Có bạn trai là một chuyện kỳ diệu vô địch vũ trụ. Đó là cảm nhận lớn nhất của Tôn Dĩnh Sa kể từ tháng Sáu.

Bạn trai không chỉ đẹp trai, dịu dàng, biết quan tâm, đôi lúc còn giống như một đứa trẻ ngang ngạnh, hay ghen. Những ngày tháng vừa ngọt vừa mặn như thế, kể từ khi trở về từ Hà Bắc, ngày qua ngày càng lấn sâu, chiếm trọn cuộc sống của cô.

Vương Sở Khâm phát hiện chuyện Tôn Dĩnh Sa làm một chiếc cốc nước cho Tần Tuyên Triệt là vào một ngày thứ sáu của tháng sáu.

Hôm đó là buổi tụ họp của mấy chàng trai bọn họ. Cũng chẳng hiểu vì sao, tối ấy lúc trở về, Vương Sở Khâm lại giận dỗi ra mặt.

Xách túi bánh gạo mua cho cô bước vào nhà, người có gương mặt tuấn tú ấy không chút thiện chí liếc cô một cái.

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, bị anh trừng đến ngơ ngác, lại thấy có chút buồn cười. Cô cố ý ghé sát lại, cười gian gian nhìn gương mặt anh:
“Làm sao thế anh trai?”

Vương Sở Khâm u oán nhìn cô mấy lần, cuối cùng nghiến răng hỏi:
“Em làm cốc cho Tần Tuyên Triệt rồi à?”

Tôn Dĩnh Sa lập tức hiểu ra. Hôm nay bọn họ tụ họp, chắc chắn Tần Tiểu Nhị, cái tên phô trương ấy đã mang chiếc cốc ra khoe trước mặt bạn bè. Đúng là đồ không biết điều, đây chẳng phải là cố tình gây chuyện cho cô sao?

Tôn Dĩnh Sa “à” một tiếng, sờ sờ má, trả lời nước đôi:
“Bọn em hay tặng quà cho nhau mà.”

Rõ ràng câu trả lời này không khiến bạn trai cô hài lòng. Anh nhìn chằm chằm cô, gương mặt tuấn tú căng cứng lại:
“Thế còn của anh?”

“Hả?” Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác.

“Cốc của anh đâu?!”

“Cốc gì của anh?”

Lần đầu không biết thì thôi, lần thứ hai rõ ràng là cố ý. Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa lén cười trong lòng, giả vờ nghe không hiểu, gương mặt nhỏ vô tội đến mức không thể vô tội hơn.

“Đô Đô, cốc của anh đâu? Của anh đâu?”
Anh truy hỏi không buông.

Nhìn dáng vẻ cứng đầu quyết không chịu thua ấy của anh, trong lòng Tôn Dĩnh Sa dâng lên một trận ngọt ngào. Thật ra cô rất thích anh như thế, nhưng ngoài mặt lại chẳng để lộ chút nào. Cô giậm chân, bĩu môi đầy bất mãn:
“Cái đó làm từ trước rồi, lúc ấy em còn chưa quen anh mà.”

“……”

Bị chặn họng đến mức không nói được câu nào, cậu Vương Sở Khâm chỉ trừng cô mấy cái rồi quay sang ngồi phịch xuống sofa.

Tôn Dĩnh Sa thấy anh buồn cười, nhịn không được liếc nhìn thêm mấy lần, động tác rót nước cũng chậm lại. Điện thoại rung lên hai cái, cô cầm lên xem, là tin nhắn của sư tỷ gửi tới.

“Ngày mai có sắp xếp gì không? Chị dẫn em đi gặp khách hàng nhé?”

“Không vấn đề!”

Tôn Dĩnh Sa trả lời rất nhanh, vừa uống nước vừa chen tới ngồi cạnh bạn trai, lại bị anh ghét bỏ đẩy chiếc cốc ra xa:
“Tôn Dĩnh Sa, anh không thích cái cốc này chút nào, để nó xa anh ra.”

“Cốc của em là Giai Giai làm.”

“………”

“Anh ơi~ làm sao vậy, người ta khó khăn lắm mới tan làm được gặp anh~ anh còn làm mặt lạnh với em.”

Vương Sở Khâm trợn to mắt:
“Anh làm mặt lạnh với em chỗ nào?!”

Lúc này Vương Sở Khâm còn chưa biết, bạn gái anh từ nhỏ đến lớn đã là cao thủ đảo lộn trắng đen, vu oan giá họa.

Ngay giây sau, cô lùi lại một bước, đứng đó ngượng ngùng nhìn anh:
“Thế thì anh còn không mau lại ôm em đi.”

Vương Sở Khâm nhìn cô, thở dài một tiếng, cam chịu bước lên ôm cô vào lòng. Con nhóc hư này, anh nhớ cô đến chết đi được.

Khi ấy, Tôn Dĩnh Sa với gương mặt ngọt ngào trong vòng tay bạn trai còn không hề biết rằng, chính vì “sự kiện cái cốc” này, sau đó quản gia nhà cô, Tần Tiểu Nhị, đã bị Vương Sở Khâm ấn lên sofa đánh cho một trận ra trò.

Không chỉ bị đánh một trận, mà chiếc cốc do Tôn Dĩnh Sa dày công thiết kế, dùng tiền tiêu vặt suốt hai tháng đại học đặt làm tại xưởng thủ công hàng đầu thế giới, cũng từ đó bặt vô âm tín.

Càng không biết rằng, rất rất lâu về sau, bạn trai của cô sẽ trở thành một đại ma vương ghen tuông vô phương cứu chữa.

Sau khi chính thức bước vào giai đoạn hẹn hò, không tính những ngày không cố định, mỗi tuần Tôn Dĩnh Sa sẽ gặp bạn trai hai lần, một lần vào thứ tư, một lần vào chủ nhật.

Thứ tư là ngày làm việc. Vương Sở Khâm sẽ đến đón cô sau giờ tan ca, rồi hai người cùng nhau đi ăn tối. Anh thường đặt rất nhiều nhà hàng với phong cách khác nhau. Có lúc nhà hàng anh chọn quá mức tinh tế, gặp phải ngày cô theo nhóm đi thực tập công trình, Tôn Dĩnh Sa còn tỏ ra không vui.

Sau này cô quy định, những nhà hàng đặc biệt xinh đẹp ấy chỉ được đặt vào thứ bảy. Thế là thành ra, thứ tư là gặp nhau, thứ bảy là hẹn hò.

Tháng sáu của Tôn Dĩnh Sa trôi qua ngọt ngào đến lịm tim. Mỗi lần có thực tập sinh cùng nhóm, trạc tuổi hỏi cô sau giờ làm có muốn đi ăn cùng không, nếu rơi đúng thứ tư, cô đều đỏ mặt lè lưỡi:
“Hôm nay mình ăn với bạn trai.”

“Dính nhau thế cơ à, đang yêu say đắm hả?”

Chẳng phải là đang yêu say đắm sao.

Hôm đó họ ăn món canh cá đậu phụ Thiên Đảo Hồ mà cô hằng mong nhớ. Cá là cá sống vừa được vận chuyển bằng đường hàng không trong ngày, giết mổ và chế biến tại chỗ, đầu bếp chính gốc vùng Giang Nam.

Một bát canh cá được hầm trong veo, ngọt thanh, thịt cá mềm mịn, đậu phụ non mềm mượt, vừa trôi vào cổ họng đã tan ra, ngon đến mức khiến lòng người cũng dịu xuống.

Các món ăn kèm cũng rất vừa miệng. Tôn Dĩnh Sa ăn liền mấy miếng sườn xào chua ngọt và đậu hũ khô trộn kiểu nguội, vị ngọt béo đi cùng cái thanh mát, khiến người ta không ngấy. Cô còn đặc biệt gọi thêm vài món xào, vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Vương Sở Khâm.

“Anh ăn cái này đi, món thịt luộc trắng này cũng ngon lắm.”

Thật ra Tôn Dĩnh Sa luôn biết Vương Sở Khâm bị dị ứng hải sản, không chỉ hải sản mà hình như cả thủy sản nước ngọt anh cũng ít khi đụng đến. Thế nhưng cô vẫn luôn thích để anh dẫn mình đi thử món mới, nếm những đặc sản chưa từng ăn qua. Ví dụ như hôm nay, trước khi đến cô hoàn toàn không biết là sẽ ăn canh cá, Vương Sở Khâm chỉ nói với cô có muốn thử một quán nhỏ kiểu Giang Nam hay không.

Đúng là đáng ghét chết đi được, sao lúc nào cũng nuông chiều thế chứ!

Nhưng sinh vật gọi là “bạn trai” này, hình như vừa đáng ghét lại vừa dịu dàng đến mức khiến người ta yêu không chịu nổi.

Sự thật chứng minh bạn trai cô rất hiểu khẩu vị của cô. Bát canh cá kia Tôn Dĩnh Sa vô cùng thích, cuối cùng còn chan canh ăn liền một bát cơm to. Bát cơm đó là do chính tay Vương Sở Khâm trộn cho cô, từng hạt gạo đều thấm đẫm nước canh cá, bên trong trộn đầy thịt cá và đậu phụ, ăn một miếng thôi đã là cảm giác thỏa mãn ở mức cao nhất.

Những món khác thì phần lớn đều bị Vương Sở Khâm “quét sạch”. Anh cao, ăn cũng nhiều, lại còn thường nói những lời khiến cô đỏ mặt ngay trước mặt phục vụ, kiểu như: Muốn ăn thì cứ gọi, em ăn không hết thì để anh ăn.

Không chỉ nói suông, anh còn làm thật. Mỗi lần thấy anh ăn phần đó, Tôn Dĩnh Sa lại nhớ đến lần ở Hải Nam, khi anh cúi người sang ăn luôn miếng pudding trong tay cô.

“Anh ơi, hồi đó anh cố ý đúng không?”
Ăn xong, hai người nắm tay nhau đi bộ về nhà. Gió bên bờ sông thổi qua, mát lạnh trên gò má, cô không nhịn được mà hỏi anh.

Vương Sở Khâm không ngờ cô lại đột nhiên hỏi chuyện này, “à” một tiếng, rồi trả lời rất thẳng thắn:
“Cố ý.”

“Hừ! Anh xấu xa thật đó!”

“Anh xấu chỗ nào?”
Anh kéo nhẹ bàn tay nhỏ của cô, vừa buồn cười vừa bất lực.

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, hai má hồng hồng:
“…Lúc đó người ta còn chưa là bạn gái của anh mà!”

“Thì anh đang theo đuổi em còn gì? Không chủ động một chút sao được?”

Nắm tay nhau đi dọc bờ sông, Tôn Dĩnh Sa bỗng buột miệng hỏi:
“Vậy anh có từng theo đuổi người khác như thế này chưa?”

Người bên cạnh chợt dừng bước, xoay người nhìn lại, anh nhìn cô, cười rồi tiến lại gần.

Cứ như vậy, cô bị anh ôm eo kéo sát vào lòng. Giữa phố Bắc Kinh tháng sáu, người qua kẻ lại tấp nập, Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng đẩy anh một cái, nhưng anh lại càng tiến gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, hỏi:
“Muốn biết không?”

“Biết cái gì chứ.”

“Muốn biết anh có từng theo đuổi người khác hay không?”

Môi bị anh khẽ chạm một cái, Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng mặt, vỗ nhẹ anh một cái, nhưng cả người lại mềm ra. Cô chẳng để ý đến dòng người xung quanh nữa, đỏ mặt tựa vào lồng ngực anh, đôi mắt to ánh lên những gợn sóng lay động.

Tôn Dĩnh Sa thật sự muốn biết.

“Về nhà rồi nói cho em.”

Vương Sở Khâm nói vậy.

………

“Về nhà”, là về nhà của cô.

Thật ra Vương Sở Khâm không đến nhà cô nhiều lần. Có khi cô tan làm mệt, anh thường chỉ đưa cô về tới cửa rồi đi. Cũng có những lúc đặc biệt khó mà dứt ra được, ví dụ như bây giờ.

Rõ ràng là người nói sẽ đưa cô về rồi đi, lúc này lại đang ép cô vào sau cánh cửa mà hôn. Hôn một lúc thì bắt đầu không ổn. Tay anh từ chỗ đỡ eo cô chuyển sang mông cô, những ngón tay dài còn rất hư, luồn theo khe quần mà ấn vào, như có như không phác họa đường nét cơ thể cô. Lưỡi anh hút đến mức Tôn Dĩnh Sa tê dại cả đầu lưỡi, lúc này đến bắp đùi cũng bắt đầu tê rần, cô vòng tay ôm cổ anh, tựa vào vai anh, phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Bỗng nhiên mũi chân cô rời khỏi mặt đất, anh bế cô lên, môi răng men theo cằm cô mà liếm xuống!

Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt khẽ rên, hàng mi đen run rẩy. Đôi tay đang đặt trên mông cô, lực xoa nắn qua lại ấy khiến cô có một dự cảm rất rõ ràng rằng, giây tiếp theo quần cô sẽ bị anh kéo xuống mất thôi!

Anh đâu phải chưa từng làm thế!

Nhưng...
Thứ vang lên không ngừng, từ đầu đến cuối, chỉ là tiếng thở dốc nặng nề. Anh tựa người lên cô, khó khăn hít thở một lúc lâu, rồi đột nhiên xoa xoa đầu cô. Giọng nói đầy từ tính khàn đặc đi rõ rệt:

“Muộn rồi, anh về trước nhé. Em nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, anh buông cô ra, đặt cô xuống đất, không nhìn cô lấy một cái đã vội vã xoay người rời đi.

Tôn Dĩnh Sa trừng to mắt nhìn theo bóng lưng anh, vừa xấu hổ vừa tức giận, dậm mạnh chân một cái!

Đàn ông có phải cứ có được rồi là không còn trân trọng nữa không?! Đó là suy nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong đầu Tôn Dĩnh Sa vào nửa cuối tháng sáu.

Dạo gần đây, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm có gì đó rất lạ. Hẹn hò đưa cô về nhà, anh luôn ngồi chưa được bao lâu đã muốn đi. Có một lần cô vừa ngồi lên đùi anh chưa được một lúc, anh đã kéo cô xuống, vội vàng nói là còn có việc phải đi.

Tên chó này… chẳng lẽ bên ngoài có người rồi sao ——

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng ken két, ngồi ở bàn làm việc, cúp luôn cuộc gọi thứ hai của Vương Sở Khâm.

Đến cuộc gọi thứ ba, điện thoại reo rất lâu cô mới bắt máy. Giọng nói bên kia vẫn dịu dàng như mọi khi:
“Đang làm gì thế bé cưng? Sao không nghe điện thoại.”

“Anh có chuyện gì không?”
Tôn Dĩnh Sa đáp lại lạnh tanh.

Vương Sở Khâm dường như chẳng để tâm, ở đầu dây bên kia cười nói:
“Có chứ, muốn hẹn bạn gái anh cuối tuần đi chơi nè.”

Ngón tay đặt trên màn hình chợt khựng lại. Theo đầu ngón tay, từng luồng ngọt ngào lặng lẽ chui vào tim cô. Cô mím môi nhịn xuống, kiêu kỳ nói:
“Tuần này em không rảnh.”

“Thế tuần sau thì sao?”

“Tuần sau cũng không rảnh.”

Cô khó hẹn lắm đấy nhé.

“Không phải đã nói là thứ bảy sẽ ở bên anh rồi sao?”
Giọng nói bên kia bắt đầu có chút bất mãn.

“Đã nói là không rảnh mà.”
Tôn Dĩnh Sa nói những lời rất xấu xa.

Thở dài một tiếng, người bên kia nói:
“Thế tuần sau nữa thì sao? Xếp hàng cũng đến lượt anh rồi chứ? Đô Đô, anh là bạn trai chính thức của em đó!”

Đá nhẹ vào góc bàn, cô mím môi cười, giọng lại như miễn cưỡng lắm:
“Thôi được rồi.”

“Vậy tối nay mình ăn cơm cùng nhau, bàn xem đi đâu chơi nhé?”

“Tối nay à~”
Tôn Dĩnh Sa cố tình kéo dài giọng, như thể không mấy tình nguyện.

“Đi ăn sushi em thích nhé, được không?”

Phiền thật, anh lại thế nữa rồi! Em là người xấu lắm sao?

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi:
“Anh ơi, em muốn uống canh gà, kiểu món quê ấy.”

“Được, tan làm anh đến đón em.”

……………

Tối hôm đó, họ lái xe đến một nông trại ở vùng ven Bắc Kinh. Chủ nông trại nấu ăn rất ngon, những món xào nhà quê theo mùa ăn kèm với canh gà. Ngồi trong phòng riêng nhỏ có bật điều hòa, Tôn Dĩnh Sa ăn đến vui quên cả trời đất.

Vương Sở Khâm thật sự quá đỗi chu đáo. Không chỉ chu đáo, anh còn luôn nhìn cô. Nhìn một lúc lại không nhịn được mà cúi xuống hôn cô. Có lúc đang lên món bị nhân viên phục vụ trông thấy, Vương Sở Khâm còn đặc biệt lịch sự nói:
“Cảm ơn, để bọn tôi tự làm là được rồi.”

Sau đó, trong phòng riêng chỉ còn lại hai người họ. Trở thành không gian riêng chỉ thuộc về họ.

Trong những khoảnh khắc ngọt ngào như thế, Tôn Dĩnh Sa rất nhanh đã quên mất những hành vi kỳ lạ gần đây của Vương Sở Khâm. Ăn tối xong đã gần chín giờ, từ đây về nhà cô còn phải lái xe hơn một tiếng.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ, xa thế này thì ở lại một đêm cũng không phải là không được.

Mang theo suy nghĩ đó, khi Vương Sở Khâm giúp cô cài dây an toàn rồi cúi xuống hôn cô, cô vòng tay ôm cổ anh, đáp lại vừa thẹn thùng vừa nồng nhiệt. Rõ ràng tay anh đã không nhịn được mà vuốt ve loạn xạ trên lưng cô, vậy mà Vương Sở Khâm lại vẫn đưa cô về nhà.

Đưa cô xuống dưới lầu, anh đã nói gì nhỉ?

“Anh phải về rồi!”

“Vương Sở Khâm!”

“Bảo bối, anh thật sự phải về rồi.”
Khi nói câu đó, giọng Vương Sở Khâm vội vàng đến lạ.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ.
Từ bao giờ Vương Sở Khâm lại trở thành một người đàn ông chẳng hiểu phong tình như vậy chứ?

Thời gian quay ngược về tháng bảy —

Tôn Dĩnh Sa che điện thoại, xấu hổ đến mức không biết nói sao cho rõ. Hoàn toàn không giống như lời Giai Giai nói! Không chỉ là lúc đi anh không hôn cô, mà anh còn ngày càng ít chạm vào cô hơn!!

Đầu dây bên kia, giọng Hà Trác Giai bất lực:
“Thích hay không thì em thử đi là biết.”

“Thử thế nào chứ?”

“Hẹn anh ta đi chơi đi, đến Bắc Đới Hà hay đâu đó thuê khách sạn ở lại một đêm, qua đêm rồi chẳng phải sẽ biết anh ta có thích hay không sao?”

“A! Như thế chẳng phải là!!”

Hà Trác Giai cười:
“Chẳng phải em vẫn luôn muốn ngủ với anh ta à?”

Trước đó không lâu, cô còn hỏi:
“Giai Giai, lần đầu tiên cảm giác thế nào?”

Lúc ấy Hà Trác Giai đang cùng bạn trai đi đua go-kart bên ngoài, nghe xong suýt nữa thì phun cả ngụm trà sữa ra.

“Đừng nói là em không muốn.”

Tôn Dĩnh Sa nghĩ.
Bây giờ cô tràn đầy tò mò với chuyện nam nữ —

Đặc biệt là sau khi Giai Giai và mấy cô bạn khác cũng lần lượt có bạn trai, các cô ấy luôn khoe trước mặt cô rằng hôm qua đi chơi với bạn trai mệt thế nào, vừa nói mệt vừa mang vẻ mặt thỏa mãn đến không chịu được.

Tôn Dĩnh Sa tò mò đến chết đi được——

Hơn nữa đã có không ít lần, trước đây cô và Vương Sở Khâm chỉ còn cách ngưỡng cửa "về đích" đúng một bước chân nữa thôi...!

Khi ấy, hai người thậm chí còn chưa chính thức xác nhận quan hệ, nên Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, dù nói thế nào thì chuyện đó cũng sẽ sớm xảy ra mà thôi——

Nhưng dạo gần đây, Vương Sở Khâm lại càng lúc càng không muốn chạm vào cô!

Đến lúc này cô mới chậm chạp nhận ra…
Cô đã mất đi sức hấp dẫn đối với anh rồi!

Sau khi rút ra kết luận ấy, Tôn Dĩnh Sa vừa hoảng vừa tức. Với logic kỳ quặc này của cô, Hà Trác Giai lại giữ quan điểm hoàn toàn trái ngược, kiên quyết không đồng ý.

“Cá cược đi. Chị thấy em đối với anh ta hấp dẫn muốn chết. Thế này nhé, em thử quyến rũ Vương Sở Khâm xem. Thành công thì chị thua em một vạn. Không thành công thì em thua lại chị một vạn.”

“Cược thì cược, ai sợ ai chứ!”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa lại thấy chỗ nào cũng không ổn.
Sao cảm giác đánh cược kiểu gì cô cũng thiệt vậy.

Ngày hôm sau, vừa tan làm, Tôn Dĩnh Sa đã nhận được một kiện hàng do Hà Trác Giai gửi tới. Vừa mở ra, mặt cô đỏ đến mức sắp chín luôn.

Giai tỷ, vì một vạn tệ mà chị đúng là xấu xa quá mức rồi! Chị vậy mà lại gửi cho em món này sao… đồ lót tình thú!

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x