[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
10.9k lượt xem
Chương 11: Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ – P5
Khi họ trở lại bến tàu vừa đúng năm giờ, mặt biển đã sáng lấp lánh, phả ra thứ sắc xanh đẹp nhất mà nắng chiều có thể ban tặng. Làn nước biếc mát lạnh cứ rì rào mơn qua, đến mức Tôn Dĩnh Sa cũng quên bẵng cảm giác ngượng ngùng ban nãy.
Vương Sở Khâm khởi động mô-tô nước, còn cô thì ngồi trên mép cầu gỗ, hai chân đung đưa, hơi nóng trong người đã bị gió biển cuốn sạch. Nhìn mặt nước xanh biếc trước mắt cứ lan rộng mãi, cô bất giác dâng lên một ý muốn... nhảy xuống đó.
Cảm giác trong trẻo ấy lại gợi về những dư vang của buổi triển lãm, sóng lòng nổi lên lần nữa, dội ào vào tim ngay khoảnh khắc này.
Biển rộng thênh thang, không một chiếc thuyền.
Vương Sở Khâm lái mô-tô nước tiến gần, bất ngờ tăng tốc, rồi làm một cú xoay đuôi đẹp mắt. Sóng bắn lên trắng xóa, tung tóe khắp chân cô, để lại từng sợi lạnh tê mát.
Tôn Dĩnh Sa ngước nhìn chàng thanh niên đứng trên mô-tô nước, gương mặt sáng sủa, dáng người cao gọn, chiếc áo đen và mái tóc...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





