Sau khi Tần Tuyên Triệt và mọi người rời đi, Hứa Tử Ngôn cứ thế không xa không gần theo sau hai người kia.

Đêm khuya, thời tiết lành lạnh. Anh vừa đi vừa ngáp, đến tận cửa mới tận mắt thấy Vương Sở Khâm giũ chiếc áo phao đang vắt trên tay, cẩn thận khoác lên người Tôn Dĩnh Sa.

Chiếc áo phao nam màu đen rộng đến quá mức, dài gần chạm tới khoeo gối cô, bao bọc cô kín mít từ trên xuống dưới.

Hứa Tử Ngôn khẽ cong môi, lúc này mới chợt hiểu ra Vương Sở Khâm nửa chừng rời khỏi cuộc vui là để làm gì —— hóa ra vị "đại tình thánh" này quay về lấy áo cho cô. Anh còn tưởng người kia tức đến mức bỏ đi luôn rồi cơ.

Vương Sở Khâm đội mũ cho cô, kéo khóa áo lên tận cổ, chỉ để lộ một gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt cô sáng long lanh như sao, chóp mũi bị gió lạnh làm ửng đỏ, cả người ngoan ngoãn đến lạ.

Hoàn toàn khác xa cô gái vừa rồi còn náo loạn cả phòng bao.

Vương Sở Khâm nắm tay cô, giọng trầm thấp:
"Đi nhé?"

Cô gật đầu, ngoan ngoãn theo anh lên xe, chui vào ghế sau.

Hứa Tử Ngôn khi lên xe, đến liếc về phía sau cũng không dám.

Trong xe ánh sáng mờ tối, hơi ấm bật vừa đủ. Tôn Dĩnh Sa tựa vào vòng tay Vương Sở Khâm, chẳng bao lâu sau, từ ghế sau vang lên giọng nói khe khẽ:

"Anh ơi, nóng quá..."

"Mặc đi." Giọng Vương Sở Khâm vẫn chậm rãi, trầm ổn. "Lát gió lùa vào sẽ đau đầu."

Hứa Tử Ngôn suýt thì nghi ngờ cả nhân sinh.

Sống từng ấy năm, anh chưa từng nghe Vương Sở Khâm nói chuyện bằng giọng điệu như vậy.

"Áo này to quá..." cô bé lẩm bẩm, "giống như chăn vậy."

Một lát sau, cô lại bất chợt cười ngọt ngào:
"Có mùi của anh."

Sau một khoảng lặng ngắn, vang lên tiếng vải vóc khẽ cọ xát, kèm theo giọng đàn ông hơi khàn đi.

"Tựa vào đi, đừng nói nữa."

"Ừm... đừng ôm chặt vậy, khó chịu lắm mà..."

Hứa Tử Ngôn dứt khoát nhắm mắt, triệt để giả chết.

Thôi xong. Rõ ràng là lang có tình, thiếp có ý, hai người này đã sớm để mắt tới nhau rồi.

Từ quán bar đến khu căn hộ khách sạn chỉ vài bước chân. Khi Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm dắt xuống xe, Hứa Tử Ngôn vẫn đứng một bên, tiếp tục làm không khí.

Anh đi phía sau, tận mắt thấy Vương Sở Khâm mới đi được hai bước đã trực tiếp bế ngang cô lên.

Hai chân trắng trẻo của cô lắc lư giữa không trung, miệng lẩm bẩm líu ríu không biết nói câu gì.

Hứa Tử Ngôn có linh cảm, đêm nay thế nào cũng xảy ra chuyện.

Đến cửa thang máy, Vương Sở Khâm dường như lúc này mới để ý đến anh, liếc nhìn một cái, giọng không mấy thân thiện:
"Cậu còn theo lên làm gì?"

Hứa Tử Ngôn bĩu môi. Anh có thể nói mình cũng ở đây không?

Hình như... không thể.

Trước khi cửa thang máy khép lại, anh vẫn không nhịn được, hạ giọng hỏi một câu:
"Không phải chứ... cậu nghiêm túc thật à?"

Đáp lại anh, chỉ có cánh cửa thang máy chầm chậm khép lại, cùng tiếng máy móc không ngừng đi lên.

............

Vừa bước vào nhà, hơi ấm đã ập tới tràn ngập khắp không gian.
Vương Sở Khâm không bật đèn. Ngay tại huyền quan, anh đã kéo phăng áo khoác trên người cô xuống. Hai tay nâng lấy vòng eo mảnh mai, anh cúi người áp sát.

Anh vừa tới gần, Tôn Dĩnh Sa đã cười khúc khích né đi.
"Làm gì vậy?"

Anh chẳng buồn đôi co. Bàn tay lớn trượt xuống, nắm lấy đôi đùi mềm mại của cô, đầu gối hất nhẹ một cái đã bế cả người cô lên.
Tôn Dĩnh Sa bị nâng bổng khỏi mặt đất, cảm giác mất trọng lực khiến cô kêu lên một tiếng khe khẽ. Khi rơi xuống, hai tay cô quấn chặt lấy cổ anh, cả người bị anh ôm chặt bằng sức lực chắc nịch nơi đôi đùi.

Gò má cô đỏ bừng, đôi mắt to long lanh đến lạ khi nhìn anh.
"Chúng ta... đi công viên giải trí sao?"

Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi.

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô.
Trong bóng tối, đôi mắt màu nhạt của anh sâu thẳm như đang kìm nén một thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu, chỉ vì câu nói ngây ngô ấy mà khẽ rung động. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ bế cô đi vào trong.

Không đợi được phản hồi, cô không vui lắc lắc chân, kéo dài giọng:
"Anh ơi—"

"Đừng quậy."
Giọng anh kề sát bên tai cô, trầm thấp đến căng chặt.

Đặt cô xuống giường, nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ vì men say, anh khẽ hỏi:
"Sao lại ra ngoài chơi nữa? Hửm?"

Đầu ngón tay anh mang theo chút lạnh của đêm khuya. Tôn Dĩnh Sa thoải mái dụi dụi.
"Không ngủ được."

"Sao lại không ngủ được?"

Cô nằm trên giường, đôi mắt to quyến rũ cứ thế nhìn anh, nói những lời mềm mại đến mức làm người ta tan chảy:
"Tim em đập nhanh lắm."

Đồng tử nhạt của Vương Sở Khâm khẽ run lên. Theo lực tay cô quàng cổ, anh cúi người xuống, chóp mũi gần kề, giọng khàn đi:
"Vì sao? Là vì anh sao?"

Cô chớp mắt, giọng nhẹ đến mức gần như bị nuốt mất:
"... Hình như là vậy."

Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm gần như không muốn nhịn thêm nữa.
Anh áp sát cô, giọng mang theo hơi thở khó kiềm:
"Nói lại lần nữa."

Anh vừa đến gần, cô đã né đi, giọng mềm mềm:
"Anh ơi, người anh nóng quá."

Vương Sở Khâm giữ lấy đôi tay nhỏ đang loạn động, dịu dàng hôn nhẹ lên khóe mắt cô.
"Hôm nay chơi vui không?"

Anh dịu dàng đến mức khiến cả người cô lười biếng theo.
"Ừm... cũng được."

"Sa Sa, em muốn chơi thế nào cũng được."
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"Nhưng em không được thân mật với A Triệt như vậy nữa."

"Em thân mật với anh ấy chỗ nào?"
Cô bĩu môi, rất không phục.

Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn cô, giọng bình thản:
"Vậy nếu anh để con gái khác nhảy lên lưng anh, em có chịu không?"

"Hừ!"
Cô lập tức trừng mắt, quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa.

Vương Sở Khâm nhíu mày, đưa tay xoay mặt cô lại.
"Chuyện chính em còn không chịu được, sao không nghĩ xem anh sẽ thế nào?"

Đôi mắt cô run run, giọng lập tức mềm xuống:
"Em không có... em biết mà, hôm nay chỉ là..."

Vương Sở Khâm bóp nhẹ má cô, cúi xuống hôn mạnh một cái.
Đôi môi cô tê dại, bật ra một tiếng rên khe khẽ, đưa tay đẩy anh.

Giọng anh kề sát môi cô, khàn đặc:
"Uống say cũng không được, giận dỗi Cố Dự Hi cũng không được..."

"Anh thật bá đạo."
Cô lẩm bẩm oán trách.

"Cái này không gọi là bá đạo."
"Cái này gọi là ghen, đồ ngốc."

Nói xong, anh cúi xuống lần nữa, kéo tay cô vòng lên cổ mình. Nhắm mắt lại, đầu lưỡi anh đẩy mở khẽ khớp môi cô, tìm kiếm sự mềm mại khép kín kia.

Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào một tiếng.
Căn phòng tối om, lồng ngực nóng rực của anh đè xuống mang theo cảm giác áp bức không thể xem nhẹ. Hai chân cô bị đầu gối anh tách ra, phần thân dưới của anh áp sát khiến cả người cô run lên.

Môi lưỡi bị hút chặt, cô theo bản năng khép chân lại, nhưng chỉ có thể kẹp lấy vòng eo nóng bỏng của anh.

Đôi chân trắng nõn của cô dính sát vào chiếc áo thun đen trên người anh, kéo ra những nếp gấp nơi eo, khiến sống lưng anh run lên một trận dữ dội.
Vương Sở Khâm gầm lên một tiếng, như không thể kiềm chế thêm nữa. Bàn tay đặt sau gáy cô bắt đầu trượt xuống!

Mỗi nơi anh chạm tới đều nguy hiểm đến chết người.
Nụ hôn của anh cũng vậy.

Anh vừa thở vừa đè cô xuống, giọng đầy uất ức:
"Anh không thích em ở gần Tần Tiểu Nhị như thế."

"Ừm... a... anh ấy là... Tiểu Nhị mà."
Tôn Dĩnh Sa đáp lại, giọng đứt quãng nhưng rất nghiêm túc.

Tiểu Nhị không phải người khác.
Tiểu Nhị... chỉ là Tiểu Nhị thôi mà.

"Em có phải là... thích cậu ta không?"
Động tác của anh bỗng khựng lại trong giây lát. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của cô, hỏi gấp gáp, trong giọng nói toàn là sự không vui.

Tôn Dĩnh Sa sững người, rồi lắc đầu lia lịa như trống bỏi, ôm chặt lấy anh, gần như buột miệng thốt ra:
"Thích anh."

"Em nói cái gì? Nói lại lần nữa!"

Vương Sở Khâm sắp phát điên rồi!

"Em... em không nói gì hết!! Ưm!!"

Vương Sở Khâm bế bổng cô lên, ra sức hôn, ra sức vuốt ve, vừa dỗ dành vừa nhìn gương mặt đỏ bừng của cô:
"Nói lại lần nữa đi, hửm?"

"Không... không nói đâu! Tránh ra!"

Sao mà tránh được chứ.
Vương Sở Khâm nhướn mày, kéo thẳng cô vào lòng:
"Hôn thêm một lát nữa."

"Ừm..."
Giọng cô mềm nhũn.

Lần này cô không chống cự, chỉ là tư thế ôm ấp ấy khiến cô buộc phải ngồi trên đùi anh.
Tư thế này lại càng nguy hiểm hơn, chỉ cần anh khẽ nhúc nhích, là đã chạm đến nơi nhạy cảm nơi đùi cô, khiến cô cực kỳ không quen. Chẳng mấy chốc, cô đã bị anh hôn đến mềm nhũn cả người.

Cuối cùng, cả người cô hoàn toàn tựa vào anh. Bàn tay to của anh vuốt ve lớp thịt mềm nơi đùi cô, từng cái chạm đều mang theo dòng nóng tê dại lan ra. Môi lưỡi anh truy đuổi không ngừng, giọng nói mang theo dục ý không kìm nén được:
"Bao giờ mới cho anh lên chính vị đây? Hửm?"

"Anh vội cái gì chứ."
Cô đẩy anh, bực bội hừ nhẹ.

"Em nói xem anh vội cái gì?"
Vương Sở Khâm kéo cô sát vào lòng hơn, vừa tức vừa buồn cười mà véo nhẹ má cô.
"Em cho anh hôn rồi, vậy mà còn không coi anh là bạn trai. Em định làm gì hả, Tôn Dĩnh Sa?"

"Hôn một cái là phải làm bạn gái anh à."

Vương Sở Khâm bật cười một tiếng, vỗ nhẹ lên mông cô, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Em nói xem?"

"Không được làm vậy."
Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng đẩy tay anh ra. Thật đáng ghét, sao anh có thể chạm lung tung thế chứ...

Vương Sở Khâm cười khẽ, lực tay không hề giảm, cứ thế chậm rãi xoa qua lớp váy mỏng của cô, lời nói thì xấu xa đến cực điểm:
"Anh làm gì phải nghe em? Em đâu phải bạn gái anh."

"Không phải bạn gái mà anh còn sờ loạn, anh đúng là người tuỳ tiện!"

Đúng là giỏi lật ngược vấn đề.
Vương Sở Khâm cười khẽ một tiếng, trực tiếp giữ chặt mông cô, nhấc hông mạnh mẽ va tới. Khí thế hung hăng đến ngang ngược:
"Anh cứ tuỳ tiện đấy. Sao nào?!"

Tôn Dĩnh Sa trợn to mắt, cứng đờ tại chỗ, không dám tin. Cơn say lập tức tỉnh đi quá nửa.
Khi ý thức được anh vừa làm gì, toàn thân cô tê dại. Một tiếng rên khe khẽ bật ra, rồi nắm đấm liên tục nện lên người anh:
"Anh đồ khốn! Đồ khốn! Sao anh có thể... anh... anh hư quá!!"

Cô thật sự không biết mắng anh thế nào—
Sự tồn tại ở chỗ đó của anh quá rõ ràng. Giờ phút này, Vương Sở Khâm giữ chặt eo cô, khóa chặt cô trên người mình. Cô không phối hợp, anh liền mạnh mẽ hôn lên môi cô, xoay người đè cô xuống giường, phần eo săn chắc ép thẳng vào giữa hai chân cô, vừa hôn vừa cọ xát vào nơi nhạy cảm nhất!

Động tác của anh rất mạnh, như thể là thật sự không muốn kiềm chế nữa. Tôn Dĩnh Sa tê dại cả người, trải nghiệm chưa từng có khiến toàn thân cô run rẩy. Nơi nóng bỏng của anh liên tục va chạm, kích thích đến mức cô không ngừng rên khẽ. Cô càng như vậy, anh càng trở nên dữ dội hơn.

Cuối cùng, cô bị anh làm cho xấu hổ đến mức không chịu nổi, liên tục đẩy anh:
"Đừng... đừng như vậy..."

Vương Sở Khâm cắn nhẹ lên má cô, cuối cùng cũng dừng lại trước lời cầu xin của cô. Anh nhìn cô thật sâu, hơi thở vẫn còn hỗn loạn.

"Trong lòng anh, em đã sớm là bạn gái anh rồi.
Chẳng lẽ em không nghĩ như vậy sao?"

Đôi mắt đen láy của Tôn Dĩnh Sa run nhẹ, không trả lời.

Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực mình, nhìn cô không chớp mắt, hạ giọng nói:
"Không muốn thử sao? Anh sẽ là của em, chỉ thuộc về một mình em."

Giọng nói của anh trong đêm tối mang theo sức mê hoặc vô hạn, khiến cô run rẩy không ngừng. Môi khẽ mở ra, giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"...Anh trai."

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x