn đến đỏ bừng mặt, phải đẩy ba lần tôi mới chịu buông. Tôi nửa ôm nửa đỡ cô vào thang máy. Cô mềm oặt trong lòng tôi, còn cố ý trêu:
"Kẹo ngon không?"

Tôi nhịn cười, đáp:
"Cũng được. Bình thường."

Cái "bình thường" này chỉ giữ nổi đến lúc vào nhà.

Hôm nay cô đã hết kỳ, còn tôi thì hết nín nhịn. Kệ ba bảy hai mốt, tối nay ba lần cô đừng hòng chạy.

Đến nửa đêm lại không nhịn được làm thêm lần nữa. Cô bị tôi làm mệt quá, mơ màng vùng vẫy, cào cắn lung tung lên tôi. Không sao. Ở trước mặt cô, tôi hơi có xu hướng chịu đựng, cô cắn càng mạnh tôi càng thấy đã. Tất cả đều là dấu ấn thuộc về tôi.

Tôi lau người cho cô. Đêm càng về khuya càng tỉnh. Chán ché, tôi sang phòng sách viết nhật ký. Mới viết hai dòng đã thấy góc một tờ giấy thò ra ở trang trước.

Tôi chưa từng kẹp giấy trong nhật ký. Theo bản năng, tôi kéo nó ra.

Chữ cô, đáng yêu hệt con người cô.

"Gửi anh chồng Sở Khâm yêu dấu,
Em đã hai đêm liền nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh nằm cạnh. Xem ra viết nhật ký quan trọng hơn ôm vợ ngủ rồi. Không sao, em chịu được ngủ một mình. Nhưng nếu còn có lần thứ ba, anh làm ơn ôm nhật ký sang phòng sách mà ngủ, cấm lên giường em. Rõ chưa?
— Sa Sa vợ anh [phiên bản sắp ly thân]."

...
Chết, chết, chết, chết, chết thật rồi!!!
Không viết nữa! Không viết nữa!
Phải về phòng ôm vợ ngay lập tức!!!

_____

Đọc đến ngoại truyện mới thấy được đoạn nhật ký hạnh phúc =(((((. Má ơi!!!!

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
minmin
minmin
2 tháng trước

hihi…happy ending!!!🐶🐱

thanh nguyễn
26 ngày trước

Hay quá ad ơi .. cám ơn bà đã dịch

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x