Mười phút sau.

Trong trạng thái mặt mũi vẫn còn cứng đờ, Tần Tuyên Triệt bị Hà Trác Giai đưa tay kéo nhẹ ống tay áo.

“Anh làm gì thế? Chụp ảnh tập thể rồi.”

Tần Tuyên Triệt chỉ cảm thấy mình tám phần là đang nằm mơ.

Nếu không thì, cảnh tượng trước mắt này thực sự không có cách nào giải thích nổi.

Giống như đến lúc này mới hoàn hồn, anh ta chậm chạp quay đầu, nhìn về phía không xa, nơi có hai bóng người thân mật đến mức quá đáng.

Vương Sở Khâm khoác một tay lên vai Tôn Dĩnh Sa, động tác tự nhiên đến mức không giống vừa mới công khai, mà càng giống như đã quen thuộc từ rất lâu rồi.

Đây là… đang làm gì vậy?

Ý này là sao??

Vừa nãy ai hôn ai vậy??

Vì sao Tou Tou nhà anh lại ôm Sa Sa nhà anh chặt như thế??

“Không phải…”
Tần Tuyên Triệt há miệng, giọng nghẹn lại nơi cổ họng, rất lâu sau mới khó nhọc nặn ra được một câu:
“Cái gì? Hai người… hai người?? Hai người yêu nhau rồi hả??”

Anh ta không dám tin, ánh mắt qua lại giữa hai người, trơ mắt nhìn Vương Sở Khâm thu tay lại, trực tiếp ôm trọn “tiểu ngoan ngoãn” nhà anh vào lòng.

“Hai người đó yêu nhau rồi hả?!!”

Lần này thì thật sự nổ tung.

Tần Tuyên Triệt ôm đầu, đi qua đi lại hai bước tại chỗ, sốc đến mức nói năng lộn xộn:
“Không phải chứ! Hai người đó yêu nhau rồi sao không nói với tôi!!!”

Giọng cao đến mức Tôn Dĩnh Sa bị ồn tới phải bịt tai, cả người chui thẳng vào lòng Vương Sở Khâm:
“Anh ồn chết đi được!!”

“Anh? Anh ồn á?!”
Tần Tuyên Triệt tức đến suýt ngất,
“Tôn Sa Sa em còn dám nói —”

Lời còn chưa kịp gào xong, Vương Sở Khâm hơi cau mày, ánh mắt vừa quét qua, Hứa Tử Ngôn đứng bên cạnh lập tức rùng mình.

Ký ức bị đánh ngày nào ùa về, anh ta vội vàng bước lên kéo lấy Tần thiếu gia:
“Được rồi được rồi, A Triệt cậu đừng kích động thế. Người ta đây chẳng phải là chàng có tình, nàng có ý sao? Cậu nhìn Sa Sa thích anh ấy thế kia…”

Không nói thì còn đỡ, nói ra rồi, sắc mặt Tần thiếu gia càng thêm méo mó.

“Không phải chứ… cậu cũng biết hả??”

Hứa công tử thật sự cạn lời.

Hiện trường bị Vương Sở Khâm bắt gặp hai lần rồi, khí thế khi đó mạnh mẽ như vậy, còn cả lần trước ở hàng ghế sau, cái kiểu thân mật kia, không thành đôi mới là chuyện lạ.

Anh ta liếc Tần Tiểu Nhị đang bị sốc đến đờ người một cái, cười nhạt, lười biếng ngả về ghế sofa:
“Cậu không thấy hai người đó rõ lắm à?”

“… Rõ từ khi nào?”
Tần Tuyên Triệt hỏi mà từng chữ đều nặng nề.

Miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu anh ta lúc này, từng mảnh ký ức rời rạc lại ồ ạt trào lên, những hình ảnh mà trước đây anh ta chưa từng nghĩ sâu: đêm khuya hai người ngồi song song trên sofa, Vương Sở Khâm nói sẽ đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà, và vô số khoảnh khắc hai người lúc gần lúc xa… giờ đây đều trở nên rõ ràng đến kỳ lạ.

Khóe miệng anh ta giật giật, như cuối cùng cũng hiểu ra:
“Vậy là… mọi người đều biết hết?? Chỉ có mình tôi là không được nói?”

Hà Trác Giai đứng bên cạnh thản nhiên buông một câu:
“Tại sao phải nói với anh? Lúc anh yêu đương, anh có thông báo với ai không?”

“Không… anh…”
Tần Tuyên Triệt bị chặn họng, không nói được lời nào, một lúc sau mới dám ghé lại hỏi:
“Em cũng biết à?”

Hà Trác Giai tặng anh ta một cái lườm trắng trợn.

Hóa ra chỉ có mình anh ta là kẻ mù thông tin!

Tần thiếu gia ngửa mặt than trời một tiếng, toàn thân rã rời ngã vật xuống sofa, chỉ muốn tạm thời nói lời tạm biệt với thế giới này.

Qua mười hai giờ đêm.

Hà Trác Giai trao đổi ánh mắt với mấy người, lần lượt đứng dậy.

“Thôi được rồi, bọn tôi không làm bóng đèn nữa,” Cô cười vẫy tay, “tối nay hai người cứ lãng mạn cho trọn nhé~”

Những người khác cũng tản đi, trước khi đi còn không quên trêu chọc mấy câu.

“Thiếu gia Khâm, hạnh phúc quá rồi.”
“Tạm biệt chị dâu.”
“Cái sinh nhật này đúng là quá lời!”

Hà Trác Giai quay đầu nhìn hai người vẫn dính chặt lấy nhau, không nhịn được bổ sung thêm một câu:
“Đi đây, em rể.”

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực đến không giống người thường, giọng nói lại vững vàng:
“Cảm ơn.”

Lời vừa dứt, cánh tay anh đã bị Tôn Dĩnh Sa vỗ mạnh một cái.

“Anh trả lời linh tinh cái gì vậy!”

Tai cô bé đỏ bừng lên.

“Sai rồi.”
Vương Sở Khâm cúi đầu nhận lỗi, thái độ thành khẩn đến mức không thể bắt bẻ.

Hà Trác Giai bị hai người này làm cho nổi da gà, rụt cổ lại, chẳng buồn để ý thêm, quay người tiện tay kéo luôn Tần Tuyên Triệt, người vẫn đang hoài nghi nhân sinh, rời đi.

……

Tôn Dĩnh Sa ngồi nguyên tại chỗ cũ, lắng nghe tiếng bước chân dần dần xa.

Cánh cửa khép lại rất nhẹ, thế giới như bị ai đó bấm nút tắt âm.

Sự ồn ào, trêu chọc, chúc phúc ban nãy tất cả đều lùi về rất xa, chỉ còn lại ánh đèn ấm áp trong phòng, và nhịp thở giao thoa của hai người.

Ngay giây tiếp theo, cô còn chưa kịp hoàn hồn, cả người đã bị cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt vào lòng!

Trong bóng tối, Vương Sở Khâm gần như nhào về phía cô, đột ngột ôm trọn lấy cô, nhịp tim mạnh mẽ của anh nặng nề đập thẳng vào tai cô.

Tôn Dĩnh Sa khẽ run, nhắm mắt lại, nghe giọng anh vẫn còn mang theo sự chấn động từ trên đỉnh đầu truyền xuống:
“Bé yêu, sao em lại tốt đến thế? Sao lại thích anh nhiều như vậy?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói nhẹ như gió:
“Thích lắm… thích đến mức muốn anh vĩnh viễn nhớ ngày hôm nay, ngày sinh nhật của anh, cũng là ngày kỷ niệm chúng ta ở bên nhau.”

“Đô Đô……”

…………

Nói ra thì, hình như đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa qua đêm bên ngoài cùng bạn trai.

Ý nghĩ ấy nảy ra đúng lúc Vương Sở Khâm đi tắm. Mặt đỏ bừng, cô xấu hổ đến mức kéo gối che kín mặt, lăn lộn trên giường hai vòng liền. Cô giơ điện thoại lên, đầu ngón tay lướt qua từng tấm ảnh chụp chung, khóe môi cong lên một nụ cười ngọt ngào đến mềm lòng.

Vương Sở Khâm tắm xong quay lại, vừa bước vào đã thấy một cục bông hồng hồng đang nằm sấp trên giường nghịch điện thoại. Anh từ phía sau nhào tới, ôm trọn cô vào lòng.

“Í da!”
Cô cười khúc khích né tránh: “Đừng quậy, em đang bận mà.”

“Bận cái gì?!”
Vương Sở Khâm nhướng mày, kéo thẳng cô vào ngực mình, giọng nói mang theo chút ngang ngạnh,
“Bạn trai em ở đây mà coi như không thấy à?”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy, hai tay nâng gương mặt đang giận dỗi ấy, hôn nhẹ một cái.
“Thấy chứ… thích lắm.”

Hơi thở Vương Sở Khâm trầm xuống. Khi cúi đầu sát lại, anh thầm nghĩ sớm muộn gì cũng bị cô chơi cho tàn mất. Còn chưa kịp hôn được mấy cái, bàn tay nhỏ của cô đã đẩy mặt anh ra.

“Ê đừng hôn, em còn chưa xong mà.”

“Em làm cái gì mà làm, điện thoại đẹp hơn anh à?”
Giọng Vương Sở Khâm đầy bất mãn. Vừa nói, ánh mắt anh vừa rơi xuống màn hình điện thoại của cô rồi khựng lại.

Màn hình điện thoại của Tôn Dĩnh Sa dừng ở trạng thái vừa làm mới xong vòng bạn bè, thời gian hiển thị là một giờ lẻ một phút.

Bài đăng mới nhất là của chính tài khoản cô. Dưới ảnh đại diện Pikachu đáng yêu, một tấm ảnh chụp chung trong đêm, tay ôm bánh sinh nhật, hiện lên rõ ràng trong vòng bạn bè.

Trong ảnh, cô cúi nhìn chiếc bánh, còn anh thì đang nhìn gương mặt cô.

Hai người đứng rất gần, rất gần. Đó là tấm ảnh kỷ niệm do bạn bè chụp giúp. Vương Sở Khâm vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, sau khi chụp xong, anh không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.

Đô Đô của anh chắc chắn ngại không dám đăng tấm đó.

Nhưng……

Ánh mắt anh dừng lại nơi dòng chữ chú thích, vỏn vẹn ba chữ đơn giản:
Bạn trai tôi.

Vương Sở Khâm khẽ gọi tên cô:
“Sa Sa……”

Anh cúi xuống hôn cô.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Cho đến khi hơi thở hoàn toàn rối loạn, không khí trên giường trở nên mập mờ và nóng bỏng. Anh đè cô xuống, cởi chiếc áo trên người cô ra. Ngay khoảnh khắc bàn tay anh phủ lên, cùng với tiếng rên khe khẽ mềm mại của cô, chuông điện thoại vang lên leng keng không dứt, kèm theo rung động liên hồi.

Vương Sở Khâm vốn không muốn để ý, cau mày, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến công, bàn tay lớn siết chặt vùng mềm mại trước ngực cô, tham lam chiếm lấy vị ngọt của cô.

Hai tay cô vòng lên cổ anh, đầu ngón tay luồn vào tóc anh. Trong cổ họng Vương Sở Khâm bật ra tiếng gầm trầm thấp khó kiềm chế, bàn tay lớn trượt xuống, men theo eo cô mò xuống dưới.

Chuông điện thoại như không chịu buông tha. Cuối cùng, khi anh vừa định vươn tay kéo quần cô ra, Tôn Dĩnh Sa vội vàng ngăn lại:
“Điện thoại… điện thoại.”

“Đô Đô, hôm nay là sinh nhật anh!”

“Nhỡ có chuyện gấp thì sao.”
Chính cô nói xong cũng thấy hơi chột dạ. Mỗi lần anh đè lên người cô, tim cô đều đập loạn xạ. Cô ôm lấy ngực mình, mặt đỏ bừng, vừa cầm điện thoại lên thì sợ đến mức hét to, suýt nữa làm rơi máy.

Trên màn hình, hiện rõ ràng cuộc gọi video đến từ mẹ đại nhân nhà cô — bà Cao!!

Luống cuống cài lại dây áo trong, vội vàng mặc quần áo vào, Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại mà không biết trốn vào đâu. Cô hét lên rồi nhảy xuống giường:

“Đều tại anh hết! Ai bảo anh cởi áo em chứ!!”

Vương Sở Khâm nuốt khan một ngụm nước bọt, ngồi im trên giường, nhất thời không dám nhúc nhích. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lảo đảo trốn vào phòng tắm.

Không bao lâu sau, từ bên trong vang lên giọng nói đầy chột dạ, nhỏ nhẹ như làm điều mờ ám:
“Dạ… mẹ… mẹ ạ!”
“Thì… là bạn trai. Con… con đang ở bên ngoài mà… không có! Lát nữa con về nhà ngay! Anh ấy đang chuẩn bị đưa con về rồi, bọn con vừa kết thúc thôi!”

Năm phút sau, cửa phòng tắm mở ra. Cô mang gương mặt như trời sập, lao thẳng vào lòng Vương Sở Khâm, gào lên thảm thiết:
“Xong đời rồi!! Em quên không chặn mẹ em!!!”

Trời ơi!
Tại sao bà Cao lại chưa ngủ lúc một giờ sáng chứ?!
Tôn Dĩnh Sa thật sự không hiểu nổi!!

Vương Sở Khâm vòng tay ôm đứa nhỏ đang kêu la kia, bật cười khe khẽ, vừa dỗ dành vừa nói:
“Em mặc đồ cho chỉnh tề đi, anh đưa em về.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút thất vọng, không nói gì cả.
Hôm nay, cô đã định sẽ ở lại bên anh.

Giúp cô chỉnh lại quần áo, Vương Sở Khâm cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói mềm mại đến lạ:
“Bé ngoan, chúng ta còn nhiều thời gian về sau mà.”

Tôn Dĩnh Sa ngọt ngào tựa đầu vào lồng ngực bạn trai. Vài chục giây sau, cô mới chậm chạp phản ứng lại, lắp bắp:
“Vương Sở Khâm… em có nói là sẽ làm đâu!!”

“Anh cũng đâu có nói là sẽ làm.”
Vương Sở Khâm đáp lại thẳng thắn vô cùng.

“Đáng ghét!”

Cứ như vậy, kế hoạch qua đêm bên ngoài lần đầu tiên của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, đã bị một cuộc điện thoại của bà Cao vội vã cắt ngang.

Một giờ rưỡi sáng, sau khi đưa bạn gái về tới cửa nhà, Vương Sở Khâm ép cô tựa vào cửa, hôn rất lâu mới lưu luyến buông ra.

“Ngủ sớm đi, mai em tan làm anh tới đón.”

“Mai bọn em có tiệc phòng ban.”

“…Vậy ngày kia?”

“Ừ, ngày kia ở bên anh.”

Nói nói thế nào, hai đôi môi lại dán chặt vào nhau.

Khi Vương Sở Khâm rời đi, đã gần hai giờ sáng. Gió đêm tháng Năm lành lạnh, lướt qua mái tóc trước trán anh, mang theo một nụ cười không giấu nổi.

………

Ba giờ chiều hôm sau, Tần Tuyên Triệt uể oải bắt máy cuộc gọi “liên hoàn đoạt mạng” từ Tôn Dĩnh Sa. Đầu dây bên kia, giọng cô căng thẳng đến mức sắp khóc:
“Làm sao bây giờ hả A Triệt?! Mẹ em bảo em dẫn Vương Sở Khâm về nhà!!”

Tần thiếu gia bật cười một tiếng, không vui mà gào lên:
“Giờ mới nhớ tới tôi hả??!!”

“A Triệt ơiii Hu hu hu! Phải làm sao đây!”

Cô vừa làm nũng vừa bán đáng thương, Tần Tuyên Triệt gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ luống cuống, không biết làm sao của cô lúc này. Anh cam chịu nghiến răng một cái, hỏi:
“Giờ em đang ở đâu?”

“Ở đơn vị… mẹ em nói tuần sau em nghỉ thì về.”

Hà Bắc gần Bắc Kinh quá mức. Bà Cao bảo cuối tuần về nhà, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không tìm được lý do để từ chối. Cúp điện thoại xong, cô mới bắt đầu hét thầm trong cơn hoảng loạn. Trốn trong phòng trà gọi điện, Giai Giai đang lên lớp, cô đành cầu cứu Tần thiếu gia, vừa nói vừa phải nghe anh mắng mỏ không ngớt.

“Hồi công khai thì gan to lắm cơ mà?!”

“Hu hu hu, anh đừng nói nữa mà!”

Cái đứa nhóc này… Tần thiếu gia tối hôm đó về nhà trằn trọc không ngủ được. Nửa đêm lướt vòng bạn bè, anh cũng bị cô dọa cho giật mình, cuối cùng vẫn cắn răng thả cho cô một lượt thích. Anh dĩ nhiên cũng không tránh được màn tra hỏi của bà Cao, thực ra bản thân anh cũng chẳng rõ đầu đuôi, chỉ chọn lời tốt đẹp để nói đỡ cho hai người họ.

Ước chừng bà Cao đã “thẩm vấn” cả anh lẫn Giai Giai một lượt, không hỏi ra được gì hữu ích, liền dứt khoát bảo đứa con gái ngốc này dẫn người về nhà.

“Tuần sau thiếu gia đây sẽ đi cùng hai người, đừng sợ nữa.”
Tần Tuyên Triệt dỗ dành cô,
“Tou ca nhà mình cũng đâu phải loại không mang ra mắt được, dì nhất định sẽ thích.”

Giọng Tôn Dĩnh Sa rụt rè:
“Nhưng… bọn em mới vừa bắt đầu quen nhau thôi mà.”

Trong lòng Tần thiếu gia khẽ “thịch” một cái, không nhịn được hít ngược một hơi:
“Ý là sao?!!”

Anh lập tức toát mồ hôi lạnh:
“Trời đất ơi tổ tông! Em chưa nghĩ kỹ hả?! Chưa nghĩ kỹ mà dám đi chọc Vương Sở Khâm??!!”

Giọng anh lớn đến mức lập tức khiến người đối diện không hài lòng:
“Anh nói bậy bạ gì vậy! Không phải đâu! Nói với anh không rõ, đồ ngốc!”

Nói xong, cô bảo mình còn phải làm việc, cúp máy cái rụp, tính khí chẳng suy giảm chút nào so với ngày trước.

Tần Tuyên Triệt cầm điện thoại đứng ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Dễ gì tác giả cho ăn xôi thịt 🤣🤣🤣

5cham_acong
5cham_acong
2 tháng trước

ây zô :))))) tưởng là

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x