[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 70-H: Thanh Xuân Thuần Khiết – P7
Cô nhắm mắt lại, hai tay nôn nóng vòng lên ôm lấy cổ anh. Vương Sở Khâm thuận thế đè xuống.
Anh hôn cô, dường như thế nào cũng không đủ. Bàn tay lớn nắm lấy vạt áo ngủ của cô, vội vã kéo ra. Động tác của anh vừa gấp gáp vừa thô bạo, chỉ một cái giật, mấy chiếc cúc đã bật tung!
Những chiếc cúc văng tán loạn bên mép giường. Phần ngực trắng nõn của Tôn Dĩnh Sa lập tức lộ ra. Cô khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay của Vương Sở Khâm đã không kịp chờ đợi mà phủ xuống, ánh mắt trong chớp mắt trở nên dữ dội.
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa run lên dưới sự đụng chạm của anh, vừa xấu hổ vừa bực bội, vừa né tránh vừa bất mãn.
“Vương Sở Khâm, anh lại làm hỏng quần áo của em—”
“Anh đền.”
Anh gần như không do dự, ngón tay càng thêm vội vàng tách lớp áo của cô ra, cúi người đè xuống.
“Ngày mai mua cho em, mười bộ.”
Trên vai truyền đến từng đợt tê dại, là hơi nóng từ những cái cắn loạn của anh. Người này căn bản chẳng có ý định nghe cô nói, lần nào cũng vậy.
Cô đẩy cái đầu đang cọ loạn của anh, thế nhưng lại bị anh trêu đến mức lực tay ngày càng yếu đi, hoàn toàn không có tác dụng. Đến cả giọng nói cũng trở nên lí nhí đứt quãng.
“Cái này… là đồ thủ công… mỗi cái là một mẫu riêng… không có cái thứ hai đâu…”
Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, nghiến răng nâng người dậy, trừng cô.
“Đô Đô, sao em nói nhiều thế.”
Tôn Dĩnh Sa lập tức không vui, giơ chân đá thẳng vào vai anh. Tay vẫn nắm chặt chiếc áo ngủ bị vò nhàu, ôm trước ngực che lại cơ thể, định xuống giường.
Vương Sở Khâm chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng khiến người ta phát hỏa ấy diễn ra ngay trước mắt.
Cô vốn đã nhỏ nhắn, vậy mà đường cong lại mềm mại mê người. Thân thể trắng trẻo luống cuống di chuyển trên ga giường.
Hai phần da thịt đầy đặn trắng nõn kia dưới lớp áo ngủ gần như nửa kín nửa hở, thân thể xoay chuyển mới nhích được hai bước, đường cong nơi ngực và hông đã hoàn toàn rơi vào mắt anh.
Trong mắt Vương Sở Khâm bốc lên lửa nóng. Anh đưa tay chặn đường lui của cô, ép giọng xuống.
“Lại làm gì nữa?”
“Anh còn nói em!”
…Đúng là một tiểu yêu tinh hành người!
Anh thở dài một tiếng, nhìn gương mặt nhỏ ấm ức của cô, giọng lập tức mềm xuống.
“Anh không dám. Bà xã đại nhân, anh sai rồi, được chưa?”
Cô vẫn bĩu môi.
“Anh nhất định sẽ tìm cho em cái giống y hệt.” Anh đưa tay nâng mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại. “Chuyện anh hứa với em, khi nào mà anh không làm được?”
Cô hừ nhẹ một tiếng, vẫn không nói gì. Dáng vẻ kiêu kiêu ấy đáng yêu đến mức khiến tim anh mềm nhũn.
Anh khẽ cười khổ, cúi xuống dỗ dành cô.
“Tha cho anh, được không?”
Giọng anh trầm thấp.
“Đừng đi. Anh thật sự rất nhớ em.”
Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đôi mắt xinh đẹp lên, giọng vẫn còn nũng nịu.
“Được rồi… nhưng anh không được nói em nữa… một câu cũng không được… ừm…”
Anh mỉm cười, ngậm lấy môi cô, khẽ đáp một tiếng.
“Ừ.”
Đúng là một con mèo nhỏ khó chiều.
Một câu cũng không cho nói.
Hai người dính sát vào nhau, hơi thở quấn lấy nhau. Một lúc sau, Vương Sở Khâm bỗng thấp giọng nói:
“Đô Đô, anh không nên giận em.”
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.
“Anh cũng không được nói như vậy.”
Cô đưa tay chạm nhẹ lên lông mày anh, giọng nghiêm túc.
“Anh cũng rất quan trọng với em… anh cũng có quyền giận.”
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, không nhịn được khẽ cười.
“Nhưng anh hối hận vì đã lạnh nhạt với em. Anh chỉ muốn mỗi ngày đều ở bên em…”
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy lại nhíu mày.
“Mỗi ngày? Thế thì không được. Em không muốn ngày nào cũng ở cạnh bạn trai đâu.”
Anh sững lại, ngơ ngác nhìn cô.
“…Tại sao không muốn?”
Cô nói rất tự nhiên.
“Anh chỉ là bạn trai em, đâu phải chồng em.”
Vương Sở Khâm cười một tiếng, gần như bị câu nói ấy chọc nổ.
“Không phải chồng em mà em cho anh—?”
“Tôn Dĩnh Sa, em muốn bị đánh đúng không? Hử? Anh không phải chồng em?”
Không khí vừa rồi còn dịu dàng lập tức thay đổi.
Anh nghiến răng, đưa tay kéo quần cô trong chăn, giọng mang theo tức giận.
“Em nói lại lần nữa xem!”
Cô giật mình, hoàn toàn không ngờ một câu nói tùy tiện lại khiến anh phản ứng lớn như vậy. Quần ngủ bị kéo tuột xuống trong chớp mắt, đôi chân trắng lộ ra giữa không trung, cô liên tục đá anh.
“Ê! Làm gì vậy!!”
Nhưng hoàn toàn vô dụng.
Anh giữ chặt chân cô, nâng lên, kéo cả chiếc quần lót trắng lên. Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức muốn biến mất. Chỉ trong chốc lát đã bị anh lột sạch từ trên xuống dưới.
Cả người bị anh lật lại, quỳ trên giường trong một tư thế khiến cô vừa bối rối vừa tủi thân, như thể đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
“Anh thật đáng ghét! Em không muốn thế này đâu!” Cô hờn dỗi đưa tay đẩy anh ra, bàn tay chạm vào vùng bụng săn chắc của anh, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị anh tóm lấy, áp chặt lên sự nóng bỏng đang trỗi dậy đầy mãnh liệt kia!
Nơi đó, sao lại có thể ngang ngược đến thế!
Tôn Dĩnh Sa bị anh ấn tay bắt chuyển động lên xuống vài nhịp, lập tức xấu hổ đến mức kêu lên:
“Đáng ghét, anh làm gì thế! Đừng mà!”
“Làm gì à?” Vương Sở Khâm nhướng mày, siết chặt lấy eo cô rồi quỳ tiến về phía trước. “Em nói xem, còn có thể làm gì được nữa!”
Anh buông lời ngắn gọn súc tích, vừa buông tay ra cũng là lúc Tôn Dĩnh Sa đổ nhào về phía trước giường. Anh thuận thế quỳ tới, nâng bờ mông nhỏ của cô lên, sự thô đại trực tiếp tách mở cánh hoa ẩm ướt, từng đợt mật thủy dâng trào như những giọt sương sớm tức khắc bao bọc lấy anh, mang theo cảm giác tê dại lan tỏa.
Vương Sở Khâm ngẩn người trong chốc lát, khẽ rũ mắt nhìn, phát hiện cô từ sớm đã sớm xuân tình đẫm lệ. Anh khẽ nhếch môi, giữa tiếng thở dốc run rẩy của cô, anh bóp chặt lấy khối thịt mềm mại nơi vòng ba, thúc hông đâm mạnh vào trong!
“A... a!!” Tôn Dĩnh Sa toàn thân run lên bần bật.
“Vẫn còn nói không muốn sao? Dưới này của em đã ướt đẫm cả rồi. Chắc là nhớ phát điên cái thứ này của chồng em đâm vào rồi chứ gì.”
“Vương Sở Khâm!! A!! Của anh... lớn quá... đi ra đi, chậm một chút...” Tôn Dĩnh Sa bị đâm đến mức toàn thân nhũn ra, sự thô nóng kia mới vào một nửa đã khiến cô có cảm giác như cơ thể sắp bị xuyên thấu đến nơi.
“To quá —— Vương Sở Khâm! Em... a a a a!!”
Anh đã đâm vào hết rồi! Đại não Tôn Dĩnh Sa gần như đình trệ, da đầu tê dại, ngón tay bấu chặt lấy gối, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ thảng thốt như sắp khóc đến nơi. Anh quá lớn, mấy ngày không làm khiến cô căn bản không thể thích nghi nổi, chỉ biết rên rỉ loạn xạ theo từng nhịp đâm rút.
Cô hoàn toàn không chịu đựng nổi, bị những cú thúc mạnh mẽ làm cho choáng váng đầu óc, vậy mà người đàn ông phía sau vẫn không ngừng rót vào tai cô những lời lẽ đầy ám muội, tình tứ.
“Tôn Dĩnh Sa, nhìn xem anh là ai, là cái gì của ai đang thao túng em đây, em có giỏi thì nói lại lần nữa xem nào!”
Cuối cùng cô cũng hiểu ra, trên giường, Vương Sở Khâm là người không thể trêu chọc nhất. Cô nằm rạp xuống mặt nệm, cam chịu để anh tùy ý bài bố. Bị đôi bàn tay lớn của anh khống chế gắt gao, cô chỉ có thể nức nở giữa những cú va chạm điên cuồng mà cầu xin:
“Của anh trai... anh trai đang làm em.”
“Ai là anh trai của em? Có sướng không? Có thích bị làm thế này không?” Vương Sở Khâm vỗ nhẹ lên mông cô, anh vừa miệt mài vận động vừa ngửa đầu phát ra những tiếng gầm thấp đầy thỏa mãn từ nơi cuống họng. Cô nhóc này bên trong biết "ngậm" quá, kẹp đến mức khiến hồn phách anh như muốn bay lên mây!
Anh thở dốc thúc hông, bóp chặt mông cô rồi xoay một vòng ngay bên trong, nghiền nát qua từng thớ thịt mềm mại. Cảm giác kích thích mãnh liệt khiến bên trong cô co thắt dữ dội, tiếng hét cùng sự run rẩy vang vọng khắp căn phòng:
“Đừng... đừng mà!!”
Tôn Dĩnh Sa chưa chịu đựng được mười mấy cái thì nơi tư mật đã bắt đầu co rút kịch liệt, cơ thể cô đột ngột căng cứng, bên trong mút chặt lấy thứ đang khuấy đảo kia, cô gần như lập tức không chống đỡ nổi nữa...
Vương Sở Khâm lại càng thêm hưng phấn, anh gầm nhẹ, ấn chặt eo cô rồi đột ngột rút mạnh ra, bắt đầu những cú đâm rút đầy hung hãn, sâu tận đáy. Anh quỳ phía sau cô, những đường nét cơ thể săn chắc căng ra hết mức, biên độ chuyển động lớn đến đáng sợ. Sau mấy chục cú thúc liên tiếp đầy kịch liệt, toàn thân trên của cô rũ rượi trên mặt giường, chỉ còn biết phát ra những tiếng nức nở đầy tình tứ.
“Ngồi dậy.”
Giọng nói bá đạo của anh đột ngột vang lên, Tôn Dĩnh Sa run bắn người, tay bị anh cưỡng ép kéo ngược về sau, bị động vòng qua cổ anh.
“Ôm lấy anh.” Giọng Vương Sở Khâm khàn đặc đến đáng sợ, hơi thở nóng rực cùng những nụ hôn ngấu nghiến rơi trên vành tai cô. Cô khẽ rên rỉ một tiếng, ngay giây tiếp theo, bàn tay lớn của anh đã phủ lên đôi gò bồng đảo căng tròn, vừa ra sức nhào nặn vừa tìm đến môi cô mà chiếm lấy.
Anh quỳ tiến về phía trước, ép cả người cô sát vào đầu giường, từ phía sau khóa chặt lấy cô, cứ thế mượn lực đẩy từ thành giường mà nhấn chìm cô vào những cú đâm rút sảng khoái. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau không kẽ hở, theo mỗi nhịp nhấp nhô, sự thô nóng đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Nơi giao hợp ướt át mềm nhũn như lún sâu xuống, sức nóng bên trong đáng kinh ngạc, từng tầng thịt ấm nóng bao bọc lấy anh, Vương Sở Khâm hít sâu một hơi.
Tôn Dĩnh Sa bám lấy thành giường như vớ được cọc cứu mạng, bị anh đâm từ phía sau đến mức mông cũng tê dại. Cô không quỳ vững nổi, khó khăn áp mình lên mặt giường, bị làm đến mức ngón chân cũng co quắp lại. Thân hình Vương Sở Khâm phủ lên từ phía sau, đôi tay anh bao trọn lấy tay cô, nắm chặt lấy đầu giường, bắt đầu những nhịp ra vào mãnh liệt hơn nữa.
Nơi chật hẹp bị vật khổng lồ của anh chống đến mức nở to, lấp đầy... Quy đầu nóng bỏng ma sát sâu vào tận cùng bên trong thớ thịt, Tôn Dĩnh Sa bị sự thô ráp nóng rực ấy nghiền qua khiến toàn thân run rẩy, anh bắt đầu va chạm vào điểm nhạy cảm đó.
Một cái, hai cái, sau mấy chục nhịp, đôi chân cô dang rộng, nước xuân theo nơi giao thoa chảy dài xuống, đẫm cả đùi. Vương Sở Khâm càng làm càng mạnh bạo, đột ngột một cú thúc cực sâu khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà hét lớn, nhưng rất nhanh sau đó, cùng với những động tác như phát điên của anh, cảm giác khoái lạc lạ lẫm vừa đau vừa sướng hoàn toàn nuốt chửng lấy cô.
Sóng triều cuộn trào hết đợt này đến đợt khác tràn ra nơi hai người gắn kết, cô cất tiếng rên rỉ cao vút, cơ thể tức thì căng nảy. Cùng với một đợt co thắt kịch liệt, Vương Sở Khâm bị cô siết đến mức suýt chút nữa là xuất ra, anh hít sâu một hơi vội vàng rút ra ngoài. Trên trán anh lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh vì kìm nén, anh thở dốc bế xốc cô vào lòng khẽ dỗ dành.
Anh vòng tay ôm lấy vòng eo mềm nhũn của cô từ phía sau, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống gò má và thùy tai, hơi thở dồn dập:
"Sắp bị em kẹp đến bắn ra rồi."
Tôn Dĩnh Sa cả người ướt đẫm, những sợi tóc mai ẩm ướt dính bết bên thái dương. Khi cô còn đang mơ màng tìm lại chút tỉnh táo, đôi chân đã bị anh ấn chặt, một lần nữa cảm nhận sự xâm nhập mạnh mẽ. Toàn thân cô run bắn lên, nơi nóng bỏng ấy lấp đầy mọi ngóc ngách khiến cô bàng hoàng nhận ra
“Đáng ghét…! Anh không dùng bao à? Ra ngoài mau—”
Vương Sở Khâm chẳng mảy may để tâm, cũng không hề dừng lại, chỉ đáp lại bằng những tiếng thở dốc nặng nề.
Cô hoảng thật rồi.
“Vương Sở Khâm, ra ngoài! Anh ra ngoài— a!”
Anh bất ngờ đẩy mạnh một cái, bàn tay lớn từ eo cô trượt lên, nắm lấy ngực cô, từ phía sau tiếp tục dồn dập, giọng mang theo bực bội:
Anh đột ngột thúc mạnh một cú, bàn tay lớn từ bên eo trượt lên bóp chặt đôi gò ngực tròn trịa của cô, từ phía sau không ngừng đâm rút hung hãn, giọng mang theo bực bội:
“Trời hỡi! Anh biết đi đâu tìm bây giờ? Anh biết trước được à!”
“Anh… anh nói linh tinh! Sao anh lại không biết chứ, không được làm vậy!!”
“Bé con, như vậy không phải rất dễ chịu sao?”
Giọng anh hạ xuống, vừa dụ dỗ vừa khàn đặc.
“Lúc nãy Đô Đô kêu lớn lắm mà… cứ như vậy đi, được không? Chỉ một lần thôi… Được không, để anh...”
Vương Sở Khâm căn bản không dừng lại, anh vân vê đầu nhũ nhạy cảm nhất của cô, ác ý trêu chọc, đồng thời chiếm hữu nơi thầm kín nhất hết lần này đến lần khác. Cứ như vậy, anh kiên trì dùng sự cuồng nhiệt để làm tan chảy lớp phòng ngự cuối cùng của cô. Giọng nói của anh đầy rẫy sự mê hoặc, mỗi một lần thúc vào đều như đẩy cô lún sâu hơn vào vực thẳm của dục vọng...
Đầu óc Tôn Dĩnh Sa mông lung hỗn loạn, trực giác mách bảo cô rằng tiêu đời rồi, thực sự tiêu đời rồi ——
Cô hoàn toàn không thể đẩy anh ra, cơ thể cũng chẳng còn nghe theo lý trí, cuối cùng bị ép đến mức bật khóc nức nở:
“Không được, không được đâu! Ra ngoài! Anh ra ngoài đi!”
Cô vùng vẫy phản kháng rất kịch liệt. Vương Sở Khâm sau mấy chục lần dập dềnh, cuối cùng đành nghiến răng gồng mình rút ra. Nơi đó của anh vẫn còn ngạo nghễ đứng thẳng, anh thở dốc liên hồi, bực dọc cúi xuống nhéo lấy mặt cô:
“Em tự nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Em muốn anh đi đâu đào đâu ra bao cho em lúc này hả?”
Tôn Dĩnh Sa không đáp lời, chỉ bất mãn đánh vào người anh mà làm loạn.
Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, cuối cùng trầm giọng thốt ra một câu:
“... Em chẳng nhớ anh chút nào cả!”
Trong giọng điệu của anh mang theo cả sự tủi thân rõ rệt.
Tim Tôn Dĩnh Sa hẫng đi một nhịp, cô vội vàng ôm lấy anh rồi lắc đầu:
“Không phải, không phải thế đâu. Thế nhưng, thế nhưng... Em”
Giọng cô lắp bắp, cuối cùng lời chưa nói hết mà khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng lên: “Như vậy… sẽ có thai đó, anh ơi.”.”
Dáng vẻ hốt hoảng của cô lúc nói câu đó trông đáng yêu vô cùng... Vương Sở Khâm hoàn toàn đầu hàng trước cô, anh thở dốc nhè nhẹ, căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Anh không nói gì, cô cũng chẳng nói thêm.
Mất một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài nhéo cái má phúng phính của cô, khoác đại chiếc áo phông rồi xoay người xuống giường.
“Anh đi đâu vậy?”
Thấy anh đã mặc quần áo tử tế, giọng nói có chút "giả vờ giả vịt" của ai đó mới vang lên từ phía sau.
Vương Sở Khâm không quay đầu lại, anh vươn tay lấy chiếc áo khoác che chắn trước người, khẽ đẩy cửa để lại một câu:
“Anh xuống máy bán hàng tự động dưới lầu xem sao.”
……
Ba giờ sáng.
Vương Sở Khâm lượn một vòng khu nghỉ ngơi tầng một của khách sạn, cuối cùng cũng tìm được một máy bán hàng tự động. Anh vừa mở ví nhét tiền vào, Tần Tuyên Triệt không biết từ đâu chui ra.
Hai người đứng trước máy, nhìn nhau.
“Muộn thế này rồi anh không ngủ còn làm gì ở đây?”
Câu còn chưa dứt, đã thấy anh mặt không đổi sắc giơ tay, ấn thẳng vào dãy thứ ba, khu đồ dùng người lớn.
Khóe miệng Tần Tuyên Triệt giật giật.
Nhìn anh cúi người lấy ra một hộp lớn màu đỏ, cạn lời:
“Cái đệch, giờ này rồi mà anh...”
Vương Sở Khâm liếc anh một cái.
Ngay trước ánh mắt của đối phương, anh lại bình thản mua thêm một hộp nữa, sải bước rời đi.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





