[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 16: Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ – P10
Tôn Dĩnh Sa chưa từng gặp ai khốn nạn như Vương Sở Khâm.
Sáu giờ mười phút.
Cách thời điểm anh ở trong phòng hôn cô đến mức cô thở không ra hơi, thậm chí còn lỡ tay làm ra cái "chuyện đó", vừa tròn hai mươi phút, Vương Sở Khâm đang tìm cách trèo ra khỏi phòng cô qua cửa sổ. Người vừa nghiêng ra ngoài được nửa thân, quần áo đã bị ai đó từ phía sau giật lại.
"Anh làm cái gì mà không đi cửa chính?"
Tôn Dĩnh Sa kéo lấy tay áo anh, giọng hạ rất thấp. Miệng thì hỏi như vậy, nhưng ánh mắt lại chẳng buồn nhìn anh, rõ ràng vẫn còn đang giận.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt rồi lại rơi xuống những đầu ngón tay mềm mềm đang túm lấy áo mình. Anh đưa tay ra, thuận theo các ngón tay cô lần lên, khẽ bóp bóp lòng bàn tay mềm ấm ấy, giọng trầm khàn:
"Em muốn để họ nhìn thấy anh đi ra từ phòng em sao?"
Một câu nói khiến da mặt cô nóng rực. Tôn Dĩnh Sa lập tức rút tay về, xoay người đi, lần này đến cả một cái bóng cũng không để lại cho anh.
Vài giây sau, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được. Nhìn thấy anh thật sự từ cầu thang ngoài ban công leo xuống, tim cô giật thót. Hoàn hồn lại thì cả người đã nhào tới lan can, gần như buột miệng:
"Cẩn thận đó......"
Nói xong, chính cô lại sững người.
Động tác của Vương Sở Khâm khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, ngón tay dài vẫn còn đặt trên lan can phía dưới. Anh cứ thế ngước nhìn cô. Dư quang hoàng hôn màu vàng nhạt rơi vào đôi mắt trong sáng ấy, phản chiếu một vệt dịu dàng mỏng manh đến mức khó nhận ra.
Bốn mắt chạm nhau, cô gần như nghe được nhịp tim mình đập loạn xạ.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tiếng tim đập khiến gò má cô ngày càng nóng hơn. Anh cứ nhìn cô như thế, trong mắt là những cảm xúc không gọi tên được.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác nhìn anh. Đến khi kịp phản ứng lại, tay siết chặt lan can, đôi mắt to tròn trừng anh, môi chu lên cao cao:
"Không được nhìn nữa."
Giọng nói ấy, vừa mềm lại vừa gấp.
Trong mắt Vương Sở Khâm dâng lên một tầng ý cười, giọng khàn đến mức không giống bình thường:
"......Xem cũng không cho xem sao?"
"Anh xuống nhanh lên!"
Cô giậm chân, vành tai đã đỏ bừng.
Anh không trêu cô nữa. Chỉ nhìn cô thêm một lần, thân hình gọn gàng dứt khoát, rất nhanh đã nhảy xuống, đáp gọn lên bệ tầng hai.
Tôn Dĩnh Sa đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng anh xuyên qua cánh cửa kính rồi biến mất, lúc này cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Gió đêm mát lạnh thổi qua gương mặt đang nóng ran. Cô đưa tay xoa mạnh, tức tối giậm chân một cái rồi chạy vào phòng. Cô thầm quyết định, từ nay về sau, nhất định không thèm để ý đến cái tên đại ác nhân đó nữa!
.........
Buổi tối khi ăn cơm, Hà Trác Giai kéo tay cô hỏi:
"Buổi chiều em đi đâu vậy?"
Tôn Dĩnh Sa đang cầm muôi múc canh, nghe thấy câu này tay khẽ run lên, vành tai lập tức đỏ hồng một mảng. Trên mặt vẫn cố làm ra vẻ như không có gì:
"Ở trong phòng thôi."
"Nhưng chị vào phòng tìm em, đâu có thấy người."
"Đi vệ sinh thôi mà."
Ánh mắt cô đảo tới đảo lui, như thể sắp bay mất.
"Thật à?"
Hà Trác Giai kéo dài giọng, bán tín bán nghi nhìn cô thêm hai giây, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua phía bên kia bàn ăn ——
Vương Sở Khâm đang cúi đầu uống nước cam.
Anh ngồi yên lặng ở đó, gương mặt nghiêng thanh tú được ánh đèn phủ lên một lớp sáng dịu dàng. Trông anh như hoàn toàn không để ý đến xung quanh, vẻ mặt nhàn nhạt, trầm tĩnh đến mức khiến người khác khó dò.
Hà Trác Giai khẽ nhướng mày, không nói gì.
Thế nhưng khi quay đầu lại, con bé nhà mình đã vùi mặt vào bát cơm, ăn ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra:
"Ừm ừm, món này ngon quá."
"Ăn chậm thôi."
Tần Tuyên Triệt ngồi cách mấy chỗ nhìn sang, vừa dặn dò vừa quay đầu hỏi Vương Sở Khâm:
"Anh thấy đỡ hơn chưa?"
"Cũng tạm."
Vương Sở Khâm đáp nhạt.
Nghe mọi người trò chuyện, Hà Trác Giai mới biết hôm nay Vương Sở Khâm bị viêm mũi dị ứng nên về sớm.
Tôn Dĩnh Sa thì hoàn toàn chẳng để ý họ đang nói gì, đến lúc nghe hiểu ra thì ánh mắt theo phản xạ lướt sang người kia một thoáng. Chưa kịp để anh nhìn lại, cô đã vội vàng né đi, thế là ánh nhìn lơ lửng giữa không trung va thẳng vào một cậu con trai ngồi cạnh Vương Sở Khâm.
Hai người đều sững lại.
Hứa Tử Ngôn bị cô nhìn chằm chằm đến mức ngẩn ra, gãi gãi tai:
"Sao thế?"
"Không sao cả, chỉ thấy anh khá đẹp trai thôi."
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, nói một cách cực kỳ tự nhiên.
Câu nói vừa thốt ra ——
Không chỉ Hà Trác Giai suýt làm rơi đũa, ngay cả Tần Tuyên Triệt cũng bị sặc, nước canh nghẹn cứng ở cổ họng.
Còn nhân vật chính Hứa Tử Ngôn, khi bị cô bé mặt tròn dữ dằn nhà Tần thiếu gia mở to đôi mắt long lanh nhìn mình, mặt anh ta bỗng đỏ lên một cách khó hiểu. Lần đầu tiên, anh nhận ra, hóa ra đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa lại đẹp đến vậy, trong veo như biết nói, mang theo lực hút tự nhiên khiến người ta bất giác muốn nhìn thêm vài lần.
"E... em cũng rất xinh mà, Sa Sa."
Giọng Hứa Tử Ngôn hiếm hoi lại lắp bắp, như phản ứng chậm nửa nhịp, rồi bổ sung thêm một câu,
"Thật đó, kiểu... rất rất đáng yêu."
Tôn Dĩnh Sa sờ sờ má mình, được khen liền cười híp mắt cúi đầu ăn cơm:
"Cảm ơn anh."
Choang ——
Một tiếng va chạm sắc gọn vang lên, thìa như rơi thẳng vào bát, âm thanh đột ngột đến mức chói tai.
Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng ngẩng đầu.
Trên gương mặt tuấn tú của anh là cơn giận không giấu nổi, ánh mắt như không dám tin nhìn thẳng về phía Tôn Dĩnh Sa, thẳng đến mức không hề né tránh.
Nhưng người bị anh nhìn chằm chằm kia lại chẳng thèm ngẩng đầu, như thể hoàn toàn không cảm nhận được tầm mắt ấy.
Ngược lại, Hà Trác Giai, cùng Cố Dự Hi ngồi gần Vương Sở Khâm hơn ——
Cả hai đồng loạt khựng lại, dễ dàng bắt được làn giận dữ kia. Ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc giữa bàn ăn, rồi rất ăn ý... chẳng ai nói gì.
Bên kia, Tần Tuyên Triệt đập tay xuống bàn mấy cái, ho sặc sụa hồi lâu mới thở ra được. Vừa ngẩng đầu lên, thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn cúi đầu ăn cơm ngoan ngoãn, anh ta lập tức bực không chịu nổi, quay sang mắng Hứa Tử Ngôn:
"Đáng yêu cái rắm! Hai đứa bây làm trò xem mắt ngay trước mặt bổn thiếu gia à?! Tao nói cho mày biết, mơ đi!"
Tần thiếu gia nghiến răng, cả lợi trắng đều lộ ra.
Hứa Tử Ngôn đúng kiểu tai bay vạ gió, chỉ tay vào mình rồi lại định chỉ sang cô bé đối diện, cuối cùng vẫn quyết định giữ phong độ:
"Ai da, cậu căng thẳng cái gì... tụi tôi chỉ trò chuyện thôi mà? Với lại Sa Sa đáng yêu như vậy, tuổi cũng xấp xỉ, lỡ nhìn thuận mắt thì sao? Có phải em gái ruột của cậu đâu, cậu còn định nhét trong ngực mà giữ cả đời à?"
Lúc mới nói xong, Hứa Tử Ngôn còn chẳng thấy có gì sai.
Nhưng câu chữ vừa rơi xuống đất ——
Hai luồng ánh mắt sắc như dao đã hung hăng đâm thẳng vào người anh ta. Còn chưa kịp nhận ra là ai, một hộp giấy đã bay thẳng vào mặt!
"Đệt mẹ mày!"
Tần Tuyên Triệt bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng vào mũi anh ta mắng,
"Mày còn dám nghĩ à? Cái dạng công tử đào hoa như mày mà cũng dám nhăm nhe con bé ngoan của nhà tao?!"
"Ê này mày—"
"A Triệt, bình tĩnh chút đi, họ chỉ đùa thôi."
Nếu không có Cố Dự Hi ngăn lại, hai người chắc đã lao vào đánh nhau.
Tần Tuyên Triệt cười lạnh một tiếng với Hứa Tử Ngôn, rồi quay phắt lại nhìn Tôn Dĩnh Sa:
"Còn dám ăn nói linh tinh nữa không? Nhìn xem em chiêu về toàn thứ mèo mả gà đồng gì thế này, đứa nào đứa nấy đều chẳng phải người tốt, biết chưa hả?!"
Giọng anh ta khá gắt. Ánh mắt vừa quét qua ——
Tôn Dĩnh Sa đang ngẩng đầu lên đầy ấm ức, đôi mắt to ướt át, môi mím lại, vừa định phản bác...
Thì lập tức bị Hà Trác Giai ấn xuống:
"Ăn no chưa? Đi dạo chút."
Cô nói xong liền kéo người đi không nói thêm lời nào.
Tôn Dĩnh Sa bị lôi đi loạng choạng, không cam lòng ngoái đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt lại bị một tầm nhìn đáng sợ hơn giữ chặt.
Giữa khoảng cách chập chờn của đám đông, trong con ngươi của Vương Sở Khâm, cơn giận bị kìm nén như một ngọn lửa nóng rực, thẳng thừng thiêu đốt về phía cô.
Tim cô thắt lại, theo bản năng trừng mắt đáp trả.
Giây sau đã bị Hà Trác Giai kéo thẳng ra khỏi khu homestay.
.........
Đi trên đường, Hà Trác Giai lúc này mới lên tiếng dạy dỗ cô:
"Vừa rồi em làm cái gì thế hả? Hứa Tử Ngôn là loại người thế nào em không biết sao? Ngày nào cũng bar bủng, gái gú, em còn dám chủ động trêu chọc người ta à?"
Cô ấy cũng thấy lạ thật. Hôm qua rõ ràng còn "anh này anh kia" với người nọ kia cơ mà?
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, rõ ràng vẫn còn không vui:
"Tần Tuyên Triệt hung dữ với em."
Nghe vậy, Hà Trác Giai bật cười, giơ tay gõ nhẹ lên trán cô một cái:
"Em từng thấy A Triệt nổi cáu với em mấy lần chưa? Nói thật đi, hôm nay có phải em đã xảy ra chuyện gì với Vương Sở Khâm không? Em cố tình chọc cho anh ta tức đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa tủi thân quay mặt đi, giọng làu bàu:
"Không có."
Cô biết nói sao bây giờ?
Làm sao dám nói bọn họ đã... hôn nhau trên giường.
Làm sao dám nói anh đã ép cô trong tủ quần áo, đối diện cô mà... làm ra loại chuyện quá đáng đến vậy!
Anh... anh còn chạm vào cô nữa!
Chỉ cần nghĩ tới đoạn đó thôi, tai cô đã nóng bừng lên rồi.
......
Đêm đến, khi mọi người quay lại homestay, không khí đã yên tĩnh hơn nhiều.
Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong đầu cô, một nửa là chuyện của Vương Sở Khâm, nửa còn lại lại hiện lên cảnh Tần Tuyên Triệt nổi giận lúc bữa tối.
Cô nhớ tới lời Hà Trác Giai đã nói: Em từng thấy A Triệt nổi cáu với em mấy lần chưa?
Từ nhỏ tới lớn, Tần Tuyên Triệt gần như chưa từng nổi nóng với Tôn Dĩnh Sa. Dù cô có làm loạn thế nào, anh cũng chỉ cười hi hi mà dung túng.
Vừa tủi thân vừa bực bội, cô dụi đầu vào gối.
Mắt vừa khép lại
Trong đầu cô lại hiện lên một người khác.
Trong bóng tối mờ mờ, đôi mắt màu nhạt kia nhìn cô chăm chăm, ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu đốt.
Cơ thể anh áp sát lại gần, gần đến mức như không còn kẽ hở.
Trong chiếc chăn tràn ngập hơi thở nóng nảy ấy,
Môi anh chạm môi cô,
Lồng ngực nóng rực đè lên thân thể cô,
Chóp mũi anh, hơi thở anh,
Rơi bên tai cô, lướt qua làn da cô...
Những ký ức chết người đó
Trong khoảnh khắc này đồng loạt ập tới!
Tôn Dĩnh Sa giật mình chui tọt vào chăn, tai đỏ đến mức như sắp rỉ máu.
Cô cuộn tròn mình lại như một chú rùa nhỏ, vùi kín trong chăn, lầm bầm nghĩ:
Toàn là lỗi của tên khốn đó!!
............
Hải Nam chẳng vui chút nào.
Từ khi tới đây, Tôn Dĩnh Sa đã mấy đêm liền ngủ không ngon. Tối qua cô mất ngủ, còn định tìm Tần Tuyên Triệt nói chuyện. Nhắn cho anh mấy tin liền mà chẳng được hồi âm, cuối cùng vừa lẩm bẩm vừa ngủ thiếp đi.
Tới sáng hôm sau hơn mười giờ, cả nhóm bắt đầu lục tục thu dọn hành lý.
Ngày mai bay, hôm nay ăn trưa xong sẽ đi tàu về đất liền, tối lái xe từ Lăng Thủy tới Tam Á ở lại một đêm, hôm sau bay thẳng về Bắc Kinh.
Tần thiếu còn đặc biệt đặt một khách sạn năm sao mới mở, có bể bơi ven biển dài cả trăm mét, lấy cớ là "khảo sát thị trường cùng ngành" cho chị gái mình.
Thế nhưng sắp tới trưa mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Không chỉ Tần Tuyên Triệt mất tích
Cả Vương Sở Khâm và Cố Dự Hi cũng không thấy đâu.
Mấy người bàn bạc một lát, quyết định chia nhau lên tìm.
"Tối qua mấy cậu đi ra ngoài à?" Hà Trác Giai hỏi khi lên cầu thang.
Hứa Tử Ngôn gật đầu:
"Có ra uống rượu một chút, về hơi muộn. Chắc còn đang ngủ. Tối qua họ uống hơi nhiều."
Tôn Dĩnh Sa đi sau, vừa bước tới tầng hai đã định lao về phía phòng Tần Tuyên Triệt, lập tức bị Hà Trác Giai túm lại.
"Bọn mình đi gọi con gái, mấy cậu đi gọi con trai dậy."
Vừa nói, cô vừa ra hiệu cho mấy người Hứa Tử Ngôn.
"Được."
Mọi người tách làm hai nhóm.
Tôn Dĩnh Sa bị Hà Trác Giai kéo đi, rõ ràng không vui:
"Em muốn đi tìm anh Triệt."
"Nhiều người như vậy, có gì không thể nói sau? Cố Dự Hi là con gái, mình đi gọi sẽ tiện hơn."
Hà Trác Giai lườm cô một cái, "Giờ cậu mới biết chột dạ à?"
Cô gái nhỏ bị nói trúng tim đen, lặng lẽ quay mặt đi, bĩu môi không nói nữa.
Đến trước cửa phòng Cố Dự Hi, hai người gõ cửa mấy lần, bên trong mãi mới có động tĩnh.
Vài phút sau —
Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy người bên trong,
Hà Trác Giai và Tôn Dĩnh Sa đồng loạt sững người tại chỗ.
............
Cửa vừa mở ra, Tần Tuyên Triệt với quần áo nhăn nhúm, mái tóc rối bời bước ra từ trong phòng. Áo sơ mi còn chưa cài xong, cổ áo hờ hững mở rộng, trên gương mặt tuấn tú phủ một lớp ửng đỏ không bình thường, ánh mắt như người vừa tỉnh mộng. Anh liếc hai người họ một cái, khẽ ho một tiếng:
"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy anh à?"
Từ phía sau lưng anh, trong phòng vang lên tiếng nước chảy khe khẽ, kèm theo một giọng nữ mềm mại:
"A Triệt, lấy giúp em cái khăn."
Tần Tuyên Triệt lập tức quay đầu:
"Anh đến liền—"
Hà Trác Giai gần như xoay người bỏ đi ngay.
Còn Tôn Dĩnh Sa thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra. Một cô gái trẻ vóc dáng thon thả, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, làn da trước ngực trắng đến chói mắt, vài vệt hồng nhạt mờ mờ như cánh hoa thấp thoáng nơi mái tóc còn ướt.
Thấy người đứng ở cửa, gương mặt rực rỡ của Cố Dự Hi thoáng ửng hồng. Cô kéo Tần Tuyên Triệt lại, nép sau lưng anh, giọng mềm đến mức như sắp tan ra:
"Triệt..."
Tần Tuyên Triệt giơ tay vỗ nhẹ lên vai cô, rồi sải chân bước tới. Trước khi đóng cửa, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái:
"Đừng nhìn nữa, làm gì vậy, bọn anh xuống ngay."
Khi nói câu đó, trên mặt anh vẫn còn vương một tầng ửng đỏ khó gọi tên.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt qua anh, rơi vào bóng dáng Cố Dư Hi trong phòng. Cô ta đang lười biếng tựa vào tường, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô, khuôn mặt xinh đẹp ấy chẳng hề che giấu chút nào vẻ đắc ý và ngạo nghễ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn cánh cửa đã khép lại, trong lòng khẽ mắng một câu.
Đồ ngốc!
...
Chuyện giữa Cố Dư Hi và Tần Tuyên Triệt chỉ trong vài tiếng đã lan khắp mọi người. Trên thuyền, hai người dính lấy nhau như hình với bóng, Tần Tuyên Triệt – kẻ vừa rơi vào mối tình ngọt ngào – rảnh đâu mà để ý đến trẻ con, chỉ chăm chăm tỏ ra ân cần với bạn gái xinh đẹp.
Tôn Dĩnh Sa càng chẳng muốn bận tâm đến anh. Lúc này, trong mắt cô, đám đàn ông này kẻ nào kẻ nấy đều khiến người ta khó chịu.
Còn Cố Dự Hi, cô quá hiểu cô ta đang nghĩ gì. Cái vẻ đắc ý chói mắt kia, rõ ràng là sự trả đũa cho đêm hôm trước...
Thiên kim nhà họ Cố dùng một cách vô cùng ác liệt để khiêu khích cô:
Cô giật người tôi thích, vậy tôi giật anh trai cô vây.
...
Tối hôm đó vừa tới Tam Á, hai người đã tách đoàn, đi hẹn hò ngọt ngào.
Trước khi đi, Tần Tuyên Triệt còn đặc biệt tìm Tôn Dĩnh Sa, dặn cô đừng dây vào mấy cậu con trai khác. Anh nghiêm túc nói:
"Có chuyện gì thì bám theo Trác Giai, Trác Giai không có thì tìm Sở Khâm. Trong đám người này, cũng chỉ có cậu ấy xứng đáng để em gọi một tiếng 'anh'. Mấy thằng vô lại khác, mặc kệ hết."
Tôn Dĩnh Sa vốn đã bực, nghe anh nhắc tới cái tên đó lại càng không phục. Ai? Anh? Hay anh ta? Anh ta xứng cái gì chứ!!
Thấy cô không nói gì, Tần Tuyên Triệt còn tưởng cô giận, cúi người dỗ dành:
"Em giận anh à? Có phải không?"
"Đừng giận anh nhé. Chẳng qua là... tình yêu đến nhanh như cơn lốc thôi mà. Với lại anh có bạn gái rồi cũng đâu phải là không cần Tiểu Sa Sa nữa..."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên. Tần Tuyên Triệt từ lâu đã cao hơn cô rất nhiều. Cũng là chênh lệch chiều cao ấy, nhưng ánh mắt Vương Sở Khâm khi nhìn cô luôn mang theo sự xâm lấn rõ rệt; còn ánh mắt của A Triệt thì mãi mãi mềm mại, pha lẫn bất lực và cưng chiều.
Cô cắn môi, khẽ "ừ" một tiếng.
Tần Tuyên Triệt lúc này mới cười rạng rỡ:
"Vậy anh đi hẹn hò nhé?"
"Ừ." Cô đáp nhỏ.
Nhìn gương mặt tràn đầy ngọt ngào của anh, Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy hối hận.
Cô hối hận vì đã vì Vương Sở Khâm mà đi chọc vào Cố Dự Hi.
________
Lời tác giả:
Câu chuyện của Tiểu Nhị cũng là một đoạn tình yêu ngập trong hận và biển cảm xúc, va vấp, loạng choạng. Nhưng cuối cùng, cậu ấy cũng đã hiểu ra, có tiếc nuối, có tỉnh ngộ muộn màng, có ngoại truyện thức tỉnh. Sau cùng, bà xã đã "thu phục" cậu ấy hoàn toàn.
Con đường ấy đan xen sự non nớt và nỗi đau của tuổi trẻ, những lệch pha, mất mát, rồi buông tay. Và cuối cùng, Tiểu Nhị cũng có được kết cục hạnh phúc thuộc về riêng mình.*
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





