[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 64: Thanh Xuân Thuần Khiết – P1
May mắn thay, kể từ sau khi nếm trải trái cấm được vài tháng, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng dần hiểu ra cái diệu kỳ của việc bạn trai mình “vừa lớn vừa bền bỉ” là như thế nào. Ban đầu chỉ một đêm một lần, rồi dần dần thành hai lần, ba lần. Cách đây không lâu, thậm chí có một lần… hai người họ quấn lấy nhau đến tận bốn bận.
Lần đó xảy ra sau khi cả hai cùng uống chút rượu ở quán bar rồi mới về nhà. Vừa tốt nghiệp, cô đã vào làm ở một công ty danh tiếng hàng đầu. Mấy học đệ, học muội thân thiết nằng nặc bắt cô phải đãi một bữa, còn nhất quyết yêu cầu cô dẫn cả bạn trai theo.
Quán bar cô chọn không xa công ty của Vương Sở Khâm. Khi anh từ công ty sang tới nơi, đám nhóc kia đã uống đến mức cao hứng. Vài cô bé vừa nhìn thấy chàng trai cao lớn, điển trai đến muộn kia liền che mặt huýt sáo ầm ĩ—
Tôn Dĩnh Sa ban đầu còn đang bị học đệ kéo lại trêu chọc, ánh mắt vô tình liếc qua bắt gặp cảnh tượng đó, lập tức tức đến mức bật dậy, túm cổ áo anh kéo xuống, hôn thật mạnh mấy cái lên môi anh, dứt khoát tuyên bố chủ quyền.
“Bạn trai của học tỷ đẹp trai quá đi mất ~~”
“Vẫn là Sa tỷ lợi hại nhất.”
Cô kiêu ngạo gật đầu, ấn anh ngồi xuống ghế, rồi thản nhiên ngồi phịch lên đùi bạn trai, “Nhìn đủ chưa hả? Các em không có bạn trai à? Nhìn gì mà nhìn!”
Cảnh tượng ấy khiến mấy đứa nhỏ còn chưa tốt nghiệp la hét ầm trời. Vị học tỷ nhỏ bé này, ở trường vốn là nhân vật phong vân thực thụ, năm nào cũng là ứng viên số một của các cuộc thi thiết kế. Gương mặt thì thuần khiết đáng yêu, vậy mà ngày thường trong trường lại lạnh nhạt xa cách. Ai mà ngờ được, sau lưng người khác, trước mặt bạn trai lại bá đạo mà làm nũng đến thế.
Còn Vương Sở Khâm, người đến muộn một bước trong đêm nay, gần như được chiều đến choáng váng bởi sự nhiệt tình đột ngột ấy.
Anh vòng tay ôm eo cô, tâm trạng vui vẻ ngắm nhìn dáng vẻ kiêu hãnh của cô khi nói chuyện với người khác. Rượu đám nhóc bên cạnh đưa tới, bất giác anh uống liền mấy ly. Đêm đó không khí quá đẹp, rượu cũng uống nhiều. Khi cả hai mơ màng trở về căn hộ nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, chính là lúc men say dâng lên mãnh liệt nhất—
Cửa vừa đóng lại, anh đá văng giày, bước dài mấy bước đã bế bổng cô theo kiểu ôm ngang, thẳng tiến vào phòng ngủ. Hai người như củi khô gặp lửa, quấn lấy nhau suốt cả đêm! Men rượu hòa lẫn hưng phấn, chính cô cũng không biết sức lực từ đâu mà ra, hết lần này đến lần khác bị đẩy tới bờ vực. Về sau ý thức dần tan loãng, đầu óc như bị chấn động đến trống rỗng.
Nếu không phải mệt quá mà thiếp đi, có lẽ Vương Sở Khâm vẫn chưa định dừng lại. Ký ức mãnh liệt cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của cô là khoảnh khắc anh hoàn toàn lấp đầy cô, chỗ giao hợp co rút dữ dội và cảm giác bị chiếm hữu trọn vẹn ấy. Cô chỉ nhớ mình ôm chặt thân thể rắn chắc của anh, bị anh làm cho run rẩy khắp người, ngẩng đầu lên mà kêu không dứt.
Sau đó chẳng bao lâu, cả hai đều mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Vẫn là Vương Sở Khâm tỉnh giữa đêm dọn dẹp tàn cuộc. Những trải nghiệm mấy lần gần đây không còn cảm giác xé rách như trước nữa. Ngoài việc sáng hôm sau hơi mềm chân, tất cả đều là ký ức ngọt ngào và tràn đầy. Ngay cả Tôn Dĩnh Sa cũng không ngờ mình có thể chịu đựng lâu đến thế. Gần đây cô còn cố ý chia sẻ với Tiểu Hoa tỷ – người từng cười nhạo mình – rằng chuyện giường chiếu dạo này đặc biệt “đã”, bạn trai cô ở phương diện đó vừa lớn, thì ra có thể thoải mái đến như vậy.
Tiểu Hoa tỷ cười đến mức không thẳng nổi lưng.
Khi hai người tụ tập, chị ấy kiên nhẫn dạy cô: “Không chỉ lớn đâu, còn phải bền nữa, còn phải biết chăm sóc em.”
Chị nheo mắt nói: “Biết lúc nào em có cảm giác, đến khi em sắp tới thì đẩy sâu thêm. Còn phải phân biệt được em thật sự không chịu nổi, hay là giả vờ không chịu nổi.”
“Cái gì là thật với giả không chịu nổi?” Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, nghiêm túc nhìn chị, đầy hiếu kỳ.
Tiểu Hoa tỷ cười càng dữ dội hơn, ậm ừ suy nghĩ cách dùng từ cho cô dễ hiểu:
“Là em thực sự khó chịu… hay là sợ đến mức sắp bay lên vì khoái cảm…”
Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, lập tức che kín mặt.
“Ôi trời! Chị à…!”
Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng qua kẽ tay cô vẫn lộ ra đôi mắt sáng long lanh, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Vậy… phân biệt thế nào?”
Cô gái bật cười, chọc nhẹ lên trán cô: “Đồ ngốc, thử thêm vài lần là biết.”
Mặt Tôn Dĩnh Sa càng đỏ hơn, lí nhí: “Em cứ tưởng… không chịu nổi thì là không chịu nổi thôi mà…”
Tuổi trẻ như thế, dễ bị lừa đến vậy. Tiểu Hoa tỷ nhìn gương mặt ửng hồng ấy, cười đầy ẩn ý: “Nói xem, cảm giác thế nào?”
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, hai ngón tay xoắn vào nhau, cố nhớ lại: “Thì… giống như sắp chết vậy… bị đẩy đến mức trước mắt từng đợt trắng xóa, chân mềm nhũn… cả người như bay đi…”
Yêu đương mà, đời sống trên giường hòa hợp mới là điều quan trọng nhất. Tiểu Hoa tỷ thầm nghĩ bạn trai con bé quả thật lợi hại, thể lực tốt như thế. Nhớ lại không lâu trước đây cô nhóc còn ngây thơ hừ hừ bảo rằng sau này không làm nữa, chị không khỏi bật cười.
Thu lại ý cười, chị gật đầu tán thưởng: “Thế là đúng rồi.”
Tôn Dĩnh Sa có chút ngượng ngùng mà cười: “Hì hì… anh ấy thật sự rất giỏi… em thích lắm.”
Cô bé nói chuyện thẳng thắn lại đáng yêu đến thế, khiến người ta không nỡ không yêu quý. Tiểu Hoa tỷ véo nhẹ gương mặt mềm mại của cô, cười bảo: “Có tiền đồ đấy, mới chỉ bắt đầu thôi mà.”
Chị lắc lư ly rượu: “Kỹ thuật tốt thì trải nghiệm mới tốt. Mấy bộ phim này em về xem thử đi, bảo bạn trai học thêm chút. Mới nếm mùi thì đa phần cũng chỉ xoay đi xoay lại vài tư thế.”
“Còn có tư thế khác nữa ạ?!” Tôn Dĩnh Sa mở to mắt.
Cô thật sự kinh ngạc, như thể phát hiện ra lục địa mới.
“Chẳng phải… chẳng phải chỉ có như thế thôi sao?”
Cô cố nhớ lại, chỉ cảm thấy giữa cô và Vương Sở Khâm, những tư thế hiện tại đã phong phú đến mức cô có phần không chịu nổi rồi. Chỉ riêng mấy tư thế anh đè từ phía trước, đã đủ làm cô như mất hồn…
Đặc biệt là vừa chịu đựng những cú thúc mãnh liệt của anh, vừa nhìn gương mặt tuấn tú ngập tràn dục sắc ấy. Cảm giác áp bức mà nóng rực đó luôn đẩy cô đến bờ cực hạn, như thể cả con người bị cuốn tan đi.
Anh cao lớn, sức lực lại mạnh. Có lúc anh thích ép cô lên tường mà làm. Hưng phấn rồi còn thích lật cô lại, tại chỗ làm thêm một lần nữa.
Cuộc sống dạo gần đây… quả thực có phần quá mức kích thích.
Vậy mà... vẫn còn nữa sao!
Tiểu Hoa tỷ cười đến vai cũng run lên: “Nhiều lắm.”
Chị nói rồi đưa điện thoại sát lại cho cô xem: “Mấy cái này đặc biệt thoải mái, bảo anh ấy thử xem. Thỉnh thoảng cũng có thể thêm chút tình thú, ví dụ như… em ở trên.”
“Em ở trên?” Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc che miệng, đôi mắt sáng long lanh nhìn đến mức Tiểu Hoa tỷ đang định uống rượu cũng sững lại.
Chị chậm rãi đặt ly xuống bàn, nheo mắt chống cằm nhìn cô. Gương mặt nhỏ bằng bàn tay, vẻ thanh xuân vô địch, còn đôi mắt to như trời sinh đã biết câu người,
Chị không khỏi thở dài.
“Đẹp thế này… cũng không biết rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai nữa.”
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Ngại đỏ mặt má ơi :))))