“Giỏi lắm… bảo bối của anh…”

Trong tiếng nói thấp khàn đầy mê hoặc ấy, hai thân thể thanh tân trần trụi quấn chặt lấy nhau trên tấm ga giường xanh thẫm, gần như chẳng còn khoảng trống để thở. Anh đè lên người cô, từng nhịp thắt lưng đưa đẩy mạnh mẽ, cơ thể rắn rỏi phập phồng theo từng nhịp nhấn sâu xuống đầy quyết liệt.

Anh cao lớn hơn cô rất nhiều. Tấm lưng rắn chắc căng lên theo từng chuyển động, như đang dồn mọi cảm xúc vào vòng ôm này. Cô gần như bị anh che khuất, chỉ còn đôi chân trắng nõn mềm mại vòng chặt lấy eo anh, càng lúc càng siết lại theo nhịp độ nồng cháy. Đôi bàn tay nhỏ bé bám víu lấy bờ vai anh rồi dần leo lướt lên trên, để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn đang bị "ức hiếp" đến mức đẫm lệ:
“Ưm… ư... nóng quá…”

Tôn Dĩnh Sa cảm giác mình sắp tan ra rồi. Ngay lúc này,cô đang bị Vương Sở Khâm đè nghiến trên giường mà bắt nạt, bao bọc và “trêu đùa” một cách chẳng hề nương tay. Nơi nóng bỏng và to lớn của anh cứ không ngừng ma sát lên nơi nhạy cảm nhất của cô, mỗi lần lại sâu hơn, nặng hơn, quá mức khiến người ta run rẩy.

Trong mơ hồ, cô bất giác nhớ đến đêm ở UAE… Lần cuối cùng họ làm chuyện này như thế, vẫn là khi ấy. Khi đó họ còn chưa chính thức ở bên nhau, vậy mà anh đã dám cởi quần cô rồi.

Còn bây giờ… anh đã là bạn trai cô rồi. Anh không chỉ dừng lại ở việc làm cô đỏ mặt như thế này, mà anh còn... chẳng biết lúc nào, anh sẽ thực sự tiến vào!

Sẽ hoàn toàn chiếm trọn lấy cô!

Nghĩ đến khoảnh khắc sắp sửa diễn ra, trái tim Tôn Dĩnh Sa đã đập loạn lên. Cô ôm chặt lấy anh, nhắm nghiền mắt lại, hai chân vô thức mà dang rộng ra nhiều hơn, như đang chủ động đón lấy anh. Theo nhịp mở lòng của cô, sự cứng cáp của anh lại càng nghiến mạnh và sâu hơn vào vùng thịt mềm non nớt. Nơi ấy đã sớm ướt đẫm đến mức hỗn độn, những dòng dịch thủy lạ lẫm cứ thế tuôn ra, càng lúc càng nhiều chẳng thể kiểm soát nổi!

“Ưm… ưm… a… nóng quá…”

“Cái gì nóng cơ?”
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự kìm nén nguy hiểm.

Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt, hơi thở bị chặn lại theo từng nhịp anh đưa đẩy, câu chữ như bị xúc cảm kéo căng mà thốt ra từng tiếng:
“Cái… đó của anh… nóng quá…”

Động tác của Vương Sở Khâm khựng lại. Trong mắt anh bùng lên một ngọn lửa khó lòng che giấu:
“Nói lại lần nữa?”

“Cứng… nóng… lại còn… ùm” Cô ngoan ngoãn bày tỏ cảm nhận của mình, nhịp thở đứt quãng, đôi mắt mơ màng nhuốm đầy sắc dục hé mở nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động và xấu hổ, “Lại… lớn quá… đâm vào làm em chịu không nổi… anh ơi…”

Chỉ cần nhìn thoáng qua nốt lệ chí dưới đôi mắt to tròn của cô ấy thôi, đã đủ khiến lý trí cuối cùng trong Vương Sở Khâm hoàn toàn vỡ vụn.

“Chết tiệt…”
Anh khàn giọng chửi một tiếng, gần như mất kiểm soát mà tách phăng đôi chân cô ra rồi ấn mạnh xuống giường. Ham muốn căng tràn của anh thúc mạnh vào cửa mình phấn non của cô mà ở đó đã hoàn toàn chuẩn bị để đón lấy anh. Quy đầu của anh thuận lợi phá tan lối nhỏ, chỉ một cái chạm thử thôi đã bị sự co thắt mãnh liệt mút chặt lấy, khiến cả người anh run lên, cảm giác siết chặt khiến đầu óc gần như trống rỗng. Tiếng kêu run rẩy của cô vang lên ngay bên tai, mang theo sự run rẩy khiến anh như bị kéo khỏi thân thể chính mình.

Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử anh bỗng nhiên mở lớn. Anh gần như bật dậy theo bản năng, đè lại sự kích động đang vượt khỏi kiểm soát, bế cô lên một chút rồi bất ngờ xoay người rời khỏi giường. Chỉ vài bước dài, anh gần như lao thẳng vào phòng tắm.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn ngơ ngác.

Ký ức cơ thể vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc anh đè lên người cô toan tiến vào, cơ thể cô vẫn còn run rẩy, cảm giác tê dại tận tim gan vẫn còn đọng lại nơi anh vừa áp sát, vừa gần như bước vào thế giới riêng sâu nhất của cô. Cái cảm giác như có dòng điện xuyên qua toàn thân lúc ấy… phải mất rất lâu mới dần dần lắng xuống.

Hơn hai mươi phút sau, cửa phòng tắm bị mở mạnh ra.
Vương Sở Khâm bước ra, sắc mặt u ám mà uất ức, cả người đều ướt, chiếc áo choàng khoác hờ trên vai trông vừa rời rạc vừa bất lực.

Trong ánh tối mơ hồ, anh leo lên giường, vươn tay kéo cô vào lòng như muốn giam cô lại trong vòng tay mình.
“Ngủ!”

Anh nói với vẻ không vui thấy rõ.

“Anh… ngủ nổi sao?”
Cô khẽ hỏi, giọng mềm nhẹ mà mang theo chút trêu chọc ngây thơ.

Anh vốn đã cực kỳ khó chịu, vậy mà cô còn dám quậy thêm. Anh đưa tay phát mạnh một cái vào mông cô, một cái chẳng chút nương tay:
“Em mà còn nháo nữa thì anh làm thật đấy.”

……

Nửa đêm.

Trong cảm giác ấm nóng và ướt mềm mơ hồ ấy, Tôn Dĩnh Sa nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra.
Cô nằm úp trên giường, phía sau là một cơ thể nóng bỏng, quen thuộc đến mức chỉ cần chạm vào đã biết là ai. Bàn tay anh luồn vào trong áo, mang theo một luồng điện râm ran khiến thân thể cô khẽ run lên. Tôn Dĩnh Sa khép mắt lại, không trốn tránh, cũng không kháng cự.

Chẳng bao lâu sau, một vật thể to lớn và cứng rắn cách một lớp vải quần tì sát vào khe đùi cô. Anh thúc mạnh vào người cô, vật nam tính ấy cứ thế theo kẽ chân mà nhấn tới, từng nhịp, từng nhịp đầy xấu xa. Vành tai cô bị anh cắn chặt, động tác của anh càng lúc càng hung bạo, đôi bàn tay đang ra sức càn rỡ trước ngực cô cũng dần trở nên phóng đãng chẳng còn kiêng dè.

“Ưm…” Giọng Vương Sở Khâm trầm thấp, mang theo chút mất kiểm soát và tức tối vì ham muốn bị dồn nén quá lâu. “Thật sự muốn làm chết em mất thôi.”

Mặt Tôn Dĩnh Sa bừng lên đỏ bừng, cô nhắm chặt mắt lại. Bất ngờ, chiếc quần bị kéo xuống, thân thể cô khẽ siết lại theo phản xạ. Những ngón tay dài của Vương Sở Khâm lướt dọc theo khe mông cô, chậm rãi trêu đùa vùng thịt mềm non nớt ửng hồng, xấu xa đến mức khiến cô gần như không thể kìm được tiếng nấc nghẹn, phải cắn môi thật chặt mới không bật ra âm thanh nào.

Ngón tay Vương Sở Khâm mơn trớn vùng nhạy cảm ấy vài vòng, bất thình lình, một dòng chất lỏng nóng hổi và dính nhớp tràn lên thắt lưng cô. Khoảnh khắc ấy, cô mở bừng mắt, chết lặng vì sững sờ.

Ngay sau đó, cả vạt áo sau lưng bị kéo ngược lên cao, một mảnh lạnh lẽo thoáng qua rồi lập tức bị sự nóng bỏng của anh nuốt chửng. Cả người anh phủ lên sau lưng cô, thân thể nóng rực chà xát theo từng chuyển động, bàn tay lớn luồn vào trong áo, ôm lấy hai khối mềm mại trước ngực cô mà nhào nặn, vừa vuốt ve vừa cúi xuống cắn nhẹ bên tai, hơi thở nóng bỏng như muốn thiêu cháy cô.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn ngơ ngẩn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác rung động từ cơ thể.

Một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa, anh càng lúc càng không còn giữ lại được bao nhiêu lý trí. Nhịp giường bắt đầu rung động theo từng chuyển động mạnh dần lên của anh. Anh cứ thế đè chặt phía sau cô, vật nóng bỏng kia từng nhịp từng nhịp thúc vào eo cô, tiếng thở dốc nóng rực bên tai ngày càng nặng nề, như thể mỗi hơi thở đều chực bùng nổ.

Hơi nóng ấy dần dần trượt xuống thấp hơn, theo đường cong cơ thể mà hạ xuống. sự nóng cháy ấy đi từ thắt lưng xuống tận mông! Bờ mông bị đẩy cao lên rồi tách ra, bàn tay anh chen vào trước, sau đó là vật cứng rắn kia.

Giọng anh khàn đến run lên, vừa áp sát vừa gọi tên cô, mang theo sự say mê và chiếm hữu đến nghẹt thở:
“Ôi...! Đô Đô! Sướng quá! Bé cưng, muốn vào trong em…”

Tiếng thở dốc của anh vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, nóng bỏng đến mức không giấu giếm được. Khe đùi liên tục bị thứ nóng hổi kia thúc mạnh vào, vật ấy kích động không ngừng ngóc đầu, va chạm liên hồi vào nơi yếu ớt nhất của cô...!

Ngay trong khoảnh khắc căng đến gần như đứt ra ấy, người đàn ông đang chuyển động điên cuồng phía sau đột nhiên khựng lại. Hơi ấm nóng rực vốn đang ép sát bỗng rút đi, luồng khí lạnh len vào, khiến sống lưng cô bất giác rùng mình.

Không khí lạnh tràn vào khiến lưng cô chợt rét run, giữa lúc cô còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, một dòng nước nóng hổi thình lình bắn vọt lên thắt lưng. Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn chết lặng.

Vương Sở Khâm mồ hôi đầm đìa ngã xuống phủ lấy cô, hơi thở dồn dập đến mức cả lồng ngực đều run lên. Không biết từ lúc nào, trong không gian yên tĩnh phía dưới, vang lên tiếng nấc nghẹn rất khẽ.
Anh ngẩn người, vội vàng kéo vai cô quay lại.

Không biết từ bao giờ, Tôn Dĩnh Sa đã tỉnh.
Đôi mắt to tròn ngập ngụa nước mắt ngước lên nhìn anh, vừa ướt vừa ủy khuất, như thể chỉ cần ai chạm nhẹ là sẽ vỡ òa.

Cô tỉnh rồi!!!

“Đô Đô… sao em… lại tỉnh?”
Giọng anh khàn đi vì căng thẳng. Không chỉ giọng nói mất bình tĩnh mà ngay cả động tác cũng trở nên luống cuống. Đối diện ánh mắt run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn ấy, bàn tay anh giơ lên rồi lại rụt xuống, lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu.

“Đừng… đừng khóc nữa…”
Anh nói rất khẽ. Giọng anh khô khốc, sắc hồng trên gương mặt tuấn tú vẫn chưa tan hết, thần sắc lộ vẻ ngượng ngùng không sao tả xiết.

Nhưng tiếng khóc mềm yếu kia lại càng nức nở hơn, nghẹn ngào, tủi thân đến mức khiến trái tim anh rối tung.

“Huhu, Anh… sao anh có thể làm như vậy…! Sao anh có thể làm... lên eo em! Vương Sở Khâm, anh là đồ khốn!!”

Anh bắn lên eo cô rồi!

Anh bắn hết lên eo cô rồi!!


Giọng cô run lên, vừa giận, vừa hổ thẹn, vừa muốn trốn vừa không biết phải trốn đi đâu.
Nơi thắt lưng vẫn còn lưu lại hơi ấm hỗn loạn kia, cảm giác vừa nóng vừa ngượng, như một dấu vết chẳng thể phủ nhận.

Nước mắt làm nhòe tất cả trước mắt, cô đẩy anh ra, tay chân luống cuống, vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn đá anh ra thật xa. Trên thắt lưng vẫn còn vương lại ký ức nóng bỏng mà anh để lại, chất lỏng dính nhớp theo động tác xoay người của cô mà chực chờ rơi xuống tấm ga giường, càng khiến cô muốn khóc hơn.

“Anh sai rồi… Đô Đô, đừng động nữa…”
Giọng anh thấp, vừa dỗ dành vừa bất lực.

“Đừng động—… trời ạ…”
Anh nghiến răng, không biết nên giữ cô lại hay nên buông tay.

“Á!”
Tiếng cô bật lên vì hoảng.

“Anh đã bảo em đừng nghịch rồi mà!”
Anh gần như mất sạch bình tĩnh.

“Á—!!”

Khi Vương Sở Khâm bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, vật nam tính cứng rắn của anh đã tì sát nơi cửa mình nhỏ hẹp của cô mà ra sức thúc mạnh vào trong.
Trong vòng tay anh, cô gái nhỏ gần như quấn chặt lấy anh theo bản năng, đôi chân vì hoảng loạn mà khẽ cong lên, không biết nên tránh hay nên bám lấy, những tiếng thở dốc khẽ khàng bật ra giữa giao thoa nóng rực.

Vương Sở Khâm thúc mạnh vào trong ba nhịp liên tiếp, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, cảm xúc đã bị kéo căng đến cực điểm.
Nhịp đầu tiên, giống như cánh cửa mỏng manh bị mở bật ra.
Nhịp thứ hai khi toàn bộ quy đầu hoàn toàn lún sâu, cả cơ thể cô căng cứng lại mà hét lên đầy đau đớn
Nhịp thứ ba… còn sâu hơn cả nhịp trước đó!

Tôn Dĩnh Sa lúc này thực sự hoảng loạn.

“Không…! Không… a... anh ơi, đừng mà…!”
Giọng cô run rẩy đến mức nghẹn lại.

“Khỉ thật…”
Anh gần như nghiến răng. Hai tay đẩy hông cô ra, gắng sức dừng lại giữa cơn cuồng nhiệt đang đốt cháy bản thân. Sắc mặt anh căng chặt đến vặn vẹo.
Rồi anh gần như bật ra khỏi giường, xoay người rời đi thật nhanh.

Bóng lưng ấy, cô thậm chí không dám nhìn thẳng.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cửa phòng tắm cũng mở ra.
Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường, cố tình nhắm chặt mắt, giả vờ như mình vẫn đang ngủ.

Không lâu sau, tấm nệm bên cạnh hơi lún xuống. Tấm chăn bị kéo khẽ đi, người vừa trở lại im lặng chốc lát rồi vòng tay ôm lấy cô thật nhẹ, như sợ làm cô đau.
Ngón tay anh khẽ chạm vào khóe mắt còn đỏ của cô, giọng nói dịu dàng đến mức trái tim người nghe cũng mềm xuống:

“An xin lỗi… để anh ôm em đi rửa nhé?”

Giọng anh dịu dàng đến mức khiến cô không thể kìm được nữa.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, nước mắt lại rơi.

Cô nhào vào lòng anh, uất ức ùa lên từng đợt, nghẹn ngào như thể chịu phải ủy khuất lớn nhất đời mình:

“Hu… anh ơi… người em dính dính… khó chịu muốn chết…”

Cô thật sự khóc như một đứa trẻ.

Vương Sở Khâm cứng đờ cả người hồi lâu mới chậm rãi siết cô vào lòng, hơi thở còn run. Nụ hôn của anh rơi xuống bên mái tóc và thái dương cô, nhẹ và đầy tự trách:

“Đừng khóc nữa… là anh không đúng.”

Giữa tiếng nấc nghẹn mềm yếu ấy, Vương Sở Khâm lần nữa ý thức rất rõ rằng ham muốn của anh dành cho cô quá mãnh liệt
Anh khao khát cô quá nhiều.
Quá mức rồi.
Đến mức luôn vô tình dọa cô sợ.

Đây quả thực không phải là một chuyện tốt.

Mang theo cảm giác tội lỗi nặng nề, anh bế cô khỏi giường. Trong phòng tắm, anh đặt cô ngồi lên bệ rửa tay, còn mình thì khom xuống, cẩn thận xử lý dấu vết hỗn loạn sau lưng cô.

Trong mấy phút ngắn ngủi ấy, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn một cách hiếm thấy.
Sau khi dọn dẹp xong, anh lấy cho cô bộ đồ ngủ mới.

Cầm chiếc áo ngủ màu hồng mềm mại, giọng anh hơi khàn, nghe có chút ngượng ngập:

“Em mặc tạm cái này đi… kín hơn một chút. Sau này… anh sẽ mua cho em cái khác.”

Tôn Oánh Sa đỏ mặt nhận lấy, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Khi cô thay đồ, anh đứng đợi bên ngoài.
Đổi sang bộ đồ ấy, tâm trạng cô trở nên phức tạp đến khó nói.
Đứng trước gương, cô chạm vào viền mắt hơi sưng của mình, bỗng thấy bản thân có phần quá nhạy cảm.

Cúi mắt xuống, ánh nhìn dừng lại ở chiếc quần dài rộng mà anh đưa cho cô mượn, dài đến mức gần như quét đất, trông vừa buồn cười vừa thảm hại.

“Chẳng đáng yêu chút nào…”
Cô bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.

Về chuyện lần đầu tiên qua đêm ở nhà bạn trai mà lại ăn mặc như thế này, trong lòng Tôn Dĩnh Sa thật sự vô cùng hối hận. Cô vốn đã lén thử bộ đồ lót đặc biệt mà Gia Gia mua cho mình. Thực ra kiểu dáng ấy cũng thuộc dạng khá “an toàn”, gam hồng phớt pha chút sắc trắng dịu dàng. Rìa ren được làm hoàn toàn thủ công, vừa khéo nâng đỡ lại khắc họa khuôn ngực cô đầy đặn thật đẹp. Không chỉ vòng ngực trở nên quyến rũ hơn, chiếc quần lót ngắn cũng đáng yêu vô cùng. Phía sau còn điểm một chú bướm nhỏ, khiến đường cong eo của cô mềm mại và uyển chuyển đến lạ.

Nếu mà được mặc bộ đồ kia… nếu mà là bộ kia thôi… Trong lúc cô còn đang miên man nghĩ ngợi, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Giọng của Vương Sở Khâm từ bên ngoài truyền vào:

“Đô Đô, em không sao chứ?”

Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ mặt mình, vội vàng mở cửa bước ra!

Anh đang đứng chờ ngoài cửa. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cả hai bất giác đều lặng đi.

Bậc thềm phòng tắm hơi cao một chút, cô đứng trên đó, nhìn anh bằng một góc độ khác so với ngày thường, chỉ cần ngẩng đầu là có thể dễ dàng nhìn vào mắt anh. Bên tai cô là giọng nói dịu dàng của anh:

“Anh đã dọn phòng cho khách rồi. Anh bế em sang đó ngủ nhé?”

Khi nói lời này, anh vừa đưa tay muốn nắm lấy tay cô. Tôn Dĩnh Sa lại khẽ lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi vào bên cổ anh, giọng mềm mại như làm nũng:

“Không muốn ngủ một mình đâu…”

Bàn tay to của anh đặt lên eo cô, chậm rãi vỗ về, như dỗ dành:

“Ngày mai em còn phải đi làm. Ga giường… cũng hơi bẩn rồi.”

“Vậy em về vậy.”

Cô vừa dứt lời, mông liền bị vỗ một cái. Cô còn chưa kịp cáu thì đã đối diện ngay ánh mắt mang theo cơn giận mơ hồ của anh. Giọng của Vương Sở Khâm vương chút gắt gỏng:

“Muốn bị đánh phải không!”

Anh dám đánh cô sao!!

Môi Tôn Dĩnh Sa cong lên, hốc mắt lập tức hoe đỏ:

“Rõ ràng là anh nói trước! Là anh nói trước cơ mà!”

“………”

Vương Sở Khâm hoàn toàn bó tay với cô.

“Anh còn đánh em! Anh thật sự dám đánh em!”

“Anh… Đô Đô, cái đó không gọi là đánh…”

Vương Sở Khâm khó xử giải thích.

“Rõ ràng là anh đánh em!! Anh đánh vào mông em!”

“Đô Đô, cái đó gọi là trêu ghẹo thân mật. Lúc nãy trên giường em còn đá anh đấy thôi!”
Anh uất ức phản bác.

Bị anh nói vậy, nhất thời Tôn Dĩnh Sa lại chẳng biết phản bác thế nào. Cô tức tối trừng anh, rồi quay đầu sang chỗ khác, hừ một tiếng:

“Dù sao em cũng không muốn ngủ một mình.”

Đồ đáng ghét, nếu anh dám để cô ngủ một mình, cô sẽ không thèm để ý đến anh nữa!

Nghĩ đến đây, trong lòng cô đã âm thầm đưa ra quyết định như vậy. Rồi sau một thoáng lặng im, anh khẽ thở dài, giống như thật sự chẳng còn cách nào với cô nữa:

“Được rồi, anh ngủ phòng khách với em.”

Cô không trả lời, chỉ dùng chân đá đá anh.

Ngay lập tức, Vương Sở Khâm đỡ lấy chân cô, ôm bổng cả người cô lên. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang chu môi giận dỗi của cô, anh vừa bất lực lại vừa oán trách, đưa mũi chạm nhẹ vào mũi cô:

“Muốn làm anh nghẹn chết mới vừa lòng đúng không.”

Vừa càu nhàu, anh vừa bế cô bước về phía phòng khách. Anh ôm cô rất chặt. Tôn Dĩnh Sa vùi trong vòng tay anh, đôi chân nhỏ đong đưa trong không trung, vừa đi vừa dùng gót chân đá nhẹ anh.

“Nếu anh không tình nguyện thì đừng sang đó với em~”

“Im nào.”

“Anh hung dữ với em!”

“Không có.”

Được bế vào phòng khách, nắm tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa khẽ nện lên vai anh, chân nhỏ vẫn nghịch ngợm đá eo anh. Hình như… đúng như lời Vương Sở Khâm nói, dáng vẻ hai người lúc này chẳng phải rất giống đang trêu chọc – nũng nịu với nhau sao.

Bởi vì cô cứ làm mấy hành động như thế, mà anh lại chỉ có thể chịu thua với vẻ chẳng biết làm sao. Đặt cô xuống giường, anh cúi người hôn mạnh lên môi cô một cái:

“Ngủ đi.”

Đèn trong phòng tắt hết. Trong phòng khách có chút lạnh. Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa khẽ dịch người lại gần phía anh. Trong màn đêm tối, giọng cô mềm mại vang lên:

“Anh à…”

“Ừm?”

“Em không ngủ được.”

“Anh cũng không ngủ được.”

Đáng ghét thật, Vương Sở Khâm! Cái giọng điệu kiểu như: “Em ngủ không được thì anh cũng vậy, ai cũng thế thôi, anh cũng chẳng biết làm gì đâu.”
Anh rõ ràng không định dỗ cô ngủ!

Tôn Dĩnh Sa bực bội đá anh một cái:

“Anh ôm em ngủ đi.”

“…Anh... không muốn ôm em.”
Khi khẽ thốt ra ba chữ ấy, giọng anh mang theo sự đè nén khó nói thành lời.

Tôn Dĩnh Sa gần như bật dậy khỏi giường trong thoáng chốc. Chăn còn chưa kịp vén ra thì cổ tay đã bị người nắm lấy. Anh hơi sững lại khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến nghiêm túc của cô. Lông mày anh khẽ trầm xuống:

“Em định đi đâu?”

“Nhất định là anh thấy em mặc không đẹp.”
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên buông một câu như vậy.

“Hả?”

“Nhất định là anh thấy em mặc không đủ quyến rũ, không đủ đáng yêu, nên anh mới không muốn ôm em! Không muốn hôn em! Không muốn…”
“Em về đây! Em không thèm ngủ với anh nữa!”

Tôn Dĩnh Sa nói rất nghiêm túc. Khi nói, trong đôi mắt to tròn của cô như bùng lên lửa, đã mở miệng lại thôi, trong lòng vừa tủi thân vừa chua xót, đầy rẫy là những lời trách móc dành cho anh.

Dáng vẻ ấy của cô nghiêm túc đến mức suýt nữa khiến Vương Sở Khâm thật sự tin rằng mình đúng là tên khốn tệ nhất trên đời.

Anh hơi ngơ, nhìn cô một lúc. Đến khi hoàn hồn lại, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ kéo cô lại gần, mạnh mẽ xoay khuôn mặt đang quay đi của cô về phía mình, nhướng mày:

“Cái đầu nhỏ này suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì thế.”

“Đô Đô, có nghĩ oan người ta cũng không vu oan theo kiểu đó chứ.”
Ngón tay anh khẽ vuốt môi cô, giọng thì thầm dịu dàng:

“Đô Đô, em không biết mình đáng yêu đến mức nào đâu. Em mặc đồ của anh cũng đáng yêu, mặc đồ ngủ và quần dài cũng đáng yêu, mà không mặc… cũng đáng yêu. Đô Đô, em đáng yêu đến phát sợ.”

Sau khi anh nói xong những lời đó, cơn giận trong lòng Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng dần tan đi. Cô hơi ngượng ngùng liếc nhìn anh, đến khi nghe câu cuối cùng anh cố ý dừng lại, cố ý nhấn mạnh thì lập tức giơ tay đánh anh một cái, gương mặt đỏ bừng:

“Đáng ghét!”

“Anh lúc nào không muốn hôn em chứ? Em lúc nào cũng oan anh như vậy.”
Vương Sở Khâm dịu dàng nâng gương mặt nhỏ đang ửng hồng của cô lên. Nhìn vào đôi mắt đang chớp đầy ánh nước long lanh ấy, anh nghiến răng nói:

“Em còn dám bảo anh ôm em ngủ, em có biết anh phải cố gắng bao nhiêu mới nhịn không ôm em không?”

Trong mắt cô hiện lên ánh nhìn đầy ngơ ngác:

“Anh à, sao anh phải cố không ôm em?”

Anh nhìn cô. Nụ hôn rơi xuống mang theo khí thế như muốn cắn nuốt tất cả, nhưng khi môi chạm môi lại trở nên vô cùng dịu dàng. Môi cô bị anh mút lấy, nụ hôn mềm như nước, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Trong vòng tay anh, cô gần như tan chảy, nép sát vào anh, nghe tiếng thở dài bất lực của anh vang bên tai:

“Vì nếu anh ôm em, anh sẽ không kiềm được mà chạm vào em. Mà đã chạm vào em rồi… anh sẽ không kiềm được mà muốn làm những chuyện giống lúc nãy.”

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà bật cười.

“Rồi Đô Đô sẽ tức giận, sẽ sợ, rồi sẽ khóc.”

“Anh à, lần sau em sẽ không khóc nữa đâu, em hứa!”

Cô vội vàng nói, lời hứa còn chưa nói hết đã bị nụ cười của anh nuốt trọn. Anh vừa cười vừa trêu:

“Em hứa cái gì mà hứa!… Đồ hay khóc!”

Giọng anh dịu dàng, động tác cũng dịu dàng. Đầu ngón tay lướt trên gương mặt cô mềm mại đến mức khiến người ta không thể kháng cự. Trong tiếng khẽ hừ làm nũng, cô lại ngoan ngoãn ngả vào lòng anh. Được anh ôm sát vào ngực, tựa lên lồng ngực rộng lớn ấy, Tôn Dĩnh Sa ngọt ngào nhắm mắt lại:

“Bây giờ thì sẽ không như vậy nữa đâu, đúng không?”

Miệng thì nói thế, nhưng tay nhỏ của cô lại vòng vào eo anh, cố sức chui vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái nhất, gần anh nhất.

Vương Sở Khâm khẽ “ừ” một tiếng, giọng lười biếng:

“Rồi lát nữa anh sẽ 'ăn' em luôn cho xem.”

Cô ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, đôi mắt to lấp lánh sáng nhìn anh:

“Em thấy chắc chắn anh sẽ không làm vậy đâu.”

Trong một khoảnh khắc, Vương Sở Khâm á khẩu. Anh cắn nhẹ môi dưới, nghiến răng “hăm dọa”:

“Nhắm mắt lại, ngủ!”

“Anh lại hung dữ với em!”

“Nói nữa thử xem?!”

“Không được cấu em! Nhất là mông!”

Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, khó chịu ôm chặt lấy cơ thể nhỏ đang cựa quậy trong lòng:

“Ngủ đi nào!”

Đêm dần sâu. Hai cơ thể nép vào nhau càng lúc càng gần, như cũng chìm dần vào giấc ngủ sâu hơn. Trong căn phòng tĩnh lặng, không biết đã qua bao lâu, một tiếng thở dài khẽ tan vào khoảng không.

Con đường phía trước còn dài lắm, biết bao thử thách đang đợi…

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
tammy
tammy
2 tháng trước

Tui ko hiểu ý của Meo Meo, là cổ muốn hay không ??

quinnnn5114
quinnnn5114
Trả lời  tammy
2 tháng trước

tui cũm z =))) í tui là tui nghĩ nhỏ ready rồi, thì ra là nhỏ chưa, nhỏ vẫn sợ lắm cơ, í là mong muốn đụng chạm của nhỏ chỉ dừng lại ở khúc ôm hôn nắn bóp vậy thôi đó =)))

Lần cuối chỉnh sửa 2 tháng trước bởi quinnnn5114
hihiisme0809
hihiisme0809
Trả lời  tammy
2 tháng trước

Một người muốn nhưng vẫn chưa sẵn sàng, một người muốn nhưng tôn trọng người kia (sang Thất ước thì hết rồi). Nói chung 2 người thu hút nhau về tình cảm và thể xác 😅😅

tammy
tammy
Trả lời  hihiisme0809
2 tháng trước

Oh hiểu hiểu 😄😄.

carotcake
carotcake
2 tháng trước

Vờn nhau có chút không quen :))

dung12347
dung12347
2 tháng trước

2 đứa này làm nhiều cái khó hiểu quá, nhưng mà cũng khá đáng yêu.

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Treo nhau lên vờn vờn 😌😌😌

min_min12
min_min12
2 tháng trước

Chương này nu9 khó hiểu quá :)))) Rốt cuộc muốn sao, giày vò n9 vậy

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x