Buổi chiều bốn giờ, sảnh đến của sân bay Thủ đô.

Vương Sở Khâm và Tần Tuyên Triệt đứng ở lối đón người, mắt to trừng mắt nhỏ. Người vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày vẫn không giấu nổi phong độ anh tuấn nơi giữa mày. Anh đứng thẳng cao ráo, áo gió phẳng phiu, dáng người ngọc lập giữa dòng người tấp nập. Vốn dĩ đã cao, lại thêm gương mặt nổi bật, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến ánh nhìn xung quanh dừng lại.

Tần Tuyên Triệt đứng bên cạnh, bất lực đến cạn lời. Bảo anh ta thu hút người khác đâu phải nói chơi. Hai người nhìn nhau mấy lượt, ánh mắt Vương Sở Khâm lướt một vòng quanh đám đông, rồi mới quay lại dừng trên người anh. Trên gương mặt tuấn tú thoáng qua vẻ ghét bỏ:
“Ai bảo cậu đến?”

“Vợ anh đấy!” Tần thiếu gia trợn trắng mắt thật dài, vừa nói vừa cố tình nâng cao giọng, câu chữ sáng choang như biển hiệu, lập tức khiến mấy cô gái định tiến lên bắt chuyện khựng lại, lặng lẽ rút lui.

Hôm nay anh ta hiếm hoi không còn tâm trạng tán tỉnh, giật lấy vali trong tay Vương Sở Khâm, nghiến răng lẩm bẩm:
“Anh tưởng thiếu gia tôi thích đến lắm à.”

Vốn dĩ… anh còn có hẹn cơ mà!

……

“Đi thôi, không đưa ngài về tử tế, con bé kia không chừng lại bịa chuyện trước mặt Giai Giai, tôi chịu không nổi đâu.”

Lần này Vương Sở Khâm không cãi lại. Suốt quãng đường trở về, anh im lặng. Nhưng trên gương mặt ấy lại thấp thoáng một tia vui vẻ khó nhận ra.

Bình thường tên “ma vương” này đi đâu cũng như thể cả thế giới nợ anh tiền, vừa lạnh vừa ngạo. Sự thay đổi nhỏ xíu ấy có thể qua mắt người khác, nhưng sao qua nổi Tần Tuyên Triệt? Tần thiếu gia đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, giả vờ như không thấy, chừa cho ai đó chút thể diện.

Trên đường về, trời dần ngả tối. Bỗng Vương Sở Khâm buông một câu:
“Cô ấy… có nhắc tới tôi không?”

“Nhắc chứ, sao lại không.” Tần Tuyên Triệt chờ đúng câu này, vỗ mạnh điện thoại đang chơi game xuống đùi, nghiêng nửa người lại gần, bắt đầu thêm mắm dặm muối.

Anh ta chẳng muốn làm cái kẹp bánh mì kẹt giữa hai người này nữa, chỉ mong họ nhanh chóng làm lành, đừng tiếp tục hành hạ mình.

Quả nhiên, nét mặt ai đó ngọt ngào lên thấy rõ bằng mắt thường, vậy mà vẫn cố làm bộ lạnh lùng, quay mặt đi như thể chẳng có gì xảy ra.

Khóe môi Tần Tuyên Triệt giật giật, đành tăng thêm lực:

“Tôi dọa cô ấy, bảo dạo này xung quanh anh nhiều người theo đuổi lắm. Nghe xong cô ấy cuống lên, nhất quyết bắt tôi đi đón anh! Sợ anh bị cô gái khác dụ mất.”

“Cậu nói linh tinh gì với cô ấy vậy!” Giọng Vương Sở Khâm bất mãn, sắc mặt cũng nghiêm lại, “Cậu chán sống rồi à?”

“Anh hiểu cái gì! Không để cô ấy căng thẳng một chút, sao biết cô ấy có quan tâm anh hay không? Thiếu gia tôi còn chẳng phải thấy anh bị con bé sai tới sai lui tội nghiệp nên mới giúp à. Tưởng tôi rảnh lắm sao.”

Hôm nay Tần thiếu gia hiếm hoi tỏ ra mạnh mẽ. Dù gì, xét về kinh nghiệm yêu đương, anh ta vẫn nhỉnh hơn ai đó nhiều. Bị mắng là lòng tốt hóa gan lừa, trong lời nói cũng đầy vẻ khinh bỉ.

Vương Sở Khâm im lặng một lát. Có lẽ vì lần này thật sự giận nhau mấy ngày, anh hiếm hoi không cãi lại, chỉ hỏi:
“Chiêu này… thật sự có tác dụng?”

“Sao lại không có? Không có thì tôi ở đây làm gì? Tôi vốn còn định đi hẹn hò, cô ấy không cho, nhất quyết bắt tôi đi trông chừng anh.”

Khóe môi Vương Sở Khâm cong lên rất khẽ.

“Ê—” Tần Tuyên Triệt thừa cơ huých vai anh, “Tối nay tôi sắp xếp bữa cơm ở nhà tôi. Đến lúc đó anh dỗ cô ấy đi.”

Tần thiếu gia nhướn mày, bốn lạng đẩy ngàn cân, vỗ vai anh đầy ý vị:
“Con bé tính khí trẻ con, anh cũng theo đó mà làm gì? Dù sao nó cũng nhỏ hơn anh. Với lại, lúc đầu tôi đâu phải không ngăn, là anh tự nguyện lao đầu vào. Bạn gái do anh chọn, tính khí có tệ thế nào cũng phải dỗ.”

Nói đến cuối câu, trong giọng Tần Tuyên Triệt thoáng chút nghiêm túc. Vương Sở Khâm nhìn một cái đã hiểu, nửa đùa nửa thật nhưng cũng là lời cảnh cáo. Hai người quen nhau nhiều năm, người khác không biết, chứ anh sao lại không hiểu? Đó là lời nhắc: cô ấy là thanh mai từ nhỏ anh ta nâng niu, nếu dám tùy tiện, anh ta sẽ thật sự trở mặt.

Vương Sở Khâm bất lực liếc anh một cái, gạt tay ra, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu mới trầm giọng nói:
“…Tôi đâu định thật sự giận cô ấy.”

“Thế thì tốt.” Tần thiếu gia nhàn nhạt đáp.

Tần Tuyên Triệt không hề biết rằng hai chữ “thanh mai” trong lòng Vương Sở Khâm như cái gai không rút ra được. Chỉ vì chuyện này, Tôn Dĩnh Sa trên giường đã không ít lần bị anh “trừng phạt”…

Nếu không phải thấy anh ta thật lòng lo lắng, đổi lại lúc thường, Vương Sở Khâm đã nổi nóng từ lâu.

Bảy giờ tối, Tôn Dĩnh Sa đến theo lời mời.

Vừa bước vào phòng ăn, Vương Sở Khâm đang đứng bên bàn, cầm ly nước. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Cô rất nhanh đã dời mắt đi, không nhìn anh nữa.

Tần Tuyên Triệt đứng bên quan sát, thấy hai người đều im lặng, vội thò đầu từ trong bếp ra:
“Ngồi đi Sa Sa! Thiếu gia chờ em lâu rồi, mỗi mình em là bận nhất!”

“Em đang thời gian thử việc đó! Bận lắm!” Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, nhưng vẫn bước vào.

Trên bàn bày đầy món cô thích. Hương thơm lan trong không khí, đánh thức vị giác. Tần Tuyên Triệt vừa mời cô ngồi vừa cười:
“Ôi chao, vất vả cho Sa Sa quá. Chỗ làm thế nào? Có ai bắt nạt không?”

Cô lườm anh:
“Anh tưởng em là anh à.”

“Ê con nhóc này—”

Hai người đấu khẩu, không biết từ lúc nào bên cạnh cô đã có một ly nước dừa. Cô theo phản xạ cầm lên uống hai ngụm, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt người bên cạnh. Qua hai lớp thủy tinh trong veo, cô nhìn gương mặt tuấn tú kia, chẳng rõ vui buồn. Mấy ngày không gặp, cô khẽ bĩu môi, cắn nhẹ vành ly, không nói gì.

Ăn được nửa bữa, tay phải cô bỗng bị người bên cạnh nắm lấy. Cô khựng lại. Thấy cô không kháng cự, bàn tay ấy chậm rãi tách các kẽ tay cô ra, mười ngón đan chặt.

Dưới gầm bàn, hai bàn tay cứ thế siết chặt vào nhau.

Vương Sở Khâm cúi mắt ngắm kỹ từng đường nét nơi cô. Thấy cô không phản đối, anh mới thở phào, gắp cho cô một miếng nấm:
“Món em thích.”

Làm xong những việc đó, anh chỉ nhìn cô, nắm chặt bàn tay mềm mại kia, không nỡ buông.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh hai lần, rồi ngoan ngoãn nói khẽ:
“Cảm ơn anh.”

Ánh mắt anh lập tức mềm hẳn. Vương Sở Khâm nghĩ mình điên thật rồi mới đi giận cô. Những phiền muộn mấy ngày qua gần như tan biến trong khoảnh khắc.

Ăn xong, anh không chờ được nữa, kéo cô ra vườn.

Tần Tuyên Triệt tất nhiên mong hai người làm lành, giả vờ như không thấy, tiếp tục gọi mọi người ở lại phòng khách chơi game.

Trong vườn yên tĩnh đến lạ.

Không khí bên ngoài phảng phất hương hoa quế ngọt dịu. Tôn Dĩnh Sa cúi đầu đi theo anh trên lối nhỏ quanh co. Bỗng anh dừng lại, khiến mũi cô suýt chạm vào lồng ngực rắn chắc.

Cô vừa định ngẩng lên, Vương Sở Khâm đã kéo cô vào lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim như tan chảy.

Cô không từ chối, cũng không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn để anh ôm.

Sự ồn ào trong nhà dường như không còn liên quan tới họ.

Nụ hôn anh rơi xuống đỉnh đầu cô, không kìm được nữa:
“Sa Sa, là anh không tốt. Anh không nên giận em.”

“Em ghét anh giận em.”

Giọng cô ấm ức. Tim anh khẽ thắt lại, vội nâng gương mặt nhỏ ấy lên, cuống quýt hứa:
“Sau này anh sẽ không như vậy nữa.”

“Thật không?” Cô mở đôi mắt trong veo nhìn anh.

Vương Sở Khâm nhìn gợn sóng ánh lên trong mắt cô, dịu dàng xoa má cô, trịnh trọng gật đầu:
“…Thật. Anh hứa.”

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Gió lướt qua tán quế, hương thơm nhè nhẹ rơi xuống, ngọt ngào đến khó nói thành lời.

Anh hết lần này đến lần khác dùng đầu ngón tay vuốt ve gương mặt mềm mại ấy, như vẫn chưa đủ. Tôn Dĩnh Sa dụi mặt vào lòng bàn tay anh, bỗng hỏi:
“Anh ơi, ở Vũ Hán nhiều chị đẹp không? Anh có nhìn hoa mắt không?”

Vương Sở Khâm nhìn cô không chớp. Rất lâu sau, anh mới khàn giọng đáp:
“Để anh nghĩ xem…”

Anh nhíu mày giả vờ suy tư:
“Ở Vũ Hán ấy à…”

Cố tình trêu cô, thấy đôi mắt to kia tròn xoe, anh mới cười:
“Hôm đó anh chỉ chăm chú nhìn cách làm mì khô nóng thôi. Còn hỏi thầy cách làm, định về nấu cho em.”

Như gió xuân hóa thành mưa nhẹ, mấy ngày chiến tranh lạnh tan biến trong ánh nhìn của hai người.

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa ngọt lịm:
“Anh ơi, em thích lắm…”

“Thích gì?” Anh cúi mắt nhìn cô, chờ đợi.

Cô vùi mặt vào ngực anh, cọ nhẹ:
“Thích anh như thế này. Thích anh trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới em, thích anh trong tim chỉ chứa đầy em. Không nhìn thấy cô gái nào khác.”

Vương Sở Khâm cúi xuống hôn cô, hôn đến khi đầu lưỡi cô cũng run lên mới thở dốc buông ra:
“Em ngang ngược thế này, nếu anh dám nhìn cô gái khác, lúc về em chẳng lột da anh à?”

“Đáng ghét! Em ngang ngược chỗ nào chứ!”

“Sa Sa, em ngang ngược anh cũng thích, giận dỗi anh cũng thích, em thế nào anh cũng thích. Nhưng em có thể… thích anh thêm một chút nữa không?”

Cô gần như chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, tim đập thình thịch. Cô chu môi, cố chấp:
“Em đâu có không thích anh.”

“Vậy thì thích thêm một chút nữa, được không?”

“…Ừ, được.”

Cô đáp thật ngoan.

Gió thu đêm khẽ nổi, một đóa hoa quế nhỏ vô tình rơi xuống mái tóc mềm của cô. Anh cúi xuống, môi chạm lên cánh hoa vàng óng ấy, khẽ nghiền qua. Hương ngọt mảnh mai lan trong hơi thở, chậm rãi dâng lên thành một làn mật ngọt dịu dàng.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
dung12347
dung12347
21 ngày trước

Ngta là thanh mai trúc mã còn anh là giữa đường xuất hiện đó anh trai ơi, cỡ vậy mà anh còn dỗi hờn nữa 🤣🤣🤣

dung12347
dung12347
21 ngày trước

Thiên giáng và trúc mã là đây kkkk

5cham_acong
5cham_acong
20 ngày trước

ây zô yêu quá đi à

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x