Hôm trước lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ được, nên đến ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa ngủ một mạch đến hơn mười một giờ.

Khi cô tỉnh dậy, nắng đã trải tràn khắp phòng. Cầm điện thoại lên xem đã 11 giờ 47 phút.

Cô ngẩn ra hai giây, mới phản ứng được: Trưa rồi.

Trong căn homestay yên tĩnh như nín thở, thỉnh thoảng từ dưới lầu vọng lên vài tiếng động nhỏ.

Tôn Dĩnh Sa khoác áo bước xuống, mới phát hiện đám người tối qua chơi đến ba bốn giờ sáng, có mấy đứa giờ vẫn còn chưa tỉnh. Trên sofa phòng khách, có người còn đang đắp mền mỏng, gục đầu ngủ khò.
Là Tần Tuyên Triệt dậy đầu tiên: "Dậy rồi hả, Sa Sa."

Hóa ra cô còn không phải người dậy trễ nhất. Ý thức được điều đó, Tôn Dĩnh Sa thở phào một hơi, chạy lon ton đến chỗ "Đại thiếu gia" Tần Tuyên Triệt đang nằm nhăn nhó. Cô cúi xuống hỏi:

"Anh còn ổn không?"

"Cũng... tạm." Tần Tuyên Triệt gắng gượng gật đầu. Tối qua bọn họ trộn mấy loại rượu, lúc về có người còn bị gió thổi một trận lại nôn thêm, anh lo trước lo sau, thành ra chẳng ngủ ngon được bao nhiêu.

Nhưng thật ra anh chẳng để tâm đến chuyện đó. Nhìn gương mặt ngơ ngác, mơ màng mới tỉnh của cô, anh chống người dậy, nghiêng đầu hỏi:

"Anh thấy trong bếp hình như không có món em thích. Để anh gọi món khác cho em nhé? Em có muốn uống súp gà không? Trong thị trấn có quán gà ta nấu ngon lắm."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu. "Không uống đâu."

"Vậy để anh lấy nước cho em." Vừa nói xong, cô đã bật dậy chạy vào phòng nước nhỏ bên cạnh.
Kết quả, vừa rẽ qua khúc cua, Vương Sở Khâm dài chân bước ra từ bên trong.

Hai người đụng nhau chính diện.

Tôn Dĩnh Sa như đạp phải thắng gấp, dừng khựng lại ngay tức thì.

Cô ngẩng lên nhìn người trước mặt, đôi mắt vốn đã tròn xoe giờ càng mở lớn.

Vương Sở Khâm không nói một lời, chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn cô.

Anh mặc chiếc áo thun đen và quần thể thao trắng rất đơn giản, tóc còn ươn ướt như vừa tắm xong, cả người trắng trẻo, sáng sủa. Mùi sữa tắm bạc hà lạnh lẽo trên người anh theo nhịp thở phả sát vào cô, gần đến mức như chạm.

Cô vừa ngẩng đầu đã đối diện ngay đôi mắt sáng nhạt ấy.

Một hai giây ngắn ngủi.

Mặt cô lập tức "bùng" một tiếng đỏ bừng.

Không dám trì hoãn thêm một giây nào, cô gần như xoay người bỏ chạy.

Vương Sở Khâm đưa tay chặn nhẹ, nhưng chẳng kịp nói gì, bởi vì,

Cô chạy nhanh quá.

Tần Tuyên Triệt nằm trên sofa, nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy vụt qua như một con thỏ non hoảng hốt. Anh híp mắt lại nhìn kỹ bóng người vừa bước ra từ trong phòng, rồi bật cười đến đau cả bụng:

"Ơ kìa, tối qua không phải còn náo nhiệt lắm sao?"

Nếu anh không nhắc còn đỡ, vừa nghe xong, Tôn Dĩnh Sa như bị chạm đúng dây thần kinh, lập tức bật dậy:

"Em náo gì mà náo!"

Trong tay cô chẳng có cốc nước nào, chứ có thì e là cô đã tạt thẳng vào mặt anh rồi.

Cô vừa nói xong, mấy cậu con trai đang nằm sải lai trên sofa đều hé mắt nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa lập tức xấu hổ, gương mặt nóng bừng, giận dữ lườm Tần Tuyên Triệt.

Trong lúc đó, người kia lại đang bước về phía cô từ bên trái, khoảng cách một chút một chút rút ngắn.

Tim cô chợt thắt lại.

Cô vội đá mạnh một cái lên chân Tần Tuyên Triệt, rồi xoay người chạy thẳng lên lầu.

"Ối giời ơi! Sao tự nhiên lại giận thế? Ê, đừng chạy mà, Đô Đô" Tần Tuyên Triệt ôm chân, đau đến nhe răng trợn mắt, chống người lên sofa gào theo bóng lưng cô đang chạy vun vút lên lầu.
Anh ngẩng đầu hỏi theo: "Chiều nay tụi mình đi mô-tô nước đó, em còn đi không?"

"Không đi!" Cô trả lời nhanh như gió, rồi biến mất khỏi tầm mắt.

"Con bé này..."

Không hiểu mấy hôm nay sao nữa, một đứa rồi lại một đứa, ai cũng khó rủ như nhau.
Tần Tuyên Triệt sáng nay chật vật lắm mới năn nỉ được Vương Sở Khâm đi chung. Anh phải lăn lộn ăn vạ cả buổi, Vương Sở Khâm mới chịu gật đầu.

Kết quả giờ con nhóc này lại không đi.

"Khó chiều thật sự," Tần thiếu gia ngồi phịch xuống sofa, lắc đầu cảm thán, "Tính khí kiểu này... sau này không biết thằng xui xẻo nào phải dỗ cho hết nổi."

Anh vừa dứt câu.

Vương Sở Khâm đúng lúc đi ngang qua.

Ánh mắt anh hờ hững liếc sang. Hai người ánh mắt giao nhau một giây, Tần Tuyên Triệt lập tức cười cầu hòa:

"Dạ thưa ngài, ngài có ý chỉ gì không?"

Anh thầm nghĩ:
Hôm nay mà thằng này đổi ý, không đi mô-tô nước nữa, tao thề tao đạp nó thật.

Vương Sở Khâm không đáp, chỉ nhìn anh hai giây, rồi đưa ly nước trong tay:

"Uống nước."

"Vẫn là Khâm ca thương tôi nhất." Thiếu gia họ Tần cảm động đến muốn rơi nước mắt, vừa uống nước vừa vỗ ngực thở dài: "Con nhóc chết tiệt, vừa hứa rót nước cho tôi mà còn chẳng thấy cái bóng."

Vài cậu con trai đưa mắt nhìn nhau, vừa uể oải duỗi người vừa âm thầm gật đầu tán thành. Đúng là chẳng những chẳng thấy bóng dáng, còn đá cho một cú, tính khí này, ai mà dám chọc.

Đến đầu giờ chiều, nhóm thanh niên ăn xong cơm là xuất phát. Sức trẻ hồi phục nhanh, vừa rời nhà đã náo nhiệt hết một trận. Trước lúc đi, Tần Tuyên Triệt dựa cớ vào nhà vệ sinh chạy lên lầu, gõ cửa phòng Tôn Dĩnh Sa:

"Đô Đô?"

Qua cánh cửa, anh thấp giọng gọi biệt danh của cô, giọng mang theo đôi phần dè dặt:

"Anh gọi sẵn cơm trưa với đồ ngọt cho em rồi. Đừng giận nữa. Lát xuống lấy nha, biết chưa?"

Trong phòng im lặng không đáp. Tần thiếu gia thở dài, vừa xoay người định đi thì cửa mở khẽ một tiếng. Cô gái nhỏ đứng ở đó, đôi môi chu lên, đôi mắt ầng ậc nước:

"Em có giận anh đâu."

Nhìn đúng là một đứa trẻ con đang tủi thân.

Tần Tuyên Triệt mím môi, cố nén ý cười bên khoé miệng:

"Rồi rồi rồi, em không giận. Đô Đô của chúng ta rộng lượng nhất rồi. Chắc Giai Giai về sớm hơn anh một chút, nếu đói quá thì hai đứa ăn trước nhé."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, "Vâng."

Tần thiếu gia vẫy tay, sắp đi xuống lại còn ngoái đầu dặn với:

"Nếu đổi ý thì gọi cho anh. Anh đến đón."

"Dạ, biết rồi." Cô cũng vẫy tay đáp lại.

Cả buổi chiều, Tôn Dĩnh Sa ngồi trong phòng làm bài tập. Ngoài trời nóng hầm hập, mà cô thì chẳng muốn ra ngoài. Ăn xong phần gà hầm Tần Tuyên Triệt gọi cho, cô ngồi vào bàn, chìm vào bài vở. Viết được một đoạn, mí mắt đã bắt đầu trĩu xuống.

Cả khu homestay chỉ còn mình cô, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió ngoài cửa sổ, mà sự yên tĩnh đó lại hợp ý cô vô cùng. Cơn buồn ngủ tối qua bị nén lại bỗng ùa đến. Cô tắt đèn, chui vào chăn, chưa được mấy phút đã thiếp đi.

...

Vương Sở Khâm trở về homestay lúc hơn bốn giờ chiều. Vừa mở cửa, trong nhà đã tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ kêu. Anh lên lầu, đứng ở chiếu nghỉ tầng hai một lúc lâu rồi mới quay vào phòng mình. Lục trong vali lấy hai viên thuốc dị ứng, uống xong thì cởi áo ướt, vào phòng tắm.

Tắm xong vừa bước ra, điện thoại anh đổ chuông — là Tần Tuyên Triệt.

"Tou Tou, sao rồi? Ổn không đấy?"

Bên kia là tiếng DJ xập xình như sắp nhấc cả mặt biển lên. Vương Sở Khâm khịt khịt mũi, giọng khàn khàn: "Có vẻ ổn."

Chỉ là... từ sau khi trở lại bờ, không biết vì gió biển hay dị ứng bất ngờ, anh hắt xì liên tục. Tần thiếu gia phản ứng nhanh nhất, chuyện Khâm bị viêm mũi dị ứng, chẳng ai hiểu hơn anh ta. Trên tàu lại không có thuốc.

Vương Sở Khâm bị ép phải quay về trước. Tần Tuyên Triệt lo lắng định kéo cả nhóm về, nhưng Vương Sở Khâm ấn vai anh, nói:

"Tôi tự về được. Đám này là cậu dẫn đi. Không thể để tất cả quay về chỉ vì tôi."

Tần thiếu gia cứng họng, bởi đó đúng là sự thật.

"Tou Tou..."

"Đừng nghĩ nhiều nữa. So với ở đó, tôi chỉ muốn quay về homestay."

Tần Tuyên Triệt tin chắc anh khó chịu lắm rồi.

Nhưng anh ta không biết, Vương Sở Khâm thật sự chỉ muốn về... thật.

Thuốc uống vào kịp lúc, phản ứng dị ứng đã gần như mất. Chỉ là đầu óc anh còn hơi lâng lâng, cả người mềm đi vì tác dụng phụ. Bên kia lại gọi:

"Ơ? Hả? Nãy tôi nói gì cơ?"

"Tôi bảo anh nghỉ đi. Khỏe lại tối đi xem hoàng hôn, nghe bảo hôm nay đẹp tầm thế giới." Tần thiếu gia cười hì hì bổ sung: "Đến thì dẫn Sa Sa theo. Dù gì anh cũng là... nửa ông anh của nó mà."

Từ nãy đến giờ Vương Sở Khâm không nghe thấy trong nhà có chút động tĩnh nào. Anh im lặng một giây, rồi nhẹ giọng:

"Hình như... em ấy đang ngủ."

"Ối trời, nó là heo à? Ngủ dữ vậy?" Tần thiếu gia cười phóng khoáng.
"Nếu anh đi thì nhớ gọi nó. Nó thích xem hoàng hôn lắm."

"Ừm."

Sắp tắt máy, Tần Tuyên Triệt lại dặn dò:

"Mà đừng ép. Nó ngủ say lắm, dậy là quạu. Không được thì để nó ngủ."

"Biết rồi." Vương Sở Khâm cúp máy.

Anh xoa mái tóc còn ẩm, dùng khăn lau qua loa. Đầu hơi choáng, mắt nặng trĩu. Do dự một lát, cuối cùng anh vẫn đứng dậy.

Đi xem thử... cô có ổn không.

Ánh chiều nghiêng qua cầu thang dẫn lên tầng ba. Đến trước phòng đầu tiên bên tay phải, Vương Sở Khâm đứng rất lâu, rồi mới gõ nhẹ:

"Sa Sa?"

Két — cửa mở theo lực gõ.

Anh ngẩn ra một nhịp, rồi mới nhận ra, cô ngủ mà quên khoá cửa.

Phòng tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở rất nhẹ.

Anh bước chân khẽ đến cạnh giường.

Trên chiếc giường rộng, cô gái nhỏ quấn chăn thành một cuộn, như đám mây mềm màu trắng, ngủ say đến mức chẳng phân rõ đầu đuôi. Đôi chân thon còn thò ra ngoài mép chăn, cái đầu bị vùi vào gối chỉ lộ chút tóc mềm.

Cảnh tượng ấy khiến ánh mắt anh vô thức dịu lại.

Vương Sở Khâm giơ tay, tắt ngọn đèn trần sáng gắt.

Căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên dịu dàng.

Đứng bên mép giường, Vương Sở Khâm khẽ ngồi xuống. Anh nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say ngọt lịm, hàng mi cong yên bình như hai chiếc quạt nhỏ, đôi má mềm mịn vùi sâu trong chăn, ngủ đến mức ngoan ngoãn và an tĩnh. Anh thật sự không nỡ lay cô dậy.

Nhưng đúng lúc này, câu nói của Tần Tuyên Triệt lại từ đáy trí nhớ bất ngờ bật lên: "Cô ấy thích nhất là xem hoàng hôn."

Anh do dự một lúc lâu, rồi đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên vai cô qua lớp chăn:
"Sa Sa? Chúng ta dậy nhé?"

Trong chăn, thân người nhỏ nhắn khẽ co lại, phát ra một tiếng hừ mềm nhũn đến nỗi nghe không ra chữ.

Như thể một con thú nhỏ bị đánh thức trong mơ.

Cô ú ớ, tiếng nghẹn lại trong cổ, nửa câu chẳng thành hình. Tim Vương Sở Khâm lập tức mềm xuống, anh cúi sát thêm một chút, giọng thấp và nhẹ như thì thầm:
"Sao thế? Khát nước à?"

Lời vừa dứt—

Một đôi tay nhỏ mềm và ấm bất ngờ chui ra khỏi chăn, trong khoảnh khắc quàng lên cổ anh.

Lực không mạnh, nhưng đủ khiến người ta trở tay không kịp.

Vương Sở Khâm gần như loạng choạng đổ nửa người vào giường cô, hơi thở lập tức nghẹn lại. Cô gái nhỏ mê mê hồ hồ ôm lấy anh, cả người dán sát như chú mèo con ngủ đến không biết trời đất. Cô dụi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở ấm áp, rồi trong khoảnh khắc lại khẽ cọ cọ, như muốn tìm một chỗ dễ chịu hơn.

Hơi thở của Vương Sở Khâm gần như đứt đoạn ngay lập tức. Anh theo bản năng muốn đẩy cô ra, nhưng tay vừa chạm đến thì lại sững lại, bởi cặp chân mềm nóng của cô đã vô thức quấn lấy hông anh. Sự mềm mại và trơn mịn ấy dán sát vào eo khiến đầu anh tê rần.

Anh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thế mà cô vẫn cọ vào anh, dính lấy anh thêm chút nữa.

Lồng ngực anh phập phồng mạnh, ngay cả vành tai cũng nóng đỏ.

Trong vòng tay anh, cô gái nhỏ như vẫn đang tìm gì đó trong mơ, lại khẽ dụi vài cái. Tay cô vẫn ôm cổ anh không buông, cánh tay mềm mại dính lấy anh, cố chui sâu hơn nữa vào lòng anh.

"Ưm... pika pika... mềm mềm..."

Cô lẩm bẩm mấy câu chẳng đầu chẳng cuối, giống như gọi tên một con vật nào đó.

Vương Sở Khâm thở khẽ một tiếng, như bị ai đấm vào tim. Cả người anh căng đến mức gần như không thở nổi.

Đầu óc anh nổ ong ong, vốn đã mệt vì thức gần cả đêm, giờ lại bị cô ôm chặt lấy, hơi ấm nuốt lấy anh. Cơn buồn ngủ nặng nề hòa vào sự cồn cào trong ngực, như một làn sóng lớn úp xuống, cuộn lấy nhận thức của anh.

Hơi thở cô lan đầy quanh anh, bao vây từ trên xuống dưới, khiến anh gần như vô lực chống đỡ. Anh nghiêng người, cả người ngã hẳn lên giường, chăn ấm phủ trùm lấy hai người. Anh siết nhẹ cô vào lòng hơn, giọng khàn khẽ như trách như dỗ:

"Em tự ôm anh đấy nhé..."

Nói xong, cơn buồn ngủ như thủy triều nhấn chìm anh hoàn toàn. Ý thức bị kéo xuống thật sâu.

......

Khi Vương Sở Khâm tỉnh lại, điều đầu tiên anh nhận ra là mình đã gây ra chuyện không hay rồi.

Cô gái nhỏ nằm vắt ngang người anh, tay chân dang ra, áp lên ngực anh nặng trĩu. Từ trước tới nay anh chưa từng có cảm giác thế này, ngực bị cô đè đến tức tức, nhưng lại có một sự thỏa mãn khó tả trào lên.

Vấn đề là... anh chỉ định ôm cô một chút thôi. Nhưng tay vừa vô thức siết lại.

Anh chạm vào một thứ mềm mại đến mức gần như khiến máu trong người dồn lên hết.

Hơi thở anh khựng mạnh.

Khi nhận ra bàn tay mình từ lúc nào đã luồn vào trong quần ngủ cô... đang đặt trọn vẹn trên bờ mông mềm mại ấy.

Anh gần như bùng nổ!

Máu toàn thân như chạy ngược. Anh hít sâu đến run người, cơn tỉnh táo ập xuống mạnh đến mức choáng váng.

Anh cố rút tay ra khỏi quần cô. Nhưng đúng lúc ấy, cô ú ớ trở mình, kéo theo cạp quần vốn bị anh khẽ kéo lệch... tuột xuống thêm một đoạn.

Cô xoay người, nằm úp xuống, đưa lưng về phía anh, khiến nửa bên mông trắng mịn lộ ra bên ngoài.

Anh nhìn đường cong mềm mại nơi eo và mông cô, khuôn mặt tuấn tú run lên, hơi thở rối loạn, cả người chìm sâu hơn vào bóng tối hỗn loạn ấy...

Anh đưa tay, muốn kéo quần cô lên. Nhưng ngón tay vừa chạm vào mép vải mềm, hoàn toàn mất khống chế, trượt theo mép vải, luồn vào trong, men dọc bắp đùi trong mềm mịn, tiếp tục đi sâu hơn...

____________

Lời tác giả:

Nghĩ lại hồi đầu bé Miu đúng là đáng yêu và dễ dụ ghê: "Tôi cho anh xem nè cho anh xem nè!"
Tôn Dĩnh Sa phiên bản Thất Ước: "Cút."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x