“Muốn hôn thì cứ hôn đi. Chỗ đó… tôi chỉ cho bạn trai hôn qua, anh là người đàn ông thứ hai.”

Hope như phát điên. Anh run rẩy cắn xuống sự mềm mại của cô, đôi mắt nhạt màu lạnh hẳn lại, ngước lên trừng trừng nhìn cô đầy hung hãn.
Tựa như không phát tiết được cơn giận, anh trút toàn bộ ngọn lửa ấy lên giữa hai bầu ngực cô. Tôn Dĩnh Sa cắn môi, không ngừng vỗ vào anh, bắt anh nhẹ tay hơn!

Cách một tấm bình phong, chẳng biết từ lúc nào đã vang lên tiếng khóc thút thít đầy e ấp của người khác:
“Ah—dừng lại… không… Okita-kun… dễ chịu quá…”

Âm thanh vọng qua tấm bình phong khiến người đàn ông đang chìm đắm nơi ngực cô khựng lại. Nhận ra anh chậm đi, Tôn Dĩnh Sa tức tối vỗ lên đầu anh:
“Thích phụ nữ Nhật à? Ừm? Em đang ở trên người anh đây này!”

Đáp lại cô là những cái liếm và cắn mạnh mẽ hơn. Đầu ngực đau rát, run rẩy từng đợt ập đến, dồn dập như sóng. Mang theo ý trả đũa, Tôn Dĩnh Sa dùng sức lắc hông, kêu còn to hơn cả bên cạnh.

“A—tuyệt quá! Tuyệt quá!”
“Không được kêu!” Người đàn ông lập tức bịt chặt miệng cô.

Tôn Dĩnh Sa thở gấp, nửa dưới bị anh đẩy mạnh, anh đã cương lên rồi…
Đôi mắt to của cô nhìn anh trong bóng đêm. Chậm rãi, cô vòng tay ôm cổ anh, cúi đầu cắn nhẹ vành tai anh:
“Chỗ đó của anh… to quá, đâm em đau đau rồi.”

Luồng hơi nóng phả vào vành tai. Kích thích và tê dại lan ra từ dái tai, hòa cùng những lời ám muội mang tính khiêu khích, gần như trong khoảnh khắc xuyên thấu toàn thân, khiến gương mặt tuấn tú của người đàn ông phủ đầy dục sắc.

Bị trêu đùa suốt cả đêm, Hope cuối cùng không thể chịu đựng thêm. Anh vén cao váy cô, ngón tay dài luồn vào, trong bóng tối lén xé mở lớp quần lót mềm mại. Chạm vào sự mềm ướt ấy, anh hít mạnh một hơi, rồi trong tiếng thét của cô, đưa thẳng phần thân thể đã nóng rực từ lâu của mình vào!

“Ừm!!!”

Anh quá vội. Khoảnh khắc nơi nhạy cảm bị thân thể nóng bỏng chạm đến, Tôn Dĩnh Sa bám lấy vai anh, run giọng mắng:
“Ừm~! A— ai cho anh làm vậy!”

Cô ưỡn mông, bất mãn vỗ vào anh. Gương mặt thanh tú của chàng trai như đã nhẫn nhịn đến cực hạn, nhưng vẫn cứng rắn dừng lại. Tôn Dĩnh Sa trừng anh hồi lâu, rồi chính cô lại đột ngột ôm chặt lấy anh. Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng áp sát anh, tìm được góc độ thích hợp, theo nhịp của riêng mình, tự lên xuống trêu đùa vật thẳng đứng của anh.

Từng nhịp, từng nhịp. Đôi môi mềm phía dưới lướt qua sự thô lớn. Cô khẽ kêu, run rẩy, ướt át trào ra. Hai tay nâng lấy đầu anh, người đang vùi vào ngực cô hôn đến quên mình. Trong sự công kích trước sau ấy, dưới kích thích của môi trường xa lạ phức tạp, mọi thứ càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng, nhịp thở đan xen trở nên nặng nề, động tác của cô ngày một táo bạo, bàn tay đặt trên mông cô của anh cũng siết chặt hơn. Cứ thế, cô trước sau lắc hông, trực tiếp tự đẩy mình lên cao trào.

“A—— a————!!”

Từng đợt chất lỏng nóng hổi từ trên trào xuống, làm ướt đẫm chiếc quần xám bạc của người đàn ông. Cô mềm nhũn ngã vào lòng anh, hô hấp dồn dập.

Hai thân thể dính chặt lấy nhau trong bóng đêm, mang theo lớp mồ hôi mỏng. Bầu ngực đầy đặn của cô áp lên chiếc sơ mi của anh, gương mặt nhỏ tựa nơi bờ vai. Thở gấp gáp, khẽ khàng.

Trong bóng tối, từ gian bên cạnh truyền đến những âm thanh đứt quãng, quấn quýt không dứt. Chỉ cách một lớp bình phong mỏng, lại rõ ràng đến lạ.

Anh không nói một lời. Chỉ cúi đầu, trán áp lên mái tóc cô, hơi thở thả nhẹ. Bàn tay to gầy guộc đặt lên lưng cô, dọc theo sống lưng, chậm rãi vuốt ve từng chút một, nhẹ nhàng giúp cô ổn định lại nhịp thở.

Qua một lúc khá lâu, cô cuối cùng cũng dịu lại đôi chút, nhắm mắt, khẽ mở lời:
“Anh đi đi.”

Thứ đang ép sát bên đùi cô vẫn nóng rẫy, Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ hơn ai hết, chính cô là người đã châm lên ngọn lửa đó trong anh.

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, bàn tay đang dán sát lưng cô bỗng khựng lại.

Anh không lên tiếng.

Trong bóng tối, không gian yên tĩnh đến mức quá đỗi, đến cả tiếng hít thở cũng trở nên chói tai. Vài giây sau, anh mới gần như khó nhọc rút tay khỏi người cô, đôi mắt màu hổ phách nhạt chăm chăm nhìn gương mặt nghiêng nửa nhắm của cô. Trên gương mặt ấy, xuân tình vẫn chưa tan hết, mềm mại, mê man. Cứ thế, anh nhìn cô, trong ánh mắt viết đầy những cảm xúc phức tạp không thể nói thành lời.

Nhưng không có ai đáp lại anh.

Cô gái nhỏ đã chơi đủ trò vẫn giữ nguyên tư thế nửa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cùng với một tiếng “Get it!” vọng lên từ phòng bên cạnh, trận đấu đi đến hồi kết.

Trong phòng bao, tiếng người tản ra, tiếng bước chân hỗn loạn đồng loạt vang lên, hòa thành một mớ ồn ào.

Anh khẽ khàng kéo lại váy áo cho cô. Không nói một lời, xoay người rời đi.

Tôn Dĩnh Sa nửa nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lúc lâu mới quay lại phòng bao. Người trong phòng đã vơi đi không ít, chỉ còn lác đác vài người. Sato Yoko đang khoác tay bạn nam nói chuyện, thấy cô đi ra thì hơi ngạc nhiên nhướng mày:
“Ơ, Sa Sa, sao lại để cậu ta đi rồi?”

Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn theo hướng cô ấy ra hiệu. Dáng người cao gầy ấy vừa kéo cửa ra, đường vai thẳng tắp, thân hình thanh mảnh gọn gàng, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta thấy dễ chịu.

Nhìn bóng lưng rời đi ấy, cô khẽ nheo mắt, thấy sau đầu anh vì bị cô cào mà có phần rối loạn, lông tóc xù xù, không mấy hợp với khí chất lạnh lẽo của anh, nhưng lại như một dấu hiệu rõ ràng, phơi bày những gì vừa xảy ra trong gian phòng nhỏ ngăn cách kia.

Cô gái bên cạnh ghé lại, giọng mang theo ý trêu chọc:
“Không chơi nữa à? Yoko tốn không ít tiền mới gọi cho cậu đó.”

“Không thì sao?” Tôn Dĩnh Sa lười biếng ngồi trở lại, dựa vào sofa, gương mặt thuần khiết đầy vẻ khinh thường. “Thật sự chơi loại người đó à? Bạn trai tôi sẽ giận mất.”

Vừa dứt lời, mấy cô gái xung quanh đều không hẹn mà cười lên.

Ai cũng biết, Sa Sa có bạn trai. Không chỉ có, bạn trai cô còn là dạng rể vàng không hề kém cạnh nhà Yoko.

Đại tiểu thư Sato từng có giao tình không tệ với bạn bè của Sa Sa, nếu không thì các cô cũng chẳng chơi chung được với nhau.

Sato Yoko nhìn bộ dạng hơi kiêu ngạo ấy của cô, nhịn không được mà trêu:
“Tôi thấy lúc nãy cậu cũng hưởng thụ lắm mà, đến phút chót lại sợ rồi?”

“Tôi chê bẩn.”
Cô khẽ hừ một tiếng, giọng mềm nhẹ, thờ ơ.

Ở cửa, bóng lưng kia khựng lại trong chớp mắt trước khi đóng cửa.

Lưng anh căng thẳng thẳng tắp, nhưng không quay đầu.

Giây tiếp theo, cánh cửa bị mạnh tay đóng sầm lại.

Âm thanh trầm đục nổ tung trong phòng bao, đột ngột và thô lỗ, mấy ánh mắt đồng thời nhìn về phía cánh cửa lạnh lẽo vừa khép kín.

Tôn Dĩnh Sa vừa nhận ly rượu mới do nhân viên phục vụ bên cạnh đưa tới, quay đầu nhìn qua thì ánh mắt khẽ khựng lại, giọng vẫn hờ hững:
“Nhân viên phục vụ bên các cậu thái độ kém quá, không được huấn luyện à? Yoko, ngày mai đừng gọi cậu ta nữa.”

Nói xong, cô nhấp một ngụm rượu.

Sato Yoko bật cười nhìn cô:
“Vậy ngày mai đổi chỗ khác đi chơi nhé?”

“Để nói sau.”

Tiểu thư Yoko mỉm cười. Nhân viên phục vụ mặc vest xanh gần như lập tức hiểu ý, cúi đầu:
“Chúng tôi nhất định sẽ huấn luyện lại Hope. Lần sau chắc chắn không để các tiểu thư thất vọng.”

Ánh mắt Sato Yoko dừng lại trên chiếc kẹp cà vạt bạc của anh ta, đưa tay khẽ chỉnh lại giúp anh:
“Vất vả cho cậu rồi, Takuya.”

_______

Đọc đến đây chắc mọi người cũng thấy cấn cấn lắm rồi đúng ko? Đọc chút tâm sự của tác giả nhé:

1.

Ngay từ phần mở đầu của “Thất Ước”, tôi đã viết rõ:
không hoan nghênh bất kỳ ai công kích Tiểu Vương hay Sa Sa.

Người ta là đôi tình nhân, hai bên đều tự nguyện……

Tôi cảm thấy nếu đọc “Thất Ước” đến tận “Mười Vạn Kilomet” mà vẫn còn tức tối, vẫn thấy khó chịu, thì tôi khuyên bạn… đừng đọc nữa.

Đọc truyện vốn là chuyện tùy duyên.

Đối với bình luận kiểu này, tôi không làm bất kỳ lời giải thích nào cho hành vi của Sa Sa và Tiểu Vương tổng.

2.

À đúng rồi~
Nói về bìa truyện nhé~
Chúng ta trả lời vài câu hỏi vui vẻ một chút.

Trong đầu tôi, “Thất Ước” là cảm giác lệch nhịp của hai người.
"Mười Vạn Kilomet" lại giống như một sợi dây vô hình, mờ mờ, kéo dài qua một eo biển vạn mét.

3.

Đây là thiết lập từ rất sớm.

Khi viết “Thất Ước”, tôi thật sự đã giấu một mình rất lâu 🤐
Đặc biệt là những đoạn ở giữa có lúc mọi người không hiểu, tôi vẫn nhịn đến cùng.

Tình yêu của Sa Sa thì mãnh liệt và không giữ lại.
Tiểu Vương tổng thì hoàn toàn ngược lại, chậm nóng nhưng dài lâu.

Điều đó vừa khớp hoàn toàn với tính cách của họ và cách họ yêu.

4.

“Thất Ước” bắt nguồn từ một bản giao hưởng cuồng loạn trong não lúc nửa đêm.

Ban đầu tôi vốn không định viết thiên này. Nhưng nó dần dần có linh hồn, và cũng là vì mọi người yêu cầu quá nhiều. Và vì rất tốn não, có một thời gian tôi thật sự không muốn mở thiên này.

5.

Mọi người có để ý không, tôi rất ít miêu tả nỗi đau của Sa Sa.

Nhưng đó chính là tính cách của cô ấy: bị đánh gãy răng cũng nuốt vào trong bụng, sẽ không để nỗi đau của mình tràn ra ngoài.

Những lần đau đớn rõ rệt nhất của cô ấy chỉ có hai:

  1. Khi cô gần như tự dồn mình vào đường cùng,

  2. Khi biết Tiểu Vương tổng bị bệnh, biểu hiện đau đến thấu tim.

Còn bản thân cô ấy thì rất ít khi biểu lộ nỗi đau.

Ngược lại, Tiểu Vương tổng lại trở thành người đại diện cho việc bộc lộ đau đớn.
Bởi vì anh xa cách với người khác, nhưng khi đối diện Sa Sa, nỗi đau của anh thể hiện rất trực diện.

Thực ra trên người hai người họ đều có chung một đặc điểm: tuổi trẻ, nóng nảy, mãnh liệt, chỉ là cách biểu đạt khác nhau.

Nhưng tôi phát hiện ra có những thứ tôi không viết ra, rất nhiều người vẫn hiểu;
nhưng cũng có người, nếu tôi không viết, họ sẽ không hiểu.

Ví dụ có người sẽ cho rằng Sa Sa không đau, không buồn.
Điều đó thật sự rất hoang đường.

Việc giải thích và chia sẻ là có tâm.
Nhưng tôi muốn dành những khoảng thời gian đó cho những người đang chạy về phía nhau hai chiều.

6.

Hai người này thật sự…
tính chiếm hữu đều quá nặng 🤭

7.

“Cô Sa Sa thấy hài lòng chứ?”

“Hài lòng. Hôm nay biểu hiện cũng được, trông giống một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp rồi đó.”

“…Vậy tôi xin phép đi trước, chúc cô tối nay chơi vui vẻ.”

“Hả?”

“Tôi chín giờ còn có khách khác.”

“???”

Sa Sa tức muốn chết.

8.

“Anh đi cùng ai vậy!?”

“Có một cô Fujii gọi một chai sake hai triệu, yêu cầu tôi ngồi cùng.”

“Anh thiếu tiền lắm hả anh??”

“Đúng vậy. Bạn gái tôi dạo này tiêu tiền hơi dữ. Nên tôi chỉ còn cách cố gắng làm việc thôi. Nếu ngài không còn việc gì khác, tôi xin phép cáo lui trước.”

“……………😡😢🥺🤬。”

Sa Sa: Dám đem tôi ra làm bình phong hả? Anh cứ chờ đó cho tôi!!
Tiểu Vương tổng: Tự mình kiếm tiền bao bạn gái bằng chính bản thân mình
(rơi thẳng vào vòng lặp bẫy đôi của mấy cặp yêu nhau rồi đó chứ gì)

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
dung12347
dung12347
1 tháng trước

2 đứa này… công nhận là đứa nào cũng chiếm hữu, chiếm hữu nên đôi khi thấy vừa dark vừa điên =))))

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x