Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy lúc chín giờ sáng. Vừa khẽ cử động, hàng mày đã nhẹ nhàng nhíu lại. Cơn ê ẩm từ sau lưng chậm rãi bò lên, như thể thân thể đã bị ai đó gập đi gập lại, cảm giác vừa chua vừa đau theo những dây thần kinh vừa thức giấc mà lan khắp người. Cô chống tay ngồi dậy, động tác chậm chạp, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, ánh mắt đã vô thức rơi về phía bên kia giường.
Trống không.
Đêm qua, không có ai quay về.
Ngẩn ngơ nhìn căn phòng vắng lặng, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi tủi thân khó gọi tên.
Cô cúi đầu xuống, mới chưa đầy ba giây, cánh cửa đã được ai đó nhẹ nhàng đẩy vào từ bên ngoài. Người mở cửa động tác rất khẽ, như sợ làm kinh động điều gì, không bật đèn, ngay cả bước chân cũng chậm và nhẹ đến lạ.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên nhìn. Bóng lưng nơi cửa cao ráo, thẳng tắp. Anh vẫn mặc chiếc áo thun trắng hôm qua rời đi. Mái tóc ngắn đen rủ sau tai, ánh đèn hành lang hắt lên làm phần gáy anh trắng lạnh, sạch sẽ. Nhìn bóng dáng quen thuộc đến không thể quen hơn ấy, khóe miệng cô bỗng xệch xuống.
Anh quay đầu lại, trên tay xách ba bốn hộp giấy lớn. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không khí, cả hai đều khựng lại.
Một lát sau, Tôn Dĩnh Sa là người dời ánh nhìn trước.
Đặt đồ lên bàn, anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Rất khẽ. Anh đưa tay chạm lên gương mặt cô, “Tỉnh rồi à?”
Giọng anh khàn khàn, khô khốc, nghe có gì đó không đúng.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu. Vương Sở Khâm đang nhìn cô, thần sắc đầy chua xót.
Trong đôi mắt màu nhạt xinh đẹp ấy ánh lên một lớp sáng mỏng manh, những tia máu li ti dày đặc ẩn dưới mi mắt. Nhìn gương mặt cũng rõ ràng là cả đêm không ngủ ấy, mũi cô chợt cay xè, khe khẽ “hừ” một tiếng, rồi ngay sau đó, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lần lượt rơi xuống từ khóe mắt.
Từng giọt, từng giọt một, rơi xuống không hề báo trước.
Nước mắt bất ngờ khiến Vương Sở Khâm sững người. Hoàn hồn lại, anh luống cuống đưa tay lau cho cô,
“Đừng khóc, đừng khóc mà!”
Anh đưa tay lên, lại sợ dùng lực mạnh, chỉ dám khẽ khàng chạm vào khóe mắt cô từng chút một. Anh cúi xuống hôn cô, môi dán lên má, lên trán cô.
“Không khóc nữa, bé yêu của anh.”
Sao lại khóc rồi? Sao lại khóc rồi?
Chính Tôn Dĩnh Sa cũng không hiểu nổi. Rõ ràng... rõ ràng là họ vẫn đang giận nhau, rõ ràng là cô chẳng muốn cho anh dù chỉ một ánh nhìn. Thế nhưng anh càng hôn, càng dỗ dành, cô lại càng khóc dữ dội hơn, như thể không sao nín lại được.
Giữa tiếng nức nở của cô, có một tiếng thở dài rất khẽ rơi xuống.
Vương Sở Khâm nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lên má cô, giọng run run, “Ngoan… đừng khóc nữa, được không? Ừm?”
“…Anh xếp hàng rất lâu, lên Ginza mua cho em tiểu long bao em thích nhất, còn có bánh trứng dâu…”
Cô không nói gì. Khuôn mặt nhỏ đầy tủi thân vùi vào vai anh, giọng mũi nặng nề.
“Có đói bụng không?”
“Không muốn ăn.”
“Được.”
Anh không nói thêm, chỉ ôm cô chặt hơn.
Anh áp mặt vào ngực cô, nhắm mắt lại, hít thở khẽ khàng. Hai người đều im lặng. Một lát sau, đôi tay kia lại không mấy ngoan ngoãn, lần dọc theo eo cô chạm xuống. Nhận ra động tác của anh, cô khẽ rên, giọng mềm đi:
“Làm gì thế?”
Giọng Vương Sở Khâm rất nhẹ:
“Anh xem thử… phía dưới có sưng không.”
“Không cho xem! A—!”
“Anh chỉ nhìn một chút, xem có bị thương không. Hôm qua… anh hơi mạnh tay.
Uống thuốc nhé.”
Anh dừng lại một chút, giọng hiếm khi lắp bắp, vẻ mặt có phần ngượng ngùng:
“Còn nữa… không dùng biện pháp, phải…
Hôm qua…”
Chuyện hôm qua.
Chuyện hôm qua bỗng như đã cách cả một đời.
Anh vừa nhắc tới, những ký ức mơ hồ lập tức ùa về, những hình ảnh đan xen giữa xấu hổ của lần đầu chạm vào tình ái và uất ức chưa tan, khiến mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng. Cô cứng người tại chỗ, rất lâu không nói gì, cho đến khi anh khô khan kéo tay cô.
Người đỏ mặt, miệng lại cứng đầu:
“Làm gì, sợ em mang thai con của anh à?”
Vương Sở Khâm chờ mãi phản ứng của cô, không ngờ cô lại nói ra câu ấy. Anh ngẩn người, nhìn khóe mắt vẫn còn ửng đỏ của cô. Hiểu ra rồi, anh vừa buồn cười vừa bất lực:
“…Anh cầu còn không được. Em mà chịu, anh gieo cho em một đứa ngay bây giờ cũng được, hôm qua đúng là lãng phí…”
Nói đến đây, Vương Sở Khâm lại có chút hối hận:
“Đô Đô, sao em không nói sớm chứ.”
Tôn Dĩnh Sa gần như hóa đá, xấu hổ đến mức giơ tay đập mạnh vào cái đầu không biết xấu hổ của anh:
“Đi chết đi! Đáng ghét!”
Cô ra tay vừa nhanh vừa loạn, động tĩnh lớn như thể giây sau anh sẽ thật sự làm gì đó. Chẳng mấy chốc, đôi tay vung vẩy của cô đã bị anh giữ chặt lại.
Vương Sở Khâm thu lại vẻ đùa cợt, nhìn cô thật sâu, giọng nói dịu hẳn xuống:
“Em không giận anh nữa sao?”
Câu hỏi đến quá đột ngột. Ánh mắt cô khẽ dao động, rồi lập tức rút tay về.
“Em đói bụng rồi!”
“Được, anh đi chuẩn bị bữa sáng.”
Vương Sở Khâm gật đầu, đáp rất nhanh.
Cô không nói đồng ý, cũng không nói không. Vương Sở Khâm dường như cũng chẳng để tâm, ngược lại còn nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, nụ hôn rơi xuống má,
“Anh bế em đi rửa mặt nhé? Anh còn mua cho em quần áo mới rất đẹp nữa.”
Ngay cả giọng nói khàn khàn của anh cũng dịu dàng đến quá mức. Tôn Dĩnh Sa nào có dễ mắc bẫy như vậy, cô hừ một tiếng, quay mặt đi:
“Em tự đi.”
Lời còn chưa dứt, cả người đã bị anh bế ngang từ trên giường lên.
“Anh thích bế em.”
Anh nói rất thẳng thừng, cánh tay khép chặt hơn một chút, như thể hoàn toàn không cho cô bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Ba phút sau, Vương Sở Khâm – người định bôi thuốc cho Tôn Dĩnh Sa – đã bị đấm đá loạn xạ, bị đuổi thẳng ra khỏi phòng tắm.
Đứng trước cửa, anh mang vẻ mặt vô tội.
“Em làm cái gì thế??”
“Em tự bôi được!!”
Tiếng hét của cô gái nhỏ xen lẫn tức giận, xuyên qua cánh cửa, vang lên rõ ràng.
……….
Bữa sáng được chuẩn bị rất chuẩn vị, là đồ ăn của một quán Trung Hoa lâu năm ở Ginza.
Tiểu long bao, sữa đậu nành, dầu cháo quẩy được bày ngay ngắn trên đĩa. Hương thơm quyện lại, len thẳng vào mũi Tôn Dĩnh Sa. Cô gắp một chiếc tiểu long bao, ăn từng miếng nhỏ, nước thịt ngọt thanh còn vương hơi nóng. Đến miếng đầu tiên nuốt xuống, cô mới thật sự cảm thấy mình đói.
Khi cô ăn, Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh. Một lát sau, anh bỗng khẽ nói:
“Anh đi ngủ một lát.”
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, liền thấy anh bước thẳng về phía giường của cô. Giữa phòng ngủ và bàn ăn có một tấm bình phong nhỏ. Qua những ô trống chạm khắc, cô lờ mờ thấy anh chui vào chăn, lộ ra một góc tóc ngắn đen nhánh. Cô lườm anh một cái, cúi đầu, không nói gì, tiếp tục ăn.
Ăn xong bữa sáng, cô uống thuốc mà Vương Sở Khâm đã chuẩn bị sẵn để bên cạnh.
Ngồi ngẩn người bên bàn ăn một lúc, càng đợi càng thấy bực.
Không lâu sau, cô bước từng bước nhỏ về phía giường, lề mề đến bên anh, cúi xuống nhìn:
“Hôm qua anh đi đâu vậy?”
Người trên giường trông như đã ngủ thật. Tôn Dĩnh Sa nhìn hàng mi rõ ràng của anh, chu môi:
“Em đang nói chuyện với anh đó.”
“Đừng ồn…”
Người vùi trong chăn khó nhọc nặn ra hai chữ, giọng trầm và mệt:
“Buồn ngủ.”
“Vậy em đi.”
Tôn Dĩnh Sa tức đến xoay người định xuống giường, nhưng eo cô lập tức bị người phía sau ôm chặt. Cả người gần như bị kéo ngược lại, trọng tâm bị rút mất, loạng choạng ngã thẳng vào ngực anh, nhịp thở bị ép rối lên một nhịp.
Vương Sở Khâm từ phía sau siết chặt vòng tay, giam cô lại. Lực không mạnh, nhưng hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Cằm anh tựa lên vai cô, hơi thở lướt sát cổ, người còn chưa tỉnh ngủ mà giọng đã ngang ngược như cũ:
“Không được đi.”
Tôn Dĩnh Sa vừa động đậy, anh đã ôm sâu hơn, cả người áp sát lên lưng cô, phía sau còn cọ nhẹ vào áo cô.
“Ở lại với anh một lát.”
Anh nhắm mắt, giọng mệt mỏi mang theo sự quyến luyến rất đậm, hơi thở phả lên vành tai cô, ngứa đến khó chịu.
“Chán chết đi được…”
Cô càu nhàu, không mấy cam tâm.
Không có hồi đáp.
Chỉ có nhịp thở dần đều, khẽ khàng rơi lên cổ cô.
Cô ngẩn ra vài giây mới kịp hiểu.
Anh thật sự ngủ rồi.
Càng nghĩ Tôn Dĩnh Sa càng tức, giơ tay đẩy anh:
“Rốt cuộc anh đi đâu cả đêm vậy? Đi tìm phụ nữ phải không?”
“…Muốn ăn đòn à?”
Vương Sở Khâm đột ngột mở mắt, xoay người đè cô xuống giường. Giọng anh dữ dằn, nhưng không giấu được mệt mỏi và bất lực:
“Em đúng là giỏi giày vò anh thật đấy, tiểu tổ tông.”
“Không cho anh ngủ, vậy để anh làm chuyện khác nhé?”
“Anh muốn làm gì?”
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, vẻ mặt tò mò.
Vương Sở Khâm nhìn cô chằm chằm:
“Việc của nhân viên phục vụ thì anh làm rồi, còn việc của bạn trai thì chưa làm.
Làm được không?”
______
Đọc quan điểm của bà tác giả nè, bên Trung chắc khác bên mình =))). Dịch từ cái mới nhất trở về trước nhé, nghĩa là cái số 1 là cái mới nhất.
1.
Phức tạp lắm đúng không. Tình yêu thời trẻ vốn luôn chứa đầy sự bốc đồng và lòng chiếm hữu.
Tiểu Vương tổng vốn dĩ không phải loại hiền lành gì, anh ấy đã cố gắng làm rất tốt rồi, nhưng từ đầu đến cuối anh ấy chưa bao giờ là một người yêu hoàn hảo.
Bạn thấy đó, trong đoạn này anh ấy thật ra đã biết mình sai, nhưng lại không xin lỗi. Trong lòng rất rối ren, song hành vi của anh ấy thì đã nói thay tất cả.
Dù trong lòng còn giận, anh ấy vẫn cố gắng làm những gì có thể.
Nói một nghìn hay mười nghìn lần thì hai người họ vẫn là có tình cảm. Trước khi thật sự làm, anh ấy đã hỏi cô, Tiểu Sa cũng không hề kháng cự. Chỉ nói đến đây thôi.
2.
Chỉ là cảm thấy như đang chơi đùa, thậm chí còn thấy hơi kích thích nữa.
Có thể quay lại xem lời thoại ban đầu của cô ấy.
Tiểu Sa có giận, nhưng không đến mức giận dữ như mọi người tưởng tượng.
Tiểu Vương tổng thì nhập vai rất sâu, dù sao thì giận dữ cộng với lần trải nghiệm đầu tiên quả thật quá kích thích, quá mãnh liệt. Tiểu Vương tổng – song thị giác (từ đó yêu luôn cosplay).
3.
Tất cả cũng chỉ có thể xem là bạn chơi cùng thôi, nếu không thì vì sao Tiểu Nhị lại không cho cô ấy chơi chung với bọn họ.
4.
Tiểu Sa: “Anh đi đi.”
Nửa đêm trong lòng lại nghĩ: sao vẫn chưa về nhỉ…
Sáng mở mắt: tên khốn này thật sự đi luôn rồi!!
Bảo anh đi chứ đâu phải bảo anh đi hẳn. Ở đó thì lại thấy không vui, không ở đó thì càng buồn hơn. Trong mơ mơ màng màng, uất ức rồi ngủ thiếp đi.
Và này, Tiểu Vương tổng, lần sau nếu anh không đi thì có thể thể hiện rõ ràng hơn một chút được không.
5.
Đêm đó, trong phòng chứa đồ, người thật sự cảm thấy bị sỉ nhục và đau đớn là Tiểu Vương tổng.
Còn Tiểu Sa thì phần nhiều là xấu hổ và tức giận.
(Hơn nữa lúc đầu cô ấy còn tưởng là bạn trai đến tìm mình chơi… mãi sau mới phát hiện ra…)
6.
Lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại đâu.
Bạn cứ xem sau đó cô ấy giận anh ấy thế nào.
Nhưng thôi, cứ thế đi, va vấp, cãi vã, ồn ào mà yêu tiếp đi, Sa Sa bảo bối và đầu heo nhà ta.
7.
Không có tha thứ đâu.
8.
Không phải chứ, Tiểu Vương tổng, anh tự nói xem anh làm vậy có được không? 🥲
9.
Hai người họ đều còn rất trẻ, rất dễ bốc đồng…
10.
Có phát hiện ra không, hai người họ thường xuyên như vậy: cãi nhau, buồn bã, chia tay, đấu khí — một người đứng ngoài cửa, một người ở trong phòng.
Bây giờ Tiểu Sa còn chưa biết, nhưng đến lúc bị lỡ hẹn, cho dù Tiểu Vương tổng không nói, cô ấy cũng sẽ tự biết.
11.
Dỗ rồi.
Sáng sớm đi mua đồ ăn sáng rồi lại quay về dỗ tiếp.
“Anh xếp hàng rất lâu, đi tận Ginza mua cho em tiểu long bao em thích nhất, còn có cả bánh dâu nữa.”
“…Không muốn ăn. …Anh làm gì vậy~~!”
“Để anh xem có sưng không.”
“Không được nhìn!!”
“Anh chỉ nhìn một cái thôi. Nếu sưng thì phải bôi thuốc!”
Thật ra Tiểu Sa rất phụ thuộc vào Tiểu Vương tổng. Đuổi anh đi rồi nhưng trong lòng vẫn đợi anh quay lại. Sáng tỉnh dậy không thấy ai thì tủi thân lắm.
Rồi Tiểu Vương tổng xách theo đủ thứ lớn nhỏ quay về, hai người bốn mắt nhìn nhau… ôi trời ơi…
12.
Tiểu Vương tổng rất tức giận. Tuổi trẻ thì dễ mắc sai lầm.
Vì sao anh ấy nổi cơn thịnh nộ, chương sau sẽ viết thêm một chút.
Hai người họ đều là mối tình đầu, đều là trẻ con, dễ phạm lỗi.
Tiểu Sa lại còn nói thêm mấy câu chọc giận anh, anh tưởng cô ấy thật sự gọi rồi, đúng kiểu mèo mù vớ cá rán.
Cảnh đêm đầu tiên mình đã cảnh báo trước cho mọi người rồi nhé.
Mèo con thì khỏi nói, đoạn này Tiểu Vương tổng về sau vẫn còn giận. Hai người tiếp tục giận dỗi nhau, phải đến khi kết thúc thiên “Đại tiểu thư” mới chính thức làm lành.
13.
Tiểu Vương tổng đúng là rất giỏi chọc Tiểu Sa tức giận.
Nhưng Tiểu Sa cũng chẳng kém cạnh.
Mấy chị em tốt nhất đừng bày thêm mấy ý tưởng trêu chọc Tiểu Vương tổng nữa, cuối cùng nổi giận thì người chịu thiệt vẫn là Tiểu Sa.
Tiểu Sa, chương sau nguy! Nguy! Nguy!
14.
Cười chết mất, tổ hợp “miệng cứng” hai người:
“Không cho anh hôn chỗ đó.”
“Sao lại không được hôn? Lần trước em còn bảo anh hôn mà?”
“Lần trước là lần trước, anh đâu có xin phép em.”
“Xem em mềm nhũn rồi còn bảo không muốn à? Anh có thể không lấy tiền.”
“Trình độ của anh thế này mà còn đòi… đòi tiền! Ừm……”
“Chỉ trình độ thế này thôi mà… vậy sao em còn run rẩy thế?”
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Cái mỏ tui giật giật vù 2 đứa này á trời. Trẻ con với tính khí lớn, bốc đồng điên luôn. Đúng là xây dựng trên hào môn mới vậy mà. Đứa nào cũng dám “chơi”, 2 đứa thi nhau “quằn”.
Số 10, lại là lỡ hẹn, lỡ hẹn gì á, s t k nhớ gì hết 😳😳😳 còn có secret khúc cuối như Thấy Ước hẻ?
Ý là, trong phòng chứa đồ, tiểu Vương thì nghĩ là Sa Sa chơi (kiểu chấm mút chứ k phải làm thiệt) vs 2 người tiếp rượu rồi nên vừa ghen vừa nóng đầu vừa thấy sỉ nhục vừa đau đớn. Sa Sa thì k phản đối nên mới chơi tới luôn. Mà chơi kích thích quá nên mê cosplay luôn hẻu 😂😂😂😂
T chỉ thấy tiếc vì cảm giác muốn nghi thức 1 chút xíu. Nhưng mà nghĩ lại thì nếu nghi thức quá thì lại giống khuôn mẫu, k còn gì đặc sắc, kích thích như vầy nữa 😂😂😂
Số 5 t chưa hiểu lắm, ai giải thích cho t vs
Số 10. Hồi đọc Thất Ước là thấy 2 người vờn nhau rồi. Khi bạn nghĩ lăn giường xong là làm hoà rồi, hết giận rồi thì anh chị say no, vẫn còn giận, chưa hoà 😂😂😂
Số 12. Nhớ hồi đọc Thất Ước có đoạn tiểu Vương dụ Sa Sa chơi cosplay ở nhà họ Hạ có nói câu là: lần ở câu lạc bộ của bạn em, cos người hầu vs đại tiểu thư, e thích đến nỗi ướt thảm (đại khái). Nhưng mà k nghĩ tới việc nó là cảnh đầu tiên luôn á. Kiểu khác bọt với mấy chương H vờn vờn quá nên bị sốc 😂😂😂
Số 13. Chương sau là phiên bản bạn trai nhà Sa Sa lái xe à 🚗🚗🚗
T là người đọc thui cơ mà thấy ít người thảo luận cũm bùn lắm á 🥹🥹🥹
Truyện hay mà. Trên app và web thì ít bình luận lắm.
trời ơi xà quần lên xuống với 2 đứa 😂😂
chưa có chương mới hã sốp, hóng quá🥹🥹