[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 65: Thanh Xuân Thuần Khiết – P2
Gần đây, cuộc sống của Vương Sở Khâm trôi qua vô cùng dễ chịu. Lý do là bởi dạo này bạn gái anh thật sự… cực kỳ ham học hỏi —
Ngay lúc này, anh đang bị cô trói chặt vào chiếc ghế, nửa như đùa giỡn, nửa lại đầy vẻ nghiêm túc.
Anh ngửa đầu dựa vào lưng ghế, hơi thở đã rối loạn đến mức không còn ra hình dạng gì nữa. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán trượt dọc theo gò má trắng trẻo. Chiếc sơ mi trắng buông lơi cúc áo, để mặc giọt nồng ấy lăn mòn trên những khối cơ ngực săn chắc.
Cả người Vương Sở Khâm bị cô hành hạ đến mức gần như sắp vỡ tung.
Đây đã là lần thứ ba trong tháng này. Anh cắn chặt răng, giọng khàn đặc:
“Bảo bối… đau.”
Răng cô lại cọ vào anh rồi.
Theo sau giọng nói run rẩy của anh, cô gái nhỏ khẽ hừ một tiếng, nhả môi ra. Đầu lưỡi mềm mại của cô khẽ liếm láp chỗ vừa làm xước, mang theo sự lấy lòng đầy ý vị, dịu dàng vỗ về một cách cẩn trọng. Cái chạm mềm ướt ấy khiến các dây thần kinh của anh tê dại, giọng nói càng thêm run rẩy:
“Ư… Đô Đô…!”
Cô không nói lời nào, đôi má nhỏ phồng lên như đang không phục mà nhìn chằm chằm vào vật kia của anh, rồi đôi môi mềm mại ấy lại một lần nữa hé mở, bao trọn lấy nó.
Hơi thở của Vương Sở Khâm hoàn toàn vỡ vụn, anh không thể kìm nén mà bật ra tiếng rên trầm đục. Cơ thể đang bị trói chặt bỗng căng cứng, chân ghế ma sát với mặt sàn tạo nên một thanh âm chói tai khô khốc.
Đôi chân dài của anh khẽ giật mạnh, trong cơn mê loạn dường như đã vô tình đụng trúng cô. Người đang quỳ gối bên chân anh phát ra một tiếng hừ nhẹ "ư ư". Vương Sở Khâm rùng mình, khoảnh khắc anh rũ mắt nhìn xuống, cả linh hồn như lơ lửng giữa thinh không——
Khuôn miệng cô quá nhỏ, sức chứa thực sự có hạn, nuốt trọn một nửa đã là giới hạn cuối cùng. Hai má nhỏ phồng lên căng tròn. Anh nhắm nghiền mắt, ép bản thân không được nhìn vào dáng vẻ kiều diễm đáng thương ấy.
Nhưng dù chỉ là một nửa, cũng đủ khiến anh sa chân vào đầm lầy dục vọng, chẳng thể nào thoát ra.
Vì vậy, gần như vô thức. Rõ ràng ban đầu định dỗ dành cô, nhưng lời nói ra lại giống như bị mê hoặc.
“Bé yêu… ngoan lắm… cứ như vậy… tiếp tục.”
"Ưm..."
Cuối cùng cô cũng dần tìm được chút cách thức. Ngoan ngoãn chuyển động lên xuống, lực dần mạnh hơn. Đôi bàn tay đang bị trói sau ghế của Vương Sở Khâm đột ngột siết chặt, anh nhắm mắt, ép mình không được giật đứt dây thừng.
Bởi anh biết, nếu thoát ra, anh nhất định sẽ không khống chế nổi mà ấn chặt lấy sau gáy cô, ép cô phải nuốt lấy sâu hơn, nhiều hơn nữa...!
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cô cũng dừng lại. Kèm theo một tiếng gầm nhẹ đầy mê muội, anh phun trào, để thứ dịch nồng ấy tràn ngập khoang miệng cô. Tôn Dĩnh Sa chậm rãi nuốt xuống từng chút một, rồi men theo hình dáng vật ấy mà liếm láp sạch sẽ không còn một vết tích.
Cô nhìn dáng vẻ hoảng loạn đến mất hồn của anh, khẽ nở một nụ cười tinh nghịch.
Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, có chút thẹn thùng, lại có chút đắc ý.
"Anh ơi."
Giọng cô mềm mại như bông.
"Ngọt."
Cô vậy mà…
Hoàn toàn không hề ghét bỏ anh.
………
“Anh ơi… có dễ chịu không?”
Sau khi để cô súc miệng, lau sạch gương mặt hơi ửng đỏ ấy, Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ lên má cô.
“Đô Đô…”
“Có dễ chịu không…”
Cô hơi xấu hổ lại đầy tò mò hỏi.
Cô chờ đợi. Hàng mi cong cong khẽ vểnh lên. Nhưng phản ứng của Vương Sở Khâm lại có phần chậm chạp, hồi lâu không nói gì khiến cô tức giận đá anh một cái.
Ngay lập tức, đôi chân nhỏ đang lắc lư bị anh nắm lấy. Đôi mắt nhạt màu của anh bỗng tối bỗng sáng, rơi xuống người cô. Giọng nói khàn khàn:
“Dễ chịu. Dễ chịu đến mức anh không muốn đi làm nữa.”
Cô bị ánh mắt đẹp đến quá đáng ấy nhìn đến nóng bừng mặt. Nhưng rất nhanh cô tỉnh lại từ câu trả lời của anh.
Không đi làm?
Sao có thể!
“Anh ơi, anh lại không ngoan rồi!!”
Tôn Dĩnh Sa ghét nhất là anh cứ động một chút lại như vậy.
Nhưng hôm nay Vương Sở Khâm dường như có gì đó khác thường. Cô càng giận, anh càng có chút mơ hồ. Tay chạm lên gương mặt cô, anh chậm rãi nói:
“Nhưng anh thật sự không muốn rời xa em.”
Anh hít sâu một hơi, vừa định nói thêm gì đó, đã bị cô nâng mặt lên, vừa nghiêm túc vừa ngượng ngùng nói:
“Dù… dù là như vậy cũng không được. Anh ơi, nếu anh không nghiêm túc làm việc thì em sẽ giận đấy. Mà em giận thì khó dỗ lắm.”
Trong lòng Vương Sở Khâm chợt căng lại, vội vàng gật đầu:
“Anh nghiêm túc mà, Đô Đô. Anh đảm bảo!”
Không ai hiểu rõ hơn anh rằng lời Tôn Dĩnh Sa nói tuyệt đối không phải tùy tiện. Bạn gái anh, bình thường mềm mại ngoan ngoãn như mèo con, gần như chưa từng thật sự giận anh. Mỗi lần đều dễ dỗ vô cùng.
Nhưng nếu thật sự chọc giận cô.
Nhớ lại chuyện ở Nhật Bản lần trước, tim anh chợt run lên, lập tức nghiêm chỉnh lại.
Gương mặt tuấn tú của anh trở nên nghiêm túc. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mấy lần, cuối cùng mới lộ ra nụ cười hài lòng. Tâm trạng cô vui vẻ vòng tay qua cổ anh, thân mật áp vào cần cổ ấm nóng của anh.
“Anh ngoan thật.”
Vương Sở Khâm khẽ cười. Hàng mi dài như khẽ rung lên. Anh ôm cô, còn chưa kịp thân mật thêm chút nào, đã bị cô đẩy mặt ra, thúc giục:
“Anh ơi, tám giờ rồi. Chín giờ anh chẳng phải còn họp sao?”
“Không vội.”
“Vương Sở Khâm, anh vừa nói sẽ nghe lời mà.”
Mỗi khi không vui cô đều gọi thẳng tên anh. Đây thật sự không phải thói quen tốt.
Anh bực bội nhìn cô mấy cái, cực kỳ không phục, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nghiến răng:
“Biết rồi.”
Khoảnh khắc dịu dàng ngắn ngủi lập tức tan đi. Anh cầm áo khoác bước ra cửa.
Lần này cô lại ngoan ngoãn tiễn anh.
Trước khi đi, anh nâng gương mặt nhỏ của cô lên, dịu dàng hôn nhẹ. Ngón tay lướt qua đôi môi hơi sưng đỏ…
Vương Sở Khâm đứng đó thật lâu không nhúc nhích.
Lâu đến mức cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn. Trong ánh mắt lưu luyến của anh, cô xấu hổ rút mặt khỏi tay anh. Anh gần như lập tức đuổi theo, ôm lấy cô, môi vội vàng hạ xuống.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, vừa né vừa cười:
“Làm gì vậy? Không được đâu, anh phải đi rồi.”
“Chỉ hôn một cái thôi.”
“Một cái thôi à?”
“Ừ!”
Giọng Vương Sở Khâm chắc nịch.
Anh nói được làm được.
Ba phút sau, người bị hôn đến choáng váng dựa bên cửa nhìn bạn trai bước đi bằng đôi chân dài. Cô khẽ chạm lên đôi môi tê tê của mình, ngượng ngùng nhớ lại cách anh dịu dàng mà khiến cô mê man, từng lần từng lần nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, hôn đến mềm mại.
Anh đã trở nên ngày càng dịu dàng hơn.
Trong những ngày tháng bình dị trôi qua từng ngày của hai người.
Đó thật sự là một điều ngọt ngào… và hạnh phúc.
……
Tháng mười, thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại bước ra khỏi sảnh lớn của công ty. Một luồng gió lạnh ập tới, quất thẳng vào gò má, gần như ngay lập tức mang theo cảm giác se buốt. Cô khẽ co người lại, đôi mắt to đen láy chớp chớp. Khi tầm nhìn rơi xuống chiếc ghế dài trước cửa, nơi Hà Trác Giai cũng đang ôm chiếc áo khoác mỏng mà run rẩy, cô lập tức bật cười.
“Giai Giai, ở đây nè!”
Cô vẫy tay, vui vẻ chạy lóc cóc tới. Hà Trác Giai gần như lập tức nhào lại, hai người lạnh quá nên sát vào nhau, chen chúc đi vào bên trong.
Sau khi tốt nghiệp, một người đi làm, một người tiếp tục học lên. Cuộc sống gần như ngay lập tức bị cuốn vào guồng quay bận rộn nhất, số lần gặp mặt cũng không còn nhiều như trước. Hôm nay Hà Trác Giai hiếm hoi lắm mới có buổi chiều không có lớp, nên mới chạy tới tìm cô.
Khó khăn lắm mới bước qua cửa kính, Tôn Dĩnh Sa tò mò nhìn chiếc túi giấy trong tay cô bạn.
“Chị mang cho em món gì ngon vậy?”
“Ngày nào cũng được Vương Sở Khâm nuôi chiều đến mức kén ăn rồi, còn nhớ nổi món ngon khác à?”
Hà Trác Giai vừa trêu vừa đưa túi cho cô.
“Đây, sushi.”
“Đâu có.”
Câu nói này mang theo ý tứ lấp lửng. Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, gò má thoáng ửng đỏ. Cô nhận lấy hộp đồ ăn trong tay bạn, vừa mở ra nhìn liền khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc.
“Trời, sao mua nhiều vậy?!”
“Mang cho đồng nghiệp em ăn chung.”
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức sáng lấp lánh như sao, cảm động đến mức suýt nhảy lên.
“Vẫn là chị Giai thương em nhất, lúc nào cũng mang đồ ngon cho em!”
“Đương nhiên rồi. Chị đâu giống một số người, có bạn trai rồi thì gọi thế nào cũng không chịu ra ngoài nữa.”
Lời nói nửa đùa nửa trách. Tôn Dĩnh Sa lập tức kêu oan:
“Làm gì có! Tuần trước tụi mình đã hẹn rồi mà. Lần sau chắc chắn sẽ đi với cchị!”
Miệng thì nói vậy, nhưng dưới ánh nhìn dò xét của Hà Trác Giai, cô vẫn không khỏi chột dạ.
Dạo gần đây cô đúng là thích ở bên bạn trai hơn. Hơn nữa, cả cô lẫn Vương Sở Khâm đều bận rộn… thật ra thời gian có thể cùng nhau ra ngoài chơi cũng không nhiều.
Thế nên qua lại vài lần, thỉnh thoảng cô đành phải từ chối lời hẹn của bạn bè. Người khác thì còn đỡ, Tần Tiểu Nhị lại càng không dám nói gì vì sợ bạn trai cô, nhưng Giai Giai thì khác. Bị từ chối vài lần, bị mắng cũng là chuyện khó tránh.
Hà Trác Giai bất lực chạm vào chiếc mũi nhỏ vểnh của cô.
“Trọng sắc khinh bạn.”
“Không có mà!”
Cuối cùng cũng dỗ dành được Giai Giai. Tôn Dĩnh Sa vội vàng bày tỏ lòng trung thành, kéo tay cô vừa đi vào trong vừa bắt đầu lên kế hoạch tuần sau hai người sẽ đi chơi ở đâu.
Hai người lên khu nghỉ ngơi của nhân viên ở tầng mười sáu của công ty. Hà Trác Giai nhìn không gian mới mẻ xanh mướt, tràn đầy sức sống mà không khỏi tấm tắc khen ngợi môi trường làm việc nơi đây.
Mấy cô gái trẻ trong tổ thiết kế số hai, những người chơi khá thân với Tôn Dĩnh Sa, cũng kéo ghế lại ngồi cùng. Nhắc đến chuyện này ai nấy đều có vẻ rất tự hào.
“Cái này là do sếp của tụi mình thiết kế đó. Nhưng nghe nói… nghe nói phong cảnh với thiết kế ở trụ sở Đức còn tuyệt hơn nữa.”
“Đúng vậy, không biết có cơ hội xin điều chuyển sang đó không.”
“Mỗi năm đều có chỉ tiêu mà, chắc chắn sẽ có cơ hội thôi.”
“Sa Sa, cậu có muốn đi không?”
Mấy cô gái nói chuyện về tương lai, giọng đầy háo hức.
Dù sao thì, chen lấn đến vỡ đầu, vượt qua hàng nghìn người mới vào được công ty hàng đầu thế này, ai mà chẳng có chút khát vọng và kế hoạch cho tương lai.
Chỉ có Tôn Dĩnh Sa là khác.
Biểu cảm trên gương mặt cô nhàn nhạt, hiếm khi thấy cô im lặng như vậy.
Điều này hoàn toàn khác với dáng vẻ lanh lợi hoạt ngôn thường ngày của cô.
Hà Trác Giai nhìn cô một cái, trước ánh mắt khó hiểu của mấy cô gái kia, không nhịn được mà thở dài:
“Em ấy à… chắc còn phải xem có nỡ rời xa bạn trai hay không.”
“Bạn trai sang đó thì tìm người mới là được mà.”
“Đúng đó, sao có thể hy sinh sự nghiệp được.”
Mỗi người một câu.
Lời nào lời nấy đều thẳng thắn đến kinh người.
Tôn Dĩnh Sa bị sự táo bạo của họ làm cho chấn động tận đáy lòng. Cô giơ ngón cái với từng người, tỏ vẻ bội phục.
Nhưng chống cằm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô lại buồn buồn thở ra một câu:
“Chắc… khó tìm lắm.”
“Đã bảo cậu yêu sớm quá rồi, ảnh hưởng sự nghiệp.”
“Cũng chưa chắc đâu, rốt cuộc đẹp trai đến mức nào mà khiến cậu không nỡ vậy?”
Nói đến đây, mấy người lập tức nổi hứng. Họ nhao nhao đòi xem ảnh bạn trai của cô.
Tôn Dĩnh Sa hiếm khi bị nói đến cứng họng như vậy. Cô lười giải thích, bị họ kéo tới kéo lui, cuối cùng đành tìm hai tấm trong điện thoại cho họ xem.
Ảnh được chụp mấy ngày trước khi hai người đi dạo trong công viên.
Cô cầm máy ảnh. Trong khung hình, anh đứng phía sau hơi vòng tay ôm cô, cúi đầu nhìn xuống. Gương mặt tuấn tú trắng trẻo, lạnh lùng, dưới ánh đèn lại càng trở nên mê hoặc.
Khi mấy cô gái nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại, ai nấy đều không nhịn được hít sâu một hơi.
Ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục.
“Trời ơi, bạn trai cậu đẹp trai vậy sao?”
“Ôi trời, hai người cũng ngọt ngào quá rồi!”
“Sa Sa, hóa ra cậu không chỉ là người cuồng sự nghiệp, mà chọn bạn trai cũng có mắt ghê —”
Mấy cô gái nhìn nhau, lắc đầu liên tục.
Thảo nào nói ra nước ngoài rồi cũng khó tìm được người như vậy.
“Cũng bình thường thôi.”
Tôn Dĩnh Sa lười biếng cất điện thoại đi. Nhưng khóe môi hơi cong lên lại lộ ra niềm vui không giấu được.
Cô cố tỏ vẻ thờ ơ.
Người khác có thể không nhận ra, nhưng Hà Trác Giai thì làm sao không biết.
Con nhỏ này lại được dịp đắc ý rồi.
Dạo này tai cô gần như bị mài mòn vì nghe mãi. Lần nào cũng “anh ơi”, “anh ơi”, toàn là anh trai của cô.
Nghe đến mức Hà Trác Giai suýt bị sự ngọt ngào đó làm cho phát ngán.
Thật đúng là chưa từng yêu đương, nên mới ầm ĩ đến vậy.
Hà Trác Giai lắc đầu, bắt đầu “bóc phốt” bạn mình:
“Bọn mình mà rủ nhau ra ngoài chơi thêm mấy hôm thôi là bạn trai cậu đã khó chịu rồi. Đẹp trai thì có ích gì, bạn trai của cậu đúng là một bình giấm chua khổng lồ, bình thường tụi mình—”
Mấy cô gái ban đầu còn đầy vẻ ngưỡng mộ, nghe đến đây lập tức cụt hứng.
“À… vậy chán thật đấy.”
“Quản nhiều thế à? Thế thì tôi không cần đâu.”
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, không nhịn được liền phản bác:
“Anh ấy cũng đâu có quá đáng như vậy… Bình thường anh ấy ngoan lắm mà.”
Hà Trác Giai ở bên cạnh trợn trắng mắt thật to. Những người còn lại thì đồng loạt lộ ra vẻ mặt “bọn tôi hiểu hết”, cầm hộp cơm đã thu dọn xong rồi thong thả rời đi.
Thời gian nghỉ trưa vẫn còn một lúc, Tôn Dĩnh Sa vẫy tay chào họ, rồi ngồi bên bàn trò chuyện với Hà Trác Giai.
Hà Trác Giai bất lực chạm vào cánh tay cô.
“À phải rồi, nói mới nhớ, tháng sau là sinh nhật em rồi. Em định tính thế nào?”
Tôn Dĩnh Sa chống cằm suy nghĩ một lát.
“Ừm… chắc là vẫn sẽ cùng anh ấy đón thôi.”
Đây là sinh nhật đầu tiên của cô sau khi hai người chính thức ở bên nhau. Vương Sở Khâm tuy chưa nói gì, nhưng chỉ cần nghĩ thôi cô cũng biết, nếu không đón cùng anh, chắc chắn anh sẽ làm ầm lên.
Hà Trác Giai liên tục lắc đầu.
“Đúng là đồ vô lương tâm, từ nhỏ đến lớn chị tốt với em uổng phí rồi.”
Tôn Dĩnh Sa vội vàng ôm lấy cô ấy, nũng nịu tìm cách dỗ dành:
“Sao lại nói vậy chứ ~~ Bọn mình vẫn cứ đi chơi riêng mà. Em sẽ dành riêng một ngày với chị.”
“Dành riêng một ngày” nghĩa là gì? Chẳng phải chỉ là chọn ngày khác để ăn mừng sao?
Hà Trác Giai biết làm sao đây, chỉ đành thở dài, đưa tay chọc nhẹ vào trán cô.
“Được rồi được rồi, nể tình em đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, chị không so đo nữa. Muốn đi đâu?”
“Muốn đi Universal Studios! Muốn nhất là cái ở Mỹ, nghe nói cực kỳ vui!”
“Mỹ á?”
Hà Trác Giai âm thầm tính toán chi phí trong đầu, phát hiện số dư trong ví mình sắp cạn sạch. Trong lòng thầm nghĩ con bé này học cái gì không học, lại đi học cái kiểu phô trương tốn kém của Tần Tiểu Nhị.
Cô hít một hơi, bắt đầu vừa dỗ vừa lừa:
“Mỹ thì xa quá rồi đấy? Gần đây mình còn đang tìm việc nữa. Hay là đi Universal ở Nhật đi?”
“Lại Nhật nữa à?”
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa lập tức không vui.
“Năm nay đi Nhật tám trăm lần rồi. Hay chị dọn sang Nhật luôn đi.”
Hà Trác Giai véo má cô.
“Nóng vội gì thế. Không phải dạo này chị đây hết tiền sao. Lần này tụi mình đi Nhật trước, dẫn em lên núi Phú Sĩ ngâm suối nước nóng, rồi ở Tokyo gọi vài anh đẹp trai uống rượu cùng em, sau đó quay về. Cuối năm chị bù cho em chuyến Mỹ, được chưa?”
“Thật không?”
Tôn Dĩnh Sa nửa tin nửa ngờ.
Hà Trác Giai lập tức khẳng định chắc nịch:
“Thật chứ! Nghe nói gần núi Phú Sĩ còn có công viên Fuji-Q Highland, trò chơi cảm giác mạnh cực kỳ luôn. Đến lúc đó tụi mình cũng đi, chơi cho đã!”
“Vậy cũng được… Nhưng nói trước nhé, xấu là em không nhận đâu.”
Cô gái nhỏ miễn cưỡng đồng ý.
Hà Trác Giai bật cười.
“Còn tỏ vẻ miễn cưỡng nữa, giờ còn bắt đầu gọi món với mình rồi.”
Hai người qua lại vài câu, tranh thủ giờ nghỉ trưa mà dứt khoát định luôn lịch trình.
Đúng lúc trước sinh nhật Tôn Dĩnh Sa, dự án cô đang theo đuổi cũng vừa đến giai đoạn kết thúc. Trưởng nhóm của họ là một phụ nữ người Anh trẻ tuổi, đối với việc xin nghỉ phép gần như không có ý kiến gì, trái lại còn rất tán thưởng cách họ phân chia rõ ràng giữa công việc và cuộc sống.
Hồ sơ vừa nộp lên, gần như lập tức được phê duyệt.
Tôn Dĩnh Sa vội gửi đơn nghỉ cho Hà Trác Giai. Hai người đã rất lâu rồi không đi du lịch cùng nhau, cả buổi chiều hôm đó Tôn Dĩnh Sa gần như nửa trái tim đều treo trên điện thoại.
Đáng tiếc công việc trong tay thực sự quan trọng, cô chỉ có thể nghiến răng tập trung làm việc.
Đến sáu giờ tan ca, nhìn thấy hàng loạt tin nhắn WeChat từ Giai Giai trên điện thoại, cô gần như cười tươi mà mở ra.
Buổi tối là buổi hẹn với bạn trai.
Vừa bước ra ngoài, xe của Vương Sở Khâm đã đợi bên đường.
Gần đây anh vừa đổi một chiếc xe thể thao cực kỳ phô trương. Nghe nói mấy dự án của công ty thu lợi khá tốt nên mới mua. Xe thì đẹp thật, chỉ là bước vào trong cực kỳ khó khăn. Cô không hiểu mấy chuyện xe cộ này, nhưng Vương Sở Khâm thích, vậy cô cũng thích.
Quả nhiên, vừa lên xe, anh đã nhào tới ôm lấy cô, hôn một trận thật đã.
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp cài dây an toàn. Nghĩ đến bên ngoài xe người qua kẻ lại đúng giờ tan tầm, cô hơi ngượng ngùng bảo anh buông ra.
Vương Sở Khâm cũng buông thật, nhưng lại nhìn cô rất lâu, không nói lời nào. Ánh mắt như thể muốn nuốt trọn cô vào.
Thế nhưng giọng nói lại mang theo sự mê hoặc dịu dàng.
“Bé cưng, anh nhớ em.”
Câu nói khiến mặt cô đỏ bừng. Cô ôm bụng kêu lên:
“Em đói rồi! Mau đi ăn thôi!”
Nghe vậy Vương Sở Khâm sững lại, bất lực nhìn dáng vẻ ôm bụng rên rỉ của cô, trong lòng vừa buồn cười vừa tức đến nghiến răng.
Anh thật sự chẳng làm gì được cô.
Cũng không biết rằng trong đầu Tôn Dĩnh Sa lúc này toàn là tin nhắn của mấy chị em bạn bè, suy nghĩ đã bay xa tận đâu đâu. Cô cũng không nói dối, cả buổi chiều làm việc trí óc cộng thêm giao tiếp liên tục khiến bụng cô thật sự đói meo.
Hai người lái xe đến một nhà hàng Quảng Đông gần đó.
Khi gọi món, Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời tin nhắn vừa chỉ vào thực đơn:
“Anh ơi, em muốn ăn cay cay.”
Vương Sở Khâm liếc cô một cái.
“Không được. Lần trước đau bụng quên rồi à?”
Tôn Dĩnh Sa vừa định cãi lại, nghe vậy liền lè lưỡi, không dám nói nữa.
Cô từng bị anh bắt gặp một lần.
Lần trước anh đi công tác về, định cho cô một bất ngờ nên tối muộn chạy tới tìm. Khi đó cô đang bận đối chiếu bản thảo cuối với bên thư viện, cả ngày chủ nhật ở nhà mà quên ăn.
Đến tối đói đến mức dạ dày co thắt.
Cô uống tạm thuốc rồi nằm nghiêng trên giường, đau đến run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.
Vương Sở Khâm gõ cửa rất lâu không ai mở, cuối cùng gọi vào điện thoại cô. Nghe thấy tiếng rên yếu ớt của cô mới biết có chuyện không ổn.
Khi nhìn thấy cô, anh sợ đến mức sững người, bế cô lên rồi chạy thẳng tới bệnh viện.
Hai người ở bệnh viện đến tận nửa đêm, truyền dịch mấy tiếng đồng hồ.
Một đêm vốn định là bất ngờ lãng mạn, cuối cùng lại biến thành một đêm kinh hồn.
Cô tựa trong lòng anh ngủ thiếp đi, mãi đến khi ra khỏi cổng bệnh viện mới cảm thấy cái lạnh bên ngoài.
Khi ấy trời đêm đen đặc, con phố vắng tanh không một bóng người.
Vương Sở Khâm bế cô đặt vào ghế phụ, cài dây an toàn, nhìn cô muốn nói lại thôi.
Anh không nói, cô cũng không dám mở miệng. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp.
Đến khi về đến nhà, mở cửa ra, liền thấy ở huyền quan rơi xuống một bó linh lan màu hồng thật lớn.
Bó hoa đáng thương nằm đó trên sàn, hẳn là lúc hoảng loạn Vương Sở Khâm đã ném xuống. Không biết đã nằm bao lâu, cánh hoa vốn mềm mại giờ hơi cuộn lại.
Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng tiến lại muốn hôn anh một cái.
Kết quả bị anh trừng mắt dữ dội, bực bội bế thẳng cô lên giường ngủ.
Đêm đó anh giận đến mức không nói với cô một câu nào.
… Nghĩ lại thôi cũng thấy xấu hổ.
Vì thế, tối nay người nào đó mất quyền gọi món chỉ có thể ngoan ngoãn ăn những món do bạn trai chọn.
Trong lúc ăn, cô thuận miệng nhắc đến kế hoạch đi Nhật cùng Giai Giai.
Chuyến này họ dự định đi tám ngày.
Cô lén quan sát sắc mặt Vương Sở Khâm, thấy dường như không có gì thay đổi, trong lòng mới âm thầm thở phào.
Từ khi ở bên nhau đến giờ, họ chưa từng xa nhau lâu như vậy.
Hơn nữa gần đây hai người gần như lúc nào cũng ở cạnh nhau, cô còn lo Vương Sở Khâm sẽ không vui.
Vì sợ anh khó chịu, cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn mấy lời thuyết phục.
Thấy anh không phản ứng gì, cô lập tức nhẹ nhõm. Ngay cả món cải làn anh gắp cho cũng ăn rất vui vẻ.
Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài nổi ba giây—
“Được thôi. Để anh sắp xếp một chút, lúc đó các em đưa hộ chiếu cho anh, anh giúp các em làm thủ tục.”
Vương Sở Khâm vừa gắp thức ăn cho cô vừa gật đầu suy nghĩ.
Lời này vừa nói ra, khóe miệng Tôn Dĩnh Sa lập tức cứng đờ.
“À… nhưng đó là chuyến đi của mấy cô gái tụi em.”
Trong không khí có một khoảnh khắc lặng đi.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, không dám nói thêm.
Không biết qua bao lâu, giọng nói nhàn nhạt của Vương Sở Khâm mới vang lên:
“Đi bao lâu?”
Cô vội vàng đáp:
“Tám ngày, tám ngày thôi. Trước sinh nhật em sẽ về.”
Vương Sở Khâm gật đầu, vừa ăn vừa nói:
“Được. Đến lúc đó anh tới Tokyo đón em.”
“Ơ… không cần đâu, vậy phiền lắm.”
Tôn Dĩnh Sa vừa nghe đã không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Vương Sở Khâm nheo mắt lại.
Động tác cầm đũa của anh khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không nói gì.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





