[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 20: Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ – P4
Một giờ sáng, cửa phòng Vương Sở Khâm bị Hứa Tử Ngôn gõ vang. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, khí thế u ám, đen đặc bên trong ập tới khiến toàn thân Hứa Tử Ngôn lạnh toát, sống lưng căng cứng.
Vốn dĩ cậu ta bị đám kia lôi đến để "mở blind box" nhà đại thiếu gia họ Vương, ai ngờ lại đụng trúng lúc vị tổ tông này tâm trạng cực tệ. Hứa Tử Ngôn chỉ còn biết gượng cười "hề hề" cho qua chuyện.
Gương mặt trắng trẻo, đẹp đến mức hiếm thấy trước mắt lúc này phủ một lớp mồ hôi mỏng khác thường. Làn nước mờ nhạt ấy, trong đêm khuya lành lạnh, lại càng trở nên nổi bật.
Không lẽ... hôm nay cậu ta thật sự trúng số độc đắc?
Hứa Tử Ngôn cứng đầu liếc vào trong phòng hai cái:
"Bận gì thế? Tiểu Nhị với mấy người kia gọi cậu xuống chơi kìa."
Vương Sở Khâm liếc cậu ta một cái lạnh lẽo, rồi đột ngột bật cười. Không nói thêm lời nào, anh xoay người đi thẳng vào trong, để lại cho cậu ta một bóng lưng, cửa phòng vẫn mở toang.
Hứa Tử Ngôn lặng lẽ theo vào. Căn phòng rộng lớn trống trơn, chỉ có phòng tắm tỏa ra một làn sương mỏng.
"Ồ, đang tắm à—" Hứa Tử Ngôn cười hì hì bắt chuyện. Nhưng ở cuối câu, trong không khí bỗng phảng phất một mùi rất khẽ, rất quen. Đều là đàn ông với nhau, gần như ngay lập tức cậu ta hiểu ra, ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt nhìn người đang chuẩn bị nằm xuống:
"Giữa đêm khuya mà hỏa khí nhà chúng ta lớn vậy sao? Xuống dưới tìm cô em nào chơi cho hạ nhiệt đi chứ."
"Chơi cái đầu mày."
Giọng nói lạnh băng, phối với bóng lưng lạnh lùng của người đang tháo đồng hồ, khiến Hứa Tử Ngôn cảm thấy lá thăm hôm nay còn xui hơn cả tháng trước bị bố cắt thẻ phụ.
Cái tính chó chết gì thế này chứ?
Khóe miệng giật giật, cậu ta quyết định chiến thuật rút lui, lén lút mò về phía cửa. Người khác thì còn đỡ, riêng vị tổ tông này cậu ta thật sự không dám chọc. Lỡ để trong nhà biết được, không chừng gãy mất một cái chân.
Khi đi ngang qua phòng tắm đang mở, cậu ta chỉ lướt mắt nhìn thoáng qua. Trên bồn rửa tay đen bóng dường như đặt một tấm ảnh. Hứa Tử Ngôn vốn không định dừng lại, người đã tới cửa rồi, bỗng chần chừ quay đầu nhìn thêm mấy lần.
Như không dám tin vào mắt mình, gương mặt cứng đờ. Cậu ta lùi lại vài bước, ba giây sau đứng sững trước cửa phòng tắm của Vương Sở Khâm, buột miệng chửi thề:
"Đệch?! Vương Sở Khâm?! Cái quái gì đây, chẳng phải là Sa Sa sao?!"
Lời vừa dứt, người đang thu dọn đồng hồ lập tức bước nhanh tới, giật lấy tấm ảnh. Lúc này Hứa Tử Ngôn nhìn rõ hơn, cô gái trong ảnh mặc áo phao xanh, tóc ngắn kiểu búp bê, gương mặt non nớt còn phảng phất nét ngây thơ, ngọt ngào như búp bê Barbie.
Trông có vẻ còn nhỏ hơn bây giờ, nhưng... không phải Tôn Dĩnh Sa, bảo bối nhà Tần Tuyên Triệt, thì còn là ai nữa?!
Hứa Tử Ngôn thật sự không ngờ Vương Sở Khâm lại ở trong phòng... làm chuyện này với ảnh của người ta!
"Đệch, cậu có ý gì đấy? Đầu óc toàn tinh trùng à? Sa Sa thì làm sao được! Cô ấy là bảo bối của Tần thiếu gia đấy!"
"Bọn họ không liên quan gì đến nhau."
Vương Sở Khâm đáp rất nhanh. Không chỉ nhanh, còn lạnh lùng quét mắt nhìn cậu ta một cái.
Hứa Tử Ngôn bật cười, cảm thấy Vương Sở Khâm đúng là điên rồi:
"Có phải một chuyện không? Hai người họ là thanh mai trúc mã. Sau này các cậu còn qua lại kiểu gì?"
"Qua lại sao không?"
Vương Sở Khâm cười khẩy một tiếng.
"Chẳng phải đang chuẩn bị yêu đương đấy à?"
Ngay cả Hứa Tử Ngôn, người quen thấy sóng gió, cũng bị câu này làm cho choáng váng. Người này đang nói đến... Tôn Dĩnh Sa đấy à?!
Người ta thường nói thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Dù đã gặp qua không biết bao nhiêu cô gái, Hứa Tử Ngôn cũng chưa từng nghĩ sẽ ra tay với người trong vòng bạn bè, huống chi còn là bảo bối được Tần thiếu gia nâng niu đến vậy. Cô nhóc đúng là đáng yêu, ngoan ngoãn, mềm mại, giận dỗi cũng khiến người ta thích. Hứa Tử Ngôn cũng quý, nhưng dù có ý nghĩ gì thì cũng chỉ dừng ở mức em gái.
Vậy mà Vương Sở Khâm thì hay rồi, người thân thiết nhất với Tần Tuyên Triệt trong đám này, giờ lại nói ra những lời đương nhiên đến thế.
Hứa Tử Ngôn nhìn anh, thật lòng thốt lên một câu:
"Cậu đúng là đê tiện."
Vương Sở Khâm nhấc chân đá thẳng một cú:
"Xàm!"
Anh cao lớn, chân dài, từ nhỏ đã là dân thể thao. Một cú đá khiến Hứa Tử Ngôn đau đến mức ôm chân chửi om sòm:
"Cậu mẹ nó nhìn ảnh con gái nhà người ta mà tự xử còn không đê tiện à?!"
Vương Sở Khâm nhìn cậu ta, liếm nhẹ môi dưới. Khi bước tới, nụ cười trên mặt mang theo nguy hiểm.
Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt thờ ơ nhìn cậu ta:
"Hứa Tử Ngôn, đừng trách tôi không nhắc trước. Cô ấy là người tôi để mắt tới.
Ai cũng không được phép có ý đồ với cô ấy. Thu lại mấy cái tâm tư bẩn thỉu của cậu đi. Đừng có hết 'em gái' dài 'em gái' ngắn nữa. Lần sau để tôi nghe thấy Sa Sa gọi cậu là anh trai thêm một lần, tôi tháo luôn cánh tay cậu."
"Đệch! Cậu biến thái à?! Tôi làm cái gì tôi hả?! Cô ấy có gọi thì liên quan quái gì đến tôi a a a a a—!"
Hứa Tử Ngôn vừa sốc vừa kêu oan liên hồi, nhưng còn chưa nói xong đã bị Vương Sở Khâm vặn tay, đá thẳng ngã sõng soài xuống đất.
Cú đó anh chẳng hề nương tay, Hứa Tử Ngôn đau đến mức gần như tắt thở.
"Đ... đệch... đau đau đau... Khâm ca, có gì từ từ nói chứ!"
Vương Sở Khâm đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt màu nhạt tỏa ra khí lạnh âm trầm, giọng nói thấp và nặng:
"Chuyện này, cậu mà dám hé ra nửa chữ. Những gì cậu nói ở Hải Nam lần đó, tôi vẫn nhớ rõ. Biết điều thì tự liệu lấy. Còn chuyện hôm nay—"
Lúc này Hứa Tử Ngôn mới chợt tỉnh ra!
Tên ma vương này, e là đã động lòng từ hồi ở Hải Nam rồi!
Những mảnh ký ức vụn vặt khi ấy đồng loạt ùa về, ruột gan hắn lập tức hối hận đến xanh mặt. Đầu gối Vương Sở Khâm nghiền chặt trên lưng hắn, đau đến mức Hứa Tử Ngôn nhe răng trợn mắt, liên tục cầu xin:
"Em sai rồi đại ca! Em sai thật rồi! Đệch!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, vỗ vỗ lên vai hắn, giọng nói bình thản mà lạnh lẽo:
"Tử Ngôn à, bị cắt tiền sinh hoạt không dễ chịu đâu nhỉ? Hơn một tháng nay ra ngoài chắc chẳng ai thèm để ý tới Hứa công tử nữa đúng không? Sau này căng da đầu lên một chút. Đây chỉ là cảnh cáo. Có lần sau, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu."
Lúc này Hứa Tử Ngôn mới hiểu ra.
Thì ra chuyện tháng trước hắn bị cha mình kiếm cớ cắt tiền, tất cả đều là do Vương Sở Khâm nhúng tay vào?!
Trong lòng hắn âm thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà Vương Sở Khâm ra chửi. Ai mà ngờ được người này ngày thường trông như khổ hạnh tăng, ai cũng nói đàn bà không lọt nổi vào mắt anh ta.
Nào ai biết được Vương Sở Khâm lại là một thùng dấm chua khổng lồ như thế này?!
Ăn giấm thôi đã đủ đáng sợ rồi, ăn giấm kiểu này đúng là kinh hoàng!
"Đệch! Em thật sự không có ý đó! Em chỉ đùa thôi mà! Em sai thật rồi! Anh làm quá vậy làm gì?! Em thề em chưa từng chạm vào cô ấy dù chỉ một ngón tay!!"
......
Một giờ rưỡi sáng.
Trước cửa thang máy tầng mười chín của khu căn hộ khách sạn, Vương Sở Khâm — vốn định đi ngủ, lại kéo theo Hứa Tử Ngôn xuống lầu.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo dài tay màu đen và quần bò, tóc vẫn còn nửa ướt. Gương mặt tuấn tú không giấu nổi cơn giận dữ.
Còn Hứa Tử Ngôn, bị túm cổ áo phía sau, thở hổn hển không ra hơi.
Mười lăm phút trước, Hứa Tử Ngôn nói với anh:
"Anh thật sự không đi à? Sa... không, bảo bối tim gan của anh cũng ở đó đấy!"
Lúc này Vương Sở Khâm mới bừng tỉnh.
Thảo nào WeChat không trả lời, thảo nào cả đêm khiến anh trằn trọc không ngủ được.
Con nhóc đó nửa đêm nửa hôm còn chạy ra ngoài chơi!
Khi Vương Sở Khâm đến quán bar ngầm dưới lòng đất kia, tiếng nhạc ập tới như muốn nổ tung màng nhĩ. Hứa Tử Ngôn dẫn anh đi vào, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
Đẩy cửa phòng VIP ra, bên trong là một nhóm thanh niên nam nữ đủ kiểu. Thấy họ vào, mọi người đều nâng ly chào hỏi.
Vương Sở Khâm không đáp, ánh mắt quét khắp phòng rồi dừng lại ở màn hình phát sóng bên trái.
Trên đó đang chiếu trực tiếp cảnh trung tâm sàn nhảy tầng một.
Gần như ngay lập tức, anh nhìn thấy con nhóc mặc váy siêu ngắn, đang nhảy tưng bừng giữa đám đông.
Ánh mắt anh bốc hỏa. Vừa định bước lên phía trước thì một ly rượu nhẹ nhàng chắn ngang đường.
Cố Dự Hi dựa lưng vào tường, nhìn dáng vẻ cơn bão sắp nổi của anh mà cười nhàn nhạt:
"Tôi khuyên anh đấy, đừng qua. Thời điểm theo đuổi người ta thế này, Sở Khâm, đàn ông đừng nên phá hỏng không khí."
Vương Sở Khâm cầm ly rượu, lạnh nhạt nhìn cô.
Cố Dự Hi khoanh tay, hất cằm về phía màn hình:
"Hơn nữa, chẳng phải Tuyên Triệt đi cùng rồi sao? Yên tâm đi, cô ấy không thiệt đâu."
......
"Có phải anh cũng thấy không," Cố Dự Hi vừa nói vừa liếc anh đầy ẩn ý, giọng nửa cảm khái nửa trêu chọc,
"Đôi khi hai người họ thân đến mức chẳng ai chen vào nổi."
"Yên tâm, anh không cô đơn đâu. Thật ra, có lúc tôi cũng có cảm giác như vậy."
Vương Sở Khâm nhấc ly rượu, uống cạn một ngụm lớn.
Sau ngụm rượu ấy, lửa giận trong mắt anh dịu đi. Anh nhìn thẳng về phía trước, giọng lạnh tanh:
"Thế à? Vậy thì tiếc cho cô thật. Tôi lại không có cảm giác đó."
Cố đại tiểu thư trợn trắng mắt, cười khẽ rồi quay đi.
Đàn ông đúng là cùng một giuộc! Ai cũng miệng cứng chết tiệt!
......
Tôn Dĩnh Sa bị đám đông vây quanh, liên tiếp uống hết một hàng shot Long Island. Khi được mọi người dìu trở lại, cả người cô đã hưng phấn đến mức gần như không còn giữ nổi thăng bằng.
Tần Tuyên Triệt theo sát phía sau mà vẫn không túm được cô. Chỉ thấy cô vừa đẩy cửa phòng VIP ra là lập tức "vèo vèo vèo" lao thẳng về phía ghế chủ vị cạnh Cố Dự Hi. Cô chớp chớp đôi mắt to long lanh mê hoặc người đối diện, rồi "bịch" một cái ngồi xuống ngay bên cạnh cô ấy.
Cố Dự Hi đang uống rượu, thấy bộ dạng này liền nhướng mày:
"Làm sao thế?"
Ngay giây tiếp theo, một đôi tay đã với thẳng về phía cô!
Tôn Dĩnh Sa đột ngột đưa tay véo lấy hai má được trang điểm tinh xảo của Cố Dự Hi, vừa nhìn cô ấy vừa cười hì hì, bóp tới bóp lui không buông!
Cố Dự Hi như thấy quỷ:
"Tôn Sa Sa! Cậu làm gì đấy!! Buông ra cho tôi!"
Tần Tuyên Triệt vừa bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này, trước mắt tối sầm lại. Gương mặt xinh đẹp kia đối với Cố Dự Hi quý giá cỡ nào chứ? Ngày ngày đắp mặt nạ, ra vào thẩm mỹ viện chăm sóc, bình thường ngay cả anh cũng không dám véo mạnh một cái, vậy mà bây giờ thì hay rồi...
Nhìn sắc mặt khó coi đến cực điểm của bạn gái mình, Tần Tuyên Triệt đưa tay che kín mặt.
Còn Tôn Dĩnh Sa thì dường như hoàn toàn không nhận ra người ta đang nổi giận, cô nghiêng đầu cười ngây ngô với Cố Dự Hi:
"Cậu đẹp thật đó."
Một câu này thốt ra, Cố Dự Hi lập tức sững người, nhất thời không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, dùng ngón tay thon dài đẩy trán cô ra:
"Đồ mèo say, uống hăng quá rồi đúng không! Tần Tuyên Triệt, anh cũng không quản cô ấy à!"
"Anh quản nổi sao?"
Tần Tuyên Triệt cuối cùng cũng thở phào một hơi, ngồi xuống phía còn lại của Cố Dự Hi, ôm lấy bạn gái, cúi đầu hôn nhẹ bên tai cô:
"Đừng giận nữa, bảo bối. Em xem kìa, Sa Sa còn khen em đẹp đó."
"Chỉ có anh là miệng ngọt."
Cố Dự Hi liếc anh một cái, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Dưới ánh đèn, gương mặt rực rỡ của cô càng thêm nổi bật. Hai gò má trắng mịn bị véo đến ửng hồng, vô tình lộ ra vẻ đáng yêu hiếm thấy. Tần Tuyên Triệt đưa tay khẽ gạt qua xương mày cô, cười nhẹ:
"Oan uổng cho anh quá, vợ à, anh nói thật mà."
Cố Dự Hi hiếm khi đỏ mặt, đẩy anh một cái:
"Ai là vợ anh chứ, Tần Tiểu Nhị, nói linh tinh!"
"Sao lại linh tinh? Em không thật lòng với anh à?"
"Đi đi!"
Hai người còn chưa kịp dính lấy nhau thêm một lúc, trong lúc dỗ dành bạn gái, Tần Tuyên Triệt liếc sang bên cạnh, thì thấy "tổ tông" kia đã chuồn sang phía khác từ lúc nào, giờ đang chạy vòng vòng khắp phòng.
Đến khi nhìn rõ người đang nhảy lên nhảy xuống kia là Hứa Tử Ngôn, anh nhíu mày khó hiểu:
"Làm cái trò gì thế?"
Một đám đàn ông to xác mà lại bị một cô gái đuổi chạy khắp nơi, có ra thể thống gì không?
Hơn nữa, nghe xem vị công tử Hứa vốn phong lưu quen thói đang kêu gào những gì đây:
"Trời ơi! Sa tỷ! Tổ tông! Em sai rồi! Chị đừng lại gần em!"
"Hứa Tử Ngôn anh đừng chạy! Tôi muốn nói chuyện với anh!"
"Tôi buồn ngủ rồi! Tôi phải về ngủ! Trời ơi Tần Tuyên Triệt, cậu mau mau đưa cô ấy đi cho tôi nhờ!!"
Tần Tuyên Triệt và Cố Dự Hi nhìn nhau một cái, rồi cùng lúc đứng dậy đi bắt người, Cố Dự Hi trực tiếp chặn đường Hứa Tử Ngôn, còn Tần Tuyên Triệt thì vòng ra phía sau, túm lấy Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa vừa thấy Tần Tuyên Triệt tiến lại, lập tức xoay người lao thẳng về phía cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, cô không kịp tránh, cả người đâm sầm vào vòng tay của người vừa bước vào.
Khi nhận ra đó là ai, gần như toàn bộ căn phòng đồng loạt hít sâu một hơi———
Tôn Dĩnh Sa mơ màng ôm lấy vòng eo rắn chắc của người kia. Cú va chạm vừa rồi quá thật, đầu cô vẫn còn đau âm ỉ. Chỉ ba giây sau, cô đã bị người ta nắm cổ áo kéo bật ra khỏi lòng người ấy. Ngay sau đó là giọng Tần Tuyên Triệt run rẩy đến lạc đi:
"Tou... Tou ca! Cô ấy... cô ấy uống nhiều quá rồi! Không... không phải cố ý đâu!"
"Tou ca? Tou ca là ai vậy?"
Tôn Dĩnh Sa nằm sấp trên vai Tần Tuyên Triệt, nhón chân thò cái đầu nhỏ ra, tò mò quan sát người đứng ở cửa.
Đến khi nhìn rõ người đàn ông mặc đồ đen, mày kiếm mắt sao kia, cô hít mạnh một hơi, vội vàng che miệng mình lại——
"Vương Sở Khâm! Là Vương Sở Khâm!"
Đầu Tần Tuyên Triệt gần như nổ tung. Trớ trêu thay, đúng lúc này Cố Dự Hi lại từ phía sau quát lên:
"Tôn Dĩnh Sa, cô mau xuống khỏi người đàn ông của tôi đi! Không thì đừng trách tôi không khách khí!"
Chỉ nghe vậy thôi, Tần Tuyên Triệt đã biết là toang rồi——
Quả nhiên, giây tiếp theo, cổ anh bị một đôi tay mềm mềm từ phía sau siết chặt. Trọng lượng trên cổ suýt nữa khiến anh nghẹt thở. Không biết cô nhóc lấy đâu ra sức, cả người bật lên lưng anh.
"Tôi không xuống! Tôi còn muốn trèo lên nữa cơ!"
"Đệch—"
Tần Tuyên Triệt cố gắng gỡ tay cô ra. Hôm nay cô lại mặc váy siêu ngắn, anh muốn đụng đâu cũng không dám.
"Trời ơi, Tiểu Tổ Tông, buông tay ra! Khục... khục! Hứa Tử Ngôn, cậu đứng đực ra đó làm gì, qua giúp một tay đi!"
Cố Dự Hi tức đến sắp nổ tung:
"Cô còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi ra tay!"
"Đến đây! Ai sợ ai nào~~~"
Tần Tuyên Triệt gần như hết hơi. Trong cảnh hỗn loạn ấy, Hứa Tử Ngôn vốn lanh lợi là thế mà lại đứng ngây ra như tượng. Cuối cùng, người dẹp yên được tình hình lại là Vương Sở Khâm đến trễ.
Anh trực tiếp túm người từ lưng Tần Tuyên Triệt kéo xuống. Tần Tuyên Triệt vừa kịp thở ra, đã nghe giọng Vương Sở Khâm trầm thấp vang lên:
"Sa Sa, em làm vậy không ổn. A Triệt và Dự Hi đang yêu nhau, dù em có đùa giỡn thế nào cũng nên biết chừng mực."
Bị anh nắm tay kéo sang một bên, Tôn Dĩnh Sa lúc này ngước đôi mắt long lanh nhìn anh nói chuyện. Cô gật đầu như hiểu như không, giọng nói lại ngoan ngoãn đến lạ:
"Em biết rồi."
Tần Tuyên Triệt thật sự không ngờ, trên đời lại có người trị được cái "tổ tông sống" này.
Tou ca... đúng là anh em ruột của anh.
Anh tiến lên vỗ vai Vương Sở Khâm, trán toát đầy mồ hôi lạnh:
"Cảm ơn nhé, anh em."
Vương Sở Khâm liếc anh một cái:
"Muộn rồi, giải tán đi."
Nói xong, ánh mắt anh vô tình lướt qua Cố Dự Hi đang tức đến không chịu nổi bên cạnh. Tần Tuyên Triệt là ai chứ, lập tức hiểu ý, kéo tay bạn gái, vung tay lớn tiếng:
"Giải tán giải tán! Thiếu gia còn phải hưởng thế giới hai người với bạn gái đây!"
Anh vừa dỗ vừa kéo mới đưa được Cố Dự Hi ra ngoài. Trước khi đi còn quay đầu nhìn Vương Sở Khâm một cái, Vương Sở Khâm gật đầu đáp lại. Khi âm nhạc đã tắt, giọng anh trong đêm tối lành lạnh nghe đặc biệt bình tĩnh:
"Đi đi. Tôi với Hứa Tử Ngôn đưa cô ấy về."
Tần Tuyên Triệt cảm kích nháy mắt với anh.
Còn ở cửa, Hứa Tử Ngôn vừa định chuồn thì nghe câu đó, toàn thân run lên, đứng chết trân tại chỗ.
Nếu được cho thêm một cơ hội, Hứa Tử Ngôn chỉ ước mình có thể quên sạch mọi chuyện đã xảy ra trong đêm hôm ấy.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





