Hai mươi bảy — Mê Diệt Hương (Hương Thảo)
Khóe môi em hơi cong lên
Đẹp đến mức chẳng thuốc nào cứu nổi
Không tưởng được tim lại đập mạnh thế này
Mọi điều thuộc về em... tôi đều muốn có.
"迷迭香 (Mí Dié Xiāng) - Hương Thảo/Rosemary" cũng là một bài hát nổi tiếng của Châu Kiệt Luân (Jay Chou), nằm trong album Still Fantasy (Phi Hiện Thực Chủ Nghĩa) ra mắt năm 2006.
______
Sa Sa vẫn tiếp tục "nằm bẹp". May mà tiền Tôn phu nhân lần này không ở trong nước: sau khi không thấy cá voi ở đảo nhỏ, bà vẫn không chịu bỏ cuộc mà dắt bạn thân chạy sang tận Mauritius để săn cá voi lần nữa. Chứ nếu bà còn ở nhà, chắc chắn sẽ lải nhải không ngừng, ép Sa Sa đi mở một cửa tiệm gì đó. Bà Tôn thích hoa, nên cứ hy vọng con gái mình mở một tiệm hoa cho ra dáng. Nhưng xin tha cho đi, ngay cả bó hoa hồng người trong lòng tặng mà Sa Sa còn chê phiền thì cô mà mở được tiệm hoa?
Tưởng đâu có thể thoải mái nằm dài vài ngày. Ai dè hôm sau, ông Tôn, vừa nghe tin con gái bắt đầu "nghỉ việc", lập tức muốn vắt kiệt tài nguyên hiếm có của mình: nhận một đơn hàng ngoại thương cực lớn, ông mới nhớ ra mình có đứa con gái từng ra ngoài uống vài năm "mực Tây". Dù cô chẳng có tài cán gì ghê gớm, nhưng nói vài câu ngoại ngữ thì vẫn làm được. Thế là nhất quyết kéo Sa Sa đi làm phiên dịch mấy hôm.
Công ty vẫn ở B thị, nhưng tận phía bắc thành phố, bắc đến mức gần như sát mép bản đồ, cách nơi Sa Sa sống quá xa. Vì chỉ có vài ngày làm việc, chạy đi chạy về chẳng đáng, Sa Sa dứt khoát đặt luôn khách sạn gần đó.
Còn cô và Vương Sở Khâm, dù ở cùng một thành phố, giữa họ vẫn cách gần hai trăm cây số. Chạy xe một chiều cũng mất hơn hai tiếng.
Sa Sa thật sự không biết phải nói thế nào. Đành chơi kiểu "tiên trảm hậu tấu": đến nơi ổn thỏa rồi mới báo cho anh một câu, bảo ngày mai đừng mang bữa sáng đến chỗ ở của cô nữa, kẻo chạy uổng công. Vì chuyện đó mà Vương Sở Khâm tức cả buổi chiều không thèm trả lời, mặc cho Sa Sa dỗ kiểu gì cũng rơi vào khoảng không.
Ừ thôi, công tử nhỏ cũng... khá nóng tính. Không thèm trả lời thì không trả lời, đợi cô làm xong rồi dỗ tiếp.
Sa Sa hoàn toàn không ngờ ngày đầu tiên lại bận đến vậy: theo đối tác ăn uống, ca hát... văn hóa bàn nhậu đúng là khiến người ta đau đầu. Mãi đến mười rưỡi đêm mới tan. Cô đi đôi giày cao vừa phải, lết về khách sạn. Phòng ở tầng mười. Thang máy mở ra, rẽ một góc, nơi cuối hành lang tối đèn, Vương Sở Khâm đứng dựa vào cửa phòng cô, cả người lạnh lẽo yên lặng. Vai buông xuống, chẳng biết đợi đã bao lâu. Ánh đèn vàng yếu khiến Sa Sa không nhìn rõ vẻ mặt anh.
Cô khựng lại. Anh cũng nhìn thấy cô. Anh thẳng lưng, đứng thẳng dậy, đôi mắt không chớp mà dán lên người Sa Sa, rồi từ tốn dang hai tay ra với cô.
Giữa khoảng đêm tĩnh lặng ấy, dù mệt mỏi khiến bước chân Sa Sa nặng trĩu, cô vẫn không cách nào kiềm được nụ cười, lao như bay vào vòng tay quen thuộc ấy.
Cú nhào của cô mạnh đến mức làm Vương Sở Khâm lùi vài bước. Sa Sa ôm lấy vai anh như một con thú nhỏ bám cây, treo mình trước ngực anh, rồi dúi vài nụ hôn lên đôi môi đang hơi chu lên vì uất ức của anh, đem nỗi nhớ của cô đặt thẳng lên người anh.
"Em nhớ anh muốn chết, Sở Sở!"
U ám trong mắt anh cuối cùng cũng tan dần. Anh đặt hai tay dưới mông cô, nhấc cô lên một chút để ôm cho chặt hơn, cúi đầu cắn nhẹ môi cô, vừa cắn vừa khẽ lẩm bẩm:
"Đồ vô tâm... còn không mau mở cửa đi."
Vào phòng rồi, Sa Sa vẫn không chịu xuống, cứ ôm cứng lấy anh. Cô hỏi sao anh lại đến được đây.
Anh liếc cô một cái, vẻ ấm ức tràn mặt:
"Chạy đấy. Vì yêu mà chạy marathon."
Sa Sa cười đến rung cả vai:
"Marathon đầy đủ cũng chỉ bốn chục cây. Vương tuyển thủ, một đêm anh chạy bốn năm cái full-marathon, kỷ lục thế giới gặp anh chắc phải gọi một tiếng... bố sống luôn."
Anh chẳng thèm để ý câu châm chọc đó, chỉ đuổi cô đi tắm, bảo người cô toàn mùi rượu. Sa Sa vội giải thích mình thật sự không uống, chỉ đi theo hỗ trợ thôi, chuyện nhậu nhẹt là của nhóm PR, không đến lượt phiên dịch như cô.
Vương Sở Khâm đặt cô xuống, ép cô vào cạnh khung cửa. Miệng thì bảo:
"Để xem em uống cái gì."
Nhưng môi đã đè xuống trước. Sa Sa hé miệng đáp lại, nụ hôn nóng bỏng.
Kết thúc, anh nhấp môi đầy nghiêm túc:
"Ừm... đồ uống. Mùi cam. Thương hiệu thì... chưa nếm ra."
Sa Sa cười gập cả người.
Anh lại giục cô đi tắm. Sa Sa nhướng mày hỏi có muốn tắm chung không. Người ta mặt đỏ bừng, bảo anh đã tắm ở nhà rồi. Sau đó bước tới... quạt cho cô một cái vào mông, nghiêm giọng giả vờ:
"Tôn Dĩnh Sa, con gái con đứa, giữ ý chút cho tôi!"
Rồi. Đàn ông "cún nhà" này đúng là... cũng ngây thơ đáng yêu thật.
Sa Sa tắm xong bước ra thì thấy Vương Sở Khâm đã ngồi đợi trên sofa, máy sấy đặt trong tay.
Cô rất tự giác bò lên sofa, nằm úp xuống, mặt chôn vào đùi anh. Anh hơi mất tự nhiên, nâng mặt cô lên rồi đặt một chiếc gối tựa lên đùi mình, để cô nằm trên gối rồi mới bật máy sấy.
Vẫn là mức gió thấp nhất, vẫn là động tác nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh sẽ làm cô tan đi. Sa Sa nghĩ thầm chắc sấy xong còn nói chuyện với anh thêm một lúc. Nhưng cô chẳng biết tóc mình khô từ khi nào.
Cô quá mệt. Khi tỉnh dậy, anh đang đứng bên giường chỉnh điều hòa. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại, giọng thấp dịu:
"Dậy làm gì? Em còn ngủ thêm được mà."
"Bây giờ mấy giờ rồi?" Sa Sa dụi mạnh hai mắt.
"Mới sáu giờ. Ngủ đi. Anh đặt báo thức cho em rồi."
Anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Sa Sa nắm lấy tay anh, hỏi:
"Vậy sao anh không nằm ngủ với em?"
Anh bật cười bất đắc dĩ:
"Bé con, anh còn phải về đi làm. Không kẹt xe cũng mất hai tiếng, ngủ sao nổi nữa."
Sa Sa đưa tay ôm eo anh, mặt áp lên ngực, lẩm bẩm đầy uất ức:
"Vậy sao tối qua sấy tóc cho em xong không gọi em dậy?"
Anh bật cười thành tiếng, khẽ nhéo tai cô:
"Gọi dậy làm gì? Em còn chưa khiến anh đủ rối tung lên à? Thôi, ngủ đi. Em mà còn nói chuyện thêm tí nữa là tỉnh hẳn, rồi lại lỡ mất hai tiếng."
Anh kéo cô ra khỏi vòng tay mình, nhẹ nhàng nhét vào trong tấm chăn mỏng, rồi cúi xuống hôn lên mí mắt cô. Giọng anh mềm đến mức như có thể vắt ra giọt nước.
"Ngủ đi, bé con. Lát nữa anh quay lại với em."
"Anh đừng quay lại."
Bờ vai anh khựng lại. Ánh nâu nhạt trong mắt anh như thủy triều rụt về.
Sa Sa ngẩng lên, hôn nhẹ vào cằm anh. Trước ánh nhìn vừa ngơ ngác vừa cố chấp của anh, cô thì thầm:
"Ngày nào anh cũng làm việc mệt như thế, lại phải chạy đi chạy về cả đoạn đường dài. Anh tưởng em không xót à?"
"Em ở đây vài hôm là xong. Em sẽ ngoan: ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, gọi điện đúng giờ."
"Anh cũng ngoan đi. Đừng để em phải lo nữa, được không?"
Anh nhìn cô thật lâu, khóe mắt hơi đỏ. Anh cúi xuống ôm chặt lấy cô, siết đến run nhẹ. Một lúc sau, giọng khàn đi:
"...Được."
.......
Hai ngày tiếp theo, Sa Sa bận kín mít, phối hợp với bộ phận PR để tiếp đón đối tác chu đáo từng chút.
Khi Vương Sở Khâm nhắn hỏi ngày mai cô có về không, thực ra Sa Sa đã xong việc và đang lang thang trong trung tâm thương mại. Nhưng cô lại bảo mình bận lắm, bận muốn chết, không về được, rồi còn thuận miệng hỏi xem anh có chuyện gì sao.
Ha. Sa Sa gần như có thể tưởng tượng ra cái mặt đang ngầu ngầu của anh.
Hừm, im lặng rồi. Chắc giận thật rồi đây. Không sao, cứ để anh giận chút đi, cô đang chuẩn bị cho anh "một quả lớn".
Cô chọn được một chiếc váy ôm dáng bằng organza đen, trễ vai, phối với đôi sandals buộc dây cao vừa phải. Về khách sạn, cô giũ nước chiếc váy treo lên, rồi lấy chuỗi hạt sáp ong tròn mới nhận hôm nay ra xâu thử.
Đó là món đồ Sa Sa nhờ ông Tôn nhờ bạn mang về từ Nga. Hạt dạng hang rỗng men trắng, chất lượng khỏi bàn. Giá thì cũng khỏi bàn, làm "tài chính nhỏ" như cô hơi nhói.
Ông Tôn thì không hiểu sao con gái mình tự dưng ham mấy món tốn tiền như vậy. Sa Sa tạm lười không nói thật: cái "sở thích đốt tiền" này là của con rể tương lai ông.
Ban đầu cô luôn tưởng mùi gỗ lạnh lạnh trên người Vương Sở Khâm là nước hoa nam. Sau mới biết anh thích sưu tầm chuỗi tay văn chơi, trên tay anh thường mang vòng trầm, thì ra đó là mùi trầm hương.
Cô không biết anh thích quà sinh nhật kiểu gì, nhưng "đánh trúng chỗ anh thích" thì không bao giờ sai.
Hôm đó cô ngủ một giấc dưỡng da rồi tỉnh dậy. Mở điện thoại, quả nhiên ai kia im lặng như đá cuội, chắc tức thật.
Anh càng tức, Sa Sa càng vui. Có lẽ cô cũng hơi chơi quá đáng một chút.
Cô đắp mặt nạ, ra ngoài ăn trưa qua loa, về phòng tắm rửa, thay váy, kẻ một lớp trang điểm hiếm khi tinh xảo đến vậy, rồi trả phòng.
Nghĩ lại lần gần nhất cô chăm chút cho mình kỹ đến thế... là hôm ông Tôn định giới thiệu cho cô một người. Hôm đó tình cờ lại đụng Vương Sở Khâm. Lớp trang điểm đó đúng là không phí, không biết có khiến anh xao động phút nào không.
Sa Sa đặt xe lúc một giờ rưỡi. Không ngờ kẹt xe kinh khủng. Dự tính bốn giờ tới nơi, vậy mà đến trước công ty anh đã năm giờ. Qua cửa hàng hoa bên cạnh chọn một bó nhài, xong thì năm giờ rưỡi.
Lẽ ra giờ này công ty anh tan làm rồi. Nhưng Sa Sa đứng đợi một lúc cũng không thấy ai bước ra.
Không còn cách nào, đành vào quầy lễ tân hỏi.
Lễ tân nhìn cô từ đầu đến chân, rồi nói công ty hôm nay tăng ca. Cô ấy hỏi Sa Sa tìm ai, để ghi thông tin.
Sa Sa không muốn vòng vo.
"Tôi tìm Vương Sở Khâm."
Cô gái lễ tân sững người, lại nhìn Sa Sa lần nữa, rồi nghiêm túc đáp:
"Gặp Tiểu Vương tổng cần đặt lịch trước ạ. Chị có đặt lịch trước không?"
Chậc. Cô nể mặt anh lắm rồi, thế mà còn muốn cô phải đặt lịch trước?
Sa Sa móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi thẳng cho anh bảo xuống mà "rước" cô ngay lập tức. Nhưng còn chưa kịp bấm số, cô đã gặp người quen trước.
"Kiếm Tiểu Vương Tổng của mấy em hả? Anh lên thẳng nhé, em gái~"
Một giọng quen thuộc vang lên.
Cô lễ tân lập tức nở nụ cười, đáp rất nhanh:
"Vâng, mời anh vào, Lâm tiên sinh."
Lâm tiên sinh?!
Sa Sa hơi nghiêng đầu nhìn cái gáy đen chũm chụm kia, người vừa lướt qua cô không thèm liếc lấy một cái. Cô thử gọi:
"Lâm Giang Phàm?"
Người phía trước nghe tiếng, quay đầu lại. Ánh mắt từ chân quét lên tới mặt cô, rồi tròn xoe như gặp ma giữa ban ngày.
"Trời đất... Sa tỷ? Không mở miệng chắc tôi không nhận ra luôn! Lúc nãy tôi còn tưởng cô là gái xinh nào đứng đây cơ. Cô ăn diện kiểu này định đi xem mắt à?"
Sa Sa bật cười:
"Ừ đấy, tôi đi xem mắt Vương Sở Khâm. Nhưng người ta bảo tôi phải lấy số trước."
Cô vừa cười vừa chỉ về phía cô lễ tân đang nghi hoặc nhìn hai người.
Lâm Giang Phàm lập tức chữa cháy:
"Ôi dồi ôi, cô lễ tân mới vào, chưa rành chuyện. Sa tỷ mà tới thì tôi cũng phải tránh ra sau ba bước. Cô cứ đi trước đi."
Vừa ra dấu cho Sa Sa đi, anh ta vừa quay lại nhắc lễ tân đang đỏ mặt tía tai:
"Cẩn thận chút nhé. Chặn cả bà chủ mà còn bình tĩnh được, gan cô to thật đấy."
Trong thang máy, Sa Sa hỏi sao anh ta lại tới đây.
Lâm Giang Phàm não còn chưa kết nối, phản xạ nói luôn:
"Không phải sinh nhật anh cả à? Ổng không bảo với chị là mọi người tụ tập ăn mừng à?"
Ha. Mọi người thì gọi.
Còn cô thì... không.
Tốt lắm, Vương Sở Khâm. Coi như em ghi sổ.
"Có nói." Sa Sa trả lời không chớp mắt.
Thang máy dừng ở tầng tám. Hai người cùng bước ra.
Lần trước cô tới là đi phỏng vấn, lại ở khu khác, không rộng thế này. Hôm nay lần đầu đến đúng khu văn phòng của anh, quy mô lớn hơn công ty cũ của cô nhiều lần. Dù đang tăng ca, cả không gian chỉ nghe tiếng gõ bàn phím và tiếng quạt CPU chạy đều đều, không có chút ồn ào nào.
Vậy nên, khi Lâm Giang Phàm hét từ đầu dãy:
"Tou ca ơi! Vợ anh đến rồi này!"
Chậc! Âm thanh ấy nổ như một quả pháo ngay giữa sàn văn phòng tĩnh lặng.
Sa Sa sững người, bó hoa trong tay suýt tuột. Hàng chục chiếc đầu trong khu làm việc đồng loạt quay lại. Mấy ánh mắt sau những gọng kính sắc lẻm như tia X-quang, khiến lưng cô nổi từng tầng gai, chỉ muốn đào đại cái hố chui xuống.
Cô tức muốn đá Lâm Giang Phàm một cú thật mạnh, nhưng hắn đã chạy biến về phía văn phòng rồi.
Chạy cái gì mà chạy?
Vương Sở Khâm đang làm trò gì bên trong?
Đi thông báo trước để khỏi bị cô bắt quả tang chắc?
Sa Sa còn chưa kịp lẩm bẩm cho xong, cô đã đứng trước cửa văn phòng, hứng trọn ánh nhìn từ cả một dãy người. Cô vừa định lấy hết can đảm đưa tay gõ cửa, thì cửa bật mở mạnh từ bên trong.
Người bên trong lao ra nhanh đến mức va thẳng vào người cô. Dù anh đã giảm lực, Sa Sa vẫn bị đẩy lùi vài bước. May mà hôm nay mang giày đế thấp chứ nếu mang cao gót thì khỏi cần vào gặp anh nữa.
Là hương gỗ tuyết tùng quen thuộc.
Sa Sa vịn lấy cánh tay anh để đứng vững, giọng trách yêu:
"Anh làm gì mà gấp vậy."
Anh không trả lời.
Sa Sa ngẩng lên. Người đàn ông tròn hai mươi ba tuổi này đang ra sức đè xuống khoé môi và gò má, nhưng ánh mắt anh... sáng đến mức như ngấm cả ánh đèn vào trong.
Anh nhìn cô như thể cô vừa từ xa xôi nào quay trở lại với anh.
"Em về rồi à."
Giọng anh nhẹ đến mức như vừa rơi xuống đáy tim.
Giọng anh nghe qua thì bình ổn, nhưng chỉ cần lắng một chút là nhận ra có sự run nhẹ lọt qua từng âm. Sa Sa còn chưa kịp đáp, anh đã đưa tay bóp nhẹ cánh tay cô, cúi xuống nhìn chân cô, vội vàng hỏi:
"Lúc nãy anh có đụng trúng em chỗ nào không? Xin lỗi, anh chạy nhanh quá... Anh tưởng Lâm Giang Phàm lừa anh nên mới vội chạy ra xem."
Sa Sa vừa định bảo không sao, anh đã lại cúi nhìn chân cô, rồi nhìn vai cô, sau đó kéo cô sát vào lòng hơn, giọng thấp xuống, mang theo một chút tủi thân vô lý mà rất thật:
"Em mặc ít vậy làm gì... Váy gì mà ngắn thế này... Vai còn lộ nhiều như vậy?"
"Ê ê ê!"
Một giọng nam cao lớn phía sau bọn họ bất ngờ oang lên:
"Nơi công cộng hẳn hoi! Cấm tra tấn dân FA! Văn phòng để hai người dùng rồi, đừng đứng ngoài hành lang làm chậm tiến độ của tụi tôi chứ!"
Bên ngoài có mấy người gan lớn bật cười thành tiếng. Mặt Sa Sa nóng rần lên.
Vương Sở Khâm liếc tên kia một cái thật sắc, rồi cầm bó hoa trong tay Sa Sa, kéo cô vào văn phòng.
Khi đi ngang qua anh chàng cao to tên Hoa Tử, người đó nhìn bó hoa trong tay Vương Sở Khâm, tặc lưỡi liên tục:
"Tặng em ấy hoa nhài, ý bảo là mãi mãi bên nhau à... Đúng là hai người biết chơi thật."
Vương Sở Khâm cố nhịn cười, không nhịn được đá nhẹ một cú vào mông anh ta.
Lâm Giang Phàm vẫn đang toe toét cười ở cửa. Vương Sở Khâm kéo Sa Sa qua, liếc hắn:
"Sao? Không cút? Hay thấy đèn phòng anh chưa đủ sáng?"
Lâm Giang Phàm ngẩn người:
"Ơ Tou ca, anh thế là sao, có bồ quên bạn à? Không phải nói tối nay anh bao cả bàn sao?"
"Xuống dưới đợi đi. Có thiếu phần của cậu đâu."
Tiểu Hắc Bì còn định lèm bèm gì đó thì đã bị Hoa Tử từ ngoài với tay kéo tuột đi.
"Cậu này sao hôm nay lại ngu đột xuất thế. Hai người lâu ngày gặp lại, khác nào tân hôn đâu."
Anh còn chu đáo đóng cửa giùm.
Tĩnh!
Tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim mình nảy một nhịp lạ!
Khụ. Sao bỗng dưng ngượng ngùng thế này?
Vương Sở Khâm khẽ ho, giọng trầm xuống:
"Em có khát không?"
Sa Sa vốn không khát, nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí này khiến cổ họng hơi khô.
Cô gật đầu.
Anh gãi nhẹ đầu, đặt bó hoa lên bàn, lấy bình nước của mình, mở nắp rồi đưa lên gần môi cô.
Sa Sa lùi ra một chút, nói thật:
"Em uống thế này... sẽ dính son lên ly của anh đó."
Vương Sở Khâm bật cười.
Im lặng mà vẫn cười, kiểu cười không giấu được, từ lúc gặp cô đến giờ như đang cố nén mà vẫn tràn ra.
Sa Sa nghi ngờ: chẳng lẽ hôm nay lớp trang điểm của cô buồn cười đến vậy?
Cô bực mình cướp lấy bình nước, ngửa cổ tu một hơi. Miệng bình rộng, cô uống hơi mạnh, nước theo khoé môi tràn xuống dọc quai hàm, lướt qua xương quai xanh.
Vương Sở Khâm dừng cười.
Anh giật lấy bình nước, đặt bừa sang bên, rồi kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn từ ngay hõm xương nơi giọt nước vừa chảy qua.
Lớp râu non lún phún chạm vào khiến da Sa Sa tê tê. Cô bật cười, né tránh:
"Đừng... Em dặm kem nền rồi. Lỡ anh nhiễm kim loại nặng thì sao."
Anh không nghe.
Nụ hôn mạnh bạo, gấp, giống một cơn đói lâu ngày mới được đáp lại.
Sa Sa hoảng một chút, chống tay vào ngực anh.
"Đừng như vậy mà... lát nữa toàn dấu hôn mất..."
Anh dừng một nhịp, lực đạo mềm đi, môi dời lên cao dọc theo cổ, hơi thở nóng rực khiến da thịt cô run nhẹ.
Sa Sa khẽ nhắc:
"Anh... không phải còn hẹn ăn tối sao? Bạn anh còn đang... ưm..."
Anh chẳng đợi cô nói hết.
Môi anh áp mạnh lên môi cô, nụ hôn đầy nỗi nhớ bị dồn nén. Chỉ khi cô thở không nổi nữa anh mới rời ra, trán dán vào trán cô, giọng khản:
"Em có nhớ anh không?"
Sa Sa cụp mắt, gật nhẹ.
Cô nói có.
Lập tức anh lại cúi xuống, tiếp tục hôn cô sâu và mạnh. Hai phút sau, anh buông ra, nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ như nóng cả đầu ngón tay:
"Nhớ... đến mức nào?"
Sa Sa không trả lời ngay. Bàn tay đang níu vạt áo anh chậm rãi vòng lên, móc nhẹ sau gáy, ánh mắt không rời một tấc, môi kề môi nói khẽ:
"Anh nhớ em đến đâu... thì em cũng nhớ anh đến đó."
Câu ấy như châm lửa vào tĩnh lặng.
Anh lại cúi xuống cắn lấy môi cô, hơi thở nóng bỏng và dồn dập. Một tay kẹp chặt eo, một tay bóp lấy vòng hông mềm mại, kéo cô áp vào ngực mình như muốn hòa cả hơi thở lẫn nhịp tim làm một. Dù hai cơ thể đã sát khít đến không còn khe hở, vẫn chẳng đủ để xoa dịu nỗi nhớ đang cuồn cuộn giữa họ.
Điện thoại của Vương Sở Khâm rung ba lượt anh cũng không buồn để ý. Đến khi điện thoại nội bộ réo lên, anh mới chậm lại, vừa khẽ hôn lên khóe môi Sa Sa vừa ấn nút loa ngoài.
Đầu dây bên kia là giọng ai oán của Hoa Tử:
"Tou Tou... anh em với nhau, cậu chốt một lời đi. Tối nay còn bao bàn nữa hay không?"
Bên này, hai người bọn họ đồng loạt bật cười.
Sa Sa khẽ đẩy anh một cái, nhưng ánh mắt anh vẫn dính chặt trên mặt cô, chẳng chịu dời nửa phân.
Anh cầm điện thoại, vừa đáp vừa nhìn cô như bị thôi miên:
"Hoa ca, tối nay xin lỗi thật. Mấy người cứ ăn trước đi, tính cho tôi. Mai tôi mời lại, chỗ các cậu chọn."
Đối phương hình như đang chửi gì đó.
Anh cười xòa:
"Ừ ừ, tôi sai. Cậu bảo rồi còn gì, tiểu biệt thắng tân hôn mà. Thông cảm chút."
Vừa dứt câu, anh đã định ôm lại thì Sa Sa lách ra, vừa lôi son từ túi ra dặm lại vừa giọng nhàn nhạt:
"Thế đấy. Em xuất hiện không đúng lúc, làm rối kế hoạch ăn uống của anh phải không? Hay để em đi?"
Đúng là đồ đàn ông.
Tiệc tụ tập không thèm gọi cô thì thôi, cô còn tự mang mình tới đây, thế mà anh lại hủy kế hoạch ngay lập tức. Chẳng lẽ cô là người không tiện đem ra gặp bạn? Không đủ "mặt mũi" để anh dẫn đi à?
Để cô đánh son xong rồi đi, cô cũng không đến mức thiếu tinh tế như vậy.
Vương Sở Khâm tiến đến giật thỏi son khỏi tay cô, đậy nắp rồi bỏ vào túi cô, còn cẩn thận kéo khóa lại. Sau đó đưa tay định ôm.
Sa Sa phồng má chống cự, nhưng tay anh siết lại một chút, thế là cả người cô đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực anh.
"Đừng quậy. Cho anh ôm một cái tử tế... lâu lắm rồi anh mới được ôm em."
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu, giọng kề bên tai khàn trầm:
"Em còn định đi đâu? Đẹp đẽ thế này, mát mẻ thế này... anh dám đưa em đi ăn chung à? Để người ta nhìn? Anh chịu thiệt chắc?"
"Sau này chỉ được mặc thế này trong nhà. Chỉ được cho anh xem. Nghe chưa?"
Anh ôm hơi chặt.
Sa Sa đẩy nhẹ không nổi, đành bật cười nhỏ:
"Anh làm gì thế... Em có mặc đồ nội y ren đâu. Sao lại không được mặc ra ngoài?"
Vương Sở Khâm vỗ một cái mạnh lên mông cô, nghiến răng:
"Tôn Dĩnh Sa, em lại nói linh tinh!"
Ừ, Sa Sa phát hiện đôi khi anh đàn ông này thật sự... hơi quá "ngây thơ", không chịu nổi một chút trêu chọc.
Cô cười đến gập vào ngực anh, rồi hỏi luôn chuyện tối nay ăn gì. Vì để mặc được chiếc váy này mà không lộ bụng, trưa nay cô chỉ mới ăn đúng hai thìa cơm, giờ đói đến mức dạ dày như dính vào sống lưng rồi.
Anh vừa chỉnh lại vạt váy cho cô vừa dỗ:
"Về nhà ăn. Em muốn gì anh làm."
"Sườn chua ngọt. Sườn chiên giòn. Món chính thì mì trường thọ đi, đừng cơm."
Vừa nhắc đồ ăn là Sa Sa báo ngay hai món, không hề ngại.
Anh đang cúi trong tủ như tìm thứ gì đó thì ngẩng lên hỏi:
"Về bên nào?"
"Anh ở gần hơn thì về chỗ anh. Về nhà em chạy xe phải cả tiếng. Anh muốn em chết đói giữa đường à?"
Sa Sa cúi xuống xem anh đang lục gì. Đúng lúc đó anh lôi ra được một chiếc áo chống nắng, đứng thẳng dậy, kéo cô lại. Chàng trai cao gần mét chín quay lưng che trọn ánh sáng từ cửa sổ, bóng anh đổ xuống ôm lấy hình dáng nhỏ nhắn của cô. Tay anh đưa áo lên, phủ lên vai cô thật kín.
Vừa giúp cô luồn tay vào ống tay áo, anh vừa lẩm bẩm:
"Nhìn em kìa. Váy như thế mà còn dám cúi xuống. Em tính cho anh giảm tuổi thọ à?"
Hôm nay là sinh nhật người ta, Sa Sa cũng không dám nghịch nhiều. Cô nghe lời mặc áo rồi hỏi sao anh lại để sẵn áo chống nắng trong tủ.
Anh kéo dây khóa lên tận cổ, che hết bờ vai trần của cô, rồi tỉ mỉ chỉnh lại mũ.
"Lần trước đi đánh golf ngoài trời với khách anh mặc cái này. Tiệm giặt gửi sang đây. May mà hôm đó anh quên mang về."
Sa Sa cố ý hỏi:
"Thế nếu anh mang về rồi thì hôm nay anh tính sao?"
Anh lập tức kéo áo mình, nghiêm túc như đưa ra quân lệnh:
"Thì anh dù có cởi trần cũng phải đi tìm cái gì đó che em lại."
Sa Sa ôm eo anh, ngẩng mặt lên cười khẽ, giọng mềm như chạm vào nhịp tim:
"Anh bá đạo quá đó... Sở Sở."
Gã đàn ông này chẳng mảy may lay động. Anh kéo tay Sa Sa xuống, rồi lại kéo chiếc áo chống nắng xuống thấp thêm, đến khi che kín cả vạt váy. Xong xuôi, anh cúi đầu khẽ cọ trán mình vào trán cô, giọng nhẹ mà nghiêm túc:
"Sa Sa, anh làm vậy... có khiến em thấy phiền không?"
Sa Sa kiễng lên hôn anh một cái, đùa mà như thật:
"Tổng tài bá đạo chỉ yêu mình tôi, phiền gì chứ. Còn được sống thử cảm giác đóng phim nữa."
Anh bật cười, véo nhẹ má cô, ánh mắt cưng chiều đến mức mềm như tơ:
"Được. CEO bá đạo bị em trói rồi. Về căn biệt thự năm nghìn mét vuông của anh yêu đương một trận cho vui."
Phụt. Ở cái đất đắt đỏ từng tấc này, ai mà là CEO lại đi ở căn hộ hai phòng ngủ chứ.
Vừa bước vào nhà, Sa Sa đã không kiềm được mà châm chọc:
"Tổng tài, biệt thự năm nghìn mét vuông của anh đâu?"
"Đợi anh phấn đấu hai năm nữa, bé cưng."
Vương Sở Khâm chỉnh lại bó hoa nhài cô tặng, đặt ngay ngắn lên bàn trà trong phòng khách, vừa đáp vừa xách rau vào bếp.
Sa Sa bước theo sát gót, nhưng bị anh chặn ngay cửa bếp.
"Ra phòng khách chơi đi. Đừng vào, có dầu mỡ."
"Sao, miễn phí cho anh làm phụ bếp mà anh không cần à?"
Anh cúi xuống hôn thoáng lên môi cô, cười đến đuôi mắt cong lại:
"Cần. Nhưng không phải cần... trong bếp. Ngoan, ra ngoài chơi."
... Nói năng kiểu gì vậy trời? Bảo cô nói dễ gây hiểu lầm, thử nghe bản thân anh đi. Người đứng đắn kiểu gì nói chuyện như thế?
Mặt Sa Sa nóng bừng, đành xoay người ra phòng khách, ngó nghiêng đây đó.
Đúng chuẩn đàn ông độc thân dân kỹ thuật: cả căn hộ phảng phất khí chất "tối giản lạnh lẽo". Nội thất đặt đâu ra đấy, sạch sẽ tươm tất nhưng không có chút hồn. Xem một vòng chán, cô liền lén lút chui vào phòng ngủ.
Phòng làm việc thì ngăn nắp đến mức như bản sao thu nhỏ của văn phòng anh, đồ đạc đủ cả, kiểu nghiêm trang đến ngộp, không hiểu về nhà mà cứ như đang tăng ca.
Phòng ngủ thì giản dị hơn: giường hai mét, tủ quần áo màu gỗ, trong cùng là nhà vệ sinh chính. Bên trong không có vật dụng cá nhân, hẳn anh toàn tắm rửa ở phòng vệ sinh ngoài.
Sa Sa nghịch tay mở thử tủ đồ.
Ừm, đúng kiểu có "tật sắp xếp": áo thun một hàng, quần dài một hàng, màu từ đậm đến nhạt ngay hàng thẳng lối. Vest thì chỉ vài bộ, được xếp riêng ở một ngăn.
Hay đấy. Không hề có dấu hiệu phụ nữ nào trong nhà.
Tất nhiên, sắp tới sẽ có. Của cô.
Sa Sa hài lòng gật gật đầu, rồi lon ton quay lại bếp để quấy rầy anh.
Anh đang rửa cải thìa, nghiêng đầu liếc cô một cái.
"Tiểu tổ tông, tham quan nhanh thế sao?"
Sa Sa vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, má dán lên lưng rộng của anh, giọng nhẹ như cánh bướm:
"Nếu tối nay em ngủ lại... em có thể mượn một bộ đồ của anh mặc ngủ không?"
Lưng anh khựng lại rõ rệt.
Rồi tiếp tục làm việc, chỉ "ừ" một tiếng từ mũi, thấp và khàn.
Sa Sa kiễng lên, cằm gác lên vai anh, hơi thở lướt qua tai:
"Anh có máy sấy đồ mà, đúng không? Vậy đồ lót của em... tối nay anh nhớ sấy giúp em nhé."
Đôi tai anh đỏ bừng lên chỉ trong một nhịp thở.
Sa Sa còn chưa kịp cười thành tiếng thì anh ném luôn bó rau xuống bồn, xoay người, tay còn ướt sũng đã giữ chặt lấy cô.
"Em còn muốn ăn tối không hả?"
Cô cười như phá, muốn đẩy anh ra nhưng đẩy không nổi.
Bị anh ép nhẹ lên bàn bếp, hôn đến mức môi gần như tê rát mới chịu thả.
Bữa tối hôm ấy gồm: sườn chua ngọt, sườn chiên giòn, cải thìa xào, món chính là mì trường thọ cô chỉ định. Tất nhiên, chỉ mỗi cải là không do cô gọi, cô không yêu cầu mà anh cứ nhất quyết làm, đến lúc ăn còn gắp liên tục cho cô.
Thôi, hôm nay sinh nhật anh, Sa Sa quyết định không đôi co.
Rửa bát cũng là Vương Sở Khâm làm. Sa Sa nhận rửa thì bị anh đuổi ra khỏi bếp.
Cũng thôi, sinh nhật anh mà, nhường anh thêm lần nữa.
Ăn tối xong thì đã tám giờ.
Vương Sở Khâm hỏi Sa Sa có muốn xuống dưới đi dạo một vòng không. Sa Sa chỉ vào bộ quần áo đang mặc rồi nhướng mày:
"Đi kiểu gì chứ? Nửa đêm mà mặc cái áo chống nắng của anh để... đi phơi trăng à? Hay em cởi cái áo khoác này ra?"
"Em nghĩ cũng đừng nghĩ." Anh gõ nhẹ lên đầu cô.
Thế là cuối cùng cả hai quyết định cuộn vào sofa xem phim.
Phim là do anh chọn, ừ thì hôm nay anh là nhân vật chính của ngày, Sa Sa không tranh.
Phim tình cảm ngoại quốc. Không rõ anh có xem nổi không, nhưng Sa Sa thì chẳng tập trung nổi chút nào, vì cô còn một "nhiệm vụ" chưa hoàn thành.
Nhưng phim nước ngoài, cách thể hiện tình yêu khác hoàn toàn kiểu trong nước, thẳng thừng, không báo trước. Vì vậy, khi hình ảnh bất thình lình chuyển sang cảnh... giới hạn R18, Vương Sở Khâm đang uống nước và Sa Sa đang uống sữa chua đều nghẹn cùng một lúc.
Anh cuống quýt tìm điều khiển tắt TV, Sa Sa cuống quýt rút khăn giấy lau miệng.
Rồi là một khoảng im lặng ngượng ngập.
Hai người lén liếc nhau, chẳng hiểu sao lại chạm mắt đúng lúc, rồi chẳng hiểu sao lại vội vàng tránh đi. Sau đó, cũng chẳng hiểu sao lại đồng loạt nâng cốc uống một ngụm để che giấu sự bối rối.
"Khụ khụ." Sa Sa quyết định phá thế bí trước. "Vương Sở Khâm, em biến cái trò ảo thuật, anh có muốn xem không?"
Anh phối hợp ngay: "Được, xem."
Sa Sa lấy mấy tờ khăn giấy, vo lại thành một cục, giơ lên trước mặt anh:
"Cái này là gì?"
Anh cố nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc: "Một... cục giấy."
"Đúng! Một cục giấy." Sa Sa diễn như thật. Cô đưa cục giấy vẽ vẽ mấy vòng trong không trung, rồi ngay trước mặt anh, cô bỏ nó vào túi quần anh. Sau đó dụ dỗ giọng rất đắc ý:
"Giờ thì... nó đang ở đâu?"
Anh nhịn không nổi nữa, bật cười ngả ra sofa. Sa Sa tức tới mức đá anh một cái.
"Anh chơi không đứng đắn gì hết!"
"Được được được." Anh ngồi dậy, xoa mạnh mặt mình để ổn định biểu cảm. "Em tiếp đi, tiếp đi."
"Giờ, anh nói xem cục giấy ở đâu?"
Anh cười tới run giọng: "Trong túi anh."
"Không, không, không, sai rồi." Sa Sa cố tình làm màu. "Nó ở... túi của em."
Anh lại phì cười. Thấy chân Sa Sa chuẩn bị quét sang, anh lập tức ngồi thẳng, ngoan ngoãn đáp:
"Đúng, đúng, ở túi của em."
"Trời ơi anh sao thế? Anh chẳng chịu theo kịch bản! Chọc em tức chết mất! Anh mà còn vậy nữa em mặc kệ anh luôn!"
"Được, được, anh sai. Anh sai rồi bảo bối. Em nói đi, anh phải đáp thế nào?"
"Anh phải nói: 'Anh không tin, không thể nào.'"
"Ừ, được. Anh không tin, không thể nào. Rõ ràng anh thấy em bỏ nó vào túi anh."
Sa Sa thích nhất chính cái kiểu thông minh lanh lợi mà chỉ cần nhắc một chút là anh hiểu ngay. Cô lập tức hả hê, đáp:
"Không tin thì thò tay vô túi em mà kiểm tra."
Anh vừa cười vừa làm theo, đưa tay vào túi áo chống nắng của Sa Sa, rồi móc ra... một cục giấy khác.
Anh lại bật cười, vừa cười vừa đắc ý "vạch trần":
"Cái này chắc chắn em chuẩn bị sẵn rồi. Với lại, này, kích cỡ, trọng lượng khác luôn. Trò ảo thuật không chuyên nghiệp nha."
Hôm nay anh là người sinh nhật, Sa Sa không chấp.
Cô chỉ vào cục giấy trong tay anh, giục:
"Mở ra đi."
Anh vẫn còn cười, nhưng nghe lời. Những ngón tay thon dài, những đốt xương rõ nét lần lượt tháo từng lớp giấy, rồi anh ngừng cười.
Sa Sa nhặt món đồ bên trong lớp khăn giấy, kéo tay anh lại, đeo vào cho anh.
Là một chuỗi tràng hạt mật ong sáng vàng, ấm dịu. Làn da trắng lạnh của anh khiến màu vàng mật ong càng nổi bật.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Sở Sở."
Cuối cùng, Sa Sa cũng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, lần đầu tiên trong đời, cô tự mình nói lời chúc mừng sinh nhật với anh.
Đôi mắt người đàn ông trẻ hơi ửng đỏ. Vẻ lười biếng, tản mạn ban nãy trên khuôn mặt anh đã bị một sự nghiêm túc trầm sâu thay thế. Anh nâng mặt cô bằng cả hai tay, môi khẽ động, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ trầm giọng thở ra một câu:
"Làm gì vậy, bảo bối... Em chẳng phải đã tặng hoa rồi sao? Quà gì lại tặng hai lần thế này?"
Sa Sa cũng đưa tay ôm lấy mặt anh, chóp mũi chạm vào mũi anh, giọng dán sát lên môi:
"Vẫn còn món quà thứ ba... anh có muốn không?"
Anh khựng lại.
Cho đến khi đôi môi cô phủ xuống, nhẹ mà quyết liệt.
Hai người lăn qua lăn lại trên chiếc sofa chẳng rộng là bao. Ban đầu là Sa Sa ở trên, anh vừa hôn cô vừa tháo chiếc áo chống nắng chính tay mình mặc cho cô lúc tối.
Sau đó thế trận đảo ngược. Vương Sở Khâm đè lên người cô. Anh giật nhẹ cổ áo rồi cởi phăng chiếc T-shirt của mình chỉ bằng một tay.
Anh cúi xuống, hôn cô đến ngạt thở. Những ngón tay dày chai của anh trên da thịt cô hoàn toàn không an phận. Váy Sa Sa đã trượt lên đến tận đùi trong, còn phần trên... đẹp đến mức khiến trái tim người khác run tay.
Anh vùi mặt vào giữa khuôn ngực cô, còn tay Sa Sa lần đến đai quần anh, thế mà đúng lúc ấy, anh bỗng ôm lấy cô bế dậy, giữ cô trước ngực, rồi còn cẩn thận nhặt mớ quần áo vương bên cạnh che lên trước ngực cô cho kín.
"Trong nhà không có đồ... Sa Sa."
Anh nhìn thẳng vào cô, giọng khàn, hơi thở gấp đến mức như đang run.
Đầu Sa Sa mịt mù cả một tầng hơi sương, cô thở không ra hơi nhưng vẫn ngơ ngác hỏi:
"Không có... gì cơ?"
Anh nuốt mạnh, hông nhích lên khẽ thúc một cái, rất nhẹ, nhưng đủ để cô lập tức hiểu ra.
Mặt Sa Sa bừng nóng như lửa táp. Cô vội vã trườn xuống khỏi đùi anh, túm cái áo T-shirt của anh chụp lên chỗ đang... nhô lên rõ rệt của anh, rồi quay đầu nhìn tờ hoa nhài trên bàn như thể đang cầu cứu thần linh:
"Vậy vậy vậy... để hôm khác?"
Anh thở dồn dập, cúi sát lại, giọng dán vào tai cô:
"Em... có muốn đi tắm trước không, bảo bối?"
Sa Sa lập tức như được đại xá, bật dậy chạy vào phòng tắm. Quần áo cởi ra hết mới nhớ chưa lấy đồ sạch. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô hé cửa một khe nhỏ, ló đầu ra gọi anh.
Anh đang trần nửa người, ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Nghe tiếng cô, anh quay lại:
"Sao thế?"
"Lấy cho em bộ gì... mặc để ngủ."
Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ. Rất nhanh đã mang ra một bộ đồ ngủ cotton màu ghi nhạt, đến trước cửa phòng tắm, đưa tay trao cho cô.
Sa Sa nhận lấy, liếc anh một cái.
Anh cũng nhìn thẳng lại, không nói thêm gì.
Cô đóng cửa, khóa lại, bước vào phòng tắm bật nước. Rồi cô đập mạnh chân xuống sàn, trong lòng rủa thầm:
Cái đồ đầu heo! Đời trước anh thật sự từng cai nghiện sao? Hay là... mình không có chút sức hút nào?
Cô cúi xuống nhìn chính mình. Ổn quá rồi còn gì, chỗ cần thịt thì có thịt mà!
Đồ đầu heo! Anh xuống trần là để tu luyện phải không?! Tức muốn chết!
Cô tắm lâu một cách bất thường. Sa Sa vốn chậm, nhưng hôm nay đúng nghĩa là... cực chậm. Đến mức anh phải gõ cửa phòng tắm, gọi:
"Sa Sa."
"Làm gì?"
"Sợ em ngất trong đó." Giọng anh qua cánh cửa nghe rất gần.
"Ra ngay đây."
Cô lấy khăn khô anh đưa, lau qua mái tóc ướt. Bộ đồ ngủ thì dài hơn cả chiếc váy cô mặc ban chiều. Quần thì lưng quá rộng, cứ tuột xuống, cô bèn từ bỏ, mặc mỗi áo.
Cô giặt sơ đồ lót, rồi mở cửa và đụng ngay vào ánh mắt đang chờ trước cửa của Vương Sở Khâm.
Sa Sa né sang bên, hỏi ở đâu có máy sấy quần áo. Anh vừa quan sát cô từ đầu tới chân, vừa đưa tay qua người cô:
"Sao không mặc quần? Để anh mang đi sấy."
"Quần cứ tụt xuống, em giữ không nổi." Sa Sa né tay anh. "Anh chỉ cho em chỗ đi, em tự làm."
"Ở ngoài ban công." Anh giật lấy chiếc áo ướt trong tay cô, liếc toàn thân cô thêm lần nữa rồi thẳng thừng nói:
"Em mặc thế này, anh dám để em bước ra ban công à?"
"Có cửa kính sát đất chắn rồi còn gì." Sa Sa bật lại.
"Rèm cửa còn chưa kéo!"
Anh liếc cô một cái kiểu liếc vừa bất đắc dĩ vừa trách yêu rồi cầm lấy bộ đồ lót cô vừa giặt, đi thẳng ra ban công để bỏ vào máy sấy. Kéo rèm lại xong xuôi, anh mới trở vào, mở tủ dưới tivi tìm máy sấy tóc rồi bước về phía Sa Sa.
Sa Sa lập tức giật lấy:
"Em tự sấy. Anh đi tắm đi."
Anh chẳng tranh hơn thua, chỉ cắm sẵn ổ điện cho cô, rồi vào phòng tắm.
Vương Sở Khâm tắm rất nhanh. Tóc Sa Sa còn chưa sấy khô được ba phần tư thì anh đã bước ra, cả người phủ một lớp hơi nước mỏng. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng ở eo, hai chân thon dài thẳng tắp, thân trên vẫn trần... như một bức tranh "mỹ nhân vừa tắm xong" theo phiên bản đàn ông, đẹp đến mức không nên tồn tại trong phòng khách nhỏ này.
Anh dùng khăn lau tóc, vừa lau vừa bước về phía cô. Sa Sa nuốt khan một cái, vội quay mặt, tắt máy sấy:
"Muốn em sấy cho không?"
Anh lắc đầu, nhận lại máy sấy, cuộn dây gọn gàng rồi cất vào chỗ cũ.
Sa Sa còn chưa kịp hỏi anh "đầu ướt ngủ thế nào"... thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đúng lúc, đúng kiểu làm người ta giật mình.
Là điện thoại của anh. Một số lạ.
Anh cầm lên nghe, vừa đáp vừa đi về phía cửa:
"Ừ, tôi xuống ngay."
Tay anh đặt lên tay nắm cửa thì Sa Sa đã giật bắn người, ôm ngay cái gối trên sofa che ngực theo phản xạ. Chết thật! Cô chỉ mặc mỗi cái áo ngủ dài này thôi, bên trong trống không hết!
Giờ này... anh đừng nói là có bạn ghé qua nhé?!
Anh mở hé cửa, đưa tay ra ngoài nhận một túi giấy màu vàng. Nói tiếng "cảm ơn" rồi đóng cửa lại.
Không ai bước vào.
Sa Sa thở phào, ngồi thẳng dậy, liếc về phía anh. Anh quay người đi về phía cô. Càng đến gần, chiếc túi vàng càng trở nên rõ nét.
Meituan Mua Thuốc.
"Anh khó chịu ở đâu mà nửa đêm mua thuốc thế?" Sa Sa nhỏ giọng hỏi, thật sự thắc mắc.
Vương Sở Khâm đã đứng trước mặt cô, giữa họ chỉ có một tựa lưng sofa mỏng.
Anh xé túi giấy ngay trước mắt cô, trong ánh nhìn tò mò của Sa Sa, gương mặt anh hơi tối lại. Rồi anh rút ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu bạc, nhẹ nhàng đặt lên sofa bên cạnh cô.
Sa Sa như bị tia sét đánh trúng, đơ người hoàn toàn.
Vương Sở Khâm, qua phần lưng ghế sofa, nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ. Một tay khác vòng qua eo, nhấc bổng cô lên.
Chỉ thấy trời đất đảo một vòng, Sa Sa đã bị đặt ngồi lên phần tựa lưng sofa.
Anh tách nhẹ hai chân cô, quấn vào hông mình. Hai tay chống hai bên, tạo thành một vòng vây kín. Trước mắt cô là vai anh, rộng và rắn chắc, bờ lưng căng đầy cơ bắp như đang giữ lại cả một cơn sóng đang muốn vỡ òa.
Anh cúi xuống. Ánh mắt màu trà nhạt ban nãy đã chuyển sang màu rất tối như vực sâu. Bên trong là ham muốn mãnh liệt đến mức gần như chất lỏng.
Hơi thở anh phả lên môi cô, nóng bỏng, dồn dập.
Rồi anh nói, từng chữ như nén lại từ đáy phổi:
"Sa Sa...
anh không muốn chờ đến hôm khác nữa."
【Nhật ký của Vương Sở Khâm】
2023.05.08
Muốn làm một cuộc "khảo sát tình yêu", xem thử người ta khi yêu có giống bọn tôi không, thời gian xa nhau còn nhiều hơn lúc ở cạnh.
Năm năm trước không tính nữa. Nhắc đến là tim co thắt.
Tính chính thức xác nhận quan hệ là ngày 1/5. Đến hôm nay đúng một tuần. Vậy mà bảy ngày thì hết năm ngày không được ở bên nhau. Người biết chuyện thì rõ cô ấy là bạn gái tôi; người không biết chắc tưởng cô ấy đến chỗ tôi... chấm công dự giờ.
Người ta làm "5 nghỉ 2". Cô ấy thì "nghỉ 5 làm 2".
Khó khăn lắm mới mong cô ấy rời cái chỗ làm cách tôi hai mươi cây số ấy. Tôi còn nghĩ thế nào cũng đến lượt cô ấy "làm 5 nghỉ 2" bên tôi chứ. Dĩ nhiên, nếu được "làm 7 nghỉ 0, tức ở bên tôi mỗi ngày thì càng tốt. Tôi chỉ mong có thể cùng cô ấy dính nhau suốt.
Kết quả, cô thì hay rồi: trước làm sau báo, nhảy hẳn đến nơi cách tôi hai trăm cây số. Vậy là muốn cho tôi... "nghỉ 7 làm 0", mặt cũng chẳng được thấy?
Được thôi. Tốt lắm. Một chữ: Tuyệt.
Hóa ra chỉ mỗi mình tôi sốt ruột muốn ở cạnh cô ấy. Người ta căn bản chẳng mảy may.
Trừ lần đi phỏng vấn, cô ấy chưa từng đến công ty tôi lần nào. Tặng bộ vest cũng chỉ mang đến dưới lầu, không thèm gọi tôi xuống.
Cũng chưa từng hỏi tôi ở đâu, hay có muốn dọn sang ở cùng không.
Năn nỉ cô về công ty tôi làm, cô không cần nghĩ đã phủ quyết thẳng.
Biết rồi, biết rồi. Căn bản cô chẳng bận tâm.
Là tôi tự coi nhẹ mình.
Tôn Dĩnh Sa, giỏi thật đấy. Lần sau mà còn chủ động tìm em, anh không phải người nữa.
Toàn công ty đang tăng ca chạy đơn của nhà họ Lâm. Lúc Hoa Tử dẫn vị phụ trách dự án của bên họ vào, tôi đã gấp laptop chuẩn bị tan làm.
Hoa Tử tròn mắt:
"Không phải đâu sếp? Nhân viên của anh gõ bàn phím muốn tóe lửa, còn anh thì lại tính chuồn?"
Tôi có chuyện cần nhờ, đành hạ giọng:
"Hoa ca, anh làm việc tôi yên tâm."
Thuận tiện gật đầu chào vị phụ trách kia.
Hoa Tử liếc tôi, bất lực:
"Lại chạy đi bầu bạn với yêu tinh nhỏ nhà anh à? Không phải anh bảo người ta đang thất nghiệp sao? Gọi sang văn phòng ngồi với anh cũng được mà. Không phải nói chứ, yêu đương mà thành cái dạng này luôn rồi à—"
Tôi lấy tập hồ sơ đập nhẹ vào tay hắn, ra hiệu nói ít lại trước mặt người ngoài.
Cô phụ trách ngạc nhiên:
"Tổng Vương có bạn gái rồi sao? Trước nghe bảo anh còn độc thân mà."
Hoa Tử chen vào:
"Mới yêu đấy, nóng bỏng lắm. Một ngày ba bữa phải bám nhau ít nhất hai."
Hôm nay hắn oán khí nặng thật. Tôi thì chỉ muốn mau tan làm, chẳng buồn chấp nhặt. Chỉ nói với cô phụ trách của nhà họ Lâm một câu xin lỗi rồi chuẩn bị đi.
Khi bước ra cửa, nghe loáng thoáng cô ấy nói với Hoa Tử:
"Trước không thấy Tổng Vương yêu đương cuồng nhiệt vậy nha?"
Hoa Tử cười sau lưng:
"Tùy người."
Đương nhiên là tùy người. Vì Tôn Dĩnh Sa, tôi ngay cả tư cách "làm người" cũng có thể tạm gác.
Tôi kiểm tra khách sạn cô đặt, số phòng. Về chỗ tôi ở, húp vội tô mì ly, tắm nước lạnh rồi lái xe đi ngay.
Bảy giờ rưỡi xuất phát. Mười giờ mười đến nơi. Gõ cửa năm phút, chẳng ai đáp. Cô ấy còn chưa về?
Tôi nhìn khung chat WeChat giữa tôi và cô, vẫn dừng lại ở mấy tin nhắn cô dỗ dành tôi hồi chiều. Tôi không trả lời, vậy mà cô có thể im lặng cả tối không liên lạc. Độ kiên nhẫn dành cho tôi... hình như chỉ đến thế.
Nghĩ đến đây vừa tức vừa buồn. Tôi cố ý không gọi, cứ đứng đấy đợi. Xem thử cả tối không liên lạc, lát nữa cô tính dẫn thằng nào về đây.
Được rồi, nể cô tự về một mình; nể cô còn biết lao vào ôm tôi; nể cô nói nhớ tôi... lần này tha.
Kêu cô đi tắm, cô còn hỏi tôi tắm chung không? Là muốn tự mình đẩy cừu vào hang hổ à? Kết quả tắm xong, tóc còn chưa sấy khô đã lăn ra ngủ?
Ờ, đúng là tôi còn mong chờ được "làm gì đó". Không biết ngượng.
May là lúc nãy trước khi tắm còn hôn sâu một trận. Vậy chuyến này cũng không lỗ.
Vừa lên giường đã lăn ra cách tôi cả cây số. Không đắp chăn, cũng không cho tôi ôm. Ngủ rồi mà cũng làm tôi bực... chỉ có mình cô ấy làm được.
Thôi, chỉnh điều hoà xuống mười sáu độ. Tôi nằm cạnh, chưa được năm phút, cô ngoan ngoãn chui vào lòng rồi. Con nhỏ vô tâm này, muốn đấu với tôi? Dễ ợt.
Ngủ với Tôn Dĩnh Sa điều gì cũng tuyệt, thơm, mềm, ấm. Khuyết điểm duy nhất: hao tâm.
Đã một giờ sáng, tôi vẫn tỉnh queo. Trong đầu toàn mớ ý nghĩ lộn xộn. Càng ngủ càng tỉnh, đúng là quỷ quái. Cô thì ngủ ngon lành, tôi đã trộm hôn bốn lần cũng chẳng đánh thức nổi. Mỗi lần hôn hơi mạnh, cô chỉ "ưm" một tiếng rồi dụi mặt vào ngực tôi. Nhìn cảnh đó muốn tan chảy.
Anh vẫn thích được ôm em ngủ. Hao tâm thì hao tâm.
Nhưng cô không cho tôi đến nữa.
Giận chứ. Nhưng chưa giận được một phút đã bị cô dỗ.
Cô bảo xót tôi. Bảo cô sẽ ngoan. Bảo sẽ về nhanh với tôi. Còn nói tôi cũng phải ngoan.
Dạo này công ty bận thật. Để Hoa Tử gánh một mình tôi cũng áy náy.
Chỉ cần hoàn thành đơn của nhà họ Lâm, tức là KPI năm nay coi như xong trước nửa năm. Nửa năm sau tôi sẽ rảnh để ở cạnh cô nhiều hơn.
Được rồi, lần này nghe lời vợ.
Cả đời Vương Sở Khâm tôi... sợ vợ. Vậy thì chẳng phải sẽ giàu có sao.
2023.05.09
Tối tám giờ, Hoa Tử vào thấy tôi còn đang cắm cúi ký hồ sơ liền hoảng:
"Sao thế? Cãi nhau với yêu tinh nhỏ nhà cậu à? Hôm nay không đi... hầu hạ à?"
Tôi trừng hắn:
"Người ta không thể mong tôi được tốt một chút sao? Tôi lớn tuổi thế rồi, tìm được bạn gái dễ à?"
Hoa Tử cười:
"Cũng đúng. Cây sắt cuối cùng cũng nở hoa trước khi anh đến tuổi 23. Vài hôm nữa tính mừng sao?"
Tôi cười:
"Mừng gì. Ngày đó cũng như ngày thường thôi."
Tặc, không biết cô ấy có nhớ sinh nhật tôi không.
2023.05.10
Tám giờ tối, Hoa Tử lại vào, lại giật mình:
"Gì nữa thế sếp? Công việc có quan trọng cũng không đến mức này nha? Liên tiếp hai ngày không đi gặp yêu tinh nhỏ, người ta không lồng lên chạy đến công ty tìm anh chắc?"
Tôi liếc hắn, lười trả lời.
Trong lòng chỉ nghĩ, ước gì cô ấy chạy đến thật. Ít nhất còn được thấy người, được nắm tay, sờ mặt, hôn môi.
Giờ cách nhau hai trăm cây, chỉ còn những dòng chữ lạnh tanh trên WeChat.
"Tối mai về không?" tôi nhắn.
"Không về được đâu, bên này chưa xong. Chắc còn hai ngày nữa. Mai sao vậy?" cô trả.
Tặc, không về thì thôi. Còn hỏi "có chuyện gì". Có thể có chuyện gì? Sinh nhật người yêu, em cũng không nhớ, thì còn chuyện gì quan trọng hơn?
Ngày nào cũng phải chọc tức anh thì em mới vừa lòng hay gì.
Hoa Tử thấy sắc mặt tôi không vui, thăm dò:
"Vậy mai... có định mừng không?"
Tôi ném bút xuống, buông giọng nhạt:
"Mừng gì nữa. Tối mai anh em tụ tập ăn bữa cơm, uống tí rượu."
Hoa Tử cũng biết điều, không đùa nữa:
"Được được. Mai ông lớn nhất, nghe ông."
Tôi bật điện thoại. Không có tin nhắn.
Tặc. Chán thật sự.
Không có chút lương tâm nào thật sao?!
2023.05.11
Anh nhận được món quà sinh nhật tuyệt nhất đời.
Anh cam tâm tình nguyện chết trên giường của Tôn Dĩnh Sa.
【Trang nhật ký này đã mã hóa】
_____
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





