[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
25k lượt xem
Chương 94: Thanh Xuân Thuần Khiết – P31
Tháng mười hai, Tôn Dĩnh Sa bay sang châu Âu công tác.
Khoảng thời gian ở châu Âu ấy, cô gần như bận đến mức quay cuồng, hiếm hoi lắm mới tranh thủ gọi video với bạn trai, mới biết anh đã quay về Thâm Quyến:
“Bận thế à? Tuần sau còn phải đi Mỹ nữa sao?”
Ở đầu dây bên kia, Vương Sở Khâm lạnh nhạt liếc cô một cái, hờ hững “ừ” một tiếng.
Tính tình của bạn trai mình, cô vẫn đoán được vài phần. Động tác lau mặt của cô khựng lại, rất nhanh hiểu ra, liền nâng khuôn mặt nhỏ mềm mại như sữa hướng về phía màn hình, nũng nịu:
“Gì thế… anh có nhớ em không?”
Giọng cô rất khẽ, rất nhẹ, như sợ bị ai nghe thấy. Người bên kia cuối cùng cũng dịu lại, nhe răng cười với cô, giọng rơi xuống, đầy quyến luyến:
“…Anh nhớ em làm gì, đồ vô tâm.”
Miệng nói vậy, nhưng ánh mắt anh gần như chưa từng rời khỏi cô lấy một giây. Trái tim Tôn Dĩnh Sa lập tức mềm nhũn, mềm đến mức như sắp tan ra. Ngay khoảnh khắc này, cô chỉ hận không thể lập tức bay đến Thâm Quyến, lao thẳng vào lòng anh. Nỗi nhớ dâng lên dày đặc, khiến giọng cô càng thêm quấn quýt:
“Nhưng em nhớ anh… nhớ nhiều lắm.”
“Ngoan nào, Giáng Sinh anh qua.” Cuối cùng anh cũng hạ giọng.
“Anh không phải còn phải đi Mỹ công tác sao? Có mệt lắm không?” Cô hỏi, dè dặt cẩn thận. Ngón tay Vương Sở Khâm lướt trên màn hình, như chạm vào gương mặt trắng mềm kia, giọng khàn khàn:
“Ý gì đây?”
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, hờn dỗi:
“Ý là em xót anh đấy, đồ ngốc!”
Ánh mắt Vương Sở Khâm giãn ra, mang theo chút ý cười nghịch ngợm:
“Xót anh thế à? Hay là anh không đi nữa nhé?”
Quả nhiên, cô lập tức không vui, giọng vừa nãy còn dịu dàng liền vút cao, bắt đầu nũng nịu gắt gỏng:
“Vương Sở Khâm——!”
Những lời chưa kịp nói dường như đã vượt qua đại dương, xuyên thẳng vào tai anh. Anh thậm chí không cần đoán cũng biết cô định nói gì:
Vương Sở Khâm, anh dám thử xem.
Vương Sở Khâm, anh thử không đi xem.
Vương Sở Khâm, anh không tới đúng không? Vậy thì em không thèm để ý đến anh nữa!
Miệng thì nói xót anh đến tội, thật sự không đi thử xem? Cô chắc chắn có thể giận dỗi không thèm nói chuyện với anh cả tuần.
Vương Sở Khâm khẽ cong môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đang phồng má trong màn hình:
“…Chẳng phải là nhớ anh sao. Anh mà không đến thật, em lại khóc cho xem.”
Tôn Dĩnh Sa bị anh trêu đến đỏ bừng cả mặt, bĩu môi, tức giận tắt luôn cuộc gọi:
“Em mới không khóc đâu, em đi ngủ đây——”
Màn hình lập tức tối sầm lại.
Người ở tận Thâm Quyến còn chưa kịp nói hết câu đã bị cúp máy. Anh đứng trong khu vườn nhỏ trên tầng hai, để mặc cơn gió đêm mang theo hương hoa nhè nhẹ thổi rối mái tóc đen trước trán.
Ánh mắt anh lơ đãng dừng trên màn hình đã tắt, rất lâu vẫn không rời đi. Nụ cười dung túng nơi khóe môi vẫn còn lơ lửng, nhưng trong đáy mắt, lại dâng lên một tầng cô đơn không sao xua tan, gần như mang theo chút tham lam, khắc sâu đến tận cùng.
Cho đến khi một cái đầu bất ngờ nhô lên khỏi bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng, mạnh mẽ phá vỡ bầu không khí mơ hồ đang lững lờ trong không trung, giọng nói ồn ào của Tần Tuyên Triệt len qua tán lá vọng tới.
“Tou Tou, anh đứng đây ngẩn người cái gì vậy? Dì tìm anh nãy giờ rồi!”
Đôi mắt nâu nhạt của Vương Sở Khâm khẽ rung lên một cái, thần sắc trên gương mặt lập tức đông cứng lại thành một tầng băng lạnh, xa cách đến mức khó ai có thể lại gần.
Anh mặc một chiếc sơ mi lanh trắng chất liệu thượng hạng, đứng giữa khung cảnh cổ điển hoa cỏ sum suê, giống hệt một công tử thế gia không vướng bụi trần trong phim thời Dân quốc. Anh thản nhiên thu điện thoại lại, chân dài duỗi ra, không chút nương tay đá thẳng vào mông kẻ vừa tới:
“Ai cho cậu lên đây. Cút xuống.”
Gương mặt tuấn tú vừa thu lại, cái khí thế ngang ngược lập tức trỗi dậy, nào còn chút dáng vẻ quý công tử, rõ ràng là một tên hỗn thế ma vương hung hãn.
“Tôi đi thì đi! Anh làm cái gì vậy!!” Tần Tuyên Triệt bị đá lảo đảo, suýt nữa cắm đầu vào bụi hoa. Cậu ta loạng choạng giữ thăng bằng, vừa xoa mông vừa vội vàng đuổi theo:
“Lại sao nữa đây? Tổ tông ơi, cái tính này của anh sao càng ngày càng lớn thế?”
“Rảnh rỗi lắm à?” Anh vừa nói, vừa dùng ngón tay dài ấn mạnh lên điện thoại, sải bước xuống lầu. Tần Tuyên Triệt liếc nhìn qua, lập tức hiểu ra, hóa ra là đang dạt dào tình cảm với “bảo bối” nhà mình thì bị cắt ngang, nên mới trút giận lên cậu ta. Nhưng nhìn chuỗi tin nhắn toàn màu xanh kia… hình như toàn là vị gia này tự nhắn thì phải?
Tần Tuyên Triệt lặng lẽ chậm bước lại, linh cảm chẳng lành, đang định chuồn đi thì “đại ma vương” phía trước bỗng thong thả lên tiếng.
“Đi gặp bố mẹ vợ thì phải chuẩn bị những gì?”
“…”
Người nào đó đúng là không nói thì thôi, đã nói là khiến người ta chết đứng.
Tần Tuyên Triệt trượt chân một cái, suýt lăn ngang xuống cầu thang, vội vàng bám chặt tay vịn mới giữ được mạng, ngẩng đầu lên đầy hoảng hốt:
“Cái gì? Cái gì cơ? Anh định làm gì vậy?!”
Vương Sở Khâm quay đầu nhìn cậu ta, chút ý cười nơi đáy mắt bị bộ dạng ngốc nghếch kia làm cho tan biến sạch sẽ. Khóe môi anh hạ xuống, giọng nhàn nhạt:
“Sao, nghe có vẻ cậu không vui à?”
“Tôi không vui cái gì chứ…” Tần Tuyên Triệt vô thức co cổ lại, giây sau đột nhiên tỉnh hẳn.
“Không phải!? Không phải chứ, chuyện từ bao giờ vậy? Sao tôi không biết gì hết?”
Cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu ta kéo tay Vương Sở Khâm hỏi dồn:
“Thật sự định đến nhà à? Không phải chứ, hai người các anh không ai nói với thiếu gia tôi một tiếng luôn à?”
“Làm thật à?”
Vương Sở Khâm nhíu mày, hất tay cậu ra:
“Chẳng phải đang nói với cậu đây sao? Dạo trước dì gọi cho tôi, mời tôi về nước chơi, tôi đoán chắc là có ý đó, vậy thì tôi phải chuẩn bị cho đàng hoàng chứ.”
Tần Tuyên Triệt nghe mà ngơ ngác, cuối cùng gật đầu lia lịa:
“Có lý… quá có lý luôn…”
Cho đến khi sắp bước vào đại sảnh tiệc, Tần Tuyên Triệt mới hoàn hồn sau cơn “chấn động não” này. Cậu ta lén lút kéo tay Vương Sở Khâm, hạ giọng hỏi lại:
“Thế còn anh thì sao? Rốt cuộc anh nghĩ thế nào?”
Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, giữa hàng mày thoáng qua một tia thận trọng hiếm thấy:
“Chưa đến mức đó. Cái miệng của cậu mà không biết giữ kín, dọa chạy mất vợ tôi thì cậu cứ chờ đấy.”
Tần Tuyên Triệt nghe xong, thở phào một hơi dài. May thật, suýt nữa tưởng tên này tháng sau đã cầu hôn rồi. Nghĩ đến hơn một tuần trước, Tôn Dĩnh Sa còn trong nhóm vui vẻ chia sẻ kế hoạch đi trượt tuyết ở châu Âu, cười đến mức ngây thơ rạng rỡ.
Tần Tuyên Triệt dám chắc mười nghìn phần trăm, cô nhóc này tuyệt đối còn chưa có ý định bước vào “nấm mồ hôn nhân”.
Tần Tuyên Triệt lau mồ hôi, gật đầu như giã tỏi:
“Ừ ừ, chậm một chút là tốt, cứ từng bước mà tiến… chậm một chút là tốt!”
Năm ngày sau, tại buổi tiệc ngoại giao Giáng Sinh do tòa thị chính Milan tổ chức, Tôn Dĩnh Sa gặp một nữ thực tập sinh của Liên Hợp Quốc đến từ Mỹ.
Cô gái gốc Hoa ngoài hai mươi tuổi mặc một chiếc váy dạ hội đen đặt may riêng của Prada, thân hình thướt tha, xoay chuyển khéo léo giữa những vòng giao thiệp như cá gặp nước. Vừa kết thúc điệu nhảy mở màn cùng phó thị trưởng, đối diện với những lời mời dồn dập xung quanh, cô chỉ mỉm cười từ tốn, khéo léo từ chối:
“Xin lỗi, tôi còn có bạn đang đợi.”
Mười mấy phút sau, Vivian xuất hiện ở khu nghỉ. Một kiến trúc sư gốc Hoa quen biết nhiệt tình giới thiệu:
“Đây là Vivian, hoa khôi khoa truyền thông của Penn, hiện đang thực tập tại Liên Hợp Quốc, quê gốc còn là Bắc Kinh đấy. Sa Sa, em cũng thường trú ở Bắc Kinh phải không?”
Tôn Dĩnh Sa lúc ấy đang cúi đầu trò chuyện khe khẽ với người bạn Pháp đi cùng, nghe vậy mới hơi ngẩng lên. Đôi mắt đen sáng dừng lại trên người Vivian trong thoáng chốc, rồi khẽ cong lên theo phép lịch sự, giọng nói mềm nhẹ:
“À, đúng vậy.”
Cô nói rất khẽ, khép hờ mắt cười nhẹ:
“Xin chào.”
Thực tập sinh Liên Hợp Quốc đã chẳng còn là điều gì mới mẻ. Tôn Dĩnh Sa cũng không phải lần đầu gặp kiểu “đánh bóng” đầy tính toán này, hứng thú không cao, còn người kia thì cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu, lúc ngồi xuống vẫn giữ một nụ cười lịch thiệp.
Mọi người quây quần thành vòng, câu chuyện rất nhanh xoay quanh kỳ nghỉ Giáng Sinh sắp tới. Có người định đi Iceland săn cực quang, có người muốn sang Úc tận hưởng mùa hè. Khi bị hỏi đến, Tôn Dĩnh Sa chỉ mím môi cười nhẹ:
“Em không đi đâu cả, bạn trai em sẽ đến tìm em.”
Câu nói vừa dứt, ánh mắt của không ít người đàn ông trong bàn lập tức tối đi vài phần. Một cô gái bên cạnh huých khuỷu tay cô, trêu chọc:
“Họ định đi Courchevel đấy, bạn trai Sa Sa là kiểu siêu cao – siêu giàu – siêu đẹp trai luôn.”
Mọi người âm thầm kinh ngạc. Courchevel vốn là khu trượt tuyết quý tộc nổi tiếng khắp châu Âu, một chuyến đi ít nhất cũng phải tiêu tốn sáu con số euro, đủ thấy lời Lilith nói không phải không có cơ sở.
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, có chút không vui, nhẹ giọng ngăn lại:
“Lilith.”
Lilith thấy vậy vội giơ tay đầu hàng:
“Ôi, vui quá mà. Không nói nữa, em hứa.”
Cô không nói nữa, nhưng sự tò mò của mọi người thì không dừng lại, liên tục truy hỏi:
“Thật hay giả vậy? Rốt cuộc ‘cao – giàu – đẹp trai’ đến mức nào?”
“Trời, xa xỉ thế sao?”
“Sa Sa, bạn trai em thật sự giàu vậy à?”
Tôn Dĩnh Sa ghét nhất là bị đem đời sống riêng ra bàn tán trong những buổi xã giao nửa quen nửa lạ như thế này, huống hồ đối diện còn là người trong cùng giới. Cô không đáp, nhưng luôn có người thích khuấy động. Một người đàn ông từng gặp vài lần làm ra vẻ bí hiểm lên tiếng:
“Bạn trai cô ấy đúng là rất đẹp trai, tôi từng có dịp gặp qua một lần, cũng thuộc vòng Bắc Kinh, tên là Vương... Vương Sở…?”
Người đó như chợt nhận ra, dừng lại nhìn Tôn Dĩnh Sa:
“Sa Sa, nói tên ra chắc không sao chứ?”
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ ghi nhớ khuôn mặt người này vào “sổ đen” trong đầu. Ừm, Ryan của văn phòng kiến trúc Rise.
Ngẩng đầu lên, cô khẽ mỉm cười:
“Ừm, bạn trai tôi tên là Vương Sở Khâm.”
“Bạn trai cậu là Vương Sở Khâm?”
Vivian, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, trong ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc cực kỳ kỳ lạ.
Sự khác thường trong giọng điệu của cô ta khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày:
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Vivian nhanh chóng lấy lại nụ cười, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
Buổi tiệc sau tiệc tối (after party) được tổ chức tại quán bar nổi tiếng nhất Milan. Tôn Dĩnh Sa khéo léo từ chối lời mời của mọi người, xách nhẹ tà váy dạ hội trắng, một mình lên xe trước cửa tòa thị chính. Ánh trăng phủ lên lớp lụa trắng lấp lánh, khiến cả người cô trông như một nàng công chúa lạc bước giữa lòng Milan, lặng lẽ biến mất trong đêm.
Lilith cầm ly champagne, dõi theo bóng cô rời đi. Nhìn chiếc Maybach màu đen lao vút trong màn đêm, khung cảnh đẹp đến mức gần như không thực, cô không khỏi cảm thán:
“Tay nghề của ngài Ronald đúng là tuyệt đỉnh, tối nay ngoài chiếc váy giới hạn của phu nhân thị trưởng, chắc chỉ có bộ trên người Sa Sa là hiếm có khó tìm.”
“Bạn trai cô ấy thật sự giàu đến thế sao? Đi công tác ở châu Âu mà cũng phải Maybach đưa đón?”
“Quản chặt ghê nhỉ, đến bar cũng không dám đi.”
Đối diện với mấy lời bàn tán, Lilith lập tức bênh vực:
“Đừng nói bậy, Sa Sa bình thường cũng thích vui chơi mà, cô ấy đâu phải kiểu con gái chỉ biết nghe lời đàn ông.”
Trong đám đông, một cô gái lai mặc đồ đỏ quay đầu nhìn Vivian, người đang đứng ở đầu gió, hờ hững vén tóc dài, nhướng mày hỏi:
“Vi Vi, phản ứng lúc nãy là sao vậy? Cậu quen biết cái người tên Vương Sở Khâm đó à?”
Gió đêm lạnh lẽo thổi tung mái tóc tinh xảo của cô gái. Vivian kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, bật ra một tiếng cười lạnh đầy khinh miệt:
“Cái loại công tử nhà giàu như họ, có mấy ai ra ngoài mà giữ mình cho tử tế? Lúc nãy cô ta chẳng phải nói tuần trước bạn trai cô ta đi công tác ở Mỹ sao?”
Vivian gảy tàn thuốc, trong động tác giơ tay lại toát ra cả sự kiêu ngạo lẫn châm chọc:
“Trùng hợp thật, tuần trước tôi cũng ở LA.”
Cô ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, bắt gặp những gương mặt kinh ngạc, rồi thả xuống một câu nhẹ bẫng như sấm rền.
“Bạn trai cô ta… vừa ngủ với tôi xong.”
Màn đêm như một lớp sương mỏng lan ra, giữa ánh đèn neon và hơi men giao hòa, sắc mặt của những người xung quanh trong khoảnh khắc trở nên vô cùng đặc sắc.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Má Vivian này ở đâu chui ra nữa dẫyyyy :))))