Tôi rơi vào vực thẳm tình yêu,
Rơi quá sâu, chẳng thể leo lên.
Tốc độ rơi quá nhanh, chẳng kịp bước vào tương lai.
Tình yêu của anh chập chờn qua lại, làm loạn nhịp thở của tôi.
Tôi phải làm sao để thoát ra đây, khi bản thân chẳng còn kiểm soát nổi nữa?
Tên bài hát: 爱情悬崖 (Ài Qíng Xuán Yá - Vực Thẳm Tình Yêu) do 李佳薇 (Lǐ Jiāwēi - Lý Giai Vi), phiên bản cô hát là phổ biến nhất, với giọng hát đầy cảm xúc hoặc mọi người có thể nghe bài hát gốc của Châu Kiệt Luân nhé. Đây là một bản Ballad trữ tình, sâu lắng và đầy bi thương, thể hiện sự mất kiểm soát và tuyệt vọng của nhân vật khi bị cuốn vào một mối tình quá mạnh mẽ nhưng đầy rủi ro.
______
Nhịp sống của học kỳ cuối năm lớp Mười hai khởi đầu trong hơi thở nồng ấm của mùa xuân cũng là mùa tốt nghiệp đầy khói súng vô hình, sôi sục mà thầm lặng.
Sa Sa bắt đầu ngày này qua ngày khác, lặng lẽ quan sát Vương Sở Khâm.
Giữa họ, thứ duy nhất còn lại gọi là "liên hệ" chính là khoảnh khắc cô vô tình quay đầu, còn cậu khẽ ngẩng lên. Mỗi ngày, ánh mắt hai người luôn tìm được nhau trong không trung ít nhất một lần, đôi khi là hai. Cậu chưa bao giờ né tránh, cũng chưa từng trốn chạy. Vì thế, người đầu tiên chịu thua, lúc nào cũng là Sa Sa.
Không khí giữa họ có gì đó thật lạ. Hoặc có lẽ chính Sa Sa mới là người trở nên kỳ lạ. Cô không hiểu từ khi nào bản thân lại biến thành một người vừa thích lén nhìn cậu, vừa không dám chủ động bước đến nói một lời.
Về sau, Sa Sa bèn cắn răng, lấy hết dũng khí, như một con heo liều mình nhảy vào nồi nước sôi, quyết tâm thử đi qua con hẻm nhỏ nơi trước kia cậu từng hay lui tới.
Lần đầu tiên, cô gặp đám bạn cũ của Vương Sở Khâm. Chúng vẫn ngồi canh ngoài quán net tối tăm như mọi khi, dáng vẻ rảnh rỗi chờ người. Nhưng có lẽ nhờ mối liên hệ với Vương Sở Khâm mà giờ đây, Sa Sa đã được xếp vào "khu vực an toàn", không còn là con mồi nữa.
Gã giọng khàn như vịt đực cười cười gọi:
"Ê, nhỏ bạn cùng bàn, tan học rồi à?"
Sa Sa gật đầu, vừa liếc nhìn vào trong quán vừa thuận miệng hỏi:
"Vương Sở Khâm đâu?"
"Không biết, hôm nay cậu ấy không tới." Một tên khác trả lời.
Cô "ồ" khẽ một tiếng, rồi biến mất khỏi tầm mắt bọn họ nhanh như gió.
Lần thứ hai đi qua con hẻm ấy, cô vẫn bắt gặp nhóm người đó. Chưa kịp mở miệng, gã giọng khàn đã nhanh hơn, hỏi luôn:
"Này, bạn cùng bàn nhỏ, bạn cùng bàn của cô đâu rồi?"
Sa Sa lắc đầu, tỏ ý không biết, rồi tiếp tục bước đi. Sau lưng cô, vẫn vẳng lên tiếng bọn chúng lải nhải:
"Lâu rồi không thấy Vương đại ca đâu nhỉ."
"Chắc bị gia đình quản chặt rồi, không cho chơi với tụi mình nữa đấy."
Bước chân Sa Sa bỗng nhẹ tênh, lòng cũng nhẹ như vậy. Cô thầm thở phào, chứng thực rằng Vương Sở Khâm đã dứt khỏi quá khứ, không còn dính dáng gì đến những người đó nữa.
Có lẽ cái mất mát đột ngột người thân khiến cậu thức tỉnh. Cậu vẫn ít nói như trước, nhưng những hành vi tiêu cực dần biến mất. Dù đôi khi vẫn lơ đãng trong lớp, song đã không còn ngủ gật công khai. Ngoài giờ học, cũng không còn đeo tai nghe chơi game như trước. Mỗi khi Tiểu Hắc Bì rủ đi đánh bóng, cậu đều vui vẻ nhận lời.
Và có vẻ, người thấy hụt hẫng lại là Sa Sa.
Cô đáng lẽ phải vui cho cậu mới đúng. Cậu rốt cuộc đã trở về quỹ đạo của một thiếu niên bình thường: trong lớp thì chăm chú nghe giảng, ra chơi thì cười nói đánh bóng, tan học thì về nhà đúng giờ.
Tất cả đều giống như điều Sa Sa từng ước ao khi mới bước vào thế giới này. Nếu cứ đi theo con đường này, tương lai chắc chắn sẽ không còn tái diễn bi kịch ở "thế giới kia", nơi một Vương Sở Khâm lêu lổng, bị gán tội danh giết người.
Nhưng điều khiến Sa Sa bỗng thấy trống trải là cô từng nghĩ, cô và Vương Sở Khâm là hai đường song song: cùng hướng về một phía, cùng tiến bước trong lặng lẽ, và cô sẽ luôn là người bên cạnh, âm thầm giữ cậu không chệch đường.
Song giờ đây, Sa Sa chợt nhận ra thì ra họ không phải hai đường song song, mà là hai đường cắt nhau. Xuất phát từ hai hướng khác biệt, chỉ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,
rồi lại dần dần đi xa, mỗi người một ngả. Nhận ra điều đó, Sa Sa bỗng thấy trong lòng mình như có điều gì trĩu xuống, một nỗi buồn âm ỉ, khó gọi tên.
Giờ thể dục, Sa Sa cùng Gia Gia ra căn-tin mua nước. Tình cờ, Vương Sở Khâm và Tiểu Hắc Bì cũng đang ở đó. Có vẻ hai người vừa trả tiền xong, cô bán hàng đang đưa cho họ hai lon Coca.
Giai Giai còn chưa đến đã cất tiếng trước:
"Cô ơi, cho cháu một hộp sữa chua uống. Sa Sa, cậu uống gì?"
Hai cậu thiếu niên cùng lúc quay lại. Tiểu Hắc cười híp mắt chào:
"Sa tỷ!"
Sa Sa gật đầu đáp lại. Vương Sở Khâm liếc nhìn cô, rồi cúi đầu thoáng nhìn hai lon Coca trên quầy, đưa tay gãi gáy, sau đó quay sang nói với cô bán hàng:
"Phiền cô đổi cho cháu một chai nước khoáng, loại lạnh, cảm ơn cô."
Cô bán hàng đang lấy sữa chua cho Giai Giai, tiện tay lấy luôn một chai nước khoáng lạnh đặt trước mặt cậu, thu lại hai lon Coca, rồi quay sang hỏi Sa Sa:
"Còn con thì muốn gì nhỉ?"
Lúc ấy tình cảnh là: Tiểu Hắc Bì vừa nhỏ giọng hỏi Vương Sở Khâm sao đột nhiên lại đổi sang nước khoáng, vừa khui lon Coca rồi ngửa cổ uống ừng ực.
Vương Sở Khâm đáp qua loa, nói không muốn uống Coca, tay vừa vặn nắp chai nước.
Còn Giai Giai, vừa thấy Vương Sở Khâm là lập tức hóa thân tiểu thư thục nữ, rụt rè núp sau Sa Sa, khẽ nhấp sữa chua bằng ống hút.
Cô bán hàng lúc đó đang cầm lon Coca định bỏ lại tủ lạnh, quay qua hỏi Sa Sa muốn gì.
Sa Sa bỗng đâu não tắc, buột miệng:
"Vậy cháu lấy luôn lon Coca này đi ạ."
Gia Gia bị sặc sữa chua, ho sặc sụa.
Vương Sở Khâm cũng khựng lại ngay giữa động tác mở nắp chai.
Tiểu Hắc uống thêm mấy ngụm Coca, phẩy tay cảm thán:
"Vẫn là Sa tỷ của tôi có gu thật đấy."
Cô bán hàng vui vẻ đặt lon Coca lại lên quầy.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn Sa Sa, ánh mắt như muốn đọc ra nguyên do sâu xa nào đó.
Rồi Sa Sa chợt hiểu ra, chết thật, chắc cậu ta còn nhớ vụ lần trước cô lỡ miệng nói "uống Coca hại tinh trùng" mất rồi!
Cô vội vàng trả tiền, kéo Giai Giai chuồn êm.
Giai Giai thì chẳng để tâm chuyện Sa Sa sao đột nhiên chọn thứ đồ uống mà cô ghét cay ghét đắng, chỉ như lên cơn mê man mà lảm nhảm bên tai:
"Trời ơi, Vương Sở Khâm càng ngày càng đẹp trai thật đấy... sao càng lớn càng soái như vậy chứ?"
Bị lải nhải suốt đoạn đường, Sa Sa vừa mơ hồ vừa xao động, cho đến khi leo lên tầng ba mới sực nhớ hình như lúc trả tiền, cô quên mất thẻ học sinh ở quầy rồi!
Cô vội nhét lon Coca vào tay Giai Giai, chạy nhanh xuống tầng. Khi đến khúc ngoặt cầu thang, bỗng nghe thấy giọng Vương Sở Khâm và Tiểu Hắc Bì vọng lại. Theo lý thì cô không nên nghe lén, nhưng chẳng may hai người kia lại đang nhắc đến cô!
Giờ mà xuất hiện đột ngột thì kiểu gì cũng ngượng ngùng cả lũ...
Con người đúng là lúc tự bào chữa cho việc nghe lén thì câu nào cũng hợp lý.
Thực ra, Sa Sa vốn chạy nhanh đến mức chưa chắc đã nghe nổi gì, chỉ vì nghe thấy giọng của Vương Sở Khâm nên theo phản xạ tự nhiên, cô liền khựng lại. Đang do dự xem có nên nghe tiếp không thì bất chợt nhận ra đề tài câu chuyện có liên quan đến mình.
Thôi xong, vậy thì giờ cô nghe chính đáng rồi!
Có lẽ vì uống Coca quá gấp, Tiểu Hắc Bì vừa nấc vừa hỏi:
"Tou ca à, cậu với Sa tỷ hình như có gì đó... là lạ nha?"
"Không hiểu cậu đang nói gì." Giọng Vương Sở Khâm vẫn bình thản như thường.
"Thôi đi! Tôi thấy mấy lần rồi nhé, hai người ngồi cách nhau cả cây số, mà cứ tôi ở giữa lại thấy một bên liếc trộm, bên kia len lén nhìn lại. Tôi ngồi giữa bị mấy ánh mắt đó lia qua lia lại, ngấy đến phát mệt luôn rồi đó!"
Hình như Vương Sở Khâm khẽ bật cười, giọng cậu hơi trầm mà nhẹ nhàng:
"Cậu thấy cô ấy nhìn trộm tôi à? Cô ấy vừa rồi còn gật đầu chào cậu đó, cậu thấy cô ấy thèm liếc tôi một cái sao?"
Còn Sa Sa đang trốn sau góc tường nghe lén: "???"
Tiểu Hắc Bì hỏi tiếp:
"Vậy ý cậu là... hai người chẳng có gì hả?"
Sa Sa (đang trốn sau góc tường nghe lén): "???"
Vương Sở Khâm liếc nhẹ, giọng hơi cộc:
"Cậu rảnh quá à? Hỏi lắm thế, không thấy chán hả?"
Tiểu Hắc Bì gãi đầu, ỉu xìu:
"Ê, đâu phải tôi nhiều chuyện... là thằng bạn lớp bên nhờ tôi hỏi hộ thôi mà."
Giọng Vương Sở Khâm đột nhiên trở nên cảnh giác:
"Ai?"
"Chính là thằng Dương Siêu lớp bên, hôm qua còn cùng bọn mình đánh bóng rổ ấy. Tôi với nó học chung hồi cấp hai."
"Ý nó là gì?"
"Tôi đâu biết." Tiểu Hắc nhún vai, "Đoán chắc là muốn theo đuổi Sa tỷ chứ gì. Cả ngày cứ bám tôi hỏi xem Sa tỷ có bạn trai chưa."
Sa Sa (vẫn trốn sau góc): "???"
"Ừm." Vương Sở Khâm dừng một lát, hình như uống ngụm nước, giọng bình thản tự nhiên:
"Tiết sau giúp tôi hẹn cậu ta xuống sân bóng đi."
"OK, no problem!" Tiểu Hắc Bì phấn khích đáp, còn nịnh thêm bằng tiếng Anh. Rồi lại hỏi:
"Mình chơi mấy người? Nếu thiếu thì tôi rủ thêm hai đứa nữa."
"'Cạch'" là tiếng chai nước rỗng ném vào thùng rác.
Nghe tiếng bước chân, Sa Sa tưởng cậu ta đi lên tầng, hoảng hốt vội chạy lên hai bậc.
Kết quả, từ khe cầu thang, cô lại thấy Vương Sở Khâm đi xuống hướng về sân bóng, Tiểu Hắc nối gót theo sau.
"Không cần."
Giọng cậu nhẹ, bình thản mà cứng rắn:
"Tôi với cậu ta, solo là được rồi."
Sa Sa: "????"
Tiểu Hắc Bì giật mình, sau đó cười hì hì chạy theo.
Khoảng cách giữa họ dần xa, Sa Sa không nghe rõ nữa. Đợi đến khi chắc chắn họ đã đi khuất, cô mới chạy xuống tầng.
Lúc ấy chuông vào lớp vừa reo, cô tranh thủ trước khi căn-tin đông nghịt người mà lao vào.
Quầy sạch trơn, cô bán hàng đang sắp xếp kệ, ngẩng đầu hỏi:
"Con mua gì thế?"
Sa Sa vội đáp:
"À, cô ơi, hồi nãy con quên thẻ học sinh ở đây... cô có thấy không ạ?"
Cô bán hàng "à" một tiếng, tay ra hiệu:
"Có, có. Hồi nãy có cậu học sinh cao cao, cậu ấy nói cùng lớp với con, đã cầm giúp rồi. Cậu ấy còn đưa tôi xem thẻ của mình, hình như tên là... Vương Sở Khâm, đúng không? Là bạn con hả?"
Sa Sa sững người một giây, rồi gật đầu lia lịa:
"Phải phải ạ, đúng rồi, cảm ơn cô nhiều lắm!"
Vừa lúc đó, một nhóm học sinh khối dưới ùa vào mua hàng. Sa Sa tranh thủ kẽ hở, vừa cảm ơn vừa len người lách ra.
Lên đến tầng ba, Giai Giai vẫn ngu ngơ đứng chờ ở góc cầu thang, tay cầm lon Coca. Thấy Sa Sa trở lại với vẻ lơ đãng, cô lập tức dồn dập ba câu:
"Không tìm thấy hả? Rớt thật rồi sao? Hay bị người khác nhặt mất rồi?"
Sa Sa nhận lấy lon Coca, nhét vào túi áo đồng phục rộng thùng thình, vừa đi vừa đáp:
"Cô bán hàng nói có bạn cùng lớp nhặt được rồi, chắc lát nữa người ta mang trả thôi."
"Là ai thế? Cậu biết không?"
"Không biết."
Sa Sa nói dối mà mặt tỉnh bơ.
Lạy trời! Chỉ cần nhắc tới tên Vương Sở Khâm thôi là Giai Giai với bản tính "fan cuồng soi tận rễ" sẽ không để cô yên nổi.
Vì thế, suốt tiết học sau, Sa Sa cố tình tránh Giai Giai, rồi lặng lẽ đứng chờ ở khúc ngoặt cầu thang, chỉ để đợi Vương Sở Khâm và lấy lại thẻ học sinh.
Thực tế thì, cô đúng là đã đợi được cậu và đúng là lấy lại thẻ học sinh từ tay cậu.
Chỉ có điều, quá trình đó... nói sao nhỉ, thật sự rất "đáng xem".
Theo quan sát suốt nửa năm qua, Sa Sa biết rõ: Vương Sở Khâm lúc nào cũng là người về lớp trước, còn Tiểu Hắc Bì thì luôn là kiểu vừa kịp tiếng chuông mới vội vàng chạy vào. Cô nghĩ, cùng lắm hai người họ đi chung, đều là người quen cả, cũng chẳng có gì phải ngại.
Không ngờ tới! Thật sự vạn lần không ngờ tới ! Là lần này Vương Sở Khâm không đi một mình, mà còn kéo theo nguyên một nhóm bạn, trong đó có mấy gương mặt Sa Sa chưa từng thấy qua, có lẽ là học sinh lớp khác.
Thôi được, tuổi học trò mà, con trai vốn hay tụ tập đi theo bầy đàn, điều đó vốn chẳng có gì sai cả. Sai là ở Sa Sa, sai vì cô đã tính toán sai tình huống.
Khi Sa Sa chạm mặt cả nhóm do Vương Sở Khâm dẫn đầu, bầu không khí ngay lập tức trở nên gượng gạo đến mức có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua hành lang.
Chính Vương Sở Khâm là người mở lời trước:
"Cậu đứng đây làm gì?"
Tiểu Hắc Bì đúng kiểu "chết cũng phải nói câu cho đáng", lập tức xen vào:
"Còn làm gì nữa, chắc là đang làm hòn vọng phu chờ người ta chứ gì!"
Mấy cậu con trai cùng lớp cười ầm lên, trong khi vài gương mặt lạ hoắc, có lẽ là bạn của Vương Sở Khâm lớp khác thì tò mò nhìn Sa Sa từ đầu đến chân như thể đang xem một câu chuyện nhiều tập.
Sa Sa liếc Tiểu Hắc Bì một cái sắc như dao, nhưng vì sắp đến giờ vào học, đồng hồ chỉ còn chưa đầy hai phút, cô không có thời gian vòng vo. Đành cắt ngắn mọi thứ, thẳng thừng hỏi Vương Sở Khâm:
"Thẻ học sinh của tôi... có phải ở chỗ cậu không?"
"Ừm."
Cậu trả lời một cách rất tự nhiên, rồi móc thẻ từ túi quần ra đưa cho cô. Không dừng lại ở đó, còn tiện miệng buông thêm một câu khiến Sa Sa suýt nghẹn:
"Sao cậu cứ làm rơi đồ hoài vậy."
Khoan đã?
Cô khi nào thì "cứ làm rơi đồ hoài" hả trời?!
Giữa đám đông ồn ào, Sa Sa xấu hổ đến mức không tiện phản bác. Cô đành im lặng nhận lại thẻ, quay người bỏ đi, trong lòng chỉ mong chuông reo thật nhanh để chui vào lớp.
Nhưng đời nào dễ thế, tên đó hôm nay dường như đặc biệt "ngứa nghề", lại còn dám gọi to sau lưng cô, rõ ràng trước mặt cả đám con trai:
"Này, cảm ơn cũng không nói à?"
Sa Sa trong đầu chỉ có một dòng suy nghĩ:
Ba ngày không dạy dỗ là muốn lật trời luôn rồi à?
Cô lặng lẽ hít sâu, nhủ thầm: Tôi là người lớn, tôi không chấp trẻ con... nhưng mà này, cậu có chắc muốn trêu tôi không, Vương Sở Khâm?
Cô dừng lại, chậm rãi quay người, trên môi nở một nụ cười "chuẩn mực quốc tế" để lộ tám chiếc răng trắng tinh.
Rồi Sa Sa đi thẳng về phía cậu. Cậu con trai kia cao hơn cô hẳn nửa cái đầu, từ trên nhìn xuống, ánh mắt ban đầu là bình thản nhưng khi cô tiến gần, lại bắt đầu dao động.
Sa Sa vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đưa tay trái ra, nắm lấy bàn tay phải của cậu.
Không khí lập tức xôn xao, cả nhóm bạn phía sau như bị luồng điện giật. Vương Sở Khâm rõ ràng không ngờ cô sẽ làm thế, người cứng đờ, ánh nhìn bối rối, và đôi tai... trong tích tắc đã đỏ ửng lên.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bàn tay cậu từ hơi lạnh chuyển sang nóng rực, Sa Sa thậm chí cảm nhận được mạch máu dưới da cậu đang sôi trào.
Còn cô, cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhưng đã là người "bị trêu trước", không lý nào lại chịu thua. Cậu dám chọc cô giữa chốn đông người, thì cô cũng có thể "đáp lễ" đường đường chính chính.
Bằng tay phải, Sa Sa rút từ túi áo ra lon Coca mà cô đã cầm từ nãy, giờ hơi ấm lên vì bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Vương Sở Khâm, vẫn còn đang bị cô giữ chặt.
Ánh mắt cô cong lên như trăng non, giọng mềm mà rõ ràng:
"Cảm ơn cậu nhé. Mời dùng cho mát lòng."
Hứ! Hiệu quả: hoàn hảo!
Giây phút đó, có người vẫn đang đứng, còn có người... thì đã hóa đá mất rồi.
【Nhật ký của Vương Sở Khâm】
2018.03.14
Chết tiệt! Sa Sa hôm nay đã nắm tay tôi rồi!!!!
Chậc! Sa Sa nắm tay tôi!!!!
Ha ha ha ha ha, Sa Sa hôm nay nắm tay tôi!!!
Đúng thế! Còn nắm ngay trước mặt đối thủ tình trường của tôi nữa cơ!!!!
Cái gì mà đòi làm tình địch của tôi chứ, bỏ cuộc đi!
Cả đời này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay!!!
Nào, mọi người đọc lại theo tôi: Sa Sa hôm nay nắm tay Vương Sở Khâm!!
Giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
Chết tiệt, lúc em nắm tay tôi, tôi đang làm cái quái gì vậy? Sao tôi không siết chặt tay em lại nhỉ?
Vương Sở Khâm, mày có phải đồ ngốc không đấy?
Mẹ nó! Tức đến nỗi không ngủ được!
Sa Sa, lần sau khi nào em mới chịu nắm tay tôi nữa đây /(ㄒoㄒ)/~~
_______
Phái phái, chảy nước miếng chảy nước miếng =))) Dễ huông ghê =)))
Có ai để ý được là ngày nắm tay hôm nay chính là 14/3 =))))), ngày Valentine Trắng, ngày mà các bạn nam sẽ tặng quà đáp lễ cho các bạn nữ khum :))))) n-0 nhé VSK =))), ko để đối nghịch với TDS được, thua đứt đuôi con nòng nọc luôn =)))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





