Hai giờ sáng, Tôn Dĩnh Sa bước nhanh trong làn gió lạnh nửa đêm của Berlin. Cô đưa tay lau mặt, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống.

Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh chiếc sơ mi trắng, làn khói thuốc, và ly rượu suýt chạm đến môi anh. Cô đã tìm anh lâu đến vậy, lòng đau đớn đến mức nào, người cũng không khỏe, vậy mà anh còn có thể làm ra những chuyện như thế!

“Vương Sở Khâm, đồ khốn…” Cô nghẹn ngào mắng, vừa chạy vừa lảo đảo trên con đường vắng, phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc đuổi theo, “Đô Đô!”

Như thể không nghe thấy, cô càng tăng nhanh bước chân. Giọng nói ấy từ xa đến gần, mang theo sự cố chấp đáng ghét, “Tôn Dĩnh Sa! Đứng lại, chạy cái gì?!”

Chưa bao lâu sau, ở khúc ngoặt, cô đã bị anh đuổi kịp. Bóng dáng cao lớn của anh dễ dàng chắn trước mặt cô. Hai giờ đêm, con phố yên tĩnh đến lạ, thế giới như chỉ còn lại hai người họ, mọi ồn ào náo nhiệt ban nãy đều biến mất không còn dấu vết.

Người đàn ông mang theo mùi thuốc lá nồng đậm và cái lạnh lẽo từ căn phòng khi nãy, mùi ấy khiến cô buồn nôn.

“Tránh ra.” Tôn Dĩnh Sa lau mạnh mặt, giọng khàn đi, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.

Anh không nhúc nhích, cứ thế siết chặt cổ tay cô, lực mạnh đến kinh người. Cả người anh ngang ngược chắn trước mặt cô, như một bóng đen không thể vượt qua, ghim cô lại tại chỗ.

Con phố rơi vào một khoảng lặng gần như nghẹt thở.

Tiếng bánh xe xa xa thỉnh thoảng lăn qua, hòa cùng nhịp thở rối loạn của hai người, trong màn đêm trở nên rõ ràng đến mức khiến tim người ta thắt lại.

Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn cô. Ánh đèn đường vàng nhạt khắc họa đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh, trong đôi mắt nâu nhạt ấy, phản chiếu gương mặt đầy nước mắt nhưng vẫn cố chấp của Tôn Dĩnh Sa.

Thời gian trong vài giây ấy như chậm lại đến cực điểm.

Vết đỏ trên mặt anh dưới ánh đèn trở nên đặc biệt chói mắt, như một lời tố cáo không lời về cú đánh của cô. Tôn Dĩnh Sa quay đầu, không muốn nhìn.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô rất lâu, cuối cùng mới cất tiếng, “Thế là không chịu nổi rồi à?”

Tim cô chợt run lên một nhịp.

Vương Sở Khâm tiến thêm một bước, trong đôi mắt nâu nhạt là sự tỉnh táo gần như tàn nhẫn, “Tôn Dĩnh Sa, vừa rồi người ta còn chưa chạm nổi vào góc áo của anh, em đã ghen đến mức này.”

Anh khựng lại, ánh nhìn rơi xuống đôi mắt đỏ hoe của cô, giọng nói bình tĩnh như lưỡi dao lướt qua.

“Em chắc không, nếu em một mình ở lại Đức… thật sự chịu được việc sau này anh ở trong nước… quen người con gái khác?”

“Anh dám!” Tôn Dĩnh Sa đột ngột ngẩng đầu, lửa giận và nước mắt hòa vào nhau, ánh nhìn bắn thẳng về phía anh.

"Em cứ xem anh có dám hay không."

Anh đáp lại gần như ngay lập tức, giọng lạnh đến mức không còn chút nhiệt độ nào.

Chỉ một câu nói ấy thôi, như lưỡi dao mỏng cắt thẳng vào tim cô. Nước mắt chực trào, gần như không thể kìm lại.

Cô đứng đó, không nói nổi một lời, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị xé toạc, đau đến mức tưởng chừng không thở nổi.

“Ưm… đồ tồi… đồ khốn…”

Gương mặt cô bị nâng lên. Làn nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, khiến khuôn mặt trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Đầu ngón tay anh chạm lên má cô, từng chút một, cái cảm giác lưu luyến như điện giật ấy, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, dày vò tận đáy lòng, khiến nước mắt cô rơi càng dữ dội hơn.

“Khóc cái gì, em còn dám khóc…” Anh khẽ mắng, giọng trầm thấp như đã không thể kìm nén thêm được nữa.

Ngay sau đó, anh cúi xuống, nụ hôn đột ngột ập đến, mạnh mẽ và dữ dội.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn sững sờ.

Khi kịp phản ứng, cô bắt đầu giãy giụa, chống cự quyết liệt. Nhưng bàn tay lớn của anh đã giữ chặt sau đầu cô, một tay khác siết ngang eo như gọng thép, khóa chặt cô lại, không cho cô nhúc nhích dù chỉ một chút.

Môi lưỡi anh ngang ngược, bá đạo, trực tiếp phá vỡ hàng rào phòng thủ của cô, chiếm lấy từng tấc không khí trong khoang miệng. Hơi rượu nồng nặc theo nhịp tấn công mạnh mẽ ấy, quấn lấy đầu lưỡi cô, điên cuồng dây dưa.

Tôn Dĩnh Sa tức đến run cả người, vừa đá vừa đấm vào anh.

Anh không nói một lời, mặc cho những cú đánh của cô như mưa rơi xuống người, nhận lấy tất cả sự giận dữ và oán trách của cô. Anh không những không lùi lại, ngược lại còn siết chặt hơn, hôn sâu hơn, nặng nề hơn.

Đó là một nụ hôn gần như mang tính hủy diệt.

Mang theo hơi rượu chưa tan, mang theo một sự quyết liệt đến mức giống như muốn cùng nhau chìm xuống tận cùng, trong cơn giằng xé nghẹt thở ấy, như muốn nghiền nát cả linh hồn của đối phương.

Anh tuyệt đối không buông tay.

Từng động tác nhỏ nhất cũng thấm đẫm sự bá đạo đến cực điểm.

Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến đầu lưỡi đau nhói, trong miệng tràn ngập vị đắng của thuốc lá và mùi rượu nồng. Nước mắt cô từng giọt lớn trào ra, trượt dọc theo sống mũi anh, cuối cùng hòa vào khe môi đang dán chặt của hai người.

Vị mặn chát lan ra giữa môi lưỡi.

Cơn đau ấy theo từng nhịp thở ẩm ướt mà sinh sôi, quấn quýt, dâng trào.

Trong vòng tay anh, Tôn Dĩnh Sa từ giãy giụa dữ dội ban đầu, dần dần kiệt sức. Những đầu ngón tay cô siết chặt lấy lưng áo sơ mi trắng của anh, kéo vải áo vốn phẳng phiu thành những nếp nhăn hỗn loạn.

Động tác của Vương Sở Khâm chậm lại từng chút.

Lực trên môi dần trở nên mềm mại hơn, quấn quýt hơn.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên hàng mi ướt của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng lần theo viền môi cô, như đang dùng hết tất cả dịu dàng mà mình có, muốn đem những uất ức, những tủi thân, và cả tuyệt vọng không thể nói thành lời suốt những ngày qua, tất cả dường như đều dồn hết vào nụ hôn này.

Trong không gian chật hẹp và tĩnh lặng ấy, họ như tìm lại được nhịp đập của trái tim nhau.

Dán chặt vào nhau, quấn quýt đến mức gần như quên mất mọi thứ.

Tôn Dĩnh Sa trong cơn dây dưa mang tính hủy diệt này dần trở nên mơ hồ. Hơi thở quen thuộc mà nguy hiểm của anh khiến cô gần như chìm đắm.

Ngay vào khoảnh khắc lý trí sắp hoàn toàn bị thiêu rụi thì ánh đèn chói mắt trong phòng riêng, cùng từng hình ảnh đau đớn khi nãy, đột ngột như tia chớp xé toạc tâm trí cô.

Cô bừng tỉnh lại.

“Bốp——!” Một tiếng trầm đục vang lên.

Đầu Vương Sở Khâm bị giáng mạnh một cái, cơn đau khiến anh khựng lại, cuối cùng buộc phải buông môi cô ra.

Tôn Dĩnh Sa thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, cả người run lên vì tức giận: “Đồ khốn! Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?!”

Cô siết chặt nắm tay, lại hung hăng vung lên. Nhưng còn chưa kịp chạm tới vạt áo anh, cổ tay đã bị một bàn tay rộng lớn, nóng rực chặn lại, giữ chặt không buông.

Vương Sở Khâm đứng trong vùng bóng tối dưới ánh đèn đường, hơi thở vẫn rối loạn, trong mắt đỏ ngầu một mảnh, “...Đánh anh nghiện rồi phải không?”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe trừng anh:

“Anh hôn tôi làm gì?! Vừa rồi trong phòng riêng không phải chơi đùa với phụ nữ khác rất vui sao?!”

Chỉ cần nhớ lại cảnh người phụ nữ mặc váy vàng gần như dán sát vào lòng anh, trong tim cô lại dâng lên từng đợt chua xót. Giọng cô bất giác cao lên, vặn vẹo đến mức chính cô cũng thấy xa lạ:

“Nói thật đi, Vương Sở Khâm, thực ra anh rất thích kiểu phụ nữ dáng người quyến rũ như thế, đúng không?!”

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào dáng vẻ tức giận đến phát run của cô, ánh mắt khóa chặt gương mặt ấy không rời.

Anh im lặng rất lâu, khiến Tôn Dĩnh Sa tức đến giậm chân: “Vương Sở Khâm!!”

Anh như vừa tỉnh mộng, chớp mắt một cái, rồi thản nhiên buông ra ba chữ:

“Không có mà.”

Thái độ lười biếng như cố ý chọc tức ấy, thật sự khiến người ta tức đến phát điên!

Tôn Dĩnh Sa muốn giật tay ra, nhưng lại bị anh nắm càng chặt hơn. Sức lực tuyệt đối thuộc về đàn ông khiến cô hoàn toàn không thể thoát ra:

“Buông ra! Anh tránh xa tôi một chút!”

Lời cảnh cáo của cô chẳng có chút tác dụng nào. Anh không những không buông, ngược lại còn tiến sát thêm vài bước, lợi dụng ưu thế chiều cao áp đảo, ép cả người cô dán chặt vào góc tường lạnh lẽo.

Giữa đêm Berlin, hai người đứng đó, một cuộc đối đầu câm lặng mà sắc lạnh, vừa chật vật lại vừa dữ dội.

Vương Sở Khâm dồn cô vào góc, cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ bừng, chất đầy tủi thân kia. Trong lòng anh, thứ ý nghĩ xấu xa nào đó lại lặng lẽ trỗi dậy.

Anh hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng không chút che giấu phả vào vành tai cô, giọng nói hạ thấp đến cực điểm:

“Đô Đô, nói thật nhé… cô ta, ngực không lớn bằng em đâu.”

“Ầm” một tiếng, gương mặt Tôn Dĩnh Sa gần như lập tức đỏ bừng.

Xấu hổ xen lẫn phẫn nộ, đến mức cô quên cả giãy giụa:

“Anh… anh lưu manh! Vương Sở Khâm, anh đúng là không biết xấu hổ!!”

Cô tức đến phát điên, lại vung tay định đánh, nhưng cổ tay lập tức bị anh trở tay bắt lấy, gọn gàng siết chặt trong lòng bàn tay, không cho cô nhúc nhích.

“Là em nhất quyết hỏi anh đấy.” Vương Sở Khâm nhướng mày, giọng mang theo chút đắc ý như vừa đạt được điều gì.

Tôn Dĩnh Sa nửa tin nửa ngờ ngẩng lên, trong đầu thoáng qua đủ loại hình ảnh hoang đường. Giọng cô đột ngột cao vọt, ánh mắt cũng bắt đầu hoảng loạn:

“Sao anh biết kích cỡ của cô ta? Anh… anh sờ rồi đúng không?! Vương Sở Khâm, anh thật sự sờ rồi à?!”

Trong mắt cô tràn đầy cảm giác vỡ vụn vì không thể tin nổi. Giọng càng lúc càng cao, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, cô sẽ bóp cổ anh rồi cùng nhau lao xuống vực sâu.

Vương Sở Khâm lạnh lùng liếc cô một cái, dường như bị chọc đến bật cười vì tức.

Anh giơ tay lên, động tác thô bạo nhưng lại mang theo chút thân mật, hung hăng véo má cô một cái:

“Tôn Dĩnh Sa, đầu óc em bị úng nước rồi à? Anh sờ cái gì? Anh nhìn còn thấy đau mắt. Cái ngực đó nhìn một cái là biết hàng công nghiệp, làm rồi.”

Tôn Dĩnh Sa bị véo đến kêu lên một tiếng khẽ, còn chưa kịp thoát khỏi cơn xấu hổ lẫn tức giận, bỗng nhiên nheo đôi mắt đỏ hoe lại, bắt trúng điểm mấu chốt:

“Sao anh biết là làm?”

Người trước mặt đột nhiên như chột dạ, ánh mắt khẽ lảng sang nơi khác.

Tôn Dĩnh Sa càng nghĩ càng tức, nắm tay trực tiếp nện lên ngực anh:

“Được lắm! Nói thì hay lắm! Vương Sở Khâm, anh còn phân biệt được thật giả cơ đấy, nói xem, anh nhìn người ta bao lâu rồi? Đẹp lắm đúng không?!”

Anh nhíu mày, giữ lấy tay cô, nghiêm túc mà… ngụy biện:

“Anh biết cái gì chứ? Đều là Tiểu Nhị dạy anh thôi. Anh là… bị ép học, phòng thủ bị động, hiểu không?”

“Vương Sở Khâm, anh đừng có đổ cho người ta!”

Tôn Dĩnh Sa căn bản không tin, tức đến gần như bốc khói. Chỉ cần nghĩ đến việc anh đã nhìn chằm chằm vào chỗ đó của người khác…

Cô vừa xấu hổ vừa tức giận:

“Anh… anh còn nói cô ta không lớn bằng em…!”

Vương Sở Khâm bị cô hỏi đến phát bực, không vui kéo cổ tay cô:

“Em nhất quyết hỏi anh, anh không nói thật thì em lại ở đây khóc lóc.”

Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ xù lông vì tức giận của cô, kéo cũng không cho kéo, nói cũng không cho nói. Trong đêm tĩnh lặng, nhìn bóng dáng cô gần trong gang tấc, sự căng thẳng đè nén suốt bao ngày của anh cuối cùng cũng dần dần tan ra…

Ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên mềm lại, lực trên tay cũng nới lỏng đôi phần, rồi thuận thế trượt xuống, không nói không rằng nắm lấy bàn tay nhỏ hơi lạnh của cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình.

Vương Sở Khâm khẽ thở dài một tiếng, giống như đang đầu hàng chính mình hơn là nói với cô:

“Đừng giận nữa. Đi thôi, anh đưa em về.”

.........

Dưới ánh đèn cảm ứng, bóng của hai người chồng lên nhau, hòa thành một.

Vương Sở Khâm dừng bước, giọng nói lại trở về vẻ lạnh nhạt:

“Lên đi. Về rồi nghĩ cho kỹ… cảm giác vừa rồi, sau này em có định sống cả đời với nó không.”

Tôn Dĩnh Sa siết chặt vạt áo, đôi mắt to khóa chặt lấy anh, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy, nhưng lại mang theo một thứ quyền lực không cho phép chối bỏ: “…..Vương Sở Khâm, bây giờ anh vẫn là bạn trai của em… anh không được đến những nơi như vậy nữa, cũng không được chơi đùa với con gái khác như thế.”

Bước chân vừa nhấc lên của anh chợt khựng lại.

Vương Sở Khâm nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu, nhưng đáy mắt lại là một mảnh u ám đến tột cùng:
“….Thế à? Anh vẫn là bạn trai của em sao?”

Ánh mắt cô khẽ động, giọng nói run rẩy bật ra: “Anh nói linh tinh cái gì vậy!!”

Anh đưa tay, nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc rối trước trán cô, thở dài một tiếng, không vội không gấp:

“Anh cứ tưởng… em đã không cần anh nữa rồi. …..Công việc ở Đức tốt đến vậy sao, Tôn Dĩnh Sa? Tốt đến mức… ngay cả anh, em cũng không muốn nữa, đúng không?”

Cô lắc đầu thật mạnh, nước mắt dâng đầy hốc mắt. Cô muốn nói không phải, muốn nói cô cũng đau, cũng khó chịu, muốn làm nũng với anh, muốn kể hết những uất ức và tủi thân những ngày qua… nhưng cô cũng biết, tất cả những điều đó, không phải là câu trả lời mà Vương Sở Khâm muốn nghe.

“Lên đi.” Giọng anh cứng lại, gương mặt quay đi, chìm dưới ánh đèn đường vàng vọt, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm, “Nghỉ sớm một chút.”

Tôn Dĩnh Sa đứng ngây ra nhìn anh quay lưng.

Làn gió đêm hơi lạnh thổi qua, vạt áo sơ mi trắng của anh khẽ lay động. Gió lùa tới, cô như bừng tỉnh, bước chân khẽ động, bàn tay đã theo bản năng vươn ra, níu lấy góc áo anh.

Cô ngẩng đầu, nhìn vào phần gáy quen thuộc ấy, từng chữ một, mang theo run rẩy:
“……Tối nay anh đừng đi.”

Vương Sở Khâm đứng yên tại chỗ.

Không biết qua bao lâu, anh mới nghiêng mặt lại. Trên gương mặt tuấn tú còn vương vết đỏ, vẻ lạnh lẽo vẫn chưa tan.

Anh nhướng mày, giọng mang theo chút châm biếm: “Ý gì đây?”

“Anh vẫn là bạn trai của em mà. Em… dùng một chút quyền lợi của bạn gái, cũng không quá đáng chứ?”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, trong đôi mắt to vẫn còn ánh nước chưa khô, nhưng giọng nói lại cố gắng gượng lên một chút ngang bướng:

“Đã là bạn trai… thì…”

Vương Sở Khâm quay hẳn người lại, nhìn cô thật sâu.

Trong đôi mắt nâu nhạt ấy, sóng ngầm dâng trào. Thời gian trôi qua từng giây một, anh lại cố tình không nói gì.

Tôn Dĩnh Sa đợi mãi, đợi đến bực mình, dậm chân một cái:

“Em lạnh! Em… em còn buồn ngủ!”

Anh nhìn cô thật lâu.

Tôn Dĩnh Sa tức giận quay người định bỏ đi, nhưng ngay giây sau, anh đã trở tay nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh, bá đạo dắt cô đi nhanh lên lầu.

………

Căn phòng ngủ giữa đêm khuya tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở hỗn loạn của nhau.

Hai người nằm song song trên giường, nhưng giữa họ lại như có một vực sâu vô hình ngăn cách. Tôn Dĩnh Sa khẽ xoay người, lặng lẽ áp sát vào sống lưng lạnh buốt của anh, chủ động vòng tay ôm lấy eo anh.

Cô vùi mặt vào chiếc sơ mi trắng của anh. Trên lớp vải ấy vẫn còn vương mùi cay nồng của chốn đêm, nhưng không sao che lấp được hơi ấm thanh sạch thuộc về chính cơ thể anh.

Cơ thể Vương Sở Khâm cứng lại trong thoáng chốc, rồi bất chợt xoay người, một tay chống xuống bên tai cô. Bóng dáng cao lớn lập tức phủ trùm lấy cô. Anh nhìn cô từ trên cao, không nói một lời, ánh mắt nóng rực mà dồn nén.

Tôn Dĩnh Sa ghét anh mặc chiếc áo này. Cô bướng bỉnh túm lấy cổ áo anh, ra lệnh:
“Cởi ra.”

Anh hạ mắt nhìn cô, giọng trầm xuống, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng:
“Muốn anh à?”

Trong bóng tối, cô không đáp. Hai má nhanh chóng nóng bừng, đôi môi hồng khẽ hé trong đêm lại mang theo sức mê hoặc khó cưỡng, khiến anh gần như không thể khống chế.

Ánh mắt anh tối lại. Anh lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống. Hàng mi cô khẽ run lên.

Đôi môi mỏng gần như đã chạm tới sống mũi cô. Ngay khi Tôn Dĩnh Sa tưởng anh sẽ hôn xuống, anh lại nhếch môi, nở một nụ cười xấu xa đến cực điểm, khẽ thì thầm ba chữ dứt khoát:
“Không cho em.”

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt, tức đến mức chu môi, trừng anh đầy giận dữ.

…Cô biết anh đang giận. Giận vì đã năm ngày trôi qua mà cô vẫn chưa cho anh một câu trả lời rõ ràng. Càng giận hơn khi đến tận lúc này, cô vẫn muốn dùng sự mềm yếu và dịu dàng để né tránh lựa chọn tàn nhẫn kia.

Vương Sở Khâm đang dùng chính cách của mình để giữ lấy chút tự tôn cuối cùng—không cho phép cô dùng chút ấm áp thoáng qua để che đậy tất cả.

“Em cũng chẳng cần!” Tôn Dĩnh Sa nghẹn hồi lâu mới bật ra được một câu, hậm hực xoay người, quay lưng lại với anh, cuộn mình thành một khối nhỏ.

Đêm dần lắng xuống từng chút một. Trong sự tĩnh mịch của vạn vật, căn phòng lại chìm vào thứ yên lặng chỉ thuộc về đêm khuya.

Không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến một tiếng thở dài khẽ đến mức gần như không nghe thấy. Một cánh tay dài ngang ngược vòng qua eo cô, lặng lẽ kéo cả người cô trở lại vào lòng.

Thực ra Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không ngủ. Vòng ôm rộng lớn, ấm áp nhưng lại khẽ run của anh khiến cô không sao cưỡng lại được mà mê luyến.

Anh cọ nhẹ vào hõm cổ cô, hơi thở quen thuộc ùa tới, gần như khiến cô tan chảy. Một lúc lâu sau, giọng anh bỗng vang lên:
“Đô Đô, anh nói được là làm được. Tối mai bảy giờ, anh đợi em ở sân bay.”

Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, giọng nói nặng nề chưa từng có:
“Nếu em không đến… anh sẽ biết lựa chọn của em rồi.”

Hốc mắt Tôn Dĩnh Sa nóng lên, lồng ngực như bị xé toạc ra một khe hở. Cô đột ngột kéo tay anh, nhắm thẳng vào cánh tay rắn chắc ấy, ngay vị trí từng hằn dấu chiếc đồng hồ, mà cắn thật mạnh.

Cho đến khi vị mằn mặn nhàn nhạt thấm ra giữa kẽ răng, lan dần trong khoang miệng, cô vẫn không buông.

Thời gian kéo dài vô tận, chậm rãi trôi qua trong bóng đêm.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
13 phút trước

Ôi tuổi trẻ, ôi tình yêu tuổi trẻ 😌😌

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x