[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 10: Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ – P4
Tôn Dĩnh Sa có một đôi mắt biết nói. Ở khoảng cách gần đến nghẹt thở như vậy, Vương Sở Khâm chỉ cần cúi mắt là có thể dễ dàng nhìn vào ánh mắt còn chưa kịp che giấu của cô. Theo ánh mắt ấy, anh luôn nhìn thấy hai nốt lệ trầm dưới đuôi mắt cô, hai dấu nhỏ như trời sinh để câu người. Trong hơi thở mơ hồ của đêm khuya, chúng khiến anh không cách nào giữ được bình tĩnh.
Anh khẽ nhắm mắt lại, cố gắng dặn bản thân đừng nghĩ đến đôi mắt ấy nữa. Nhưng vào lúc nửa đêm, mọi sự tự chủ đều trở nên yếu ớt, cuối cùng anh vẫn chẳng thể chống lại.
...
Vương Sở Khâm gần như thức trắng đêm. Đến năm rưỡi sáng, ánh trời ngoài cửa đã dần sáng lên. Anh dứt khoát thay đồ thể thao, rửa mặt qua loa rồi ra ngoài chạy bộ. Khi quay về vừa đúng lúc bắt gặp nhóm Tần Tuyên Triệt đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Mới bảy giờ chưa tới, cậu thiếu gia nhà họ Tần đã trợn to mắt nhìn anh xách theo cả túi đồ ăn sáng từ ngoài bước vào.
"Trời, anh dậy sớm vậy?"
"Đúng là sống lành mạnh quá rồi, Khâm ca."
"Tôi thua anh rồi."
Mấy cậu trai ríu rít hết câu này đến câu khác. Nếu không vướng giờ hẹn, có lẽ họ còn đứng trước cửa tám thêm nửa tiếng. Cố Dự Hi đứng bên cũng mỉm cười:
"Sở Khâm, thói quen vận động của anh tốt thật đấy."
Vương Sở Khâm chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Hà Trác Giai đi ra đúng lúc nhìn thấy cảnh ấy. Dưới ánh sáng buổi sớm, gương mặt trắng trẻo của Vương Sở Khâm trông sáng bừng khác biệt hẳn với đám con trai còn đang ngái ngủ bên cạnh. Cả người anh mang một vẻ tràn đầy sinh khí, lại pha chút bất kham khó tả.
Anh vốn ít nói với con gái, vậy mà khi Hà Trác Giai bước đến, anh lại khẽ mỉm cười với cô. Một luồng tê dại lạ lùng lập tức bò dọc sống lưng cô. Đối diện gương mặt điển trai có thể khiến người ta lỡ nhịp ấy, Hà Trác Giai đột nhiên nhận ra trong mắt anh như phủ một tầng xanh nhạt. Ánh nắng chiếu xuống, cô nheo mắt, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị Tần Tuyên Triệt kéo lên xe.
"Đi nhanh lên! Thời gian không chờ ai."
Trước khi khép cửa xe, trong lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác khó hiểu, âm ẩm, không gọi tên được.
Tần Tuyên Triệt điểm danh xong, vẫn không nhịn được níu tay áo Vương Sở Khâm, nhìn anh như muốn nói rồi lại thôi.
Vương Sở Khâm bật cười khe khẽ, như đã hiểu hết:
"Biết rồi."
Tình bạn nhiều năm, kiểu tâm tư nửa giấu nửa lộ của Tần Tuyên Triệt, anh tiếp nhận tất cả không sót một chút nào. Cậu thiếu gia cảm kích vỗ vai anh:
"Thế anh đi đây. Có việc thì gọi tôi."
......
Tôn Dĩnh Sa ngủ đến tận mười giờ mới tỉnh. Chăn gối quá ấm, cô lại lười biếng nằm thêm đến gần mười một giờ. Mãi đến khi Vương Sở Khâm gõ cửa, cô mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Cô chỉ hé cửa một khe rất hẹp, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, giọng còn vương hơi cáu kỉnh của người mới dậy:
"Gì vậy?"
Cánh cửa nhỏ tới mức buồn cười, như thể chỉ mở chừng ấy thôi để tránh bị ai nhìn thấy.
Ánh mắt Vương Sở Khâm rơi vào một lọn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu tròn tròn của cô. Môi anh khẽ mím, như đang cố nín cười rồi lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường:
"Đói chưa? Đến giờ ăn trưa rồi."
Giọng anh thấp, mềm, như thể buổi sáng cũng trở nên dịu lại theo anh.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh vài giây rồi mới chậm rãi hỏi:
"Không phải anh nói là anh có việc à?"
Vương Sở Khâm nhướng mày cười nhỏ:
"Có việc thì không được ăn cơm chắc? Em quản nghiêm thế?"
Người này đúng là... phiền. Nhưng rất thích chọc cô.
Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ lên, hiếm khi cãi không lại, tức đến mức chỉ biết trừng anh. Vương Sở Khâm lại chỉ cười nhẹ, nhìn cô thêm mấy lần, giọng anh thấp xuống, mềm đi:
"Anh xuống dưới đợi. Em rửa mặt xong thì xuống."
Nói rồi anh quay người đi, không hề nhìn vào phòng một lần, kỷ luật đến mức như thể người từng áp sát cô tối qua không phải là anh.
Đợi anh đi xuống hết cầu thang, Tôn Dĩnh Sa mới từ từ mở cửa hẳn. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, cô khẽ hừ một tiếng chẳng rõ mang ý gì, rồi lẹp kẹp kéo dép đi vào phòng tắm.
.........
Ngoài trời nắng gắt như đổ lửa, nhưng trong nhà thì mát lạnh vừa phải. Khi Tôn Dĩnh Sa bước xuống cầu thang, vừa lúc mùi thức ăn lan tỏa trong phòng khách. Vương Sở Khâm đang đặt bát canh bí đao lên bàn, nghe tiếng bước chân liền ngước lên và thấy cô.
Cô bước từng bậc xuống, trên người là chiếc váy liền dây mảnh màu trắng, vải cotton thêu vài quả dâu nhỏ xinh. Từ bờ vai trắng ngần đến cánh tay đều để lộ dưới ánh sáng, chiếc váy chỉ chạm đến đùi, để lộ đôi chân trắng mịn, theo từng bước chân khẽ đong đưa. Mỗi chuyển động của cô làm tà váy rung nhẹ như gió thoáng qua.
Đến khi cô bước tới sát bên, anh mới hoàn hồn.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người về phía bàn, cúi xuống ngửi mùi thức ăn:
"Thơm quá, cánh gà coca hả anh?"
Vương Sở Khâm cúi đầu, liền nhìn thấy tấm lưng trắng mềm của cô. Hô hấp anh khựng lại, mắt dừng một chút theo những quả dâu thêu trên vải, rồi lập tức dời đi. Đặt bát canh xuống bàn, anh gần như quay người đi ngay:
"Anh... đi lấy cơm."
"Em chỉ ăn nửa chén thôi nhé, anh!"
Giọng cô trong trẻo đuổi theo, lan đến tận vành tai khiến anh tê rần.
"Biết rồi."
Anh đáp nhỏ, giọng hơi nghẹn lại.
Lúc ăn cơm, cô gái nhỏ cười tít mắt, đôi môi nhỏ bóng dầu. Cô vui vẻ gắp một miếng hủ tiếu xào thịt bò, rồi ngẩng lên nhìn Vương Sở Khâm:
"Anh, cái này đều do anh làm à?"
Bàn tay đang múc canh cho cô của Vương Sở Khâm khựng lại.
"Không phải."
Lúc cô nói, chiếc áo choàng trượt khỏi vai, để lộ một bên vai trắng ngần. Cảnh đó khiến anh hơi mất tự nhiên mà dời mắt. Anh khẽ hắng giọng, rồi bổ sung:
"Anh mua ở nhà hàng."
Cô bé khẽ "ồ" một tiếng, rồi không nói thêm gì.
Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ cô dùng đũa chọc chọc cái cánh gà, khóe môi anh cong lên, giọng rất dịu:
"Lần sau anh nấu cho em ăn."
"Không cần." Cô đáp cực nhanh.
Vương Sở Khâm không nhịn được nhìn chằm vào khuôn mặt nhỏ của cô:
"Tại sao vậy?"
"Những chuyện làm không nổi thì đừng nói."
"Sao em biết anh làm không nổi?" Vương Sở Khâm bật cười sâu hơn. Anh dùng đũa gắp thịt cánh gà đã tách xương bỏ vào bát cô, giọng mềm xuống:
"Sáng nay anh hơi bận chứ vốn định nấu cho em thật."
Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn anh hai cái, thì ra là anh thật sự có việc.
Ăn được một nửa, cô cầm đũa nói:
"Em không ăn nữa, ăn nhiều ngấy lắm."
"Được." Anh đáp rất khẽ.
Thu dọn bát đĩa xong, Tôn Dĩnh Sa không rời đi, mà đi theo Vương Sở Khâm vào bếp để phụ. Anh để cô bưng bát đĩa vào, nhưng tuyệt nhiên không cho cô động tay. Anh tự nhiên mà nhận hết từ tay cô, động tác gọn gàng bắt đầu rửa. Nước chảy lên thành bát, ngón tay thon dài của anh lướt qua miệng bát, theo miếng bọt biển lau sạch vết dầu cô vừa để lại.
Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh nhìn, đôi mắt to chớp chớp. Đó là chỗ cô vừa cắn. Cô còn đang ngượng ngùng thì giọng anh bất chợt vang lên:
"Chiều nay em có bận gì không?"
"Hỏi làm gì?"
"Anh nghe nói em thích xem triển lãm thiết kế?" Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô rồi lại quay về bồn rửa, trông như hỏi vu vơ:
"Ở hòn đảo không người gần đây có triển lãm riêng của Ando Tadao, chiều nay có muốn xem không?"
Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt, suýt nữa nhảy khỏi ghế:
"Có từ bao giờ? Sao em không biết gì hết!"
"Triển lãm riêng nên không công bố. Anh tình cờ biết được thôi."
"Mấy giờ bắt đầu vậy?" Tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì. Nhìn đồng hồ, cô thét lên một tiếng nhỏ:
"Trời ơi, gần một giờ rồi!"
"Bốn giờ kết thúc." Anh bổ sung.
Cô biết mà! Triển lãm thì lúc nào cũng kết thúc sớm. Cô "á" thêm tiếng nữa, cả người như bốc cháy, quay ngoắt chạy lên lầu:
"Em xuống liền!"
"Chậm thôi!" Giọng anh hơi vội, tay còn dính bọt xà phòng. Anh chạy theo hai bước, chỉ kịp nhìn thấy vạt váy cô biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang, rồi bất lực thở dài.
Một giờ ba mươi, hai người gặp nhau ở tầng một.
"Chúng ta qua đó kiểu gì?" Tôn Dĩnh Sa đội chiếc mũ cói to, mặc áo chống nắng cùng tông. Hôm nay cô đi đôi sandal trắng rất dễ thương, dưới váy trắng còn mặc thêm quần linen, cả người toát ra khí chất nghệ thuật mềm mại.
Đáng yêu một cách trọn vẹn.
Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn cô, ánh nhìn khựng lại nửa giây ở cổ cô rồi thu về.
"Bên đó không có tàu chạy, anh sẽ lái mô tô nước chở em. Em bôi kem chống nắng chưa? Ngoài kia nắng gắt lắm."
"Ơ..." Tôn Dĩnh Sa hơi căng thẳng. Mô tô nước không phải chỉ để chơi ở bãi biển thôi sao? Anh định chở cô qua hẳn một hòn đảo?
"Đừng lo, anh lái chậm. Mười lăm phút là tới."
Bến tàu cách homestay mười mấy phút. Khi hai người ra ngoài, tài xế đã đợi sẵn. Trong xe mát rượi, phải đến lúc đặt chân xuống bến tàu, Tôn Oánh Sa mới cảm nhận rõ hơi nóng của buổi trưa.
Đây có tính là hẹn hò không?
Nắng vừa ló qua đỉnh đầu, khi anh đứng trên chiếc mô tô nước màu xanh đưa tay ra đón cô, cảm giác ấy mới thật sự ập đến.
Gió biển thổi tung vành mũ của cô. Cô bước trên cầu phao, bàn tay được anh đỡ chặt. Vương Sở Khâm đặt mũ và túi nhỏ của cô vào phía dưới mô tô nước. Anh ngồi ngược lại, không biết từ đâu lấy ra chiếc mũ bảo hộ ngoài trời màu trắng, tỉ mỉ đội lên cho cô. Đây là lần đầu cô đội loại mũ có quai cố định dưới cằm, vải mát lạnh, khiến cô vừa lạ vừa thích thú.
Vành mũ ôm lấy gương mặt vốn nhỏ nhắn của cô, để lộ mái bằng mềm mại. Nhìn thế nào cũng giống như một cô bé chưa trưởng thành.
Vương Sở Khâm liếc nhìn cô vài lần, rồi cúi xuống giúp cô cài lại chiếc áo phao hơi rộng. Động tác của anh thành thạo đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ đến câu nói của cô gái tên Cố Dự Hy, thế là cô khẽ bĩu môi một cái:
"Anh... rành ghê vậy."
Giọng điệu ấy khiến anh hơi nhướng mày. Kiểm tra xong dây đai cuối cùng, anh ngước mặt lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhìn thẳng vào đôi mắt tròn sáng của cô, rồi nghiêng người đến gần:
"Toàn kiến thức an toàn thôi. Anh từng học qua."
Nói rồi, anh vỗ nhẹ hai sợi dây an toàn cạnh đùi cô:
"Lát nữa nhớ nắm hai dây này. Nếu thấy không vững thì vịn vào anh."
Anh cất giọng:
"Đi nhé."
Lúc vừa rời khỏi vùng hạn tốc, Tôn Dĩnh Sa còn thấy hơi nóng. Nhưng ra khỏi ranh giới ấy, tốc độ tăng vút, gió biển và hơi nước tạt thẳng vào mặt, mát lạnh và kích thích, như cuốn sạch hơi oi nồng của mùa hè. Vượt một con sóng lớn, cảm giác mất trọng lượng khiến cô theo bản năng tìm điểm bấu víu; vài lần như thế, tay cô tự nhiên trượt lên vai anh, rồi vòng qua eo anh lúc nào không hay.
Khi băng qua vịnh, mặt biển xanh thẳm mở ra vô tận trước mắt. Giữa nhịp sóng cuộn, cô bật tiếng hét vì sung sướng. Tốc độ khiến gió rít bên tai; đến khi tiến vào vùng nước êm, cô mới nói được, giọng đầy phấn khích:
"Anh ơi! Vui quá trời luôn!"
Chỉ mười mấy phút sau họ đến đảo. Vương Sở Khâm cho thuyền áp vào cầu tàu nhỏ, giảm tốc dần. Anh quay đầu nhìn cô, gương mặt cô tràn đầy niềm vui đến mức khiến ánh mắt anh cũng dịu lại:
"Xem xong triển lãm, anh dẫn em đi chơi thêm chút nữa."
"Dạ!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu hăng hái.
Triển lãm của Ando Tadao nằm trong một gian nhà nhỏ giữa rừng trúc gần cầu tàu. Vừa bước vào cánh rừng, Tôn Dĩnh Sa đã cảm thấy hơi lạnh mảnh như gió lướt qua da. Cô nhìn kỹ mới thấy trong những chum gốm men ngọc đặt dọc lối vào là từng khối băng xanh lam, sắc trắng sữa hòa với xanh thuần mỏng nhẹ như hơi nước.
Trên tấm bảng gỗ ngoài cửa khắc dòng chữ Nhật: "Triển lãm bốn mùa của biển – Ando Tadao (thủ công)."
Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào. Đôi mắt to tròn lập tức sáng rực trước không gian trưng bày. Cô hào hứng quay sang nhìn anh, đúng lúc anh cũng cúi đầu nhìn cô. Thấy cô vui, anh bật cười khẽ:
"Đi đi."
Giọng anh nhẹ như gió biển ngày hè, mát lạnh và dịu dàng.
Cô đáp lại bằng một nụ cười ngọt lịm, rồi chìm vào thế giới của triển lãm.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh. Xem xong đoạn phim ngắn về đại dương do thầy Ando chuẩn bị, Tôn Dĩnh Sa càng say mê những hòn đảo nhỏ quanh Hokkaido và Okinawa, nơi văn hóa và thiết kế hòa vào nhau một cách sống động.
Ra khỏi triển lãm, cô vẫn say sưa kể:
"Hồi đó Shikoku cũng có một triển lãm nghệ thuật, không phải do Ando thiết kế chính nhưng nghe bảo hay lắm. Em vẫn muốn đi..."
Văn hóa và nghệ thuật luôn gợi mở cho cô nhiều cảm hứng. So với những hoạt động ngoài trời, cô thích cái không gian trong nhà, nơi ý tưởng và cảm xúc tuôn tràn như một đại dương riêng của mình.
Vương Sở Khâm nghe cô thao thao bất tuyệt, khẽ hỏi:
"Thế sao em lại không đi?"
Cô bĩu môi, có chút tiếc nuối:
"Trúng đúng thời gian thực tập. Nhưng lúc đó em theo đoàn sang Scotland, còn được tham gia một dự án thiết kế kiến trúc tầm cỡ cơ đấy."
Nói rồi, cô lại hãnh diện liếc anh một cái.
Vương Sở Khâm nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, khóe môi cong nhẹ:
"Vậy là hồi nào thế?"
"Năm hai đó. Lúc đầu không đến lượt em, may có chị khóa trên thương nên giới thiệu cho em."
Hai người vừa nói vừa đi ra bờ biển. Ở lối ra triển lãm, khách có thể đổi vé lấy một phần tráng miệng matcha do nghệ sĩ địa phương thiết kế. Trời nóng, Tôn Dĩnh Sa đổi sang matcha đá; còn anh lấy nước matcha sparkling.
Anh chỉ vào tủ lạnh:
"Muốn ăn pudding không?"
Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, anh liền lấy hai phần rồi cùng cô ngồi dưới giàn che nắng kiểu Nhật.
Những chiếc ô giấy tạo nên không khí cổ điển thời Minh Trị.
Pudding matcha béo và mịn đúng chuẩn. Nhân viên nói dùng matcha từ Uji và sữa tươi Nhật. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười:
"Ngon lắm."
Giọng cô mềm và trong, khiến nhân viên cũng bật cười theo:
"Mời hai bạn dùng ngon miệng."
Khi nhân viên vừa đi, cô xúc một muỗng pudding, tự nhiên đưa sang:
"Anh muốn ăn thử không? Ngon lắm."
Đến khi tay đưa ra ngoài, cô mới giật mình vì hành động quá quen... như với A Triệt.
Cô vội rụt tay lại, nhưng Vương Sở Khâm bất ngờ nghiêng người tới, ăn luôn miếng pudding ngay trên muỗng của cô.
Cảm giác chạm nhẹ truyền qua cán muỗng khiến cô tê cả đầu ngón tay.
Cô hoàn toàn đứng hình.
Anh ngồi lại chỗ cũ, liếm nhẹ môi rồi nhìn cô bằng ánh mắt thẳng tắp:
"Ngon."
Giọng anh trầm, thấp và rất gần.
Một luồng nhiệt chạy dọc từ tai đến má cô. Nhìn chiếc muỗng trống trơn, nhìn anh, cô ú ớ:
"Anh... sao lại ăn thật vậy!"
Đúng là oan khuất lớn.
Vương Sở Khâm chớp mắt, vô tội đến lạ:
"Không phải em bảo anh ăn thử sao?"
Tôn Dĩnh Sa suýt ném luôn muỗng vào mặt anh. Cô bật ra:
"Con gái mà nói 'nếm thử' thì không phải thật sự bảo anh ăn! Đó là phép lịch sự thôi!"
Nói xong, không khí lập tức căng lại.
Cô không còn tâm trạng ăn pudding, chỉ cúi đầu uống matcha.
Một lúc sau, giọng anh trầm và hơi khô:
"Xin lỗi. Anh thật sự chưa từng yêu ai."
Cô suýt sặc. Độ nóng đã tan mà mặt cô lại bừng lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt lúng túng mà giận nữa, ngượng nữa.
Còn anh nhìn cô bằng vẻ chân thành đến mức cô không thể nạt thêm.
Cô trợn mắt vài lần, tim loạn nhịp:
"Em về đây!"
Cô bật dậy như bị lửa đốt, ôm ly chạy thẳng.
"Ừ."
Anh đứng dậy, vội vã đuổi theo.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






🥰🥰🥰🥰🥰