[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
19.2k lượt xem
Chương 76: Thanh Xuân Thuần Khiết – P13
Qua Tết Dương lịch, Tôn Dĩnh Sa ở nhà ăn trưa cùng ba mẹ xong, lúc bước ra khỏi cửa, Tần Tuyên Triệt đã lái chiếc siêu xe phô trương của mình đợi sẵn dưới lầu.
Cô theo sau ba mẹ, tay xách nách mang đủ thứ, vừa nhìn thấy anh ta đã không nhịn được mà trợn mắt một cái.
“Chú, dì, hai người chuẩn bị nhiều thế này à.” Tần Tuyên Triệt khoa trương lên tiếng, nhanh nhẹn nhận lấy mấy hộp quà tinh xảo từ tay bà Cao, lại lanh tay lẹ mắt nhét luôn chiếc vali nhỏ của Tôn Dĩnh Sa vào ghế sau.
Bà Cao mỉm cười ôn hòa với anh:
“Lại làm phiền con rồi, Tiểu Triệt.”
“Phiền gì đâu ạ, chuyện nên làm mà.”
“Con đấy, từ nhỏ đã khéo miệng nhất.” Bà Cao cười nhạt, quay sang gọi Tôn Dĩnh Sa lên xe, “Được rồi, hai cha con đừng nói nữa, lát nữa Đô Đô không kịp chuyến bay đâu.”
“Con biết rồi mà mẹ.”
Cô gật đầu, nhanh như chớp chui vào xe. Tần Tuyên Triệt cũng vội vàng lên theo.
Ba Tôn đứng bên cạnh xe, đến lúc con gái chuẩn bị đi, ông cúi xuống xoa đầu cô, giọng nói đầy cảm khái:
“Con gái bố lớn thật rồi, Sa Sa.”
Cái ngữ khí trong khoảnh khắc ấy, mang theo chút mất mát không giấu nổi.
Nhìn vẻ mặt như thể con gái sắp rời khỏi nhà của ba mình, Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng cả mặt:
“Con chỉ là đi ăn một bữa thôi mà!! Bố!”
Cô không nhịn được hét lên qua cửa xe.
Vốn dĩ tâm trạng còn bình tĩnh, bị hai người làm cho cứ như sắp có chuyện trọng đại gì vậy.
“Được rồi được rồi, không nói nữa.”
Ba Tôn vốn là người hiền lành, trước con gái lại càng bó tay. Ông luống cuống dỗ dành, trông có chút lúng túng.
Bà Cao đứng bên cạnh bật cười lắc đầu, ánh mắt lại tràn đầy ý cười.
Những lời dặn dò cũng đã nói gần hết, bà vỗ nhẹ vào cửa kính xe, dặn Tần Tuyên Triệt:
“Đi đi Tiểu Triệt, hai đứa chú ý an toàn.”
“Vâng ạ.”
Xe vừa rời khỏi khu nhà chưa bao lâu, WeChat của Vương Sở Khâm đã gửi tới.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu trả lời, ngón tay lướt nhanh, thần sắc vô thức mềm lại.
Tần Tuyên Triệt liếc qua, thấy dáng vẻ ngọt ngào của cô, lười biếng lên tiếng:
“Sở Khâm nhắn à? Mấy giờ anh ấy đón em? Sân bay Quảng Châu rộng lắm, đừng có lạc đấy.”
Tôn Dĩnh Sa lập tức quay đầu trừng anh, như con mèo xù lông:
“Em sẽ không lạc đâu!”
Với cái khả năng định hướng của cô…
Trong lòng Tần Tuyên Triệt âm thầm đặt dấu hỏi, ngoài miệng lại gật đầu liên tục:
“Được được được, em là giỏi nhất.”
Anh ở Hà Bắc làm trâu làm ngựa suốt ba ngày, vất vả lắm mới được cô “thả” khỏi cái gọi là “phòng tối”, đương nhiên không dám chọc giận cô nữa.
Nói ra thì, đây dường như là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn Tôn Dĩnh Sa thực sự nổi giận với anh.
Gần đây Tần Tuyên Triệt đúng là hai đầu đều không yên, bị Vương Sở Khâm đánh cho một trận ra trò.
Chuyện còn bị tố lên tận tai ông già nhà anh, nói anh không lo làm việc, suốt ngày chỉ biết chơi bời. Sang năm mới liền bị nhét thẳng vào dự án khách sạn do chị gái Tần Ngọc Như phụ trách, bắt phải rèn luyện cho ra hồn.
Anh khổ không nói nổi.
Nếu không phải cuối cùng anh khóc lóc quậy một trận trước mặt Vương Sở Khâm, buột miệng nói ra một câu:
“Tôi đâu biết cô ấy nghiêm túc với anh đến thế! Tôi chỉ là lo thôi mà?”
Thì e là anh còn chưa thoát khỏi “ma vương” kia.
Anh liên tục cam đoan, giống hệt như lúc xin lỗi Tôn Dĩnh Sa:
“Em yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không xen vào chuyện của hai người nữa, không nói linh tinh nữa. Hai người khóa chặt luôn đi, khóa chặt luôn, được chưa?”
Cái Tết Dương lịch này, anh còn phải cảm ơn Tôn Dĩnh Sa chưa đem chuyện này nói với mẹ mình, nếu không lại phải ăn thêm một trận mắng.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là con gái biết thương người hơn, không giống tên Vương Sở Khâm kia.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại ở chiếc hộp dài trên đùi cô, không nhịn được nhướng mày:
“Bố em lần này chơi lớn thật đấy.”
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn một cái, lẩm bẩm:
“Em còn không muốn mang theo, cứ bắt em mang.”
Thật ra cô chẳng muốn mang.
Rõ ràng chỉ là đồng ý đi ăn một bữa cùng Vương Sở Khâm, vậy mà bây giờ lại làm như chuyện trọng đại lắm, khiến cô có cảm giác như bị ép lên thớt, trong lòng cứ là lạ.
“Không phải em nói rồi à? Đối với người ta là nghiêm túc, sao giờ lại không muốn mang?”
Nghe giọng điệu của cô, Tần Tuyên Triệt lập tức cao giọng.
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn anh, càng nhìn càng bực:
“Em có nghiêm túc hay không liên quan gì đến anh, em...”
“Được được được, tổ tông, tôi biết rồi, tôi không xen vào chuyện của em nữa. Nhớ hết rồi!”
Tần thiếu gia vội vàng cắt lời.
Anh nói rất nhanh, lần này Tôn Dĩnh Sa cũng không phản bác nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng, quay sang tiếp tục nhắn tin với bạn trai.
Tần Tuyên Triệt ở bên cạnh bất lực lắc đầu.
Đưa cô đến sân bay, làm thủ tục xong xuôi, anh đưa cô đến tận cửa khởi hành.
Hành lý khác đều đã ký gửi, trong tay Tôn Dĩnh Sa chỉ còn chiếc túi nhỏ và bức thư họa.
Tần Tuyên Triệt đứng ở cửa nhìn cô bước vào khu kiểm tra an ninh.
Đến lúc gần như không còn thấy nữa, bước chân cô gái chợt khựng lại, cuối cùng vẫn quay đầu, vẫy tay với anh.
Tần Tuyên Triệt đứng nguyên tại chỗ.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác trống trải giống như ba Tôn ban nãy.
Anh nhe răng, vẫy tay thật mạnh về phía cô.
Đợi đến khi bóng người hoàn toàn biến mất, anh mới không kìm được mà thở dài một tiếng.
……………..
Tôn Dĩnh Sa vừa bước ra khỏi đại sảnh đến nơi đón khách, đã nhìn thấy Vương Sở Khâm.
Giữa dòng người qua lại tấp nập ở lối ra, anh lại nổi bật đến lạ. Một thân đồ đen, vai lưng thẳng tắp, quần jeans cắt nét gọn gàng, cả người cao ráo, tuấn tú đến mức khó mà rời mắt. Vậy mà gương mặt vẫn lạnh lùng, mang theo chút kiêu ngạo khó gần.
Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ đến lần gặp lại anh ở Hải Nam trước đó, anh cũng là dáng vẻ như thế. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Cô bật cười, vui vẻ chạy thẳng về phía anh.
Cách một hàng rào, Vương Sở Khâm đưa tay ôm trọn eo cô, nhấc bổng cả người cô lên. Cơ thể Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc rời khỏi mặt đất, cô hét lên một tiếng, bị anh xoay một vòng lớn giữa không trung. Anh ôm chặt cô trong lòng, nụ cười trên môi phóng khoáng, rực rỡ đến mức gần như hoang dại.
Tôn Dĩnh Sa bị dọa đến mức la lên, ôm chặt lấy vai anh, vừa cười vừa mắng:
“Đáng ghét—”
Âm cuối mềm hẳn xuống, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn anh từ trên cao, giọng nói cũng trở nên dịu dàng mềm mại:
“Thả em xuống đi, nhiều người đang nhìn lắm.”
“Nhìn thì sao? Bạn gái anh, anh còn không được ôm à?”
Anh cười xấu xa, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái.
Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm bổng, tay túm lấy cổ áo anh, giả vờ nghiêm giọng:
“Đồ tâm cơ.”
Chiếc áo đen anh đang mặc… lại giống hệt chiếc áo cô mặc hôm nay, chỉ khác màu. Cô mặc trắng, là chiếc áo cashmere kiểu dáng đơn giản mà thanh nhã mua cùng chị gái họ Tần tháng trước. Nói là mẫu mới mùa xuân.
Sáng nay anh còn hỏi cô mặc gì. Trước khi lên đường, cô gửi cho anh một tấm selfie, ai ngờ anh lại “bắt chước” đến mức này. Một đen một trắng, cùng kiểu áo, phía dưới đều là quần jeans. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là đồ đôi.
Vương Sở Khâm nhướng mày đầy đắc ý, đặt cô xuống, rồi tiện tay kéo lấy hành lý của cô. Anh nắm tay cô, dẫn đi ra ngoài. Ánh mắt lướt qua đôi giày cao gót cô mang, giọng nói mang theo chút trầm ấm:
“Sao lại đi giày cao thế, có mệt không?”
Hôm nay cô hiếm khi đi giày cao gót, đôi giày da đế dày màu đen, kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, tôn đôi chân cô vừa thẳng vừa sáng.
Người này… đúng là chẳng hiểu phong tình. Cô hôm nay rõ ràng là cố ý ăn diện mà.
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái đầy vẻ nũng nịu, còn chưa kịp nổi giận, đã bị bàn tay lớn của anh ôm trọn eo, kéo thẳng vào lòng.
“Anh làm gì vậy—”
“Còn dám giận anh?”
“Giận anh thì sao chứ?” Cô ngẩng đầu, dáng vẻ đương nhiên đến mức đáng yêu.
Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng ấy, không nhịn được bật cười, ôm cô sát hơn một chút, vừa đi vừa cúi đầu dỗ dành:
“Không sao cả… anh thích.”
Mấy ngày không gặp, cả hai đều nhớ nhau đến phát điên. Vừa lên xe, Vương Sở Khâm đã cúi xuống định hôn cô.
Gương mặt anh vừa lại gần, Tôn Dĩnh Sa lập tức đưa tay bịt miệng anh lại:
“Không được, em có đánh son!”
Vương Sở Khâm nheo mắt, nhìn cô kỹ một lúc.
Hôm nay cô trang điểm nhẹ, đôi môi như quả đào mọng nước, còn quyến rũ hơn ngày thường.
Yết hầu anh khẽ chuyển động. Anh kéo tay cô xuống:
“Đô Đô, đỏ quá rồi… môi tự nhiên của em đẹp hơn.”
“Bậy bạ, đây là tông nude mà—”
Anh nói linh tinh thật.
Màu son này cô đã chọn kỹ lắm, đâu có đỏ, mấy cô gái trong công ty còn khen đẹp cơ mà. Tôn Dĩnh Sa trừng anh một cái, còn chưa kịp phản đối, anh đã nâng mặt cô lên hôn xuống.
Giọng nói lẫn trong nụ hôn, mang theo ý cười không giấu nổi:
“Anh giúp em hôn bớt đi một chút—”
“Ưm…!”
Cô định phản kháng, tay đập lên ngực anh, nhưng môi lưỡi anh đã xâm nhập, khiến cả người cô mềm nhũn, đầu óc choáng váng.
Bên ngoài bãi đỗ xe, tiếng xe cộ và tiếng người qua lại không ngớt, vậy mà anh càng hôn càng mãnh liệt. Bàn tay giữ chặt sau đầu cô, kéo cô sát vào lòng, như muốn nuốt trọn từng hơi thở của cô, từng chút ý thức của cô. Đến khi buông ra, gương mặt Tôn Dĩnh Sa đã đỏ bừng vì bị anh hôn đến mê loạn.
“Vương Sở Khâm… anh… anh…”
Cô khẽ thở dốc, vừa xấu hổ vừa bực bội, ngẩng lên nhìn anh. Anh nhìn cô, ánh mắt chợt trầm xuống.
“Anh nhớ em.”
Chỉ một câu đơn giản, lại như xoa dịu toàn bộ cảm xúc đang dâng trào trong cô. Anh kéo cô vào lòng, nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Trong xe bỗng chốc yên tĩnh. Tôn Dĩnh Sa tựa vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim của anh.
Mỗi lúc một nhanh hơn.
Cô khẽ mím môi, tay từ từ vòng qua eo anh. Giọng nói rất khẽ
“Em cũng nhớ anh, anh ơi.”
…………..
Bốn mươi phút sau, Tôn Dĩnh Sa đứng ở huyền quan nhà Vương Sở Khâm, vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cô nhìn anh xách hành lý của cô vào phòng ngủ, động tác thuần thục đến mức như thể đã sắp xếp mọi thứ từ trước.
“Không phải chúng ta đến nhà anh sao?”
Vương Sở Khâm dẫn cô vào trong, tiện tay véo nhẹ gò má mềm mại của cô, giọng nói dịu dàng:
“Còn sớm mà.”
Anh cúi xuống nhìn cô, trong ánh mắt thấp thoáng một ý cười kín đáo.
“Ngồi máy bay cả buổi sáng rồi, nghỉ ngơi một chút đã.”
“Ngủ một lát, tối chúng ta qua đó ăn cơm.”
Lời nói của anh nghe thật chu đáo, nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa luôn có cảm giác dưới lớp dịu dàng như nước kia, dường như còn giấu một chút ý xấu xa không nói thành lời.
Chỉ là… sáng nay cô đã dậy sớm, trên máy bay lại không ngủ được bao nhiêu, lúc này đúng là có chút buồn ngủ. Hai người ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Cô vừa khép hờ mắt, chưa được bao lâu đã dựa vào vai anh, mơ màng thiếp đi.
Chỉ là… người nào đó, rõ ràng lại không nghĩ giống cô. Anh nâng mặt cô lên, cúi xuống áp môi. Nụ hôn chậm rãi, từng chút một mút lấy môi cô. Tôn Dĩnh Sa mơ hồ bị anh hôn đến mềm nhũn, cả người như không còn lực, thân thể theo bản năng trượt xuống.
Đến khi cô lờ mờ tỉnh lại, nửa người đã nghiêng hẳn vào trong sofa.
Vương Sở Khâm đã trực tiếp ngồi đè lên người cô, mái đầu áp sát vào cổ cô, cọ xát xuống phía dưới.
Cô giật mình tỉnh hẳn, vội vã đưa tay đánh anh:
“Anh làm gì vậy… lát nữa còn phải đến nhà anh mà.”
Lời nhắc nhở này chẳng những không có tác dụng, ngược lại còn như một liều thuốc kích thích. Anh bất thình lình chồm dậy, bàn tay lớn đặt lên gấu áo cô, dứt khoát kéo ngược lên, cả chiếc áo bị kéo lên tận ngực. Cùng với một tiếng kêu khẽ của cô, làn da trắng mịn lập tức lộ ra giữa không khí.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn hai khối mềm mại như thỏ con trắng muốt bật ra trước mắt, nhịp thở của anh tức khắc trở nên nặng nề và dồn dập.
Dưới lớp nội y trắng tinh, khuôn ngực căng đầy như muốn tràn ra ngoài.
Ánh mắt anh lập tức đổi khác. Bàn tay đưa lên, mạnh mẽ bóp chặt lấy sự nảy nở mềm mại ấy, từ cổ họng bật ra một tiếng thở khàn:
“Hôm nay mặc cái này đẹp thật… không thể làm hỏng được.”
Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, nhịp thở đã chẳng còn đều đặn được nữa. Cô không thể nào ngờ tới anh lại bày ra cái trò này ngay trước khi sang thăm nhà bố mẹ.
Chẳng đợi cô kịp suy nghĩ thêm, Vương Sở Khâm đã trực tiếp ra tay lột bỏ lớp áo của cô. Anh ép cả cơ thể cao lớn xuống, vừa hôn loạn lên bờ ngực trắng mềm vừa tháo bỏ quần áo của chính mình. Tôn Dĩnh Sa khẽ hét lên khi cổ tay bị một bàn tay anh khóa chặt, cảm giác tê dại truyền từ nơi nhạy cảm đang bị đầu lưỡi gặm nhấm khiến cả người cô run bắn lên từng đợt mãnh liệt.
Anh dùng lực rất mạnh, đôi môi và đầu lưỡi lưu luyến ra sức mút mát, liếm láp. Đỉnh hồng hoa bị anh yêu chiều đến mức sưng đỏ, căng lên, ướt át như một nụ hoa sắp nở rộ... Đẹp đến mức khiến người ta khó mà rời mắt.
Đôi mắt Vương Sở Khâm vấy đỏ, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp tựa dã thú. Bàn tay đang khóa cổ tay cô dời xuống eo, giữ chặt lấy cô trên ghế sô pha, rồi anh vùi đầu vào giữa rãnh ngực sâu hun hút ấy mà dây dưa không dứt, không ngừng hôn liếm cắn mút.
“Á… Sở Khâm... Vương Sở Khâm!”
"Anh đây, ngay đây... sẽ yêu em ngay đây..." Anh vội vã gầm lên một câu, bàn tay đã trực tiếp lần tới khuy quần và khóa kéo, thô bạo lột bỏ chiếc quần jeans của cô.
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức muốn chết đi được.
Tên khốn này… vậy mà định ngay trên sofa nhà mình… làm đến cùng sao!
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






37s trước. Để đi cmt trước rồi lướt lên đọc ❤️❤️
Dạ điểm danh ✍️
Lâu lâu mới bắt kịp ad đăng truyện hehee