[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 27: Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ – P21
Tôn Dĩnh Sa gần như đã hai tuần không thèm để ý đến Vương Sở Khâm. Cô lờ mờ nhớ những chuyện xảy ra đêm hôm đó, nhớ lời hứa của anh, nhớ ánh mắt anh khi nhìn cô, chân thành mà đau đớn.
Sau khi khóc một trận thật dữ, Tôn Dĩnh Sa quyết định sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Ý nghĩ ấy có dịu đi đôi chút trong một buổi tụ họp do Tần Tuyên Triệt tổ chức. Lúc chơi trò chơi, Vương Sở Khâm đứng cách cô không xa không gần, ánh mắt nhìn cô mang theo sự dè dặt, không dám dễ dàng lại gần.
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không để ý đến anh. Đến lúc ăn xong, mấy cô gái tụ tập trong vườn đốt pháo tiên nữ. Thời tiết tháng tư dần ấm lên, nhưng vẫn còn vương chút se lạnh của mùa xuân chưa kịp rời đi.
Khi que pháo tiên nữ sắp tàn, Tần Tuyên Triệt lại đưa cho cô cả một bó lớn. Thấy cô trông không vui, anh ta chớp chớp mắt với cô, rồi quay sang đám người đang la ó bất công, cười đắc ý:
“Được rồi được rồi, ai cũng có phần cả! Sở Khâm, cậu châm lửa cho Sa Sa đi!”
Người bị gọi tên rốt cuộc cũng ngẩng mắt lên. Trong ánh nhìn hướng về cô, anh lặng lẽ chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, anh bước về phía cô.
Anh nhận lấy que pháo trong tay cô, cẩn thận châm lửa xong mới đưa lại. Tôn Dĩnh Sa không nhận, anh cũng không động, cứ thế nhìn ánh sáng rực rỡ kia nhấp nháy rồi dần dần tắt lịm.
Cô đút hai tay vào túi áo, quay người đi ra ngoài sân. Người đứng lại tại chỗ không nhúc nhích. Đi được vài bước, giọng Tần Tuyên Triệt đuổi theo phía sau:
“Sa Sa, đi đâu đấy?”
“Ra ngoài hóng gió chút.” Tôn Dĩnh Sa lười nhác đáp.
……………
Dọc theo lối đi ven lòng sông, Tôn Dĩnh Sa thong thả bước đi. Cô nhắm mắt, cảm nhận gió và hơi thở của tự nhiên. Nước sông đập vào sỏi đá, để lại dấu vết của dòng chảy không ngừng; sự trong trẻo của nước hòa lẫn mùi cỏ xanh len vào tai mũi cô.
Cứ thế đi mãi. Đèn đường ven sông thỉnh thoảng soi sáng con đường trước mắt. Dừng lại ở một đoạn nước chảy xiết, cô dang rộng hai tay, chậm rãi cảm nhận sự chuyển động ấy. Vòng eo bỗng bị người từ phía sau ôm lấy. Anh vùi đầu vào vai cô, giọng nói yếu ớt:
“Đô Đô, đừng không thèm để ý anh nữa, anh khó chịu đến chết mất.”
Cô biết anh vẫn luôn theo sau.
“Buông ra.” Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng nói.
Vương Sở Khâm rất nghe lời, liền buông tay.
“Đô Đô……”
Cô tiếp tục bước về phía trước. Giọng anh đuổi theo từ phía sau, rồi đến cả người anh. Anh cao, dễ dàng che khuất ánh sáng trước mắt cô. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh:
“Anh muốn làm gì?”
“Em đừng không thèm để ý anh nữa được không?”
Giờ anh mới biết khó chịu sao?
Tôn Dĩnh Sa cười với anh một cái, không nói gì.
Chuyện của Cố Dư Hi giống như một tờ giấy trắng bị lật qua. Tần thiếu gia rất nhanh lại quay về những ngày tháng say sinh mộng tử, nhưng tàn lửa mà cô ta để lại vẫn lan ra trong lòng họ, cháy âm ỉ, thiêu đốt những vết thương.
Hít sâu một hơi, cuối cùng cô cũng nói:
“Dạo này em cũng nghĩ thông rồi. Vốn dĩ chúng ta cũng chẳng có gì, chuyện này không trách anh.”
Giọng cô nhẹ nhàng. Chóp mũi hơi hếch bị gió thổi đến ửng đỏ. Vương Sở Khâm nhìn gương mặt cô, nghe cô từng chữ từng chữ nói ra:
“Chúng ta cứ thế thôi đi, Vương Sở Khâm.”
Bên tai là làn gió mơ hồ. Sắc mặt anh dần trở nên khó coi. Anh từng bước tiến lại gần cô, nắm lấy bờ vai cô, giọng nói run rẩy:
“Đừng như vậy được không? Sa Sa—”
Tôn Dĩnh Sa khác thường là không né tránh. Suốt hơn hai tuần qua, đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn đôi đồng tử nhạt màu trong veo như lưu ly kia dần dần phủ lên đau đớn và giằng xé.
Cô cong cong khóe môi, cười:
“Trước đây em khá thích anh, nhưng bây giờ em không muốn thích nữa.”
Một gương mặt thuần khiết đáng yêu như vậy, lại nói ra những lời lạnh lẽo đến tận cùng. Đôi tay đang siết chặt trên vai cô cứng đờ, rồi chậm rãi buông xuống.
Năm 2021, trước khi mùa hè kịp đến, mối tình thuộc về Tôn Dĩnh Sa cứ thế theo làn gió đêm đầu hạ chưa kịp chạm ngõ và dòng sông cuộn chảy không ngừng, lặng lẽ kết thúc, không đầu không cuối.
……………
Khi Hà Trác Giai gọi điện đến, Tôn Dĩnh Sa vừa mới kết thúc buổi phỏng vấn online của Fortis. Bắt máy, cô lười biếng nói:
“Ây da, không muốn ra ngoài.”
Vì vòng phỏng vấn này cô đã chuẩn bị tròn ba ngày. Giờ phút này, cô thật sự chẳng muốn thấy ánh sáng chút nào.
“Ây da, mau ra đi. Có một quán cơm hải tràng mới mở. Chị thèm lâu lắm rồi~~ hôm nay còn về thêm mấy loại hải sản đang thịnh hành nữa!”
“Ây da, không muốn ăn hải sản.”
Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm.
“Vậy em muốn ăn gì, chị mời.”
Hà Trác Giai bật cười, dịu giọng dỗ dành cô: “Coi như bù cho dạo trước không ở bên em.”
Dạo trước Giai Giai đi du học ngắn hạn. Từ trước sinh nhật Tần Tuyên Triệt, Tôn Dĩnh Sa đã không gặp cô ấy. Thoắt cái cũng gần hai tháng trôi qua.
“Em thật sự càng ngày càng bận đấy. Chẳng thấy bóng dáng đâu.”
Nói thì nói vậy, cuối cùng cô vẫn không cãi lại được.
Đứng dậy thay một chiếc quần yếm xanh. Tóc cô dài ra thêm một chút, mềm mại buộc sau tai. Tôn Dĩnh Sa nhìn mình trong gương, cài lên bên tóc một chiếc kẹp cá mập màu vàng, món quà lần trước Tiểu Nhị đi Hồng Kông chơi mang về cho cô, nghe nói là bản thiết kế đặc biệt của nhà thiết kế nào đó.
Thời tiết tháng năm dần nóng lên. Cô xách một chiếc túi đan nhỏ, thong thả đi xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một người đứng ở đầu hành lang.
Tôn Dĩnh Sa đã rất lâu rồi không gặp người này.
Nhìn rõ người đó xong, Tôn Dĩnh Sa xoay người định đi, còn chưa tới thang máy thì tay đã bị người phía sau giữ lại. Giọng nam trầm quen thuộc mang theo chút cảm xúc vang lên bên tai cô:
“Đi đâu?!”
“Anh làm gì vậy, buông ra!” Tôn Dĩnh Sa không quay đầu.
Cô không quay lại nhìn anh, anh cũng không buông tay. Hai người giằng co trong hành lang, kéo tới đẩy lui, trông chẳng khác nào một cặp tình nhân nhỏ vừa mới cãi nhau xong.
“Tôn Dĩnh Sa, nếu anh không đến tìm em, em thật sự định cứ thế mà quên hẳn anh sao?!”
Giọng Vương Sở Khâm bướng bỉnh đến cố chấp.
Mới một thời gian không gặp, người này ngược lại càng lúc càng ngang ngược! Trong lòng cô bốc hỏa, cố tình không nhìn anh, cũng không thèm để ý đến anh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, anh giống như quả bóng xì hơi, động tác dần dịu lại, giọng nói cũng không còn hung hăng như ban đầu nữa.
“Ăn mặc đẹp thế này, định đi ra ngoài với ai?”
Nghe kỹ thì trong giọng nói ấy còn có một chút tủi thân khó gọi tên. Khi nói câu này anh đứng rất gần cô, cằm lướt qua mái tóc cô. Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, đưa một ngón tay đẩy anh ra:
“Liên quan quái gì đến anh.”
Anh giả vờ lùi lại một chút, rất nhanh lại áp sát về phía cô. Hàng mày khẽ run, từng bước một, ép cô vào góc tường. Khoảng cách gần đến mức không còn chỗ tránh. Cô bị kẹt giữa bức tường và lồng ngực anh, hơi thở quen thuộc mà nóng rực của anh ập đến, một lần nữa bao trùm lấy cô.
“Buông ra.”
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, cực kỳ không vui, trừng mắt nhìn anh.
Đôi đồng tử nhạt màu của anh chớp chớp, mang theo vẻ tủi thân, giống hệt đêm hôm đó, khi cô nói ra câu em không muốn thích nữa. Anh nhìn cô, cúi thấp đầu, giọng mềm đến mức không chịu nổi:
“Đô Đô, anh sai rồi, anh xin em.”
“Ai cho phép anh đứng gần tôi như vậy……”
Giọng nói lạnh lẽo bị hơi thở bất ngờ áp sát của anh làm run đi. Tôn Dĩnh Sa đẩy ngực anh, gương mặt nhỏ căng cứng, cắn môi dưới trừng anh:
“Tránh ra.”
“Anh sợ anh tránh ra rồi, em sẽ lại không thèm để ý đến anh nữa.”
Vương Sở Khâm yên lặng nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
Cô mím môi, không đáp.
Giọng anh lại vang lên, như thể đã hoàn toàn thất bại, anh nói:
“Đô Đô, anh nhớ em.”
“Đừng bỏ rơi anh.”
Giọng nói khàn khàn, ngữ điệu cầu xin ấy khiến mi mắt Tôn Dĩnh Sa run lên. Cô nghiêng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đừng nói ở đây.”
Cầu thang người qua kẻ lại, cô không muốn bị chụp ảnh rồi đem đi đồn thổi linh tinh trong nhóm cư dân.
Nói xong câu đó, Vương Sở Khâm lùi lại một bước. Anh đứng bên cạnh cô, hai cánh tay vô thanh vô tức chạm vào nhau. Cô giãy ra, anh sờ sờ mũi, khẽ ho một tiếng:
“Vậy đến nhà em nhé?”
Tên khốn này chắc điên rồi thì phải?
“Anh nằm mơ giữa ban ngày à!”
Tôn Dĩnh Sa trực tiếp giơ ngón giữa với anh, trừng anh một cái rồi quay người bỏ chạy.
Vương Sở Khâm ba bước hai bước đã đuổi kịp. Khi tay bị anh nắm lấy, Tôn Dĩnh Sa giãy một cái nhưng không thoát ra được. Anh nhỏ giọng nói:
“Anh có định làm gì đâu, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.”
“Anh còn dám chạm vào tôi lần nữa thử xem?”
Lúc này anh mới buông tay, cứ thế đi theo cô đến bên xe. Cô mở cửa, vừa định lên xe thì Vương Sở Khâm bỗng tiến sát lại, hai tay nâng mặt cô lên, chụt — hôn thật mạnh một cái lên má cô!
Mặt nóng rực lên trong nháy mắt. Tôn Dĩnh Sa tròn xoe mắt, nhìn anh tức đến giậm chân:
“Vương Sở Khâm!!”
Anh đứng bên xe cô, nhìn cô thật sâu:
“Anh đợi em quay về.”
Tôn Dĩnh Sa quay sang chửi anh một câu thô tục.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






T biết ngay mà, làm gì mà tác giả cho 2 người thành đôi dễ vậy, phải lật qua lật lại mấy lần nữa cơ 😵💫😵💫😵💫
Chính truyện bà tác giả còn cho 2 đứa bầm dập thì tiền truyện không đơn giản yêu là đến =)))))))
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰