Chiều hôm sau, Tôn Dĩnh Sa nhận được tin nhắn quan tâm của Hà Trác Giai. Trong tin, chị hỏi cô: “Cách mạng thành công chưa?”
Tôn Dĩnh Sa ngồi trước bàn làm việc, nhìn giao diện điện thoại hiện lên biểu tượng vịt con màu vàng “tôi xông lên rồi” mà tối qua cô đã gửi đi, bỗng thấy vừa ủ rũ vừa nản lòng, khẽ thở dài một hơi, cam chịu chuyển cho Hà Trác Giai một vạn tệ.
Lương còn chưa phát mà đã mất toi một khoản tiền lớn, chưa kể tiền vừa chuyển chưa đầy một phút thì điện thoại của Giai tỷ đã gọi tới. Ở đầu dây bên kia, Hà Trác Giai cười đến mức gần như không thở nổi, giọng điệu đầy trêu chọc:
“Thật hay giả thế? Sao em vô dụng vậy! Rốt cuộc là sao hả?”
Tôn Dĩnh Sa trốn vào hành lang nghe điện thoại, vừa nghe vừa dậm chân:
“…A a a! Đừng cười nữa!”
Hà Trác Giai chỉ cần nghe giọng cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ đỏ mặt tủi thân của cô, cười đến suýt rơi nước mắt. Cười đủ rồi, trêu đủ rồi, chị nói chắc nịch:
“Em chắc chắn là không mặc bộ đồ chị mua cho em!”
Quả thật là… không mặc.
“…Sao chị biết?”
Tôn Dĩnh Sa bám tay vào tường, đôi mắt to tròn trợn lên, trong lòng bỗng chốc thấp thỏm không yên. …Chẳng lẽ thật sự là vì cô không mặc bộ đó sao?
Cô quyết định, hễ cúp máy là sẽ đi mua sắm thật nhiều! Cô không muốn lần sau lại mặc như thế mà qua đêm ở nhà bạn trai nữa!
“Vậy rốt cuộc là thế nào?” Hà Trác Giai không nhịn được mà hỏi tiếp.
Giữa ban ngày, còn đang giờ làm việc.
Cô sao có thể nói ra được.
Đỏ mặt, xoắn xuýt trước bức tường, cô ấp úng:
“Ôi… em cũng không biết nữa.”
Hà Trác Giai thấy thật lạ. Bộ đồ đó là chị lựa chọn kỹ lưỡng, vừa trong trẻo lại vừa gợi cảm, cực kỳ hợp với Tôn Dĩnh Sa, khuôn mặt ngây thơ nhưng vóc dáng thì nóng bỏng.
Cho dù cô chỉ mặc đồ ngủ bình thường thôi, thì việc “hạ gục” bạn trai đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt cũng chỉ là chuyện trong phút chốc.
Huống chi bạn trai của cô, trước đó không lâu, Tần Tiểu Nhị còn mách lẻo rằng cái cốc nước của anh bị cướp mất nữa kìa!
Cái vị chua đó lớn đến mức Hà Trác Giai lúc ấy còn lo Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi. Thật là kỳ lạ:
“Hai đứa quen nhau cũng lâu rồi, sao tiến triển lại còn chậm đi thế?”
Qua điện thoại, giọng cô gái nhỏ mềm mại, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào truyền tới:
“Anh ấy nói đợi em chuẩn bị xong, rồi mình từ từ cũng được.”
Hà Trác Giai nghe mà bật cười:
“Thì ra là em tự mình sợ lúc quyết định à?”
“Sợ thì cũng có sợ, nhưng lần sau em nhất định làm được!”
Tôn Dĩnh Sa nói đầy quả quyết.
“Đồ nhát gan, nhưng mà… Tou ca của em thật sự nhịn được sao?”
Vương Sở Khâm… nhịn được không?
Tôn Dĩnh Sa không biết. Chỉ biết là anh nhịn rồi lại nhịn, nửa đêm còn cọ qua cô, rồi… còn làm dính lên eo cô nữa.
Nghĩ đến đó, tim cô khẽ run lên, ngón tay vô thức cào nhẹ. Cô không định nói tiếp:
“Thứ bảy chị rảnh không? Sở Khâm nói sẽ dẫn em đi đánh bóng bàn. Chị với bạn trai chị đi cùng nhé?”
Hà Trác Giai nghe hai chữ “Sở Khâm” dính dính ngọt ngào đó mà tê cả tai. Nhưng thấy cô yêu đương ngọt ngào như vậy, chị cũng mừng cho cô.
“Bóng bàn à? Được thôi, lát nữa chị hỏi anh ấy.”
Chị nói rồi ngập ngừng một chút, mới tiếp:
“Em gọi cả A Triệt đi luôn nhé, lâu rồi không gặp cậu ta.”
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt:
“Anh ta không biết chết ở xó nào rồi.”
Đúng vậy, Tần Tuyên Triệt không biết đã biến đi đâu.
Liên tiếp mấy ngày, Tôn Dĩnh Sa đều không có tin tức của anh ta. Đến thứ bảy, sáng sớm cô đã ngồi xe của Hà Trác Giai cùng nhau đến trường thể thao Tiên Nông Đàn. Cô bám vào cửa kính, từ xa nhìn thấy Vương Sở Khâm mặc bộ đồ thể thao trắng tinh bước ra từ cổng trường. Thời tiết rất đẹp, nắng rơi lên gương mặt tuấn tú đầy sức sống của anh, khiến cô chớp chớp mắt nhìn thêm mấy lần.
Vương Sở Khâm đang nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi hơn, thỉnh thoảng anh khẽ cười. Chẳng mấy chốc, có một cô gái trẻ bước tới, cầm điện thoại, trông như đang xin WeChat của anh.
Tôn Dĩnh Sa lập tức bĩu môi. Hà Trác Giai khoác tay lên vai cô, nhìn theo ánh mắt cô rồi cười nhẹ:
“Người nhà em đúng là lúc nào cũng được chào đón ha~”
Tôn Dĩnh Sa không vui hất tay chị ra:
“Em cũng rất được chào đón mà. Lát nữa anh Ninh Thạc đỗ xe xong qua đây giả vờ không quen em, cũng hỏi em xin WeChat đi.”
Dáng vẻ đó của cô hệt như mèo con bị giẫm trúng đuôi, khuôn mặt tròn mềm đầy mùi giấm. Hà Trác Giai che miệng cười trộm, ngay cả bạn trai chị — Ninh Thạc — nghe xong cũng bật cười:
“Sa Sa, thế anh bắt chuyện xong còn được đánh bóng không?”
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp trả lời thì cửa sổ xe đã bị gõ nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, liền thấy ai đó đứng ngoài xe cười với mình.
Miệng cô vừa mím lại thì cửa xe đã bị anh mở ra từ bên ngoài. Anh cúi người nắm lấy tay cô, hơn nửa thân người nghiêng vào trong, gần như áp sát lên người cô:
“Đến rồi sao không qua tìm anh?”
Tôn Dĩnh Sa gần như bị anh nửa ôm nửa kéo xuống xe. Bàn tay to của anh đặt chặt ở eo cô, không quên chào Hà Trác Giai phía sau:
“Giai tỷ.”
Anh nói rất lễ phép, Hà Trác Giai dĩ nhiên cũng thoải mái, mỉm cười đáp:
“Bọn chị đi đỗ xe, lát nữa tìm hai người.”
“Vâng.”
Tôn Dĩnh Sa cứ thế bị anh kéo xuống xe. Đứng bên xe, cô tức giận véo mạnh eo anh.
Vương Sở Khâm giữ lấy bàn tay đang làm loạn của cô, trên mặt hơi ửng hồng một cách không tự nhiên:
“Đừng quậy, bé yêu.”
“Anh được chào đón ghê nhỉ.”
Giọng cô phồng má đầy giận dỗi.
Vương Sở Khâm bóp nhẹ tay cô, ghé sát tai cô nói nhỏ:
“Anh nói với người ta rồi, bạn gái anh đang đợi.”
“Hừ.”
Tôn Dĩnh Sa chẳng thèm tin.
Gương mặt anh gần như không gợn sóng, như thể hoàn toàn không để tâm đến mấy chuyện bắt chuyện đó, hoặc là đã quá quen rồi. Chỉ khi ánh mắt rơi lên mặt cô, mới sáng rực hẳn lên:
“Nhìn gì thế?”
Cô còn chưa kịp đáp lại, anh đã cúi người hôn nhẹ lên môi cô một cái!
“Nhìn nữa là hôn chết em.”
Anh đúng là bá đạo hết mức!!
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đánh anh:
“Ái da! Đáng ghét! Sao anh bá đạo thế.”
“Anh bá đạo thì sao? Đô Đô, em còn đánh anh nữa là anh không đánh bóng đâu.”
Sao có thể không đánh bóng được? Cô đã hẹn với Giai tỷ họ rồi mà!
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Bàn tay đang đặt trên cánh tay anh đành lúng túng trượt xuống, khoác lấy tay anh, thân mật áp sát:
“Vì sao mình lại đến đây đánh bóng vậy?”
Vương Sở Khâm nhìn cô mấy lần, rồi mới chịu nói:
“Anh muốn dẫn em tới xem… hồi nhỏ anh từng ở đây một thời gian.”
Anh nắm tay nhỏ của cô, dịu dàng giải thích. Anh nghiêng người sang một bên, nhường ra người phía sau, nói với cô:
“Đây là huấn luyện viên hồi nhỏ của anh. Chào thầy đi, bé con.”
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới phát hiện, người đàn ông trung niên dáng vẻ nghiêm nghị kia đang đứng cách đó không xa, từ đầu đến cuối đều cười hiền hậu nhìn họ.
Nghĩ tới dáng vẻ làm nũng ban nãy đều bị người ta thu vào mắt, Tôn Dĩnh Sa suýt nữa thì chết cứng ở đây. Nhưng nụ cười của đối phương lại quá đỗi ôn hòa, dưới áp lực đó cô vẫn ngoan ngoãn chào một tiếng:
“Chào huấn luyện viên ạ.”
“Chào chào, đi nào, thầy dẫn hai đứa vào.”
Tôn Dĩnh Sa cứ thế theo sau Vương Sở Khâm vào nhà thi đấu. Lên đến tầng hai, cô không nhịn được, nhân lúc huấn luyện viên đi xa, kéo kéo tay áo anh:
“Anh à, sao anh lại gọi như vậy ở ngoài.”
“Sao, không được à?”
“Dù sao anh cũng không được gọi nữa.”
…………
Khi Hà Trác Giai và Ninh Thạc tìm vào trong, vừa hay bắt gặp hai người trẻ đang yêu đang đứng trước bàn bóng bàn cãi cọ nhau.
“Đô Đô, em phải đánh thế này!”
“Anh còn nói nữa là em nhét bóng vào miệng anh bây giờ.”
“Em nhét thử xem nào.”
Hà Trác Giai ung dung tựa vào bạn trai, chậm rãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhìn thiếu gia họ Vương với ánh mắt lấp lánh đầy sao kia, cô không nhịn được mà thở dài cảm thán:
“Đúng là tuổi trẻ, dính lấy nhau ngọt ngào thật.”
Ninh nghiên cứu viên vô cớ bị ám chỉ là đã có tuổi, khẽ ho một tiếng.
Nửa tiếng sau, Hà Trác Giai và Ninh Thạc thắng sát nút cặp Vương Sở Khâm – Tôn Dĩnh Sa với cách biệt đúng hai điểm.
Bị lật ngược thế trận, cô gái nhỏ mặt mày không vui, quay sang Vương Sở Khâm mà càu nhàu, nhất quyết đòi anh phải dạy cho đàng hoàng rồi đánh thêm một ván nữa!
Con bé này từ nhỏ đã hiếu thắng như vậy, Hà Trác Giai nhìn mà chỉ biết lắc đầu bật cười.
Rất nhanh sau đó, khi Vương Sở Khâm kiên nhẫn đứng phía sau chỉnh lại tư thế phát bóng cho cô gái nhà mình, nhìn gương mặt lúc tỉnh lúc mê kia, Hà Trác Giai cuối cùng cũng hiểu ra.
Không phải là “cách mạng chưa thành công”, mà là bạn trai của ai đó… sắp nhịn đến nội thương rồi.
Cô gái nhỏ đứng bên bàn bóng màu xanh, cong mông nhỏ, chăm chú nhìn trái bóng, vẻ mặt ngây thơ quay đầu hỏi Vương Sở Khâm phía sau lưng:
“Anh ơi, thế này đúng chưa?”
Dáng vẻ trong veo vô tội ấy, lại kết hợp với thân hình mềm mại nóng bỏng của cô, đến Hà Trác Giai nhìn còn phải chép miệng tấm tắc. Cô tận mắt thấy ánh mắt Vương Sở Khâm đổi khác hẳn, ánh nhìn dừng trên người cô cùng ham muốn chiếm hữu ập đến, trong nháy mắt lấp đầy căn phòng tập nhỏ.
Anh đứng sững hồi lâu không phản ứng, đến mức Tôn Dĩnh Sa cũng sốt ruột:
“Anh ơi, anh dạy em nhanh lên đi.”
“…Được.”
Giọng anh khàn xuống, gật đầu, cúi người áp sát từ phía sau, bàn tay đặt lên eo cô, điều chỉnh tư thế.
“Thế này.”
“Thế này à?”
“…Ừ, thử xem.”
Giọng nói của một ai đó lúc này, đúng kiểu nhiễm virus, khàn đi với tốc độ không kịp trở tay.
Cuối cùng, vẫn là mấy vận động viên trẻ chạy vào tìm Vương Sở Khâm chơi, lúc này mới dập tắt được tai họa chí mạng kia.
Hôm đó chơi cả một buổi chiều, đến giờ ăn tối, Hà Trác Giai trực tiếp kéo bạn trai rút lui.
“Bọn tôi không làm phiền nữa, hiếm khi hai người có thế giới riêng.”
Trước khi đi, cô còn liếc Vương Sở Khâm một cái.
Lúc ra ngoài, cô từng nói với anh:
“Tou ca, Sa Sa sắp thực tập xong rồi, anh có định dẫn em ấy đi đâu chơi không?”
Vương Sở Khâm gật đầu.
“Sa Sa mong được đi chơi cùng anh lắm đó, còn nhờ tôi giúp chọn quần áo đẹp nữa.”
Người kia không nói gì, nhưng khóe môi cúi xuống lại treo đầy ý cười.
……………
Buổi tối, hai người ghé đại một quán ăn nhỏ cạnh trường. Tôn Dĩnh Sa ngồi trong phòng riêng, nghe Vương Sở Khâm gọi món. Mỗi lần gọi xong một món, anh đều quay đầu hỏi cô có được không. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu tựa vào khuỷu tay anh, cười cong cong mắt, món nào cũng gật đầu đồng ý.
Đợi nhân viên phục vụ rời đi, anh nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ khàng đặt xuống những nụ hôn vụn vặt đầy nâng niu. Thỉnh thoảng ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào, nhưng tất cả đều bị cái ôm dịu dàng của anh nhẹ nhàng xoa dịu.
“Nhớ em lắm, bé con.”
“Anh hung dữ với em.”
“Anh nào dám… đừng nói bậy.”
Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ không vui, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Cả người cô bị nhấc lên từ thắt lưng, vùi hẳn vào lòng anh, cứ thế bị anh áp sát, trêu ghẹo đến không còn đường lui.
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Hai người đang đùa giỡn, Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội vàng rời khỏi vòng tay anh. Người phụ nữ trung niên mang đồ ăn vào thấy cảnh đó chỉ mỉm cười.
Quán này nằm sát trường, bình thường không thiếu những cặp đôi trẻ đến ăn, cảnh tượng như vậy đã quá quen mắt.
Bày xong món, trong phòng riêng lại chỉ còn hai người. Vương Sở Khâm cẩn thận gắp thức ăn cho cô từng chút một.
“Thử món này đi, hồi nhỏ anh rất thích ăn cung bảo kê đinh ở đây.”
Thịt gà thơm mềm, ngọt mọng, hương vị ngòn ngọt đúng gu của Tôn Dĩnh Sa. Cô vừa cắn thìa vừa tò mò nhìn anh:
“Hồi nhỏ anh hay tới đây lắm à?”
Đôi đũa gắp thức ăn của Vương Sở Khâm khựng lại một chút, rồi gật đầu:
“Sau khi tập luyện xong, có khi ông ngoại dẫn anh tới. Ông nói lúc ông cố anh còn sống thì quán này đã mở rồi.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mấy giây liền.
“Anh ơi, anh đánh bóng giỏi thật.”
Buổi chiều sau đó có mấy vận động viên đang thi đấu của đội Bắc Kinh tới, khi ấy cô mới biết Vương Sở Khâm chỉ là đang chơi cùng cô. Ngay cả Hà Trác Giai và bạn trai cô ấy cũng liên tục trầm trồ, nói anh đánh chẳng khác nào vận động viên chuyên nghiệp.
“Anh ơi, vậy sao sau này anh không đánh nữa?”
“Hồi nhỏ thì thấy thích, sau đó trong nhà có chút chuyện, anh quay về Thâm Quyến, rồi sau này… ra nước ngoài.”
Vương Sở Khâm nói rất nhẹ. Nói xong, anh rơi vào một khoảng lặng ngắn. Trong sự im lặng ấy, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đặt đũa xuống, nghiêng người tựa vào lòng anh.
Anh không nói gì, chỉ ôm cô. Một lúc lâu sau, anh khẽ siết vai cô.
“Anh không sao đâu, bé yêu.”
Vừa nói, anh vừa cong môi cười, đưa tay véo nhẹ má cô, giọng nói trở nên vui vẻ:
“…Chuyện ra nước ngoài ấy, anh không những không hối hận, mà còn cực kỳ may mắn.”
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, tò mò nhìn anh:
“Tại sao vậy anh?”
“Chuyện này sao có thể nói cho em biết, đây là bí mật.”
Anh nghiêm túc đáp, nói xong còn cúi xuống khẽ chạm vào khóe môi cô. Nhưng cô không vừa, lập tức đẩy anh ra:
“Không nói cho em mà còn muốn hôn em à, anh mơ đi!”
“Đô Đô… em đúng là giận dai thật đấy!” Vương Sở Khâm kêu oan ầm ĩ.
Chuyện bạn gái hay giận, Vương Sở Khâm rất nhanh đã được “xác nhận” thêm một lần nữa trên đường đưa cô về nhà sau bữa ăn. Với đề nghị đưa cô lên nhà tiện ngồi một lát của anh, Tôn Dĩnh Sa trực tiếp từ chối thẳng thừng.
“Sao lại không cho anh lên?”
Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ kiêu ngạo nhỏ xíu của cô mà tim ngứa ngáy không chịu nổi.
“Bí mật——!”
Cái tính trả đũa này… đúng là muốn mạng người. Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô rời đi, bất lực thở dài.
Đúng là một túi giận nhỏ.
Một phút sau, Tôn Dĩnh Sa vừa cầm kiện hàng chuyển phát nhanh vào nhà thì nhận được tin nhắn dồn dập, khí thế hùng hổ từ bạn trai:
【Thật sự không cho anh lên à?】
【Không cho anh lên thì anh đi đây, Hứa Tử Ngôn bọn họ còn gọi anh ra uống rượu nữa.】
Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa nhìn tin nhắn mà bật cười. Cô hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, nhưng bước chân lại vô thức tiến về phía cửa sổ, bám vào bệ cửa nhìn chiếc G màu đen đỗ dưới lầu. Cuối cùng vẫn không nhịn được cong cong khóe môi.
Cô từng chữ từng chữ trả lời anh:
【Anh đi đi, em đang bận.】
Ba phút sau, chiếc G màu đen đạp ga rời khỏi dưới lầu nhà cô.
Tâm trạng vui vẻ, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu mở đống kiện hàng chất đầy ghế sofa. Đầu ngón tay cô có chút ngượng ngùng lướt qua từng túi quần áo. Gom các hộp giấy chất ở cửa, cô ôm một đống đồ nhỏ xinh mấy hôm nay mua online mà còn chưa kịp thử, quay về phòng ngủ.
Lúc này, cô nào biết được… người bạn trai bị cô “đuổi đi” ấy, đến nửa đêm sẽ còn quay lại cho cô một đòn hồi mã thương!
______
Đọc đến đây chắc mọi người ngạc nhiên về người yêu của Giai Giai lắm, sẵn tiện mình sẽ làm thêm phần dưới đây để mọi người nắm được luôn nhé. Nó là phần trò chuyện của tác giả với độc giá, đường dây cũng khá mạch lạc nên mình dịch luôn cho mọi người cùng hiểu rốt cuộc Tần Tiểu Nhị và Giai tỷ rốt cuộc là như nào, vì sao cuối cùng người yêu lại là Ninh Thạc. Tui sẽ lên phần này sau 1 chương nữa nhé.
Còn bi giờ là giải thích một số chi tiết trong chương này:
1.
Nói thế nào nhỉ, Tiểu Vương tổng dĩ nhiên cũng có ham muốn.
Nhưng khi nhìn gương mặt còn ngây ngô, mơ hồ của Sa Sa, thứ trỗi dậy trước cả dục niệm lại là xót xa và trách nhiệm.
Anh là người làm anh, Sa Sa còn chưa hiểu chuyện thì anh càng phải hiểu chuyện hơn.
Huống chi tối nay vốn dĩ cũng không nằm trong kế hoạch của anh.
Đây mới là suy nghĩ bình thường của Tiểu Vương tổng.
Nghĩ tới cảnh Sa Sa ngơ ngác nghiêng đầu, mặt đỏ bừng, hỏi một cách ngây thơ:
“Cái… cái gì cơ, cái gì mà ‘áo mưa’ hả anh?”
Chậc chậc.
Bé yêu của Tiểu Vương tổng đúng là dễ làm người ta choáng váng.
2.
Việc thất hẹn là anh cố ý.
Mang theo một chút tâm lý may rủi, chính là muốn dây dưa với Sa Sa cho không dứt ra được.
Cảm xúc, trạng thái, thân phận — hoàn toàn khác nhau.
(Và ở giai đoạn đó, hành vi thật sự rất khó kiểm soát.)
Còn bây giờ thì khác rồi.
Giờ là bạn trai chính thức rồi nhé~~~
3. (P.A)
Tôi thấy mọi người phân tích cũng “ra gì” lắm đó~
Trình độ phân tích thất hẹn của ai nấy đều cỡ học giả cấp mười.
Hình như cũng không cần tôi giải thích thêm nữa rồi, ha ha.
4.
Sa Sa càng yêu một cách không giữ lại,
Tiểu Vương tổng lại càng yêu trong nhẫn nhịn và tự kiềm chế.
Tình yêu cứ thế mà lớn lên, lan ra, kéo dài, không cách nào dừng lại.
Bài này từ đầu đến cuối chưa bao giờ là truyện chỉ để “chạy xe”.
Có những chỗ sẽ kích thích, sẽ căng, nhưng tuyến chính không thể bỏ qua chính là đường cảm xúc của hai người, đó mới là điều tôi thật sự muốn viết ra.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Khúc câu trả lời số 2 tới 4, thất hẹn là sao vậy ạ? Mình có bỏ quên khúc nào rồi không nhỉ?