Trong nhận thức của Cao nữ sĩ, từ nhỏ đến lớn, Tôn Dĩnh Sa luôn là kiểu đứa trẻ thích những cậu bé xinh xắn.

Con bé từ bé đã lạc quan, hoạt bát, lại có gương mặt đáng yêu, miệng lưỡi ngọt ngào, nên ở mẫu giáo chẳng ít lần “trêu chọc” bạn nhỏ xung quanh.

Cao nữ sĩ vẫn còn nhớ rất rõ, có một lần, có cậu bé chạy đến mách rằng Sa Sa không cần cậu nữa, buồn đến mức về nhà tuyệt thực mấy ngày liền, làm phụ huynh hoảng hốt tìm tới tận trường.

Sau này mới phát hiện ra, thằng bé thực ra lén giấu bánh mì dưới gầm giường, cũng may không gây ra chuyện lớn.

Nhưng khi đó đúng là dọa Cao nữ sĩ một phen sợ hãi. Về đến nhà, bà đánh cho Tôn Dĩnh Sa một trận ra trò. Cô bé bị đánh đến vừa khóc vừa kêu, lúc ấy mới biết thu mình lại, từ đó về sau không dám tùy tiện trêu chọc mấy cậu bé khác nữa.

Sau chuyện đó, con bé quả thật ngoan ngoãn hơn hẳn. Trong suốt quá trình trưởng thành, người thân thiết nhất bên cạnh nó, từ nhỏ đến lớn, hình như cũng chỉ có mỗi Tiểu Triệt.

Vì hồi bé Tôn Dĩnh Sa suốt ngày “A Triệt, A Triệt”, khiến Cao nữ sĩ từng có lúc nghĩ rằng, tám chín phần Tần Tuyên Triệt chính là con rể tương lai của mình.

Vậy mà chớp mắt một cái, đứa trẻ đã lớn, còn dẫn cả bạn trai về nhà.

Nhìn ba người trẻ tuổi ngồi song song trên ghế sofa, trong lòng Cao nữ sĩ trào lên không ít cảm khái.

Ánh mắt bà dừng lại ở cậu trai ngồi bên cạnh con gái mình, một người có tính cách và ngoại hình hoàn toàn khác với Tần Tuyên Triệt, sự thay đổi trong gu thẩm mỹ của con gái khiến bà phải lặng lẽ tiêu hóa một hồi lâu.

Cậu trai ấy rất cao, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Hai chàng trai ngồi hai bên trái phải, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng khiến người ta thấy dễ chịu, hài hòa.

Không chỉ là ngoại hình. Trên người cậu còn toát ra một loại khí chất khó gọi tên, rõ ràng chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn giản nhất, vậy mà Cao nữ sĩ vẫn nhìn ra được sự xuất thân không tầm thường.

Cái “không tầm thường” này, e rằng không chỉ đơn giản như lời Tiểu Triệt nói trong WeChat: bạn học cùng lớp.

Nhìn gương mặt thanh tú đến mức có phần quá mức kia, ánh mắt Cao nữ sĩ khẽ chuyển, rơi về phía con gái mình.

Con bé Tôn Sa Sa nhà bà, ngồi cạnh người ta là dính chặt không rời, cái vẻ quấn quýt mềm nhũn ấy… bà bất lực coi như không thấy, chỉ mỉm cười ôn hòa hỏi:
“Sở Khâm năm nay cũng vừa tốt nghiệp à?”

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu:
“Vâng ạ, thưa dì. Cháu vừa tốt nghiệp năm nay, cùng trường với A Triệt.”

Cao nữ sĩ trầm ngâm gật đầu:
“Trường đó chất lượng đào tạo rất tốt, chỉ là học hành hơi vất vả.”

“Cũng ổn thôi ạ.”
Tần Tuyên Triệt lười biếng vừa ăn hạt dưa vừa chen vào,
“Cậu ấy học giỏi hơn cháu.”

Ánh mắt Cao nữ sĩ lướt qua người Tần Tuyên Triệt, anh lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn khai thật:
“Sở Khâm là bạn học của cháu, bọn cháu quen nhau từ cấp hai. Gia đình hai bên… cũng khá thân.”

Câu nói nhẹ nhàng bốn lạng đẩy ngàn cân, vô tình đã nói rõ hoàn cảnh xuất thân của Vương Sở Khâm: từ nhỏ đã ra nước ngoài, gia đình có nền tảng, quan hệ thân thiết. Cao nữ sĩ khẽ nhướng mày, không khỏi cảm thán:
“Vậy à? Nhỏ như thế đã ra nước ngoài rồi, cũng không dễ dàng.”

“Vâng, bọn cháu còn từng ở chung ký túc xá nữa, thân nhau từ nhỏ.”
Tần Tuyên Triệt lập tức tiếp lời, còn tinh nghịch chớp mắt với Cao nữ sĩ,
“Dì yên tâm, nhân phẩm của Sở Khâm không có gì phải lo đâu, mẹ cháu cũng rất thích cậu ấy.”

Cao nữ sĩ mỉm cười gật đầu, còn chưa kịp nói gì... đã thấy con gái mình tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn nhìn chằm chằm người ta:
“Hai anh học chung ký túc xá từ cấp hai hả? Anh ơi, vậy có khi hồi đó anh còn từng nghe điện thoại của em nữa đó!”

Tôn Dĩnh Sa nhớ rất rõ, hồi bé cô thường xuyên gọi điện cho Tần Tiểu Nhị!

Vương Sở Khâm nhìn cô, đôi mắt màu nhạt khẽ động, thản nhiên đáp:
“Ừ, cũng có thể lắm.”

Biết đâu… thật sự đã từng nghe rồi.
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp nổi bong bóng hồng, đã lập tức nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng từ mẫu thượng đại nhân nhà mình.

Cao nữ sĩ khẽ ho một tiếng, tiếp tục hỏi:
“Vậy sau khi tốt nghiệp, cháu có dự định gì chưa?”

Vương Sở Khâm nắm nhẹ bàn tay nhỏ đang không yên của cô, lập tức nghiêm túc trả lời:
“Cháu dự định ở lại Bắc Kinh. Gia đình cũng ủng hộ.”

Lời nói thẳng thắn, đường hoàng. Tôn Dĩnh Sa bị anh nắm tay, chỉ cảm thấy câu nói ấy như có hàm ý gì đó, cúi đầu xuống mà xấu hổ không thôi.

“Nhà cháu ở đâu?”

“Nhà cháu ở Thâm Quyến, nhưng mẹ cháu là người Bắc Kinh. Ông bà ngoại đều ở Bắc Kinh.”

Từng câu từng chữ, không có gì để bắt bẻ. Vương Sở Khâm trả lời rất mực lễ độ, tư thái khiêm nhường. Cao nữ sĩ nhìn anh thêm vài lần, còn chưa kịp hỏi sâu hơn, thì cái “oan gia” nhà mình đã đỏ mặt kêu lên:
“Mẹ ơi, mẹ đang tra hộ khẩu đó hả!”

Cao nữ sĩ liếc cô một cái, cuối cùng cũng chịu buông tha:
“Vậy thì cũng tốt. Bắc Kinh coi như là nửa quê hương của cháu, thủ đô rất hợp để người trẻ phát triển. Sa Sa ở Bắc Kinh, sau này phải làm phiền cháu chăm sóc con bé nhiều rồi.”

Vừa nói, bà vừa đưa bát lựu đã bóc sẵn cho Vương Sở Khâm. Anh vội vàng đón lấy:
“Cháu cảm ơn dì.”

Cao nữ sĩ để ý thấy, từ lúc bắt đầu đến giờ, cậu trai này đối nhân xử thế luôn chừng mực lễ phép, lại rất biết chăm sóc người khác, bát lựu ấy cuối cùng đều vào bụng con gái bà.

Vốn tưởng là người lạnh lùng xa cách, vậy mà mỗi khi cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh nhìn lại mang theo một sự dịu dàng được kìm nén.

Cao nữ sĩ mỉm cười ôn hòa, chậm rãi nói:
“Dì biết, Sa Sa tính tình lớn, bình thường chắc cháu hay nhường con bé. Nhưng cũng không cần chiều nó quá. Con bé này từ nhỏ ở bên A Triệt quen được nuông chiều rồi.”

Bà dừng một chút, ánh mắt nghiêm lại:
“Nhưng cháu thì khác. Cháu phải quản được nó.”

Vương Sở Khâm nghe vậy, hơi sững người.

Tôn Dĩnh Sa đang cúi đầu ăn lựu do anh đưa, nghe xong lập tức vừa xấu hổ vừa tức:
“Mẹ!!! Sao mẹ lại nói như vậy chứ!”

Vương Sở Khâm đặt bát xuống, nghiêm túc gật đầu:
“Đều là điều nên làm cả dì ơi. Sa Sa rất thấu hiểu lòng người, bình thường cũng đối xử với cháu rất tốt. Có điều… ngược lại là cháu, cháu cũng chẳng dám quản em ấy.”

Nói đến đây, anh còn có chút ngượng ngùng, mỉm cười khe khẽ.

Dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu ấy khiến Tần Tuyên Triệt đứng bên cạnh cũng phải âm thầm tặc lưỡi kinh ngạc. Anh ta chưa từng thấy Vương Sở Khâm nói nhiều đến thế, cho dù trước kia gặp bố mẹ mình, anh cũng chỉ xã giao đôi ba câu.

Quả nhiên, tình yêu còn lớn hơn trời! Thời buổi này, đến cả “đại ma vương” cũng có ngày đổi tính!

Gần đến giờ cơm tối, bà Cao tự nhiên giữ mọi người ở lại dùng bữa. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa dĩ nhiên không dám từ chối, chỉ có Tần Tuyên Triệt là vỗ vỗ ống quần đứng dậy, cười hì hì nói:
“Cháu không ăn đâu ạ. Khó lắm mới về một chuyến, cháu về nhà thăm mẹ cháu.”

“Đi đi.”
Bà Cao gật đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt hiền từ, mỉm cười.

Tần Tuyên Triệt chuồn đi vô cùng tự nhiên. Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn theo, cứ thế mà để anh ta chạy mất. Trong lòng cô sốt ruột, trên mặt cũng khó tránh khỏi phồng má giận dỗi.

Vương Sở Khâm nhìn cô mấy lần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trấn an:
“Không sao đâu.”

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, vừa định chui vào lòng bạn trai làm nũng thì quay đầu đã thấy ánh mắt sắc như dao của bà Cao lia tới. Cô lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh!

“Tối về muộn quá thì ở lại một đêm, sáng mai hãy đi.”
Bà Cao cười nói.

“Dạ được ạ.”
Vương Sở Khâm đáp rất nhanh.

Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt, ngây người tại chỗ!

Chuyện Vương Sở Khâm không thèm bàn bạc với cô mà đã một miệng đồng ý ở lại qua đêm!

Tôn Dĩnh Sa không hài lòng. Nhân lúc đi rửa tay, cô chặn anh lại ngay trước cửa nhà vệ sinh.

Liếc nhìn mẹ vẫn còn đang chuẩn bị trong bếp, Tôn Dĩnh Sa chống nạnh, nói năng hệt như tiểu bá vương:
“Anh sao lại chẳng bàn với em mà đã đồng ý rồi hả?!”

Chẳng phải bọn họ đã nói xong rồi sao? Tìm cớ chuồn trước bữa tối!

“Thế lại trách anh được à?”
Vương Sở Khâm lười biếng tựa vào tường, đáp một cách đương nhiên:
“Chẳng lẽ anh còn có thể từ chối sao?”

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh. Anh tiến lại gần, khẽ cười, lợi dụng góc khuất của tầm nhìn mà ép cô sát vào cửa.

Anh nhìn chằm chằm cô, hạ giọng nghiến răng:
“Em sáng nay đi tìm A Triệt, chẳng phải cũng đâu có bàn với anh.”

“Em tìm anh ấy là có việc mà!”

“Ai là bạn trai của em?”

“Là anh!”

Vương Sở Khâm vừa tức vừa bất lực nhìn gương mặt ngây thơ rạng rỡ của cô, đưa tay giữ lấy eo cô, cúi người xuống, nhanh như chớp cắn nhẹ lên môi cô một cái!

“Em cũng biết anh là bạn trai em đấy!”

Giọng anh thấp xuống, ánh mắt như bốc lửa. Trong lòng Tôn Dĩnh Sa gào thét dữ dội, vừa giậm chân vừa vỗ anh, mặt trong chốc lát đỏ bừng. Cô trừng mắt nhìn anh, nói bằng hơi thở nén chặt:
“Anh làm cái gì vậy?!”

Cô sắp bị dọa chết mất rồi, anh sao dám chứ!

“Sa Sa, lại đây giúp mẹ bưng chút trái cây!”
Giọng bà Cao dịu dàng vọng ra từ trong bếp, tựa như cọng rơm cứu mạng. Người thường ngày ở nhà chẳng động tay vào việc gì, lúc này gần như quay đầu là đi ngay. Thế nhưng lời của Vương Sở Khâm còn đáp nhanh hơn cô.

“Dì ơi, để cháu làm cho ạ.”

Anh nói sang sảng, xoay người bước nhanh rời đi. Trước khi đi, ánh mắt anh lướt qua cô, đôi mắt sáng màu ấy mang theo một tia hung ý khiến tim Tôn Dĩnh Sa khẽ run. Bàn tay to của anh còn cố ý véo mạnh lên mông cô một cái.

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng anh sải bước bằng đôi chân dài, đi xa dần. Nắm tay cô siết chặt, hận không thể đuổi theo đấm cho anh mấy cái!

Ngay trước bữa ăn, bố của Tôn Dĩnh Sa gọi điện về, nói đơn vị có họp đột xuất, không thể về ăn cơm.

Bà Cao nghe máy xong, quay đầu kể lại chuyện này. Tôn Dĩnh Sa lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, Vương Sở Khâm đang phụ bưng đồ ăn bên cạnh lại tỏ ra khá tiếc nuối:
“Chú làm việc vất vả thật, vậy chỉ đành để lần sau cháu lại đến thăm bái thôi ạ!”

Bái với chả phỏng!
Dưới gầm bàn, Tôn Dĩnh Sa dồn sức giẫm mạnh lên chân Vương Sở Khâm!

“Có dịp thì lại đến.”
Bà Cao mỉm cười hiền hòa.

“Nhất định ạ.”
Vương Sở Khâm đáp mà sắc mặt không đổi, đồng thời đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy tay ai đó.

Ăn xong, Vương Sở Khâm chủ động vào bếp giúp thu dọn. Bà Cao vốn không cho, nhưng động tác của anh vừa nhanh vừa gọn, chẳng bao lâu đã thu hết bát đĩa vào trong.

Nhìn anh rửa bát thuần thục như vậy, bà Cao cũng có chút ngạc nhiên:
“Ở nhà, cháu cũng làm những việc này à?”

Câu hỏi của bà rất kín đáo, còn câu trả lời của Vương Sở Khâm thì thẳng thắn. Anh khẽ cười:
“Ở nhà thì không cần, nhưng từ nhỏ ở bên ngoài phải tự lo cho bản thân, mấy việc này cũng quen rồi.”

Bà Cao nhận lấy chiếc đĩa anh đã rửa sạch, không nhịn được mà cười:
“Thế thì tốt lắm, còn giỏi hơn Sa Sa nhà dì.”

“Thật sao?”
Vương Sở Khâm có chút tò mò, nghiêng mặt nhìn sang.

Bà Cao nhìn vẻ tò mò trẻ con hiện rõ trên gương mặt anh, trong lòng không khỏi bất ngờ. Suốt cả buổi tối, cậu trai này đều cư xử nhã nhặn, lễ độ; vậy mà vừa nhắc đến cô con gái nhỏ của bà, phản ứng trực tiếp ấy lại giống hệt một đứa trẻ.

Bà mím môi, khẽ cười rồi gật đầu:
“Ừm, từ nhỏ đến lớn con bé đã chẳng biết làm mấy việc này. Thật không hiểu nổi nó sống ở Bắc Kinh kiểu gì nữa.”

Vương Sở Khâm rũ mắt cười nhẹ, đầu ngón tay lướt qua lớp bọt xà phòng trên chiếc đĩa sứ. Đôi mắt màu nhạt của anh trong veo, sáng rỡ:
“Vậy sau này để cháu làm nhiều hơn là được.”

Bà Cao nhìn anh mấy lần, vừa định nói gì đó thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói mềm mại, làm nũng:

“——Hai người đang nói xấu con chuyện gì thế?!”

Một cái đầu nhỏ nhô ra từ phía sau. Vương Sở Khâm đứng cạnh bà Cao, trên người còn đeo tạp dề, tay vẫn dính bọt xà phòng, bị cô quấy rầy đến mức gương mặt cũng phớt lên một tầng đỏ nhạt.

“Đừng quậy, tay anh còn bọt.”
Giọng anh mang theo chút lúng túng hiếm thấy.

Tôn Dĩnh Sa cong cong khóe môi, cố tình áp sát lại gần, chen vào giữa hai người, vươn tay ra:
“Để em giúp cho!”

Một số kẻ xấu xa nào đó, giờ thì biết xấu hổ rồi hả? Vừa nãy còn nhân lúc mẹ không để ý mà lén hôn cô, sờ cô nữa cơ mà!

Chưa chen được mấy cái, Tôn Dĩnh Sa đã bị bà Cao “đánh phủ đầu” đuổi ra ngoài:
“Đừng có đứng đây vướng tay vướng chân! Sở Khâm cũng ra ngoài đi, ở đó bầu bạn với nó, xem kìa, quậy quá rồi!”

“Dì ơi, không cần đâu ạ…”

“Không sao, đi đi, còn mấy cái đĩa thôi, dì dọn là xong.”

Thế là hai người cứ thế bị “đuổi” ra ngoài, tay trong tay đi về phòng khách. Tôn Dĩnh Sa bỗng quay sang chớp mắt với anh:
“Em dẫn anh đi xem phòng em nhé?”

“Được chứ.”
Vương Sở Khâm quả thực cầu còn không được.

Vừa bước vào phòng, bên trong tối om. Tôn Dĩnh Sa không bật đèn, chỉ ngẩng đầu nhìn anh.

Trong bóng tối, đôi mắt cô sáng như sao. Ánh sáng ấy mang theo những rung động thầm kín, lặng lẽ, không tiếng động mà câu lấy anh.

Anh khép mắt lại. Ngay khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, cô khẽ rên lên một tiếng, bàn tay nhỏ áp lên eo anh, chủ động hé môi đón nhận.

Tiểu hư hỏng… hóa ra trong lòng cô cũng đang nghĩ đến cùng một điều với anh!

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Ngọt ngào dễ thương 😘😘😘

vutam270191
vutam270191
2 tháng trước

Hóng

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x