[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
23k lượt xem
Chương 90: Thanh Xuân Thuần Khiết – P27
Sáu giờ sáng, Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc giữa làn thiên quang vừa chớm rạng.
Ánh sáng thưa thớt của bình minh Berlin len lỏi qua từng khe rèm, khẽ khàng thẩm thấu vào bên trong. Không khí tĩnh mịch đến mức gần như ngưng trệ, thời gian tựa hồ bị kéo dài ra, chỉ còn lại nhịp thở đan xen của hai người.
Bàn tay anh vẫn bá đạo mà vững chãi đặt ngang bên hông cô.
Còn cô thì áp mặt vào lồng ngực anh, đó là tư thế mà cô yêu thích nhất. Cô khẽ khép mi mắt, để mặc hơi ấm đã xa cách bấy lâu bao bọc lấy mình, dường như chỉ cần không mở mắt, khoảnh khắc này sẽ là vĩnh hằng.
Trước đây, chính cô cũng chẳng thể ngờ rằng, bản thân lại nảy sinh nỗi quyến luyến và khát khao sâu sắc đến nhường này đối với một giây phút giản đơn trong đời.
Nương theo ánh nắng nhạt nhòa trong phòng, cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vụn vỡ nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của bạn trai. Gương mặt tuấn tú của Vương Sở Khâm ngay trong gang tấc, nét hung bạo và lạnh lùng của đêm qua đã phai nhạt, lúc này đây lại hiện lên vẻ trẻ con không sao tả xiết.
Hơi thở ấm áp của anh từng nhịp, từng nhịp phả lên đầu ngón tay cô, chân thực và rõ nét vô cùng.
Đầu ngón tay cô khẽ run rẩy, lần theo đường nét ngũ quan tinh tế của anh mà vuốt ve, từ đôi chân mày đang nhíu chặt đến làn môi hơi lạnh, quyến luyến khôn cùng. Một lát sau, cô khẽ chống người dậy, nghiêng mình, đặt một nụ hôn cực nhẹ lên sống mũi cao thẳng của anh.
Tại Berlin lúc sáu giờ sáng, cô cuối cùng đã hạ quyết tâm.
..........
Tôn Dĩnh Sa đã đến văn phòng từ sáng sớm ngày hôm nay. Mười giờ mười lăm phút, cùng với những lời chào hỏi ban sáng của đồng nghiệp vang lên râm ran ngoài hành lang, Tôn Dĩnh Sa cũng vừa hoàn thành việc sắp xếp khối lượng công việc tích tụ trong những ngày qua.
Lucy bưng tách cà phê với gương mặt còn ngái ngủ bước vào, trông thấy cô gái nhỏ đang tràn đầy năng lượng ngồi bên cửa sổ thì không khỏi giật mình.
"Chào Lucy, buổi sáng tốt lành." Tôn Dĩnh Sa chào hỏi một cách nhẹ nhàng, đầu ngón tay lướt đi thoăn thoắt trên bàn phím.
Lucy cúi người nhìn vào bản danh sách được liệt kê ngay ngắn, chỉnh tề của cô, quả thực là thán phục không thôi:
"Chẳng phải em đang nghỉ phép sao bảo bối? Sao đã sắp xếp xong nhanh thế này, em đến từ mấy giờ vậy?"
"Hôm nay em thấy khỏe hơn nhiều rồi, mấy ngày nay nhờ có chị giúp em trao đổi với khách hàng." Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nở một nụ cười ngọt ngào với đồng nghiệp, rồi ánh mắt lại quay về phía màn hình máy tính, tầm nhìn trở nên tập trung và đầy trân trọng: "Công việc trong tay chẳng đợi người... Huống hồ thời hạn điều chuyển công tác của em sắp kết thúc rồi, em phải hoàn thành thuận lợi những dự án này mới được."
"Em đúng là một nữ cường nhân thực thụ đấy," Lucy mỉm cười liếc nhìn cô một cái rồi kéo ghế ngồi vào bàn làm việc của mình, hạ thấp giọng đầy bí hiểm: "Hình như có người sắp được lưu nhiệm tại Đức rồi thì phải?"
"Tình hình thế nào rồi hả? Chị nghe nói là..." Trong giọng điệu của Lucy tràn đầy sự trêu đùa vui sướng thay cho cô. Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa đang đặt trên con chuột bỗng khựng lại, cô chỉ ngẩng đầu mỉm cười với chị ấy mà không nói gì.
Mười một giờ sáng.
Tôn Dĩnh Sa khẽ gõ cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Sau khi giao xấp tài liệu cho Evelyn xem xét và ký tên, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đẩy bản hợp đồng mời làm việc có bìa màu xanh mực lốm đốm về phía vị cấp trên đã giúp đỡ mình rất nhiều này.
Ngồi sau chiếc bàn gỗ óc chó, Evelyn ngẩng mặt lên, ánh mắt dừng lại trên người cô. Bà vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch và tháo vát thường nhật, không lộ ra quá nhiều sự ngạc nhiên:
"Nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Em rất xin lỗi, Evelyn." Giọng nói của Tôn Dĩnh Sa trong trẻo và điềm tĩnh: "Em không thể chấp nhận bản hợp đồng này. Cảm ơn chị đã đánh giá cao và trao cho em cơ hội. Nhưng em phải trở về Bắc Kinh, nơi đó có lý do mà em bắt buộc phải quay về."
"Nhưng em hứa, dù ở bất cứ đâu, em vẫn sẽ tiếp tục hiện thực hóa lý tưởng nghề nghiệp của mình. Cảm ơn chị đã bồi dưỡng em trong suốt thời gian qua."
Trong văn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Evelyn nhìn chằm chằm vào cô vài giây, khóe môi chợt nhếch lên một đường cong cực nhạt:
"Sa Sa, tôi luôn tán thưởng tài năng và tâm huyết với sự nghiệp của em. Cứ ngỡ em sẽ vì đỉnh cao nghề nghiệp mà ở lại Berlin, không ngờ rằng, cuối cùng em vẫn chọn lựa câu chuyện lãng mạn băng qua vạn dặm trùng dương ấy."
Đáy mắt Tôn Dĩnh Sa thoáng qua một tia phức tạp, sau khi im lặng một hồi, cô khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần, tiến lên trao cho vị cấp trên vừa là thầy vừa là bạn này một cái ôm từ biệt:
"Vâng ạ, vậy thì hãy chúc phúc cho em ở Trung Quốc cũng sẽ gặt hái được cả sự nghiệp lẫn tình yêu nhé."
Evelyn bị cô chọc cho bật cười thành tiếng, cũng đứng dậy ôm đáp lại cô. Cô gái trẻ tràn đầy hơi thở thanh xuân ấy mới chỉ vừa bắt đầu khởi hành, nhưng trong mắt đã ẩn chứa lòng dũng cảm và sự khao khát đầy quyết liệt cho tương lai.
"Tất nhiên là tôi tin em có năng lực để tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi ở Trung Quốc."
Evelyn buông vòng ôm ra, nhưng đột ngột giữ lấy cổ tay cô, mỉm cười dịu dàng: "Gấp gáp cái gì chứ."
Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩn ra.
Bà cười đầy bí ẩn, hạ mắt lấy từ trong ngăn kéo bên trái ra một bản hồ sơ mới tinh màu xanh nhạt, mỉm cười đưa đến trước mặt cô.
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, giây phút đầu ngón tay chạm vào lớp bìa, cả người cô chết lặng tại chỗ — Đó là một bản quyết định thăng chức và điều chuyển nhân sự cho vị trí "Trưởng nhóm thiết kế dự án toàn cầu" tại trụ sở Bắc Kinh, với hậu tố là sự ủy quyền trực tiếp từ tổng công ty tại Đức.
"Tại sao ạ?" Ngón tay Tôn Dĩnh Sa run rẩy, cô ngơ ngác ngẩng đầu: "Em... em vừa mới từ chối chức vụ ở trụ sở mà."
"Bởi vì trong ngành này, tài năng là thứ không thể thay thế được, cưng ạ." Evelyn tựa lưng vào ghế, trong ngữ điệu toát ra một sự tán thưởng đầy kiêu hãnh và không chút nghi ngờ: "Người mà em nên cảm ơn chính là năng lực của bản thân mình. Hồ sơ của em sẽ vẫn được lưu tại trụ sở Berlin, do tôi trực tiếp điều động và quản lý."
"Nói thật lòng nhé baby, tôi đã sớm đoán được em sẽ vì tình yêu mà bôn ba, cho nên, đừng để tôi thất vọng."
Đầu ngón tay bà vân vê chiếc bút máy vàng xanh, gõ mạnh hai nhịp xuống mặt bàn gỗ đặc, tạo ra những âm thanh thanh thúy và đầy uy lực:
"Mấy dự án cốt lõi trong tay em, vẫn phải do em chịu trách nhiệm đến cùng. Tôi sẽ đích thân xin trụ sở Bắc Kinh phê duyệt các chuyến công tác xuyên quốc gia dài hạn cho em. Nói cách khác, em chỉ là thay đổi văn phòng làm việc thôi, nhưng em vẫn mãi là quân dưới trướng của tôi."
Lòng Tôn Dĩnh Sa chấn động mạnh mẽ, luồng nhiệt huyết trào dâng từ chính khí chất nghề nghiệp trong huyết quản khiến vành mắt cô tức thì nóng hổi. Cô nén lại sự xúc động trong lòng, gật đầu khẳng định với bà:
"Cảm ơn chị, Evelyn. Em hứa với chị, dù là ở Bắc Kinh hay Berlin, mỗi một chi tiết qua tay em đều sẽ được mài giũa đến mức tinh xảo nhất."
Tôn Dĩnh Sa đón lấy bản quyết định điều chuyển nhân sự nặng trĩu ấy, đầu ngón tay cô khẽ run lên vì xúc động.
Evelyn nâng tách cà phê bên tay, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên cổ tay mảnh khảnh của cô. Sắc xanh thẳm của chiếc đồng hồ "Biển Saao" lưu chuyển những tia sáng đắt giá dưới ánh đèn tông lạnh, như thể đang nhắc nhở về một thế giới thực tại bao la và phức tạp ngoài kia.
"Hãy nhớ lấy, Sa Sa," Evelyn đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang vọng trong văn phòng rộng lớn mang theo vẻ thanh lịch và đầy sức nặng đặc trưng của một người dày dạn kinh nghiệm:
"Đừng bao giờ để cuộc sống mài mòn đi lòng nhiệt huyết đối với ước mơ của mình. Em có thể yêu, có thể sống, nhưng đừng dừng lại bước chân của mình. Tôi sẽ chờ em ở sân khấu cao nhất của thế giới."
Lời nhắn nhủ của bà đâm thẳng vào trái tim cô, khiến Tôn Dĩnh Sa bỗng khựng lại. Ánh mắt cô lướt qua dây đeo đồng hồ trên cổ tay, cô nghiêm túc thu lại nét mặt, kiên định gật đầu với bà:
"Em sẽ ghi nhớ."
Evelyn gật đầu, tầm mắt quay trở lại màn hình máy tính: "Đã quay lại rồi thì về làm việc đi, công việc trong tay em chẳng đợi người đâu."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, mỉm cười lui ra ngoài.
Ngày hôm nay đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói, sau khi quyết định từ bỏ lại bất ngờ tìm lại được, cô đã sở hữu một chân trời và hy vọng mới. Đẩy cánh cửa văn phòng ra, không khí mùa hạ trong lành của Berlin hòa cùng sắc xanh mướt mát ngoài cửa sổ ùa vào. Câu hỏi lựa chọn từng đè nặng đến mức khiến cô nghẹt thở, vào khoảnh khắc này đã hóa thành vùng đất bằng phẳng, vững chãi dưới chân.
Tương lai cuộn trào đang ở phía trước, không ngừng nghỉ mà chờ đợi cô sải bước tiến tới.
Cô ngồi lại trước máy tính, những bất an hỗn loạn suốt những ngày qua tan biến khỏi đáy mắt. Cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng phản chiếu từng chi tiết trên bản vẽ, đầu ngón tay lướt đi rõ ràng trên bút cảm ứng và chuột. Ngày hôm nay, cô bận rộn đến mức gần như quên cả thời gian để uống một ngụm nước.
Tiếng chuông bốn giờ đúng lúc vang lên, cô nhanh chóng gập máy tính lại, chạy ra khỏi văn phòng với tốc độ nhanh nhất.
Lucy có chút kinh ngạc nhìn cái bóng dáng vốn thường ngày hay chậm chạp ấy: "Sa Sa, sao hôm nay chạy nhanh thế?"
Cô ngoảnh đầu lại nơi cửa thang máy, nở một nụ cười rạng rỡ với người đang chậm rãi đi tới:
"Máy bay của bạn trai em khởi hành tối nay, em phải đi tiễn anh ấy!"
Vào khoảnh khắc đó, ánh sao vụn vỡ nơi đáy mắt cô như vạn đốm pháo hoa, đột ngột nở rộ trước mặt Lucy. Cái hơi thở ngọt ngào mà kiêu hãnh chỉ thuộc về tuổi trẻ ấy, mang theo một loại sức sống có thể lan tỏa vào không khí, khiến Lucy không kìm được tiếng cười, khẽ thở dài giữa hương cà phê còn vương vấn:
"Quả nhiên, phụ nữ khi yêu là xinh đẹp nhất."
Lời cảm thán còn chưa kịp dứt, bóng hình rạng rỡ kia đã như một cơn gió lao vào thang máy.
...........
Tôn Dĩnh Sa thành công chặn được một chiếc taxi ngay trước cổng công ty.
"Đến sân bay! Nhanh lên giúp tôi!" (Schnell!)
Cô ngồi vào trong xe taxi, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy vì nhịp thở dồn dập sau quãng đường chạy dài, nhưng trên gương mặt lại tràn ngập ánh sáng đã mất đi bấy lâu. Ánh nắng buổi chiều rọi xuống gương mặt trẻ tuổi đầy đắc ý và tự tin, trên đó là tất cả những mong chờ và ánh rạng đông không thể kìm nén được.
Ngồi trên con đường hướng về phía sân bay, Tôn Dĩnh Sa ôm chặt bản quyết định điều chuyển công tác màu xanh nhạt vào lòng, cô đã không thể chờ đợi thêm để chia sẻ tin vui này với anh. Thời gian nhảy múa trên bảng đồng hồ, nhịp tim cô cũng theo đó mà từng chút một rộn ràng dâng cao.
Thế nhưng định mệnh, lại cứ thích bày ra trò đùa cay nghiệt nhất vào chính những khoảnh khắc như thế này.
"Chết tiệt, phía trước có tai nạn giao thông rồi." Cùng với tiếng chửi thề của tài xế, sắc mặt Tôn Dĩnh Sa chợt biến đổi, cô ngước mắt nhìn qua cửa kính về phía trước. Con đường vốn đang thông suốt bỗng chốc trở nên chậm chạp, tấm biển báo khổng lồ phía trên làn đường nhấp nháy liên hồi, hiển thị thông báo vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng phía trước.
Tâm trạng vừa mới nhảy nhót hân hoan bỗng chốc thắt lại, đôi mắt cô khẽ động, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại, nhưng cuộc gọi chỉ hiển thị trạng thái đang kết nối.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, vội vàng để lại lời nhắn cho anh, nói rằng mình đang trên đường đến sân bay, bảo anh nhất định phải đợi cô.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi biên soạn vài dòng tin nhắn, đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, con đường cao tốc vốn trôi chảy đã tức khắc biến thành một dải hành lang bằng thép dài dằng dặc không thấy điểm dừng.
Tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại, tiếng kèn xe sốt ruột đan xen trong ánh hoàng hôn, phô diễn sự lo âu một cách không hề che đậy.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đoàn xe trên cao tốc vẫn bất động như tờ.
Năm giờ chiều, rồi năm giờ rưỡi trôi qua, trong suốt thời gian đó điện thoại của Vương Sở Khâm đều ở trạng thái tạm thời không thể kết nối. Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng phát hoảng, cô cất cao giọng, âm thanh run rẩy:
"Bác tài ơi, có thể nhanh hơn chút được không, bạn trai cháu... máy bay của bạn trai cháu sắp cất cánh rồi!"
Người tài xế Đức cao tuổi liếc nhìn cô gái phương Đông đầy vẻ lo âu và mất phương hướng qua gương chiếu hậu, bất lực lắc đầu:
"Thưa cô, xe tắc đến mức này tôi cũng chịu thôi. Con đường này hiện giờ là một nút thắt chết, trước khi cảnh sát thông xe, thật không may là chúng ta chỉ có thể đứng đây chờ đợi."
Con đường cao tốc đình trệ như một lời minh chứng không lời cho câu nói của tài xế, đè nặng khiến trái tim cô chợt chùng xuống.
Mưa ngoài cửa sổ bỗng chốc rơi lộp bộp lên mặt kính, đến một cách không hề báo trước. Tôn Dĩnh Sa thẫn thờ nhìn những giọt nước mỗi lúc một lớn hơn va đập xuống, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cả gương mặt bao phủ một nỗi tuyệt vọng gần như chết lặng.
............
Tháng Bảy là mùa mưa ở Berlin. Khí hậu đại dương ôn đới khiến thành phố miền Đông nước Đức này luôn đắm chìm trong những cơn mưa liên miên, đặc biệt là vào mùa hè, thường có những cơn mưa rào kèm sấm sét dữ dội đột ngột ghé thăm. Kiểu thời tiết cực đoan này cũng thường mang theo những dải mây chiều rực rỡ và thiên quang rạng rỡ của ngày hè.
Dưới sự tương phản tột độ ấy, những áng mây rực cháy như lửa đỏ bên trên những kiến trúc theo phong cách chủ nghĩa hiện đại và phục hưng cổ điển luôn tạo nên những khung cảnh tuyệt mỹ làm say đắm lòng người, thu hút vô số nhiếp ảnh gia xuống đường, tìm kiếm những góc độ độc đáo nhất để ghi lại cảnh tượng ấy.
Nhưng hôm nay thì khác, cơn mưa tầm tã như những chiếc đinh băng nặng nề đập xuống nền xi măng nhựa đường, trong thoáng chốc hóa thành trận cuồng phong bão tố. Lớp mây đen kịt đè nén thời khắc hoàng hôn thành một màu sắc tăm tối như đêm đen. Cảnh tượng như ngày tận thế khiến bước chân con người ta phải chùn lại vì sợ hãi.
Sáu giờ hai mươi ba phút chiều, dưới làn mưa xối xả, chiếc xe cứu thương được xe cảnh sát dẫn đường hộ tống cuối cùng cũng rời khỏi đoạn đường cao tốc, cùng với tiếng còi hú vang hướng thẳng về trung tâm cấp cứu. Làn đường dành cho đoạn xảy ra tai nạn cuối cùng cũng được gỡ bỏ phong tỏa.
Những dòng xe san sát cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động chậm chạp trên đoạn đường cao tốc, thế nhưng cơn mưa lớn lại khiến tất cả phương tiện đều di chuyển một cách chậm chạp bất thường. Từng ánh đèn cảnh báo kép nhấp nháy liên hồi trên con đường đen kịt u ám. Tôn Dĩnh Sa thẫn thờ ngồi ở ghế sau, cô gần như đã gọi tất cả những cuộc điện thoại mà mình có thể gọi.
Điện thoại của Vương Sở Khâm không ai nhấc máy, cô liền gọi cho Tần Tuyên Triệt, gọi cho Hà Trác Giai, thậm chí cô còn gọi cả cho hãng hàng không. Cô cầu xin họ hãy nhắn với anh đừng lên máy bay, nói với anh rằng cô đã suy nghĩ kỹ rồi, có người bị tai nạn xe, cô nói mưa lớn quá cô không tài nào đến kịp.
Trong cơn hoảng loạn nói chẳng thành lời, hai người ở tận Trung Quốc xa xôi hoàn toàn không rõ sự tình đã bị cô làm cho một phen kinh hãi. Họ vừa dỗ dành vừa hứa với cô rằng nhất định sẽ tìm cách liên lạc với Vương Sở Khâm ngay lập tức.
"Tai nạn gì cơ, em không sao chứ? Mưa gió thì đừng có vội, không kịp thì thôi mà."
"Không được, không được đâu!"
"Đô Đô, đừng sợ, mưa lớn thế kia biết đâu máy bay lại bị chậm chuyến thì sao, đừng sợ nhé, anh nghĩ cách ngay đây."
Ở một diễn biến khác, giọng nói của nhân viên trực tổng đài hãng hàng không vang lên với vẻ chuyên nghiệp điềm tĩnh đến vô cảm: "Rất tiếc thưa quý cô, chúng tôi vô cùng thấu hiểu tâm trạng của cô, nhưng đây là quyền riêng tư của khách hàng, hơn nữa máy bay đã vào giờ làm thủ tục cuối cùng, chúng tôi hiện tại không thể liên lạc được với đội ngũ mặt đất..."
Sáu giờ bốn mươi bảy phút, chiếc taxi cuối cùng cũng đến sân bay. Cô gần như vấp váp lao thẳng vào sảnh đi, ánh mắt quét nhanh qua bảng thông báo điện tử rồi chạy điên cuồng về phía cửa xuất cảnh. Nhân viên tại cửa xuất cảnh gần như phải chặn đứng cô lại:
"Thưa cô, hộ chiếu và vé máy bay của cô đâu?"
"Tôi... máy bay của bạn trai tôi sắp cất cánh rồi." Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng giải thích, nhưng chính cô cũng hiểu rõ điều này hoàn toàn vô dụng. Chiếc đồng hồ treo cao trên bức tường sân bay Berlin đã điểm sáu giờ năm mươi lăm phút, máy bay sớm đã lăn ra đường băng, chuẩn bị cất cánh.
"Thưa cô, không có vé máy bay cô không thể vào đây."
Cùng với giọng nói đầy khó xử của nhân viên, đôi mắt Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác đảo quanh đám đông, nhưng không có, Vương Sở Khâm không có ở đây.
Cô tuyệt vọng quỵ xuống, run rẩy vùi đầu vào hơi thở gấp gáp: "Tại sao?! Tại sao lại không nghe máy chứ!!!"
Bản hồ sơ trong tay sớm đã vì nước mưa và lực nắm quá mạnh mà hằn lên từng nếp nhăn nhúm, những vết nhăn ấy cùng với những giọt lệ rơi xuống thấm sâu vào trái tim cô. Sân bay rộng lớn nhường này, vạn vật xung quanh nhường này, vậy mà chẳng có chút gì liên quan đến cô. Một "Sa Sa" từng tràn đầy khát vọng về tương lai khi đặt chân đến đất nước này dường như đã tan biến không còn dấu vết. Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng hiểu ra, thứ mà mình đánh mất, rốt cuộc là điều gì.
Cô ngồi bệt xuống đất, mặc cho ai đến khuyên ngăn cũng không được, giọng nói của cô cố chấp, trầm thấp, vang lên từng hồi từng hồi một
"Anh ơi, anh đừng đi... Anh quay lại đi! Đừng... đừng đi mà! Vương Sở Khâm!"
"Em không cần nữa... cái gì em cũng không cần nữa, em chỉ cần anh thôi! Anh quay lại đi... anh đừng bỏ mặc em...!"
Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào lòng bàn tay đã thấm đẫm nước mưa, khóc đến không thành tiếng. Cô ngồi ngay cửa xuất cảnh, dòng người qua lại không ngừng dừng chân trước cảnh tượng đau lòng này. Nữ nhân viên sân bay vốn còn đang nghiêm nghị lúc nãy, nhìn cô gái nhỏ đang khóc lóc nức nở cũng không kìm được mà hạ giọng mềm mỏng. Bà ngăn người bảo vệ đang định tiến lên duy trì trật tự, cúi người xuống dịu dàng khuyên nhủ:
"Cô ổn chứ? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Có điều gì chúng tôi có thể giúp được cô không?"
Tôn Dĩnh Sa nức nở vùi mặt vào đầu gối, những âm thanh náo nhiệt, ồn ã xung quanh cô lúc này hoàn toàn chẳng thể lọt vào tai, cô chỉ biết không ngừng lắc đầu trong vô vọng.
Chẳng biết từ lúc nào, những tạp âm xung quanh bỗng chốc tản ra, cùng với tiếng bước chân rõ rệt, mạnh mẽ đang dần tiến lại gần, một bóng đen lặng lẽ bao trùm lấy cô.
Những tiếng bàn tán xôn xao không hiểu sao lại biến mất một cách kỳ diệu, thậm chí còn truyền đến vài tiếng cười nhẹ đầy vẻ an ủi.
Tựa như một tín hiệu không lời, Tôn Dĩnh Sa trong tín hiệu ấy mờ mịt ngẩng đầu lên. Gương mặt nhỏ nhắn gần như vỡ vụn của cô không bị ánh đèn gay gắt của sân bay rọi thấu, bởi một bóng hình cao lớn đang đứng trước mặt, che chắn cho cô một cách kín kẽ.
Người đàn ông vốn được cho là đã lên máy bay hiện đang đứng ngay trước mắt cô. Một tay anh đút trong túi áo khoác dạ đen, đầu ngón tay lơ đãng vò nát tấm thẻ lên máy bay đã bị xé thành mấy mảnh vụn.
Dung mạo tuấn mỹ của Vương Sở Khâm dưới ánh đèn trông có phần nhợt nhạt. Ngay lúc này, đôi đồng tử nhạt màu vốn dĩ suốt những ngày qua luôn hiện lên vẻ lạnh lùng xa cách đang từng tấc một tan rã...
Trong khoảnh khắc cô và anh nhìn nhau, đôi mắt ấy cuộn trào những cảm xúc không còn cách nào che giấu nổi... tựa như dòng lũ vỡ đê, mãnh liệt và mất kiểm soát mà tuôn trào ra ngoài.
—— Viết đầy sự điên rồ của một kẻ đánh cược tất cả vào ván bài duy nhất.
Vào giây phút này của riêng Tôn Dĩnh Sa, thời gian như ngưng trệ. Trong mắt cô chỉ có anh, chỉ còn lại mình anh.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau giữa dòng người qua lại hối hả nơi sân bay. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn không dám thở mạnh.
Ánh mắt run rẩy của cô từng tấc một khắc họa lại đôi chân mày của anh, rồi trong sự nhận tri muộn màng, cô phát ra một tiếng "ức" nghẹn ngào gần như vỡ vụn.
Ngay khi âm tiết ấy vừa rơi xuống, Vương Sở Khâm đột ngột sải đôi chân dài, cúi người quỳ một gối xuống đất. Cánh tay dài của anh vươn ra, gần như tàn bạo mà ấn lấy cô gái đang khóc đến run rẩy kia vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể quen thuộc mang theo hơi thở thanh lãnh tức khắc bao vây lấy cô. Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cô run rẩy ngẩng đầu trong vòng tay anh, chạm vào một đôi mắt cũng đỏ vằn tia máu.
Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói khàn đặc như thể vừa mài qua sỏi cát
"Khóc cái gì? Giờ mới biết là không nỡ xa anh à?"
Tôn Dĩnh Sa khóc đến nấc lên từng hồi, đôi bàn tay siết chặt lấy cổ áo khoác của anh. Cú sốc cực lớn của việc tìm lại thứ tưởng như đã mất khiến cô gần như không thể suy nghĩ, chỉ biết không ngừng rúc vào lòng anh, như muốn khảm toàn bộ bản thân vào xương tủy người đàn ông này, không bao giờ lìa xa nữa.
"Anh... chẳng phải anh đã cất cánh rồi sao... bảng thông báo cũng đổi rồi mà..." Cô vùi đầu trong ngực anh, khẽ nấc nghẹn, giọng nói đứt quãng đầy vẻ kinh hãi sau một phen thoát nạn.
Vương Sở Khâm vùi sâu đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương mái tóc cô trộn lẫn với hơi nước mưa. Khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy tự giễu, những ngón tay thuôn dài xòe ra, trong lòng bàn tay chính là tấm thẻ lên máy bay đã bị anh tự tay xé nát vụn từ lâu. Những mảnh giấy trắng như tuyết tan tác, từng mảnh một rơi xuống lòng bàn tay cô.
Anh vốn dĩ căn bản không hề bước lên chuyến bay đó.
Nắm chặt những mảnh vụn rơi trong lòng bàn tay, cô uất ức thút thít, gục trên vai anh mà không kìm nén nổi nữa, òa khóc nức nở:
"... Đồ tồi! Anh làm em sợ chết khiếp! Em cứ tưởng... em cứ tưởng anh đi thật rồi!! Tại sao anh không nghe điện thoại!! Em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi!! Anh ơi... Anh ơi..."
Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, tiếng gọi của cô gần như đánh nát chút ý chí cuối cùng của anh. Anh đỡ lấy sau gáy cô, đặt một nụ hôn nóng bỏng và run rẩy lên vầng trán ướt đẫm của cô gái nhỏ, cam tâm tình nguyện nhận thua một cách triệt để
"... Chẳng phải anh vẫn chưa đi đó sao."
"Em cứ tưởng, em cứ tưởng anh thực sự không cần em nữa." Cô uất ức nép vào ngực anh, nước mắt như muốn cạn khô, giọng nói đứt quãng như đang tố cáo hết thảy những tủi thân suốt mấy ngày qua: "Em thực sự cứ ngỡ rằng..."
Vương Sở Khâm bế bổng cả người cô lên, cằm tựa vào hõm cổ cô, cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng của cô men theo cổ áo trượt vào lồng ngực. Từng đợt, từng đợt hơi ấm chết người ấy như muốn xuyên thấu trái tim anh, đánh sập tất cả vẻ lạnh lùng giả tạo mà anh cố gồng gánh bấy lâu.
Mọi lý trí và sự đánh cược đều tan thành mây khói vào khoảnh khắc này, vỡ vụn đến mức chẳng còn sót lại mảnh vụn nào. Anh sớm đã thua rồi, sớm đã thua ngay từ giây phút anh không bước lên chuyến bay ấy.
Anh ôm chặt lấy cô, buông một tiếng thở dài trầm đục gần như không thể nghe thấy:
"Đồ ngốc... anh làm sao nỡ thực sự bỏ mặc em được."
Từ đầu đến cuối, thứ anh muốn, chẳng qua chỉ là một câu trả lời của cô mà thôi.
Anh căn bản là không thể đi nổi.
_______
Lời tác giả:
1. Về phản ứng của "hậu phương" đối với màn kịch chương này:
Tần Tiểu Nhị: Đồ làm màu.
Giai Giai: ... Thật sự bái phục.
Cố Kiều Kiều: Có bệnh à...
2. Tiểu Vương tổng vốn khá nhạy cảm, anh hiểu rõ rằng có lần một, lần hai thì sẽ có lần ba. Anh không muốn lần nào mình cũng bị cô bỏ lại, hoặc bị đặt ở vị trí ưu tiên thứ hai, thứ ba để xem xét. Cho nên khi lần thứ hai này xuất hiện, anh nhất định phải ngăn chặn bằng được. Trong tình cảm cũng cần có nguyên tắc và ranh giới: Anh có thể yêu em, bao dung em, nhưng em nhất định phải cho anh biết anh quan trọng đối với em đến nhường nào, vị trí của anh nằm ở đâu. Dù cách làm có phần hơi "phúc hắc" (thâm hiểm) nhưng thực chất lại vô cùng quan trọng.
3. Chương 90 này thực sự đã đẩy tình cảm của cả hai lên đến cao trào của toàn bộ tác phẩm. Khởi đầu câu chuyện là nụ hôn của Sa Sa lúc sáu giờ sáng, là sự đánh cược tất cả vì tình yêu. Và kết thúc, chính là cái cách Vương tổng nhỏ tự tay xé nát tấm thẻ lên máy bay khởi hành lúc bảy giờ. Sau khi không đợi được Sa Sa, anh đã quyết định đầu hàng trước cô.
4. Vừa viết xong vài chương mở đầu cực kỳ kích thích cho truyện mới, giai đoạn đầu quan hệ của hai người khá vặn vẹo, chưa thực sự "làm", nhưng đã dùng đến đạo cụ rồi nhé (Ôi trời đất ơi). => Xác định là có truyện mới rồi nhé.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Cỡ này thì hỏi sao mà sau này cổ dày vò ảnh lâu vậy, đứa nào yêu nhiều quá đứa đó đau..
Nhưng mà thật ra cũng hiểu là Sa Sa sẽ về Bắc Kinh, vì ở đó không chỉ có Vương Sở Khâm. Trung Quốc vẫn là nhà của cổ, Berlin lại quá xa xôi.
Truyện của bà này là cứ phải chấn cmn động :))))
H cứ phải là ê hề nên nghe cái demo là thấy ư a ư ưm, lại còn vặn vẹo chưa “làm” mà có đồ chơi luôn, má ơiiiiii 😑