[SHATOU] TIỀN TRUYỆN “THẤT ƯỚC” – MỘT VẠN KILOMET
18.7k lượt xem
Chương 15: Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ – P9
Ngay khoảnh khắc thân dưới vô thức áp vào khe mềm giữa đôi chân cô, một tiếng gằn sâu không kìm được thoát ra từ cổ họng.
Vương Sở Khâm nghĩ: anh nhất định là điên rồi.
Cô nằm dưới thân anh, ngủ ngoan đến mức như muốn gọi người ta phạm tội. Đôi chân mịn màng khẽ kẹp lấy phần nóng rực của anh... cảm giác ấy khiến linh hồn anh như bị kéo căng đến cực hạn.
Khi anh lại vô thức nhấn vào lần thứ hai, đầu tròn chạm nhẹ vào nơi càng nguy hiểm hơn, cả cơ thể anh gần như mất kiểm soát.
Máu như dồn lên một lúc, nóng đến mức tê dại. Anh cúi đầu, môi chạm vào vai cô, sống mũi cọ lên lớp vải cotton mềm, hòa lẫn mùi hương quen thuộc của cô, khiến anh nghẹt thở.
Hơi thở anh nặng dần, mỗi nhịp đều như gãy vụn.
Bàn tay đặt trên hông cô siết chặt hơn, động tác theo bản năng càng lúc càng lún sâu vào điểm ướt át. Chính cái cọ xát từ chân cô dẫn anh đến điểm mềm nhất ấy, cảm giác từ đó xuyên thẳng dọc sống lưng, đánh vào từng sợi thần kinh, khiến đầu óc anh trống rỗng.
Mỗi lần anh thúc vào, những tiếng va chạm ướt át vang lên liên tiếp, hòa vào bóng tối, hỗn loạn và nóng bỏng đến mức như muốn đốt cháy cả không khí.
Anh gần như phủ trọn lấy cô, hơi thở nặng như muốn nuốt sạch khoảng trống giữa hai người. Một tay anh nắm chặt lấy vòng hông mềm phía sau, tay kia giữ chặt nơi chân cô, ép cô vào mình, khiến nhịp độ động tác mỗi lúc một gấp, một liều lĩnh.
Đến vài cú mạnh nhất, chiếc giường khẽ rung lên một tiếng. Người dưới thân anh bỗng động nhẹ, rồi một tiếng rên rất nhỏ, mềm như hơi thở bị kéo dài:
"...ưm..."
Tiếng đó mềm đến mức đủ để đẩy anh xuống vực, nhưng cũng đủ để kéo anh tỉnh lại trong một nhịp.
Anh cắn chặt răng.
Gương mặt bị dục vọng chiếm trọn thoáng chốc trở nên mơ hồ, rồi là bối rối... rồi là sợ hãi vì chính mình.
Không biết phải dùng bao nhiêu sức, anh mới chậm rãi tách bàn tay khỏi vòng hông cô, rồi cố ép bản thân thoát khỏi khoảng tiếp xúc mềm ấm kia.
Cả người căng đến run.
Anh siết hàm, gom hai chân cô lại, chỉ để bản thân nép dọc theo đường mềm ấy mà tự giải quyết phần khao khát đang bức bách. Một tay giữ chặt đùi cô, một tay chống lấy mặt bàn, từng cú hạ xuống đều trở nên gấp gáp hơn vì muốn kết thúc trước khi mất lý trí thêm nữa.
Mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống vai cô, nóng ran như lửa.
Hơn hai mươi phút sau, Vương Sở Khâm đặt trán lên vai bé nhỏ của cô, hơi thở dồn dập đứt quãng. Dưới mái tóc đen của anh là một lớp mỏng mồ hôi, cả người như vừa từ dòng nước xiết trồi lên, run nhẹ vì kiệt sức và kiềm chế.
Cô gái trước mắt anh ngủ say đến mức gần như không có chút phản ứng nào.
"Đúng là lấy mạng người ta mà..."
Vương Sở Khâm khẽ nghiến răng, giọng thấp và khàn như dằn xuống từ đáy ngực.
Anh vùi đầu vào lưng cô, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Hơi thở anh nặng dần, từng nhịp như bị đứt quãng. Khi ngước mắt lên, ánh nhìn vô thức chạm vào gương mặt nhỏ đang ngủ ngon đến đáng ghen tị.
Rất nhẹ, gần như là một động tác chuộc lỗi hơn là thân mật, môi anh đặt lên má cô một cái chạm khẽ.
Anh biết rất rõ,
những gì mình vừa làm, là thứ anh hoàn toàn không nên, thậm chí không thể tự tha thứ.
........
Tiếng mở cửa lạch cạch và bước chân dồn dập vang lên dưới lầu khiến Tôn Dĩnh Sa chau mày, chậm chạp mở mắt. Trong lớp chăn mềm, cô mơ màng cựa mình, dụi mặt vào chiếc gối còn âm ấm.
Phải mất ba giây, cô mới nhận ra, trong vòng ôm còn có... một người khác.
Mi mắt hé ra một khe nhỏ, rồi cô lập tức cứng đờ.
Cô đang... nằm vắt qua người kia như một con bạch tuộc, tay chân quấn tùm lum.
Cô giật bắn, tay chân loạn xạ đánh anh. Đấm, đẩy, túm, véo... tất cả dồn ào ào vào người đàn ông trước mặt.
Anh bị cô đánh đến bật ra một tiếng khàn trầm, lập tức giữ lấy hai tay cô, trở mình đè lại. Khi hình ảnh kia hiện rõ trước mắt, trái tim Tôn Dĩnh Sa như rơi thẳng xuống ngực:
"Vương... Vương Sở Khâm!"
Mặt cô đỏ bừng, tim nổ tung trong vài giây.
Ngay sau đó, phản xạ duy nhất là nổi giận:
"Anh sao lại ở trên giường em! Anh... anh là đồ lưu manh!!"
Nắm đấm nhỏ lại rơi loạn xạ lên vai, lên ngực anh.
Vương Sở Khâm cau mày, rõ ràng còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh vừa gỡ tay cô vừa trầm giọng:
"Chính em ôm chặt lấy anh. Cả tay anh còn bị em đè tê hết rồi."
"Anh nói bừa! Anh vào bằng cách nào!!"
Tôn Dĩnh Sa cố đẩy, nhưng lực anh quá nặng, chẳng nhúc nhích. Không đẩy nổi, cô liền đá anh:
"Xuống đi, mau xuống!"
Giọng cô vừa oán vừa tức, mềm đến nỗi trái tim anh nhói lên. Chẳng mấy chốc, cổ chân cô bị anh giữ lại, anh tặc lưỡi:
"Đừng đá. Tiểu Nhị bảo anh lên gọi em dậy đi ngắm hoàng hôn."
Giọng anh khàn khàn, như thể vừa từ đáy giấc ngủ bị lôi dậy, lại thêm bàn tay còn giữ lấy chân cô. Cả người Tôn Dĩnh Sa choáng đến ngơ luôn.
Quá đáng thật!
Ngắm hoàng hôn mà lên... tận giường người ta?
"Tránh ra!"
Cô lại quạt tay vào anh, giãy mạnh hơn. Cuối cùng anh cũng bị cô chọc giận, lập tức chặn hai cổ tay cô xuống hai bên gối.
"A! Anh làm gì!"
Cô trừng mắt, chuẩn bị hét vào mặt anh, thì ánh mắt anh rơi xuống, tư thế đè ép mạnh mẽ đến mức khiến cô run một nhịp.
Bóng tối trong chăn, hơi thở của anh, khoảng cách quá gần, tất cả làm tim cô đập thình thịch như muốn vỡ tung.
"Anh làm gì... anh định làm gì...!"
Giọng cô run run, mềm đến mức chính cô cũng nghe mà đỏ mặt.
Trong chăn, bóng anh phủ xuống, ý tứ mơ hồ và áp lực tỏa ra bốn phía. Nhịp tim Tôn Dĩnh Sa hỗn loạn, đôi mắt sáng trong của cô run rẩy nhìn vào đôi mắt nhạt màu đang khóa chặt cô.
Anh cúi xuống.
Nụ hôn phủ lên môi cô không cho cô kịp phản ứng.
Chạm vào trong tích tắc, toàn thân cô run bắn, vô thức nhắm mắt, tay cố đẩy anh. Nhưng ngón tay anh giữ lấy tay cô, khớp tay giao vào nhau, mười ngón đan chặt.
Anh nghiêng đầu, hôn sâu hơn.
Lưỡi lướt vào, cạy mở lớp phòng bị cuối cùng của cô. Cơ thể Tôn Dĩnh Sa siết lại trong nhịp thở ngắn. Cô bị hút vào nụ hôn ấy, không lối thoát.
Cô mềm xuống, hồi hộp lẫn hoảng loạn.
Hơi thở, nhiệt độ, thân thể... tất cả hòa vào nhau, đẩy bầu không khí trở nên nóng đến quay cuồng.
Không kịp đề phòng, không kịp suy nghĩ.
Trong nhịp hôn sâu ấy, Tôn Dĩnh Sa tưởng như cả người sắp tan vào anh.
Âm thanh ướt át của nụ hôn hòa cùng hơi thở rối loạn, nhiệt độ dưới chăn tăng lên từng chút một, như chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi là cả hai sẽ cùng rơi khỏi ranh giới cuối cùng.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ ngoài cửa đột ngột xuyên vào bầu không khí nóng bỏng:
"Sa Sa? Dậy chưa? Trời tối rồi đó!"
Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh. Hai tay cô từ lúc nào đã vòng qua cổ Vương Sở Khâm kéo anh xuống gần. Nghe tiếng gọi, người đang đè trên cô cũng khựng lại, hơi thở nặng nề rơi xuống bên tai cô.
Trong khoảnh khắc đó, cô hoảng loạn đến mức vội vã đẩy anh, rồi lại vì sợ hãi mà chui thẳng vào lòng anh trốn.
Vương Sở Khâm ôm lấy cô, giọng trầm ấm dỗ dành ngay bên tai:
"Đừng sợ, không sao."
Tiếng bước chân trên cầu thang càng lúc càng gần. Từng sợi thần kinh của Tôn Dĩnh Sa đều căng cứng, sống lưng lạnh toát.
Chỉ một giây sau, thế giới xoay mạnh.
Cô bị bế lên khỏi giường, ôm gọn trong tay anh.
Cánh cửa bật mở.
Và tối đen ập đến khi anh kéo cô vào tủ quần áo.
Không gian chật hẹp đến nghẹt thở. Cô căng thẳng đến mức đôi chân vô thức siết chặt quanh hông anh, cả người bị anh giữ giữa góc tủ, khoảng cách gần đến mức hơi thở dồn dập của cả hai hòa vào nhau, nóng bừng.
Bên ngoài, giọng Hà Trác Giai vang lên:
"Lạ nhỉ... người đâu rồi?"
"Sa Sa đâu? Không phải ở đây à? Cả Tou Tou cũng không thấy. Hai đứa đó đi tìm bọn mình mà lỡ nhau à?" Theo sau là giọng của Tần Tuyên Triệt
Những câu nói sau đó Tôn Dĩnh Sa không còn nghe rõ nữa—
Bởi toàn bộ sự chú ý của cô đều bị Vương Sở Khâm chiếm trọn.
Ánh mắt anh trong bóng tối dồn dập, sâu đến mức như muốn kéo cô chìm vào. Hơi thở nóng bỏng từ anh bao lấy cô từ trước ra sau, khiến đầu óc cô trắng xóa.
Khi môi anh áp xuống, Tôn Dĩnh Sa giật mình né đi.
Nụ hôn rơi lệch xuống và chạm vào vành tai cô.
Cả hai đều sững lại.
Khoảnh khắc kế tiếp, anh gần như nghiến mạnh mà cắn lấy dái tai cô, lực đạo gấp gáp đến mức mang theo cả chút tàn nhẫn. Bàn tay mất kiểm soát trượt dọc trên tấm lưng mềm mại, lưu luyến nơi đường cong căng mịn của bờ hông.
Cơ thể anh dồn mạnh về phía cô, từng nhịp va vào khiến hơi thở cô đứt đoạn. Môi lưỡi anh trượt xuống, dọc theo cổ cô mà hôn một đường nóng rực.
Tôn Dĩnh Sa run lên, cả người như một con cừu non chờ bị xẻ thịt, không có đường trốn thoát, tránh không được, trốn cũng không thể.
Cô hoàn toàn cứng người ngay lúc bàn tay anh bắt đầu lần vào vạt áo ngủ của cô, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ nghiến mạnh lên vai anh.
Vương Sở Khâm khựng lại——
Tiếng nấc nhỏ, run rẩy như mèo con bị dọa, vang lên ngay bên tai anh. Vương Sở Khâm mơ hồ ngẩng đầu, đến khi nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt cô, anh lập tức bừng tỉnh.
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh ầng ậc nước, tràn đầy tủi thân:
"Anh... không phải thích em sao? Thích em thì phải theo đuổi em... chứ không phải... không phải bắt nạt em như vậy..."
Như người bừng tỉnh khỏi cơn mê, sự tỉnh táo dần trở về trong ánh mắt anh.
Hiểu rõ mình vừa làm ra chuyện hỗn hào đến mức nào, Vương Sở Khâm tràn đầy hối hận. Anh buông cô ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khàn giọng nói:
"Xin lỗi... anh tồi thật."
Rõ ràng lúc đầu, anh chỉ muốn hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Vậy mà không biết từ khi nào, mọi thứ lại trượt khỏi kiểm soát... hóa thành sự gấp gáp gần như mất lý trí.
Vương Sở Khâm cúi đầu, lòng đầy ăn năn. Anh đặt cô xuống, động tác thật nhẹ, rồi đưa tay lau đi vệt lệ còn vương nơi khóe mắt cô. Giọng anh khẽ như lời thề:
"Anh hứa... sẽ làm đúng như em nói. Đừng khóc nữa, bé cưng."
"Em không phải bé cưng của anh."
"...Ừ."
"Ra ngoài đi..." Giọng cô mềm, run, mang chút nũng.
Vương Sở Khâm nhíu mày, cực kỳ khó xử:
"...Bây giờ thì... anh ra không được."
Tôn Dĩnh Sa trừng lớn mắt, giọng cảnh giác đến run lên:
"Tại sao?"
Vương Sở Khâm giống như bị nghẹn ở cổ, nhìn cô mấy lần, muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh mới thấp giọng nói:
"Chuyện này... em đừng hỏi. Em có thể quay lưng lại được không?"
"Anh định làm gì?!" Giọng Tôn Dĩnh Sa lập tức dựng lên, đầy cảnh giác.
Vương Sở Khâm lại im lặng. Nhìn cô thật lâu, anh mới cố nén sự lúng túng mà mở miệng:
"Anh cần... một chút thời gian. Bọn họ đang ở ngoài kia. Anh... bây giờ không tiện ra ngoài."
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra vài giây, rồi ánh mắt nghi hoặc nhìn xuống anh:
"Anh... cứng rồi hả?"
"..."
Vương Sở Khâm không ngờ cô lại nói thẳng đến mức ấy.
Trong sự im lặng như bị điểm huyệt của anh, Tôn Dĩnh Sa tức đến muốn nhảy dựng lên, giậm chân mắng thẳng vào mặt anh:
"Đồ biến thái!!"
Vương Sở Khâm siết chặt hàm, gân xanh trên trán gần như nổi hết lên. Anh cố nhịn, cố đến mức cả người căng cứng, cuối cùng vẫn không kìm được nữa, bật ra từng chữ đầy nghẹn nén:
"Em muốn anh nói trắng ra đúng không? Đúng, anh cứng rồi! Anh thích em, đối diện với em mà không cứng mới là có vấn đề! Em nghĩ vừa rồi như vậy mà anh không phản ứng được à?"
Tôn Dĩnh Sa nghẹn họng, bị anh nói đến đỏ bừng cả mặt. Cô tức đến quên cả mắng, chỉ lắp bắp được đúng một câu lặp đi lặp lại:
"Anh... anh... đáng ghét!!"
Vương Sở Khâm gần như bó tay, nhưng vẫn cố giữ chút lý trí cuối cùng:
"Anh thật sự không đi ra ngoài được. Em muốn anh để họ thấy anh cứng thế này đi từ phòng em ra à?"
"Không được!!"
Cô bật lên như bị giẫm phải đuôi.
Ngay lập tức bị anh đưa tay bịt miệng lại.
"Nhỏ tiếng thôi..." Giọng anh khàn, nửa bất đắc dĩ, nửa bất lực. "Em hét lên thế là để cả căn nhà nghe rõ luôn đấy."
Cuối cùng, dường như cô cũng ý thức ra tình huống hiện tại. Đôi mắt long lanh của cô mở to nhìn anh, im bặt.
Vương Sở Khâm nhìn cô rất lâu, rất lâu...
Rồi anh chậm rãi buông tay xuống, giọng thấp hơn cả tiếng thở:
"Nên bây giờ... em phải phối hợp với anh một chút."
Tôn Dĩnh Sa nghe xong thì tức đến run người.
"Vương Sở Khâm, anh đúng là đồ khốn."
Cô nghiến răng mắng anh, khóe mắt đỏ hoe, cong cong lên theo một cách vừa ủy khuất vừa mềm mại đến muốn lấy mạng người. Mà vào đúng khoảnh khắc nguy hiểm này, dáng vẻ ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Vương Sở Khâm khẽ nhắm mắt, cố gắng nuốt xuống ngọn lửa đang cuộn lên trong người, kiên nhẫn dỗ dành:
"Ngoan, quay lưng lại. Không được nhìn anh. Một lát là xong."
"Anh định... làm cái gì ở đó—" Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn quay đầu lại nhìn anh.
Còn chưa kịp nói hết câu, tầm mắt đã bị một bàn tay lớn che kín. Ngay sau đó, giọng anh cắn răng, ép thấp:
"Nhìn cái gì? Muốn nhìn thật à?"
Anh nói cái lời khốn nạn gì thế, ai muốn xem chứ, cô mới không muốn xem đâu!
Tôn Dĩnh Sa vội vàng nhắm chặt mắt, tránh khỏi tay anh, rồi giống như một con đà điểu nhỏ, lập tức úp mặt vào góc tủ quần áo, trốn đến mức không còn một khe hở.
Thời gian trôi từng giây từng phút.
Trong không gian chật hẹp, tiếng thở nặng nề bị kìm nén dần dần nổ tung, từng chút một chiếm lấy toàn bộ cảm giác của cô.
Rồi hơi thở nóng bỏng ấy bắt đầu trở nên phức tạp. Trong sự phức tạp đó, xen lẫn một âm thanh thấp, đứt quãng, khó mà diễn tả thành lời:
"Ô... h... ừm..."
Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt, cố bịt lại hết thảy những âm thanh đáng xấu hổ ấy khỏi tai mình.
Nhưng đúng lúc đó, giọng anh lại vang lên, trầm khàn đến mức run nhẹ:
"Đô Đô... anh muốn nhìn eo em... Em có thể... kéo áo lên một chút được không?"
"Không được!" Cô lập tức phản đối.
Giọng anh như bị hành hạ đến cực hạn, hơi thở gấp đến mức nghẹn lại, nhưng vẫn cố dỗ dành:
"Eo em đẹp lắm... trắng... mềm... rất... đẹp. Hửm?"
"Không được!" Tôn Dĩnh Sa kiên quyết. Cô thà chết cũng không đồng ý.
Nhưng chỉ một lát sau, âm thanh của Vương Sở Khâm càng trở nên trầm đục, khàn đến mức như bị bóp nghẹt:
"Đô Đô... Nếu không nhìn... anh sợ mình... không khống chế được."
"Không khống chế được?" Tôn Dĩnh Sa như bị giẫm trúng đuôi. Cô bật dậy, trừng mắt nhìn anh, giọng gần như phát nổ:
"Anh bắt buộc phải khống chế!"
Vừa liếc thấy gương mặt đỏ bừng của anh, Tôn Dĩnh Sa lập tức giật mình quay phắt lại, trốn vào góc, không dám nhìn thêm một giây nào nữa.
Giọng của Vương Sở Khâm vang lên từ sau lưng cô, khàn đến mức như bị kéo lê qua lửa nóng:
"Anh mà không kiểm soát được... anh có thể sẽ chạm vào em."
Cái gì cơ?! Như vậy thì ai chịu nổi!
"Em! Em cho anh xem là được rồi!"
Tôn Dĩnh Sa cuống quýt túm lấy vạt áo, kéo lên. Vì động tác vội vàng, lại thêm không gian quá chật, cả người cô vô tình tạo thành một dáng cúi người, để lộ vòng eo mịn màng, chiếc mông nhỏ căng tròn... cứ thế chĩa thẳng về phía anh trong khoảng không tối mịt và chật hẹp này.
Vương Sở Khâm nhìn, ánh mắt lập tức chìm xuống, sắc tối đến nguy hiểm.
Đây đúng là cái tư thế tệ nhất...
Tệ đến mức chỉ cần anh đưa tay là có thể lách vào áo cô, chạm đến bầu ngực mềm mại.
Chỉ cần hơi dùng lực, anh có thể kéo tuột chiếc quần ngủ mỏng manh.
Kéo xuống rồi... tiếp theo sẽ là lớp vải cuối cùng.
Và sau đó... là nơi mềm mại, nóng ấm, quyến rũ đến điên người của cô...
Mọi thứ trong đầu Vương Sở Khâm đều rõ ràng đến mức khiến người ta phát run.
Anh nặng nề thở ra một hơi, cảm giác như bản thân sắp bị ép đến phát điên:
"Em đúng là muốn... bức chết anh!!"
"Em có biết... giờ em quyến rũ đến mức nào không."
Gồng mình không chạm vào cô, không nhìn cô quá lâu, không để bản thân lạc mất lý trí, Vương Sở Khâm gần như cắn răng chịu đựng, cố hoàn tất việc "giải quyết" trong tốc độ nhanh nhất có thể.
Không biết đã qua bao lâu.
Khi tiếng động phía sau một lần nữa vang lên, không còn cháy bỏng như trước mà thay vào đó là sự tỉnh táo mỏng manh.
Nhưng câu anh nói ra lại khiến cô suýt nữa á khẩu tại chỗ.
"Cởi áo ra."
"Cái... cái gì!? Vương Sở Khâm, anh điên rồi!!!"
Tôn Dĩnh Sa lập tức nổ tung.
Trong bóng tối, giọng anh lại nhẹ đến kỳ lạ, bất lực mà bình tĩnh:
"Em thay áo đi. ...Trên áo em dính rồi."
Cái gì?! Sao có thể được! Anh bắn lên áo cô rồi!! A!!!
Tôn Dĩnh Sa nghẹn họng, cả người đỏ bừng, câu nào cũng nói không tròn:
"Anh— anh— anh...!"
"Anh không phải cố ý."
Anh thấp giọng thúc giục, "Nhanh thay đi. Để anh mang áo cũ đi luôn."
Trong tủ hẹp, anh loay hoay tìm trong đống đồ, đưa cho cô một chiếc áo phông sạch.
Tôn Dĩnh Sa không hiểu nổi, người này vừa làm ra chuyện đó mà sao vẫn có thể bình tĩnh như không?
Cô mặt đỏ tai hồng nhận áo, vừa đưa tay cởi vừa cúi né đi, run run hỏi:
"Rốt cuộc... dính ở đâu?"
Cô không dám cởi hết, sợ chạm phải "chỗ đó", động tác vừa lúng túng vừa né tránh, áo bị kéo nửa chừng, để lộ vòng eo trắng mềm, giãy giụa trong không gian hẹp như đủ để đốt sạch lý trí người đàn ông đối diện.
Vương Sở Khâm vốn đã căng đến giới hạn.
Cô còn vô thức uốn eo trốn đi, khiến anh như nghẹn một hơi nóng lên tận đầu.
"Đừng xoay nữa."
Bốp!
Anh vỗ một cái lên mông cô, không mạnh, nhưng dứt khoát.
"Em còn nhúc nhích nữa thì... anh thật sự không chịu nổi mà... bắt nạt em đấy."
"Anh—!!!"
"Gì?"
Giọng anh thấp, mang theo khí thế ép sát đến nghẹt thở. Ánh mắt dẫm lên đường cong mềm của cô, nhìn thẳng vào cô như nhìn xuyên qua:
"Đừng giả vờ. ừng nói em không thích anh."
Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa giận:
"Anh... sao có thể nói kiểu đó chứ..."
Vương Sở Khâm khẽ cong khoé môi, nét cười vừa quỷ quái vừa bất lực, như người bị đẩy đến mép vực.
"Ồ? Không thích?"
Anh nghiêng đầu, giọng khàn đi:
"Vậy để anh đổi cách nói."
Anh kề sát tai cô, từng chữ rơi xuống, nóng bỏng đến muốn đốt cháy cả bóng tối:
"Chỉ cần em còn vô thức dụ dỗ anh thêm một chút nữa... anh chắc chắn sẽ mất kiểm soát mà chiếm lấy em."
Vương Sở Khâm đã nhẫn đến mức không thể nhẫn thêm được nữa.
Tôn Dĩnh Sa chỉ thấy mặt mình nóng đến sắp cháy bùng.
Nụ cười của anh nguy hiểm, còn lời anh nói, nghe mà đủ khiến người ta kinh hãi.
"Vương Sở Khâm!!"
Câu ấy làm cô bất giác nhớ lại lúc Tần Tuyên Triệt hù doạ cô rằng: đừng chọc vào Sở Khâm, anh ta không phải người hiền lành gì đâu.
Thì ra... Tần nhị thiếu nói đúng hết.
Vương Sở Khâm khẽ bật cười, tiếng cười cực nhẹ nhưng lạnh:
"Anh nói gì với em cũng vô dụng đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa giơ tay định đánh anh, nhưng cổ tay đã bị anh nắm gọn. Lần này, giọng anh thấp xuống, mềm đi, như thể hoàn toàn bó tay trước cô:
"Đừng động. Để anh giúp em cởi."
"Không cần!!"
"Anh nhắm mắt lại."
Vương Sở Khâm nói như thể là chuyện bình thường.
"Vẫn không cần."
"Em không phải sợ... dính vào chỗ tinh dịch của anh sao?"
Câu đó khiến Tôn Dĩnh Sa nghẹn họng, tên này hôm nay bị gì vậy?!
Rõ ràng trước đây chỉ cần cô nói vài câu trêu là mặt anh đỏ bừng, thế mà giờ nói thẳng đến mức... không hề né tránh gì cả!
Cô bị anh đẩy nhẹ áp vào tường. Từ phía sau, tay anh vòng lên, ngón tay lần đến hàng cúc trước ngực cô. Một chiếc, rồi một chiếc nữa... mỗi tiếng bật mở đều như gảy lên dây thần kinh của cô.
Tai Tôn Dĩnh Sa ong ong, cô nhắm mắt lại, ngón tay run run chụm lấy đầu ngón tay anh, giọng nhỏ như hơi thở:
"Phía... phía trước để em tự cởi.
Em... cởi xong thì anh giúp một chút. Nhưng mà... anh không được nhìn."
"...Được."
Anh khẽ đáp, khàn đến mức run lên.
_____
Ê rất là ê nha, lúc làm hai chương này t nói thật là t không thích một chút nào cách tiến triển như này nha. Dù gì cũng là sinh viên đã tốt nghiệp nhưng cách hàng xử này khiến t thấy nhân vật VSK trong này rất có vấn đề nha. Tam quan 2 chương này của bà tác giả thật sự rất là có vấn đề. Kỳ quá!
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Tui cũng đồng ý, cách triển khai này khiến cho VSK như kiểu bad boy, kiểu không trân trọng TDS ấy.