[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 29: Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ – P23
Môi cô rất mềm, đầu lưỡi ngọt ngào. Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, cứ thế miết đi miết lại trên cánh môi cô hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không thể dừng được những động tác của mình… Đầu ngón tay anh men theo mép quần yếm của cô thò vào, vừa chạm tới liền ôm bổng cô lên, vừa hôn vừa bước về phía phòng trong.
Tôn Dĩnh Sa được anh đỡ dưới mông, cả người treo trên người anh. Vương Sở Khâm rất cao lớn, mỗi lần được anh bế, cô đều cảm nhận rõ sự chênh lệch thể hình mãnh liệt ấy.
Nhất là vào lúc này, cô hoàn toàn treo trên người anh, anh cứ thế đỡ mông cô, vừa hôn vừa bước đi, mà còn đi rất vững, rất thẳng.
Phải biết rằng chỉ riêng việc vừa đi vừa hôn như vậy thôi cũng đủ khiến tim cô đập loạn rồi, vậy mà Vương Sở Khâm không chỉ hôn, còn nhân cơ hội xoa nắn mông cô!
Hôm nay cô mặc quần yếm vốn là kiểu ngắn, lại rộng rãi, bàn tay to của anh dễ dàng đặt trọn lên hai bên mông cô!
Đã như vậy rồi, anh còn vừa ngậm môi cô vừa hỏi phòng ngủ ở đâu!
“Không biết… em không biết phòng ngủ… ưm!”
Môi bị cắn một cái.
Vương Sở Khâm nhướn mày, cười nhìn cô:
“……Muốn ở trên sofa à?”
“Ở kia! Ở kia!!”
Cuối cùng, con sói xám cũng toại nguyện, bế chú thỏ trắng nhỏ vào phòng!
Khi bị anh bế vào phòng ngủ, nhịp tim của Tôn Dĩnh Sa đã lên đến đỉnh điểm. Trong tiếng tim đập dồn dập như sắp bật ra khỏi lồng ngực, cô bị anh đè xuống giường.
Trong phòng sáng trưng. Anh vừa hôn cô, vừa bắt đầu cởi đồ cho cô, đầu ngón tay còn không đứng đắn lướt dọc theo viền ngực cô. Anh thở gấp, giọng nói khó mà kìm nén.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, hàng mi run rẩy, ngón tay quấn lấy đầu ngón tay anh, cố gắng ngăn những động tác xấu xa ấy.
Chính những động tác của anh khiến cơ thể cô nóng rực lên.
“Không được.”
“Được.” Anh đáp.
Trọng lượng đè lên người cô biến mất. Tôn Dĩnh Sa hé mắt nhìn, lại thấy Vương Sở Khâm đang ngồi vắt ngang trên người cô, đã cởi áo khoác……
Đối diện với người đàn ông vừa cởi đồ vừa ép xuống ấy, cô dùng chân đạp anh thật mạnh!
……
Quần yếm bị anh tuột khỏi người! Tôn Dĩnh Sa che lấy đùi mình, xấu hổ đến mức mắng anh:
“Vương Sở Khâm, anh đúng là đồ khốn!”
“Ừ, anh là đồ khốn.”
Vương Sở Khâm gật đầu, giọng điệu vừa ngang ngược vừa bá đạo. Anh nhìn chằm chằm cô, đưa tay cởi phăng chiếc áo thun đen! Nửa thân trên săn chắc, căng chặt cứ thế phơi bày không chút kiêng dè trước mắt cô. Tôn Dĩnh Sa lập tức trợn to mắt, hơi thở cũng khựng lại…!
Có câu nói thế này, có những người đàn ông, cởi đồ ra còn hấp dẫn hơn lúc mặc đồ.
Vương Sở Khâm hẳn là kiểu người đó.
Người đang mải mê suy nghĩ lung tung kia không hề để ý rằng, ngay lúc này, đôi mắt màu nhạt của người đàn ông đang bị cô “đánh giá” ấy đang men theo đôi chân trắng mịn của cô, từng chút từng chút leo lên, ánh nhìn dừng lại nơi bàn tay nhỏ che che giấu giấu của cô, tập trung đến lạ.
“Ừm…… đừng chạm em.”
“Sa Sa, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một kẻ khốn thôi!”
Nói vậy, anh lại định cởi áo trên người cô. Cô không mặc quần, anh không mặc áo, hơi ấm trần trụi khiến cô chẳng biết nên đẩy anh ở đâu. Rất nhanh, tư thế nguy hiểm ấy vì sự tiếp xúc thân thể mà dần dần nóng lên.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa luôn có cách khiến anh dừng lại. Khi tay cô chạm đến đầu ngón tay anh, nhìn thấy mảng kia, cô run run hỏi:
“Anh bị thương à?”
Vương Sở Khâm chỉ liếc qua vết máu trên tay, thản nhiên đáp:
“Không phải máu của anh.”
Tôn Dĩnh Sa gật đầu:
“Không phải máu của anh là được rồi.”
Rồi —
“Anh ơi, tay anh dính máu, em sợ.”
“Anh đi rửa tay.”
Nói xong câu đó, Vương Sở Khâm rời khỏi người cô. Trước khi đi, anh vẫn không nhịn được cúi xuống hôn lên mặt cô một cái rồi mới rời đi.
Khi anh quay lại, Tôn Dĩnh Sa đã chui vào trong chăn. Vỏ chăn của cô mềm mềm, ngọt ngọt, vừa mềm vừa đáng yêu. Vương Sở Khâm vươn tay dài, thò vào trong chăn, ôm trọn cô vào lòng.
Cô khúc khích cười, né tránh, giọng mềm mại, nũng nịu:
“Ghét quá~ nhột lắm~”
“Sa Sa, anh muốn……”
“Không được!”
Vương Sở Khâm ngẩn ra nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trong lòng mình, anh đâu có hỏi cái đó……
Anh liếm môi, vậy mà miệng lại như bị ma xui quỷ khiến, hỏi ra:
“……Vậy thế nào mới được?”
Cô nói những lời rất xấu:
“Bỏ đói anh cả đời.”
Vương Sở Khâm luống cuống tựa trán lên đỉnh đầu cô, cười dịu dàng vô cùng:
“Sao em có thể bỏ đói anh cả đời được chứ?”
Anh ôm cô như vậy, không nói gì thêm, cũng không làm gì nữa.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Vương Sở Khâm bỗng nhớ ra điều gì đó
“Sa Sa, anh giận em lắm.”
Giận? Tôn Dĩnh Sa đang tựa trong lòng anh ngủ rất thoải mái, nghe vậy liền ngơ ngác ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn gương mặt đẹp trai đang đầy vẻ không vui của anh:
“Giận em làm gì chứ?”
“Em nói xem?”
Vương Sở Khâm mang vẻ u uất rõ rệt. Anh nhìn cô mấy lần, rồi mới nghẹn giọng mở miệng:
“…Sao em có thể nói… không thích anh nữa chứ…”
Tôn Dĩnh Sa khúc khích cười:
“Ồ.”
Người anh trai này ngốc thật sao? Cô nói không muốn thích nữa chứ có nói không thích đâu.
“Đồ nhóc con xấu xa!”
“Anh mà lần sau còn làm chuyện xấu, em vẫn nói như thế.”
“Em—” Vương Sở Khâm nghiến răng trừng cô, nhưng khi chạm phải dáng vẻ kiêu kiêu ngạo ngạo nho nhỏ ấy thì lập tức bại trận, “Anh sẽ không thế nữa.”
“Không chỉ nói thế, em còn sẽ không thèm để ý anh luôn!”
Cái cô nhóc này làm sao có thể nói những lời chọc tức đến vậy mà vẫn đáng yêu thế chứ…!
“Bé cưng, anh sai rồi!” Giọng Vương Sở Khâm chân thành, không để ý đến chút giãy giụa của cô, anh siết chặt cô vào lòng, thở dài một tiếng, “Thật ra cô ta lại gần anh là anh đã thấy buồn nôn lắm rồi, anh đều là vì A Triệt cả, đều tại cậu ta.”
“Rõ ràng là anh xấu.” Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ.
“Thật mà, Đô Đô, anh không để cô ấy chạm vào anh.”
“Thế anh có chạm cô ấy không?”
“Chỉ có… ngón út thôi. Em đã phạt anh rồi, giờ là của em.”
Vương Sở Khâm khàn giọng ghé sát bên tai cô, hơi ấm cọ tới cọ lui nóng rực. Tôn Dĩnh Sa né tránh, anh vẫn cọ nhẹ:
“Ừm? Là của em mà? Bé yêu?”
Ký ức đêm đó như boomerang quay ngược trở lại, đầu ngón tay anh mang theo ý đồ xấu áp sát, vuốt ve dọc theo cánh môi cô, từng chút tiến gần…
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt né ra: “Vương Sở Khâm, em nói cho anh biết, em không ăn chiêu này của anh đâu!”
“Ồ, vậy sao?” Anh khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ lên gò má nhỏ của cô, giọng khàn thấp, “Thế anh đổi chiêu khác thử nhé?”
Trong ánh mắt ngơ ngác của cô, tầm nhìn của anh trần trụi dừng lại trên người cô, đôi môi cúi xuống, hôn sâu lấy cô.
“Ưm… ưm……”
“Đô Đô, lần sau đừng đi bar một mình nữa, được không?”
“Em đâu có đi một mình.”
“Đi đâu cũng nói cho anh biết, được không?”
“Không thèm nói cho anh.”
“Đô Đô. Vậy… tha lỗi cho anh được không?”
Bàn tay nhỏ mềm mại của cô vỗ lên mặt anh, Tôn Dĩnh Sa rất nghiêm túc nhìn anh, một cái, rồi hai cái, đến mức gương mặt kia cũng sắp đỏ lên, nhưng anh lại không hề có chút mất kiên nhẫn nào.
Người đàn ông mang gương mặt tuấn tú ấy chăm chú nhìn cô, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cô.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh hồi lâu, bỗng gật đầu: “Thôi được rồi, em tha cho anh.”
Sự chờ đợi thuộc về Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chạm đến hồi kết.
Anh nhắm mắt lại, ôm cô vào lòng, hết lần này đến lần khác vuốt ve mái tóc cô. Được vuốt thuận lông, Tôn Dĩnh Sa khe khẽ hừ hừ hai tiếng, rồi dần dần áp mặt vào lồng ngực anh.
Hơi thở của cô cọ lên ngực anh, ngứa đến khó chịu. Vương Sở Khâm cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, nhìn gương mặt hồng hào trắng trẻo ấy, anh hỏi:
“…Đô Đô, thế nếu anh không đến tìm em thì sao?”
“Nếu anh không đến tìm em, thì chứng tỏ anh không thích em nhiều đến thế.” Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt anh, “Nếu vậy thì…”
Vậy thì, chúng ta đến đây thôi, anh trai.
Nếu sự thích anh dành cho em chỉ đến mức đó, thì đến đây thôi vậy.
Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa đã thực sự nghĩ như thế.
Khi nói ra câu ấy, trong đó có kiêu hãnh của cô, cũng có sự bốc đồng; ngoảnh đầu nhìn lại, cô biết còn có cả sự giận dỗi và thử lòng anh.
Trong quãng thời gian anh không đến tìm cô, Tôn Dĩnh Sa đã nghĩ rất rõ ràng: nếu chỉ có vậy thôi, thì chi bằng dừng lại ở đây.
Đúng vậy, nếu chỉ có vậy thôi, thì cô không cần anh nữa.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, nắm bắt từng tia cảm xúc chuyển động trong đôi mắt cô. Anh nhìn cô, rồi nói:
“…Đô Đô, những lời anh nói với em trước giờ chưa từng thay đổi.”
“Là gì?”
“Anh chỉ thích mỗi em, thích từ rất rất sớm, chỉ hôn em, chỉ ngủ cùng em.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh một lúc lâu, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên người anh, cười đến mức đôi mắt cong cong lại:
“Anh trai, anh lại nói linh tinh rồi.”
“Anh nói đều là thật lòng.” Giọng Vương Sở Khâm chân thành.
“Ừm, vậy thì em tin anh.”
Cô nói rất mềm, rồi đưa chân đá anh một cái khe khẽ.
Động tác của cô nhẹ bẫng, cứ thế nằm bên cạnh anh, như một chú mèo nhỏ làm nũng với anh. Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy tim mình mềm ra đến tan chảy, cả con người từ trong ra ngoài đều tràn ngập một niềm hạnh phúc đầy ắp… Anh khẽ khàng kéo cô sát lại, hai người nằm kề vai nhau, lặng lẽ nhìn cô như thế.
Tất cả mệt mỏi và chờ đợi của cả đêm, vào khoảnh khắc này, đều tan thành mây khói.
Nằm trên giường, không biết đã qua bao lâu, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt cô.
Cô thân mật nghiêng mặt áp vào lòng bàn tay anh, chớp chớp đôi mắt to thuần khiết, rồi nói:
“Chúng ta… có làm chuyện đó không?”
Hơi thở của Vương Sở Khâm khựng lại. Những lời ngây thơ trong trẻo của cô khiến lòng anh chấn động. Anh khẽ nghiêng người, mút nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô, giọng nói dịu dàng:
“…Không làm. Ôm em ngủ.”
“Tại sao?”
“…Làm gì có nhiều ‘tại sao’ đến thế!”
“Sao lại không mà?”
Giọng Vương Sở Khâm đầy bất lực:
“Đô Đô, anh đã nói rồi, anh sẽ đợi em, đợi đến ngày em thật sự cam tâm tình nguyện.”
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi.
Đồ ngốc… cô đâu có không tình nguyện chứ…
Chỉ là cơn buồn ngủ đã cuốn lấy cô. Dựa vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của anh, cô cảm nhận được cảm giác an tâm đã lâu lắm rồi mới có lại.
Dạo này, cô thật sự ngủ không ngon.
Ý thức muộn màng nhận ra đã khuya, cơn buồn ngủ tràn ngập tâm trí. Tôn Dĩnh Sa hít hít mũi, áp sát vào ngực anh, giọng nói càng lúc càng nhỏ mềm:
“Anh ơi, em buồn ngủ rồi.”
“Ngủ đi, anh ôm em ngủ.”
“Nhưng em còn chưa tắm.”
“…Ngày mai tắm vậy.” Giọng Vương Sở Khâm cứng lại.
“Ừm~” Cô lẩm bẩm đầy bất mãn.
“…Ngoan nào, bây giờ mà bế em đi tắm, anh sợ là không nhịn được sẽ sờ em mất.”
“Ây da~~ Không cho anh sờ~~” Trong giọng nói của cô đầy vẻ kiều mị đáng yêu.
Vương Sở Khâm gần như không thở nổi, yêu chiều hôn nhẹ lên vành tai cô.
“Vậy thì còn không mau ngủ đi.”
“Ừm~~”
“Không quậy nữa nhé, hả? Đô Đô ngoan nhất mà.”
“Em vốn dĩ là ngoan nhất rồi.” Cô cười ngọt ngào, gương mặt nhỏ càng lúc càng mơ màng, cứ thế dán vào lòng anh, dần dần chìm vào giấc mộng.
Vương Sở Khâm khẽ thở dài một tiếng.
Đúng là một tiểu yêu tinh thích hành hạ người ta mà.
_____________
Lời tác giả:
Lời của kẻ say thì đừng có tin, nhìn Tiểu Vương tổng xem, anh ấy còn chẳng tin kìa.
Cậu mà thật sự làm gì cô ấy, ngày mai cô ấy chắc chắn sẽ cho cậu biết tay.
Theo đuổi gần nửa năm, Tiểu Vương tổng cũng dần dần hiểu ra rồi.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






bên kia đọc xong đắng lòng quá qua đây lượm ít đường ăn bù 😭🥲
Ủa, cài mai mới đăng mà sao nó đăng hết trơn rồi trời =))))
Ngọt ngào, ngọt ngào
Mk mãi mới kiếm đc trang của add ngóng thêm đường cho bớt buồn lòng.
Ủa thông báo ì xèo từ face tới watpad mà bồ :))). Thôi hẻm sao, gặp được nhau là mừng rồi nè.