Sáng sớm ngày mười một, ánh ban mai vừa hé, mang theo chút dịu dàng của đầu hạ len lỏi vào phòng ngủ.

Tôn Dĩnh Sa vùi mình trong lớp chăn mềm, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn sáng long lanh, thản nhiên đưa ra một bàn tay nhỏ trắng nõn về phía anh:

“Anh ơi, quà kỷ niệm của em đâu?”

Vương Sở Khâm vốn đang cúi người chỉnh lại góc chăn cho cô, nghe vậy động tác khựng lại. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, ngón tay nắm lấy một góc rèm cửa chưa ngay ngắn, giả vờ chăm chú chỉnh sửa.

“……… ”

Đến lúc ăn sáng, người này càng đem câu “im lặng là vàng” phát huy đến cực điểm. Anh chỉ cúi đầu, chăm chăm xử lý bát cháo yến mạch trước mặt. Tôn Dĩnh Sa vừa nghe điện thoại từ hãng hàng không xác nhận việc vận chuyển hành lý, vừa phồng má, ánh mắt đầy nghi hoặc quét qua gương mặt tuấn tú nhưng thấp thoáng vẻ chột dạ của anh.

Hai quả trứng luộc vừa hết, cô rốt cuộc cũng cạn sạch kiên nhẫn. Dưới gầm bàn, cô nhắm chuẩn mục tiêu, dùng lực đá một cái, giọng đầy ấm ức:

“Vương Sở Khâm, anh quên thật rồi phải không?!”

Cú đá trúng ngay đầu gối.

Vương Sở Khâm đang đau đầu tính toán xem nên chữa cháy thế nào, bị đá một cái đau đến hít ngược một hơi lạnh. Anh nghiến răng, lập tức vươn tay bắt lấy cổ chân trắng mịn đang định rút về kia, hung hăng quát một tiếng:

“Anh không quên!”

“Buông người ta ra!” Tôn Dĩnh Sa bị anh nắm chặt đến mức nhột nhạt, mặt đỏ bừng, vừa giãy vừa kêu.

Vương Sở Khâm vẫn không buông, nắm lấy cổ chân mảnh khảnh ấy, trong mắt lộ ra chút bất lực xen lẫn uể oải. Anh trầm giọng giải thích:

“Chắc là… vừa tới Berlin rồi.”

Ai mà ngờ được vị “tiểu tổ tông” này lại đột ngột chơi trò “đổ bộ bất ngờ”? Hoa và quà anh chuẩn bị, lúc này e rằng đang hứng gió lạnh Berlin, gõ cửa căn hộ trống không của cô.

Tôn Dĩnh Sa sững lại một giây, chút giận dỗi vừa rồi lập tức tan biến. Cô chủ động đưa tay ra, len lỏi vào kẽ ngón tay anh.

Ăn xong, Vương Sở Khâm có phần lơ đãng ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi yên trên đùi mình. Đầu ngón tay anh khẽ khàng vuốt ve gương mặt nhỏ ửng hồng của cô, hàng mày hơi nhíu lại:

“Hôm nay em muốn đi đâu chơi? Anh… anh chưa kịp chuẩn bị gì ở Bắc Kinh. Hay là đi Universal Studios? Hoặc là…”

Anh chợt dừng lại, như rơi vào một mớ suy nghĩ rối rắm.

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn kia, giọng mềm như tan ra:

“Universal cũng được mà. Nhưng anh ơi, ban đầu anh định đi đâu?”

“Vậy thì đi Universal, anh đặt vé luôn.” Vương Sở Khâm vừa lấy điện thoại ra đặt vé, vừa đáp, “Vốn dĩ… cũng chỉ định cùng Lão Tần bọn họ ăn bữa cơm, thế là hết.”

“Ban đầu… cũng không tính làm gì nhiều.”

“Vậy bây giờ anh có phải… chẳng muốn quan tâm đến bọn họ nữa rồi không?” Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, như cố ý hỏi.

Vương Sở Khâm gật đầu không chút do dự.

Tôn Dĩnh Sa như dỗ dành trẻ con, đưa tay xoa nhẹ sau đầu anh: “Thế thì không cần quan tâm nữa, hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi. Em muốn ăn đồ Tây, anh đặt một nhà hàng thật đẹp được không? Lần trước ở Berlin, Tiểu Nhị cứ kè kè làm bóng đèn, tụi mình còn chưa có buổi hẹn hò đàng hoàng nào.”

Vừa nhắc đến Tần Tuyên Triệt, chút ghen tuông cùng oán niệm trong lòng Vương Sở Khâm lại nổi lên. Anh nghiến răng:

“Lần sau anh nhất định không dẫn cậu ta theo nữa.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ dạng ấy của anh, chỉ thấy buồn cười vô cùng. Cô nghiêng đầu, đôi mắt to chăm chú nhìn gương mặt anh đang cố giấu mình vào bóng tối.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Em lại muốn gặp cậu ta nữa đúng không——”

Câu nói này, quả thật vô lý đến mức trẻ con.

Tôn Dĩnh Sa lập tức véo mạnh vào eo anh một cái, nghiêm mặt dạy dỗ: “Vương Sở Khâm, em cảnh cáo anh, em khó lắm mới về một chuyến, anh bớt gây chuyện cho em đi.”

Đầu ngón tay cô chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng của anh, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Anh phải ngoan ngoãn cho em.”

Người bạn gái mà anh ngày đêm nhớ nhung đã trở về, Vương Sở Khâm sao có thể không ngoan? Cô bảo đi hướng đông, anh tuyệt đối không dám bước sang hướng tây.

Hai người cùng nhau đến Universal Studios chơi suốt một ngày. Buổi tối, bữa tối dưới ánh nến mà họ dự định cuối cùng vẫn không thành, mẹ của Vương Sở Khâm bất ngờ đến.

Anh vừa nhận điện thoại cũng giật mình: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

“Con còn hỏi được à? Không chịu về nhà, mà còn dám nói.” Giọng mẹ Vương đầy bất lực. Bữa tiệc sinh nhật ở nhà đã chuẩn bị xong xuôi, hàng trăm người chờ cậu xuất hiện mà cậu lại không đến, khiến ông nội tức đến mức ho suốt hai ngày. Bà khẽ thở dài, “Ông nội bảo mẹ đến xem con. Tối nay gọi Tiểu Triệt bọn họ, đến nhà ông ngoại con ăn bữa cơm đơn giản, tiện thể mừng sinh nhật cho con.”

Vương Sở Khâm cầm điện thoại, vô thức liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đứng bên cạnh, cắn một viên kem, gương mặt vô tội đến mức chẳng hề hay biết. Giọng anh bất giác hạ thấp xuống, ấp úng nói:

“Mẹ… cái đó… Sa Sa về rồi, đặc biệt bay về thăm con.”

Đầu dây bên kia rõ ràng sững lại một nhịp, rồi lập tức vang lên một tiếng cười nhẹ như trút được gánh nặng:

“Ồ, vậy là cậu nhóc nhà ta lần này cuối cùng cũng vui rồi nhỉ?”

“Mẹ…”

“Được rồi, mẹ hiểu.” Mẹ Vương đáp một tiếng đầy ý vị, trong giọng nói đã mang theo vài phần vui vẻ, “Lâu rồi mẹ cũng chưa gặp Tiểu Sa, sao con không nói sớm, mẹ còn chẳng chuẩn bị gì…”

Bà ngừng một chút, suy nghĩ rồi nói tiếp: “…Hay là thế này, bên nhà ông ngoại tạm thời không đi nữa, đông người quá Tiểu Sa sẽ ngại. Chúng ta cứ ở chỗ con, gọi cả Tiểu Triệt qua, ăn một bữa đơn giản thôi.”

Giọng nói thấu tình đạt lý của mẹ truyền qua điện thoại, trong lòng Vương Sở Khâm lặng đi một khoảng. Thế giới hai người vốn đang yên ổn, cứ thế bị sắp xếp đâu vào đấy, mà lại chẳng có cách nào từ chối.

Trong lòng anh bức bối, nghe đến đoạn sau liền nghiến răng, thật sự phiền chết đi được, sao đi đâu cũng có Tần Tuyên Triệt.

Nhưng vừa nghĩ đến nếu thật sự về nhà ông ngoại, đối diện với cả bàn trưởng bối “thẩm vấn”, khoảng thời gian hiếm hoi ấy chắc chắn sẽ trở nên nặng nề khó chịu. Rốt cuộc, anh vẫn sợ Tôn Dĩnh Sa sẽ ngại ngùng, nên ngoan ngoãn đồng ý.

Cúp điện thoại, anh quay sang nhìn cô, trong ánh mắt đầy vẻ bất lực của một người bị ép phải “vào vai”:

“Bé con, thế giới hai người của chúng ta tiêu rồi.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ dạng vừa ấm ức lại vừa phải tỏ ra hiểu chuyện của anh, không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô đưa tay véo nhẹ má anh:

“Cũng tốt mà, em cũng lâu rồi chưa gặp dì.”

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay cô, giọng trầm đục: “Nhưng anh chỉ muốn ở bên em thôi.”

Anh mà làm nũng thì còn đáng sợ hơn cả cô. Tim Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn như nước, tay không tự chủ vòng qua tấm lưng rắn chắc của anh, khẽ vỗ về như dỗ dành, giọng mềm mại đáp lại:

“Em cũng muốn vậy, ngày nào em cũng nhớ anh mà.”

Trên đường trở về, ngoài cửa xe, ánh đèn neon của Bắc Kinh rực rỡ trôi qua như dòng sông ánh sáng.

Vương Sở Khâm một tay cầm vô lăng, tay còn lại lại không nỡ buông ra, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve mu bàn tay mịn màng của cô. Anh nghiêng đầu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô trong ánh sáng chập chờn, dịu dàng đến lạ, yết hầu khẽ động, giọng nói mang theo một sợi căng thẳng mơ hồ:

“Còn ba tháng nữa.”

Ba tháng.

Đó là quãng thời gian dài đằng đẵng, ngăn cách họ bởi nửa vòng trái đất, chỉ có thể dựa vào múi giờ lệch nhau và màn hình lạnh lẽo để duy trì.

Mỗi một ngày đã qua, đối với Vương Sở Khâm đều là một ngày khó nhọc. Cô ở xa anh đến thế, không chạm được, không nhìn thấy, không biết cô sống có tốt không, hôm nay vui hay buồn, có ăn uống tử tế hay không… Trong lòng anh như bị nung nấu từng chút một, nỗi nhớ cũng vì thế mà mang theo vị đắng.

Tôn Dĩnh Sa nhận ra nỗi tủi thân và hụt hẫng trong anh, lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ vành tai anh, giọng mềm như dỗ dành:

“Ba tháng trôi nhanh lắm mà, chớp mắt một cái… em sẽ về hẳn bên anh rồi.”

Anh như không tin, im lặng không nói một lời. Xe rẽ xuống hầm gửi, vừa dừng lại, anh lại đột nhiên nắm lấy tay cô:

“Em hứa đi.”

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, hiểu anh đang nói đến điều vừa rồi. Cô véo nhẹ lòng bàn tay anh, không nhịn được lẩm bẩm:

“Đồ trẻ con!”

“Em hứa đi.” Giọng anh vẫn cố chấp.

Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ dạng ấm ức ấy của anh, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa xót xa.

Cô nghiêng người qua, khẽ hôn lên gò má có đường nét sắc sảo của anh, giọng ngọt như thấm mật:

“Em hứa. Ngoan nào… Sa Sa yêu anh nhất.”

Cuối cùng anh cũng cong môi, vẻ u ám trong mắt tan đi. Anh mãn nguyện ôm cô vào lòng, hôn lên má cô:

“Vậy nói rồi nhé, em về rồi… chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày.”

“Ai nói thế đâu~” Cô cười mắng một câu, ngẩng đầu tìm đến môi anh.

Thời gian ở bên nhau quá đỗi ít ỏi. Cô ở Bắc Kinh chẳng được bao lâu, bảy mươi hai giờ vừa trôi qua, lại phải vội vã lên đường quay về. Khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi ấy, cô đều dành hết cho anh, vậy mà vẫn chẳng đủ để nói hết một phần vạn tình yêu trong lòng.

Anh trai của cô — tốt hơn bất kỳ ai, cũng là người yêu sâu sắc nhất, nhưng lại cẩn trọng đến mức như bước trên băng mỏng.

…Nụ hôn đang triền miên bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa phá ngang bầu không khí. Tôn Dĩnh Sa vừa quay đầu, đã thấy khuôn mặt to của Tần Tuyên Triệt dán sát bên cửa kính xe, nụ cười đầy trêu chọc.

Cô lập tức đỏ mặt, vội vàng đẩy Vương Sở Khâm ra.

Vương Sở Khâm thì mặt sa sầm, mở cửa xe, giọng không mấy thiện cảm: “Cậu đến đây làm gì?”

Tần thiếu gia tức đến nghiến răng: “Nếu không phải dì gọi tôi, tôi còn chẳng buồn tới!”

Hai người vừa gặp đã lại đấu khẩu, không khí căng như dây đàn. Cuối cùng vẫn là Tôn Dĩnh Sa mỗi người cho một cú đá vào mông, bọn họ mới chịu yên.

Tần Tuyên Triệt xoa mông, nhìn vẻ mặt bị “ăn hiếp” đến mức không dám cãi của Vương Sở Khâm, trong lòng không khỏi dâng lên chút thương hại. Ánh mắt anh lướt qua cánh tay trái của đối phương, tay áo cố tình xắn lên, rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ mới toanh trên cổ tay, lên tiếng trêu chọc:

“Ồ, cái đồng hồ này đẹp đấy.”

Vương Sở Khâm hừ một tiếng, kéo Tôn Dĩnh Sa đi về phía trước: “Còn phải nói à? Đồ Đô Đô tặng, cậu không có đâu nhỉ?”

“Vương Sở Khâm, anh còn mặt mũi à, để Sa Sa mua đồng hồ cho anh!” Tần Tuyên Triệt vừa theo hai người vào tòa nhà, vừa lầm bầm chửi.

“…Cậu thì biết cái gì.”

Hai người vừa bước vào cửa đã lại cãi nhau om sòm. Tôn Dĩnh Sa thật sự cạn lời. Trong nhà hương thơm lan tỏa, một người phụ nữ trung niên ăn mặc như quản gia ló đầu ra nhìn, thấy họ về liền quay vào trong cười nói:

“Phu nhân, thiếu gia và cô Sa Sa về rồi ạ.”

“Sa Sa đến rồi à? Mau vào đi.”

“Dì!”

Đến khi thấy mẹ Vương bước ra đón, bọn họ mới thực sự yên tĩnh lại.

………

Trong bữa ăn, mẹ của Vương Sở Khâm hỏi han công việc của Tôn Dĩnh Sa bên Đức, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu:
“Có vất vả không con?”

“Không ạ, mỗi ngày đều cảm thấy thời gian không đủ dùng, nên càng phải tập trung hết sức mình.”

Mẹ Vương khẽ mỉm cười. Cô gái nhỏ khi nói về công việc thì sinh động như có ánh sáng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên toàn bộ khát vọng và nhiệt huyết dành cho tương lai. Bà lặng lẽ lắng nghe, đến khi biết lần này cô quay về chỉ riêng việc quá cảnh đã mất hơn ba mươi tiếng, mà lại chỉ có thể ở lại ba ngày ngắn ngủi, trong lòng lập tức thấy cách con trai mình “hành” người ta như vậy thật không ổn.

Bà khẽ nhíu mày, đặt đũa xuống, nhìn về phía Vương Sở Khâm:
“Sở Khâm, con bé ở ngoài làm việc đã vất vả như thế, con nhớ nó thì tự mình bay sang. Một cô gái vừa phải lo công việc, lại còn phải đi đi về về để ở bên con, con đúng là chẳng biết xót người ta gì cả.”

“……” Vương Sở Khâm mở miệng rồi lại ngập ngừng, nhất thời không biết nên nói gì.

Tôn Dĩnh Sa vội vàng đỡ lời, giọng nhẹ nhàng xen vào:
“Dì đừng trách anh ấy, lần này con vừa đúng lúc kết thúc một chu kỳ dự án, đã tính toán sẵn thời gian rồi ạ, không ảnh hưởng đến công việc đâu.”

Lúc này mẹ Vương mới gật đầu. Khi múc canh cho anh, ánh mắt bà lướt qua cổ tay anh—

“Canh con thích, dì đặc biệt dặn dì Trương nấu đấy.

Lại mua đồng hồ mới à? Cái năm ngoái tặng con, không thích nữa rồi sao?”

Ánh mắt bà lại lướt qua cổ tay trống trơn của cô gái, khẽ chau mày một cái, giọng nói bất giác trầm xuống vài phần:
“Chỉ biết mua cho mình? Không biết mua cho Sa Sa một cái à?”

“……”

Ba người còn lại trên bàn đều sững lại.

Vương Sở Khâm bị mắng đến mặt lúc đỏ lúc xanh, dưới ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện của mẹ mình, xấu hổ đến mức không dám hé lời.

Tần Tuyên Triệt ở bên cạnh chen vào nhanh hơn ai hết, giọng đầy vẻ trêu chọc xem kịch:
“Dì ơi, cái này không giống đâu nhé, đây là quà sinh nhật ‘nhãn hiệu Sa Sa’ đấy ~ Dì nhìn anh ấy kìa, nâng niu đến mức chỉ muốn hàn luôn cổ tay lên trần nhà cho cả thế giới nhìn thấy.”

Không nói thì thôi, vừa nói xong, mẹ Vương hơi ngạc nhiên nhìn sang Tôn Dĩnh Sa một cái.

Cô gái nhỏ có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu. Còn con trai bà, rõ ràng là thích đến không chịu nổi, người bình thường ăn nói lưu loát, giờ lại đỏ mặt, một câu cũng không nói nên lời.

Bà không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười, gắp thức ăn cho họ:
“Ăn đi, nhìn đứa nào cũng gầy cả rồi.”

………

Ăn xong, bà kiếm một cái cớ, gọi Vương Sở Khâm vào thư phòng nói chuyện riêng.

Cánh cửa khép lại, tránh hết người ngoài, sắc mặt mẹ Vương trở nên nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn anh:
“…Sao con lại để Sa Sa mua cho con món quà đắt như vậy? Con tự mình không mua nổi sao?”

“Mẹ!” Vương Sở Khâm thật sự bất lực, anh cúi đầu, giọng hạ thấp, có chút nhẹ đi, “Sa Sa… là Sa Sa muốn mua cho con.”

“Muốn mua cho con thì con cái gì cũng nhận hết được à? Con đã mua gì cho con bé rồi?” Mẹ Vương nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, ít nhất cũng phải mấy chục vạn, tuy chưa phải loại đỉnh cấp, nhưng…

Bà mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài thật sâu, ánh mắt nặng trĩu nhìn con trai, giọng nói chậm rãi mà thấm thía:
“Con bé nỗ lực như vậy, cố gắng tiến lên, là vì muốn đứng ngang hàng với con, muốn nghiêm túc ở bên con. Nó một mình bươn chải bên ngoài đã vất vả đến thế, vậy mà con còn để nó tiêu khoản tiền như vậy?”

Mẹ Vương lắc đầu, lại thở dài:
“Chuyện này mà để ông nội con biết, chắc chắn con không tránh khỏi một trận. Ông sẽ nói con không biết chừng mực.”

Từ nhỏ đến lớn, bà rất hiếm khi trách mắng con trai như vậy. Vương Sở Khâm cứ đứng đó, mặc cho bà nói, một lời cũng không phản bác.

Ánh mắt mẹ Vương lướt qua đường nét gương mặt của anh, so với năm trước đã thêm vài phần sắc sảo, trưởng thành, giọng nói cuối cùng cũng dịu lại:
“Món quà gặp mặt lần trước ông nội cho, Sa Sa không chịu nhận. Vậy còn bây giờ? Con có hỏi ý con bé chưa?”

“Bọn con vẫn còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ…” Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, cắt lời, “Mẹ, mẹ đừng vội.”

“Được, không nói chuyện này nữa.” Mẹ Vương gật đầu nhượng bộ, ánh mắt lại rơi về phía anh, “Vậy còn tập đoàn thì sao?”

Bà bước lại gần nửa bước, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tou Tou, con lại thêm một tuổi rồi. Ông nội muốn con quay về tập đoàn, con thật sự không có chút suy nghĩ nào sao?”

“Mẹ, mẹ biết con không thích những chuyện trong tập đoàn.” Vương Sở Khâm nói rất nhẹ, ánh mắt lướt về phía cánh cửa, giọng cũng hạ thấp, “Con cũng không muốn Sa Sa bị cuốn vào những chuyện này quá sớm.”

Mẹ Vương nhìn ra, toàn bộ tâm trí của anh lúc này đều đặt vào tình cảm, khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm. Bà đưa tay, dịu dàng xoa đầu anh:
“Được rồi, vậy thì đợi thêm chút nữa.”

“Đợi Sa Sa về nước, con dẫn nó về nhà một chuyến.”

“Con biết rồi.”

Trước khi rời đi, mẹ Vương vẫn không nhịn được, hạ giọng dặn thêm một câu:
“Khi con sang Đức thăm Sa Sa, nhớ mua cho con bé một món quà cho ra dáng. Nhà họ Vương chúng ta không có kiểu nhận quà mà đương nhiên như vậy, lại chẳng có chút hồi đáp nào.”

Mặt Vương Sở Khâm lập tức đỏ lan xuống tận cổ, trong lòng nghẹn đến khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhận lấy, cúi đầu đáp nhỏ:
“…Con biết rồi.”

……………

Vương Sở Khâm cuối cùng vẫn không thoát khỏi một trận mắng xối xả từ ông nội.

Cũng chẳng biết tin tức bằng cách nào lại truyền về đến nhà cũ, chỉ qua một cuộc điện thoại, ông cụ đã trút xuống đầu anh một trận trách mắng không chút nể nang, chửi anh “không biết chừng mực, làm việc chẳng có khuôn phép gì”.

Hệ quả trực tiếp của cơn thịnh nộ ấy là, Tôn Dĩnh Sa vừa đặt chân trở lại Berlin chưa bao lâu, thì ngay sau đó, vô số quà cáp đã như băng tan vỡ đổ, cuồn cuộn dâng trào kéo đến.

Trong căn hộ ở Berlin, Tôn Dĩnh Sa đứng trước cả một bàn đầy những chiếc đồng hồ danh giá và trang sức lấp lánh ánh sáng, có chút lúng túng nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc vest đen, phong thái nhã nhặn, không biết bằng cách nào lại tìm đến tận cửa.

Đây là lần đầu tiên cô bị thứ “thực lực” cuồn cuộn như sóng vỗ này làm cho sững sờ. Môi khẽ hé, cô vừa định mở lời từ chối một cách khéo léo, thì đối phương dường như đã sớm đoán trước, nhẹ nhàng mà không kém phần kiên quyết nói thêm một câu:

“Cô Tôn, đây đều là những món quà nhỏ do chính tay Vương lão gia chọn cho cô.” Người đàn ông trung niên dừng lại một chút, rồi đặc biệt nhấn mạnh,
“Lão gia còn dặn rằng, nếu miếng ngọc bội kia tạm thời cô chưa nhận, thì những thứ nhỏ này, cô cứ tùy ý chọn, đeo chơi cho vui.”

Chỉ một câu ấy thôi, đã chặn kín mọi đường lui của cô.

Trên mặt Tôn Dĩnh Sa thoáng qua vẻ ngượng ngùng, những lời khách sáo vốn đã chuẩn bị sẵn cứ thế nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ đành gượng gạo gật đầu.

Cô nhìn cả bàn trang sức lấp lánh, lần đầu tiên đứng giữa căn phòng mà cảm thấy không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, đành miễn cưỡng chọn ra một chiếc đồng hồ trông có vẻ giản dị nhất, mặt số xanh biển, dây da, không đính kim cương. Cô còn đặc biệt chụp một tấm ảnh, nhờ Vương Sở Khâm gửi về, thay mình bày tỏ lòng cảm ơn với ông cụ.

Cô thực sự ngượng đến không chịu nổi, vậy mà ở đầu dây bên kia, Vương Sở Khâm lại nhịn cười.

“Còn không phải tại em không chịu nhận miếng ngọc bội kia sao? Nếu em nhận từ sớm, thì đã chẳng có mấy chuyện này rồi.”

Anh thậm chí còn cười được, đúng là logic của kẻ “cường đạo”!

Tôn Dĩnh Sa nhìn đống đồ trước mặt mà đau cả đầu, lười chẳng buồn cãi lại, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy.

May mà sau khi tấm ảnh được gửi đi, ông cụ dường như khá hài lòng, cơn “bão tặng quà” rầm rộ này cuối cùng cũng tạm lắng xuống trong cuộc sống ở Berlin của cô.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x