Vừa lên máy bay, Tôn Dĩnh Sa đã bị Hà Trác Giai kéo đi tám chuyện. Dạo gần đây cô hầu như chẳng gặp ai, thế nên lúc buông tay bạn trai ra giữa vẻ mặt rõ ràng không vui của anh, cô còn có chút lưu luyến không nỡ.
Mười một tiếng đồng hồ trên không trung, nửa chặng đầu cô đều ríu rít trò chuyện cùng bạn bè. Đến khi ánh đèn trong khoang máy bay tắt đi rồi lại sáng lên ba lần, cô mới nháy mắt với Hà Trác Giai: “Em qua bên kia nhé.”
Hà Trác Giai gật đầu với cô, kéo lại tấm chăn trên người rồi chuẩn bị ngủ.
Tôn Dĩnh Sa men theo chiếc cầu thang xoắn đi lên, vén tấm rèm của khoang hạng nhất ra. Khoang máy bay chìm trong thứ ánh sáng xanh thẫm mờ dịu, cô nhẹ tay nhẹ chân bước qua lối đi. Lúc trở về chỗ ngồi của mình, Vương Sở Khâm bên cạnh đang nhắm mắt ngủ say.
Cô khẽ cong môi cười, cơn buồn ngủ cũng bất chợt dâng lên nơi mí mắt. Hàng mi chầm chậm khép hờ, cô cúi người, chậm rãi tựa sát về phía anh.
Không gian khoang hạng nhất rất rộng, cô gần như chẳng tốn sức đã có thể chui vào ghế của anh, ngoan ngoãn rúc trong lòng anh như một chú mèo nhỏ. Người đang ngủ dường như theo bản năng đưa tay ôm cô sát hơn vào ngực, cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu cô, dịu dàng mà thân mật.
Tôn Dĩnh Sa lim dim tận hưởng một lúc, nhưng rất nhanh đã bị tư thế gò bó làm cho hơi khó chịu. Cô không ngủ được nữa, dứt khoát ngẩng đầu lên, mượn ánh đèn mờ ảo mà ngắm gương mặt tuấn tú của anh.
Đôi mắt to đen láy chăm chú nhìn sống mũi cao thẳng của người đàn ông trước mặt. Anh đang nhắm nghiền mắt, đôi môi phớt hồng như thể đang lặng lẽ dụ dỗ người khác cúi xuống hôn lên đó.
Cô nhắm mắt lại, chậm rãi tiến gần, môi khẽ chạm lên sống mũi cứng cáp sắc nét của anh, không nhịn được mà lén bật cười. Rồi cánh môi mềm mại nhẹ nhàng, từng chút từng chút một, cọ xát vuốt ve…
Vương Sở Khâm khẽ hừ một tiếng, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó như đang phàn nàn. Cô lại ghé sát hơn, đặt một nụ hôn nơi khóe môi anh, định dùng sự dịu dàng của mình để dập tắt những lời càu nhàu kia.
Thế nhưng Vương Sở Khâm bỗng nhiên cắn lấy môi cô.
Tôn Dĩnh Sa lập tức mở to mắt, căng thẳng nhìn vào đôi mắt vừa hé mở của anh.
Đôi đồng tử nhạt màu còn vương hơi men của giấc ngủ đang nhìn chằm chằm cô. Hàm răng anh cắn nhẹ môi dưới của cô, khiến cô chẳng dám lên tiếng, chỉ có thể mặc anh từng chút từng chút gặm cắn.
Chỉ trong chớp mắt, anh đã xoay người đè cô xuống dưới thân…!
Tôn Dĩnh Sa kinh hô khe khẽ, vội vàng đập anh. Môi vừa hé mở còn chưa kịp nói gì đã bị anh thừa cơ tiến thẳng vào, hung hăng quấn lấy mà hôn sâu. Cô tránh không kịp, rất nhanh đã bị anh hôn đến thở dốc. Trong khoang máy bay yên tĩnh, sự dây dưa này càng khiến người ta chết chìm trong căng thẳng.
Những tiếng trở mình và bước chân khe khẽ thỉnh thoảng vang lên bên tai, khiến lòng người thấp thỏm bất an hơn hẳn. Tôn Dĩnh Sa thở gấp từng nhịp ngắn, nhắm mắt lại, đến khi bàn tay anh bắt đầu không ngoan ngoãn luồn vào dưới vạt áo, cô mới dùng sức đánh anh: “Không được…”
Môi cô vẫn bị anh cắn hờ, giọng nói trong trẻo vang lên đứt quãng giữa không khí, vừa nhỏ vừa gấp.
Vương Sở Khâm khẽ thở dốc, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má cô. Anh chẳng nói lời nào, mọi phản ứng đều hóa thành hành động đáp trả.
Rất nhanh sau đó, Tôn Dĩnh Sa phát hiện không chỉ môi mình bị anh giữ chặt, mà bàn tay anh cũng bất chấp sự ngăn cản của cô, ngang ngược luồn vào trong áo, kéo lệch vạt áo lót rồi mạnh mẽ bao trọn lấy phần mềm mại căng đầy của cô!
Cô mở to mắt, bật ra một tiếng rên khe khẽ, hoảng hốt nhìn quanh bốn phía…!
Nhưng đôi mắt nhạt màu ấy của anh luôn có sức mê hoặc trí mạng. Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người như nhẹ bẫng, chìm sâu vào khoảnh khắc chỉ thuộc riêng về hai người họ…
Chỉ tiếc thời điểm lại không thích hợp.
Ánh đèn trong khoang máy bay bắt đầu sáng dần lên từng chút một. Trước khi toàn bộ đèn bật sáng, người đàn ông trên người cô đã nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho cô ngay ngắn.
Khi tiếp viên hàng không bước tới, Vương Sở Khâm đã ngồi lại ngay ngắn bên cạnh cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn càng thêm trắng lạnh nổi bật, chỉ là vành tai mỏng kia vẫn còn vương một tầng đỏ nhạt chưa tan.
“Anh Vương, cô Tôn, hai người nghỉ ngơi thế nào rồi ạ? Bên này chúng tôi có chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ và đồ uống…”
Cô tiếp viên với vóc dáng duyên dáng mỉm cười dịu dàng, còn chưa kịp giới thiệu xong, người đàn ông trẻ tuổi ngồi kia đã khẽ xua tay: “Chúng tôi muốn nghỉ ngơi.”
Anh mở mắt, tay đặt lên tay vịn ghế đôi, hơi gật đầu, vừa lịch thiệp vừa giữ khoảng cách.
Tiếp viên lập tức mỉm cười lui đi. Không lâu sau, trong khoang máy bay dần lan tỏa mùi hương thức ăn nhè nhẹ. Một lúc sau nữa, anh đưa tay sang nắm lấy tay cô.
Tôn Dĩnh Sa quay lưng về phía anh, gần như vùi cả khuôn mặt sang phía bên kia.
“Em giận à?”
Anh bất ngờ lên tiếng hỏi.
“…Không có.” Cô nghiến răng đáp lại một câu.
Nhưng đáp án thật ra đã quá rõ ràng.
“Anh thấy em chẳng có lý do gì để giận anh cả đâu, Đô Đô.”
Giọng ai kia nghe vô cùng đắc ý, khiến người ta càng thêm bực mình. Cô quay đầu trừng anh, thấy anh đang nhìn mình với vẻ lười nhác thỏa mãn như vừa tỉnh ngủ.
Cô hất tay anh ra, lườm một cái rồi lười chẳng muốn để ý.
Anh nhanh chóng nghiêng người lại gần, đầu ngón tay móc lấy ngón út cô, nhẹ nhàng vuốt ve, như đang cố tình gảy lên dây đàn trong lòng người khác.
Tôn Dĩnh Sa mím môi, trực tiếp giơ nắm đấm lên làm động tác muốn đánh người.
Anh nhìn cô, vẻ mặt tự nhiên lại bình thản: “Bạn gái anh lạnh nhạt với anh suốt năm tiếng đồng hồ. Anh hôn một cái cũng không được à?”
Tay cô lập tức cứng đờ giữa không trung, cuối cùng chỉ nhẹ rơi xuống vai anh, giọng mềm nhũn: “Làm gì có chứ~ đáng ghét!”
“Không có sao được?”
Anh chặn họng cô đến mức chẳng biết đáp lại thế nào.
Gương mặt dần nóng lên, cô bĩu môi không biết phải nói gì cho phải, vậy mà Vương Sở Khâm còn không chịu buông tha.
“Hơn nữa, là tự em chui vào lòng anh ngủ đấy.”
Tôn Dĩnh Sa thật sự chỉ hận không thể bịt miệng anh lại!
Cô đỏ bừng mặt, đôi mắt tròn xoe tức tối trừng anh một cái thật mạnh, từ đó về sau chẳng thèm cho anh thêm sắc mặt tốt nào nữa.
Rõ ràng cô là vì nhớ anh…
Là vì muốn dựa dẫm vào anh…
Qua miệng anh lại thành ra như thể cô không chờ nổi mà lao vào vậy.
Nhìn cái đầu nhỏ phồng má giận dỗi kia, ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ tối xuống. Anh đột nhiên cảm thấy, năm tiếng bay còn lại phía trước dường như còn khó chịu đựng hơn cả năm tiếng vừa rồi.
…………
Bảy tiếng sau, khi cánh cửa phòng khách sạn vừa được đẩy mở, Tôn Dĩnh Sa gần như lao thẳng vào căn phòng ngập tràn hơi lạnh điều hòa. Từ tòa nhà cao vút chạm mây có thể nhìn rõ vùng sa mạc ngoài thành phố Las Vegas, từng đợt nóng hầm hập như xuyên qua lớp kính mà thấm vào tận da thịt.
Vương Sở Khâm vừa đứng ngoài cửa đưa tiền tip cho nhân viên phục vụ xong bước vào, một tay kéo cổ áo sau của cô gái nhỏ đang nằm bò trước chiếc quạt thông minh lên: “Cứ thổi thế này rồi cảm lạnh.”
“Liên quan gì đến anh… Á!!”
Mới vừa nhe răng trợn mắt chưa tới một giây, Tôn Dĩnh Sa đã lập tức phải trả giá cho câu nói mạnh miệng của mình, mông cô bị anh vỗ cho một cái!
Cô ôm mông, đôi mắt to lập tức dâng lên một tầng hơi nước, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng người nào đó đang mang vẻ mặt đắc ý.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn bộ dạng không phục của cô, giọng điệu đầy vẻ ngang nhiên trêu chọc: “Sao lại không liên quan? Anh là chồng em mà.”
“Không được nói bậy!”
Tên khốn này!
Rõ ràng những lời đó chỉ xuất hiện lúc hai người… lúc thân mật với nhau thôi, anh sao có thể mặt dày đem ra nói bừa như vậy chứ.
“Anh nói bậy chỗ nào?” Anh tiến sát lại gần cô, đầu gối chống bên cạnh chân cô, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói trầm thấp đến mức mang theo chút ám muội khó nói thành lời: “Em chưa từng gọi à? Có cần anh giúp em nhớ lại không?”
Nhớ lại…!
Mới là ngày đầu tiên nghỉ phép thôi đấy, máy bay hạ cánh còn chưa được hai tiếng, bạn trai cô đúng là dư thừa tinh lực.
“Không cần.” Cô lắc đầu thật mạnh, giọng đầy kiên quyết: “Lát nữa em còn đi dạo phố với Giai Giai bọn họ để chỉnh múi giờ nữa.”
Vương Sở Khâm vừa nghe đã nhíu mày ngay lập tức.
“Khi nào hẹn thế?”
“Đã hẹn trên máy bay rồi.”
Anh “ồ” một tiếng, nhướng mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Không cần bạn trai nữa rồi chứ gì.”
“Anh nói linh tinh.” Cô vội vàng ôm lấy eo anh, ngoan ngoãn lắc lắc như muốn thể hiện thành ý: “Sao mà không cần được, tối em sẽ ở cùng anh mà.”
Tôn Dĩnh Sa lúc nào ngoan nhất?
Lúc dỗ người khác là ngoan nhất.
Đáng tiếc hôm nay Vương Sở Khâm lại không muốn nhận bộ mặt này của cô.
“Nhưng bây giờ anh muốn em ở cạnh anh cơ.” Hàng mày tuấn tú của anh khẽ nhíu lại, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ: “Nói thật đi Đô Đô, em bao lâu rồi không ở cạnh anh?”
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày suy nghĩ, thử mở miệng: “Năm tiếng…?”
Vương Sở Khâm nhìn vẻ mặt ngây ngốc chẳng hiểu gì của cô, đáy mắt dần phủ lên một tầng u ám.
Anh không nói gì, còn cô thì chủ động lại gần, tay chạm lên gò má anh, nhưng bị anh nghiêng đầu tránh đi.
“Anh sao vậy?” Cô khẽ hỏi.
“Em không thích anh nữa.”
Anh nói bằng giọng hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi, khiến Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn gương mặt thật sự có chút tổn thương của anh. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người mềm mại treo lên người anh, chân thành hôn lên lớp râu lún phún vừa mọc nơi cằm anh: “Sao có thể chứ?”
“Một tháng lẻ bảy ngày.”
“Cái gì cơ?”
“Một tháng lẻ bảy ngày rồi, Tôn Dĩnh Sa. Chúng ta chưa làm tình.”
Anh bất ngờ nói thẳng ra như vậy. Trong đôi mắt màu nhạt là sự bực bội và nghẹn tức sau khi bị ép phải nói toạc mọi thứ, như thể đang trách cô cứ nhất quyết bắt anh phải nói đến tận cùng mới chịu.
Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy trước mắt như tóe đầy sao vàng, trước khi ngất xỉu trong đầu chỉ còn kịp hiện lên ba chữ — Chết mất thôi!
………
Rốt cuộc là chọn bạn trai hay chọn hội chị em.
Chuyện này chắc đúng là nan đề muôn thuở.
Nếu là Tôn Dĩnh Sa của trước kia, cô nhất định sẽ quay đầu bỏ đi không chút do dự. Nhưng lần này, cho đến khi Vương Sở Khâm tắm xong bước ra, cô vẫn chưa rời đi.
Anh từ phòng tắm đi ra, áo choàng tắm hơi hé mở, để lộ lồng ngực trơn láng đầy mê hoặc. Cả người anh mang theo hơi nước ẩm nóng sau khi tắm, râu trên mặt cũng đã cạo sạch sẽ, đẹp trai đến mức quá đáng.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa, cứ thế nhìn anh từng bước tiến lại gần. Đến khi anh đứng trước mặt mình, cô chỉ dám nhìn chằm chằm vào cổ áo choàng của anh, hàng mi run run.
Người này quá cao, khoảng cách lại quá nguy hiểm, như thể chỉ cần một giây sau thôi sẽ có chuyện gì đó bùng nổ mất kiểm soát. Cô bỗng lên tiếng:
“Em đi tắm đây.”
Cô khẽ nói xong, nghe anh đáp một tiếng “ừ”, lập tức chạy vụt vào phòng tắm.
…………
Tắm xong rồi, Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện mình quên mang áo choàng tắm.
Nhìn gương mặt với mái tóc ướt rối bời trong gương, nhìn thân thể mềm mại đầy đặn của chính mình, rồi nhìn đôi mắt to đang run lên vì căng thẳng, cô chậm chạp nhận ra bản thân bắt đầu thấy ngượng ngùng.
Quấn khăn tắm quanh người, cô chậm rãi mò từ phòng tắm bước ra.
Trong phòng ngủ, Vương Sở Khâm đang nằm trên chiếc giường lớn, lười biếng nghịch chiếc điều khiển TV trong tay.
Âm thanh từ chương trình truyền hình vang vọng bên tai, ánh đèn trong phòng mờ tối. Bốn giờ chiều ở Las Vegas, rèm cửa trong phòng kéo kín mít, còn trên tủ đầu giường là cả hộp bao cao su vừa mới được bóc ra.
Khung cảnh ấy vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.
Khiến người ta đỏ mặt tim đập, chẳng dám tùy tiện tiến lại gần.
Rất nhanh sau đó, Vương Sở Khâm đặt chiếc điều khiển xuống, ánh mắt dừng lại trên người cô.
“Tắm xong rồi?”
Anh hỏi.
Tôn Dĩnh Sa khẽ “ừ” một tiếng.
Giọng anh mang theo một loại ma lực mê hoặc lòng người.
“Đô Đô, lại đây.”
Cô gần như vô thức bước về phía anh.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





