Trên hòn đảo nhỏ xíu chỉ có một quán bar duy nhất. Tần Tuyên Triệt vừa bước vào cùng cả nhóm đã cảm thấy có gì đó sai sai, kiểu "vũ trường làng" quen thuộc đến mức muốn quay đầu ngay lập tức.

Nhưng đã đến rồi, vài người vẫn cắn răng thuê phòng VIP "xịn nhất" của quán. Đến lúc gọi đồ uống, mấy công tử quen sống giữa phố phường hào nhoáng Bắc Kinh cũng phải lặng thinh.

Hơn nửa danh mục là... rượu giả.
Một hàng dài chai được đem ra, mà thứ uống được thì chỉ mỗi mấy chai bia thủ công.

Uống vài vòng, Tần Tuyên Triệt càng uống càng bí bách, thấy chán đến mức chẳng buồn thở, cuối cùng phất tay nói sẽ ra ngoài mua rượu. Người khác vốn cũng đã ngồi không yên, lập tức đồng loạt đứng dậy theo; cả đám gần như ùa ra cửa. Trước khi đi, Tần Tuyên Triệt còn nhìn Vương Sở Khâm, anh chỉ khẽ gật lại.

Lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa đang uống bia, lắc xúc xắc với vài cô gái. Cô chơi dở, thua liền mấy lượt, bị phạt uống mấy lần đến mức kêu oai oái. Một lúc sau, vài cô rủ cô vào sàn nhảy, nhưng Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, chẳng hứng thú.

Cô tựa vào sofa, nhấp thứ whisky duy nhất tạm ổn mà phòng còn lại. Loại ấy có chút hương táo xanh, uống vào lại trôi tuột, dễ chịu lạ thường.

Không biết từ khi nào, Vương Sở Khâm đã ngồi xuống cạnh cô. Anh nghiêng mắt hỏi, giọng thấp:

"Sao không ra chơi?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mấy giây, rồi ghé sát lại, lè lưỡi nhỏ:
"Quê quá. Chán chết."

Cô vốn kén chọn mà.

Vương Sở Khâm thấy buồn cười:
"Vậy gì mới không chán? Hử?"

Gương mặt anh nghiêng sang gần hơn, gần đến mức hơi thở như chạm nhau. Tôn Dĩnh Sa khẽ hừ, quay đi:
"Không. Nói. Cho. Anh."

"Bướng thế?"

"Ừm. Em cứ bướng đấy."

Trong phòng chẳng còn lại bao nhiêu người. Anh ngồi sát đến mức không chạm mà như đang ôm cô bằng không khí. Hai người kề nhau trò chuyện, trông chẳng khác nào một đôi đang yêu thắm thiết.

Cô nói gì, anh nghe đó. Trong lúc ấy, cô còn chỉ tay ra lệnh anh rót rượu cho mình. Cô giải thích rằng bình thường chẳng uống thứ này bao giờ, tất cả là tại Tần Tuyên Triệt!

"Uất ức vậy sao?" Vương Sở Khâm nhịn cười, ngắm cái vẻ nghiêm túc trẻ con của cô.

"Ừ!" Tôn Dĩnh Sa gật mạnh. Nhưng rồi bất chợt nhíu mày, bật đứng dậy:
"Nhưng sao Tần Tuyên Triệt đi lâu vậy, em chán chết rồi!"

Cô vừa bước được một bước thì loạng choạng, ngã nhào trở lại sofa. Vương Sở Khâm phản ứng nhanh, đỡ lấy cô. Cô rơi gọn vào lòng anh, ngồi thẳng lên đùi anh như chẳng hề hay biết.

Ngay khoảnh khắc ấy, cách đó không xa, Cố Dự Hi đang chơi điện thoại bỗng sững mặt.

Không gần, nhưng đủ để nhìn rõ.
Vương Sở Khâm vòng tay giữ người trong lòng, hít một hơi thật chậm. Vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng giọng nói lại khàn đến khó giấu:

"Đừng chạy lung tung. Ngã bây giờ, biết không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, chớp mắt, như chẳng hiểu lời anh nói:
"Em không ngã đâu."

"Ừ, giỏi lắm. Xuất sắc luôn."
Tay anh đặt ngang eo cô, thản nhiên đến mức lại càng nguy hiểm. Ánh mắt anh dừng rất lâu trên đôi môi cô, không chịu rời đi.

Toàn thân Tôn Dĩnh Sa bị bao vây bởi hơi thở khó gọi tên: nóng, quấn lấy, luân chuyển như gợn sóng đêm. Cô muốn đứng lên, nhưng bị anh ôm chặt, không nhúc nhích nổi.

Giọng anh nhẹ như dụ dỗ:
"Nghỉ một lát rồi đứng dậy."

Khuôn mặt anh bình thản, nhưng ngữ điệu lại có chút gì mờ tối, một dòng nghịch ý len vào trong đêm, thổi lên sự phấn khích khó che giấu.

Cố Dự Hi nghe đến mức chịu không nổi nữa. Cô bước tới, nét đẹp kiêu kỳ dịu lại khi nhìn Tôn Dĩnh Sa:
"Sa Sa say rồi phải không? Để mình dìu cô ấy."

"Đừng nghe cô ấy. Em cứ ngồi đây."
Giọng Vương Sở Khâm nghiêm túc đến lạ.

Cố Dự Hi quen anh bao năm, chưa từng nghe anh nói kiểu ấy. Bị anh phớt lờ hết lần này đến lần khác, tiểu thư Cố cũng nổi nóng. Cô dậm chân, nửa giận nửa làm nũng:

"Vương Sở Khâm!"

Đôi mày tinh tế của anh khẽ cau lại. Anh cúi xuống nói nhỏ điều gì đó bên tai Tôn Dĩnh Sa như đang trấn an, rồi mới ngẩng lên nhìn Cố Dự Hi, giọng mềm hiếm hoi:

"Dự Hi, anh đang nói chuyện với Sa Sa."

Lịch sự đến mức không bắt lỗi ai, nhưng cũng rõ ràng đến mức như xua bớt một ngọn đèn giữa phòng.

Ý tứ đã viết rõ trên trán: đừng làm bóng đèn.

Đồ tồi chính hiệu.

Cố Dự Hi đảo mắt, không còn chịu được cảnh hai người này đong đưa trước mặt mình nữa, liền quay đi, giày cao gót lộp cộp đến góc khác uống rượu.

...

"Ngồi xuống." Vương Sở Khâm dịu giọng dỗ dành.

Cô gái nhỏ trong lòng lắc đầu, gò má đỏ bừng, giọng nhỏ như tơ:

"Không đâu... cấn cấn, em khó chịu lắm."

Cô vừa nói vừa muốn đứng dậy, nhưng vừa nhích lên đã bị Vương Sở Khâm kéo lại, ép cô ngồi gọn trên đùi mình. Động tác mạnh đến mức cả nét mặt anh cũng trở nên khác lạ. Tôn Dĩnh Sa lập tức sa sầm mặt, cái mông nhỏ xoay một cái, tay chống vào chân anh rồi bật dậy, chạy mất dạng.

Vương Sở Khâm bị cú hất đó làm bật ra một tiếng nghẹn, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Anh cúi gằm mặt xuống, rất lâu vẫn không ngẩng lên.

Từ xa, Cố tiểu thư nhìn trọn cảnh ấy, khẽ hừ một tiếng. Trên khuôn mặt kiều diễm thoáng hiện nụ cười mang theo ý cợt nhả. Cô nâng ly rượu trong tay, gọi khẽ:

"Sa Sa, qua đây chơi nào."

......

Khi Tần Tuyên Triệt và đám bạn quay lại, Tôn Dĩnh Sa đang hát cùng một cô gái khác. Giọng cô thì năm nốt lệch cả bảy, trong loa toàn là tiếng cô cười khúc khích, trong trẻo như chuông bạc, vang cả quán bar.

Quán bar bị cô hát cho biến thành phòng karaoke tự phát. Tần thiếu gia chỉ muốn giơ ngón cái tán thưởng, mà nghĩ lại, cái bar này đúng là chán đến tê tái. Cô muốn chơi thế nào thì chơi, miễn vui là được.

Tần Tuyên Triệt thầm nghĩ: nơi này kiểu gì cũng ế khách. Đến rượu mà nhóm cậu phải đi mấy con phố mới mua được ít chai gọi là. Đúng là chẳng bằng ở nhà.

Trong lúc cậu đang rót rượu, con nhóc kia từ trên bục nhảy phốc xuống, vụt tới trước mặt cậu, giật luôn ly rượu trong tay. Cô ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt cười cong cong.

"Uống vừa thôi." Tần thiếu gia cau mày.

Tôn Dĩnh Sa là ai chứ, từ nhỏ đến lớn toàn là cô chỉ huy Tần Tuyên Triệt, làm gì từng nghe lời cậu. Cô nâng ly, "ực ực" hai ngụm, uống sạch trơn.

Tần thiếu gia tối sầm trước mắt. Uống kiểu này thì đúng là say quắc rồi.

"Để anh đưa em về nhé?" Anh đành xuống nước.

Tôn Dĩnh Sa chớp đôi mắt to long lanh, thưởng cho anh một cú lườm trắng dã:

"Không. Anh chán chết được. Em đi tìm anh Sở Khâm nói chuyện."

Cô vừa dứt câu đã xoay người chạy về phía Vương Sở Khâm. Anh vốn đang ngồi nói chuyện với cậu bạn bên cạnh, thấy cô tới liền đưa tay đỡ theo phản xạ. Anh ngẩng mắt nhìn, trong mắt cô toàn men say. Nhưng cô cúi đầu, ánh mắt lại không đặt lên anh, mà hất cằm đầy kiêu ngạo với cậu trai đang ngồi cạnh.

"Em muốn ngồi chỗ này."

Cậu trai bật cười, nhìn cô vài lần, không hề giận:

"Mời em, mời em."

Rồi đứng dậy nhường chỗ.

Cô huýt mắt cười, vỗ nhẹ lên vai người kia:

"Anh tốt ghê."

Câu ấy vừa thốt ra, cả đám đối diện, những người từng thấy đủ loại tình huống cũng bị lời khen bất ngờ làm đỏ cả mặt. Cậu trai gãi gãi má:

"Có gì đâu..."

Chưa kịp nói xong, Tôn Dĩnh Sa đã ngồi phịch xuống vị trí của cậu ta.

Tần Tuyên Triệt đuổi theo kịp lúc nhìn thấy Vương Sở Khâm đang cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa ngồi bên trái mình. Ánh mắt ấy lạnh, tối, sâu thẳm như thể có thể rút cạn hơi thở của người đối diện.

Mà cô bé lại chẳng hề hay biết. Bàn tay nhỏ vô thức đặt lên vai anh, nghiêng người thì thầm:

"Ca ca, em nói cho anh nghe nha..."

"Ừm?" Ánh mắt Vương Sở Khâm dịu đi đôi chút.

"Em thích uống rượu lắm, nhất là whisky với rượu sake."

Con nhóc say này gan to vô cùng. Nói mà hơi thở còn quấn cả vào mặt anh.

Tần Tuyên Triệt đứng một bên, nhìn Vương Sở Khâm dán chặt mắt vào Tôn Dĩnh Sa như muốn nuốt sống cô, cậu hoảng đến mức tim muốn ngừng đập.

Bởi bình thường, người lạ đến gần Vương Sở Khâm còn chẳng được, muỗi bay ngang còn bị anh tát cho biến mất. Mà bây giờ cái "cô tổ tông nhỏ" nhà cậu lại dám như thế này... thật sự gây chuyện lớn mất!

Cậu vội vàng lao tới kéo Tôn Dĩnh Sa ra, nửa đỡ nửa ôm, cười xòa:

"Tou ca, cô ấy say rồi... chỉ là con nhóc không biết gì thôi, anh đừng để bụng ha."

Vương Sở Khâm liếc Tần Tuyên Triệt mấy lần, không nói gì. Ánh mắt ấy lạnh đến tê người, khiến Tần Tuyên Triệt run một cái. Nhưng kề bên cậu, cô nhóc đã ngật ngưỡng bắt đầu nhún nhảy, cậu thật sự hết cách.

"Thôi... tụi mày chơi tiếp đi. Tao đưa nó về trước."

Nói xong, cậu chẳng buồn nhìn lại nhóm bạn, kéo ngay "con ma men nhỏ" ra ngoài. Vừa bước khỏi quán bar, Tần Tuyên Triệt cởi áo khoác trùm lên đầu cô, rồi gõ nhẹ một cái lên trán cô, giọng đầy tức tối:

"Không nhớ gì hả? Bảo đừng chọc anh ấy, đừng chọc anh ấy cơ mà!"

Cậu còn chưa mắng xong, đối diện đã ôm trán, nước mắt ngấn lên, giọng nghẹn nghẹn:

"Anh hung dữ với em..."

"Anh dữ cái gì—" Tần Tuyên Triệt bị chọc tức đến bật cười, nhưng cũng biết say thế này thì nói gì cũng vô ích. Cậu gật đầu lấy lệ:

"Được rồi được rồi, anh sai, được chưa bà nội tôi ơi? Đi, về ngủ một giấc."

"A Triệt xấu xa, mắng em. Em không thích anh nữa."

"Ừ ừ, anh là đồ xấu xa, không thích anh cũng được."

Vừa dỗ xong thì sau lưng vang lên một giọng rất quen:

"Có chuyện gì vậy?"

Tần Tuyên Triệt quay lại, Vương Sở Khâm không biết ra từ lúc nào. Anh cúi mắt nhìn cô gái đang rúc trong tay cậu, rồi ánh nhìn nhẹ nhàng dừng lại trên cậu:

"Bên trong có mấy đứa tìm cậu. Ở lại chơi đi. Tôi đưa cô ấy về."

Tần Tuyên Triệt trợn tròn mắt.

Mặt trời mọc từ hướng tây à? Hôm nay gió bấc thổi kiểu gì vậy?

"Thật hả...?" Tần thiếu gia dù từng thấy nhiều cảnh vẫn thoáng rùng mình.

Vương Sở Khâm liếc cậu một cái:

"Ừ. Hôm nay dậy sớm, hơi buồn ngủ."

"Không hiểu anh lấy đâu ra sức..." Tần Tuyên Triệt lẩm bẩm, rồi ngó về phía cửa quán, lại có người bước ra.

"Sao cậu cũng ra?"

Cố Dự Hi nở nụ cười mềm như ánh đèn vàng, ánh mắt dừng trên hai người phía sau, giọng tự nhiên đến mức không chút gượng:

"Vậy để mình về chung luôn."

Tần Tuyên Triệt hốt hoảng chặn lại. Một mình Vương Sở Khâm cậu còn đỡ không nổi, thêm cô này nữa thì mạng cậu chắc chẳng còn.

Vẻ lãng tử quen thuộc được cậu tận dụng đến mức tối đa, Tần thiếu gia nhìn cô bằng ánh mắt biết nói:

"Dự Hi à, còn sớm mà. Kệ họ đi, mình chơi thêm chút rồi về, ha?"

Bao nhiêu năm nay, không biết cậu đã giúp Vương Sở Khâm cản bao nhiêu "mối đào hoa".

Cố Dự Hi nhìn cậu, bỗng mỉm cười:

"Vậy được. A Triệt đã nói vậy rồi."

Cô kéo cậu quay vào trong. Lúc ngoái lại, Tần Tuyên Triệt thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã lên xe rồi. Cậu thở ra một hơi thật dài.

......

Đến homestay thì đã gần một giờ sáng. Trong xe chợp mắt được một lúc, nên giờ Tôn Dĩnh Sa bắt đầu buồn ngủ. Cô nhảy chân sáo vào nhà trước.

Trong lúc Vương Sở Khâm đóng cửa, cô đã đổi xong dép, bước lên cầu thang. Vừa lên được hai bậc, một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo mạnh xuống, cô loạng choạng rơi thẳng trở lại tầng dưới.

Trong nhà tối om, ánh sáng bị góc tường nuốt sạch. Anh bước về phía cô. Tôn Dĩnh Sa run nhẹ, giọng mềm như tơ:

"Anh... làm gì vậy?"

"Ở đây thêm chút."

"...Ở làm gì?"

Anh khẽ nghiến răng, giọng trầm xuống:

"Em nói xem... anh muốn làm gì?"

____

Lời tác giả: 

Bận quá, bỏ qua đoạn này nha.

Lời tui: 

Ủa alo chị ơi, qua là qua kiểu gì?  '___'

Bà nào, bà Vân Anh =)), tiên tri đúng sói rồi =))) 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
shatou
shatou
2 tháng trước

Ơ kìa bỏ qua là bỏ qua thế nào chị tác giả ơiiiii 🤣

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x