[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 26: Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ – P20
Sau khi tận mắt chứng kiến một màn kịch máu chó đến mức có thể gọi là “kinh điển”, phản ứng của Tần Tuyên Triệt lại trở nên vô cùng mơ hồ.
Đứng trên sân thượng khách sạn hứng gió, anh ngây người ngồi rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức khi cuộc gọi thứ tám của chị gái Tần Ngọc Như vang lên trong túi quần, xuyên qua lớp vải, anh mới hậu tri hậu giác nhận ra da thịt đùi mình nóng rát đến lạ.
Anh ngơ ngác chộp lấy điện thoại, ngơ ngác đáp:
“Alô, chị.”
“Em chết ở đâu rồi?”
Giọng Tần Ngọc Như vẫn mang áp lực quen thuộc. Không chỉ là áp lực, mà còn nghe ra được rõ ràng lúc này chị đang cố nén cơn giận.
Hiếm khi thấy Tần Tuyên Triệt phản ứng chậm chạp như vậy, anh “à” một tiếng, xoa xoa mặt, giả vờ nhẹ nhàng nói:
“Em không được khỏe nên không tới.”
Đầu dây bên kia, Tần Ngọc Như hít sâu một hơi, rất lâu sau mới mở miệng:
“Tiểu Nhị, em có biết hôm nay là ngày gì không? Ba đã tốn không ít công sức để tạo cơ hội cho em. Hôm nay ngay cả ba của Cố Dự Hi cũng đến, chờ gặp em.”
Không phải Tần Tuyên Triệt không biết buổi tiệc tối nay chuẩn bị vì ai. Dạo này ba anh và Tần Ngọc Như đã bận rộn vì chuyện này không ít. Chỉ là anh không ngờ họ còn mời cả cha của Cố Dự Hi đến.
“Gặp em làm gì?”
Anh khẽ cười, bộ dạng lêu lổng bất cần.
“Tần Tuyên Triệt.”
Giọng cảnh cáo của Tần Ngọc Như truyền tới. Anh sờ sờ mũi, cười hề hề một tiếng:
“Chúng em còn trẻ mà, hai người gấp gáp quá rồi. Với lại, biết đâu một ngày nào đó lại chia tay thì sao.”
Không có tiếng mắng mỏ như anh tưởng. Sau một khoảng im lặng dài vô tận, đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình thản của Tần Ngọc Như:
“A Triệt, em thật sự khiến chị thất vọng.”
Nói xong câu đó, Tần Ngọc Như cúp máy.
Ngày hôm ấy, bầu trời từ đầu đến cuối đều phủ một màu xanh nhạt. Nhìn màu xanh ấy không biết bao lâu, Tần Tuyên Triệt như chợt nhớ ra điều gì, máy móc bấm gọi một số điện thoại.
Chuông reo bảy tám tiếng mới được nhấc máy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, anh nói:
“Alô, Đô Đô, em đang ở đâu thế? Về đến nhà rồi à? Ừm, được.”
Xong việc này, Tần Tuyên Triệt như thể toàn thân thả lỏng hẳn ra, ngửa người nằm xuống đất.
Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng ở góc rẽ trước khi bước vào sảnh tiệc. Cố Dự Hi đứng ở khoảng cách rất gần, rất gần Vương Sở Khâm, gần đến mức gần như sắp tựa vào lòng anh, vậy mà Vương Sở Khâm lại không tránh đi.
Đoạn đối thoại ấy mấy ngày nay cứ khiến đầu óc anh quay cuồng.
“Cô muốn tôi ngủ với cô sao?”
Giọng Vương Sở Khâm lạnh lùng mà thẳng thừng.
Mặt Cố Dự Hi gần như đỏ bừng. Ngón tay dài lướt qua gò má anh, rồi trượt lên bộ vest của Vương Sở Khâm, cô dịu giọng trách yêu:
“Sở Khâm, anh thừa biết người em thích từ đầu đến cuối vốn là anh.”
Sau đó, Tần Tuyên Triệt cứ thế đi theo, tận mắt nhìn thấy Vương Sở Khâm vòng tay ôm eo cô, đưa cô vào phòng khách sạn.
Chứng kiến toàn bộ chuyện này, không chỉ có Tần Tuyên Triệt, mà còn có cả Tôn Dĩnh Sa, người đi cùng anh.
……………
Lần tiếp theo Tần Tuyên Triệt gặp Cố Dự Hi là vào ngày hôm sau.
Khi anh từ trên giường ngồi dậy, Cố Dự Hi đã ngồi trên sofa trong phòng anh, trang điểm chỉnh tề, bộ đồ Chanel trắng bản giới hạn khiến cô trông rạng rỡ xinh đẹp.
Thấy anh tỉnh dậy, cô mỉm cười với anh, nụ cười đã lâu rồi mới thấy:
“A Triệt, tối qua anh đi đâu vậy?”
Tần Tuyên Triệt không nói gì.
Cô lại nói:
“Ba em còn rất mong được gặp anh nữa.”
Cuối cùng anh nhếch khóe môi, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Đánh răng rửa mặt xong, Tần Tuyên Triệt nhìn gương mặt có phần quá đỗi bình thản của mình trong gương.
Một lát sau, có đôi tay từ phía sau vòng qua eo anh.
Anh nhắm mắt lại, nắm lấy tay cô, xoay người ép cô vào bồn rửa mặt, nụ hôn nặng nề giáng xuống.
Khi kết thúc nụ hôn ấy, Tần Tuyên Triệt dùng đầu ngón tay lau vết máu trên môi cô, nhìn cô, hỏi:
“Cố Dự Hi, vì sao?”
Cô nhìn anh cười cười:
“Em không hiểu anh đang nói gì.”
Anh cũng cười.
Vừa cười vừa buông cô ra.
“Chuyện tối qua, tôi đều thấy hết rồi.”
Đến lúc này, sắc mặt Cố Dự Hi mới hơi thay đổi. Anh nhìn chằm chằm cô, hỏi lại:
“Vì sao?”
Cố Dự Hi cũng nhìn anh. Cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, giọng lười biếng:
“Còn vì sao nữa, chán rồi thôi.”
Tần Tuyên Triệt nửa cười nửa không nhìn cô:
“Thật sao? Là chán rồi? Hay là từ đầu đến cuối chưa từng thích tôi? Cố Dự Hi, cô có phải nghĩ rằng tôi rất dễ bị lừa không?”
Anh có chút tự giễu, đưa tay vuốt mái tóc trên trán cô, giọng khàn đi:
“Tôi suýt nữa thì quên mất, ‘Kiều Kiều’ của chúng ta, ngay từ đầu đã không phải thích tôi.”
Nói đến đây, anh dừng lại, nụ cười gượng gạo:
“Muốn gần nước được trăng, lợi dụng tôi để tiếp cận Sở Khâm, đúng không?”
Gương mặt xinh đẹp của Cố Dự Hi lạnh nhạt, khi nói những lời này cô thản nhiên đến cực điểm:
“Nếu anh đã đoán ra rồi, vậy em cũng chẳng còn gì để nói.”
Tần Tuyên Triệt gật đầu:
“Nói hay lắm. Hôm qua không gặp chú xem ra vẫn là quyết định đúng. Nếu không, hôm qua gặp rồi, hôm nay chia tay, chẳng phải rất khó coi sao, em nói xem!”
Cố Dự Hi tức giận trừng anh một cái. Nhìn ánh đỏ nơi đáy mắt cô, Tần Tuyên Triệt bật cười.
“Chia tay đi. Câu này, để tôi nói thay cô, Kiều Kiều.”
……………
Mối tình thuộc về Tần Tuyên Triệt và Cố Dự Hi cứ thế đến vội vàng, rồi cũng đột ngột khép lại.
Vốn dĩ Vương Sở Khâm chẳng định nhúng tay vào chuyện này. Mấy ngày nay anh đang tất bật nhờ người khắp nơi tìm vài loại rượu địa phương thật đặc biệt, dự tính vài hôm nữa sẽ tạo cho Tôn Dĩnh Sa một bất ngờ. Cô gái nhỏ ấy khó chiều vô cùng, mới mấy ngày mà đã lại không buồn để ý đến anh nữa rồi.
Rõ ràng, mấy hôm trước lúc anh tiễn cô ra sân bay, ánh mắt cô nhìn anh vẫn còn lưu luyến không nỡ rời.
Nếu không phải Tần Ngọc Như gọi điện cho anh liền hai lần, anh thật sự chẳng muốn quản chuyện này. Đẩy cửa phòng game ra, Tần thiếu gia ngày thường vẫn tự xưng phong lưu tiêu sái, lúc này lại đội một mái tóc rối như ổ gà, chăm chú dán mắt vào màn hình chơi game.
Vương Sở Khâm liếc nhìn đống đồ ăn vặt và lon bia xếp la liệt trước mặt anh ta, tiện tay rút phăng dây mạng.
Tần Tuyên Triệt tức đến mức ném thẳng tay cầm về phía anh, trợn mắt nghiến răng:
“Cậu có cần phải làm đến mức này không hả?!”
Tên khốn này nhất định phải dùng cách đó để nói cho anh biết rằng Cố Dự Hi chỉ đang đùa giỡn với anh ta thôi sao?!
Vương Sở Khâm nhận lấy tay cầm, đặt lên bàn trà, rồi bước về phía anh ta.
Anh lôi thẳng người ta ra khỏi căn phòng game chẳng khác gì bãi rác, quẳng vào phòng tắm. Vương Sở Khâm buồn cười vỗ vỗ lên khuôn mặt đầy u oán ấy, đúng kiểu bị người ta lừa xoay như chong chóng.
“Anh đây cũng là lo cho cậu thôi, sợ cái đầu heo này không chịu nổi.”
Thực ra, Vương Sở Khâm biết chuyện của Cố Dự Hi từ tuần trước. Sau khi đưa Tôn Dĩnh Sa ra sân bay không bao lâu, anh có quay về Thâm Quyến một chuyến, và cũng chính tại buổi tiệc rượu thương mại ở đó, anh đã gặp Cố Dự Hi.
Khi ấy, cô ta khoác tay một thiếu gia mới nổi ở Thâm Quyến dạo gần đây, cử chỉ thân mật vô cùng. Nhận ra ánh nhìn của anh, cô ta còn quay sang mỉm cười với anh một cái.
Ngay lúc đó, Vương Sở Khâm đã thấy có gì đó không ổn.
Sau này hỏi thăm thêm mới biết, Cố đại tiểu thư vừa về Thâm Quyến đã hẹn hò liền mấy “hoàng kim độc thân”.
Nhưng lúc này, nhìn gương mặt tội nghiệp của Tần nhị thiếu, anh cũng chẳng định nói lại những chuyện ấy cho anh ta biết nữa.
Tần Tuyên Triệt bị đá vào phòng tắm vẫn còn thò đầu ra, nghiến răng nhìn anh:
“Thế… cậu với cô ta đã ngủ với nhau chưa?”
Vương Sở Khâm bật cười, đá thẳng một cú vào mông anh ta, giọng đầy chán ghét:
“Cậu bị thần kinh à?!”
Điều mà Tần thiếu gia không hề biết là, ngay từ lúc bước vào cửa, Vương Sở Khâm đã chẳng nể nang gì mà sỉ nhục thẳng mặt Cố Dự Hi. Cái miệng anh từ nhỏ đã như tẩm độc, khi ấy càng không hề giữ sức:
“Cố Dự Hi, cô chỉ có từng này bản lĩnh thôi sao? Nhìn cô mà tôi chẳng có lấy một chút hứng thú. Ra ngoài đi.”
Tần thiếu gia cười toe toét, tâm trạng vui hẳn lên, nhanh chóng tắm một trận “chiến đấu”. Bọt sữa thơm phức phủ đầy khuôn mặt, anh ta vừa xoa vừa khe khẽ huýt sáo:
“Coi như cậu còn là người đàng hoàng. Tôi cứ tưởng cậu làm thật rồi cơ.”
Vì anh em mà lui bước, trong lòng Tần thiếu gia bỗng thấy ngọt ngào lạ thường. Anh ta cảm thấy đây chính là một kiểu “song phương tương hỗ”!
Thế là chợt nhớ ra điều gì, anh ta hướng ra ngoài hét lên:
“Này, tôi nói anh nghe, lần sau gặp Sa Sa ấy, cái… cái gì đó của cậu, nhớ né né một chút.”
“Hả?”
Vương Sở Khâm đang ở ngoài lấy quần áo cho anh ta. Trong phòng tắm hơi nước và tiếng nước hòa lẫn, anh bước vào treo đồ lên giá, chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ Sa Sa ở cuối câu.
Tần Tuyên Triệt ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, kéo cửa kính ló đầu ra, khuôn mặt đẹp trai vừa rửa xong trông càng thêm trong trẻo:
“Cô ấy có thành kiến với anh đấy. Nhưng anh yên tâm, có dịp tôi sẽ tìm con nhóc ấy nói chuyện.”
“À… hôm đó cô ấy cũng nhìn thấy rồi, tôi sợ—”
“Cô ấy chẳng phải đang ở Thượng Hải sao?”
Giọng Vương Sở Khâm nghe có chút khô khan, kỹ hơn thì còn phảng phất vẻ ngơ ngác.
“Về sớm rồi. Còn gọi tôi ra đón nữa cơ. Ban đầu cô ấy cũng không định tới, chẳng biết sao lại đổi ý. Ơ, sao cậu biết cô ấy đi Thượng Hải?”
Tần Tuyên Triệt vừa nói vừa lau tóc. Tóc hơi dài rồi, anh ta nghĩ lát nữa phải đi tìm thợ cắt tóc của mình.
“Tôi có việc, đi trước đây.”
“Ê, không phải chứ, Tou Tou, anh đi đâu đấy?! Không ăn cơm chung nữa à?!”
Nửa người Tần Tuyên Triệt còn ở trong phòng tắm, thò đầu ra nhìn theo. Bước chân Vương Sở Khâm rời đi vội vàng, như thể thật sự có chuyện gấp.
“Đi đâu vậy chứ?!”
Tần thiếu gia vừa lau tóc vừa nghĩ mãi không thông.
……………
Tôn Dĩnh Sa vừa mở cửa ra, đã thấy Vương Sở Khâm đứng đó, trong tay ôm một chiếc thùng lớn.
Cô khẽ cười lạnh, dựa vào khung cửa khoanh tay trước ngực:
“Khâm thiếu tìm tôi có việc gì?”
Vương Sở Khâm nhìn gương mặt nhỏ lạnh lùng của cô, mím chặt môi.
“Em nói gì thế? Mau cho anh vào đi.”
Giọng anh mềm xuống như đang dỗ dành,
“Anh mang cho em đồ hay ho này.”
“Ai thèm!”
Cô liếc anh một cái, đóng sầm cửa lại, nhanh và mạnh. Vương Sở Khâm phản xạ cực nhanh, đưa tay ra chặn lại, cánh cửa kẹp thẳng vào cẳng tay anh, đau đến mức nặng nề.
Tôn Dĩnh Sa sững người tại chỗ. Cô hoàn toàn không ngờ anh sẽ dùng tay chặn cửa như vậy. Đang ngây ra thì anh khẽ rên một tiếng, vẫn cố nở nụ cười lấy lòng với cô, nhưng trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.
“Chẳng phải em thích rượu sake kiểu Nhật sao? Tất cả đều là anh tìm được trong thời gian này.”
Tôn Dĩnh Sa cúi mắt xuống, lúc này mới nhìn rõ trong chiếc thùng anh đang ôm là đủ loại rượu sake bày kín, đủ sắc đủ dáng.
Cô không nói gì, Vương Sở Khâm nhân cơ hội lách người vào trong, nhanh tay khép cửa lại.
Dựa lưng vào cửa, anh không dám cử động, khẽ gọi tên cô:
“Đô Đô, anh oan lắm!”
Hàng mi của cô khẽ run lên, nhưng vẫn không nhìn anh, cũng không nói lời nào.
Vương Sở Khâm thở dài một tiếng trong lòng, nhìn cô rồi dịu giọng giải thích:
“Cố Dự Hi gần đây hẹn hò với không ít người. Anh… đã gặp một lần. Anh sợ Tiểu Nhị bị cô ta chơi đùa tình cảm, hôm đó là anh cố tình diễn như vậy.”
“Thật đấy, không tin thì em đi hỏi Tiểu Nhị!”
Cô ngẩng đầu lên, hung hăng liếc anh một cái, ánh mắt bá đạo nhưng giọng nói lại mềm mại ngọt ngào:
“Thế cũng không xóa được tội của anh.”
Vương Sở Khâm hận không thể bị cô tuyên án tù chung thân. Nhịn cơn đau nơi cánh tay, anh gật đầu, dịu giọng đáp:
“Ừ! Anh sai rồi… Vậy làm sao Đô Đô mới chịu không giận anh nữa?”
“Tay anh có đau không?”
Cô không trả lời, ngược lại đột nhiên hỏi.
Vương Sở Khâm vội lắc đầu:
“Không đau chút nào.”
“Anh lại lừa em nữa phải không?”
“Đau, Đô Đô, đau lắm. Nếu Đô Đô chịu thử mấy loại rượu anh tìm về, có khi sẽ không đau đến vậy.”
Vương Sở Khâm nói những lời nịnh khéo.
Cô kéo anh ngồi xuống sofa, lấy hộp thuốc ra bôi thuốc cho anh, nghe vậy khẽ hừ một tiếng:
“Em mới không uống đâu.”
Nghe cô nói thế, Vương Sở Khâm lộ rõ vẻ thất vọng.
Nhưng một lúc sau, cô lại nói, như thể đại xá cho anh:
“Vậy anh thử giúp em đi, nói cho em biết loại nào ngọt nhất, loại nào mạnh nhất.”
Vương Sở Khâm như được đại ân xá!
“Được! Để anh thử cho bảo bối!”
“Ai là bảo bối của anh hả?!”
“Anh sai rồi.”
Sau khi thử hơn chục loại rượu, Vương Sở Khâm nghiêm túc phân tích từng loại cho Tôn Dĩnh Sa. Anh cẩn thận đưa một ly đến trước mặt cô:
“Đô Đô, loại này ngọt nhất. Em thử xem.”
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, tựa theo tay anh cúi đầu, đầu lưỡi nhỏ hồng hồng vươn ra khẽ liếm lên làn rượu trong suốt. Cô mím môi, khẽ hừ một tiếng:
“Ừm, khá ngon. Cảm ơn anh.”
Ánh mắt Vương Sở Khâm trầm xuống vài phần. Anh ổn định hơi thở, thuận thế nắm lấy tay cô:
“Đừng giận nữa được không? Anh sai rồi. Sau này anh không quản chuyện của cậu ta nữa.”
“Không cho anh chạm vào em! Tay anh đã chạm người khác rồi!”
Giọng cô vừa mềm vừa giận, nói xong liền hất tay anh ra!
Vương Sở Khâm bật cười, nhẹ giọng dỗ dành, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc đến mức vô tội:
“Không có. Nhiều nhất là ngón út chạm trúng một chút xíu thôi.”
Cô trợn to mắt, cằm nhỏ hất lên, hừ một tiếng:
“Vậy ngón út đó có phải nên chặt đi không?”
Tiểu cô nương đúng là quá ác. Vương Sở Khâm cười khổ trong lòng, gật đầu, đưa ngón tay ra:
“Chặt đi, Đô Đô muốn chặt thì chặt.”
Anh nói với vẻ mặt vô cùng thành khẩn.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn bàn tay anh, từng ngón rõ ràng, rất đẹp. Đột nhiên, cô tiến sát lại, há miệng nhỏ ngậm lấy ngón út của anh!
Vương Sở Khâm lập tức cứng đờ ——
Ngay giây tiếp theo, đầu ngón tay truyền đến một cơn đau nhói dữ dội!
Cô cắn mạnh ngón tay anh!
“Ư… bảo bối!”
Răng nanh ghim sâu vào da thịt. Dưới men rượu, từng tế bào trong người Vương Sở Khâm như bốc cháy, sôi trào. Ngay sau đó, cô đột ngột thu răng lại, bắt đầu nhẹ nhàng liếm nơi vừa cắn. Được bao bọc bởi đầu lưỡi ấm áp và khoang miệng mềm mại của cô, anh gần như phát điên:
“Ư… Sa Sa!”
“Ngón út mà anh đưa cho em, chỉ được mang ký ức của em thôi. Là của em.”
Vừa nói, cô vừa ngậm trọn, đầu lưỡi nhỏ qua lại liếm nhẹ.
“Ư… ừ… là của em!”
Vương Sở Khâm gần như không thở nổi, thở dốc đáp lại,
“Đô Đô… Đô Đô!”
Cuối cùng, cô thỏa mãn buông anh ra. Nhưng môi vừa rời khỏi đầu ngón út của anh, anh đã bất ngờ tiến sát, nhét thêm một ngón tay khác vào miệng cô.
Trong mắt anh bốc lên lửa nóng, giọng nói nguy hiểm:
“Đô Đô, liếm cho anh.”
“Ưm! Ừm!”
Tôn Dĩnh Sa lập tức trừng to mắt, vừa đẩy vừa đánh anh!
“Anh muốn!”
Anh nói đầy áp chế, trong đáy mắt là ngọn lửa bị cô khơi dậy đến mức không thể kìm nén!
“Em kh— ưm!”
Đầu lưỡi của Tôn Dĩnh Sa bị những ngón tay dài khỏe khoắn của anh trêu chọc từng nhịp. Động tác của anh rất xấu, như đang mô phỏng điều gì đó, ánh mắt tràn đầy dục ý mờ tối.
“Có thích không? Ngón tay của anh? Ừm?”
“Vừa nãy chẳng phải em ăn rất ngoan sao? Hử?! Học ở đâu ra vậy?! Hử?!”
“Trên… tivi…”
Cô vừa nghẹn ngào vừa đẩy anh.
“Lén xem tivi nước ngoài hả?”
“Hóa ra Sa Sa của chúng ta gan lớn thế à.”
“Không! Đi ra!”
“Đô Đô, anh muốn hôn em!”
Vừa nói, anh đã không chịu nổi mà tiến lại gần. Tôn Dĩnh Sa né mặt đi, đầy không tình nguyện:
“Không cho anh hôn.”
“Không cho anh hôn mà còn dám quyến rũ anh như vậy?”
Vương Sở Khâm khàn giọng ôm lấy cô, giọng nói nguy hiểm:
“Gan em lớn vậy rồi sao?”
“Không có.”
Cô khẽ hừ, nhất quyết không cho anh lại gần:
“Ghét, buông ra.”
Cô vùng vẫy trong lòng anh. Vương Sở Khâm bị cô trêu đến bụng đầy lửa, giọng trầm thấp cảnh cáo:
“Em thử động thêm một cái nữa xem?!”
“Không cho anh ôm em.”
“Em tự quyến rũ anh, ôm một chút cũng không cho, hử?!”
“Em không có.”
Vương Sở Khâm nhìn cô rất lâu. Nhìn dáng vẻ tủi thân đến cực điểm mà vẫn không cam tâm của cô, cuối cùng anh bất lực thở dài một tiếng. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cô rồi chậm rãi buông ra:
“…Hơn mười giờ rồi, em nghỉ sớm đi, anh đi đây.”
“Ừ.”
Cô gần như lập tức quay mặt đi.
Vương Sở Khâm ngồi cách cô một khoảng không xa không gần, không lại gần thêm. Anh cúi mắt nhìn cô:
“Đừng giận anh nữa được không? Anh đang theo đuổi em mà, trong mắt anh người khác đều không thấy nữa. Ừm?”
“Em biết rồi, anh về đi.”
Vương Sở Khâm khẽ thở dài, cúi mắt nhìn cô rất lâu.
“Đô Đô, sẽ có một ngày anh khiến em cam tâm tình nguyện để anh hôn.”
Khi rời đi, Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào mắt cô nói.
………
Vùi mặt vào đầu gối, nhìn cánh cửa đã khép lại, Tôn Dĩnh Sa tủi thân chu môi.
Cô cầm điện thoại lên nghịch một lúc rồi bấm gọi một số quen thuộc. Chốc lát sau, giọng nữ mệt mỏi vang lên:
“Alo? Sao vậy Sa Sa?”
“Giai Giai… em không thích anh ấy như thế này!”
“Vương Sở Khâm à? Anh ấy làm gì em?”
Tôn Dĩnh Sa lau đi giọt nước mắt rịn nơi khóe mắt, hít mũi một cái:
“Anh ấy không làm gì cả, nhưng em ghét cách anh ấy làm.”
Đầu dây bên kia trầm mặc giây lát:
“Đô Đô, em ghét gì, thích gì thì phải nói thẳng với anh ấy. Em không nói, anh ấy sẽ không hiểu! Em hiểu không?”
“Thật sao?”
Tôn Dĩnh Sa hỏi, không chắc chắn.
“Thật. Sa Sa, đừng tự làm mình tủi thân. Người yêu em sẽ không để em phải chịu uất ức một mình.”
Giọng của Hà Trác Giai dịu dàng mà kiên định.
Cúp máy, Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt nơi khóe mắt. Sau khi ổn định lại cảm xúc, cô hít mũi, chỉnh lại tâm trạng rồi gọi cho Vương Sở Khâm.
Cuộc gọi gần như được bắt máy ngay. Giọng nói thuộc về anh, vừa bất an vừa nôn nóng, truyền qua ống nghe:
“Alo? Đô Đô?”
Tâm trạng vừa mới chỉnh xong, trong khoảnh khắc này bỗng trào dâng. Tôn Dĩnh Sa mím môi:
“Em không thích anh như vậy.”
“Hả?”
“Em không thích anh như vậy! Em ghét anh như vậy đó, anh ơi! Em ghét!”
Nước mắt không ngừng trượt khỏi khóe mắt, cô nghẹn ngào. Uất ức muộn màng vỡ đê thành dòng nước mắt, cô òa lên khóc nức nở:
“Em ghét anh, ghét anh chết đi được!”
Nói xong câu đó, cô úp người xuống sofa khóc lớn.
Vài phút sau, cửa phòng cô lại bị gõ. Không còn thận trọng như lần trước, lần này gấp gáp và rối loạn. Trong tiếng gõ cửa dồn dập là giọng Vương Sở Khâm đầy hoảng hốt:
“Đô Đô? Sao vậy? Mở cửa!!”
Tôn Dĩnh Sa không biết mình mở cửa bằng cách nào, chỉ nhớ rằng khi cửa mở ra, cô đã khóc đến mức sắp không thở nổi.
Vương Sở Khâm thở gấp nhìn cô gái nhỏ trước mắt khóc đến mức sắp ngất. Tim anh gần như vỡ vụn. Anh nâng mặt cô lên, ôm chặt vào lòng, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống gò má cô, cố gắng hôn đi gương mặt đẫm nước mắt ấy:
“Đừng khóc, anh sai rồi, Đô Đô!”
“Em ghét anh…! Em ghét anh chạm vào người khác!!”
Anh ôm chặt lấy cô, gần như bị tiếng khóc của cô làm đau thắt ruột gan. Một nỗi hối hận khó nói dâng lên, trong lòng như bị dung nham bỏng rát thiêu đốt, khó chịu đến cực điểm.
Vương Sở Khâm thở gấp, giọng khàn đặc:
“Đô Đô, anh sai rồi. Sau này sẽ không bao giờ nữa!”
Cô gái của anh, bá đạo thì hơn bất cứ ai, nhỏ nhen thì cũng hơn bất cứ ai.
Anh suýt nữa đã quên mất: trong tình cảm, điều kiêng kỵ nhất chính là ranh giới. Rõ ràng chỉ cần cô chạm người khác một chút thôi anh đã ghen đến phát điên, vậy sao anh lại nỡ đặt cô vào vị trí như thế.
Ôm chặt lấy cô, nâng gương mặt nhỏ đẫm nước mắt của cô lên, Vương Sở Khâm đối diện cô mà hứa:
“Đô Đô, anh thích em, chỉ thích mình em. Sau này anh cũng chỉ ôm một mình em, hôn một mình em, ngủ với một mình em.”
“Sa Sa, em tin anh nhé. Anh — Vương Sở Khâm — cả đời này, ngoài em ra sẽ không có bất kỳ ai khác.”
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Sao tui ko thấy nội dung C26 này nhỉ. 27 thì có.
Tui thấy rùi hiii
F5 lại nhé, do nãy up nhầm chương nên phải xóa để up lại
Thiệt luôn. Cố Dự Hi k có 1 chút tình cảm nào vs TTT luôn á. Tàn nhẫn ghê 😑😑😑.
Chị Bọ Cạp nhà mình chiếm hữu ghê á, cơ mà t thích 🤭🤭🤭
Mà t kiếm k ra nút nhận thông báo á bà ơi.