[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 19: Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ – P13
Nửa đêm tĩnh lạnh thấm dần vào căn phòng.
Vương Sở Khâm nửa ôm người, nửa đẩy cửa bước vào. Bên trong tối đen như mực. Anh khẽ chạm vào cái đầu nhỏ đang khẽ rên rỉ trong lòng mình, giọng nói không nghe rõ cảm xúc:
"Ngoan nào, để anh bế em đi nghỉ."
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô, Vương Sở Khâm bất giác mỉm cười, giọng dịu dàng đến lạ:
"Sao lại không cho anh bế nữa? Hửm?"
Khi nói câu ấy, gương mặt tuấn tú của anh dưới ánh trăng phảng phất nét lạnh lẽo, nổi bật giữa màn đêm.
Tôn Dĩnh Sa ngây người nhìn anh mấy giây, rồi quay mặt đi:
"...Lần trước anh ở trong phòng có làm chuyện gì đàng hoàng đâu."
Giọng cô rất khẽ, nhưng đủ khiến anh bật cười.
Ngay sau đó, cả người cô được anh ôm sát hơn.
Giọng nói khàn nhẹ vang lên trong đêm tối:
"Lần này anh không dám nữa đâu."
"Thật không?"
"Thật trăm phần trăm."
Cô không nói thêm gì, chỉ ánh mắt vẫn lấp lánh do dự. Nhìn biểu cảm không yên tâm ấy, trong lòng Vương Sở Khâm khẽ thở dài một tiếng:
"Để anh bế em ra sofa nghỉ một lát, anh ngồi với em một chút rồi đi, được không?"
"...Ừm."
Lúc này cô mới chịu gật đầu.
Thế là ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng anh, để anh bế ngồi xuống.
Vương Sở Khâm để cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Mái tóc ấy mềm mại đến lạ, đôi mắt đen láy ánh lên trong bóng tối. Không biết đã bao lâu trôi qua, Tôn Dĩnh Sa dường như thoải mái hơn, tự tìm cho mình một tư thế dễ chịu trong vòng tay anh, nửa nhắm mắt như sắp ngủ.
"Có lạnh không?" Giọng anh khàn đi.
"Không lạnh, anh ôm ấm lắm."
Cô nói ngọt ngào. Nói xong, cô nghe rõ nhịp tim dồn dập trong lồng ngực anh, từng nhịp mạnh mẽ đập thẳng vào vành tai cô.
Vương Sở Khâm không nói nữa, trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp khe khẽ hòa vào nhau...
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa lười biếng nheo mắt, giọng làu bàu không vui:
"Áo len của anh chọc người."
"Vậy anh... cởi ra nhé?"
"Anh làm gì thế! Không được đâu!"
"......"
Sau câu đó, Vương Sở Khâm càng trầm mặc hơn.
Khi men rượu dần tan, Tôn Dĩnh Sa rơi vào một trạng thái dễ chịu hiếm có. Không có người khác, trong không gian chỉ thuộc về hai người, cô dựa vào lồng ngực rộng rãi của anh, trong hơi thở toàn là mùi hương của riêng anh.
Mùi hương ấy, trong dư vị men rượu chưa tan, lại càng thanh lạnh. Cô khẽ dụi vào, không nhịn được chu môi:
"Anh ơi, có cái gì cứng cứng, cấn em..."
Khi nói câu này, gương mặt Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn vô tư, như đang làm nũng, ngẩng đầu nhìn anh để than phiền sự khó chịu của mình.
Nhưng vừa ngước lên, cô đã chạm phải ánh mắt khó nói thành lời của Vương Sở Khâm...
Nhìn gương mặt tuấn tú sắp đỏ bừng kia, vẻ ngây thơ trong mắt cô bắt đầu dao động...
Phản ứng muộn màng, hơi nóng leo lên tận vành tai. Như vừa hiểu ra điều gì, cô hoảng hốt lùi về sau dưới ánh nhìn cháy bỏng ấy, vừa đẩy anh vừa luống cuống bò ra khỏi lòng anh!
Ngay khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm đã cúi người áp sát. Cánh tay dài vươn ra, giữ chặt sau đầu cô, nghiêng người, môi trực tiếp phủ xuống!
Đây là một nụ hôn hoàn toàn bất ngờ, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, được khuếch đại bởi men rượu nồng đậm vào khoảnh khắc nửa đêm, nở rộ giữa đôi môi cô... Anh xâm nhập sâu, khi đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng cô để tiến vào, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế mà rên khẽ một tiếng. Khoảnh khắc tiếng kêu vừa thoát ra, cô đã bị anh hoàn toàn công phá. Cô loay hoay, luống cuống đẩy ngực anh, các đầu ngón tay xoắn chặt vào chiếc áo len anh đang mặc...!
Vương Sở Khâm khẽ hít sâu một hơi, cánh tay bỗng siết chặt, nhấc bổng cô lên nửa ôm trong lòng, gần như ép cô dán sát vào ngực mình, như muốn hòa cô vào cơ thể anh.
Động tác xâm chiếm của anh vừa gấp gáp vừa vụng về, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt sáng màu ấy lại là sự nghiêm túc không thể che giấu.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, giây lát sau, anh ôm chặt lấy cô, nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào nụ hôn!
Cô bị hôn đến rối loạn hơi thở, cả người đổ sụp trong vòng tay anh, lồng ngực phập phồng, những tiếng nức nở mềm mại đều bị anh nuốt trọn giữa môi răng.
Không hiểu thế nào, hôn rồi lại hôn, cô từ trên đùi anh bị anh ép sâu xuống chiếc sofa mềm mại. Lưng cô tựa vào đó, mắt nhắm lại, hàng mi dài khẽ run, ngửa cổ đón nhận nụ hôn của anh.
Anh vừa hôn cô, vừa đưa tay lần xuống, thân thể nóng rực dán sát vào cô.
Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy nơi nào bị anh chạm tới đều mềm nhũn, nơi đùi bị anh áp vào, từng đợt tê dại kích thích lan thẳng lên tim.
Sao có thể như vậy chứ!?
Sao lại có thể như thế này được!
Đẩy tay anh, trong lòng cô hoảng loạn. Khi nụ hôn nóng bỏng ấy cuối cùng cũng dừng lại, anh khựng người trên cao, thở gấp.
Ánh mắt anh rơi xuống gương mặt cô, dữ dội đến mức như muốn nuốt chửng.
"Đô Đô."
Anh khẽ gọi tên thân mật của cô.
Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy tim mình đập loạn, tai tê dại, cả người lâng lâng, đôi tay đẩy anh cũng chẳng còn chút sức lực.
"Làm... làm gì vậy mà..."
"Anh muốn hôn em."
"...Anh đã hôn rồi mà."
"Vẫn muốn... muốn thêm một lần nữa."
Chóp mũi anh khẽ cọ vào cô, nâng gương mặt đang ngượng ngùng cúi xuống ấy lên, bắt lấy đôi môi mềm mại kia. Ngay khoảnh khắc chạm vào, trong cổ họng anh bật ra một tiếng thở khẽ thỏa mãn.
Anh nhắm mắt, cả người áp xuống, nụ hôn lần này sâu hơn, nồng nàn hơn, khoảng cách giữa hai thân thể gần như không còn kẽ hở. Áp lực từ cơ thể anh mạnh mẽ đến mức khiến người ta không sao tránh né, đầu ngón tay lướt qua đâu cũng kéo theo từng đợt tê dại.
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức toàn thân nóng bừng, vừa ngượng vừa bị anh trêu chọc đến rối loạn cả nhịp thở.
Cô chỉ có thể bị động chịu đựng làn sóng tấn công cuồn cuộn ấy. Men rượu hòa quyện trong từng nhịp hô hấp, thân thể nóng bỏng quấn lấy nhau, tiếng thở của anh trong màn đêm không ngừng dâng cao, dữ dội.
"Ưm... ưm..."
"Bảo bối..."
Đó là một nụ hôn nóng rực, mang theo ý vị không thể gọi tên. Đầu lưỡi bị anh truy đuổi, cô vô thức nâng tay ôm lấy đầu anh. Khi bị hôn đến mức đầu ngửa ra sau, cả người Tôn Dĩnh Sa đã trượt sâu vào sofa.
Anh lập tức đuổi theo, hoàn toàn đè lên người cô, hôn đến mức khiến người ta nghẹt thở. Bàn tay anh rốt cuộc không kìm được, men theo cơ thể cô, lưu lại những dấu vết hỗn loạn.
...Đêm tối vốn dĩ nguy hiểm, giống như khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc thuộc về Tôn Dĩnh Sa mang theo sự rối loạn và hoảng hốt chưa từng có. Hơi thở của anh... quấn quýt lấy linh hồn và thân thể cô, xuyên thẳng vào máu thịt và mạch đập.
Mọi thứ kết thúc cũng đầy vội vã.
Khi bàn tay kia luồn vào dưới vạt áo cô, Tôn Dĩnh Sa run rẩy bật ra một tiếng kêu khẽ:
"Á... ưm..."
Giọng nói mềm mại ấy chui thẳng vào tai Vương Sở Khâm, khiến nhịp thở anh càng thêm gấp gáp. Đầu ngón tay vừa chạm tới viền áo lót, tim cô đã như muốn nhảy khỏi lồng ngực—
Đúng lúc đó, một giọng nói phá phong cảnh đột ngột vang lên ngoài cửa:
"Tou Tou——— Sa Sa?! Người đâu rồi??!"
Tôn Dĩnh Sa như bị kéo về thực tại trong nháy mắt, dùng hết sức đẩy người trên mình ra. Hai người gần như tách ra trong hoảng loạn.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa bị đẩy bật ra, Tần thiếu gia xông vào. Nhìn hai người đang ngồi cách xa nhau trên sofa, cúi đầu không nói một lời, bầu không khí kỳ lạ đến mức khiến anh nhíu mày khó hiểu:
"...Hai người đang làm gì vậy?"
Vừa nghe câu đó, tai Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng. Cô vùi mặt vào đầu gối, một chữ cũng không nói nên lời.
Ngược lại, Vương Sở Khâm bình thản tiếp lời:
"Không làm gì cả. Đưa cô ấy về, tỉnh rượu một chút."
"À." Tần thiếu gia gật gật đầu, quay sang nhìn cô gái cuộn tròn trên sofa, "Sa? Bé con?"
Anh sải đôi chân dài, một mét tám mấy liền ngồi xổm trước mặt Tôn Dĩnh Sa, ngẩng đầu nhìn cô đầy khó xử:
"Cũng có uống bao nhiêu đâu, sao mặt đỏ thế này? Thật sự say rồi à? Để anh cõng em về phòng ngủ nhé?"
Nếu là bình thường, Tôn Dĩnh Sa đã cho anh một cú rồi, cái gì gọi là uống không nhiều, rõ ràng là đang bóc trần cô!
Nhưng lúc này... tim cô đập loạn xạ, trong đầu toàn là những hình ảnh "cấm trẻ em" vừa rồi với Vương Sở Khâm. Ngay cả giọng nói cũng nhỏ như muỗi kêu:
"Không cần... em ngồi đây một lúc là được, hai người về đi."
"Anh ở lại với em chút nhé?" Tần thiếu gia vẫn chưa yên tâm.
"Đi thôi." Một bàn tay kéo lấy cánh tay Tần Tuyên Triệt. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Vương Sở Khâm không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, sắc mặt còn hơi tối.
"Chúng ta ở đây cô ấy nghỉ ngơi không tốt."
"Được." Tần thiếu gia lập tức đứng dậy, cười híp mắt xoa đầu cô gái nhỏ, "Vậy thiếu gia về đây, có việc thì gọi anh. Mai anh tới đón em đi chơi tiếp."
Nói chuyện như dỗ trẻ con. Cuối cùng, cả hai cùng bị Tôn Dĩnh Sa đuổi ra ngoài.
"Haiz, Sa Sa tính khí lớn thật." Tần thiếu gia nói vậy, nhưng nét mặt rõ ràng là đang hưởng thụ.
"Sao cậu không ở lại với bạn gái?" Vương Sở Khâm bỗng hỏi.
"À..." Tần Tuyên Triệt xoa xoa mặt, không trả lời, chỉ cười nhẹ, "Tou Tou, hôm nay vất vả cho anh rồi, còn đích thân đưa con nhóc về."
Vương Sở Khâm liếc anh vài lần, giọng lười nhác:
"Không có gì."
Hai người vừa nói vừa đi về phía thang máy. Tần Tuyên Triệt nhìn sắc mặt Vương Sở Khâm, càng nhìn càng thấy không ổn:
"Con nhóc đó nói năng làm việc không biết kiêng dè, không chọc giận anh chứ?"
"Nếu chọc rồi thì sao?"
"Ha ha... vậy anh nể mặt tôi, bỏ qua lần này nhé? Nó không nôn lên người anh chứ?"
Nhìn sắc mặt u ám của anh, Tần Tuyên Triệt cũng căng thẳng đến mức sắp nôn theo.
Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ mỉm cười với anh.
______
Tâm sự của tác giả sau một tuần ngưng cập nhật :
1.
Việc chị Tần đặt kỳ vọng và sẵn sàng đón nhận cậu ấy, xét cho cùng, chính là vì sự hiểu chuyện và thái độ "buông xuôi đúng lúc" của Tiểu Nhị. Điều này quả thực có liên quan đến gia đình, cậu không muốn trở thành quân cờ của bất kỳ ai, cũng không muốn đứng ở phía đối lập với chị mình. Tần Ngọc Như hiểu rất rõ điều đó, nên lại càng thương em trai hơn.
Những nguyên do ở giữa thật sự rất phức tạp, có lẽ đây là một lựa chọn cá nhân, mà con người thì vốn dĩ không ai giống ai. Trong lòng Tiểu Nhị, tình yêu từ đầu đã đại diện cho một yếu tố bất ổn; bản thân cậu cũng chính là sản phẩm của sự bất ổn ấy. Thái độ của cậu với hôn nhân và quan niệm về cuộc sống thực ra đã được định hình từ rất sớm rồi.
2.
Lát nữa sẽ cập nhật tiếp nha, mở màn giai đoạn "Bắc Kinh theo đuổi ngọt ngào" đây, cho mọi người xem trước một đoạn nè:
"Ai cho anh tới hả!"
Cô gái nhỏ giận dỗi, nói mà chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
Vương Sở Khâm nhìn gương mặt tròn tròn của cô, khẽ cười trầm một tiếng:
"A Triệt bảo anh tới, cậu ấy đi hẹn hò rồi."
"Tên phản bội này!!"
Giọng cô mềm mềm, đôi mắt to vừa giận vừa tức.
Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt linh động đáng yêu ấy, thuận theo cánh tay cô đưa xuống nắm lấy tay cô:
"Lạnh lắm, lên xe rồi nói tiếp, được không?"
"Không cho anh nắm tay em—"
Cô hừ hừ, vung tay đi theo phía sau anh.
"Đường trơn lắm, sáng nay mới có tuyết rơi."
Giọng Vương Sở Khâm nghiêm túc hẳn hoi.
3.
Tiểu Sa đối với Tiểu Vương tổng cũng vậy thôi...
Vừa giận, vừa lo, đáng yêu chết mất.
Mấy chiêu nhỏ của cô bé khiến Tiểu Vương tổng đúng là cam tâm tình nguyện, ngọt ngào vô cùng, chỉ là... nếu có thể hôn một cái lên môi nhỏ thì tốt biết mấy.
Đó là lời thì thầm không tiếng của Tiểu Vương tổng trước lúc ngủ.
4.
Tuần tới mình có thể sẽ tạm ngưng cập nhật, xem hôm nay có kịp viết thêm một chương nữa không. Nếu không được thì chúng ta hẹn gặp lại vào tuần sau nha ~
5.
Sau khi kết thúc lễ cưới ngoại truyện của Một vạn kilomet và Thất ước, mình dự định sẽ viết một truyện ngắn về Tần Tiểu Nhị, đăng trong phần ngoại truyện của Thất ước.
CP chính thức của cậu ấy sẽ xuất hiện đó.
(Chuyện này là bí mật 🤫)
6.
Câu chuyện của Tiểu Nhị cũng thuộc dạng "hận hải tình thiên" — va vấp, lận đận. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng hiểu ra: có tiếc nuối, có chậm hiểu, có ngoại truyện tỉnh ngộ. Sau cùng, vợ cậu ấy sẽ "thu phục" cậu hoàn toàn.
Quá trình đan xen nỗi đau non nớt của tuổi trẻ, sự lệch nhịp, tiếc nuối và buông bỏ. Cuối cùng, Tiểu Nhị cũng có được cái kết đẹp thuộc về riêng mình.
7.
Ảnh chụp chung mà cái mặt mèo của Tiểu Sa chỉ to bằng nửa mặt của anh thôi đó 🤭
8. Một vài đoạn xem trước:
Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn cô, bước lại gần một bước, hạ giọng hỏi:
"Muốn đến sao không nói với anh?"
Tôn Dĩnh Sa bóp nhẹ cái đĩa trên tay, ánh mắt lảng đi chỗ khác:
"Nói với anh làm gì, em với anh thân lắm à?"
"......"
(Đường đối đầu của giai đoạn theo đuổi)
9. Chuyến cắm trại trong giai đoạn yêu nồng nhiệt:
Vương Sở Khâm nhất quyết chọn một vị trí cắm trại nằm sâu và yên tĩnh nhất.
Anh nói môi trường thế này yên tĩnh, sợ ban đêm ngủ không được.
Tôn Dĩnh Sa nhìn khu cắm trại vốn chẳng có mấy người, đầy khó hiểu.
Đến tối, khi Vương Sở Khâm chui vào túi ngủ của cô, cô mới hiểu ra là chuyện gì.
Tư thế mang tính áp chế cùng không gian chật hẹp khiến cô rất không thoải mái, thế là cô hừ hừ làm nũng:
"Anh ơi, em muốn ôm."
Tôn Dĩnh Sa vốn thích ôm anh trong những lúc như vậy.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt u ám khó đoán, lót cả túi ngủ xuống dưới người cô, cúi người xuống, một tay đè lại, quấn chân cô quanh eo mình.
Giọng anh khàn đi:
"Ôm anh."
10.
Trời ơi, Sa Sa của chúng ta 😭
11.
Haiz... 😞
Chấn thương thể thao thật sự rất đau, mà là kiểu đau không thể cắn răng chịu đựng. Có thể tưởng tượng được nó khó chịu đến mức nào.
Hy vọng họ điều chỉnh và hồi phục thật tốt.
Mọi người cũng đừng quá lo lắng, từ giai đoạn cấp tính, bán cấp, hồi phục luyện tập đến phục hồi chức năng, cả hai đều có nguồn lực phục hồi thể thao hàng đầu. Nghỉ ngơi một thời gian, vừa hồi phục vừa tập lại trạng thái, họ chắc chắn còn mong quay lại thi đấu sớm hơn bất kỳ ai.
Hãy cho họ không gian và sự ủng hộ nhé 💪
12.
Đừng nghĩ Tiểu Vương tổng của chúng ta tà ác như vậy được không ✋
13.
Tiểu Sa của chúng ta nha ~
Giây trước còn khinh thường mấy chiêu trò của đại tiểu thư họ Cố, giây sau đã ngã thẳng vào lòng anh rồi 🤭
Trời ơi mấy cô bé này thật là...
14.
Làm Tiểu Vương tổng tức muốn chết:
Tiểu Nhị — làm tốt lắm!
15.
Chương sau Giai Giai trở lại, bị tiến độ của hai người dọa cho sốc luôn.
Tiểu Sa lại tung ra câu nói để đời:
"Anh nói vậy làm gì, vậy thì em cũng thích anh ấy mà, đâu phải anh ấy ép em!"
16.
Giai Giai: ......
(Giận mà không biết làm sao)
17.
Rồi trước mặt Tiểu Vương tổng thì vẫn cứng miệng:
"Ai thích anh chứ, em không thích đâu."
18.
Tiểu Nhị cũng không phải kiểu chậm hiểu. Chỉ là trong lòng cậu ấy có chuyện, nên khi chú ý tới điểm trọng tâm rồi thì không còn để ý tiểu tiết nữa.
Đúng vậy đó, kiểu sẽ đứng hình tại chỗ luôn... haha!
19. Giai Giai, Cố Kiều Kiều, và những người bạn khác... ai cũng đã nhìn ra manh mối rồi.
Chỉ có mỗi Tần Tiểu Nhị là không biết gì cả.
Bị cả thế giới "phản bội".
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Sốp ơi, chương trên app này khác vs trên W phải ko ạ
Y chang nha, chỉ là trên Wattpad ko đánh số chương, còn trên web này bấm vào thì khi bà đọc tiêu đề sẽ thấy số chương + dòng chữ y chang bên watpad á, chương thay = P+số thứ tự thui à