[SHATOU|不能说的秘密] BÍ MẬT KHÔNG THỂ NÓI RA

2k lượt xem

Chương 36: Chương đặc biệt · Người Con Gái Đáng Yêu

Thứ mật ngọt này khiến mình bắt đầu tin vào số phận.
Cảm ơn lực hấp dẫn đã kéo mình gặp được anh.

_______

Buổi tụ họp cuối năm của nhóm nghiên cứu kết thúc khi đồng hồ đã chỉ mười một giờ rưỡi đêm. Sa Sa bị thầy hướng dẫn khuyên uống một chút rượu, thực sự chỉ một chút. Cô tự thấy đầu óc vẫn sáng suốt, bình tĩnh, nhưng khi đứng dậy lấy điện thoại và nhìn thấy sáu cuộc gọi nhỡ trên màn hình, tim vẫn khẽ chùng một nhịp.

Ra khỏi phòng bao rồi mà cô lại vòng vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vỗ mặt hạ nhiệt hai gò má vốn đã hồng lựng. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, bắt ngay cuộc thứ bảy:
"Tan rồi, tan rồi, em về ngay đây!"

Sa Sa lao ra ngoài. Hành lang ồn ào tiếng nhạc chen tường, đến nỗi không nghe rõ đầu bên kia nói gì. Cô dứt khoát cúp máy, bước nhanh về phía lối ra. Vì mất mấy phút quay lại rửa mặt, khi quay lại thì cả nhóm và thầy đều đã xuống thang máy. Một sư huynh tốt bụng thường ngày đứng nghiêm chỉnh đợi cô ở cửa, vừa thấy cô chạy tới liền giải thích liên tục, sợ để cô gái đi lạc lại nguy hiểm.

Sa Sa thấy mình ổn mà. Trước khi ra cửa, "người kia ở nhà" còn nhét vào túi cô bình xịt chống kẻ xấu, lại kéo cô tập mấy chiêu phòng thân đơn giản mà hiệu quả. Chỉ là giờ uống mấy hớp rượu vào, cô quên sạch bách.

Cô cảm ơn, bước vào thang máy sau sư huynh, ra thang máy cũng sau sư huynh.

Bước ra khỏi hội sở, khí lạnh mùa đông ùa đến từ bốn phương tám hướng, len lỏi từng kẽ áo. Sa Sa vừa kéo cằm chui sâu vào chiếc khăn len, vừa lấy điện thoại, ngón tay run run mở app gọi xe. Hôm nay cô không lái xe, là anh đưa cô đến, rồi vội chạy sang dự tiệc cuối năm của công ty.

Sư huynh phía trước bước chậm lại, lắc lắc chìa khóa xe, nói là đi cùng đường, có thể đưa cô về. Còn bảo thầy đã phân công mỗi nam sinh hộ tống một nữ sinh về cho an toàn.

Cô không biết có đúng là "thuận đường" thật không. Nhưng cô lại không muốn ngồi chung xe với người đàn ông khác, bởi người kia ở nhà vốn chẳng mấy khi cảm thấy an toàn.

Nhìn số người chờ xe hiển thị 97, lại nhìn QQ của người được ghim trên đầu danh sách trò chuyện, rồi nhìn đồng hồ... Sa Sa cắn môi, vẫn nói lời cảm ơn rồi dứt khoát mở cửa sau chui vào xe sư huynh.

Sư huynh còn đang định mở cửa ghế phụ cho cô, ngơ người một nhịp rồi bật cười lắc đầu, chẳng nói gì thêm, vòng sang ghế lái. Cài dây an toàn xong, anh nhìn gương chiếu hậu trêu nhẹ:
"Tiểu sư muội cẩn thận vậy, chắc bạn trai quản nghiêm lắm hả?"

Sa Sa không muốn kể chuyện riêng tư trước người không thể đồng cảm, nhất là một người đàn ông. Cô chỉ cười nhạt cho qua, mở điện thoại hủy chuyến xe, chuyển sang nhắn cho người được ghim ở đầu danh sách rằng mình đã lên xe. Mới gõ được một chữ, điện thoại đã rung lên dữ dội, cùng lúc kính cửa xe phía cô cũng bị gõ một tiếng.

Cô bước xuống. Sư huynh vừa cài dây an toàn cũng tháo ra bước xuống theo. Cách thân xe, người đàn ông của cô đứng thẳng tắp, khí chất lạnh nhạt. Anh gật đầu với sư huynh, lễ phép cảm ơn, thái độ không nóng cũng chẳng lạnh, hoàn toàn không bắt bẻ được.

Sa Sa lập tức khoác tay anh. Anh kéo tay cô ra, nhét vào túi áo khoác của mình, rồi đưa tay mình vào đó nắm chặt lấy. Lòng bàn tay anh ấm nóng, lại siết rất chặt. Bàn tay nhỏ của Sa Sa khó khăn xoay lại trong túi, len được vào kẽ ngón tay anh. Cuối cùng cũng thỏa mãn được mong muốn đan chặt mười ngón. Cô giơ tay còn lại vẫy sư huynh, nói bạn trai đến đón rồi, không đi nhờ nữa, cảm ơn lần nữa.

Hai người sóng đôi bước về phía xe anh. Lần này không cần anh mở cửa, Sa Sa chui vào ghế phụ nhanh như chớp, chiếm lấy "chỗ ngồi riêng" của mình.

Vì uống chút rượu, lại vừa để anh trông thấy cảnh cô ngồi xe người khác, Sa Sa hơi chột dạ. Suốt đường về, cô dốc sức kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo nghe được ở buổi tụ họp. Anh vừa lái xe vừa mím môi, khẽ nhướng chân mày: "Sau đó thì sao?" — không lạnh nhạt, nhưng đúng là có chút cảm xúc nén lại.

Cô đoán không sai, anh hơi... ghen.

Về đến nhà, vừa thay xong giày, anh đã ép cô vào cánh cửa. Sa Sa rất phối hợp, vòng tay qua cổ anh, chủ động dâng môi.

Anh hôn ập đến, chiếm lĩnh từng tấc trong khoang miệng cô, quét một vòng rồi bất ngờ lùi ra, cúi xuống nhìn cô từ trên cao, hàng mày siết lại:

"Em còn uống rượu nữa?"

Sa Sa lập tức mềm nhũn, gần như treo cả người lên người anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, cố gắng mạnh miệng chối bay chối biến:

"Không có... không phải... em không uống!"

Anh đứng đó, lạnh mắt nhìn màn diễn vụng về của cô, giọng bình thản đến mức khiến người ta lập tức thu mình lại:

"Sa ngốc."

Sa Sa co rúm, đứng thẳng lại, rụt rè thu tất cả trò lấp liếm vào trong, nhỏ giọng như học sinh bị điểm danh lỗi:

"Có... em có uống... có chút xíu thôi... là thầy hướng dẫn ép... Em sai rồi, bạn học Sở Khâm."

"Còn gì nữa?" Anh khoanh tay nhìn cô.

"Ờm..." Sa Sa dè dặt giải thích:
"Em mải nhìn trang đặt xe... không thấy anh đứng đợi ở cửa..."

"Còn gì nữa?" Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Thì thì thì đúng là em có lên xe người khác thật... nhưng!"
Đôi mắt đen nhánh của cô đảo qua đảo lại, lí nhí thêm:
"Em ngồi ghế sau mà... sao anh không khen em một câu?"

Vương Sở Khâm dở khóc dở cười, hạ tay xuống, vòng qua eo kéo cô lại gần. Anh cúi đầu, trán khẽ cọ vào trán cô, giọng trầm xuống, hơi khàn:

"Anh phải khen kiểu gì, hửm?"

"Như thế này?"
Anh khẽ chạm môi lên chóp mũi cô.

"Hay thế này?"
Lần này là một nụ hôn nhẹ lên khoé môi.

"Hoặc thế này?"
Môi anh lạnh, nhưng đường lướt qua má cô thì nóng bừng. Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai khiến Sa Sa nhột đến co cổ lại, đưa tay đẩy nhẹ anh, nũng nịu:

"Ấy, đừng quậy... nhột quá~"

"Không đợi anh đến đón mà lên xe người khác, còn muốn anh khen... hửm?"
Anh kéo cô lại, cúi xuống nhìn thẳng, giọng tuy nghiêm mà giữa chân mày đã chẳng còn chút bực nào.

"Em tưởng anh dự tiệc cuối năm chắc chắn sẽ uống rượu... mà uống rồi thì không lái xe tới đón em được."

"Cho dù anh say đến bò cũng phải bò tới đón em."
Anh liếc sang, bắt đầu càu nhàu:
"Nói gì chứ. Anh lại chết rồi chắc? Vợ mình còn để người lạ chở?"

"Đó là sư huynh em, không phải người lạ mà."

"Thế nhóm chỉ có một mình em là sư muội sao? Sao cậu ta chú ý em dữ vậy? Lần trước họp, cuốn sổ em quên cũng là cậu ta lượm giúp đúng không?"

Anh bắt đầu lôi lại chuyện cũ.
Sa Sa lén trợn mắt, nhón chân áp mặt vào hõm cổ anh, thơm nhẹ một cái rồi cau mày:

"Gì thế này? Mùi gì vậy?"

"Đừng đánh trống lảng."
Miệng thì trách, còn anh thì vô thức đưa tay lên ngửi ngửi rồi khẳng định đầy tự tin:
"Mùi gì được nữa. Ngoài mùi lotion của em thì không lẫn được cái gì hết. Nãy ở tiệc, trong vòng năm mét quanh anh không có một bóng phụ nữ nào."

"No no no—"
Sa Sa nghiêm túc đáp:
"Anh ra bếp xem thử đi, có phải kệ gia vị bị đổ không... sao mà nồng mùi giấm chua thế~"

"Tôn – Dĩnh – Sa?"

Sa Sa xoay người bỏ chạy ngay.
Nhưng chân cô đâu dài bằng anh, sáu bước của cô đổi thành ba bước của anh. Cô nhanh chóng bị tóm, bị ấn xuống sofa, cuối cùng phải thả một tràng "Em sai rồi—em sai rồi—em sai rồi..." để cầu xin tha thứ, cam đoan mùa xuân sang làm đám cưới sẽ gửi tấm thiệp đầu tiên cho "sư huynh tốt bụng" kia, anh mới chịu cho qua đoạn này.

Nhưng qua xong đoạn này, lại đến đoạn khác.
Cốt truyện quay về màn chất vấn lúc nãy.

"Đang kỳ mà còn lén uống rượu, còn muốn anh khen?"

Sa Sa ngẩn người thật sự.
Sao mà trò chơi này khó qua cửa thế?
Cô nhăn mặt, nhỏ giọng phản bác:

"Em hết kỳ rồi mà! Với lại em thật sự chỉ uống chút xíu thôi..."

"Hết rồi?" anh hỏi.

"Hết cái gì?"

"Kinh nguyệt."
Anh bình tĩnh chớp mắt.

Sa Sa lập tức hiểu ra, nén cười, gật đầu, "hừm" một tiếng đáp cho qua.

"Khụ."
Anh khẽ ho, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu rạn nứt.
Bị đôi mắt to tròn của cô nhìn chằm chằm, anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vừa nhăn vừa cười hỏi:

"Vậy... giờ chúng ta tính lại nha. Chuyện tối nay em bỏ mặc chồng mình, leo lên xe đàn ông khác... giải quyết sao đây?"

Sa Sa trợn mắt không thể tin nổi:

"Ủa nãy mình nói rồi mà?! Tới lúc cưới phát thiệp cho anh ấy đầu tiên là được mà!?"

Anh chống hai tay lên sofa, người bao phủ lên trên cô, ánh mắt sáng lấp lánh đầy thắng lợi:

"Đó là cách xử lý trì hoãn hiệu lực.
Nhưng anh hiện tại đã thấy buồn rồi.
Thế nên, bé con...
Có lẽ em nên, có thể, khả năng cao là... cần đưa ra một cách xử lý có hiệu lực ngay lập tức."

Buồn cái gì chứ.
Anh mà nhìn vào gương chắc sẽ thấy khoé môi mình cười tới mang tai rồi.

Còn biết sao được, đàn ông của mình thì phải dỗ chứ.
Sa Sa đảo mắt, nhướng mày với anh:

"Vậy... tùy anh xử lý?"

Anh đắc ý cúi xuống, mặt áp vào hõm cổ cô.
Hàm răng khẽ cọ qua vùng da mỏng manh nhất của cô, giọng khàn hẳn đi:

"Được... vậy anh 'xử lý' đây, bé con."

--------Kết thúc toàn bộ văn------------

Lời của mình:

Khi đặt dấu chấm cuối cùng cho câu chuyện này, lòng mình bỗng thấy vừa nhẹ nhõm, vừa lưu luyến đến khó tả. Mỗi đoạn văn, mỗi nhịp thở, mỗi ánh mắt – nụ cười giữa Sa Sa và Vương Sở Khâm như vẫn còn nguyên cảm xúc, chưa kịp tan ra khỏi những trang chữ.

Đi theo họ suốt cả hành trình, từ những rung động đầu tiên đến những trang nhật ký đầy buồn tủi của VSK, sự cứu rỗi ở những không - thời gian khác nhau, năm năm chờ đợi, tình yêu trong sáng nhưng chân thành đến khắc cốt ghi tâm... mình mới hiểu cảm giác "dịch xong rồi mà vẫn chưa rời ra được" là như thế nào. Có những khoảnh khắc ngọt đến run tim, có những câu nói nhỏ nhẹ mà lại khắc rất sâu, cũng có những phút giây vụn vặt thường ngày nhưng chạm đến cái tình tha thiết nhất. Tình yêu thầm kín thời học sinh là tình yêu thuần khiết nhất, luôn khiến người ra rung động

Cảm ơn mọi người đã đồng hành và đọc từng câu từng chữ. Hy vọng những gì mình cố gắng  cũng có thể chạm đến trái tim bạn, y như cách họ đã chạm vào mình trong suốt quá trình chuyển ngữ bộ truyện này.

Cảm ơn vì đã ở đây.
Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.

Có vài người thắc mắc về Sở Sở ở dòng thời gian khác, mình xin gửi lại đoạn tác giả giải thích thêm về Bí Mật Không Thể Nói Ra ở phần kết của Hậu Lai Giả Cư Thượng:

Lời tác giả:

Cảm hứng để viết ngoại truyện này đến từ "Bí Mật Không Thể Nói". Lúc chỉnh sửa bản ngôi thứ ba của Bí Mật, trong đầu mình lóe lên vài điểm bùng nổ cảm hứng vụt qua, thế là lập tức bắt tay viết ngay phần ngoại truyện của Người Đến Sau Vượt Lên, vốn dĩ ban đầu mình không hề định viết tiếp.

Mình nhớ mang máng có bạn từng hỏi sau khi đọc xong "Bí Mật Không Thể Nói" rằng:
— Ngoài dòng thời gian hiện tại, phải chăng mọi phiên bản khác của Sở Khâm đều sẽ BE?
Vì Sa Sa đã quay về bên Sở Sở ở thời gian này, nên chỉ có đôi Sở Sở – Sa Sa của dòng thời gian hiện tại mới là HE.

Mình quên mất lúc ấy mình trả lời thế nào, nhưng chắc hẳn là ý như này:
Dù ở những thời gian khác, Sở Sở vẫn sẽ gặp được Sa Sa thuộc về riêng cậu ấy, nhưng đó sẽ không phải là Sa Sa đã xuyên qua vô số thời không để sửa lại lịch sử và cứu cậu ấy nữa.
Vậy nên về bản chất, chỉ có Sa Sa và Sở Sở ở "hiện thời" mới thật sự là HE.

Khi chỉnh văn, mình lại cảm thấy có chút "khó mà nguôi ngoai", thế là nắm lấy chút chấp niệm ấy, viết ngay phần ngoại truyện Người Đến Sau Vượt Lên:
Viết về một thời không khác.
Viết về hai người cùng nhau xuyên không.
Viết một cái HE trọn vẹn từ đầu đến cuối.

— "Mỗi dòng thời gian đều có em bầu bạn, vì thế anh chưa từng đơn độc."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thanh Thanh Nguyễn
1 tháng trước

Truyện hay nên được nhiều ng biết đến hơn🥹 chưa nỡ rời xa Sở Sở- Sa Sa

vy ngoc
22 giờ trước

Làm sao bây giờ kết truyện rồi mà tôi cũng không nỡ chào tam biệt Sở Sa

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x