Dạo này cuộc sống của Vương Sở Khâm có phần không dễ chịu, nhưng bản thân anh lại đang ngập trong vị ngọt. Tin nhắn WeChat của bạn gái gửi tới đúng lúc anh vừa cùng Tần Tuyên Triệt dạo phố xong ở Quốc Mậu trở về.

Thiếu gia họ Tần xách một đống túi lớn túi nhỏ ném phịch lên bàn, cả người ngả hẳn xuống sô pha, còn không quên gào lên đầy căm phẫn, nói anh yêu đương đúng là trúng độc:
“Anh mua đồ làm bếp cho cô ấy thì có ích gì chứ! Cô ấy đến chiên trứng còn không biết!”

Trên chiếc bàn trà đá nhập khẩu Ý với mặt đá vân không đều bày la liệt các dụng cụ nhà bếp cao cấp đến từ Pháp và Ý. Vương Sở Khâm đặt một bộ bát đĩa sứ màu xanh nhạt sang một bên, vừa nhìn điện thoại vừa thong thả trả lời tin nhắn.

Nhắn xong mấy câu, anh mới lười biếng nói thêm một câu:
“Có cần cô ấy làm đâu, tôi làm là được rồi.”

Tần thiếu gia nhìn bộ dạng sa vào lưới tình của anh mà nhíu chặt mày, ghét bỏ không nói nên lời. Lắc đầu, anh ta cảm thán:
“Tou Tou à, anh đúng là sa ngã thật rồi.”

Vương Sở Khâm liếc anh ta một cái, giọng điệu nhàn nhạt:
“Chó độc thân thì im miệng đi.”

“Cái gì cơ?!” Tần Tuyên Triệt nổ tung ngay tại chỗ, “Bổn thiếu gia mà muốn tìm người yêu thì chẳng phải chuyện trong vài phút sao?”

Vương Sở Khâm cười khẩy một tiếng, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ khinh thường:
“Cậu thì hiểu cái gì? Bọn tôi là chân ái. Ngày ngày cậu chìm trong đèn đỏ rượu mạnh, so được với bọn tôi à?”

Trong từng lời nói đều lộ rõ vẻ xem thường. Anh duỗi đôi chân dài gác lên bệ chân, ôm điện thoại, đắm chìm chẳng khác nào một thế giới riêng.

Còn Tần thiếu gia lúc này đã hoàn toàn bị những lời “sét đánh” đó làm cho chấn động. Đến cả thói quen phản bác chửi lại cũng quên mất, chỉ trợn mắt nhìn anh:
“Vương Sở Khâm, cậu có muốn nghe thử xem mình đang nói cái quái gì không?”

“Bọn tôi là chân ái.”

Thời buổi này, vẫn còn có người nói ra được mấy lời buồn nôn như vậy ——

Giây phút này, nội tâm Tần thiếu gia đang chịu một cú xung kích cực lớn.

Thực ra tâm trạng của Tần thiếu gia rất phức tạp.
Nói Vương Sở Khâm không nghiêm túc thì anh ta chắc chắn sẽ nổi nóng. Nhưng bảo tin anh là thật lòng thích… con tiểu ma đầu nhà anh đúng là đáng yêu thật, thế nhưng mới mấy tháng thôi mà đã... chân ái rồi sao?

Ngay cả một người tung hoành tình trường như Tần thiếu gia cũng thấy khó mà diễn tả thành lời, không nhịn được nói:
“Vương Sở Khâm, nói mấy lời này anh không thấy cắn rứt lương tâm à?”

“Không.”
Vương Sở Khâm trả lời dứt khoát không chút do dự. Gương mặt vẫn thản nhiên như cũ, ngược lại nơi khóe mắt đầu mày lại giấu không nổi ý cười, rõ ràng là bộ dạng đang chìm trong mật ngọt tình yêu.

“……”
Tần Tuyên Triệt liếc anh một cái lạnh lùng.
“Được rồi, anh vui là được.”

Trong lòng đã âm thầm thắp nến cầu siêu cho anh.
Đừng để đến lúc cạo đầu gánh nước một đầu nóng, quay đầu lại còn phải tìm chỗ mà khóc.

Người khác không hiểu Tôn Dĩnh Sa thì thôi, chứ anh ta thì sao lại không biết?
Bảo cô ấy ngồi nhìn một bản vẽ nghiên cứu hai tiếng liền, mắt không chớp lấy một cái thì được, từ bé đến lớn đều như vậy. Nhưng thật sự bảo cô ấy nghiêm túc với một người. Xin lỗi, Tần thiếu gia chưa từng thấy bao giờ.

Con bé ấy từ nhỏ đã thế rồi. Hồi mẫu giáo lớn, trong lớp có một cậu nhóc tỏ tình với cô, nói thích cô, muốn cô làm bạn gái. Cô thấy người ta đẹp trai thì đồng ý. Thế mà chưa đầy một tuần đã chán, chê người ta bám người, nhát gan, không dám chơi cùng cô, chẳng có gì thú vị. Nói xong là đá người ta luôn. Thằng nhóc khóc lóc thảm thiết, ầm ĩ đến mức gọi cả phụ huynh tới. Tôn Dĩnh Sa bé con bị cô Cao đánh cho một trận ra trò, từ đó về sau không dám làm “bạn gái” của ai nữa.

Nếu không có vụ đó, lớn lên con bé này chắc chắn là một mầm “tra nữ” thượng hạng.

Vương Sở Khâm lười chẳng buồn để ý đến một con chó độc thân nào đó. Dạo này anh nhìn thấy Tần Tiểu Nhị là đã thấy hơi bực. Ở nhà anh nửa tiếng, đến đúng năm giờ, anh xách đống túi lớn túi nhỏ ra cửa đúng giờ, lái xe đi đón bạn gái tan làm.

Lúc đi, anh ngồi trong xe nhìn Tần Tuyên Triệt nhét đồ còn lại vào ghế sau, lười biếng liếc anh ta một cái, bỗng nhiên nói:
“Tôi nói cho cậu biết nhé Tiểu Nhị, bây giờ cô ấy là vợ tôi rồi, cậu bớt ngày ngày ra sức lấy lòng đi.”

Tần Tuyên Triệt tức đến trợn trắng mắt, một chân đá thẳng vào cửa chiếc G lớn của anh:
“Cút đi cho ông! Ông rảnh lắm chắc! Mau cút!”

Chưa dứt lời, Vương Sở Khâm đã đạp ga phóng vút đi, để lại một đám khói xả khiến Tần thiếu gia bị sặc đến chửi bới liên hồi!

…………

Lần gần nhất Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa suýt chút nữa vượt ranh giới chính là tối hôm đó.

Xe đã lái đến dưới tòa nhà công ty của cô rồi, thì điện thoại của cô gái nhỏ bỗng gọi tới, giọng đầy áy náy:
“Xin lỗi anh ơi, bên chủ đầu tư của dự án bọn em tạm thời phải họp thêm.”

Chủ đầu tư gì mà không biết điều thế?

Vương Sở Khâm nghiến răng, trầm mặc một lúc rồi vẫn nói:
“Biết rồi, anh đợi em.”

“Đừng, anh đừng đợi em.” Tôn Dĩnh Sa vội vàng ngăn lại, “Không biết họp đến mấy giờ đâu.”
Cô nói đến đó thì dừng lại, vài giây sau mới mở miệng:
“Hay là… tối nay thôi nhé?”

“Được.”
Vương Sở Khâm nói.

Cúp điện thoại, anh lái xe về nhà. Từ công ty cô đến nhà anh mất một tiếng đồng hồ. Khi xe vào gara, trời đã sẫm tối. Nhìn đống túi lớn túi nhỏ ở ghế sau, anh không nói gì, xách hết vào nhà.

Bữa tối ăn qua loa cho xong. Cả buổi tối anh đều có chút lơ đãng, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Tôn Dĩnh Sa đang bận công việc, đó là chính sự, hơn nữa cô rất yêu công việc của mình. Mỗi lần bận rộn, có khi cô còn chẳng để ý tới anh. Chỉ đến khi xong việc, cô mới ngọt ngào chạy lại hôn anh.

Không hiểu sao, chỉ cần cô mềm mại nói một câu như vậy, đôi khi còn dùng bàn tay nhỏ thân mật bóp bóp bụng anh, khẽ nói:
“Nhớ anh chết đi được, anh ơi.”

Là Vương Sở Khâm trong lòng lập tức chẳng còn chút cáu kỉnh nào nữa.
Anh lúc nào cũng bó tay trước cô.

Mười một giờ đêm, tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, anh cầm điện thoại lên, phát hiện tin nhắn WeChat gửi cho Tôn Dĩnh Sa nửa tiếng trước đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm.

Khẽ nhíu mày, anh đứng ngồi không yên, lại gửi thêm một tin nữa.

“Vẫn chưa tan làm à? Muộn thế này rồi, để anh qua đón em nhé?”

Câu chữ còn nằm nguyên trong khung nhập, điện thoại của anh đã reo lên, là cuộc gọi của Sa Sa nhà anh. Anh vội vàng bắt máy, trong ống nghe vang lên giọng nói lanh lảnh của cô, mang theo một nét tinh quái khó tả:

“Đoán xem em đang ở đâu?”

Ở… đâu cơ?!

Tin nhắn không thèm trả, Vương Sở Khâm nghiến răng một cái.

“Đi tìm đàn ông rồi?!”

Giọng anh rõ ràng là đang nén giận, vậy mà người ở đầu dây bên kia dường như chẳng hề nhận ra, còn kêu lên một tiếng kinh ngạc, nói ra những lời khiến đầu óc anh tê dại:

“Làm sao anh biết thế?!”

Trái tim Vương Sở Khâm như bị ai đó bóp mạnh một cái, khóe môi anh run lên, bàn tay siết chặt điện thoại, giọng nói trầm hẳn xuống:

“Em nói lại lần nữa xem?”

“Đến tìm người đàn ông của em rồi.”

Giọng nói ấy như có ma lực câu hồn. Hàng mi anh khẽ mở to, nhịp thở cũng bắt đầu rối loạn. Anh dè dặt xác nhận:

“Cái gì cơ?”

“Còn không mau mở cửa!”

Vương Sở Khâm gần như bật dậy khỏi giường, băng qua phòng khách, kéo mạnh cánh cửa ra vào. Trước cửa là cô gái mặc chiếc váy liền trắng, ngẩng lên gương mặt trẻ trung không đối thủ, cười với anh một nụ cười ngọt lịm.

“Hôm nay lỡ hẹn đột xuất, nên đến bù cho bạn trai em đây.”

Vương Sở Khâm ôm lấy sau gáy cô, cúi xuống hôn mạnh!

………

Mọi thứ xảy ra quá đỗi bất ngờ. Khi Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm đè lên giường mà hôn sâu, đôi tay nhỏ của cô men theo vòng eo rắn chắc của anh, vừa thở dốc vừa khẽ rên. Đầu lưỡi bị anh mút đến nóng ran, vậy mà cô lại ngửa cổ, chưa đủ, tự mình chui sâu hơn, đuổi theo nụ hôn của anh!

Bộ nội y gợi cảm mà chị Giai chuẩn bị hoàn toàn không kịp dùng tới. Kế hoạch đi chơi, chiêu trò quyến rũ, tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Cô quá nhớ anh, tan làm xong chỉ muốn đến tìm anh ngay!

Ngay bây giờ, chính lúc này!

Nghĩ vậy là làm, thế nên Tôn Dĩnh Sa đã đến nhà Vương Sở Khâm.

Bị bạn trai đè trên giường hôn đến không còn đường trốn, nghe anh vừa hôn vừa cười đầy ngọt ngào, khe khẽ hỏi:

“Sao lại đến đây hả, ừm?! Sao lại đến đây?”

Bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa luồn vào dưới gấu áo thun của anh, chạm vào những khối cơ bụng rắn chắc, thở dốc đáp lại:

“Nhớ anh.”

Đáy mắt anh đỏ lên.

Anh cúi người, đè lấy cô, hôn thật sâu!

Quần áo bị cởi ra chỉ trong chớp mắt. Cô hơi ngượng ngùng co người lên, che lấy đôi bầu ngực căng tràn dưới lớp áo lót, giọng nói rụt rè:

“Em… em muốn đi tắm trước.”

Đến lúc này, Vương Sở Khâm mới kịp phản ứng lại, không dám tin nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vừa rên vừa thở của cô dưới thân mình:

“…Em định ở lại sao?”

Tôn Dĩnh Sa đạp anh một cái!

____

Toy đoán đc chap sau có gì ròy :v

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 11 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
dung12347
dung12347
2 tháng trước

A uii…..

Hường Nguyễn
2 tháng trước

Thằng quỷ này định làm trò mèo gì mà thần thần bí bí thế nhở

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Lái xe lái xe lái xe 🤣🤣🤣

tammy
tammy
2 tháng trước

Tính xin ở cùng ah??

Phuong Nguyen
2 tháng trước

Chắc hem có đâu. Tác giả viết là “lần gần nhất suýt vượt ranh giới” mà. Chắc chưa đâu

5cham_acong
5cham_acong
2 tháng trước

ối xồ ô đọc xong muốn có ny vl 🤡

Trâm Tăng Ngọc
Trả lời  5cham_acong
2 tháng trước

Phải là ny giống VSK nha :))

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x