Tháng chín, thu vàng đã ghé.
Hơi thở của đêm hè vẫn còn vương vấn chưa tan. Giữa những tiếng ve thưa thớt cuối mùa, Tôn Dĩnh Sa khép mắt, tựa đầu lên vai bạn trai, để mặc vị ngọt dịu dàng lan đầy lồng ngực, thong thả tận hưởng khoảng nhàn rỗi hiếm hoi của một chiều thứ Bảy.
Suốt cả mùa hè, cô và Vương Sở Khâm đều miệt mài trong thế giới riêng của mình, bận rộn mà trưởng thành. Cô chính thức gia nhập đội thiết kế thứ hai tại trụ sở Trung Quốc của Foster, vừa bước vào đã được giao theo sát giai đoạn giữa và cuối của một công trình địa tiêu tại Thượng Hải. Thời gian gặp bạn trai cũng từ vài lần một tuần, lặng lẽ rút xuống còn ba ngày một lần.
Lý do chẳng có gì phức tạp.
Vương Sở Khâm cũng bận. Anh thành lập một công ty công nghệ AI do chính mình đầu tư. Không ít lần, khi nhìn thấy anh tất bật ngược xuôi, tự mình bay đi khắp nơi bàn chuyện làm ăn, Tần Tuyên Triệt ngồi ở ghế phụ chở Tôn Dĩnh Sa ra sân bay tiễn người, không khỏi tặc lưỡi trêu chọc.
Trong từng câu từng chữ đều là giọng đùa cợt về màn “vì yêu mà bôn ba thiên hạ” của Vương đại thiếu. Có gia nghiệp sẵn đó không kế thừa, lại tự mình lao xuống biển lớn nếm mùi vất vả vì tình.
Tôn Dĩnh Sa nghe không nổi những lời ấy. Anh trai cô làm việc rất nghiêm túc, nào phải vì cô mà như vậy.
Ban đầu cô còn khó chịu, lần nào cũng phải lên tiếng phản bác. Nhưng Tần thiếu gia chỉ lắc đầu:
“Có người vì em mà nghiêm túc như vậy không tốt sao? Vì em mà ở lại Bắc Kinh, mấy ai làm được?”
Riêng chuyện này, trong lòng Tần Tuyên Triệt thật ra vẫn rất nể phục Vương Sở Khâm.
Chỉ là khi ấy, cô gái nhỏ vốn ríu rít lại mang trên mặt một vẻ bình thản khó dò.
Tần Tuyên Triệt đoán không ra cô đang nghĩ gì. Trên đường đưa cô về nhà, anh ta xoa nhẹ đầu cô:
“Đừng nghĩ nhiều. Hai người còn trẻ mà, chuyện sau này để sau này tính.”
Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ.
………
Mùa hạ dần khép lại. Cuối cùng hai người cũng có một ngày cùng nằm dài trên sofa, chẳng cần làm gì, chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau.
Nhịp sống đột ngột tăng tốc khiến những ngày yên ả thế này trở nên hiếm hoi và quý giá. Tôn Dĩnh Sa dựa sát vào anh, hai người khẽ kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt gần đây. Khi nghe anh nói vài hôm nữa phải đi công tác Vũ Hán, cô hơi xót xa, nghiêng người áp nhẹ má vào lồng ngực anh.
“Bé con, anh đi rồi em có nhớ anh không?” Vương Sở Khâm vuốt gương mặt cô, giọng mềm xuống.
Tôn Dĩnh Sa nằm trong lòng anh, chớp mắt:
“Anh xấu hổ ghê. Có người còn chưa đi đã hỏi vậy rồi sao?”
“………”
Vương Sở Khâm bị cô chọc đến đỏ cả mặt.
Đó là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa nhận ra, thì ra bạn trai cô cũng có lúc tính khí còn lớn hơn cô. Chỉ một câu đùa thôi mà anh có thể im lặng suốt nửa tiếng.
Người đã hai mươi phút không nói lời nào chỉ ngồi đó nghịch tay mình. Sau khi trả lời xong vài email, Tôn Dĩnh Sa bước lại, nhìn anh:
“Anh?”
Không đáp.
Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo ấy, ánh sáng trong mắt cô dần lắng xuống. Cô không nói thêm gì, cầm túi xách, đóng cửa rời đi.
Một giờ sau.
Điện thoại cô rung lên, là Vương Sở Khâm.
Ở đầu dây bên kia, giọng anh kìm nén tức giận:
“…Em đâu rồi?”
“Chiều em còn có việc.” Giọng cô nhàn nhạt. Chẳng phải anh là người làm ngơ trước sao?
“…..Về đây.”
“Không.”
“Em nói lại lần nữa xem.”
Tôn Dĩnh Sa cúp máy.
……
Tám giờ tối, Vương Sở Khâm tìm thấy cô trong phòng game ở căn nhà mới chuyển của Tần Tuyên Triệt.
Nhìn cô gái ngả người trong ghế lười, tập trung cao độ vào màn hình, ngọn lửa trong lòng anh bốc lên không kiềm nổi. Anh bước tới, không nói lời nào kéo tay cô đứng dậy.
“Việc em nói là tới tìm lão Tần?”
Tôn Dĩnh Sa không đáp.
Không chỉ không đáp, cô còn hất tay anh ra.
Anh trừng mắt nhìn cô, vừa giận vừa tủi:
“Đô Đô!”
Cô không phản ứng, anh dứt khoát quỳ xuống, xoay vai cô lại, ép cô đối diện mình.
Hành động ấy lập tức khiến cô bực bội. Trước là đánh, không đánh lại thì cấu. Trên cổ Vương Sở Khâm nhanh chóng hiện lên một vệt đỏ. Anh hít một tiếng, thấy cô không chịu yên thì cả người đè xuống, ép cô ngã vào ghế lười, cúi xuống cắn mạnh lên đôi môi nhỏ.
Khi nụ hôn kết thúc, Tôn Dĩnh Sa trừng mắt:
“Là anh nổi cáu trước.”
Vương Sở Khâm sững lại.
“Anh… anh không!”
“Anh không được vô cớ nổi giận với em.”
“Anh đâu có nổi giận với em, rõ ràng là—” Giọng anh chùng xuống.
Rõ ràng là… em chẳng hề nói sẽ nhớ anh.
“Rõ ràng là gì?!”
“Rõ ràng là em xấu!”
“Em không hề nhớ anh chút nào sao?!” Anh bật ra.
Im lặng ba giây.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh:
“Anh ơi, anh chỉ đi ba ngày thôi.”
Bình thường họ hẹn hò cũng cách ba bốn ngày mới gặp một lần. Chỉ hai tuần gần đây rảnh hơn mới gặp nhiều hơn một chút.
Anh tức. Tức cô ngốc nghếch như khúc gỗ, sao không hiểu nổi điều anh muốn nghe.
Vương Sở Khâm không nói thêm gì. Anh đứng dậy, nhìn cô thật sâu, rồi quay người rời đi.
Hôm đó, hai người gần như tan cuộc trong lạnh lẽo.
……
Tần thiếu gia từ đầu đã co mình trong góc giả chết. Chứng kiến toàn bộ, anh ta trơ mắt nhìn ai đó tức đến quay đầu bỏ đi.
Thở dài một tiếng, lần đầu tiên anh ta thấy bạn mình cũng có chút đáng thương. Bước tới gần Tôn Dĩnh Sa, người vẫn chăm chú chơi game, anh ta không nhịn được nói:
“Em không thể nói vài câu dỗ cậu ấy à?”
Tôn Dĩnh Sa đang bận, nghe vậy chỉ liếc anh ta một cái lạnh tanh:
“Anh rảnh lắm à?”
Tần Tuyên Triệt nghẹn họng, còn chưa kịp đáp đã bị câu sau đập thẳng vào mặt:
“Anh ấy là bạn trai em. Em muốn thế nào thì là thế đấy.”
Tần thiếu gia nghe xong chỉ biết kêu trời, ôm đầu run rẩy:
“Tôn Sa Sa, em… đừng có được rồi thì không biết trân trọng.”
Ai ngờ vừa dứt lời, Tôn Dĩnh Sa ném luôn tay cầm xuống.
“Anh bênh anh ấy làm gì? Là anh ấy cho em cái mặt lạnh đó trước mà!”
Tần Tuyên Triệt kêu thảm một tiếng, lao tới ôm lấy chiếc tay cầm phiên bản giới hạn của mình:
“Trời ơi —— cái này hôm qua anh mới mua đó Tôn Dĩnh Sa! Anh đã bảo em đừng chơi cái này rồi mà!”
Đúng là bá đạo.
Tần thiếu gia thầm khóc.
“Tránh ra. Em không muốn nói chuyện với mấy người đàn ông thối tha các anh.” Tôn Dĩnh Sa trợn mắt, phủi áo đứng dậy rời đi.
Chỉ còn lại Tần thiếu gia ở lại thu dọn chiến trường.
………
Chiến tranh lạnh chưa được mấy ngày thì Vương Sở Khâm đi công tác.
Tần thiếu gia kẹt giữa hai bên, thật sự khổ sở. Vừa dỗ bên này xong lại phải báo cáo hành trình cho bên kia. Ấy thế mà Vương Sở Khâm còn cứng miệng. Anh ta vừa tranh thủ lúc cô gái nhỏ đi lấy đồ ăn vặt để nhắn vài câu báo tin, thì đầu dây bên kia lạnh lùng đáp:
“Tôi hỏi cậu à mà nói?”
Tần Tuyên Triệt lười đáp lại, trợn mắt cúp máy.
Uống một ngụm nước trái cây, anh ta lẩm bẩm chửi rủa. Từ đầu đã nói bạn thân với thanh mai trúc mã yêu nhau là phiền nhất, lẽ ra không nên đồng ý cho hai người đến với nhau. Từ ngày họ yêu nhau, anh ta chưa từng thôi làm kẹp giữa.
Thở dài một tiếng, vừa ngả lưng xuống sofa thì một cái đầu nhỏ thò ra sau lưng, nhìn anh ta đầy nghi ngờ:
“Anh đang gọi cho ai vậy?”
Tần Tuyên Triệt giật mình. Cô nhóc nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa nghi vừa giận, rõ ràng đoán trúng bảy tám phần. Anh ta nhìn sắc mặt cô, buột miệng:
“À, Sở Khâm đó… Sao? Nhớ cậu ta rồi?”
Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng, ôm ly nước dừa ngồi xuống sofa, đáp thản nhiên:
“Em không thèm nhớ anh ấy.”
Nói vậy, nhưng ống hút trong tay cô đã bị cắn méo mó. Tần Tuyên Triệt nhìn mà buồn cười, ho khan một tiếng, cố ý dọa:
“Thiếu gia nhà ta rất được săn đón đó. Em liệu mà giữ.”
“Ồ? Thế à?”
“Chứ còn gì. Đi công tác mấy ngày mà đã có mấy cô muốn hẹn hò rồi.”
“Ồ.”
“Đừng nói anh không đứng về phía em. Chiều nay chuyến bay của cậu ta hạ cánh. Đây, số hiệu đây.”
“Anh muốn em đi đón anh ấy?” Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn anh ta.
Thấy ánh mắt cô sắp phóng dao, Tần Tuyên Triệt gật đầu, nói đầy chính nghĩa:
“Không phải em nói sao? Đó là bạn trai em. Bạn trai em không đón, để phụ nữ khác đón à?”
Anh nói nghe cứ như thật lắm, Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng suy tư, nhưng vẫn không mắc bẫy:
“Em thấy anh nói cũng có lý đấy. Nhưng xét theo tình hình hiện tại là em đang chiến tranh lạnh với bạn trai, thì… anh – với tư cách anh em chí cốt – đi đón là hợp lý nhất rồi!”
“Anh á????”
Tần thiếu gia lộ rõ vẻ không cam lòng. Một lát nữa anh còn có hẹn hò cơ mà.
“Chẳng phải anh vừa nói sao? Nếu không thì để phụ nữ khác đi đón mất rồi. Sao nào, vì em mà chuyện nhỏ vậy cũng không làm được à?”
—— Thế nào gọi là tự bê đá đập vào chân mình, lần này Tần Tuyên Triệt xem như đã hiểu thấu.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Hahahaha… Tần Tuyên Triệt đúng là mắc nợ 2 đứa này
Tính ra thì ở cái trường hợp này, VSK là “thiên giáng”