Tình hình gay gắt lắm rồi mọi người ơi, hết hôm nay mình sẽ đóng web để tránh bão nha. Chứ ko thì lên phường hay nộp phạt thì chớt mất T____T

Tuy ko biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy 1 loạt page đóng của, rồi giang hồ cứ  đồn phạt tiền hoặc lên phường nói chuyện nên tôi cũng thấy lo lắng quá.

Ko biết cài pass thì có hoạt động đc ko nữa, pass thì đơn giản thôi, 4 con số thần thánh mà fan ST ai cũng phải biết. Còn ko biết thì chịu.

________________

Tháng tám, Tôn Dĩnh Sa chính thức bước lên hành trình trở về nước.

Kỳ công tác nửa năm tại trụ sở chính vừa kết thúc, cô gái nhỏ dường như lột xác, trở thành một trong những nhà thiết kế chủ chốt của trụ sở Bắc Kinh thuộc Foster. Tin tức này vừa truyền về trường, lập tức khiến đám học đệ học muội đang chuẩn bị tốt nghiệp, loay hoay tìm việc, ghen tị đến mức la oai oái.

Trong đám đó, Tống Dương là người phản ứng kịch liệt nhất. Nghe tin cô về nước, cậu ta gào đến khản cổ đòi cô mời ăn mời uống. Thời đi học vốn đã thân thiết, đến chuyện ăn ké cũng mặt dày không kém.

Dạo này Tôn Dĩnh Sa bận rộn chạy dự án, nào có thời gian đi ăn. Cuối cùng chỉ có thể đưa tiền cho bọn họ tự đi trước. Đến tối, sang hiệp hai, cô mới kết thúc công việc, vội vã chạy đến.

Cửa phòng riêng vừa mở ra, mọi người đã thấy một đôi trai tài gái sắc đứng nơi cửa.

Cô gái đứng đầu đang nói chuyện với nhân viên phục vụ để gọi món. Áo dài tay trễ vai màu be xám, phía dưới là chân váy da đen ngắn, đôi bốt cao gót khiến vóc dáng nhỏ nhắn của cô trở nên cao ráo hơn vài phần. Khi đôi mắt to trong veo ấy khẽ nâng lên, cả người vừa thanh thuần lại vừa nóng bỏng đến mức khó rời mắt.

Mấy cô gái đã uống đến lảo đảo, đang tựa vào nhau, trong nháy mắt ánh mắt đều biến thành lấp lánh như sao.

Quả không hổ là “mỹ nhân cấp hiện tượng với gương mặt thiên thần, thân hình ác quỷ” nổi danh từ thời còn đi học.

“Chị ơi~~~”

Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn sang, mỉm cười nhẹ với đám thiếu nữ mắt sáng long lanh, chỉ một nụ cười thôi đã khiến cả đám như bị thu phục.

“Chị ơi, chị càng ngày càng đẹp rồi.”

“Chị giỏi quá đi, giờ chị là thần tượng của tụi em đó~”

Mấy người ríu rít không ngừng, cảm thán rằng chỉ nửa năm không gặp, khí chất của chị lại càng sắc sảo, quyến rũ hơn.

Tần Tuyên Triệt đi cùng cô bước vào. Thấy Tôn Dĩnh Sa lập tức bị vây quanh như sao vây trăng, đám người kia chẳng khác gì hổ đói vồ mồi, bất kể nam nữ, hận không thể dán sát người lên cô. Vậy mà Tôn Dĩnh Sa lại bị chọc đến cười khanh khách không ngớt.

Tần Tuyên Triệt bất lực lắc đầu, không nhẹ không nặng tách mấy cậu trai ra, kéo cô ngồi xuống, cười mà giọng thấp đi, mang theo ý cảnh cáo:

“Đừng có tự chuốc họa đấy. Người nhà cậu lát nữa sẽ tới đó.”

Trong khoa bọn họ, đám nhỏ này ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp, mà Tôn Dĩnh Sa lại đặc biệt thích ngắm trai xinh gái đẹp. Cô thuận miệng nói một câu:

“Tống Dương, em hình như gầy đi rồi nhỉ?”

Cậu nhóc lập tức thuận đà leo lên, vén một góc áo T-shirt lên, lộ ra đường cơ bụng đẹp mắt:

“Gần đây em giảm mỡ tăng cơ đấy, chị xem này, có muốn sờ thử không?!”

Còn chưa nói hết câu, mấy cô gái bên cạnh đã lập tức đưa tay ra, một trận sờ mó loạn xạ. Khung cảnh ấy, quả thật chẳng khác gì Tôn Ngộ Không lạc vào động Bàn Tơ, đến cả Tần thiếu gia vốn quen nhìn đủ chuyện cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng.

Bọn họ chơi điên cũng thôi đi, mắt thấy có người nào đó cũng cười híp mắt đưa tay qua, anh vội vàng lên tiếng cảnh cáo. Không ngờ người kia chẳng những không để ý, còn cau mày đá anh một cái:

“Anh chán thật đấy, không thích chơi thì về nhà mà ngồi.”

Tần Tuyên Triệt là không chơi nổi sao?

Còn chẳng phải sợ cô bị “xử” đó à?

Có lòng tốt mà không được đáp lại, Tần thiếu gia lập tức liếc cô một cái, xoay người đi chỗ khác nhập hội với đám người kia, mắt không thấy thì lòng không phiền. Chuyện này, thật không thể trách anh không nhắc trước.

Tôn Dĩnh Sa hiếm khi ra ngoài chơi, ghét nhất là bị người khác quản thúc. Phiền phức vừa đi, cô lập tức thấy nhẹ nhõm, không cần ứng phó khách hàng, cũng chẳng phải xã giao, tay áo vung lên một cái, liền nhập cuộc chơi.

Vừa vào đã bị dỗ uống liền ba ly whisky, nói là “phạt đến muộn”. Đợi đến khi một vòng rượu mới cùng tháp champagne được đưa lên, đám trẻ lập tức tròn mắt kinh ngạc, ánh nhìn lấp lánh như sao.

“Chị ơi~~”

“Ngầu quá đi, em muốn chụp ảnh~~”

“Chị rộng rãi thật đó!”

“Đi đi đi, tránh ra, chị ấy là sư tỷ của tôi, thân lắm!”

“Tống Dương, cậu đúng là không biết xấu hổ~!”

Cậu học đệ họ Tống dựa vào cái danh “cùng môn”, cả tối mặt dày bám lấy chân Tôn Dĩnh Sa, vừa uống vừa gào khóc om sòm, kể lể thảm cảnh bị từ chối ba offer liên tiếp.

“Chị ơi, chị đúng là một bước lên trời! Sau này có dự án nhớ chia cho em chút nhé! Đừng quên em đấy!”

Tôn Dĩnh Sa bị cậu ta làm cho cười đến mức đá cậu mấy cái mà cũng không chịu buông tay.

“Buông ra! Làm gì đấy!”

Tần Tuyên Triệt cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, chậc chậc hai tiếng, giọng điệu đầy lo lắng:

“Sau này có còn ngày tốt hay không thì chưa biết, nhưng tối nay cậu chắc chắn không có ngày tốt rồi.”

Tống Dương đã uống đến lâng lâng, nào còn tỉnh táo để hiểu ý trong lời nói, vẫn ngang nhiên gào lên:

“Tôi nói này Tần thiếu, hôm nay là sư tỷ tôi mời khách, anh có thể nói câu nào nghe cho được không?”

Đúng lúc nhân viên phục vụ đẩy cửa lớn ra, cảnh tượng này liền lọt trọn vào mắt Vương Sở Khâm – người vừa tan làm muộn, đến chậm trong đêm nay.

Người nào đó mang theo một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm, xuất hiện nơi cửa. Áo sơ mi xám bạc may đo ôm sát, cổ áo hơi mở, dưới ánh đèn, đôi chân dài thẳng tắp trong quần tây càng nổi bật, tạo nên một sức hút thị giác mãnh liệt. Những cô gái trong phòng đang cười nói bỗng chốc đều bị hút ánh nhìn.

“…Anh này đẹp trai quá đi.”

“Đừng mơ nữa, đó là bạn trai của chị Sa đấy.”

“Bạn trai của chị Sa…”

Cô em khóa dưới nhìn người đàn ông đang từng bước tiến lại gần, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua không chút kiêng dè, hít một hơi thật sâu:

“Đỉnh vậy luôn à…?”

Tần Tuyên Triệt đứng một bên nghe mà thấy buồn cười. Từ xa nhìn thấy ánh mắt người kia lướt qua cả phòng, anh cũng không khỏi thầm cảm thán — tên này đúng là… đẹp đến mức mê hoặc lòng người. Cùng lắm thì… cũng chỉ hơn anh một chút xíu thôi.

Anh cúi xuống, ghé sát tai cô gái bên cạnh, thấp giọng trêu chọc:

“Chỉ thấy bạn trai chị Sa đẹp thôi à?”

Cô gái vừa ngẩng đầu liền đối diện với gương mặt yêu nghiệt ấy, lập tức đỏ bừng cả tai, không dám nói thêm lời nào.

Vương Sở Khâm vừa bước tới đã thấy Tần nhị thiếu đang không biết xấu hổ mà trêu ghẹo cô gái nhỏ. Anh liếc qua một cái, ánh mắt lập tức rơi thẳng xuống Tống Dương, người đang ôm chân bạn gái anh mà say xỉn làm loạn.

Gương mặt tuấn tú trong chớp mắt trầm xuống.

Anh khẽ nhíu mày, đôi chân dài sải bước tiến tới, không nói không rằng liền giơ chân đá thẳng vào người kia:
“Làm cái gì đấy? Bỏ tay ra cho tôi.”

Tống Dương lập tức bị đá ngã lăn ra đất, đầu óc quay cuồng, ôm đầu mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xung quanh vang lên từng tràng cười khúc khích, giữa không khí ồn ào, Vương Sở Khâm ung dung ngồi xuống, quay đầu hất cằm về phía Tần Tuyên Triệt ở bên kia:

“Lão Tần, mang cậu ta ra ngoài cho tỉnh rượu đi.”

Tần Tuyên Triệt lúc này đang bận trêu chọc cô gái nhỏ, nghe vậy liền bất đắc dĩ ngẩng đầu, vừa hay đối diện với gương mặt chẳng lạnh chẳng nóng của người kia.

Nhìn cái kiểu này, rõ ràng Vương Sở Khâm đang nén giận, thấy chướng mắt nhưng lại không tiện phát tác, đành đem anh ra sai vặt.

Anh còn có thể nói gì nữa?

“Anh không sai tôi một ngày là khó chịu à?” Tần Tuyên Triệt vừa lầm bầm vừa đứng dậy, cuối cùng vẫn túm cổ áo Tống Dương, kéo người ra ngoài.

Căn phòng riêng lập tức yên tĩnh đi không ít.

Vương Sở Khâm nghiêng người, ánh mắt rơi xuống cô gái nhỏ của mình, người đang say khướt, vẻ mặt ngây ngô mềm mại. Nhìn đôi mắt long lanh như nước của cô, giọng anh lập tức dịu xuống, mềm đến mức như có thể tan ra:

“Uống bao nhiêu rồi đây?”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mấy lần, bàn tay nhỏ mềm mại men theo cằm anh leo lên, nâng lấy gương mặt anh mà nhìn ngắm, sờ nắn qua lại, rồi đột nhiên buột miệng:

“Anh đẹp trai thật đấy… theo tôi về nhà, làm chồng tôi đi.”

Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày… hóa ra vừa rồi bị người ta bám lấy chân mà chẳng phản ứng gì, là do say thật rồi.

Anh thuận thế kéo cô vào lòng, mặc cho mùi rượu nhè nhẹ pha lẫn hương trái cây phả vào cổ, cảm nhận khối mềm mại ấm áp trong vòng tay, anh hạ thấp hàng mi, giọng trầm xuống, cố ý trêu chọc:

“Thế ở nhà em chẳng phải đã có một người rồi sao?”

Hơi thở nóng rực lướt qua vành tai, thân thể mềm mại của Tôn Dĩnh Sa lập tức run lên trong lòng anh. Vương Sở Khâm khẽ cong môi, chút khó chịu trong lòng hoàn toàn tan biến, gương mặt tuấn tú tựa bên tai cô, thần sắc không giấu nổi sự vui vẻ.

Nhưng ngay giây sau, cô gái nhỏ trong lòng lại phẩy tay một cách tùy tiện, bàn tay nhỏ đặt lên chiếc quần tây đen của anh, vỗ mạnh lên đùi anh hai cái đầy phóng khoáng, đôi mắt say mờ mịt:

“Không cần quan tâm anh ta.”

Nụ cười trên mặt Vương Sở Khâm lập tức đông cứng.

“Tôn Dĩnh Sa, em nói lại xem?!”

Sắc mặt Vương Sở Khâm lập tức tối sầm, cánh tay dài vươn ra, bế ngang người lên. Đôi chân dài thẳng tắp bước đi dứt khoát, mặc cho người trong lòng lẩm bẩm giãy giụa yếu ớt, anh mang theo một thân lạnh lẽo, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp rời khỏi nơi đó.

…………

Đến khi nhét được người vào hàng ghế sau, Tôn Dĩnh Sa bỗng như một chú mèo nhỏ, luống cuống tay chân mà trèo lên người anh.

Vương Sở Khâm nhíu mày định đẩy cô ra, nhưng vừa cúi mắt xuống, lại vô tình chạm phải đôi mắt lớn như có thể câu hồn ấy. Bàn tay nhỏ của cô vòng qua cổ anh, ngang nhiên ngồi vắt lên người anh, chậm rãi nở một nụ cười mềm mại. Trên gương mặt xinh xắn ấy, toàn là nét tinh quái.

“Giận cái gì chứ… đùa một chút cũng không được à…”

Giọng nói uốn nhẹ ở cuối câu, mềm đến mức như đang dỗ dành, lại giống như đang dụ dỗ.

Xem ra… cũng không phải say đến mức mất hết ý thức.

Anh khẽ hừ lạnh, giọng trầm thấp ép xuống:
“Em là thật sự say, hay đang giả vờ?”

Cô không trả lời.

Ngược lại, bất chợt cắn mạnh lên môi anh.

Vương Sở Khâm bị cắn đến hít vào một hơi, mắt nhắm lại, nơi cổ họng bật ra một tiếng rên trầm đục. Bàn tay lớn đặt lên vòng eo mềm mại của cô, mang theo chút trừng phạt mà siết nhẹ một cái, giọng nói đã khàn đi rõ rệt:

“…Ngồi cho ngay ngắn.”

“Ừm~”

Cô không nghe lời, ngược lại còn vặn vẹo trên người anh, hai chân dang ra, ngồi hẳn xuống đùi anh. Nơi mềm mại áp xuống đúng vị trí nhạy cảm, trong khoảnh khắc chồng lên nhau, hơi thở của Vương Sở Khâm bỗng chốc run lên.

Anh trơ mắt nhìn chiếc váy da của cô vì động tác mà bị vén lên một đoạn lớn, làn da trắng mịn của đôi chân cứ thế dán sát lên người anh, quấn quýt không rời…

Ánh mắt anh khẽ rung, bị sự táo bạo của cô câu đến mức hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Lúc này, anh thật sự không phân biệt nổi… cô là đã tỉnh, hay vốn dĩ chưa từng say.

Cô gái nhỏ ánh mắt lấp lánh ý cười, khóe môi cong lên một đường cong tinh nghịch.

Ngay giây sau, cô chủ động áp sát, đôi môi mềm mại khẽ ngậm lấy môi dưới của anh, vừa ấm áp vừa vội vàng mà mút lấy.

Nụ hôn ấy đến bất ngờ… lại nguy hiểm đến mức khiến người ta không kịp trở tay.

Vương Sở Khâm bị nụ hôn của cô ép đến mức cả người ngửa ra sau, đầu đập nhẹ vào tựa ghế xe. Bị cô cưỡi lên người, rõ ràng là bị bắt nạt đến nơi đến chốn. Anh vừa đáp lại nụ hôn của cô, vừa siết lấy eo cô định nâng cô lên, nhưng bàn tay nhỏ của cô lại táo bạo mà thành thạo, khéo léo mở tung từng cúc áo sơ mi của anh, luồn vào bên trong, đặt lên lồng ngực anh, không chút kiêng dè mà trêu chọc vuốt ve. Trong hơi thở đan xen, tiếng run rẩy mơ hồ của cô khẽ thoát ra:

“Ừm… cứng cứng…”

Anh thở dốc một tiếng nặng nề, cũng chẳng còn tâm trí phân biệt cô đang nói “cứng” ở đâu nữa. Trước khi hoàn toàn chìm đắm, anh vươn tay ấn nút rèm cửa điện trong xe. Tấm rèm chậm rãi buông xuống, tách biệt hoàn toàn ghế trước và ghế sau thành một không gian kín đáo tuyệt đối.

Giọng anh khàn đi, ra lệnh:
“Lái xe.”

“Vâng, thưa Vương tổng.”
Giọng tài xế phía trước vang lên bình tĩnh, phía sau xe lập tức chỉ còn lại âm thanh hơi thở quấn quýt của hai người.

Bóng đêm lướt qua ngoài cửa kính, còn trong xe lại nóng đến mức như sắp bốc cháy.

Vương Sở Khâm cuối cùng không nhịn được nữa, đổi thế chủ động, giữ chặt sau gáy cô, cúi xuống hôn thật sâu. Lưỡi anh mạnh mẽ tách môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô mà mút lấy, nụ hôn sâu đến nghẹt thở, nặng nề như muốn nuốt trọn cả con người cô.

Bàn tay lớn của anh lưu luyến trên tấm lưng cô, từ hõm eo mềm mại trượt lên đến bờ vai tròn đầy, hơi thở ngày một dồn dập.

Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến bật ra những tiếng run rẩy khe khẽ, từng âm cuối tan vào không khí đều mang theo sức mê hoặc chết người. Hơi rượu ngọt ngào theo đầu lưỡi linh hoạt của cô lan khắp khoang miệng anh, khiến anh mê loạn, nụ hôn càng lúc càng dữ dội. Bàn tay lớn trực tiếp phủ lên lớp váy da của cô, siết lấy vòng mông mềm mại đến không chịu nổi mà day mạnh!

Không khí dần trượt khỏi kiểm soát. Bàn tay nhỏ của cô không yên, lần theo eo bụng anh trượt xuống, thuần thục tháo dây lưng, kéo khóa, rồi trực tiếp luồn vào.

Khi bàn tay mềm mại của cô chạm vào nơi đang nhanh chóng căng lên của anh, Vương Sở Khâm không nhịn được phát ra một tiếng rên trầm:
“Ừm… a… bé ngoan…”

Bàn tay đặt trên mông cô càng lúc càng buông thả, không còn thỏa mãn với lớp vải ngăn cách. Tay anh luồn vào dưới váy da của cô, năm ngón tay thon dài lún sâu vào khối thịt đầy đặn, tròn trịa ấy, trong bóng tối mà siết chặt, nhào nặn, đến mức hai cánh mông mềm mại như quả đào nảy nở bị bóp đến biến dạng, đồng thời nhấc hông thúc nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Ngón tay anh móc vào viền chiếc quần lót nhỏ dưới lớp váy ngắn của cô, vừa kéo ra, người trong lòng bỗng nhấc nhẹ mông lên. Vương Sở Khâm còn chưa kịp phản ứng đã tức khắc vùi mặt vào vòm ngực mềm mại thơm tho như ngọc như ngà. Anh sững lại trong khoảnh khắc: “Sao vậy?”

Giây tiếp theo, như bị trúng ma lực, anh gạt đi một bên dây áo lót rồi ghé môi ngậm lấy. Đỉnh hồng kiều diễm chực trào nhựa sống mang đến từng đợt tê dại đến cực hạn. Anh nhắm mắt, gần như phát điên mà chìm vào cảm giác ấy. Dương vật bị bàn tay mềm mại của cô nắm chặt, ngón tay anh lách vào giữa phần thịt mềm nơi mông cô, nóng lòng muốn tiến sâu hơn, nhưng cô lại khẽ vặn hông, không chút phối hợp.

“Ừm? Bé cưng? Ừm? Cho anh chạm vào nào?” Vương Sở Khâm nửa nhắm nửa mở mắt, giọng nói vừa gấp gáp vừa quyến luyến, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh suýt chút nữa thì phát điên... Cô gái nhỏ ấy vậy mà lại nắm lấy vật đang trướng lớn kia của anh, toan ngồi sụp xuống.

Vương Sở Khâm giữ lấy tay cô đang loạn động, yết hầu cuộn mạnh:
“Không có bao… đừng nghịch.”

Gương mặt anh đỏ bừng. Xe vẫn đang chạy, tài xế ở phía trước, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có xe vụt qua, nguy hiểm mà kích thích đến nghẹt thở.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn mặc kệ. Cô gạt tay anh rai, gọng cô mềm đến ngọt lịm, lại mang theo sự ngang bướng không cho phép từ chối:
“Em muốn.”

Lời vừa dứt, gương mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ rực vì tình ý, cô vịn lấy khối nóng bỏng cứng rắn kia kia, khẽ nhấc hông, nhắm thẳng vào nơi vốn đã ướt đẫm đến hỗn độn của mình, không chút do dự mà hạ xuống.

"Ưm... a!"

Vật nóng thô dài không hề bị ngăn cản, trực tiếp tiến vào nơi chật hẹp ẩm nóng. Đầu quy đầu phá vỡ từng tầng mềm mại, lập tức bị vách thịt ôm siết chặt. Vương Sở Khâm khẽ gầm một tiếng, mắt lập tức đỏ lên.

Tôn Dĩnh Sa bị cú tiến vào ấy làm run rẩy bật ra một tiếng khẽ, đôi mắt lập tức dâng lên một tầng sóng xuân. Chiếc xe vừa lúc đi qua gờ giảm tốc, sự rung chấn lên xuống khiến quy đầu va chạm mạnh mẽ vào khối thịt mềm nơi sâu nhất của cô. Cả hai gần như cùng lúc phát ra tiếng rên khe khẽ trước kích thích mãnh liệt ấy.

“Ư…!”

"Ưm...!"

“Ư… a… ưm… ưm! Sâu quá…!”

Cô dường như không chờ nổi, nâng mặt anh lên, cắn nhẹ môi anh, rồi cứ thế lắc lư thân mình, cái eo mềm mại nhún nhảy, nóng vội mà nuốt lấy dục vọng của anh.

Cô nhóc này một khi say rồi thì thực sự quá đỗi lợi hại, khiến người ta không chống đỡ nổi. Cặp mông đầy đặn va vào đùi anh, từng nhịp một càng lúc càng gấp gáp, từ chậm rãi ban đầu dần dần tăng tốc. Âm thanh va chạm khe khẽ mà dâm mị vang lên trong không gian tối kín, rõ ràng đến mức khiến người ta tim đập loạn nhịp. Không có bất cứ ngăn cách nào, sự ẩm ướt và chặt khít ấy, cộng thêm cảm giác kích thích bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện trên xe… gần như ép Vương Sở Khâm đến phát điên.

Anh vội vươn tay kéo chiếc áo vest bên cạnh, vội vàng phủ lên người hai người, miễn cưỡng che đi cảnh tượng đang quấn quýt. Bên ngoài cửa kính, cảnh đêm lướt qua, còn bên trong, hơi thở của anh dồn dập, tay giữ lấy eo cô, giọng khàn đi:
“Vợ ơi… trên xe mà…”

Con mèo nhỏ đang say khướt kia nào còn nghe lọt tai điều gì nữa.

Lúc này cô đang ngồi trên người anh, nửa bầu ngực lộ ra, vừa rên khe khẽ vừa uốn éo, khuôn mặt đỏ bừng, sóng xuân dâng đầy. Cô cố tình nhấc cao vòng hông, nghênh hợp lấy anh, hai cánh mông tròn trịa không hề kiêng dè mà lên xuống trên đùi anh.

Trong từng nhịp lắc lư, làn sóng mềm mại nơi ngực không ngừng rung động dưới lớp áo dây mỏng. Một bên tuyết sơn đầy đặn đã lộ hẳn ra ngoài, làn da trắng nõn, điểm hồng nhuận tinh khôi còn lưu lại dấu vết anh vừa ngậm lấy… bên còn lại dường như cũng chỉ chực chờ trào ra bất cứ lúc nào…

Cô cứ thế, giống như một con mèo nhỏ đang động tình, vừa tham lam vừa hồn nhiên nuốt lấy trọn lấy vật nam tính thô dài của anh.

Vương Sở Khâm rốt cuộc không thể nhịn thêm, bàn tay lớn siết chặt lấy eo thon của cô, thắt lưng hung mãnh thúc mạnh lên phía trên. Thứ cứng rắn và nóng bỏng ấy bắt đầu ra vào dữ dội trong cơ thể cô. Theo từng cú va chạm của anh, cô gần như bật ra tiếng kêu, thân mình run rẩy, cái mông nhỏ cố nhấc lên muốn tránh đi nhịp độ và lực va đập của anh.

“Á… á… đừng…!”

Nhưng Vương Sở Khâm làm sao có thể cam lòng. Những ngón tay dài siết sâu vào làn da mềm mại, gần như in hằn dấu đỏ nơi eo cô. Mỗi lần kéo cô xuống, phần nhạy cảm nhất nơi sâu thẳm bị đâm trúng, khiến toàn thân cô run lên bần bật. Mật dịch trào ra theo nhịp giao hòa, chảy xuống, làm ướt một mảng quần tây của anh.

“Bạch…… bạch…… bạch……”

Không gian trong xe chật hẹp, mỗi một lần va chạm mạnh mẽ đều khiến phần hông cong vút của cô bật lên những âm thanh da thịt chạm vào nhau vang dội. Anh siết chặt eo cô, ép cả thân người cô xuống, đồng thời dùng lực nơi eo bụng đẩy ngược lên, vật cứng thô lớn mỗi nhịp đều tiến sâu, nặng nề đến cực hạn.

Mỗi lần như thế, đỉnh đầu kia lại hung hăng va vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cô, mãnh liệt đến mức như muốn xuyên thấu toàn bộ.

Tôn Dĩnh Sa bị dày vò đến bật khóc, không chịu nổi nữa, nhưng vẫn cắn chặt lấy vai anh, giọng run rẩy mềm yếu đến đáng thương:

“Ưm… a… anh ơi… sâu quá…”

Phần hông đầy đặn của cô rung lên như sóng nước, hai chân không kìm được mà co lại rồi thả xuống, đôi mắt to tròn phủ đầy ý tình mê loạn, thế nhưng vẫn chủ động lắc eo, đón lấy nhịp điệu ngày càng dữ dội của anh.

Vương Sở Khâm thở dốc, áp sát bên tai cô, giọng khàn thấp mang theo ý cảnh cáo:

“Đồ hư hỏng… lát nữa anh bắn vào trong… cho em thoải mái nhé…?”

Những tiếng rên khe khẽ, mềm mại như tan vào xương tủy, vang lên ngay bên tai anh, giọng nói run rẩy, mê loạn đến cực điểm:

“Ừm… bắn cho em…”

Toàn thân Vương Sở Khâm bỗng căng cứng, gầm khẽ một tiếng, trở tay ôm chặt cô hơn, vùi đầu sâu vào khoảng ngực mềm mại đầy đặn kia, há miệng ngậm lấy một điểm nhạy cảm đã căng trướng, mạnh mẽ mút lấy, cắn nhẹ.

Răng anh khẽ miết lên nơi mẫn cảm ấy, vừa liếm vừa mút, phát ra những âm thanh ướt át “chậc chậc”, bàn tay còn lại không ngừng xoa nắn bên ngực kia, khối mềm trắng muốt bị anh bóp đến biến dạng, từng đợt thịt mềm tràn ra qua kẽ ngón tay.

Hơi thở ám muội không thể dập tắt cứ thế lan tràn, dâng cao trong khoang xe phía sau…

“Ah… ưm… anh ơi… anh mút… dễ chịu quá…”

Tôn Dĩnh Sa bị anh mơn trớn bầu ngực đến mức toàn thân run rẩy, gò má đỏ bừng như say, khóe mắt vương lệ, đôi môi khẽ hé mở với biểu cảm vừa kiều diễm vừa tình tứ khôn cùng.

Nụ hôn của hai người ngày một cuồng nhiệt. Tôn Dĩnh Sa chủ động ngậm lấy đầu lưỡi anh, mút mạnh, nụ hôn vừa ướt vừa sâu, nước bọt theo khóe môi tràn ra, kéo thành những sợi mảnh đầy ám muội. Vương Sở Khâm cũng hoàn toàn chìm đắm, giữ chặt gáy cô, hung hăng đáp lại, đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng cô, như muốn nuốt trọn cả con người ấy.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau, hôn đến mức gần như không thở nổi… nhưng lại chẳng ai muốn buông ra.

Chiếc xe bất ngờ đi qua một gờ giảm tốc—

“Cộp!”

Thân xe nảy mạnh lên một nhịp. Cú rung ấy khiến thứ nóng bỏng thô dài càng tiến sâu hơn vào trong cơ thể cô, phần đầu hung hăng đâm thẳng vào nơi sâu kín, làm Tôn Dĩnh Sa bật lên một tiếng thét, cả người bị hất tung lên, ngón chân co quắp lại vì kích thích:

“Aaa…! Sâu quá…!”

Ánh mắt Vương Sở Khâm hoàn toàn tối sầm lại. Anh siết chặt eo thon mềm của cô, gần như hung bạo thúc lên, từng nhịp dồn dập như búa nện. Vật nam tính thô dài tựa như một mũi khoan, từng nhịp từng nhịp chiếm đoạt cô, mỗi cú đâm đều vừa sâu vừa nặng nề. Anh tiện tay chỉnh âm lượng nhạc phía sau lên mức lớn nhất, khiến không gian chật hẹp trong xe vang dội những tiếng va chạm da thịt ngày một dồn dập.

“Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!”

Tôn Dĩnh Sa bị dồn ép đến mức vừa khóc vừa gọi, nhưng lại ôm chặt lấy đầu anh, ép khuôn mặt anh sát vào ngực mình hơn nữa. Giọng nói mềm run, mang theo men say và sự táo bạo không kìm nén:

“Anh ơi… sâu… quá… ưm… a… muốn… muốn…”

Dục vọng chồng chất từng lớp, cơn cực khoái ập đến vừa nhanh vừa mạnh.

Cao trào bùng nổ ngay khoảnh khắc chiếc xe liên tiếp băng qua hai gờ giảm tốc.

“……! A… ư… ưm!!”

Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn tựa vào vai anh, sau cơn run rẩy dữ dội, cả người như tan chảy thành một làn nước ấm. Nơi huyệt nhỏ chật hẹp co thắt liên hồi, từng đợt ẩm ướt trào ra, làm ướt nhẹp phần vải nơi hai người đang quấn lấy nhau.

Mọi tiếng run rẩy của cô đều bị anh nuốt trọn trong nụ hôn. Vương Sở Khâm vẫn giữ chặt eo cô, tiếp tục những cú thúc đầy uy lực, Tôn Dĩnh Sa khóc nức nở, bám lấy vai anh, gần như lạc mất bản thân trong cơn mê loạn của ái tình.

“Anh ơi… a… em lại muốn… ưm a a a a——!”

Vương Sở Khâm thở dốc nặng nề, mồ hôi men theo thái dương chảy xuống. Những ngón tay dài siết chặt hai cánh mông đầy đặn tròn trịa của cô, ghì mạnh đến mức khớp tay dần ửng đỏ. Sau vài chục nhịp ra vào dữ dội trong cơ thể cô, anh đột ngột rút ra ngoài

“Không được nữa…”

Tiếng gầm khàn vừa bật ra khỏi cổ họng, vật nóng bỏng ướt át vẫn còn vương những tia nước óng ánh đã tức khắc bật ra giữa hai người, run lên dữ dội. Anh hổn hển thở dốc, phân thân rung động dữ dội ngay ngưỡng cửa của sự phun trào, như sắp không kìm nổi mà phóng thích…

Tôn Dĩnh Sa ánh mắt mơ màng, chậm rãi cúi xuống. Gương mặt cô đỏ bừng vì men say, môi hơi sưng, nhưng lại ngoan ngoãn hé mở, bất ngờ ngậm lấy phần nóng rực còn vương đầy hơi ẩm cùng mật dịch của chính mình.

Vương Sở Khâm bỗng mở to mắt, không dám tin vào sự thật mà cúi đầu nhìn người trong lòng đang ngậm lấy mình

“Sa Sa…”

Cô khẽ rên lên những tiếng mơ hồ đầy mê đắm, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy quy đầu mà ra sức mút mát, nhẹ nhàng mà sâu sắc, từ cổ họng phát ra những âm thanh những tiếng nỉ non đầy thỏa nguyện.

Cô vừa mơn trớn bằng miệng, vừa dùng bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve nơi gốc rễ, đem tất cả những mật dịch vương lại khi anh chiếm đoạt cô lúc nãy, cùng với dòng tinh túy sắp sửa phun trào, từng chút từng chút một, thảy đều tham lam nuốt trọn vào trong.

Hình ảnh ấy vừa ngoan ngoãn lại vừa mê hoặc khiến Vương Sở Khâm hoàn toàn sụp đổ. Dục vọng dồn nén không thể kìm giữ, bùng phát dữ dội. Bàn tay giữ lấy mái tóc cô siết chặt, đem tất cả những tinh hoa ấy phó thác trọn vẹn nơi làn môi cô.

Cổ họng cô khẽ chuyển động, cứ thế nuốt xuống tất cả.

Chiếc xe vẫn lặng lẽ lướt đi trong đêm, ánh đèn ngoài cửa sổ trôi qua từng vệt dài. Tôn Dĩnh Sa khẽ đưa lưỡi liếm đi chút dư âm còn sót lại, rồi ngẩng lên, đôi mắt say mơ màng cong cong như cười, tựa một chú mèo nhỏ đã được ăn no nê thỏa thích.

Vương Sở Khâm kéo cô dậy, hơi thở vẫn chưa ổn định, bàn tay run nhẹ lau đi vệt ẩm trên gương mặt cô. Cô rúc vào lòng anh, cọ cọ nơi ngực anh một cách thỏa mãn, nơi khóe môi vẫn còn vương lại chút dấu vết chưa kịp nuốt trôi.

………

Cô gái nhỏ một khi đã say rồi thì thật sự không dễ đối phó. Quãng đường chỉ nửa tiếng, vậy mà tài xế phải vòng xe thêm hai lượt mới dừng lại trước cửa nhà.

Cô thì thoải mái rồi, tựa vào lòng anh, thẫn thờ ngây ngốc như chẳng biết trời đất là gì, chỉ còn lại mình anh phải cố giữ bình tĩnh, hé mở cửa kính xe, giọng nói nhàn nhạt dặn dò:
“Để xe lại, cậu về trước đi.”

Đêm buông xuống. Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, yên tâm tựa vào vai anh nghỉ ngơi.

Qua một lúc lâu, cô mới khẽ “ưm” một tiếng, mí mắt lười biếng hé mở:
“Đến rồi à?”

“Ừ.” Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối trước trán cô, gạt ra sau tai, giọng thấp thoáng dịu dàng, “Không phải đi chúc mừng em sao, sao lại về sớm thế?”

Ngày thường cô thích náo nhiệt, nếu bị anh “bế thẳng đi” như hôm nay, chắc chắn sẽ giận dỗi suốt dọc đường. Vậy mà tối nay lại khác hẳn, nhiệt tình đến lạ, một câu cũng không nhắc. Anh biết hành động của mình có phần bốc đồng, trong lòng cũng không khỏi lưỡng lự, không đoán nổi cô đang nghĩ gì.

“Đi làm mệt muốn chết rồi.” Tôn Dĩnh Sa vẫn nhắm mắt, chóp mũi khẽ cọ vào lớp vải áo sơ mi của anh, giọng nói lười nhác mềm mại, “Em chỉ muốn về nhà ở cùng anh thôi.”

Khóe môi Vương Sở Khâm rốt cuộc cũng không kìm được mà cong lên. Lại nghe cô khúc khích cười trong lòng anh:
“Chết rồi, hình như em còn chưa trả tiền.”

“Không sao, có Tiểu Nhị ở đó.” Anh nắm lấy tay cô, giả vờ hỏi một cách vô tình, “Mai đi xem giường nhé?”

“Ừ…” Giọng cô vẫn lười biếng.

Bàn tay đang nắm đầu ngón tay cô khẽ khựng lại, anh hỏi tiếp, có chút dò hỏi:
“Vậy… khi nào anh dọn qua đây được?”

Cơn buồn ngủ kéo đến, cô trả lời ngắt quãng:
“Đợi thay giường xong đã…”

Đã mơ màng rồi, vậy mà ai đó vẫn cố tình lên tiếng, giọng điệu giả vờ đáng thương:
“Thật ra cái giường hiện tại… cũng có thể ngủ tạm… anh…”

Chịu thiệt một chút cũng được.

“Có ai không cho anh ở đâu, còn giả vờ cái gì.”

Khóe môi cô cong nhẹ, hàng mi dài mở ra, ánh mắt nhìn anh mang theo vài phần trêu chọc.

"Vương Sở Khâm," cô thầm mắng một câu trong lòng, "đúng là con sói đuôi dài xảo quyệt."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian chật hẹp. Anh nhìn cô, đồng tử nhạt màu dần trầm xuống, không nói thêm lời nào, chỉ dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn thẳng.

………

Chuyện dọn về ở chung, kéo dài đến tận lúc hai người đã nằm trên giường, khi men rượu của Tôn Dĩnh Sa đã vơi đi quá nửa mà vẫn chưa dứt.

Rõ ràng đã nói xong xuôi cả rồi, vậy mà người nào đó lại bắt đầu làm bộ làm tịch, vừa ngượng ngập vừa cố tình bắt chước lại những lời cô từng nói lúc cãi nhau để mỉa mai:
“Không phải Tôn đại kiến trúc sư rất coi trọng không gian cá nhân sao? Khi nào anh dọn qua, chẳng phải còn phải hỏi ý kiến em à?”

…Chuyện đó là từ bao nhiêu năm trước rồi chứ.

Tôn Dĩnh Sa đối với việc bạn trai mình thích giận dỗi âm thầm, hay ghen, thỉnh thoảng lại làm nũng giở tính trẻ con — những điều vốn không quá nghiêm trọng này, đã sớm quen từ lâu.

Cô kéo chăn lên, thuận thế gác chân lên đùi anh, nửa vắt ngang, mắt nhắm lại, ý thức đã lửng lơ bên bờ giấc ngủ:
“…Hiện giờ hai đứa mình giờ bận thế này, anh đi công tác một tuần, em lại phải đến công trường một tuần, chẳng lẽ không gian riêng tư thế này còn chưa đủ sao?"

Giọng cô lười nhác, dán sát vào người anh. Người đàn ông bên cạnh khẽ khựng lại trong hơi thở, một lúc lâu sau mới lặng lẽ siết chặt vòng tay, kéo cô vào sát lồng ngực, giọng trầm thấp, có chút ấm ức:
“Đây là chính miệng em nói đấy nhé.”

“Buồn ngủ chết đi được, đừng lải nhải nữa mà.”

“……….”

Mười lăm phút sau, tiếng run rẩy mềm yếu của Tôn Dĩnh Sa vỡ vụn trong chăn, cùng với đôi chân bị kéo tách rộng ra, Vương Sở Khâm đã thúc người tiến vào trong cô.

“Không phải em rất thích ăn sao? Để anh cho em ăn no thêm chút nữa nhé?” Anh khàn giọng nói, ánh mắt nhạt màu mang theo vẻ nguy hiểm, căn bản chẳng hề có ý định thương lượng với cô.

Anh hòa sâu vào trong cơ thể cô, từng nhịp sâu dần, mạnh dần. Ngón tay anh chạm tới môi cô, khẽ dẫn dắt, như đang trêu chọc, mô phỏng nhịp điệu phía dưới, giọng nói thấp đến mức gần như tan vào hơi thở:
“Đã thích ăn như thế… lát nữa dùng chính cái miệng nhỏ này mà ăn… đều cho em hết, được không?”

Tôn Dĩnh Sa gần như muốn khóc không ra nước mắt. Người vừa mới chực rơi vào giấc ngủ lại bị anh kéo trở lại bằng cách ấy. Cô ôm lấy thân thể rắn chắc của anh, cảm nhận thân dưới to lớn từng chút từng chút chuyển động dâng lên trong mình…

Đêm nay, định sẵn là một đêm không ngủ.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
14 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bloomingday
bloomingday
Trả lời  No Name
3 giờ trước

ad ơi, vậy ad có chuyển về W ko ad. Có mấy truyện ad đang dịch siêu hay ấy?

Như Trần
Trả lời  No Name
3 giờ trước

Vị bà có bị ảnh hưởng j k bà🥹

binjss
binjss
Trả lời  No Name
3 giờ trước

Huhu đóng tạm rùi cài pass sau đó comeback nha sốp oiii :((((((

carotcake
carotcake
Trả lời  No Name
3 giờ trước

Vậy là sao vậy ạ? Trang mình có liên quan ko ạ?

carotcake
carotcake
Trả lời  No Name
1 phút trước

Huhuhu hy vọng bà tìm ra được cách lách vụ này. Đóng page thì buồn lắm ạ :((

Như Trần
4 giờ trước

Bà đóng một thời gian thôi đúng hong bà ,chớ thiếu bà tui chịu hong đc bà ơi🥲

thutrang310107
4 giờ trước

Gắt vụ gì thế ạ tại nay mới vô thì au nói v lên hơi hoang mang

thuongoc1104
4 giờ trước

Vụ gì vậy ai cập nhật cho tui dới

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

14
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x