[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 18: Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ – P12
Khi Tôn Dĩnh Sa nhận được lời mời tham dự buổi tiệc kỷ niệm bốn mươi bảy ngày yêu nhau của Tần Tuyên Triệt và Cố Dự Hi, nói thật là cô đã bị hai người đó làm cho khó chịu không ít. Gần đây vừa khai giảng, cô bận rộn xoay quanh chuyện tìm chỗ thực tập, đã khá lâu rồi không để ý tới Tần nhị thiếu. Lần gặp gần nhất, hình như là ở nhà cậu ta ăn lẩu hải sản, khi đó "tiểu thư Cố gia" cũng có mặt, hai người họ dính lấy nhau, ngọt ngào đến mức khiến người khác không nhìn nổi.
Kiều Kiều là nhũ danh của Cố Dự Hi. Trong đám bọn họ, người có thể gọi cái tên ấy một cách tự nhiên, e rằng cũng chỉ có mình Tần Tuyên Triệt.
Nhưng nói một cách công bằng, cái tên ấy quả thực rất hợp với cô ta, cao quý, rực rỡ, lại mang vẻ kiêu kỳ vừa vặn.
Từ sau khi hai người họ chính thức hẹn hò, Tôn Dĩnh Sa và Cố Dự Hi kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng chạm mặt. Bề ngoài thì chẳng ai nói gì, nhưng mỗi lần tình cờ gặp nhau trong nhà vệ sinh, nhìn Cố Dự Hi ung dung tô lại son môi, Tôn Dĩnh Sa vẫn không nhịn được mà buông một câu:
"Cố Dự Hi, chị hơi quá đáng rồi đấy?"
Câu cô không nói ra: Hơi thấy ghê tởm rồi đấy. Thế nhưng mọi thứ đã biểu lộ rõ ràng trên mặt cô.
Khi ấy, Cố đại tiểu thư vừa dặm lại lớp phấn bị Tần Tuyên Triệt hôn mất, nét mặt không hề bực bội. Cô ta đã nói thế nào nhỉ?
"Không ưa nổi thì cô cũng tìm một người đi chứ, sao mãi chẳng thấy động tĩnh gì thế?"
Nói xong, cô ta liếc nhìn gương, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình, rồi thản nhiên xoay người rời đi, hoàn toàn không coi lời công kích của Tôn Dĩnh Sa ra gì.
Bị phản đòn, Tôn Dĩnh Sa hiếm khi cứng họng không nói nên lời, tức đến mức chỉ biết nghiến răng nhìn theo bóng lưng kia.
Chuyện đó đã là nửa tháng trước rồi.
Giờ thì hay thật, đây còn là lần đầu tiên cô nghe nói có người yêu nhau bốn mươi bảy ngày cũng mở tiệc ăn mừng.
Dạo này Tôn Dĩnh Sa bận rộn chuẩn bị cho kỳ thực tập và định hướng đồ án tốt nghiệp. Hôm nay vừa học hỏi kinh nghiệm từ sư tỷ xong, buổi tối liền lái xe thẳng từ vành đai hai tới đây. Khi đến trang viên rượu, tòa biệt thự nhỏ mang phong cách châu Âu đã sáng đèn rực rỡ. Cô vừa đỗ xe trước cổng, tắt máy chưa được bao lâu thì đã có người từ trong nhà chạy ào ra, như cơn gió lao thẳng đến trước mặt cô.
Tần Tuyên Triệt đội gương mặt yêu nghiệt quen thuộc, cười hì hì kéo cửa xe giúp cô.
"Sao giờ này mới tới? Đường dễ đi không? Nhắn WeChat cho em cũng chẳng thấy trả lời."
Tôn Dĩnh Sa liếc cậu ta một cái. Hôm nay cô chịu đến đã là nể mặt lắm rồi, vậy mà Tần nhị thiếu còn dám nghi ngờ tay lái của cô.
"Anh nói ai lái xe kém đấy?"
"Sao mà dám! Chẳng phải ban đêm em đi một mình, anh lo à? Bảo gọi người tới đón em thì em lại không chịu."
Cái miệng này, đúng là quen nói linh tinh.
Tần Tuyên Triệt oan uổng muốn chết, cậu ta lo lắng suốt cả quãng đường, nói năng đã đủ cẩn trọng rồi.
"Chỗ anh có được người tử tế nào đâu, em mới không ngồi."
Miệng lưỡi sắc sảo thật.
Tần Tuyên Triệt hít một hơi, cũng chỉ có thể cười trừ, dỗ dành mãi mới dẫn được người vào trong.
Nơi này vốn là một dinh thự cũ, thuộc sở hữu tư nhân, nghe nói cực kỳ khó đặt. Hai người vừa đi dọc lối nhỏ trong vườn vừa trò chuyện. Tần Tuyên Triệt hỏi thăm tình hình gần đây của cô, Tôn Dĩnh Sa trả lời hờ hững cho có. Khi tới trước biệt thự, cảnh trang trí hoa tươi phô trương ở cửa khiến khóe miệng cô giật giật.
"Tần nhị thiếu, anh có bệnh không vậy? Bốn mươi bảy ngày thì có gì mà đáng ăn mừng?"
"Em biết gì chứ," Tần nhị thiếu nói với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc,
"Ngày bảy tháng tư là sinh nhật Kiều Kiều. Bổn thiếu gia chu đáo đấy chứ. Sau này em yêu rồi sẽ hiểu."
Cậu ta nói một cách thần thần bí bí, Tôn Dĩnh Sa lập tức trợn trắng mắt.
"Bạn trai em mà làm mấy trò này, em đá thẳng xuống sông."
"Cô nương đây đúng là khó hầu."
"Anh nói ai khó hầu hả?!"
Hai người vừa nói vừa cãi, ánh đèn rực rỡ trong đại sảnh cùng tiếng đàn cello du dương ập tới. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn, giữa sảnh tiệc đông nghịt khách, Cố Dự Hi trong chiếc váy đỏ đứng nổi bật giữa đám đông. Thấy họ bước vào, cô ta khẽ mỉm cười về phía cửa.
Ngũ quan rạng rỡ, làn da trắng mịn, mặc váy đỏ càng thêm nổi bật, vóc dáng cao ráo xinh đẹp.
Nếu không phải Tôn Dĩnh Sa vốn không hợp với cô ta, có khi cô còn phải nói một câu: với loại người như Tần nhị thiếu, đúng là không xứng với thiên kim Cố gia.
"Gần đây Giai Giai bận gì thế?" Tần Tuyên Triệt đứng cạnh cô, vừa hỏi vừa đưa cho cô một ly sâm panh.
Theo thói quen, Tôn Dĩnh Sa suýt nữa đã đưa tay khoác lấy cánh tay cậu ta để nói chuyện riêng, nhưng chợt nhớ ra người này giờ đã có chủ, liền lùi lại một bước, chủ động giữ khoảng cách. Lúc ấy cô mới nói:
"Anh còn biết quan tâm bọn em cơ à?"
Tần Tuyên Triệt dở khóc dở cười, cúi sát lại, hạ thấp giọng:
"Nói nhảm. Ngày nào anh không để ý tới em? Em tự nói xem? Có bao giờ để em đói bụng không?"
Câu này Tôn Dĩnh Sa không phản bác được, chuyện ăn uống của cô, cơ bản đều do Tần thiếu gia lo liệu.
Bĩu môi, cô dứt khoát không tiếp lời nữa.
"Đi tìm bạn gái anh đi, người ta nhìn anh nãy giờ rồi kìa."
"Được, vậy em tự chơi một lát." Tần Tuyên Triệt vừa nói vừa đi, đi được nửa đường lại quay đầu dặn dò,
"Anh đặt khách sạn gần đây rồi, lát nữa xong anh đưa em qua."
Tôn Dĩnh Sa mới chẳng cần cậu ta đưa.
Cô nhấp một ngụm sâm panh, bắt đầu lựa mấy chiếc bánh quy xinh xắn trong đĩa phô mai. Hương trái cây và phô mai hòa quyện cùng vị giòn tan của bánh quy lan tỏa trong khoang miệng, khiến mắt cô khẽ nheo lại vì ngon.
Cô chọn mấy miếng phô mai hạt dẻ ngọt ngào, ăn liền hai miếng, đến cả khi có người bên cạnh đưa cho cô một món mặn cũng không để ý.
"Ăn chút mặn đi, không thì đau bụng đấy."
Giọng nói kia lạnh lẽo mà khàn nhẹ, mang theo âm sắc trầm thấp. Rơi vào tai Tôn Dĩnh Sa lại trở nên ấm áp lạ thường. Cô ngẩng đầu lên, vừa khéo trông thấy đường nét nghiêm nghị nơi gương mặt nghiêng của anh.
Là Vương Sở Khâm...
Không biết anh đến từ lúc nào.
Tôn Dĩnh Sa nhận chiếc hamburger nhỏ anh đưa tới, khẽ mím môi.
"Sao anh lại tới đây?"
Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ cúi mắt nhìn cô. Bị anh nhìn đến phát ngượng, cô vô thức quay mặt đi, nhưng anh lại tiến sát hơn, đứng bên cạnh cô, hạ giọng hỏi:
"Muốn tới sao không nói với anh?"
Thân hình anh cao lớn, vai rộng tay dài, chỉ đứng sát bên cô ở khoảng cách gần như vậy thôi cũng đã tạo nên một cảm giác áp lực khó tả.
Tôn Dĩnh Sa ít nhiều có phần không thoải mái, cô siết chặt chiếc đĩa trong tay, ánh mắt lảng đi chỗ khác:
"Có gì phải nói với anh? Em với anh thân lắm à?"
Sau một thoáng im lặng, anh khẽ bật cười.
"Em chắc chứ?"
Giọng nói ấy...
Rõ ràng nét mặt anh vẫn nhàn nhạt, dường như không có biến chuyển cảm xúc gì, nhưng những lời thốt ra lại khiến tim Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên một nhịp khó hiểu. Cô mấp máy môi:
"Vốn dĩ thì cũng chẳng..."
Chưa kịp nói xong, cổ tay cô đã bất ngờ bị người ta nắm chặt. Vương Sở Khâm kéo cô đi thẳng ra ngoài.
Cảnh tượng ấy lập tức thu hút vài ánh nhìn xung quanh. Tôn Dĩnh Sa bị hành động đột ngột của anh làm cho hoảng hốt, suýt chút nữa thì kêu lên. Vừa lảo đảo bước theo, cô vừa cố sức giật tay mình ra:
"Anh buông ra đi! Anh làm gì vậy hả?!"
Cô hạ thấp giọng, gấp gáp gọi, nhưng anh hoàn toàn không để ý. Lực tay nắm cổ tay cô cứng rắn đến mức không cho phép phản kháng. May mắn là khách khứa đông, lại phần lớn đều không quen biết, nên lúc họ rời đi cũng không gây ra cảnh vây xem.
Vương Sở Khâm cứ thế kéo cô thẳng đến một bức tường trong khu vườn. Xung quanh không còn ai, anh lập tức áp sát người cô, dồn cô giữa lồng ngực mình và bức tường lạnh.
Trên gương mặt anh lộ ra vẻ ngang tàng không hề che giấu:
"Nói thử xem, thế nào gọi là không thân?"
Giọng anh mang theo lửa giận rõ ràng. Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn đôi mày đang siết chặt của anh, có chút chột dạ nuốt khan, nhưng vẫn cứng cổ:
"Thì... vốn dĩ chúng ta cũng chẳng có gì..."
"Chẳng có gì à..."
Vương Sở Khâm lặp lại khẽ một câu, rồi bật cười.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô:
"Không có gì mà tuần trước anh đưa em về, em lại để anh hôn?"
Câu nói ấy không hề nhỏ tiếng. Tôn Dĩnh Sa giật mình đến run cả người, vội vàng nhào tới bịt chặt miệng anh:
"Anh đừng nói bậy!!"
Vương Sở Khâm bị ép dừng lại, nhưng hơi thở nóng rực vẫn xuyên qua lòng bàn tay cô, bỏng đến kinh người.
"Nói bậy?"
Anh nhìn cô, giọng khàn đặc:
"Không hôn à?"
Giờ phút này xung quanh không một bóng người, ánh mắt anh nhìn cô mang theo thứ áp lực bị dồn nén, gần như ập thẳng vào mặt. Tôn Dĩnh Sa như bị kéo ngược trở về đêm hôm ấy, nơi cầu thang tối mờ, nơi anh nóng bỏng và gấp gáp tiến sát cô...
Những hình ảnh ấy ập tới trong đầu, khiến mặt cô lập tức đỏ bừng:
"Là anh tự muốn hôn mà!!"
"Ồ, nếu nói như vậy,"
Đuôi mắt Vương Sở Khâm nhếch lên, nụ cười lập tức đổi vị. Anh ép sát thêm một bước, giọng nói càng thêm áp đảo:
"Vậy bây giờ anh cũng muốn hôn, có phải cũng được hôn không?!"
Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt, không dám tin nhìn anh. Trong đôi mắt sáng màu của Vương Sở Khâm là ngọn lửa giận không sao đè nén được:
"Dù sao thì, anh muốn hôn là có thể hôn!"
Người này đúng là cãi chày cãi cối...
Tôn Dĩnh Sa giậm chân:
"Anh nằm mơ đi!"
"Buông em ra nhanh lên, lạnh quá, tôi muốn vào trong."
"Lạnh thì ôm một lát đi, qua đây."
Giọng anh vẫn còn mang theo chút thô ráp của cơn giận, cánh tay dài vòng qua, kéo thẳng cô vào lòng.
Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm trọn. Chóp mũi cô cọ vào chiếc áo len của anh, hơi cứng, ngứa ngáy. Cô vừa tức vừa xấu hổ, giọng nói mềm đi thấy rõ:
"Vương Sở Khâm... anh... anh đúng là đồ háo sắc!!"
Vương Sở Khâm làm sao chịu buông tha cô.
"Còn dám nói không thân?"
Anh cúi đầu hỏi, hơi thở phả sát đỉnh tóc cô.
"Hừ."
Hai người co mình trong góc tối của khu vườn. Cánh tay anh ôm cô rất vững, gió đêm thổi qua, vòng tay ấy lại ấm áp lạ thường. Vương Sở Khâm dỗ dành cô rất lâu, cuối cùng cô mới thôi vùng vằng.
"Đừng sợ,"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng dịu hẳn xuống,
"Không có ai thấy đâu."
Mặt Tôn Dĩnh Sa vùi trong áo anh, giọng rầu rĩ:
"Anh định ôm tới khi nào?"
Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn cô vài lần, vừa buồn cười vừa bất lực. Anh nghiến răng, lắc nhẹ người cô hai cái:
"Vậy rốt cuộc khi nào em mới chịu gật đầu, hả?"
Tôn Dĩnh Sa bị anh lắc đến bật cười khúc khích:
"Ghét quá, không cho lắc em~"
Cô cười lên mềm mại ngọt ngào, ngoan ngoãn ở trong lòng anh như thế, nhưng lại chính là kiểu ngoan khiến người ta bị dày vò mỗi ngày.
Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn cô, trong lòng nghẹn đầy lửa giận, vậy mà lúc này lại chẳng thể phát ra nổi. Anh khẽ kéo cô sát vào lòng hơn, gọi cô, giọng nhẹ như một tiếng thở dài:
"Đô Đô, ừm?"
Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ, ngẩng đầu nhìn anh mấy lần:
"Anh tưởng theo đuổi em dễ lắm à? Sao, hết kiên nhẫn rồi hả? Không có kiên nhẫn thì tránh ra chỗ khác đi, ngoài kia còn cả đống người đang xếp hàng kìa."
Vương Sở Khâm bật cười bất lực, mím môi, cuối cùng cũng buông cô ra:
"Có kiên nhẫn."
Anh đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc bị gió thổi rối của cô:
"Đi thôi. Vào trong ăn thêm chút nữa, công chúa điện hạ."
Tôn Dĩnh Sa khẽ hừ một tiếng. Ngay khoảnh khắc vành tai bị anh chạm tới, cô ngượng ngùng né đi theo phản xạ. Hai người sóng vai, mỗi người một bên, bước chậm rãi trong đêm. Cô bỗng hạ giọng nói nhỏ:
"...Sau này anh không được như lúc nãy nữa. Em ghét anh độc đoán như vậy."
Vương Sở Khâm đáp gần như ngay lập tức:
"Được."
Ngừng một chút, anh lại bổ sung thêm, giọng trầm xuống:
"Anh biết rồi. Em đừng giận mà."
............
Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Tần Tuyên Triệt vốn định đưa Tôn Dĩnh Sa về. Hai người cũng đã lâu không gặp, anh còn có việc muốn hỏi cô, nhưng chưa kịp nói được mấy câu thì Cố Dự Hi ở bên cạnh bỗng loạng choạng một cái, cả người mềm nhũn ngã thẳng vào lòng Tần Tuyên Triệt.
"A Triệt... em chóng mặt quá~"
Giọng nói ngọt đến mức như có thể nhỏ ra mật.
Tần Tuyên Triệt vội vàng ôm lấy cô ta, cúi xuống nhìn người trong lòng, rồi lại nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ khó xử.
Tôn Dĩnh Sa "xì" một tiếng, thẳng thừng quay mặt đi. Cô dám chắc đến mười ngàn phần trăm rằng Cố Dư Hi là cố tình. Cô chẳng buồn bận tâm tới mấy trò vặt vãnh của kiểu con gái này, gần như xoay người là đi luôn.
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng cô, giọng nhàn nhạt:
"Để tôi đưa cô ấy."
Lúc này Tần Tuyên Triệt mới thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy làm phiền cậu rồi, anh em... Đô Đô, em..."
"Đi đi đi, em đâu phải trẻ con ba tuổi."
Tôn Dĩnh Sa khoát tay, gần như nhảy xuống bậc thềm.
"Ê này, tổ tông, chậm thôi."
Giọng của Tần Tiểu Nhị nhanh chóng tan vào trong gió lạnh. Ngay sau đó, một chiếc áo phao được khoác lên vai cô. Trong màn đêm đen kịt, cổ tay cô bị người ta nắm lấy, không gần không xa. Người nắm tay cô bước phía trước.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chiếc gáy trắng sạch của anh, mái tóc đen bay nhẹ theo gió đêm. Cô chớp mắt, bỗng cảm thấy bước chân mình như đang bồng bềnh.
Cô không cao bằng anh, đi phía sau có phần loạng choạng. Cảm giác không thoải mái ấy khiến cô nhịn không được vỗ nhẹ lên cánh tay anh, giọng mè nheo:
"Anh ơi, đi chậm một chút... em chóng mặt quá."
Người phía trước đang bước chậm lại, dừng hẳn. Vương Sở Khâm quay người nhìn cô, tiến lên một bước, đưa tay chạm lên gò má hơi nóng của cô, giọng trầm thấp:
"Về đi, được không?"
"Ai bảo em uống nhiều thế..."
"Để anh cõng em."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu:
"Không... để người ta nhìn thấy."
"Anh mất mặt đến vậy sao?"
Cô không trả lời, ngược lại ôm lấy cánh tay anh, ư ử làm nũng. Vương Sở Khâm hoàn toàn bó tay với cô, chỉ có thể khẽ xoa mái tóc cô, giọng mềm đến mức không còn hình dạng:
"Vậy thì dựa vào anh. Anh đỡ em về."
"Ừm..."
Cô khẽ đáp, mềm như bông.
Căn hộ khách sạn mà Tần Tuyên Triệt đặt không xa lắm, nhưng gió lạnh thổi suốt quãng đường khiến người Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng mềm ra, cả người dần dần dựa hẳn vào anh. Dù đã được quấn kín mít, cô vẫn cứ khe khẽ rên rỉ không ngừng.
Sắp tới cửa, cô như không đứng vững nổi nữa. Bàn tay nhỏ bỗng vòng qua, cả người áp sát, ôm chặt lấy eo anh.
Hơi thở của Vương Sở Khâm lập tức khựng lại.
Anh cúi đầu nhìn cô.
Gương mặt nhỏ ửng đỏ vì men rượu, ánh mắt mơ màng, giống như một con thú nhỏ hoàn toàn không có phòng bị.
Yết hầu của Vương Sở Khâm cuộn mạnh một cái.
Giây tiếp theo, anh khom người, bế thốc cô lên.
Bàn tay lớn vững vàng đỡ lấy khoeo chân cô. Cả người cô vùi trong vòng tay anh, hơi thở mềm mại phả lên cổ anh, chỉ vài lần thôi cũng đủ khiến anh suýt bước không vững.
Anh hít sâu một hơi, không nói một lời, sải bước nhanh hơn.
________
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





