Khi Tôn Dĩnh Sa đang ở nhà, vui vẻ thử mấy bộ đồ nhỏ gợi cảm vừa mới nhận được, cô hoàn toàn không ngờ rằng đã gần nửa đêm rồi mà người bạn trai rõ ràng nói là đang tụ họp cùng anh em lại bất ngờ gõ cửa nhà cô.

Khoác chiếc áo choàng ngủ dày dài, hai tay giữ chặt cổ áo, Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nhìn người đứng ngoài cửa:
“Anh… sao anh lại tới đây!?”

Bộ dạng lén lút như bị bắt quả tang ấy… khiến Vương Sở Khâm, đang xách túi đồ ăn đứng ngoài cửa thấy tim chợt thắt lại. Anh khẽ cau mày, hàng lông mày anh tuấn che giấu nét không vui nhàn nhạt:
“Anh tới đưa đồ ăn khuya cho em mà… bảo bối, sao em không nghe điện thoại.”

Giọng anh dính dính, mang theo chút hờn dỗi, đâu còn dáng vẻ vênh váo khi nhắn tin lúc nãy. Nhìn khuôn mặt tuấn tú mang vẻ uất ức, giống hệt một chú cún con đang nhìn mình, tim Tôn Dĩnh Sa khẽ rung lên, cả người cô lập tức rơi vào trạng thái lâng lâng mơ hồ.

Chỉ cần cô chần chừ một giây như vậy thôi, Vương Sở Khâm đã đẩy cửa bước vào.

Anh thay giày, quen đường quen nẻo mở túi, bày mấy hộp đồ ăn còn bốc hơi nóng lên chiếc bàn tròn nhỏ của cô. Hương thơm theo đó lan ra, chui thẳng vào chóp mũi Tôn Dĩnh Sa.

Không còn tâm trí đâu mà cảm thán sự chu đáo hay vui mừng vì bạn trai quan tâm. Lúc này, toàn bộ suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa đều bị chiếm trọn bởi… chiếc váy nhỏ khoét rỗng cô đang mặc bên trong áo choàng ngủ!

Cô ôm chặt lấy mình, lúng túng theo sau anh nhìn anh bày biện xong đũa thìa, chỉ có thể cuống cuồng nói:
“Em… em không ăn khuya đâu.”

Chính sự hoảng hốt ấy khiến lời cô nói ra nghe kỳ quặc vô cùng.

“Không ăn? Mấy hôm trước chẳng phải em còn nói muốn ăn sao? Hôm nay anh đặc biệt đi mua đấy.”
Vương Sở Khâm nghi hoặc nhướng mày nhìn cô. Giọng anh ngừng lại một chút rồi bất lực nói tiếp:
“Vẫn còn giận à? Lúc nãy anh chỉ đùa em thôi.”

Vừa nói, anh vừa bước về phía cô, đưa tay định nắm lấy tay cô.

Nhưng quỹ đạo chuyển động của anh lúc này chẳng khác nào lấy mạng cô. Tôn Dĩnh Sa lập tức giật mình lùi lại, giống như một chú thỏ con bị dọa sợ, đôi mắt to đảo qua đảo lại, chẳng biết đang căng thẳng điều gì:
“Em đâu có giận… anh ơi, em buồn ngủ rồi, muộn thế này em ăn không nổi.”

Vương Sở Khâm nhìn cô rất lâu. Bỗng nhiên, anh không nhanh không chậm đi vào phòng khách ngồi xuống, bật TV lên, vừa chuyển kênh vừa nói bằng giọng lười nhác:
“Vậy anh ngồi với em một lát rồi đi.”

Thấy đuổi người không thành, Tôn Dĩnh Sa lập tức cảm thấy… tiêu rồi. Cô chần chừ, lén lút dịch về phía cửa phòng ngủ:
“Vậy… vậy anh ngồi một lát đi, em vào trong trước nhé…”

“Ừ, được.”
Rồi anh bất chợt nói thêm một câu:
“Em có vẻ không muốn anh ở đây nhỉ?”

Hơi thở Tôn Dĩnh Sa lập tức nghẹn lại. Cô lắc đầu liên tục, vội vàng phủ nhận:
“Không có!”

“Không muốn anh ở đây đến vậy à? Sao, trong nhà giấu chó à?”

“Anh nói linh tinh gì thế! Không phải vậy!”
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức dậm chân. Anh đúng là nói bậy nói bạ! Rõ ràng… rõ ràng là cảnh tượng trong phòng ngủ của cô bây giờ thật sự không thể cho ai nhìn thấy. Trời ơi! Nghĩ đến đống đồ nhỏ mỏng manh như cánh ve vừa rồi cô tiện tay vứt đầy trên giường, tim Tôn Dĩnh Sa suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực!

Sao có thể để anh nhìn thấy được chứ!

Khuôn mặt tuấn tú trước mắt lúc này lạnh lẽo vô cùng, giữa hàng mày ép xuống là cơn giận không giấu nổi. Những ngón tay thon dài của anh lướt trên điều khiển, im lặng nhìn màn hình TV, như thể hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì.

Anh thật sự giận rồi.

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô cắn răng, có chút cuống quýt gọi tên anh:
“Vương Sở Khâm~~”

Anh hoàn toàn không thèm để ý tới cô. Cô sốt ruột đến mức chẳng còn bận tâm được gì nữa, vội vàng chạy về phía ghế sô-pha, lao thẳng vào lòng anh.

Vừa mới lao vào, tay anh đã theo bản năng che lấy eo cô. Nhưng chỉ một lát sau, đôi tay ấy khựng lại, đẩy cô ra ngoài, giọng điệu đầy bất mãn:
“Tìm anh làm gì? Chẳng phải em không thích anh ở đây sao?”

Vươn tay chạm vào gương mặt thanh tú của anh, trước vẻ mặt giận dỗi ấy, Tôn Dĩnh Sa lại cười ngọt ngào vô cùng.

Cô nhẹ nhàng, dùng chóp mũi cọ cọ vào mũi anh, giọng nói mềm mại:
“Làm gì có cún con nào chứ… bạn trai em đẹp trai thế này, hôn còn chưa đủ, sao em lại đi tìm người khác được.”

“Thế thì em còn…”
Vương Sở Khâm nói đến đây thì ngập ngừng dừng lại. Anh nhìn cô, không nói gì nữa, cả khuôn mặt đều là vẻ tủi thân.

Ngay lập tức, Tôn Dĩnh Sa ném hết mọi suy nghĩ lên tận chín tầng mây. Cô liếm nhẹ môi dưới, ánh nhìn trượt dần từ môi anh xuống thấp hơn, đồng thời đầu ngón tay cũng men theo cổ áo đen mà thăm dò vào bên trong:
“Anh tốt như vậy, nửa đêm còn mang đồ ăn khuya tới cho em, vậy thì em phải ăn no một chút mới được.”

“Vừa nãy chẳng phải còn…”

Môi anh đã bị hôn chặn lại.

Người bị hôn theo phản xạ khép mắt, mang theo chút run rẩy đưa tay ôm lấy sau gáy cô. Những âm thanh vụn vặt tràn ra trong hơi thở gấp gáp, nhắm mắt lại, bị sự nhiệt tình của cô trêu chọc đến mức tâm trí rối loạn:
“Vừa nãy… chẳng phải còn không muốn… sao…?”

Tôn Dĩnh Sa phát hiện ra rằng có lúc bạn trai cô còn cố chấp hơn cả cô. Đến nước này rồi, cô đã hôn anh rồi!
Vậy mà anh vẫn còn cố hỏi cho bằng được, dáng vẻ tính toán rõ ràng, nhưng môi lưỡi thì vẫn không quên truy đuổi cô. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, càng lúc càng sâu, nụ hôn ấy theo từng chuyển động của bàn tay anh trên lưng cô mà dần dần đổi vị.

Hơi thở hòa lẫn cùng tiếng rên khe khẽ, trong đêm hè rì rào tiếng ve, hai thân thể trẻ trung quấn chặt lấy nhau trên chiếc sô-pha nhỏ. Cô ngồi trên người anh, kéo tay anh, giật chiếc áo khoác bên ngoài của mình xuống khỏi bờ vai. Bờ vai trắng nõn lập tức lộ ra trong không khí, khóa chặt ánh nhìn.

“Anh ơi, em cũng mời anh ăn khuya nhé.”

Vương Sở Khâm nhìn cô gái nhỏ mềm mại kia, ánh mắt men theo bờ vai trắng như tuyết của cô trượt xuống… trong khoảnh khắc, hơi thở nghẹn lại.
Trong tầm mắt anh, tất cả đều là phong cảnh tuyệt mỹ nơi ngực cô…

“Bên trong em mặc gì vậy?” Giọng Vương Sở Khâm mơ hồ.

Ánh đèn trong phòng chiếu vào chiếc áo ngủ mở rộng của cô. Đôi bầu ngực trắng muốt được viền bởi lớp ren đỏ trắng đan xen, căng tràn đến mức gần như tràn khỏi mép. Lớp lụa đỏ satin mềm mại men theo đường cong vút cao của ngực buông xuống, phác họa đường nét kiêu hãnh của cô, khiến đôi bầu ngực ấy… càng thêm tròn trịa hơn.

Theo đường cong ấy trượt xuống dưới, chất liệu lụa dần thu hẹp, lớp sa mỏng mờ quấn quanh nơi gốc đùi, phía dưới… thấp thoáng một khe nhỏ trắng lóa một mảng.

Hít sâu một hơi, anh lại hỏi lần nữa:
“Bên trong em rốt cuộc mặc cái gì?!”

Vương Sở Khâm sắp nổ tung rồi.

Tôn Dĩnh Sa xấu hổ khép chặt hai bắp đùi, vừa thẹn vừa thân mật cọ cọ cằm vào cằm anh,
“…là vì em đang thử đồ.”

“Anh ơi, không cho anh vào—”

Cô vẫn ngồi trên người anh, đôi chân khẽ nhúc nhích, cọ qua lớp vải cứng của quần anh, kéo theo từng đợt tê dại. Từng luồng nhiệt men theo dòng máu từ đùi trào ngược lên, thẳng tiến về nơi sâu nhất.

“Thử đồ?”
Giọng Vương Sở Khâm mơ hồ, ánh mắt khóa chặt lấy cảnh tượng trước mắt, không thể rời đi.

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừm, chẳng phải chúng ta đã hẹn rồi sao, đợi tháng sau em thực tập xong thì cùng nhau đi chơi à? Vậy nên em mới mua rất nhiều quần áo xinh đẹp về thử đó.”

Nói xong, cô đỏ mặt, lén liếc nhìn anh.

Thế nhưng sắc mặt Vương Sở Khâm lại dần dần méo đi. Dường như phải rất lâu sau anh mới nặn ra được một câu:
“Em ở nhà một mình… mặc thành như thế này? Còn không cho anh ở lại?”

Tôn Dĩnh Sa suýt nữa thì không nhịn được mà đá thẳng một cú vào bụng anh:
“…Không phải!!!”

“Em đang thử đồ thôi… đẹp không?”

“Đẹp cực kỳ. Sao lại mua mấy bộ kiểu này? Hửm?”

“Muốn mặc cho anh xem.”

“Đô Đô ngoan quá, cởi ra nào!”

“Không!” Tôn Dĩnh Sa xấu hổ vội che lấy người mình, thật là—nếu không phải xảy ra đột ngột thế này thì cô đâu có định cho anh xem bây giờ!
Tên này đúng là được đà lấn tới!

“Dang chân ra đi, không thì anh nhìn không rõ.” Vương Sở Khâm khàn giọng nói, đôi mắt màu nhạt dán chặt, men theo đường cong từ ngực cô trượt xuống dưới, ánh nhìn ngập tràn ý vị trần trụi.

“Đáng ghét!!”

“Đô Đô, đẹp đến chết người… muốn hôn.”

“Sao lại ngoan như vậy, sinh ra là để anh hôn đúng không?”

Vừa nói, tay anh đã luồn từ sau eo cô vào trong, bàn tay lớn đặt lên lớp vải mềm mại, vừa xoa nắn vừa men theo đường viền ren sắc sảo ở rìa mông mà tiến sâu vào. Tôn Dĩnh Sa lập tức thét lên, hoảng loạn tránh né về phía trước, lại bị anh kéo mạnh trở về, gốc đùi siết chặt, dán sát vào nơi nóng bỏng đang căng tràn nhịp đập kia!!

Ngay giây tiếp theo, Vương Sở Khâm bật người đứng dậy, bế thốc cô khỏi sofa, sải bước dài đầy khí thế thẳng về phía phòng ngủ!

Tôn Dĩnh Sa đang mê loạn tình ý, mãi đến khi bị ép lên cửa, bị hôn đến mức áo khoác ngoài rơi xuống đất, cô mới dần tỉnh lại. Vương Sở Khâm ghì cô lên tường, một tay mở cửa. Người bị hôn đến choáng váng đột nhiên giật mình, chợt nhớ ra điều gì, ngay khoảnh khắc cửa mở, Tôn Dĩnh Sa giơ đôi tay nhỏ, cuống cuồng che mắt anh:
“Không được vào phòng!”

Vương Sở Khâm lập tức nổi giận, giật tay cô ra, chân dài đạp mạnh, “rầm” một tiếng đá tung cửa phòng:
“Trong phòng giấu đàn ông à? Không cho anh vào?! Hôm nay anh nhất định phải vào! Hôm nay, anh sẽ ở lại qua đêm!”

Một tiếng sét kinh thiên!

Anh muốn ở lại qua đêm!

Vương Sở Khâm hung hăng bóp mạnh một cái vào mông cô, trực tiếp ném người lên giường. Quần áo trên giường bị lực mạnh hất tung, bay tán loạn rồi lại rơi xuống, trong mớ hỗn độn đó, cô nằm yên nơi ấy, thân thể ngọc ngà phô bày. Một dải dây mảnh màu tím rơi xuống, đáp giữa hai chân trắng nõn, rồi trượt dọc theo mặt trong đùi mà tuột xuống.

Cả chiếc giường, bày la liệt đủ loại… đồ lót tình thú!

“Em ở trong phòng… làm gì thế này?”

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, giọng Vương Sở Khâm trở nên nặng nề.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cứ thế bị vạch trần ngay tại chỗ. Tôn Dĩnh Sa luống cuống tay chân, cố che đậy quần áo và đạo cụ bên cạnh, nhưng dù thế nào cũng không che nổi!

Cuối cùng, cô dứt khoát lấy tay che mắt mình lại:
“Chỉ… chỉ là thử quần áo thôi! Anh đừng nhìn! Anh ra ngoài đi!!”

Đầu óc Vương Sở Khâm gần như đặc quánh lại. Anh thấp giọng chửi một câu, rồi chẳng còn bận tâm điều gì nữa, cả người lao thẳng về phía cô!

“Đô Đô, em ăn mặc thế này là muốn quyến rũ anh sao? Đây là gì? Quần chữ T? Đuôi thỏ? Mặc cho anh xem đúng không?”

“Anh nói ai quyến rũ anh hả!!”

“Em không thế à? Không gợi mà em mặc thế này à?!” Vương Sở Khâm dùng đầu gối đẩy mở hai chân cô, lớp vải cứng căng của quần anh cọ vào mặt trong mềm mại của đùi cô, khiến cô khẽ rên lên một tiếng,
“Em không có, không được nói vậy!”

Trời ơi! Cô làm sao biết được có những bộ đồ lại táo bạo đến thế chứ!

Ngay giây tiếp theo.

Tiếng thét vang lên dồn dập theo từng động tác mạnh mẽ của những ngón tay dài thô bạo xâm nhập đồng thời nhào nặn đôi bầu ngực trắng ngần!
“Á~~~~! Ưm!! Á!!!”

“Còn nói không à? Bên dưới ướt hết rồi.”
Vương Sở Khâm khẽ cười, giữa hơi thở nóng rực, hàm răng khẽ vén lớp ren trắng mỏng manh, ngậm lấy viên đậu nhỏ đang đứng thẳng kia. Anh nhắm mắt lại, say mê mút lấy, trong cổ họng phát ra từng tiếng rên nhẹ. Đầu lưỡi linh hoạt men theo nhịp rung nơi đầu nhũ, mỗi lần mút cắn đều kéo theo tiếng rên run rẩy của cô,

“Ưm… anh… á, anh ơi, đừng liếm như vậy…”

Anh say mê chiếm lấy cô cứ như thế, hai tay cùng lúc, mê mẩn chẳng chán. Người anh lại nặng, đè đến mức cô hoàn toàn không nhúc nhích nổi, vậy mà còn càng lúc càng xấu xa hơn. Bàn tay quen đường quen lối, vừa tách mở sự mềm mại ấy, vừa mang theo sắc tình mà nhào nặn bầu ngực căng tròn của cô. Vương Sở Khâm thở dốc:

“Tiểu bảo bối gợi tình, làm ướt cả quần anh rồi.”

“Anh…”

“Muốn anh cắm vào rồi đúng không?”

“Không.”

“Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, sờ thử nó xem, hửm?”

“Anh ơi... to quá. Sao lại dài thế... a?”

Khoảnh khắc bàn tay nhỏ mềm không xương của cô chạm vào, Vương Sở Khâm nghiến răng gầm khẽ một tiếng. Anh cúi mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu đến mức khiến người ta phát điên, hàng mi cũng khẽ run. Giọng anh thấp xuống, mang theo ý đồ rõ ràng:
“Lớn thì mới làm em sướng được chứ? Nằm xuống để anh làm em, được không?”

Vừa nói, anh vừa ấn cô xuống, ngón tay men theo vòng mông cong vểnh mà luồn vào,
“Làm ở đây phải không? Tiểu dâm đãng muốn anh lắm rồi đúng không?!”

Đầu ngón tay đột ngột xâm nhập, rất nhanh đã biến mất nơi cửa huyệt non hồng. Tôn Dĩnh Sa thét lên, bị anh thô bạo vừa đâm vào vừa khuấy động:
“Ưm?!”

Vương Sở Khâm nghiến răng:
“Ngoan nào, có biết bên dưới em đang níu chặt anh không? Muốn anh vào phải không? Muốn anh đúng không?”

“Không phải!!”

“Còn dám miệng nói một đằng lòng một nẻo!”

Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, giọng nói run rẩy nhưng lại mang theo sự can đảm chưa từng có:
“Anh ơi… em muốn… em muốn thử.”

“Chết tiệt!”

Tôn Dĩnh Sa quyết định không nhịn nữa. Cô nằm trên giường, vòng tay ôm chặt lấy anh, gương mặt đỏ bừng tựa lên vai anh, giọng nói run rẩy:
“Vào đi… khó chịu quá… nóng quá… em muốn anh vào…”

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
5cham_acong
5cham_acong
2 tháng trước

ối

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Tác giả viết H hay ghê á. Chương này ác chiến thiệt 🫣🫣🫣

quinnnn5114
quinnnn5114
2 tháng trước

sao cảm giác là em mèo vẫn sẽ cho anh ẻm một vố nữa =))), ko biết bao giờ ảnh mới thoát cảnh ăn chay =)))

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x