Trong hai ngày ở Thâm Quyến, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đi không ít nơi. Anh dẫn cô đi ăn điểm tâm sáng kiểu Quảng Đông, tham quan các công trình mang tính biểu tượng, rồi lại ghé xem triển lãm.
Năm mới, kỳ nghỉ hiếm hoi, hai người nắm tay nhau đi khắp những nơi Tôn Dĩnh Sa mong muốn nhất.
Rời khỏi phòng triển lãm, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa chịu dừng, đầu ngón tay vẽ lên không trung những bản phác thảo trong lòng mình, giọng nói tràn đầy hứng khởi:
“Anh ơi, em thấy ý niệm không gian của nhà thiết kế này rất hay. Phần kết cấu treo của phương án thiết kế thư viện của em… lại trùng hợp với ông ấy, vừa thân thiện môi trường lại vừa đẹp. Không biết lúc thi công thực tế sẽ ra sao.”
Đầu ngón tay trắng mịn của cô vạch nên những đường nét dưới bầu trời xanh, đôi mắt sáng long lanh. Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn lên má cô một cái:
“Nhất định sẽ rất tuyệt.”
Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, vỗ nhẹ vào mặt anh, má hơi ửng hồng, đây là ngoài đường lớn mà.
Hai người dạo bước dưới hàng cây trong quảng trường, cô khoác tay anh, giọng đầy tự hào:
“Đợi lúc hoàn thành rồi, em dẫn anh đi xem.”
Vương Sở Khâm nhìn cô thật dịu dàng, gật đầu.
Hôm đó ăn xong món Thuận Đức gần đó, anh như vô tình hỏi:
“Đô Đô, ngày mai… có mấy người bạn chơi từ nhỏ của anh muốn gặp em…”
Tôn Dĩnh Sa đang lật thực đơn tráng miệng, nghe vậy thì má hơi đỏ lên. Cô gật đầu, khẽ đáp một tiếng:
“Vâng ạ.”
Nghĩ lại thì, vòng bạn bè của họ ở Bắc Kinh gần như trùng nhau, lại thêm ngày thường cả hai đều bận, đây hình như là lần đầu tiên Vương Sở Khâm dẫn cô đi gặp bạn anh. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác căng thẳng khó tả. Tối hôm đó, sau khi anh đưa cô về căn hộ, cô không nhịn được gọi cho Tần Tuyên Triệt.
Tần thiếu gia gần đây “dị ứng” với hai người họ, hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến chuyện của họ nữa, trả lời cũng uể oải:
“Gặp thì gặp thôi, có gì to tát đâu.”
“Anh nói lại xem!”
“Em cũng chỉ biết hung dữ với anh thôi.”
Nói thì nói vậy, anh vẫn an ủi mấy câu:
“Ngày nào em cũng tác oai tác quái trước mặt anh với Khâm thiếu, giờ lại sợ rồi à? Yên tâm đi, bọn họ không ai lợi hại bằng anh đâu, ai khiến em không vui, anh đánh hắn.”
Cô bật cười, lòng nhẹ nhõm hơn một chút:
“Em cũng không biết nữa… chỉ là…”
Tần Tuyên Triệt nghe cô ấp úng liền biết có chuyện, im lặng một lúc rồi hiếm khi nghiêm túc hỏi:
“Cãi nhau với Sở Khâm à?”
“Không có.” Cô nói nhỏ, lại sợ anh hiểu lầm nên vội bổ sung, “Bọn em rất tốt.”
Tiếng cười của Tần Tuyên Triệt vang lên qua điện thoại:
“Ừ, vậy thì đừng buồn nữa, ngủ sớm đi.”
Bên kia anh lười biếng thở dài:
“Về rồi mời em với Giai Giai ăn ngon, thiếu gia đây đi ngủ cái đã.”
Anh cúp máy rất nhanh. Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại nhìn màn hình tắt đi, mới chợt nhớ ra một chuyện, chiều nay cô và Vương Sở Khâm đã tình cờ gặp bố của Cố Dự Hi.
Triển lãm thiết kế ấy vừa khéo tổ chức trong tòa nhà thương mại của nhà họ Cố. Người đàn ông trung niên dáng vẻ nho nhã, cao ráo, khi mỉm cười nhắc đến tên Cố Dự Hi, Tôn Dĩnh Sa khẽ giật mình.
Lúc đó, lời nói của ông rất đĩnh đạc:
“Dự Hi đi nước ngoài rồi, không thì nhất định để nó dẫn cháu đi chơi Thâm Quyến.”
Tôn Dĩnh Sa chỉ mỉm cười, không đáp. Ngược lại, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hóa giải cuộc gặp gỡ ấy.
“Lần này cháu và Sa Sa về chủ yếu là để gặp ông nội, thời gian đều sắp xếp cho ông rồi, lần sau nhất định.”
Anh gần như không thêm một câu dư thừa, nắm tay cô khẽ cúi đầu chào rồi rời đi. Bố của Cố Dự Hi dường như cũng không để tâm, khi họ rời đi còn mỉm cười ôn hòa, giơ tay chào.
Đến lúc ăn cơm, Vương Sở Khâm mới giải thích với cô:
“Đô Đô, anh không biết tòa nhà đó đã bị nhà họ Cố mua lại, không thì anh chắc chắn—”
Anh cau mày, rõ ràng tâm trạng không tốt. Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã không còn để ý nữa:
“Có gì đâu chứ, chẳng phải anh nói rồi sao? Chúng ta về là để gặp ông nội mà.”
Nói thế nào nhỉ, nếu gặp chính Cố Dự Hi, có lẽ cô còn đấm anh vài cái, nhưng cô không phải kiểu người chấp nhặt đến vậy. Huống hồ bố của Cố Dự Hi nhìn qua đã không cùng một tầng với “Cố tiểu thư”, cô chẳng có hứng so đo.
Ngược lại, Vương Sở Khâm có vẻ muốn nói lại thôi:
“Nhà họ Cố với nhà anh… quan hệ cũng coi như không tệ, từ đời cụ cố đã qua lại rồi.”
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu:
“Anh không cần nói với em mấy chuyện này. Em thật sự không giận.”
Vương Sở Khâm nhìn cô một cái, chậm rãi nói:
“Anh nói không phải vì sợ em giận, mà là sau này khó tránh sẽ còn gặp lại, anh sợ.”
Tôn Dĩnh Sa “ừm” một tiếng, lại có chút tò mò:
“Vậy… là chú Cố giàu hơn, hay ông nội anh giàu hơn?”
Vương Sở Khâm cười đến cong cả mắt, khẽ ho một tiếng, làm bộ làm tịch uống một ngụm nước:
“Mỗi năm chú Cố đều phải đến chúc Tết ông nội anh.”
Anh nói mơ hồ, nhưng Tôn Dĩnh Sa nghe là hiểu ngay:
“Vậy là ông nội lợi hại hơn rồi, thế thì em càng không cần lo nữa.”
Vương Sở Khâm gật đầu tán thưởng. Anh vừa gắp thức ăn cho cô vừa trò chuyện:
“Nhà họ Cố mấy năm nay phát triển rất tốt, nghe nói gần đây còn thâu tóm một hãng hàng không dân dụng ở Singapore… Nói ra thì, Tần tiểu nhị cũng có chút đáng tiếc.”
“Lợi hại vậy sao?” Tôn Dĩnh Sa hơi kinh ngạc. Phải nói, Cố tiểu thư đúng là thiên kim danh giá. Nhưng rồi cô nheo mắt, hừ một tiếng, không ăn miếng thịt anh đưa tới nữa:
“Anh cố ý đấy, đây gọi là họa thủy đông dẫn!”
Vương Sở Khâm tỏ vẻ vô tội, ngây thơ đến mức như thật.
Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại, trong lòng chợt nhớ đến dáng vẻ ngày trước Tần tiểu nhị và Cố tiểu thư thân thiết đến mức nào. Cuộc chia tay của họ lại chật vật và vội vàng như thế. Nghĩ đến khoảng thời gian ấy, Tần tiểu nhị sống dở chết dở, ngốc nghếch đến đáng thương… cô khẽ thở dài.
Xem ra, sau khi về, vẫn nên đối xử tốt với anh ấy một chút thì hơn.
…………
Ngày 3 tháng 1, Thâm Quyến, nắng rực rỡ đến chói mắt.
Ngoài khơi, những chiếc du thuyền lớn nhỏ đan xen. Những cánh buồm trắng tinh được ánh mặt trời phủ lên một lớp vàng nhạt, biển xanh trời biếc, đẹp đến mức gần như phi thực.
Tôn Dĩnh Sa đứng ở mũi thuyền, giơ tay lên không trung, lắc qua lắc lại, cố bắt lấy tín hiệu chập chờn.
Không xa đó, trên boong tàu, mấy chàng trai trẻ đang trò chuyện rôm rả, nhìn thấy cảnh này liền bật cười. Tiếng cười vừa mới bật ra đã lập tức chuyển thành một tiếng kêu thảm:
“Đệt, cậu làm gì vậy—!”
Súng bắn chim đầu đàn, kẻ cười to nhất vừa rồi là người đầu tiên bị Vương Sở Khâm vung chân đá cho một cú không nể nang.
Những người còn lại lập tức nín bặt, trên mặt lộ rõ vẻ hóng chuyện, ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa ra tay.
Vương Sở Khâm ngồi đó, vai lưng cao ráo, dù đang ngồi vẫn toát ra áp lực rõ rệt. Anh đặt ly rượu trong tay xuống, ánh mắt dừng trên mặt người kia vài giây. Trong ánh nhìn ấy không rõ vui giận, nhưng lại khiến nụ cười của đối phương nghẹn lại nơi cổ họng.
Giọng anh nhàn nhạt, mang theo chút lạnh lẽo lười biếng:
“Ai cho cậu cười?”
“Em sai rồi, anh, em sai rồi còn không được à?” Người vừa bị đá lập tức giơ tay xin tha, bộ dạng hèn hạ khiến cả đám lập tức quay sang công kích.
“Cậu sao mà hèn thế?”
“Đệt, Khâm thiếu, cậu bá đạo quá rồi đấy, cười một cái cũng không cho.”
“Đúng vậy, bọn tôi chỉ thấy chị dâu đáng yêu thôi mà—”
Đó là sự thật. Thiên kim tiểu thư họ gặp không ít, mỹ nhân đủ kiểu cũng chẳng thiếu. Bình thường ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, ra ngoài lại càng lộng lẫy. Nhưng kiểu vừa giây trước còn nhận điện thoại công việc, giây sau đã nhảy nhót trên mũi thuyền bắt sóng như thế này, sự tương phản đáng yêu đến cực hạn, họ đúng là lần đầu tiên thấy.
Chỉ mặc một chiếc áo phông trắng với quần jeans thôi mà đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Huống hồ...
Người này lại là bạn gái của người thừa kế nhà họ Vương bậc nhất Thâm Quyến. Bọn họ không moi được gì từ Vương Sở Khâm, càng nhìn cô càng tò mò, hoàn toàn không biết tò mò hại chết người.
Lời kia vừa thốt ra, người đàn ông vốn đang đứng dậy định rời đi bỗng quay đầu lại, cong môi, nhẹ nhàng buông xuống ba chữ với kẻ lỡ miệng:
“Cậu muốn chết?!”
Mọi người đồng loạt giật mình. Thấy anh thật sự trầm mặt từng bước tiến lại, ai nấy vội vàng đứng lên can ngăn:
“Đệt, Khâm thiếu, không đến mức đó đâu!”
“Đúng vậy đúng vậy, miệng cậu ta không biết giữ lời thôi.”
“Cậu bị bệnh à? Đó là chị dâu đấy, đến lượt cậu nói đáng yêu sao! Ngậm miệng chó lại!”
Ở một góc, một người đàn ông thong thả ngậm xì gà, đột nhiên hất cằm về phía mũi thuyền:
“Này, nhìn có vẻ hơi chao đảo đấy, đừng để ngã xuống—”
Người vừa rồi còn định đánh người, Vương Sở Khâm gần như ngay lập tức lao đi. Mọi người nhìn anh xông tới, một tay kéo người vào lòng, vẻ mặt đầy căng thẳng và lo sợ, không khỏi cụng ly cảm thán.
“Đúng là chị dâu thật rồi—”
Người suýt gặp nạn lau mồ hôi lạnh trên trán, giơ ly về phía người ở góc:
“Lăng Tử, ơn cứu mạng.”
Đám người này đều là thiếu gia có tiếng ở Thâm Quyến. Hôm nay ai nấy đều bỏ công việc, bỏ thi đấu, chẳng vì gì khác ngoài việc tận mắt xem thử người con gái có thể khiến “ma vương” thay đổi là ai.
Nhìn cảnh hai người đứng ở mũi thuyền ôm nhau ngắm biển như trong phim, mấy vị công tử đều không khỏi cảm khái.
Dù sao trước đây, bao nhiêu thiên kim danh môn ở Thâm Quyến chạy theo vị này như thiêu thân, nhưng đến một ánh nhìn cũng không đổi lại được.
Ai ngờ, từ Anh trở về, chỉ ghé Bắc Kinh một chuyến, đến khi có tin tức thì đã “hoa có chủ”.
“Các cậu không biết đâu, hôm qua tôi về nhà, em gái tôi nghe nói Sở Khâm dẫn bạn gái về, khóc ầm lên trước mặt ông nội tôi.”
“Cái sức hút chết tiệt của Khâm thiếu… vậy ông nội cậu nói gì?”
“Còn nói gì được? Đến lượt ông ấy à? Cứ để nó khóc, khóc xong là xong.”
“Trước còn tưởng chẳng có ai khiến tên này động lòng, ai ngờ lại rơi vào tay một cô gái nhỏ mềm mại như vậy, trông cứ như trẻ con.”
“Đúng thế… không phải tôi nói đâu, trông non quá, Khâm thiếu không phải tìm học sinh cấp ba đấy chứ?”
“Câm miệng đi, lát nữa lại ăn đòn bây giờ.”
Mấy người đang rôm rả trò chuyện, thì từ xa, Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm nắm tay dẫn tới.
Cô nghe loáng thoáng bọn họ nói chuyện hăng say, nhưng vừa bước đến, cả đám lập tức im bặt. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn đang nói về họ.
Tôn Dĩnh Sa khẽ quét mắt qua một vòng những gương mặt biểu cảm khác nhau, rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Sở Khâm.
Khí thế bỗng chốc trầm xuống khiến mấy người kia đều thầm kinh ngạc. Họ chưa từng gặp cô ngoài đời, lần đầu gặp, lại ở trước mặt Vương Sở Khâm, càng không dám lỗ mãng.
Người vừa bị đá dùng khuỷu tay huých người bên cạnh:
“Này, Tử Ngôn, cậu không phải từng gặp chị dâu rồi sao?”
Công tử họ Hứa vốn âm thầm làm “người vô hình” cả buổi chiều, bị gọi tên thì cười gượng. Ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn dò xét của Tôn Dĩnh Sa, chỉ đành căng da đầu chào hỏi:
“Chị dâu—”
Tôn Dĩnh Sa nhìn gương mặt quen quen ấy, mất một lúc mới nhớ ra mình đã gặp người này, không chỉ một lần:
“Anh Tử Ngôn!”
Cả đám đồng loạt hít sâu một hơi lạnh, sắc mặt muôn màu. Người trong cuộc Hứa Tử Ngôn như bị sét đánh ngang tai, nụ cười cứng đờ, chân suýt mềm nhũn.
Anh ta không dám ngẩng đầu, vừa quay mắt đi thì lại đúng lúc chạm phải ánh nhìn giận dữ bị đè nén của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm khẽ cười với anh ta, giọng trầm đến đáng sợ:
“Từ bao giờ cậu cũng lên chức ‘anh’ rồi?”
Hứa Tử Ngôn cảm thấy tim mình lạnh toát, nói gì cũng sai, chỉ hận không thể ngất xỉu tại chỗ. Trong chớp mắt, anh ta ôm đầu xua tay:
“Ôi, tôi chóng mặt quá…”
Vương Sở Khâm cười lạnh một tiếng, vừa định nổi giận thì cánh tay bị Tôn Dĩnh Sa đập một cái:
“Anh làm gì thế! Vương Sở Khâm, đừng có chuyện bé xé ra to, anh xem anh dọa người ta kìa.”
Cô trừng mắt nhìn anh, rõ ràng không vui, lại không biết dáng vẻ ấy mềm mại đáng yêu đến mức nào.
Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ hạ xuống, cơn giận lập tức tan đi quá nửa. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, không phục mà nghiến răng thấp giọng:
“…Em gọi cậu ta là anh.”
Vương Sở Khâm một khi ghen thì thật sự đáng sợ.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cũng chẳng quan tâm ánh nhìn dò xét xung quanh, nhích lại gần, hôn nhẹ lên cằm anh, nhỏ giọng dỗ dành:
“Chỉ là khách sáo thôi… chỉ có anh là thật.”
Mọi người trơ mắt nhìn người vừa rồi còn sát khí ngùn ngụt, lúc này lại ngoan ngoãn đến mức không giấu nổi ý cười nơi khóe môi.
——Chị dâu!
Quả thật là chị dâu rồi!
…………
Hai người rời khỏi bến du thuyền, chào tạm biệt mọi người. Gió đêm vừa vặn, mát lành. Tôn Dĩnh Sa đề nghị muốn đi dọc theo con đường ven biển một chút. Vương Sở Khâm khẽ “ừ” một tiếng, bàn tay lớn đưa ra nắm lấy tay cô.
Ánh chiều tà rơi xuống mặt đất, cũng phủ lên gương mặt tuấn tú của anh một tầng ánh sáng dịu nhẹ. Lúc này đây, anh yên tĩnh đến lạ, không còn dáng vẻ tùy ý, phóng túng khi ở giữa đám đông ban nãy.
“Đô Đô, có thấy không quen… hay khó chịu không?”
Anh bất chợt hỏi.
Cô khựng lại một chút, rồi lắc đầu.
Thật ra… cũng có một chút. Cô hiếm khi tham gia những buổi tụ họp toàn con trai như vậy. Những câu chuyện của họ, cách họ trò chuyện, phần khiến cô hứng thú vốn không nhiều. Người quen duy nhất coi như có thể gọi là thân một chút, cũng chỉ là Hứa Tử Ngôn từng gặp vài lần, nhưng hôm nay anh ta lại gần như không tương tác với cô, cả buổi cũng chẳng nói được mấy câu, khiến cô thấy có phần… lạc lõng.
Nhưng nghĩ lại, đây vốn là lần gặp mặt, có những điều là điều tất yếu phải trải qua.
Cô khẽ mỉm cười với anh, nhẹ giọng hỏi ngược lại:
“Vậy anh có vui không?”
Đôi mắt màu nhạt của Vương Sở Khâm sâu đến mức không nhìn ra cảm xúc. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi bất chợt siết nhẹ tay cô.
“Đô Đô, những người bạn đó… ít nhiều đều có liên quan đến gia đình anh. Giống như trước đây anh từng nói với em… như….”
Anh dừng lại một nhịp, rồi mới tiếp lời:
“Như chú Cố chẳng hạn. Sau này khó tránh sẽ còn gặp lại.”
“Nhưng em yên tâm, cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ rất đơn giản, sẽ không thay đổi điều gì cả. Có em, có anh, có Tiểu Nhị, có Giai Giai. Có những người bạn mà chúng ta thật lòng quý trọng. Có người thân của chúng ta.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, thần sắc nghiêm túc hiếm thấy:
“Đô Đô, anh nói với em những điều này, đưa em đến gặp những người đó… là muốn em biết, đó chỉ là một phần trong cuộc sống của anh. Nhưng em không cần vì anh mà phải miễn cưỡng hòa mình vào bất kỳ người hay chuyện nào.”
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa bỗng ấm lên như có dòng nước mềm mại chảy qua. Cô không kìm được mà nghiêng người ôm lấy anh.
“Anh ơi, anh thật tốt.”
“Cũng không cần tuyệt đối như vậy đâu… cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.”
Giọng cô nhẹ nhàng, thả lỏng, mang theo chút vui vẻ lan ra.
“Em muốn đi ăn tiệm chè mà em chưa check-in kia ~”
Bóng đêm dần buông xuống. Làn gió mát rượi lướt qua gò má cô. Vương Sở Khâm ôm lấy cô, lặng lẽ cúi đầu hôn lên mái tóc trước trán.
“Anh?”
“Ừ?”
“Em nói là muốn đi ăn chè mà.”
Anh có chút lơ đãng, như vừa mới hồi thần, ôm cô khẽ đáp một tiếng “được”.
………
Tối hôm đó, hai người ở trong phòng khách thu dọn những món quà mang theo cho chuyến đi này. Trước khi rời đi, mẹ Vương Sở Khâm lại cho người mang tới một đợt hàng thêu Quảng Đông và đặc sản khô, đủ loại bày kín cả sàn, khoa trương đến mức khiến người ta phải giật mình.
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không rành về nguyên liệu thực phẩm, còn Vương Sở Khâm thì lại quen tay quen việc, lựa ra vài món từ đống đồ ấy.
Anh nói nấm hoa cô này nấu canh rất ngon, nên gửi vài hộp về nhà, giữ lại vài hộp để cô tự nấu uống. Cô gật đầu, nói “được”.
Anh nói sò điệp khô có thể nấu cháo hải sản rất hợp, cô cũng gật đầu theo.
Những món đồ khô kia nhìn qua đã biết đều là hàng thượng hạng, nấm hoa tròn đầy, sò điệp viên nào viên nấy căng mọng, kích thước đáng kinh ngạc.
Vương Sở Khâm vừa xếp đồ, vừa nói:
“Đô Đô, em lại đây xem còn gì muốn mang tặng ai không. Những thứ còn lại chúng ta ăn không hết, đến lúc đó mang cho cô chú bên em.”
“Ồ, em biết rồi.”
Cô đáp một tiếng, đặt bát mè đen trong tay xuống, nhảy chân sáo chạy lại.
Nhưng đến gần rồi cô mới phát hiện… mình thật sự chẳng giúp được gì.
Mấy thứ như yến, sâm, vi cá… cô nhìn cũng không hiểu. Ngược lại, mấy chiếc túi xách phong cách tân Trung bên cạnh lại thu hút ánh mắt cô.
Những chiếc túi ấy được làm vô cùng tinh xảo. Chất vải là loại gấm thêu mềm mại, hoa văn thanh nhã. Cô cầm lên ngắm nghía mãi, càng nhìn càng thích.
“Cái này đẹp thật.”
Cô lẩm bẩm khe khẽ, rồi lại chọn thêm vài món nhỏ:
“Cái này cho Giai Giai, cái này cũng mang về.”
Vương Sở Khâm nhìn cô ngồi xổm ở đó, chăm chú chọn đồ, khóe môi không kìm được mà cong lên, nhưng cũng không làm phiền.
Hai người cứ vậy, mỗi người bận rộn một việc, thời gian lặng lẽ trôi qua hơn nửa tiếng.
Tôn Dĩnh Sa nhét đầy chiếc ba lô nhỏ của mình, quay đầu lại nhìn, trên bàn vẫn còn không ít khăn lụa và những món quà lặt vặt.
Cô chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi nói:
“Chỗ còn lại… mang về Hà Bắc cho mẹ em phân chia nhé.”
Nói rồi cô quay sang nhìn anh:
“Anh thấy sao?”
Vương Sở Khâm đang xếp nốt hộp đồ khô cuối cùng vào vali, động tác gọn gàng, ngăn nắp. Nghe vậy chỉ khẽ gật đầu:
“Ừ, nghe em.”
Hai chiếc vali dưới tay anh được sắp xếp đâu ra đấy, phân loại rõ ràng, không một chút lộn xộn.
Cô chợt nhớ đến những lần anh đi công tác. Có lúc cô sang nhà anh, nói là giúp anh dọn hành lý, nhưng cuối cùng toàn là… phá rối.
Những thứ cô mang đến cứ nhét đại vào, khiến chiếc vali vốn chỉnh tề của anh lập tức phồng căng lên. Vương Sở Khâm nhìn mà bật cười, luôn cúi xuống hôn cô một cái, dịu giọng bảo cô ra xem tivi.
Anh chê cô dọn không ra đâu vào đâu, mà cô cũng lười làm tiếp. Sau này mỗi lần mang đồ cho anh, cô đều ném hết cho anh tự xử lý.
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà khẽ cười.
Cô đặt đồ trong tay xuống, dịch lại gần anh, ngồi yên lặng một lúc.
Giọng Vương Sở Khâm mềm mại, như mang theo ý cười, lời nói lại giống hệt trước đây:
“Ngồi đó làm gì, dưới đất lạnh. Lên sofa xem tivi đi, ngoan.”
Tôn Dĩnh Sa thấy anh vẫn không ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn biểu cảm trên mặt anh. Hàng lông mày và ánh mắt bị mái tóc rơi trước trán che đi một nửa. Ánh đèn rọi xuống, phủ lên một lớp bóng nhạt bên má, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc.
“Xong hết rồi à?”
Anh vẫn cúi đầu, dọn nốt mấy thứ cuối cùng.
“Còn lại ngày mai anh cho người gửi về Hà Bắc.”
Cô không đáp.
“Sở Khâm.”
Cô khẽ gọi.
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên.
Giây tiếp theo, cô đưa tay nâng lấy khuôn mặt anh. Dưới ánh đèn, gương mặt lạnh lùng của anh trở nên ôn nhu như một khối ngọc thượng hạng. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào má anh, ánh mắt không rời đi một khắc.
Anh bị cô nhìn đến có chút không tự nhiên, ánh mắt khẽ dao động, rồi rất nhanh lại dịu xuống.
“Sao thế?”
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh thật lâu, rồi khẽ hỏi:
“Sở Khâm… anh có phải đang không vui không?”
Anh không vui, thật ra cô cảm nhận được.
Kể từ khi đến Thâm Quyến, anh ít nhiều có gì đó khác lạ. Đôi khi anh thất thần, như có điều gì vướng lại trong lòng. Mà ngay cả cô, cũng không rõ vì sao, trong lòng cũng dấy lên một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.
Cảm giác dị dạng, khó gọi tên ấy lặng lẽ tích tụ giữa hai người, dồn nén từng chút một. Cô nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng mới có thể thốt ra lời.
Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ dao động. Anh cúi đầu, né tránh ánh nhìn của cô, giọng nói rất khẽ.
“Không phải em mới là người không vui sao?”
Giọng anh trầm thấp, nhưng lời nói lại như một mũi kim nhói vào tim cô. Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tiến lại, ôm lấy anh.
Anh không động.
Cứ để mặc cô ôm như vậy.
Bờ vai anh căng cứng, cả người rơi vào một thứ trầm mặc vô thanh. Rõ ràng cao lớn hơn cô nhiều đến thế, vậy mà lúc này, ở trong vòng tay cô, anh lại yên lặng như một đứa trẻ. Không còn dáng vẻ ngang tàng, tùy ý thường ngày, sự im lặng của anh giống như một cơn bão đã bị tắt âm, không một tiếng động, nhưng cuốn trọn lấy cô.
Cô thấy khó chịu đến nghẹn lòng. Tựa vào anh rất lâu, mới có thể cất tiếng:
“Không phải…”
“Em rất vui khi được cùng anh về nhà, gặp ông nội và mẹ anh.”
“Em cũng rất vui vì những món quà mẹ anh chuẩn bị cho em.”
“Anh… em chỉ quan tâm đến anh, em cũng rất thích anh.”
Những lời ấy vừa thốt ra, chính cô cũng khẽ run lên. Cô áp sát vào anh, giọng nhỏ đến mức như đang dỗ dành:
“Anh đừng buồn nữa… được không?”
Vương Sở Khâm không nói gì.
Cô ngẩng lên nhìn anh, chỉ một khoảnh khắc chạm phải khóe mắt ướt không biết từ lúc nào của anh, tim cô lập tức thắt lại. Cô hoảng hốt, gần như theo bản năng muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói gì, anh đã đột ngột cử động.
Giây tiếp theo, anh ôm trọn cô vào lòng.
Cô bị anh siết chặt, lưng áp vào bàn tay anh, rõ ràng cảm nhận được nhịp thở của anh dâng lên hạ xuống, nặng hơn bình thường một chút, nhưng lại bị anh cố nén xuống, không để lộ ra ngoài.
Anh cúi đầu vùi vào cổ cô, giọng khàn đi—
“Anh biết em chưa chuẩn bị xong… Đô Đô, anh đều biết.”
Anh nói rất chậm, từng chữ một, như đang an ủi cô, cũng như đang tự trấn an chính mình.
“Anh… không phải đang ép em.”
“Miếng ngọc ông nội đưa cho em… cũng không phải ý đó. Ông chỉ là thích em, coi trọng em.”
Bàn tay anh đặt trên lưng cô, siết lại một chút, rồi buông ra, lại vô thức siết chặt lần nữa.
“Em sắp phải ra nước ngoài…”
Nói đến đây, anh bỗng khựng lại. Cảm xúc trong mắt chợt co rút, giọng nói trở nên khàn khàn đến mức khó nghe:
“Anh khó chịu… nên mới đưa em đến Thâm Quyến.”
Tôn Dĩnh Sa chưa từng thấy lòng mình nặng nề như vậy. Cô không tự chủ được mà ôm chặt lại anh. Bàn tay lớn của anh đặt lên vai cô, rồi anh đẩy cô ra.
Giữa khoảng cách không gần không xa ấy, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đang cuộn lên những lớp cảm xúc phức tạp. Trong lòng đau đến mức không thể nói thành lời.
Biểu cảm trên mặt anh dần dần lắng lại, như thu hết mọi cảm xúc về.
“Anh chỉ là… muốn ở gần em hơn một chút.”
“Anh không hề muốn ép em.”
Từng câu, từng chữ của anh như rơi xuống, đập vào tim cô.
Cô gần như muốn khóc, lắc đầu liên tục, cổ họng nghẹn lại, không nói nổi lời nào. Âm thanh phát ra chỉ là những hơi thở đứt quãng. Bàn tay đang nắm lấy vai cô của anh siết càng lúc càng chặt. Cô nhìn anh, nhìn gương mặt khó đoán ấy.
Giây tiếp theo, Vương Sở Khâm vươn tay, kéo mạnh cô vào lòng.
Anh như không thể kìm nén thêm nữa, giọng nói run lên không giấu nổi:
“Đô Đô… anh không muốn xa em.”
Nước mắt cô không thể khống chế, lập tức trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên má. Cô ôm chặt lấy anh, không ngừng lặp lại lời hứa:
“Chúng ta sẽ không xa nhau đâu.”
Trong đêm chỉ có hai người họ, ở Thâm Quyến của năm 2022.
Cô nâng mặt anh lên, khẽ đặt một nụ hôn sâu lên môi anh, như khắc xuống một lời thề.
“Nhất định không.”
Lời tác giả:
Thản nhiên nói ra những điều sâu kín nhất trong lòng, là khó khăn, là chật vật, là vụng về.
Nhưng tình cảm, khi đã đến… thì yêu thương cứ thế, qua từng ngày, âm thầm lớn lên, không ngừng nghỉ.
Tiểu Vương tổng, dù đã trải qua biết bao gian nan, nhưng đến cuối cùng anh vẫn sẽ ở bên người con gái mà anh yêu nhất, không bao giờ rời xa.
Trong đoạn tình cảm này, ngoài hai người họ ra, người khóc nhiều nhất lại là Tiểu Nhị. Nửa năm đó, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh. Cậu ấy từng hận, từng không muốn để ý đến anh, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở thành như vậy. Đoạn sau sẽ viết tiếp, nhớ đón xem.
Trong phần ngoại truyện, Tổng giám đốc Tiểu Vương từng nhắc đến căn phòng mà Tiểu Nhị từng ở đúng không? Tiểu Nhị đã ở bên anh ấy rất lâu. Cho nên, cậu ấy không chỉ đơn giản là thiên vị Tiểu Vương tổng đâu (nói thì cứ nói thôi, hai anh em họ thật sự có rất nhiều bí mật nhỏ).
…………..
Đến đây là sắp end rồi á.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





